Chương 3: Mikey-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi đã có mặt ở tiệm sửa xe của Draken, em thở dốc một đợt rồi đi nhanh vào tiệm. Draken đang chăm chú sửa xe thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn tiến về phía hắn, trên trán Takemichi bám một lớp mồ hôi mỏng còn đang trong trạng thái thở hì hộc.

"Takemitchy, làm sao đấy" Draken bị hình dáng của Takemichi làm cho giật mình, có chuyện gì xảy ra với Takemichi ư?

"Draken-kun, mày nói dối tao đúng không!?" Takemichi phẫn nộ chất vấn Draken, bản thân hắn thì không hiểu lý do gì.

"Hả? Sao chứ?"

"Mày nói dối về vụ việc của Mikey-kun, rõ ràng không ai gặp cậu ấy 10 năm rồi" Takemichi tuông một tràn, thể hiện sự bức xúc cao độ của em. Draken sao khi nghe Takemichi nói thì hắn bảo trì trầm mặc.

"Khi nãy tao thấy trên TV, một gã đàn ông tóc trắng mang trên mình hình xăm khuyên tai của Izana.."

"Đó là Mikey-kun đúng không?"

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Takemichi, hắn biết bản thân không thể giấu người này rồi.

"Takemichi tao lần cuối gặp Mikey đã là 12 năm trước rồi" Draken cầm trong tay chiếc tay quay, hắn không nhìn Takemichi nữa.

"Bây giờ cậu ta sống chết ra sao tao không biết, tao lừa mày vì muốn mày sống tốt Takemichi à. Mày đã giúp tụi tao rất nhiều rồi, cho nên.."

"Cho nên mày với Chifuyu thông đồng lừa gạt tao..?" Giọng nói của Takemichi dần dần nhỏ lại, sao cùng em cuối gằm mặt xuống.

"Takemichi..đừng trách Chifuyu, tao đã bảo nó thực hiện bởi vì tao muốn tốt cho mày" vì ngồi nên hắn có thể thấy gương mặt của em trong buồn bã thế nào. Takemichi tao xin lỗi..

"Tao quay về quá khứ biết bao nhiêu lần, mong có thể thay đổi được tương lai cầu mong tất cả mọi người đều hạnh phúc.. cuối cùng lại thành thế này ư..?" Draken im lặng, hắn biết Takemichi đã hi sinh biết bao vì bọn hắn nhưng Mikey..

"Mikey đã khác xưa rồi Takemichi à, 12 năm trước cậu ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cậu ta không còn là Mikey mà chúng ta biết rồi Takemichi à"

-----

Chiều hôm ấy, Takemichi với tâm trạng không ổn định ngồi trên hàng ghế- một nơi có thể ngắm được cây cầu đối diện. Phía xa có một bóng dáng nam nhân thân mặt vest tiến về phía em.

"Xin lỗi Naoto, bắt em đi cả một quảng đường thế này" không nhìn Naoto, Takemichi cứ thế ngồi im như một pho tượng biết nói. Mái tóc xoăn xù cứ như theo tâm trạng của chủ nhân mà ủ rủ hẳn ra.

"Không sao đâu, anh là ân nhân của em thì chuyện này có là gì chứ" ngồi kế bên khoảng trống Takemichi chừa, Naoto nở một nụ cười nhẹ nhìn chàng thanh niên (?) Đang ủ rủ kế bên.

Cảm thấy đối phương vẫn chưa muốn mở lời, Naoto chủ động trước trên tay chìa ra một tệp phong bì.

"Đây là thông tin về Phạm Thiên và gã tóc trắng mà em đã điều tra được, mong nó sẽ giúp được anh"

"Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm lớn, bất cứ việc gì chúng cũng sẽ làm dù là cờ bạc, mại dâm, buôn thuốc phiện và rất nhiều thứ khác"

"Và gã tóc trắng là tổng trưởng của chúng giống như Tokyo Manji" Naoto thầm hồi tưởng, quả thật rất giống nhau chỉ khác ở chỗ "Phạm Thiên" nguy hiểm hơn rất nhiều.

"Kurokawa Izana..?" Takemichi sau khi thấy hình xăm Hanafuda đó thì hắn suy nghĩ đến cái tên kia ngay nhưng nếu không phải Izana thì chỉ có thể là Mikey.

"Kurokawa Izana chết rồi, đó là Mikey- Sano Manjirou"

Takemichi ngước mắt lên nhìn Naoto, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp trợn lớn, em không tin.

"Em đùa đúng chứ? Không thể nào là Mikey-kun được cậu ấy kh..." Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đi Naoto, làm ơn hãy nói với anh rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn đi.. Takemichi chưa kịp nói hết câu thì đã bị khuôn mặt tức giận của Naoto làm cho im lặng.

"Anh nghi ngờ thông tin của em ư? Anh dựa vào đâu mà bảo đấy không phải là Sano Manjirou hả anh Takemichi?" Naoto ánh nhìn câm phẫn dành cho em, anh không hiểu tại sao vì Mikey đó mà em lại thành ra bộ dạng thất thiểu như thế này.

"Anh.. nhưng làm thế nào lại.." Takemichi đây là muốn tự lừa dối bản thân, cái vóc dáng nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, đó là bóng lưng của vị tổng trưởng bất bại khi xưa chỉ là.. làm ơn.

"Takemichi-kun, em biết anh đang muốn làm gì nhưng nghe em này! Sano Manjirou đã lựa chọn con đường đó thì cho dù có là anh! Gã ta cũng sẽ không thay đổi quyết định" nắm chặt lấy vai Takemichi, Naoto buông ra những lời nói mà anh biết nó sẽ chẳng thể đánh tan dòng suy nghĩ hiện tại trong đầu em nhưng nó sẽ có công dụng dù chỉ là một chút.

"Anh nghe anh Draken nói rồi đúng chứ? Takemichi à buông bỏ Sano Manjirou đi, nếu anh cứ tiếp tục tìm kiếm về gã thì nó sẽ gây hại cho anh rất nhiều. Anh chịu khổ đủ rồi, làm ơn sống một cuộc sống hạnh phúc giúp em" đây là sự thật, những ai tìm kiếm về Phạm Thiên thì đều bị xử lý cả đến cái xác cũng chẳng còn.

Buông đôi vai nhỏ nhắn của em ra, Naoto thở hắc một hơi nhưng rồi lại bị hành động của em mà làm cho bất ngờ. Takemichi giơ tay lên đối diện với Naoto, môi em mấp máy đôi ba dòng.

"Bắt tay với anh đi"

Naoto thật sự không hiểu, tại sao anh lại mong muốn cứu Mikey như thế, tên đó đã đi một con đường mà chẳng thể ai có thể ngăn hắn lại. Em đã nói nhiều thế mà anh vẫn không hiểu ư?

"Bắt tay với anh, anh phải quay về quá khứ để hỏi Mikey-kun lý do của cậu ấy" Takemichi vẫn duy trì tay ở vị trí đó, phải quay trở lại..

Naoto biết có khuyên cách nào cũng là vô dụng rồi, Takemichi quả thật rất cứng đầu, anh từ từ đưa tay lên hai tay chạm lấy nào tưởng chừng sẽ có một sự thay đổi lớn nhưng nào ngờ.

Mọi thứ vẫn như vậy, Takemichi vẫn là Takemichi chẳng hề cảm nhận sự thay đổi về vẻ bề ngoài và lẫn khung cảnh xung quanh. Không thể nào..! Cả hai cùng nhìn nhau rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bắt lấy nhau.

"Em hiểu rồi Takemichi-kun ạ, anh không thể quay về quá khứ nữa rồi, đừng nhìn em với ánh mắt đó em biết anh nghĩ gì. Mục tiêu lúc đầu của anh chính là cứu chị gái của em và bây giờ khi mà anh đã hoàn thành thì anh đã chẳng thể quay về trở lại nữa" Naoto buông tay đang bắt lấy với Takemichi ra, trên môi lộ ra một cái nhếch mép nhẹ.

Chỉ thấy Takemichi đứng đó, bần thần nhìn tay mình rồi lại nhìn tay anh. Rồi em quay đầu bỏ chạy.

. . .

Takemichi chạy thật nhanh, về đến nhà thì em thảy cả người lên ghế sofa từng giọt nước mắt cứ thế tuông rơi.

"Không thể quay về quá khứ thì cứu Mikey-kun kiểu gì chứ hức..." Takemichi đấm mạnh xuống ghế, anh hùng cái con mẹ gì? Anh hùng cứu tất cả nhưng lại để quên một người.

Mikey-kun tao.. tao xin lỗi..

Bấm điện thoại gọi cho Chifuyu, đợi đối phương bắt máy thì chỉ thấy toàn tiếng khóc của em.

"Cộng sự ngoan, đừng khóc nữa có chuyện gì nói tao nghe" Chifuyu hoảng hồn dỗ dành em, mới hôm trước còn thấy em vui vẻ trong buổi lễ sao hôm nay lại khóc lóc thương tâm thế này.

"Hức..Chifuyu tao không quay về quá khứ được nữa rồi oaaaa" Takemichi khóc nức nở, tay nắm chặt điện thoại gào thét.

"Tao..hức tao không quay về được thì tao không cứu được Mikey-kun..hức phải làm sao đây"

Chifuyu nghe thấy tiếng của cộng sự thân yêu nhắc đến Mikey, hắn khẽ nhăn mày rồi chầm chậm hỏi.

"Mày biết vụ việc của Mikey rồi ư Cộng sự?"

Takemichi trả lời bằng giọng mũi ừ một cái.

"Không thể du hành thời gian nữa à..? Vậy cũng tốt Takemichi à, dù sao mày cũng đã cứu được Hina mà, cứu được rất nhiều người nữa" Chifuyu mỉm cười nhớ lại khoảng khắc cả hai trở thành cộng sự với nhau, mãi mãi gắn bó.

"Chifuyu, tao sẽ cứu Mikey-kun bằng bất cứ lý do nào. Chúng ta không thể bỏ rơi tổng trưởng được, cậu ấy trẻ con lắm" tay lau nước mắt, Takemichi thốt ra những câu nói đánh thẳng vào đầu óc của Chifuyu lẫn Kazutora đứng kế bên nghe ngóng.

"Tao đã thử tìm Mikey nhưng lại chẳng có kết quả, Takemichi à đó là con đường cậu ấy lựa chọn mày không thể ép buộc được" buông lời khuyên ngăn Takemichi, Chifuyu thở dài nhìn Kazutora đang trầm ngâm bên cạnh.

Sau đó Takemichi không nói gì nữa cả rồi tắt máy.

Kazutora trầm ngâm một hồi, xin địa chỉ nhà Takemichi rồi bước ra khỏi cửa tiệm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro