Chương 9: Tổng Trưởng Là Nữ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, Takemichi mặt mày ngáy ngủ bị bà Hanagaki lôi đầu dậy chảy chuốt. Đờ đẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, Takemichi cảm nhận tư vị không nói thành lời như hốc phải xương cá.

Vcl sao xinh vậy!

Tay em đưa lên miết lấy khuôn mặt của bản thân, người trong gương là một cô gái với mái tóc dài màu nắng tới ngang eo, đôi ngươi màu đại dương to tròn, vóc dáng thì thon gọn. Đây là lần đầu tiên Takemichi thấy bản thân trong bộ dạng này nên em cứ thấy thích lắm.

Bà Hanagaki để ý thấy hành động của em, tay vén nhẹ lọn tóc đang rủ ở phía trước lên tai em

"Sao thấy bản thân ở nữ đẹp quá nên thích đúng không?"

Takemichi nghe bà Hanagaki nói thì gật đầu lia lịa, xinh lắm luôn mẹ ơi. Sau đó cả hai nghe thấy tiếng gọi ở phía dưới nhà, thì ra là xe vận chuyển hàng đã tới. Vài người trong số họ vận một bộ trang phục chuyên dụng của công ty bắt đầu rinh từng thùng đồ lên chiếc xe tải. Em và mẹ em đứng đó đưa mắt nhìn xem có bị thiếu xót món đồ nào không để còn kịp thời mà báo, khi mà tất cả được đem lên đầy đủ và cũng xác nhận không còn thiếu bất cứ thứ gì thì bà Hanagaki vẫy tay đứa con gái của mình.

"Con bảo hôm nay có hẹn với bạn đúng không? Vậy thì con cứ đi trước đi, mẹ sẽ về nhà cũ trước để tiện đường dọn dẹp lại nhà và còn hoàn thành thủ tục nhập học của con nữa. Thế nhé Takemichi, mẹ đi đây" đoạn bà Hanagaki nói xong thì leo lên chỗ trống kế bên của buồng lái và đi mất khỏi nơi này để lại Takemichi bần thần.

Em mím môi bất mãn nhưng rồi cũng nhanh chống đi ra nhà ga để bắt chuyến xe trở về và tới nơi hẹn của em và Inupee-kun.

____

Trưa ngày hôm ấy, trong nơi sửa xe cũ kỉ của vị cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu, có một thân ảnh cao lớn ngồi trên con ghế gần đó mà lo lắng.

Chết tiệt, lâu lắm rồi anh mới được gặp lại tổng trưởng của mình nên từng cơn hồi hộp lẫn sự nhớ nhung cứ thế tuông trào khiến cho Inupee chẳng còn như mọi ngày được nữa. Bỗng một tiếng than nhỏ bật lên trong khoảng không gian trống.

"Đường khó đi quá, biết vậy không mặc váy!!"

Đây là chất giọng mà mỗi đêm anh luôn luôn mơ thấy, người đã cứu rỗi đời anh..

"Tổng trưởng.." Inupee cảm thấy trái tim mình đập nhanh, rồi anh đứng dậy đi về phía thân ảnh nhỏ bé đang bước vào trong.

"Ah, Inupee-kun tao nhớ mày lắm!"

Bất chợt anh đón nhận một cái ôm bất ngờ, người nọ tay kéo cổ anh xuống mặt thì dụi vào hõm cổ anh. Mái tóc dài có chút tán loạn.. chờ đã tóc dài..?

Inupee giật mình đẩy mạnh người con gái trước mặt ra, anh cảnh giác lùi về phía sau. Inupee chỉ thấy được mái tóc dài màu vàng còn khuông mặt thì anh chưa nhìn thấy. Chẳng phải chỉ có mỗi Hanagaki mới biết cuộc hẹn này thôi ư? Cô gái này là ai?

"Oaa Inupee-kun sao lại đẩy tao hả đau lắm đấy" Takemichi đau đớn xoa lấy hông vừa bị va chạm mạnh dưới sàn, oán trách lên tiếng rồi từ từ đứng dậy.

"Hanagaki..?" Bần thần nhìn khuôn mặt muôn phần giống tổng trưởng của mình, anh từ từ cất giọng hỏi.

Takemichi lúc này mới nhận ra bản thân là đang ở hình dạng nữ, lại còn vì quá đỗi vui mừng khi gặp lại người ta mà mặc kệ tất cả chạy tới tặng một cái ôm thân thiết, khẽ chỉnh lại vạt váy em nở một nụ cười thật tươi.

"Là tao đây Inupee-kun, xin lỗi vì khi nãy tao hành động lỗ mãng"

"Hanagaki.. mày giả nữ à..?" Inupee xác nhận đây chắc chắn là tổng trưởng của anh rồi vì chất giọng không lẫn vào đâu được.

Takemichi mặt đầy hắc tuyến hoài nghi nhân sinh.

"Mày nghĩ tao có sở thích giả nữ hả! Nghe cho rõ đây tên kia, tao là Hanagaki Takemichi và tao là nữ!" Khuôn mặt xinh đẹp đầy chữ thập trên đầu, thằng này nó nghĩ em biến thái đam mê giả gái chắc luôn.

"Tổng trưởng!!! Mày là nữ thật ư!!" Lần đầu tiên trong cuộc đời Inupee cảm thấy thế giới thật dịu kì, mới 2 năm trước thôi người nọ vẫn là cậu nhóc cứng đầu ngày nào rồi bùm một cái, người nọ lại biến thành một cô gái thập phần đáng yêu.

Nhưng Inupee chấp nhận việc này rất nhanh, suy nghĩ đi lúc mới gặp em anh còn hoài nghi mà vì chất giọng không nam tính chút nào. Nhưng rồi anh cố suy diễn rằng là do em chưa vỡ giọng, ai ngờ rằng..

"Ư.. tại vì tao hồi nhỏ hổ báo thích làm bất lương nên giả trai được chưa với lại đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó"

"Tổng trưởng mày đáng yêu lắm" hồi trước đã đáng yêu rồi nay lại càng đáng yêu hơn, Inupee không tự chủ mà tiến lại gần hơn đem toàn bộ ánh mắt đặt lên Takemichi.

Em phồng má nhìn Inupee bây giờ em mới tận mặt đánh giá người nọ, Inupee ngày càng nam tính hơn rồi trong 2 năm qua cậu ta còn cao hơn nữa cơ!

Như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, Takemichi kéo Inupee lại chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Inupee-kun.. thật ra tao có vấn đề này nhờ mày.."

Sự bối rối của em đập vào mắt anh, Inupee khó hiểu nghiên đầu ý muốn Takemichi nói tiếp.

"Tao biết tình hình hiện tại rồi.. Draken-kun đang là thành viên của Phạm đúng chứ?"

"Làm sao mà mày biết" tại sao em lại biết về việc này chứ vậy lý do Takemichi quay về đây là.

"Tao biết tình trạng hiện tại của Mikey-kun mà kể cả việc "Tam Thiên" như thế nào" Takemichi cuối mặt tay nắm chặt váy, em không thể làm ngơ nó.

"Hanagaki mày hiện tại đang được Phạm chú ý, bọn họ cố tìm ra mày để mà chiêu mộ cho bằng được. Chuyện này cực kì nguy hiểm Hanagaki à, tao không muốn mày tham gia vào nó hãy sống một cuộc sống bình thường được chứ?"

Em biết chứ! Em biết rằng ai ai kể cả tương lai hay quá khứ đề muốn tốt cho em nhưng...

"Inupee-kun tao xin mày đấy! Tao nhất định phải cứu được Mikey-kun, tao muốn cậu ấy trở lại với chúng ta"

"Tổng trưởng, Mikey- cậu ta thay đổi rồi chính Draken người đầy thương tích đã nói với tao" ngày hôm đó đối diện với một cựu phó tổng trưởng Touman, cả người đầy thương tích bởi chính Cựu tổng trưởng thì đã biết ngay có chuyện gì xảy ra rồi.

"Coi như tao lấy cái danh Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 ra xin mày được không Inupee-kun?" Em không thể từ bỏ lần quay lại cuối cùng này nữa, lần cuối khi nhìn gương mặt đầy nước mắt kia em đã tự hứa với lòng mình sẽ cứu người ta rồi.

Đoạn em ngước mắt lên nhìn thẳng vào Inupee, trong khoảng khắc ấy anh biết mình không thể nào từ chối được con người này mà.

"Tổng trưởng mày làm khó tao thật đấy" Inupee đứng dậy vuốt mái tóc ra sau.

"Tao đã giao tính mạng cho mày rồi nên làm sao tao có thể từ chối được chứ, chỉ là mong tổng trưởng có thể để tao ở bên cạnh giúp đỡ mày được không?" Để tôi ở bên em, bảo vệ em Hanagaki à.

Takemichi rưng rưng nhìn về phía Inupee, dịu dàng quá hic suy cho cùng Inupee-kun lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Lấy tay lau nước mắt, em khẽ hít mũi.

"Cảm ơn mày rất nhiều Inupee-kun, vậy để tao nói rõ mục tiêu của chúng ta nhé"

"Tao muốn củng cố lại lực lượng của Hắc Long, Koko-kun kh-..." Em bị ngắt lời bởi Inupee.

"Cậu ta không còn là người của Hắc Long nữa, đang là thành viên cốt cán của Kantou Manji đấy Hanagaki" họ đã đường ai nấy đi 2 năm trước rồi, sau đám tang của Sano Emma.

"Vậy làm sao bây giờ Inupee-kun tao cần hai người có thể đứng bên cạnh tao, trong đó có mày rồi vậy còn ai bây giờ có thể đảm nhận nữa" Takemichi bị hoảng loạn, mặc dù trong tay em đang nắm "thứ" có sức ảnh hưởng đối với các bất lương nhưng em vẫn cần 2 người kề xác bên mình.

Inupee buồn cười, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu em xoa nhẹ, cố trấn an cục bông đang hoảng loạn.

"Tao có một người có thể giúp chúng ta, chỉ có điều không biết mày có muốn hay không thôi"

Em đang ảo não hết sức thì nghe thấy Inupee nói, Takemichi như vớ được phao cứu sinh nắm chặt lấy tay anh đang đặt trên đầu mình, mắt chớp chớp trong đó ẩn chứa muôn vàng ánh sáng nhìn Inupee.

"Ah cứu tinh của tao, mau dẫn tao đi gặp người đó coii"

"Chỉ mong mày đừng thất vọng và nghe cho rõ đây Hanagaki, tí nữa phải đứng sau lưng tao nghe chưa!?"

"Gì hệ trọng vậy, nhưng ok tao chấp nhận"

Chờ tới cái gật đầu của em, Inupee nhanh chống kéo tay em bé ra khỏi cửa tiệm rồi tiến hành về nhà của bản thân.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro