Chương 5: Bức Thư Của Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi im lặng nhìn vào trong chiếc hộp, thứ nổi bật duy nhất là bức thư của vị tổng trưởng- Sano Manjirou.

"Chắc cậu ta sẽ không đến đâu, mở nó ra đi Takemichi" Draken nhìn bức thư được nằm trên tay em mắt thấy biểu cảm muốn mở ra nhưng rồi lại thôi của Takemichi, hắn đành mở lời trước.

Em mở bức thư trên tay ra, chất giọng nhẹ nhàng đọc từ dòng chữ được người viết hết mực nắn nót, Takemichi vừa đọc vừa ngạc nhiên khi mà 12 năm  trước, Mikey đã có thể phán đoán một cách chính xác về tương lai của từng người trong Touman, không chỉ riêng gì Takemichi mọi người ai nấy đều rất bất ngờ. Cả đám không hẹn mà suy nghĩ.

Hoá ra tổng trưởng để ý đến bọn họ như thế, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười rất tươi. Takemichi vẫn tiếp tục đọc cho đến dòng cuối.

"Takemichi! Mày mà không đem lại hạnh phúc cho Hina-chan thì tao sẽ giết mày đấy!!"

Ủa, gì dậy? Takemichi ngơ ngác đánh ánh mắt về phía những người bạn mình.

"Ủa bâyyy!!? Sao tự nhiên tao với Hina-chan thành một đôi là saooo??" Takemichi không hiểu, bản thân vậy mà lại bị hiểu lầm là người yêu với cô bạn thân. Tư vị không nói nên lời.

"Cộng sự!! Thật sự đó, khi xưa mày với Hina-chan cực kì giống như người yêu với nhau mà tụi tao lúc đó có hỏi thì mày cũng ậm ừ nên 12 năm trước tụi tao tưởng thế luôn, Mikey hiểu lầm là đúng mà!!" Chifuyu lên tiếng oán trách.

"Ủa vậy sao giờ tụi bây biết?? Má vậy là Mikey-kun chắc hẳn vẫn nghĩ tao quen Hina-chan đây mà" Takemichi một bộ dạng bối rối, ôi trời ơi thật sự cái lý do mà em không giải thích cho bọn họ 12 năm trước ấy là vì lúc đó em với Hina đang giả vờ làm người yêu nhau. Ừ thì cũng là giả vờ thôi, vì hồi đó Hina hay bị mấy anh cùng khối giở trò tán tỉnh trêu ghẹo và Hina không thích điều đó. Trong một phút ngẫu hứng, hay nói cách khác là vì Takemichi quá lo cho cô bạn thân của mình nên đã lên kế hoạch giả vờ làm người yêu Hina trong vòng 1 tháng.

Tất nhiên là nó rất thành công rồi nhưng hậu quả để lại là như vầy đây.

"Tao giải tán Touman không chỉ vì Takemitchy đâu mà còn là vì mọi người" Takemichi tiếp tục đọc những dòng tâm sự cuối của tổng trưởng.

"Touman không phải thứ cần thiết để giúp tụi mày trưởng thành! Vậy nên hãy lên đường tìm kiếm thứ bản thân cần đi nhé!"

"Tao sẽ đi tìm thứ quan trọng đối với mình, có khi tao sẽ không gặp lại bọn mày nữa đâu. Nhưng nên nhớ rằng, Dù có cách xa cỡ nào chúng ta sẽ luôn gắn kết." Những dòng thư cuối cùng gửi gắm tất cả dành cho từng thành viên cốt cán của Touman, một tấm lòng nhỏ của vị tổng trưởng dành cho những người đồng đội, những người anh em của mình

Takemichi không biết hiện tại Mikey như thế nào, nhưng có lẻ Mikey đang chìm vào trong hồi ức chăng?

"Tao vẫn còn rất giận vì vụ cậu ta không tới nhưng nghe những dòng đó, tao hết giận luôn rồi" Pachin xoa lấy mái tóc của mình rồi nhìn sang mọi người xung quanh như muốn tất cả cùng hưởng ứng theo.

"Tất cả chúng ta cùng kết nối với nhau cơ mà" nụ cười thật tươi trên môi, Hakkai dơ tay lên rồi đi về phía trước.

"Chào nhé" sau đó cả bọn cùng giải tán.

Nhẹ nhàng nhét gọn lá thư vào phong bì, Takemichi đi lại phía hộp thư trong đó chưa bức thư của em.

"Ơ lũ khốn? Tao còn chưa đọc thư tao mà! Hảo huynh đệ!" Takemichi chợt nhận ra bản thân đã bị bỏ lại, cay đắng không nguôi, con mẹ nó thư chúng nó thì mình chăm chú nghe tới lượt của mình thì tụi nó bỏ về hết.

Lắc đầu ngao ngán từ nay em sẽ không tin vào tình anh em hay chị em gì nữa, tay cuối xuống tìm kiếm lá thư của mình nhưng rồi có một thứ kế bên nó. Một cuộn băng? Em có bỏ nó vào ư.

Takemichi vơ lấy lá thư lẫn cuộn băng video không rõ nguồn gốc kia tiến hành về nhà, em sợ ma lắm..

___22:15'___

Tại nhà của Takemichi, Kazutora háo hức đi đến sau khi nghe em gọi mình tới.

"Takemichi, tao cuối cùng cũng tìm ra nơi của Phạm Thiên rồi" Kazutora mặt mày vui sướng tìm kiếm Takemichi, nhưng rồi hắn thấy em ôm chân ngồi một xó trong gốc. Trên màn hình TV như được lặp lại hình ảnh của vị tổng trưởng 12 năm trước.

[12 năm sau đừng cố gắng tìm đến tao Takemichi, tao không biết bản thân mình sẽ làm gì đâu... Takemichi à hãy sống thật tốt nhé!]

Kazutora khẽ nhíu mày sau khi nghe từng lời của Mikey, hắn nhanh chống đi lại gần em, hắn thấy con người nhỏ bé đang run rẩy... Takemichi thế mà lại khóc...

Ôm chầm lấy em, Kazutora dùng chất giọng ấm áp vỗ về nhưng rồi đáp lại hắn chỉ toàn là tiếng nức nở.

"Kazutora-kun.. hức.. tao.. tao chẳng giúp được gì cả..hức" Takemichi ngước lên, đôi mắt mang sát xanh luôn luôn vui cười ngày nào nay lại phủ thêm một tầng nước mắt.

"T..tao biết bản thân không nên khóc lúc này..hic.. nhưng tao cảm giác bất lực lắm.." tay nắm chặt lấy vai hắn, em buông lời trách móc bản thân rồi lại cúi gầm mặt xuống hai đầu gối đang co lại.

Khi nãy sau khi nghe từng lời nói mà Mikey dành cho mình, Takemichi đã xác nhận chắc chắn em sẽ phá vỡ từng câu dặn dò của gã.

Mikey-kun.. tao không thể đánh nhau được.. tao chỉ có thể đến mắng mày những lúc mày làm sai hay tự lừa dối bản thân thôi.. nhưng cái ánh mắt của mày...

"Takemichi.. mày tính bỏ cuộc ư?" Kazutora mờ mịt lên tiếng, tay hắn nâng hai gò má ướt đẫm của em lên nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi.

Takemichi hít hít mũi cố trấn an bản thân, xong em nhẹ nhàng tách bản thân ra khỏi Kazutora.

"Tao ấy, sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Kazutora tao là anh hùng mà! Và anh hùng thì sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bất kì ai cả, tao muốn thấy nụ cười của Mikey-kun" một nụ cười nhẹ trên môi em, Takemichi nâng tay rồi khẽ nắm lại như chắc chắn rằng bản thân sẽ nhất định phải làm được.

Kazutora bị hành động đó làm cho chọc cười, hắn đi lại tay búng trán em rồi cất lời.

"Rồi rồi anh hùng hay khóc nhè, tao có thông tin của Phạm Thiên đây, giờ mày có nghe không?"

. . .

"Vậy ý mày nói là Phạm Thiên hay tập hợp ở 4 vị trí này?" Takemichi hỏi lại lần nữa để xác nhận bản thân không nghe lầm.

"Đúng vậy, phải thật cẩn thận biết không?" Kazutora chầm chậm đáp, quả thật liên quan tới Phạm Thiện rất nguy hiểm, hắn phải nhắc nhở Takemichi cẩn thận.

Đáp lại hắn là cái gật đầu đến từ em, có lẻ như em đang suy nghĩ thứ gì đó nhưng Kazutora biết em chưa muốn nói cho hắn.

Đêm có vẻ đã muộn rồi nên hắn xin phép đi về trước mặc cho Takemichi có bảo rằng hãy ở lại ngủ, không phải vì Kazutora ngại đâu.. thật ra hắn có việc ở cửa hàng, là thật đấy.!!

Biết không thể khiến hắn đổi ý định, Takemichi chỉ còn cách dặn dò hắn về cẩn thận rồi đưa tiễn hắn một đoạn và rồi lại trở về căn phòng nằm phịch xuống giường.

Đêm đó có 2 con người mất ngủ.

Một người thì mãi suy nghĩ về cách để cứu Tổng Trưởng.
Một người thì rung động với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro