Chương 8: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau biến cố vùng Kantou và sự kết thúc của Touman, các thế lực mới bắt đầu nổi lên như diều gặp gió, trong đó không thể không kể đến Tam Thiên. Đứng đầu bởi những con người mạnh mẽ nhất Terano của Lục Ba La Đơn Đại, Kawaragi Senju boss của Phạm và cuối cùng người được mang danh Vô Địch- Sano Manjirou, người đứng đầu của Kantou Manji.

"Tao đã nói rồi, tất cả những gì của tao đã để lại hết cho Touman!" Draken một thân bị thương khó nhọc lên tiếng, khốn nạn Lục Ba La Đơn Đại cứ xem hắn như con mồi mà vây quanh để bắt.

"Tao sẽ không tham gia Lục Ba La Đơn Đại, chết tiệt!"

Terano trán nổi đầy gân xanh, khoé môi gã giật giật.

"Tao sẽ đánh đến khi nào mày chấp nhận thì thôi Draken, không phải là Touman mạnh lắm sao!? Tao chắc chắn sẽ bắt mày thuộc quyền dưới trướng tao" Gã bước đi từng bước lại gần Draken, nhưng chưa để gã hành động.

Một tên thuộc bang của gã bay tới, theo phản ứng Terano nhanh chống lùi lại phía sau vài bước né tránh cơ thể kia.

"Đừng có xen vào chuyện của tao Phạm" nở một nụ cười nhẹ, gã nghiên người nhìn thân ảnh mặc bang phục đen trước mắt.

"Để đứng đầu thì mày phải biết nhìn sau nữa chứ nhỉ?" Một người đàn ông với vết sẹo trên mắt, miệng ngậm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu.

Không sai gì nữa đây chính là Phó tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất- Takeomi Akashi nhưng tại sao hắn lại có mặt ở đây?

"Mưa rồi ư..?" Takeomi vương tay, đón nhận từng giọt nước từ trên bầu trời rơi xuống.

Không để tâm đến hành động mang đậm chất trữ tình của Takeomi, Terano gằn giọng.

"Bọn mày đến đây làm gì hả Phạm?" Muốn đoạt lấy Draken, một lực lượng mạnh mẽ ư? Đừng có mà mơ!

"Tao chẳng có gì để nói với Lục Ba La Đơn Đại cả, người tao muốn gặp là Hanagaki Takemichi nhưng có vẻ cậu ta không thể nào có mặt ở đây rồi"  khẽ hít một hơi dài rồi lại thở ra một làn khói trắng, Takeomi nuối tiếc lên tiếng.

"Hả? Hanagaki Takemichi đã rời khỏi nơi này hai năm trước rồi mà cho dù cậu ta có trở lại với danh nghĩa là bất lương thì cũng phải do Lục Ba La Đơn Đại chiêu mộ!" Gương mặt tuấn tú với vết sẹo xoẹt sâu ngang mắt, Kakuchou khó chịu cất lời.

"Lính đánh thuê cơ à? "Vua" của mình chết rồi nay lại tìm "Vua" mới ư?" Lời nói tràn ngập sự bông đùa khinh bỉ, Takeomi mặt đối mặt với Kakuchou.

"Sao cơ? Mày quên Sano Shinichirou rồi à" Không chịu thua Takeomi, Kakuchou cũng giở giọng điệu chẳng khác gì hắn, anh chẳng thích một tên cũng tìm "Vua" mới đi nói bản thân thế này thế kia đâu.

Inupee khó chịu, một tay đỡ Draken nhướn ánh nhìn đầy sát khí về phía hai con người nọ.

"Hanagaki là thủ lĩnh đời thứ 11 của Hắc Long, không có chuyện phải nhờ tụi mày chiêu mộ vào băng"

Vừa dứt lời xong, Inupee đã nghe thấy một tràn cười lớn từ Madarame Shion. Vẫn nụ cười tự tin đấy.

"Hả Phó tổng trưởng đời đầu và Tổng trưởng đời thứ 11 thì sao? Tao tổng trưởng Madarame Shion Hắc Long đời thứ 9 đây!"

Ngồi yên vị trên con xe, Haitani Ran và Haitani Rindou đồng loạt đứng dậy, trên môi còn nở nụ cười máu chiến nhập cuộc. Chứng kiến hoàn cảnh náo loạn trước mắt, Takeomi chỉ ồ lên một tiếng rồi cảm thán.

"Máu lửa quá đấy, Senju nhỉ?"

Một vóc dáng nhỏ bé trên tay cầm chiếc ô màu đen bước ngang qua.

"Senju.. boss của Phạm" Kakuchou lầm bầm trong miệng.

"Không có Hanagaki Takemichi à? Vậy tụ tập ở đây là vô ích rồi" Senju nói xong thì cất bước bỏ đi mặc kệ tất cả, cũng tại cái tin tức bảo rằng có bóng dáng của em ở đây nên Senju mới đến, nào ngờ.

Terano cảm thấy bị xúc phạm, gã nôm tấn công Senju thì lại bị tiếng còi công an làm khựng lại mọi hoạt động, chẳng thể tiếp tục được nữa gã quay sang Draken đang ôm bụng.

"Draken lần sau tao nhất định sẽ chiêu mộ được mày, hãy đợi đấy" nói xong Terano ra lệnh cho băng của gã giải tán và leo lên con xe mà gã đã từng nắm Inupee như con mà biến mất.

Chỉ còn lại vài người ở đó, Takeomi đi tới vỗ vai Draken nói năng gì đó rồi cũng đi mất. Tất cả chỉ còn lại dư tích của trận chiến.

_____

Takemichi thở dốc mắt mở to, thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là trần nhà nhưng lạ quá đây đâu giống phòng em..

"Takemichi!!! Con gái con lứa giờ này mà còn ngủ hả!? Mau nhanh chóng sắp xếp đồ đạt để trở về nhanh!!"

Takemichi giật mình, đây là giọng của mama đại nhân... Vậy em đã thành công trở về rồi ư? Tuyệt quá!!

"Mày có nghe mẹ nói không đó Takemichi??" Cánh cửa phòng bất ngờ mở to, Takemichi thoát khỏi cơn tự mãn nhìn về người mẹ dấu yêu của mình.

Em chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, tay đưa lên xoa đầu thì bất chợt Takemichi nhận ra.

Tóc em sao dài quá vậy..?

Và cuối người xuống thì em cũng thấy rõ mồn một bộ ngực của mình, em ở quá khứ không quấn băng nữa à?

Bà Hanagaki trố mắt nhìn đứa con gái vàng bạc của bà, sao tự nhiên ngáo hết sức vậy con?

"Takemichi, con bảo hôm nay con sẽ đi cắt tóc mà? Giờ không đi không sợ trễ à?" Bà còn nhớ hôm qua nó ăn vạ thế nào, mồm còn hét lên bảo 'Tụi Akkun thấy sẽ cười con mất' các kiểu.

"A.. không cần nữa đâu ạ" Cái kim trong bọc thì cũng có lúc sẽ lòi ra, Takemichi cũng không muốn phải lừa dối ai thêm nữa.

"Takemichi, con cuối cùng cũng trưởng thành rồi hic" Bà Hanagaki giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, lạy chúa con bà cuối cùng cũng sống đúng giới tính của nó rồi.

"U là trời mẹ đừng giả vờ nữa, mà mẹ nói sắp xếp là sao á?" Em mặt đầy hắc tuyến nhìn mẹ mình, em vừa nói xong thì bà bỏ tay xuống khỏi diễn nữa.

"Con ngu này ngủ nhiều quá thành ra ngu thật rồi hả? Hôm nay là ngày mình trở về nhà cũ chứ gì nữa, không sắp xếp đồ thì làm sao mà về?"

"Hôm qua tao đã bảo là đóng gói chung một lượt luôn đi thì mày không chịu, mồm thì gào thét để hôm sau mày làm. Sao? Định bùng kèo hả con" tay chống hông, bà Hanagaki dành đầy sự khinh bỉ bốc phốt em. Hảo mẹ con.

"Đâu có đâu mẹ, cơ mà con là con mẹ đó!!! Sao mẹ nở lòng nào không tin tưởng con mẹ!!" Takemichi phồng má, bộ em là đứa hay xạo ke lắm ư. Mà này, tại sao sau khi con nói xong mà mẹ còn tỏ vẻ khinh con hơn lúc nãy vậy.

"Ừ nhất bạn đấy, bạn là nhất vì thế mẹ tin bạn, bạn không sắp xếp đồ đạc thì bạn ở đây luôn nhá" bà Hanagaki xoay người đi ra ngoài, để mặc Takemichi bò lộm khộm bước chân xuống giường dọn dẹp.

Vừa dọn đồ em vừa suy tính đủ thứ trên trời, tạm tiếp nhận vụ việc em chuyển nhà đi vì ở tương lai Hina-chan đã từng nói em rồi. Vấn đề hiện tại là em đã trở về quá khứ và trong cái lúc trở về thì vị thần kia đã nói với em rằng sẽ có nhiều "thứ" được sinh ra để loại bỏ sự tồn tại của em. Lúc đầu những dòng chú cổ ngữ này sẽ giúp em tránh bị phát hiện, nó như tượng trưng cho lớp màn bảo vệ.

Ví dụ nhé, nếu em bị thương thì một dòng cổ ngữ sẽ biến mất tùy theo mức độ em bị thương nặng hay nhẹ, nếu nhẹ thì nó coi như chỉ bay đi một lớp mờ thôi. Nó sẽ rất ổn nếu như em không bị săn lùng như bây giờ.

Để cứu Mikey-kun thì em cần có đủ sức mạnh để làm cho người nọ thức tỉnh, cho dù Mikey-kun c..có thích em đi chăng nữa thì cũng không thể lợi dụng vấn đề này được, nói tới đây mặt Takemichi đỏ hết cả lên, tay loạn choạng đánh rơi cả một quyển sổ. Thầm mắng mình vô dụng, Takemichi cuối người xuống định cầm quyển sổ nhét vào trong thùng thì em chợt nhìn thấy những dòng chữ ngoằn nguyệt trên trang giấy.

Ở bên trong là toàn bộ thông tin diễn ra trong suốt 2 năm. Như việc các băng đảng mới đã được ra đời như thế nào, thành viên ra sao. Em cẩn thận đọc từng chữ, thứ thu hút em chính là vết mực được in đậm ghi hai chữ "Tam Thiên" Takemichi không thể ngờ rằng sau 2 năm lại có nhiều thứ như vậy, vấn đề này lại càng thôi thúc em trở về nhưng nó cũng cảnh tĩnh em rằng sức mạnh hiện tại của em chưa đủ.

Đóng quyển sổ lại, Takemichi dọn nhanh chồng manga trên kệ vào thùng. Mất một lúc lâu sau, Takemichi im lặng mở máy điện thoại và bấm vào một số quen thuộc.

Ngay lập tức, cuộc gọi của em đã được đáp trả trên môi Takemichi nở một nụ cười tươi, em nhẹ giọng cất lời.

"Inupee-kun khoẻ chứ? Takemichi đây"

Em nghe thấy đầu dây bên kia thở gấp từng đợt, run rẩy đáp lại lời em.

"Tổng trưởng.."

"Tại sao tổng trưởng tới bây giờ mới mở chặn tao chứ..?"

Hả!! Em chặn ư?

"Gì chứ Inupee-kun cứ khéo đùa, tao sao lại chặn mày được"

"Mày không những chặn tao mà mày còn chặn tất cả những người trong Touman luôn đấy Hanagaki!! Tại sao mày lại rời khỏi đây mà không thông báo cho tao lẫn mọi người một tiếng hả"

"Tao đã đến tìm mày.. nhưng đáp lại tao là lời hàng xóm bảo mày chuyển đi lâu rồi.." Takemichi cảm nhận sự lo lắng lẫn buồn tủi của người bên đầu dây, em luống cuống an ủi rồi lại xin lỗi trong lúc đó tay em nhanh chống kéo xuống một lượt cái tên trong danh bạn

Thời gian gỡ chặn vừa mới hôm qua.. cái l*n má, em chặn thật hả? Ôi hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi... Fake nam đã là một tội rồi nay lại còn tội lớn hơn lòi ra...

"Inupee-kun tao xin lỗi mà, vì ba tao chuyển công tác gấp nên cả gia đình cũng phải chuyển theo. Nhưng đừng lo ngày mai tao về rồi"

Nghe thấy câu nói đó của em, Inupee bên kia hớn hở cực kì thiếu điều lòi đuôi ra để vẩy.

"Tao sẽ đi đón mày tổng trưởng, cho tao biết địa ch.." chưa để Inupee dứt câu, Takemichi đã ngăn lại ngay lập tức. Lạy hồn, lỡ tới nơi mày chẳng nhận ra tao thì chết.

"Không cần đâu Inupee-kun, tao sẽ đến gặp mày ở tiệm sửa xe cũ của anh Shinichirou nhé và tao có việc cực kì quan trọng để nhờ mày"

"Mày là tổng trưởng của tao, mày muốn gì cứ nói Hanagaki à"

"Chuyện này cực kì hệ trọng, tao cần mày hứa sẽ không tiết lộ cho bất kì ai trong Touman cả"

Inupee khó hiểu, nó quan trọng thế ư nhưng bất quá lệnh của tổng trưởng là vàng mà hắn chính là cũng muốn gặp người kia một mình cho nên..

"Được, tao đồng ý Hanagaki"

Cả hai trò chuyện thêm một lúc lâu nữa rồi ngắt máy.

Takemichi hướng mắt về phía mặt trời chói rọi trên cao kia, tay em đưa lên tạo hành đọng nắm chặt lại, đã đến lúc cái danh "Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11" được sử dụng đúng nghĩa rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro