Chương 7: Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác thân quen ùa tới cơ thể của em, nó chỉ khác ở chỗ những lần trước là cùng với Naoto bắt tay còn lần này là với Mikey-kun. Takemichi nheo mắt lại, xung quanh em là một nơi được bao phủ bởi một màu trắng đục nơi đây không phải là ở quá khứ cũng không phải là ở tương lai. Bản thân vẫn là một thân đầy máu nhưng cái cảm giác đau đớn dường như biến mất.

Chuyện này còn kinh khủng hơn nữa, em chết rồi sao? Đây là thiên đường ư?

Takemichi chống tay ngồi dậy, như là được kích hoạt trước mắt em là một chuỗi các sự kiện trong quá khứ và người trong dòng chảy đó là Mikey.

Đôi đồng tử mang màu sắc của đại dương mở to nhìn về những hình ảnh đang được công chiếu cho em xem, từng cái mím môi bắt đầu hiện hữu trên khuôn mặt Takemichi, lý do vì sao em lại bài ra bộ mặt đó thì phải nói đến những hình ảnh trong chuỗi sự kiện đấy. Một Mikey tay đầy máu, ánh mắt vô hồn nhìn vào thi thể trước mắt rồi bỏ đi. Một Tổng Trưởng của Phạm Thiên thế mà lại nằm co ro ở trong căn phòng trống nhìn chăm chú bức ảnh cuối cùng của Touman rồi bật khóc nức nở ôm chặt nó vào trong lòng.

Em thấy gã vừa khóc vừa gọi tên em, nhẹ thôi nhưng nó đủ làm cho Takemichi đau đớn đến đỏ mắt. Mikey dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhưng lại phải chứng kiến từng người thân thiết của mình ra đi, một đứa trẻ đến cả cái mong muốn được ai đó có thể chia sẽ cùng cũng chẳng có.

Vô vàn những hình ảnh của quá khứ và cái cách Mikey cố gắng chống chọi vượt qua nó mỗi ngày. Từng bức ảnh mà em chụp cũng gã cũng được đóng khung cẩn thận, Mikey sẽ luôn thì thầm những lời nói nhỏ nhẹ qua bên bức ảnh ấy từng cái vuốt nhẹ nhàng lên bức ảnh của em.

"Takemitchy, tao yêu mày lắm nhưng mày có Hina-chan rồi.. mày cũng không thích đồng tính đâu nhỉ..? Nhưng tao yêu mày lắm Takemitchy à.." Mikey cứ thể thì thầm qua từng bức ảnh của em và gã, rồi gã ôm chặt nó vào lòng.

Takemichi không biết rằng Mikey yêu em đến thế, em không ngờ rằng việc mình giấu đi giới tính thật lại xảy ra nhiều hệ lụy. Mikey-kun tại sao không chia sẽ mọi chuyện với em mà cứ giấu đi và tự gánh vác hả?

Từng dòng lưu ly rơi xuống, Takemichi không muốn nhìn dòng chuỗi thời gian kia chút nào nữa, em đưa tay lên lau mắt dụi đến khi nó đỏ ửng cả lên.

"Hanagaki Takemichi" bất chợt một giọng nói gọi tên em, Takemichi vô thức ngước đầu lên..

Trước mắt em là một đốm sáng, thứ mà hay tượng trưng cho các vị thần.

"Ngươi lại kích hoạt năng lực bừa bãi ư phàm nhân Hanagaki Takemichi" chất giọng trung tính lên tiếng oán trách em nhưng nó không quan trọng, vị thần này nói như thế thì hẵn là biết cái vấn đề này ư?

"Người.. người biết khả năng của tôi ư?" Run rẩy cất tiếng, em.. em có hy vọng rồi.

"Dĩ nhiên là ta biết vì ta đã ban cho ngươi cơ mà nhưng Hanagaki! Chẳng phải tất cả đã tốt đẹp rồi sao? Tại sao ngươi lại vô cớ kích hoạt năng lực lần nữa" mọi thứ đã ổn rồi không phải sao?

Takemichi cắn môi, ổn ư? Không hề!

"Tôi không biết vì sao tôi lại được ngài ban cho thứ năng lực này.. nhưng làm ơn hãy cho tôi quay về quá khứ một lần nữa thôi.. làm ơn.." quỳ xuống, Takemichi úp mặt vào giữa hai gối cuối lạy ánh sáng trước mặt, chỉ cần quay về là sẽ cứu được Mikey-kun nên em không quan tâm chuyện gì nữa cả..

Nhìn thấy hành động đó của Takemichi, vị thần bất giác thở dài.

"Hanagaki à ngươi biết vì sao ngươi lại được ta trao tặng thứ năng lực này không?"

Takemichi cũng rất muốn biết lý do, em ngẫn đầu lên.

"Vâng?"

"Mấy trăm năm về trước lúc ta vẫn chỉ còn là một tiểu yêu bình thường, trong một lần làm nhiệm vụ để tăng cấp bậc thì bất ngờ ta bị quái vật đen tấn công. Ngỡ như ta sẽ chết ở nơi rừng rậm đó thì đã có người cứu ta"

Takemichi nghiên đầu khó hiểu, nó có liên quan gì đến em à?

"Người cứu ta chính là tổ tiên của ngươi Hanagaki! Ngày hôm ấy ta đã quyết tâm sẽ báo đáp cái ơn cứu mạng này, nên khi thấy con cháu của người ấy bị như thế nên ta đã ra tay cứu giúp"

Takemichi bất ngờ rồi cảm động, thiếu điều vỗ hai tay tạo thành tiếng. Ôi trời tổ tiên em tốt bụng quá huhu, nhưng nó không phải là trọng điểm lúc này!

Em cuối thấp đầu xuống lần nữa, van xin vị thần trước mặt hãy cho em trở về quá khứ lần nữa để cứu bạn em. Khó chịu trước hành động lẫn lời nói của Takemichi, vị thần gằn giọng.

"Hanagaki ngươi không hiểu ư? Nếu ngươi quay về quá khứ lần nữa thì ngươi phải đánh đổi rất nhiều thức, sự bào mòn của thời gian dành cho cơ thể ngươi. Hiểu không hả?"

Em biết chứ, chẳng gì là mãi mãi cả em chỉ là con người nhỏ bé, nếu cứ tiếp tục thay đổi quá khứ thì dĩ nhiên em cũng sẽ chịu tổn thương thể xác hoặc nặng hơn.

"Nghe lời ta Hanagaki, buông bỏ ý định đó đi ta sẽ cứu sống cơ thể thực của ngươi lẫn người bạn kia. Lo mà sống tử tế với hiện tại đừng có mong mà trở về quá khứ" buông lời đe doạ thân ảnh trước mắt nhưng có vẻ như em vẫn cuối thấp đầu xuống.

Chất giọng khản đặc do khóc bắt đầu đánh vào đại não của vị thần nào đó, em vẫn cố nói cho rõ chữ.

"Làm ơn.." làm ơn hãy cho em cơ hội cuối cùng, Takemichi chấp nhận trả giá để có thể cứu lấy vị tổng trưởng thoát khỏi sự tuyệt vọng vì cái nhân cách hắc ám.

Vị thần bị hành động trước mặt mà làm hoang mang, phàm nhân đúng thật là phiền phức mà! Đã chấp nhận cứu sống cơ thể để cho trở về hiện tại thì không chịu. Sống một đời bình yên thì không chấp nhận lại muốn đi về để bị đấm ư? Ôi nhân loại.

"Được rồi đứng lên đi Hanagaki, ngươi đừng quỳ nữa ta đỡ không nổi trước con cháu của ân nhân đâu" Đầu hàng rồi, chịu thua vì hành động của Takemichi luôn rồi.

"Người đồng ý ạ??" Takemichi nghe tới đó, mắt sáng bừng ngước lên hệt mèo nhỏ.

Ư Hanagaki, định lực của ta không tốt đâu..

"Ừ, chứ nếu không thì ngươi quỳ mãi à? Phàm nhân đứng lên đi" Y ra lệnh cho em đứng dậy, Takemichi ngốc ngốc nghe theo.

Vậy là em có thể quay về quá khứ rồi ư? Em giỏi quá mấy anh chị ơi yahooo.

"Kéo áo lên Hanagaki" đốm sáng trước mắt lại gần em hơn, Takemichi nghe rõ chắc chắn không bị lầm. Về quá khứ thì cần kéo áo làm gì?

Tuy nhiên em vẫn gật đầu nghe theo kéo nhẹ áo lên.

"Hanagaki, cơ thể của ngươi trở về sẽ bị tổn thương vì quá khứ bắt đầu đào thải thứ làm trái với quy luật thời gian như ngươi. Cho nên ta sẽ đặt lên đây một cổ ngữ nó sẽ bảo vệ ngươi khỏi nhiều bất trắc bất ngờ, mỗi một dòng cỗ ngữ biến mất là đồng nghĩa với cơ thể ngươi sẽ ngày càng yếu đi"

"Khi mà nó biến mất tất cả thì ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, cho nên làm gì thì làm cũng phải sử dụng nó cẩn thận để còn đường lui. Hiểu chưa Hanagaki? Đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho ngươi"

Trên eo phải của Takemichi bắt đầu hiện lên những dòng cổ ngữ kì lạ, nó như là một hình xăm ấy. Em rất là cảm kích ân tình của vị thần trước mặt, cũng cảm ơn tổ tiên rất nhiều.

Vị thần thấy em vui vui vẻ vẻ kéo áo xuống thì bất chợt thở dài, hệt như chăm con nhưng có một điểm y cần phải nói.

"Hanagaki vì lần này quay về quá khứ rất nguy hiểm cho nên có gì thì phải nói hết, nếu lỡ nó là lần cuối thì toang đây"

Takemichi biết vị thần đang ám chỉ thứ gì, chuyện em là nữ thì em cũng đã quyết định sẽ nói ra rồi. Chỉ là mong mọi người không bài xích em..

"Tôi biết rồi thưa ngài, vậy tôi trở lại được chưa ạ" khẽ lắc đầu vì bản thân suy nghĩ quá nhiều, Takemichi ngại ngùng gãi mặt lên tiếng hỏi.

"Được rồi, bây giờ hãy nhắm mắt lại đến khi nào ngươi cảm thấy bản thân như được bao bọc bởi ánh nắng thì ngươi đã trở về quá khứ" 

Takemichi gật đầu nhắm mắt lại.

"Mikey-kun tao tới đây!"

_____

Author's note: hơi nhiều hint MiTake..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro