Chương 4: Không Thể Bỏ Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Takemichi lững thững đi xuống cầu thang của dãy nhà trọ để hoà mình vào trong không khí tĩnh lặng chìm trong màn đêm sâu thẫm. Chỉ có điều khi mà em ngước lên thì đã thấy có một bóng dáng đứng gần đấy, người nọ đứng dựa lưng vào bức tường nhìn thẳng vào em. Takemichi mịt mờ lên tiếng.

"Kazutora-kun..?"

Takemichi không hiểu, cớ sao giờ phút này Kazutora lại có mặt ở đây? Em thấy hắn dần dần đi lại chỗ em.

"Hanagaki Takemichi, tao biết tâm trạng hiện tại của mày. Rất nhiều người khuyên mày từ bỏ rồi đúng không?"

"Mikey ấy, nó vẫn là nó, Mikey ngốc lắm cậu ta luôn tự mình gánh vác tất cả cậu ta không muốn ai thấy mặc yếu đuối của mình cả" Kazutora mỉm cười nhẹ, hắn thấy em khẽ lay động có vẻ như nó chạm trúng tim Takemichi rồi.

"Tao sẽ giúp mày Takemichi vì mày đã giúp tao và tất cả mọi người rất nhiều, mày như ánh sáng chíu rọi tất cả ấy Takemichi à, cho nên thôi ngay cái bộ mặt ủ rủ đó đấm cho bây giờ!" Hắn thấy khuôn mặt ủ rủ của em bỗng tươi lên hẳn, Kazutora xoay người đi trước.

"Và bây giờ thì đi hỏi thông tin từng người quen thôi Takemitchy"

"Ừ" một nụ cười tươi rói hiện ra, em theo sau bóng lưng của Kazutora.

Mikey-kun hãy chờ tao, tao nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân và giúp mày.

_ngày 19 tháng 6_

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày em và Kazutora hợp tác với nhau nhưng vẫn chưa có tin tức gì ra hồn cả.

Nhìn gương mặt của bản thân trong gương cửa hàng cắt tóc của Akkun, Takemichi khẽ mím môi lại.

"Vẫn chưa có tin tức gì của Mikey cả, 4 bọn tao đã cố gắng nhưng tất cả như vô vọng ấy" Akkun tay thoăn thoắt dùng lược xén một bên tóc em lên và bên còn lại thì dùng kéo nhấp nhẹ.

"Mày kêu tụi nó dừng lại đi nhé, việc này quá nguy hiểm" em ngước lên nhìn Akkun đang phản chíu trong tấm gương mà nói.

Akkun khẽ bất ngờ.

"Mày bỏ cuộc rồi ư?"

Bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu bạn thân, Takemichi mặt nghiêm túc nhẹ nhàng cầm một sợi tóc đang vươn trước mặt.

"Dĩ nhiên là không rồi. Dù có tốn bao nhiêu thời gian tao cũng sẽ tìm ra Mikey-kun"

"Nhìn cứ như câu chuyện 'anh phản xã hội, em tìm cách đem anh trở về' quá nhỉ?" Akkun lâu lâu lại trêu Takemichi về vấn đề này nhưng cũng hợp lý đôi chổ đấy.

"Thôi đi, bố đấm mày đấy con ạ" em dơ nắm tay lên đe doạ Akkun, thằng này best suy diễn rồi sao nó không đi làm tác giả viết truyện luôn đi, nó suy diễn nhiều tính huống thú vị như thế chắc mốt đem ra viết truyện thì giàu to.

"Ê điện thoại mày reo kìa Takemichi"

Takemichi cầm chiếc điện thoại lên, liếc ngang tên người gọi rồi bắt máy.

"Chuyện gì đấy Hakkai?" Tên người mẫu nổi tiếng này gọi em làm gì đấy? Hay lại muốn khoe Takemichi bộ ảnh của hắn trong mấy cuốn tạp chí.

"Yo Takemichi!! Tao về Nhật Bản rồi!" Hakkai nghe có vẻ rất hào hứng.

"Thì sao ba?" Gì nữa đây, định ghé nhà tao hay gì? Ôi lạy chúa mày mỗi lần tới đều mang một lượng lớn fan ồ ập lao tới ấy, bố lạy mày đấy Hakkai phòng tao như cái ổ chuột rồi không chứa mày nổi đâu.

"Gì đấy Takemitchy, nghe dễ thương gớm vậy, suy nghĩ gì đó sai lệch về tao rồi phải không. Cưng quên hôm nay là ngày mở hộp kỷ niệm hả?"

Dễ thương mẹ mày Hakkai, bố nguỳn rủa mày nhưng h-hộp kỷ niệm á?

"Hả!? Hôm nay là ngày mở hộp saoo??" Takemichi bất ngờ, tay nhanh chống kéo lên xem lịch. Lạy hồn 19/6.

"Ôi, Takemichi hư quá phải đánh đít thôi ngày quan trọng như vậy mà lại quên hả, nhanh chuẩn bị đi"

Bố thách mày đấy Hakkai. Nhưng rồi Takemichi cũng ậm ừ rồi tắt máy, vì nếu mở mồm thách thì thằng đó làm thật đấy. Hãy chờ đó nupakachi, một ngày nào đó khi mày biết tao là gái thì thử coi mày dám làm vậy với tao không.

Sau đó, khi cắt tóc xong Takemichi thanh toán rồi nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị cho tối hôm nay.

. . .

Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều có mặt nhưng chỉ riêng Mikey vẫn chưa tới.

Takemichi thấy Draken có vẻ trách né mình, có vẻ như hắn đang rất sợ tâm trạng em sẽ không vui khi thấy hắn nên mặt mày cứ ủ rủ ra vẻ.

"Hết cách rồi, ta mở hộp đi" sau khi chờ đợi quá lâu Draken quyết định lên tiếng, hắn nghe thấy mấy câu thở dài của những con người ở đây.

"Mikey thật là vô tình mà, 10 năm rồi tao còn chưa được gặp nữa" Peyan mặt tỏ vẻ nuối tiếc nhìn về phía gốc cây, nơi chôn cất những kỉ niệm của y.

"Nhanh nhanh đi nào, tao hào hứng quá" Pachin có vẻ rất mong chờ được mở hộp ra.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Pachin ai cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi bắt đầu công cuộc mở hộp.

Takemichi ngó qua ngó lại thì thấy cậu cộng sự ngu ngốc của em đang lấy món đồ mà cậu ta để trong hộp.

"Ể!! Tạp chí máy bay nè"Takemichi.

"Ừ, hồi đó tao từng muốn tương lai mình làm phi công đấy cộng sự" Chifuyu nhẹ nhàng cầm quyển tạp chí lên, nâng niu vô cùng nôm trong rất ngốc.

Hakkai ngó qua thì thấy khuôn mặt đó của Chifuyu, hắn hiếu kì đi lại gần xem thử.

"Ư là trời, giấc mơ gì trẻ trâu vl" Hakkai ngắm nghía cho đã rồi buông lời khiến cho ai kia rất là muốn đấm vào mặt.

"Mày đẹp lắm Hakkai à vì vậy mày sẽ đẹp hơn nếu không mở miệng ra" ai cho ăn hiếp cộng sự Chifuyu của tao hả thằng Shiba Hakkai kia.

"Còn của mày thì sao hả mà chê tao" Chifuyu được cộng sự bênh thì sướng ra mặt, nhưng vẫn tức Hakkai nên vẫn phải gào mồm hỏi.

Chỉ thấy một Hakkai mặt mày tự tin nhìn về phía mình lẫn Takemichi.

"Còn phải nói, ước mơ của tao chắc chắn rất tuyệt vời" Hakkai nháy mắt tay thì nhanh nhạy mở ra nhưng sau khi thấy bức thư trên tay cùng với chiếc hộp chứa viên đá "mặt trăng" mà hắn bỏ vào, Hakkai Shiba tự vã thành công.

"Trời ơi, anh trưởng thành quá anh Hakkai" Chifuyu cười đến đau cả bụng, dừa lắm.

Mitsuya lại gần Takemichi nhéo nhẹ má em rồi buông ra, nhìn vào bức thư của Hakkai mặt lộ vẻ không đỡ được. Hakkai thấy mặt khinh bỉ của Mitsuya thì thẹn quá hoá giận.

"Của mày thì sao hả!!?"

Chỉ thấy Mitsuya nhẹ nhàng lôi ra một con thỏ bông tự làm.

"Gửi tao của tương lai, đừng bao giờ quên lý do bắt đầu"

"Hồi đó nhà tao nghèo lắm, tao còn chẳng thể mua món đồ nào cho Runa và Mana. Đây là món quà đầu tiên tao làm cho 2 em ấy" Mitsuya nhẹ nhàng vuốt đầu con thỏ bông tựa như thứ trân quý nhất cuộc đời rồi đưa ánh mắt về phía Takemichi.

"Oa tuyệt quá" Takemichi mặt ngưỡng mộ, ưm Mitsuya thật giỏi.

"Và rồi tao thích may vá lúc nào không hay, tao nghĩ trong tương lai tao sẽ làm một việc gì liên quan đến nó"

"Nếu nhà tao không nghèo thì cũng sẽ không có tao ở hiện tại" Mitsuya nghiêm túc nhìn con thỏ bông rồi lại nở nụ cười như ban đầu.

Takemichi khẽ đánh ánh mắt sang phía Hakkai, thấy Hakkai mặt đầy nước mắt luôn mồm khen Taka-chan giỏi quá.

Ôi đcm sao Mitsuya tuyệt vời vậy trời oiiiii.

Và sau đó là lần lượt những màn tự vã xen lẫn ngượng ngùng hay đầy tự hào của các thành viên còn lại. Takemichi lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu.

Mikey-kun.. tại sao mày lại không đến..?

Lắc đầu để bay đi những suy nghĩ buồn rầu, Takemichi thấy Draken ngồi đó tĩnh lặng.

"Draken-kun bỏ gì vào đấy thế" Takemichi lên tiếng hỏi, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đều hướng về thứ mà Draken cầm trên tay.

Mắt thấy Draken mỉm cười, tay hắn nhẹ nhàng dơ tấm ảnh khi xưa cả bọn cùng chụp với nhau lúc mà Touman giải tán, sau đó Draken đọc bức thư mà hắn viết mấy năm trước lên.

Từng dòng thư được đọc lên qua giọng của Draken, Takemichi im lặng ngẫn người nhìn hắn nhưng không biết vô tình hay hữu ý Draken giây phút đó cũng nhìn em trong câu nói hắn hỏi chính bản thân.

"Mày đã cưới vợ chưa?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro