Chương 11: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: chương này mình bị bí bách lắm luôn, kiểu như mình nghĩ ra ý tưởng cho các chương sau nhưng chương này thì không được ấy hic.

______________

Takemichi cay đắng ngồi bên lề của một cửa hàng tiện lợi nhìn từng hạt mưa đang rơi, chuyện phải kể từ 1 tiếng trước lúc mà em vẫn còn long nhong trên con phố nhộn nhịp của Shibuya về đêm, đón nhận từng làn gió phả vào mặt. Cứ tưởng chừng tiết trời vẫn sẽ mãi êm đềm như thế thì bất chợt Takemichi thấy mặt mình ươn ướt, như để tăng thêm tính sinh động từng hạt mưa cứ thế bất ngờ rơi lộp bộp vào mặt em và rồi nó trở thành cơn mưa to.

Người người tấp nập chạy nhanh tìm chỗ trú, hàng loạt chiếc ô được bung ra.

"Má... Biết vậy đi về nhà cho rồi" Takemichi hối hận rồi, khi nãy biết vậy em về nhà luôn đi lại còn bài đặt đi tận hưởng không khí sau 2 năm xa cách.

Thế là có hoàn cảnh như hiện tại, trời ngày càng mưa to và tối dần mà điện thoại Takemichi lại hết pin. Một chữ thôi, xui.

Ngồi một mình như thế cảm giác lạnh lẽo từ những cơn mưa như bao lấy cơ thể em. Takemichi luôn mong muốn giúp đỡ mọi người nhưng rồi từng người từng người ra đi, lúc mà em cứu được Draken em đã rất tự mãn rằng mình sẽ có thể cứu tất cả mọi người tuy nhiên..

Lần đầu tiên em lỡ đi Baji và sau đó lần lượt là sự ra đi của Emma, Izana và cả Kisaki. Một chút thôi có thể liệt kê Izana và Kisaki là không hợp lý vì cả hai người đó đều là phe địch, song Takemichi lại có một sự kính trọng lẫn nuối tiếc dành cho hai người họ.

Một kẻ thiếu thốn tình thương khao khát gia đình trọn vẹn, một kẻ làm tất cả vì người mình thầm thương trộm nhớ.

Điều đó càng chứng tỏ em vô dụng thế nào..

Nếu lúc đó em nói rõ với Kisaki rằng giữa em và Hina chẳng có gì mờ ám ngoài mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Nếu em làm như vậy thì tất cả mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả mọi người sẽ không vì thế mà chết đi và dĩ nhiên Mikey cũng sẽ không mất đi tất cả để rồi thành ra như thế ở tương lai.

Takemichi nắm chặt váy gối trên đôi mắt em giờ đây đã ngấn lệ, em khóc vì em cảm thấy bất lực, uất hận vì bản thân như đứa ngốc luôn viễn tưởng rằng mọi thứ đã ổn nhưng sự thật thì không hề, một giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má ngay tức thì bị em dùng tay thô bạo lau đi. Em là anh hùng của họ nhưng rồi anh hùng lại quá tự tin vào năng lực của mình. Em trót lỡ lãng quên đi một người mà nội tâm người ấy lại dễ vỡ như thế nào..

Chỉ một chút thôi em sẽ cứu cho bằng được Mikey-kun, cho dù trong quá trình ấy em có trở nên như thế nào đi chăng nữa. Takemichi không quan tâm.

Cảnh buồn càng khiến tâm trạng của em như nặng nề hơn, lúc này đây nếu em có khóc to hơn nữa thì phải chăng nó cũng sẽ hoà với tiếng mưa thôi nhỉ?   Takemichi đau lắm, nổi đau trong lòng nó còn đau hơn cả những nổi đau xác thịt. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ mãi như thế thì từ đâu đó một chiếc khăn tay nhỏ được đưa tới em, Takemichi bất ngờ nhìn sang vị trí bên cạnh nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

"C-cảm ơn cậu" em không biết người ấy đã xuất hiện bên em từ lúc nào nhưng có lẽ đã chứng kiến toàn bộ từ đầu rồi.

Takemichi tay cầm lấy chiếc khăn bẽn lẽn quan sát người bên cạnh, người ấy khoác trên mình là một bộ phục trang màu đen chứa các hoa văn, mái tóc ngắn bồng bền màu trắng và kế bên hông là một cây dù lẫn một túi đồ. Chắc rằng người nọ vừa mua đồ từ cửa hàng, nhưng có dù sao không về?

"Cậu xinh đẹp như vậy, không nên khóc" y mấp máy môi, nhìn em đang ngẫn ngơ.

Takemichi hơi đỏ mặt khi người nọ khen mình, thật ra em không quen nhận lời khen ngợi từ bất kì ai cả và người này lại còn là người lạ cho nên..

Em không biết rằng vẻ mặt ngượng ngùng xen lẫn bối rối của em đã thành công chọc cười người nọ. Sau đó cả hai rơi vào tình trạng ngại ngùng đối với nhau, bầu không khí chìm trong im lặng cho tới khi cơn mưa bắt đầu dừng lại.

Takemichi thấy thân ảnh kế bên đã nhẹ nhàng đứng dậy, một tay ôm lấy túi đồ, một tay bung dù ra và rồi y đưa cho em chiếc dù ấy.

"Trời còn mưa lâm râm, lỡ giữa chừng nó mưa to thì cậu sẽ bị ướt nên cầm lấy nó nhé"

"Nhưng còn cậu.."

"Không sao, nhà tôi gần đây nên nó không có vấn đề gì đâu" nhận thấy hành động đưa ngược chiếc ô lại của em, y nhanh nhẹn lên tiếng từ chối.

Vừa được người nọ cho chiếc khăn, bây giờ lại là chiếc ô để che chắn. Takemichi thật sự muốn biết số điện thoại người ta để sau này có dịp báo đáp rồi.

"Kawaragi Senju là tên tôi, có duyên chúng ta sẽ gặp lại" đoạn người ấy vẫy tay chào em rồi bỏ đi, để lại một chiếc Takemichi ngơ ngác.

"Inupee-kun..! Tao mới vừa gặp thủ lĩnh của Phạm mày ơi.."

_____

Đêm ngày hôm ấy có lẻ là một đêm khó ngủ nhất từ đó tới giờ đối với Takemichi, cuộc gặp gỡ bất ngờ đối với thủ lĩnh của Phạm là một phần khiến em chẳng thể ngủ được. Điều thứ hai là ngày mai Takemichi phải đi học, ngày mai là ngày quyết định khi em sẽ gặp lại vô số người quen cũ.

"Cộng sự thân yêu làm ơn hãy đừng giận dỗi tao hay gì gì nhé"

"Lạy phật phù hộ cho Chifuyu, Hakkai, bọn Akkun không băm con" Takemichi nằm trên giường chắp hai tay và bắt đầu lạy trời lạy phật, em sợ bọn họ tuyệt giao với em lắm. Và đó là lần đầu tiên Takemichi chìm vào giấc ngủ nhưng giấc ngủ này là giấc ngủ trong đau khổ và sợ hãi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro