Chương 2: Hanafuda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Mikey-kun đâu mất rồi?"

Tất cả đều có mặt đầy đủ tại sao chỉ duy nhất một người lại không xuất hiện? 

"Mikey đang mở nhà hàng ở nước ngoài" Draken quay sang đáp lại lời Takemichi.

"Nghe bảo cậu ta làm ăn phát đạt lắm, nhưng mà hình như có việc bận đột xuất nên không đến được" Chifuyu đi lại, vỗ vỗ vai em trấn an.

Takemichi mặt bỗng dưng tương sáng lên hẳn.

"Thật ư? Tuyệt quá!" Hai gò má hồng hồng tỏ vẻ bất ngờ, Takemichi cảm thấy rất vui vì cuối cùng vị tổng trưởng ấy cũng đã trưởng thành rồi.

Draken đi lại gần em hơn.

"Takemitchy, nhìn mặt mày ngu quá đi. Đừng lo lắng cho bọn tao nữa, Mikey cũng muốn gặp mày lắm đấy" Draken nói xong lại xoa lấy đầu Takemichi ngay lập tức lại đón lấy ánh nhìn oán hận từ em.

"Ư là trời, tao hói mất" Takemichi than lên, né tránh cái đụng chạm của Draken rồi cùng bọn hắn hoà mình vào buổi tiệc.

. . .

"Anh cứ tưởng Mikey-kun xảy ra chuyện gì chứ, sợ khiếp vía luôn đó Hina-chan" Takemichi sau buổi lễ đang đi trên đường cùng với Hina.

Hina cười tủm tỉm đi bên cạnh em nhưng rồi mặt cô này trong nghiêm túc hẳn nôm vừa suy nghĩ một điều gì đó rất hệ trọng.

"Takemichi-chan này..!" Hina nhìn bản thân cô nàng và Takemichi trong mặt kính của một tiệm đồ cưới.

"Hửm?"

"Hina hỏi thật Takemichi-chan nhé, rốt cuộc cậu định giấu bọn họ bao lâu nữa hả Takemichi-chan?" Hina xoay người nhìn sang Takemichi, cô thấy sự bối rối bắt đầu tràn trề trong gương mặt của em.

"Hina à.." Takemichi biết mà, Hina nói thẳng luôn rồi thì chẳng lẻ em còn giả ngu được nữa?

Đúng vậy đấy Takemichi Hanagaki là nữ, ngay từ khi còn nhỏ em đã có ước mơ được làm anh hùng nhưng trên TV Takemichi chỉ thấy anh hùng toàn là nam. Cho nên xuyên suốt quản thời gian khi còn nhỏ Takemichi đã nằng nặc bất chấp tất cả mà cắt mái tóc đen dài để cho nó ngắn đi, như một cậu con trai, tủ quần áo của em cũng thay đổi. Bà Hanagaki vì chiều lòng con gái nhỏ của mình mà chấp nhận vì bà cứ ngỡ rằng hết tiểu học thì em cũng sẽ hết đam mê nhưng nào ngờ..

Takemichi không hứng thú làm anh hùng nữa thì lại hứng thú làm bất lương, mái tóc đen ngày nào bị nhuộm thành màu vàng. Do là nữ cho nên em không có sức mạnh to lớn như nam giới, lúc đầu ba em đã mắng em rất nhiều khi mà Takemichi mang thương tích đầy người về nhà.

Takemichi biết, đó là do ba lo lắng cho em nhưng em nhất quyết không chịu từ bỏ! Bà Hanagaki thì không ngăn cấm gì cả, dù sao thì thời bà cũng chịu đủ khó khăn lúc nào cũng phải tỏ ra là mình thục nữ, dịu dàng, chăm chỉ nó làm bà phát ngán đến tận cổ. Cho nên đến đời con của bà, bà chấp nhận cho em làm những điều mà mình thích, lắm lúc Takemichi cũng đã hỏi mẹ tại sao bà lại chấp nhận việc em như thế nhưng bà chỉ trả lời.

"Con gái à, đời người chỉ có một lần hãy thực hiện những gì mà con muốn làm để rồi sau này không phải hối tiếc bất cứ thứ gì cả!"

Takemichi lúc đó nghe xong rất cảm động, mẹ của em đúng là thật tuyệt vời mà. Cũng nhờ những lời đó của bà Hanagaki mà em của lúc đó ngày càng trẻ trâu và giang hồ mặc dù yếu như sên, chỉ được mỗi cái lì đòn tuy nhiên cũng nhờ bản tính đó mà em gặp được bọn Mikey. Có cơ hội trải nghiệm rất nhiều thứ mà nếu em là con gái thì em sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Nếu em nói ra thân phận thật sự, em sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục như vậy với họ nữa mặc dù đôi lúc cũng có lắm rắc rối khi mà các thành viên rủ em đi nhà tắm công cộng, nhưng Takemichi vẫn rất may mắn mà thoát được. Thà rằng mang danh kẻ nói dối mà vẫn còn được ở bên giúp đỡ bọn họ, như vậy thôi cũng ổn với em rồi.

"Takemichi-channn, có nghe Hina nói không đó?" Hina đưa môi lại sát tai em rồi kêu lên.

"Ahh, xin lỗi Hina"  Takemichi chắp hai tay lại cầu xin cô gái đang nổi cáu trước mặt.

Chỉ thấy Hina khoanh tay lại, rồi phồng má lên.

"Takemichi-chan và Hina cứ xưng anh-em miết khiến em quen mất luôn rồi" Hina giận dỗi ra mặt.

"Thì Hina cứ xưng hô như vậy đi, anh cũng quen xưng hô như thế này rồi giờ mà thay đổi thì không quen đâu Hinaa à" Takemichi lắc lắc vai cô.

Cô nàng đang từ trạng thái khoang tay thì bỗng nắm chặt lấy vai Takemichi lại.

"S-sao đấy Hina-chan.."

"Takemichi-chan, cái lúc anh về tương lai ấy anh nhớ chứ?"

"Anh nhớ, nó thì sao hả Hina?"

"Tại sao Takemichi lại rời khỏi chỗ chúng ta 2 năm hả?"

"Em nói gì đấy Hina?? Anh rời gì cơ?" Takemichi như điếng người sau câu hỏi của Hina, chuyện gì đã xảy ra ư? Sao cậu không nhớ gì hết vậy.

"Hina nói rằng, lý do tại sao Takemichi lại chuyển đi nơi khác sống trong vòng 2 năm hả? Mặc dù Takemichi tới năm nhất cao trung lại chuyển về đây trở lại. Nhưng mà anh đi một cách bất ngờ mà không báo cho ai hết luôn ấy" Hina kể lại toàn bộ câu chuyện, nhìn thấy luôn khuôn mặt đơ ra của Takemichi. Cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Hina, anh thề anh không biết lý do luôn đấy. Anh không hề nhớ luôn" em bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao bản thân lại rời khỏi và 2 năm sau lại trở về?

Đồng đội cũ trong Touman và cả cộng sự chắc đã lo lắng lắm, chắc Mikey-kun lại nhỏng nhẽo giận dỗi nữa đây.

Takemichi lần nữa lại rơi vào trầm tư, có quá nhiều sự kì lạ. Trong lúc đó Hina sau khi thấy Takemichi lại tiếp tục lơ đẹp cô để mà tịnh tâm suy nghĩ, thì cô nàng chợt nhớ ra mình đang dỗi Takemichi cho nên lại tiếp tục phồng má lên, Hina đưa tay nhéo má Takemichi rồi lại hất người sang phía khác.

Nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn người đối diện. Bị Hina chọc cười, Takemichi chỉ biết cười khổ dỗ dành cô, bạn thân em lúc nào cũng giận dỗi em hết ấy.

"Hina đừng dỗi nữa mà, chuyện giới tính anh sẽ có cách giải quyết, còn 2 năm kia thì ta bỏ qua đi nhá cho nên em đừng lo lắng nhiều. Để làm Hina bớt giận thì chúng ta đi ăn kem nhé" Takemichi nhanh chống kéo tay Hina đi về phía trước, cả hai như cặp đôi trẻ trong mắt của mọi người nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.

Takemichi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi nhưng cũng rất là vui vẻ, em đi vào nhà tắm và thay đi bộ âu phục ở trên người, nhẹ nhàng cởi từng băng dây màu trắng quấn quanh ngực Takemichi thở dài, nếu em còn tiếp tục quấn chặt nó như thế thì không chừng bị bệnh ung thư gì gì mất. Dẹp đi suy nghĩ vu vơ, em chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất rồi ra ngoài ghế sofa nằm ình ra.

Takemichi rất là mợt.

Một tay em chống lên đầu, một tay thì cầm cái remote TV để chuyển kênh tin tức. Bất chợt em thấy trên đó, vị phóng viên đang liên tục nói về một băng nhóm tội phạm, băng nhóm này đã làm bao nhiêu điều sai trái như thế nào và theo như những gì Takemichi hiểu thì băng nhóm đó gọi là "Phạm Thiên". Một loạt ảnh được xem là trích từ một trong số những Camera sắc nét có rõ màu.

Takemichi im lặng nhìn chăm chăm vào bóng lưng gã tóc trắng trên màn hình, em khẽ lẫm bẫm.

"Người đó trông quen thật..."

.-.-.-.

Takemichi hiện tại đang có mặt ở quán mì "Song Ác" nơi của anh em nhà Kawata.

"Này Takemichi, mày ăn cả hai tô cơ à? Ổn không đấy" Angry mặt mày cau có nhìn em, nhìn Takemichi bé bé xinh xinh như vậy liệu có ăn hết không?

"Bỏ mứa là tao đấm bỏ mẹ nhá" Smiley lỡ nụ cười hiền từ nhìn em, ôi đcm tao là khách của chúng mày đấy thôi dọa nạt bố đi!!

Nhưng hai con người đó nào quan tâm biểu cảm trên khuôn mặt em.

"Mì tới đây!!"

Câu nói làm cắt đứt đi biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt em, mấy giây phút trước Takemichi còn vừa tủi thân vừa giận dỗi đau đớn vì bạn bè chúng nó dọa đấm, nay khi nghe đồ ăn tới thì thiếu điều hai tròng mắt rớt luôn vào tô mì.

"Quaooo!! Sugoi sugoi quá!! Ai làm tô màu trắng xinh xinh ngon thế, ồ không cả tôi đậm màu cũng ngon nữa" Takemichi lao nước dãi, mắt như những vì sao khiến Angry có chút buồn cười.

"Tonkotsu trắng là do Smiley làm còn Tonkotsu đen là do tao làm và tô màu trắng khá ca..." Angry chưa nói xong hết đã thấy Takemichi gắp đũa ngay tô Tonkotsu trắng mà cho vào miệng.

Và giây phút sau đó ai ai cũng có thể thấy đôi môi Takemichi sưng đỏ vì cay. Smiley vội cứu nguy cho em bằng một ly nước đá, cảm kích nhìn Smiley mặc dù người tạo ra món ăn này là hắn. 

Và rồi Takemichi trong lúc ngậm viên đá vào miệng đã vô tình lướt trúng một bức ảnh được treo ở phía tường kia.

"Bức ảnh kia là.."

"Ah, bức ảnh ngày 8/3 nhỉ tụi tao treo ở đó cho dễ thấy ý" Angry lên tiếng giải thích cho em.

"Tuổi trẻ của tao đặt hết ở Touman mà haha" Smiley cười càng tươi hơn.

Takemichi cảm thấy rất hạnh phúc, nó như sưởi ấm tim cậu. Tất cả mọi người ai cũng hạnh phúc...

"Tiếc thật đấy, lần này tao đã không thể gặp Mikey-kun, cậu ấy khoẻ chứ" Takemichi hướng ánh mắt về phía Angry lẫn Smiley.

Đáp lại cậu chỉ là câu trả lời rất bất ngờ của Smiley.

"Hể~ tao không biết nữa"

"Ơ..à chắc là Mikey-kun bận ở bên nước ngoài quá mà"

"Tao cũng nghe Draken nói thế, mà không biết chắc nữa" Angry tay xoa cằm nhìn về phía Takemichi.

"Chắc có mỗi Draken gặp Mikey thôi"

"Tao không gặp Mikey 10 năm rồi"

Nghe tới đây, tay cầm đũa của Takemichi xiết chặt lại đầu óc cậu hồi tưởng lại hình ảnh gã đàn ông tóc trắng tên TV và hình xăm trên cổ của gã, bên tai còn vang vọng câu nói của Angry "Không gặp 10 năm.."

Không lẽ nào!!

Takemichi để tờ tiền xuống bàn, chạy ra khỏi quán của anh em Kawata để lại họ với vẻ hoang mang trên khuôn mặt lẫn sự bực bội tồn đọng lên.

Vì Mikey mà đến nỗi thế ư..?

Takemichi đầu óc hoa hết cả lên, hình xăm đó..hình xăm đó là chiếc bông tai Hanafuda của Kurokawa Izana!! Không thể nào... Vậy chẳng lẻ đó là..

Chết tiệt, phải đi hỏi Draken chỉ có cậu ấy mới biết về tình hình của Mikey.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro