[SanTake] Chắc chắn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh chém gió phằng phằng 👀

Fan Sanzu đừng đứm t 🥴

Tự dưng bị shock visual tóc hồng nên viết ngay cái os _(:3 」∠ )_
Chưa sửa sang gì typo cả.

.

.

.

Sau khoảng thời gian ngụm lặn đầy gian nan, Takemichi thành công vượt cạn, vớt được một trường cấp ba trong khu, thoát khỏi nguy cơ gia nhập hội trường đời. Hina đã giúp đỡ nó rất nhiều, tiếc rằng cả hai chẳng thể tiếp tục học cùng trường được nữa, trường công mà cô đăng ký lấy điểm rất cao.

Dù sao thì họ vẫn có thể hẹn nhau sau giờ học, đã hứa rồi mà. Nghĩ vậy, Takemichi lại tiếp tục hí hửng vác cặp sách đến trường.

Nhìn chung, ngôi trường cấp ba mới này không quá tồi, chỉ là điểm đầu vào hơi thấp, cơ sở vật chất tồi tàn một chút, tỉ lệ nam nữ chênh lệch lớn và hơi nhiều đầu gấu chút thôi... Nó cũng từng nghĩ vậy, chút thôi, cho đến khi vừa đến trước cổng trường liền gặp ngay hai anh bạn tốt cặp vai xin đểu vài đồng lẻ ăn sáng.

Nó hậm hực lắm, trông tao giống mấy thằng dễ bắt nạt lắm à? Nói cho mày biết, mày đoán đúng rồi đó. Cho nên, mới buổi sáng đầu tiên đến trường cấp ba mới cóng, Hanagaki Takemichi bị khoán hết tiền tiêu vặt, mà còn phải tỏ vẻ vui lòng khách lấy, vừa lòng khách tiêu, rất tuyệt vời, xin cảm ơn, hẹn gặp lại... Cái cục cớt!!!

Đáng ghét quá, Hina ơi ;;; A ;;;

Khóc lóc thế thôi chứ cu cậu biết ngày tháng ăn đấm còn dài, bèn lặng lẽ lê đôi chân mệt nhoài bước vào cổng lớn, bác bảo vệ trong chốt chỉ ngó đầu ra coi rồi lại thụt vào, rảnh đâu lo chuyện bao đồng, bản thân ông ấy cũng rén đám nhóc con dữ dằn này lắm.

Xem xong bảng phân lớp là đến lễ khai giảng, hiệu trưởng phía trên diễn thuyết là chuyện của hiệu trưởng, học sinh ở dưới đấm nhay là chuyện của học sinh. Lễ khai giảng kết thúc lại đến lễ khai đấm, chuyện thường ở huyện ấy mà, thằng nào thắng, thằng đó trùm trường thôi. Tội là tội mấy đứa yếu ớt tong teo, trở thành đối tượng bị lôi ra trút giận của mấy thằng bại trận yếu hai môn tự nhiên.

Takemichi bị ném mạnh vào tường, lưng nó đau ê ẩm, trận đánh còn chưa xả xuống thì cơn choáng váng đã bắt đầu tập kích đầu óc trước rồi. Sau đó là những cái đá, cú đấm nện xuống người, nó bị đánh hội đồng, còn chưa kịp khóc nữa, từ cục tokbokki dễ thương, nó biến thành cái bao cát rách nát mất tiêu rồi, mà việc duy nhất nó có thể làm lúc này là bảo vệ cái đầu và gương mặt.

Ít nhất không nên để Hina phải lo lắng thêm nữa.

Nó nghĩ vậy rồi dần liệm đi giữa những cơn đau cứ liên tiếp gián xuống người.

"Làm cái chó gì ồn ào quá!" Theo sau câu nói có phần mất kiên nhẫn là tiếng đấm vang lên đau điếng, một thằng đô con vừa bị đầu ống kim loại đập thẳng vào người, gục ngay xuống đất, máu từ chỗ bị thương chảy ròng ròng ra đất. Đứa nào cũng im phăng phắc, câm như hến.

"Làm phiền giấc ngủ của tao." Người đó có mái tóc dài đến vai, đeo khẩu trang đen và một đôi mắt rất đẹp, Takemichi nghĩ vậy, khi hắn cười híp mắt, thật sự đẹp như thiên sứ vậy. Nhưng lời nói ra thì có vẻ trái ngược hoàn toàn, "Chúng mày ch*t chắc rồi."

Nói rồi hắn cười phá lên như một thằng điên, cả đám côn đồ kia đều bị đánh cho nhừ tử, bạo lực khiến hắn thỏa mãn vô cùng.

Giữa bãi chiến trường chỉ còn sót lại máu me tanh tưởi, đến cả tiếng rên rỉ cũng tắt ngúm chẳng còn tâm hơi, Takemichi lại đờ đẫn chứng kiến tất cả giữa cơn choáng váng lúc tỉnh lúc mê, có lẽ vì thế nên nó mới có thể thấy kẻ vừa rồi thật sự rất đẹp, giống "... Thiên sứ?" hạ phàm cứu vớt cục tokbokki đáng thương là nó vậy. Thay vì nhìn thấy kẻ được mệnh danh là chó điên vừa bước ra từ địa ngục.

"Ồ?" Sanzu Haruchiyo nhếch lông mày, nhìn về phía thằng nhóc tơi tả nằm chật vật bên góc tường. Trông nó tả quá nên hắn đã bỏ qua, không ngờ còn dám lên tiếng.

"Thiên sứ hả?" Hắn ngồi xổm xuống, đối diện với nhãi ranh yếu nhớt đang nói mớ. Cơn ác ý dâng lên như núi lửa sắp phun trào, Sanzu Haruchiyo giật phăng cái khẩu trang ra, gương mặt vẫn luôn là điều bí ẩn nhất trường hoàn toàn hiện diện rõ trước mặt cậu học sinh mới. Vết sẹo dữ tợn trên miệng căng ra, thằng điên mạnh nhất trường nhe răng cười như con chó điên, "Mày chắc chứ?"

Phong ấn ác quỷ bị mở ra, sẵn sàng xé nát con mồi bất cứ lúc nào.

"A..." Takemichi nghiêng đầu, nó ngờ nghệch nhìn người đối diện, cảnh tượng nhòe dần đi, chẳng còn thấy rõ hay nghe rõ gì nữa, nó chẳng biết máu đang chảy xuống, nhuộm đỏ cả một bên mặt, khóe miệng cứng đờ khẽ nhếch lên, đầu óc thiếu tỉnh táo của nó sắp thoát khỏi cuộc trò chuyện rồi. Chỉ kịp để lại một câu rồi ngất đi, "Đẹp thật."

Cũng may cu cậu đã ngất đi, Sanzu thực sự đã phải nuốt ngay một viên để trấn an tâm trạng xao động đến cực kì hưng phấn của mình. Thiên sứ sao? Lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy có người gọi mình như vậy, con chó điên càng nở nụ cười dữ tợn, nó thích thú nghĩ, mình vừa tìm được món đồ chơi mới rồi.

Ngay lúc đó, chẳng ai biết được càng về sau hắn sẽ càng yêu thích món đồ chơi này, càng chơi chỉ càng muốn buộc nó ở bên mình mãi mãi, mỗi lần đều chơi hăng say đến trước khi đi ngủ mới thôi. Ngon miệng ch*t đi được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro