Chương 10: Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi mặt mày cau có nhìn thân ảnh đang phè phỡn lượn qua lượn lại trước mặt em, cũng may là có Inupee che chắn cho chứ nhìn cận cảnh chắc ói chết mất.

"Ồ hoá ra anh hùng của Touman là nữ à~" tên khốn với bàn tay xăm chữ 'Trừng Phạt' và 'Tội Lỗi' nhe răng cười cợt nhìn em.

"Né tổng trưởng ra Hanma!" Inupee khó chịu nhìn hắn, biết ngay mà khi cho em gặp tên này đã là bước đi sai lầm của anh rồi.

'Chó má thật chứ, ngày xưa tình anh em đi 4 về 2 giờ gặp lại khó nói thật đấy' Takemichi nhăn nhó mặt mày hồi tưởng ký ức, em không tự chủ mà cay đắng suy nghĩ lại chuyện giáng sinh năm xưa.

"Inupee-kun làm sao hắn ta có mặt ở nhà mày thế? Còn thằng cô hồn kia né tao ra!!" Takemichi sau khi lên tiếng hỏi Inupee thì bản thân còn phải cật lực chơi trò mèo vờn chuột với tên cô hồn Hanma.

Inupee đưa tay lên che chắn cho Takemichi, chân anh đạp một phát vào Hanma đứng đối diện nhưng rồi lại bị chặn lại. Khẽ tặc lưỡi nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lại lời của em.

"Hắn ta đang bị truy nã, phải trốn bờ trốn bụi nên tao thấy cũng tội nên cưu mang. Và bây giờ thì có việc cần hắn phải báo đáp rồi!"

Takemichi nghe xong thì vui vẻ hẳn ra, miệng em nhếch lên khinh bỉ rồi quay sang Hanma mấp máy đôi từ.

"Dừa lắm" đây là khẩu hình miệng dành cho anh em.

Quay trở lại với Hanma, nửa tiếng trước lúc mà hắn vẫn còn đang cảm thấy nhàm chán thì bất chợt hắn thấy tên khốn cưu mang hắn trở về nhà, hình như nó còn dẫn thêm một cô gái nữa nhìn có chút quen mắt. Nhưng vẫn không quên hóng hớt trò vui, khi thấy Inupee mở cửa đi vào thì hắn đã rất niềm nở chào đón.

"Chào~ người yêu hả?"

Để rồi có tình cảnh như thế này đây, cô gái đó cư nhiên lại là Hanagaki Takemichi hoá ra là nữ. Chỉ là khi xưa hứng thú của hắn dành cho em cũng không ít nên bây giờ nó lại càng tăng lên rất nhiều.

Khi thấy Takemichi giờ phút này đã thoát khỏi sự bảo bộc quá mức của Inupee, khoé môi Hanma không tự chủ mà nhếch lên tao một hình trăng khuyết.

"Chào cưng, không biết còn nhớ tao không haha ♡︎" không bông đùa không là Hanma Shuji.

Takemichi nói thật thì cũng không ghét tên này lắm, lúc hắn nhìn thấy cái chết của Kisaki thì Takemichi ít nhiều cũng cảm nhận được nổi đau mất bạn của hắn. Chỉ là cay thì vẫn cay thôi, mày trêu tao? Được tao trêu ngược lại mày!

"Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm xoá hết Thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta~?" Tay Takemichi không yên phận nhẹ nhàng miết lấy cằm Hanma, nhướn mày nhìn hắn.

Takemichi hiện đang 26 tuổi rồi nên còn lâu mới bị tụi nhóc nhỏ tuổi hơn bông đùa trêu chọc.

Hanma nụ cười trên môi ngày càng đậm hơn, Takemichi thật thú vị. Bắt lấy cái tay đang đùa giởn trên mặt mình, Hanma khẽ hôn nhẹ lên nó thành công khiến Inupee kế bên cả kinh, anh đấm mạnh vào mặt Hanma. Đùa giỡn đủ rồi đấy!

"Mẹ kiếp, mày làm gì tổng trưởng của tao?" Inupee ẩn chứa sâu bên trong là sự tức giận tột độ nhìn Hanma vừa đón nhận uy lực từ cú đấm mà nằm dưới sàn nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười ngạo nghễ, tên tử thần này cố tình đón nhận nó mà không chặn lại.

"Ồ? Của mày cơ à?" Ý của Hanma sâu đậm, chỉ cả hai hiểu rõ.

Chỉ là một tên thuộc hạ có khi người ta chỉ xem là bạn mà lại dám dùng những từ ngữ đó ư? Đừng khiến hắn buồn cười. Từng tia lửa xẹt ngang giữa hai người, khiến cho không khí ngày càng lạnh.

Takemichi sốc vừa mới hoàn hồn lại mà còn phản chứng kiến cảnh tượng này, tụi mày bị điên à? E hèm vài cái để lấy lại sự chú ý em nghiêm túc bảo Inupee lui lại, xoay người sang Hanma mà lên tiếng hỏi.

"Mày có muốn gia nhập Hắc Long trở thành người thân cận bên tao không? Tao đảm bảo cuộc sống của mày sẽ không còn là những chuỗi ngày buồn tẻ phải chạy trốn"

"Hanma Shuji chỉ cần mày đồng ý tao đảm bảo từ nay mày sẽ không bị truy nã nữa" Câu cuối cùng Takemichi chốt hạ khiến cả Inupee lẫn Hanma kinh ngạc.

Takemichi thật ra là ai? Tại sao lại có thể khiến cho một tên tử thần đang bị cảnh sát truy lùng gay gắt có thể dễ dàng từ bỏ. Bỏ đi 2 năm rồi lại trở về, mang lại nhiều sự bất ngờ như thế.

Một điều kiện ngon lành và con mồi ngon tuyệt trước mặt Hanma sẽ không bao giờ từ bỏ nó.

"Tổng trưởng, từ nay mong được mày giúp đỡ ♡︎" 

_____

"Bây giờ chúng ta cần đòi lại những gì từng là của Hắc Long thì phải thuộc về Hắc Long" Inupee mắt đeo kính tay thì lướt nhanh trên bản đồ khu vực tận tâm chỉ dẫn hai con người mù mịt đối diện.

Hanma không rõ thì thôi.. nhưng tại sao Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 lại không hề hay biết luôn hả?

"Nói thật chứ lúc đó nhiều chuyện quá và bất ngờ được làm Tổng trưởng nên tao không biết nhiều huhu" Takemichi muốn khóc tới nơi, Hắc Long rơi vào tay em thì hỏng thật rồi hic.

"Takemichi đừng lo, tao sẽ đòi lại bất cứ thứ gì từng thuộc về Hắc Long cho mày" Hanma nhe răng cười, cánh tay khẽ đưa xuống xiết chặt eo Takemichi lại.

"Này tao giết mày đấy Hanma" Sẵn sàng cho một cuộc chiến nảy lửa, Inupee bỏ ngay gọng kính xuống.

Em sắp điên lắm rồi.

Nhéo mạnh cánh tay đang ôm eo mình, Takemichi vứt tay Hanma ra mà cách xa hắn hơn 5m. Cút ik cô hồn và hơn nữa..

"Hai đứa bây mà không làm hoà được với nhau là dẹp luôn vụ này nhé Inupee-kun và cả Hanma!"

Câu nói của em vừa dứt thì ngay tức khắc hai con người nọ đã nghiêm chỉnh ngồi lại vào bàn, Takemichi cũng thuận theo mà ngồi vào lại tuy nhiên em vẫn rất đề phòng Hanma dở trò biến thái.

"Lực lượng của chúng ta còn quá ít, cần đi chiêu mộ một số thành viên đấy" đối với việc này Inupee có rất nhiều cân nhắc, những thành viên cốt cán cần phải thêm nhiều người một chút.

"Thành viên cốt cán Touman khi xưa thì sao? Tao nghĩ chỉ cần Takemichi lên tiếng là tụi nó sẽ đồng ý thôi" Hanma vẫn không khỏi cảm thán mỗi khi nhớ lại Angry vã anh em Haitani như thế nào.

"Tao muốn họ sống yên bình không dính dáng tới vấn đề này! Hơn nữa tao.."

Tinh ý để mắt thấy khuôn mặt nhỏ xìu xuống, Inupee khẽ thở dài.

"Hanagaki này, lúc trước tao vẫn nghĩ mày là nam cho nên nếu cần đồng đội thì như thế này cũng đủ nhưng bây giờ mày đang là nữ và Phạm thì đang nhăm nhe mày"

"Cả tên cựu phó tổng trưởng thiên trúc nay là No.1 của Lục Ba La Đơn Đại cũng muốn chiêu mộ mày về thì dàn cốt cán cần nhiều người"

Phó tổng trưởng Thiên Trúc!?.. Kaku-chan???

"Sao cơ? Không phải Kaku-chan rời khỏi giới bất lương rồi ư?"

"Ngây thơ quá đấy tổng trưởng~ chờ đến lúc chúng nó bắt mày thì chết thật đấy nhưng đừng lo, tao với Inupee sẽ bảo vệ mày" Hanma vỗ vai trấn an em, hắn liếc mắt về phía Inupee bên cạnh. Thoả thuận thầm kín giữa cả hai nhanh chóng được xác lập.

"Về phần lực lượng như mày nói thì tao cũng có đấy Takemichi, cũng không ít đâu" Hanma lấy trong bao ra một điếu thuốc rồi chăm ngòi, hắn lưu lạc trong giới bất lương nhiều như thế thì thuộc hạ hắn không ít chỉ là hắn thích tự mình hành động tìm lấy thú vui.

Nay tổng trưởng cần thì ngại gì không đem ra chứ?

Inupee liếc mắt nhìn về phía Hanma lên tiếng nhắc nhở.

"Dẹp điếu thuốc của mày đi, ảnh hưởng đến Hanagaki đấy"

"Không sao tao quen rồi" Takemichi khẽ đưa tay lên ý bảo Inupee không cần phải làm thế, cơ mà quen?

"Ồ mày cũng hút thuốc rồi ư Takemichi?" Chồm người về phía Takemichi, Hanma như muốn dùng sức nặng đè nhẹp người em. Inupee đứng dậy nắm lấy tay hắn kéo lên, tên cao 1m9 này muốn đè chết tổng trưởng à.

"Hm thỉnh thoảng nhưng có lẽ.." em đưa tay lấy điếu thuốc đang còn trên môi hắn rồi đưa lên miệng mình, kéo nhẹ một hơi.

Một làn khói trắng mờ bay ra khỏi đôi môi đỏ hồng. Đôi mắt Inupee lẫn Hanma đều càng sâu hơn.

"Từ nay có vẻ sẽ nhiều hơn đấy" nói xong em đứng dậy đưa tay chào rồi mở cửa căn phòng trọ của Inupee ra, trước khi đi em khẽ xoay người lại.

"Và cảm ơn vì điếu thuốc, có gì nhắn tin nhau bàn bạc nhé trời có vẻ trễ rồi"

Cánh cửa khép lại, Hanma đưa tay chạm lên môi rồi nhếch mép. Hanagaki Takemichi thật sự như một cơn gió mạnh mang đến cho hắn nhiều điều bất ngờ.

"Đừng có tỏ vẻ thèm thuồng như thế, Hanagaki là của tao" Inupee ghét bỏ nhìn hành động của Hanma khi nãy hệt như kẻ săn lăm le con mồi ngây thơ.

"Coi chừng mày thích nó chỉ vì hình dạng nữ này đấy Inupee-kun nhỉ?"

"Tao đã giao cả mạng sống cho Hanagaki ngay từ đầu và giới tính thì liên quan gì ở đây? Chỉ có mày thôi Hanma, tao không quan tâm tổng trưởng là nam hay nữ" bước chân hữu lực tiến về phía nhà tắm, mặc kệ con người đang trầm ngâm phía sau.

"Nên nhớ không phải chỉ có mỗi tao và mày đâu Hanma"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro