Chương 1: Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi trở về tương lai rồi. Nơi mà tất cả mọi người đều hạnh phúc, một tương lai hoàn hảo mà em đã cố gắng để đạt được.

Nhìn ngắm bản thân trong gương, một thân âu phục, vẫn là mái tóc đen xù chẳng có ý định để dài mặc dù em là con gái, ngoài xa em còn nghe thấy tiếng chuông cái loại mà chỉ dùng cho đám cưới. Gì đây? Chẳng lẽ giả trai nhiều quá cho nên em quyết định cưới vợ luôn rồi ư?

Đang trong quá trình hoang mang tuyệt vọng, em nghe tiếng gọi của Hina-chan, chưa kịp để Takemichi định thần thì Hina đã cướp lời trước.

"Mồ, Takemichi-chan thật là!! Đi ra nhanh nào hôm nay là đám cưới của Hayashida-kun đấy, anh(?) tính để nhân vật chính chờ hả"

Nói rồi Hina kéo Takemichi đi, em gương mặt ngơ ngác như chưa load kịp nội dung. Câu nói của Hina như vọng lại trong đầu em, từ từ đã nào Hina tớ chưa hiểu gì mà!!!

"Takemichi, mày đến trễ đấy"

"Mau ngồi xuống đi"

Takemichi ngước lên, chủ nhân của hai giọng nói đầy quen thuộc ấy là... Là Cộng sự và Draken-kun đây mà..! Takemichi muốn mở miệng thì lại bị tiếng mic chặn đứng.

[Và giờ đây, đôi tân lang tân nương, nhân vật chính bữa tiệc sẽ tiến vào lễ đường]

'Ơ Hayashida-kun.. Đó chính là Pa-chan đó hả??' Takemichi há hốc mồm nhìn cặp đôi tay trong tay đang tiến bước về phía sân khấu của đám cưới.

Em nhìn mọi thứ xung quanh, đâu đâu cũng là những con người mà đối với em cho dù có chết em cũng không bao giờ quên. Vị đội trưởng nhị phiên đội- Mitsuya, đội phó nhị phiên đội- Hakkai cũng có mặt kế bên là chị gái Yuzuha kiêm luôn quản lý của anh chàng. Đâu đó còn có tiếng la hét của Peyan vì bài phát biểu như đài phát thanh dự báo thời tiết của chú rể.

Anh em nhà Kawata với mái tóc được cột gọn gàng đang tận hưởng bữa tiệc mà cũng đáp lễ lại những tên đang ồn ào. Takemichi im lặng, em nhìn về phía chiếc bàn gần nhất.

"Này mấy đứa, Pa-chan vẫn đang nói mà" Chàng trai với hình xăm trên đầu quay người lại nhìn thẳng vào mắt em, môi cậu ta nở nụ cười nhẹ.

"Bọn họ đúng là tệ quá, Takemichi nhỉ?" Chifuyu xoay người lại nhìn em, em có thể thấy mình trong đôi mắt của đối phương.

Takemichi đảo mắt, em thấy được nụ cười trên đôi môi của Inupee, của Kazutora. Những nụ cười mà có nằm mơ em cũng mong muốn được thấy! Takemichi cảm thấy mắt mình chính là đầy nước rồi, em rưng rưng, đôi môi mếu lại.

Mọi người đều đang sống, mọi người đều nở những nụ cười đầy hạnh phúc trên môi. Takemichi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Hina bên cạnh.

"Anh sao thế?" Cô nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp quay sang nhìn em.

Nước mắt Takemichi rơi xuống, khung cảnh quá đổi hạnh phúc khiến em gần như vỡ oà vào trong nó.

"Chỉ là anh không thể tin được Hina à" nói em mít ướt cũng được nhưng em thật sự đã quay trở về quá khứ không biết bao nhiêu lần để mong muốn có cái tương lai này.

Em không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ nhưng chỉ trong lúc này thôi, hạnh phúc thật sự đã bao trùm lấy nơi này rồi.

. . .

Kazutora cùng với chiếc điện thoại trên tay, phía sau lưng là sự hò hét của Peyan, quay trọn lại khoảng khắc cách bánh cưới của cặp đôi cô dâu chú rể.

Hina nở nụ cười nhìn về phía nơi đấy.

"Em biết đấy nhé Takemichi-chan, anh vừa trở về hiện tại 12 năm trước đúng không?"

"Takemichi-chan thật tuyệt, khi ấy anh bằng tuổi em lúc này nhưng anh đã gánh vác trên vai một thứ gì đó rất là phi thường" Hina nhìn em với anh mắt hệt như dành cho một vị anh hùng.

"Em vẫn luôn chờ đợi giây phút này, mừng anh trở về và cảm ơn anh rất nhiều Takemichi-chan à" Em thấy loạn tóc của nàng bay bay, bỗng nhiên mắt em cay xè lại.

Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má trắng nõn.

"Đây không phải là mơ đúng chứ em? Anh cảm thấy sự hạnh phúc này nó lan vào tim anh rồi" Takemichi mếu máo, khuôn mặt thập phần đáng yêu.

Hina cảm thấy con người trước mắt cô thật sự là thiên thần rồi.

"Takemichi-chan đừng khóc nữa mà, người chờ đợi không chỉ có mình em đâu nên anh đừng khóc thương tâm như thế nữa" Hina bễu môi, Takemichi-chan lúc nào cũng đáng yêu như thế này là không được rồi.

Trong phút chốc có hai bóng người cao lớn đi về phía em.

"Cười mất thôi, tính ra bọn tao đã đợi mày 12 năm rồi đó~" Chifuyu với khuôn mặt gợi đòn chọt chọt lấy má của Takemichi, rồi cậu ta véo mạnh một cái.

"Bọn tao thì chờ đợi mày tận 12 năm nhưng chắc mày thì chỉ mới chia tay bọn tao khi nãy thôi phải không!! Thật không công bằng gì hết" Takemichi nức nở xoa lấy gò má bị nhéo đỏ ửng, khốn nạn Chifuyu nhớ bố mày đấy.

Chưa để em oán trách Cộng sự thân cmn yêu của mình thì đã có một bàn tay xoa lấy đầu em.

"Vậy là bây giờ bọn tao còn sống ở đây tất cả là nhờ mày cả" Draken xoa mái đầu xù bông trước mắt, ừm xúc cảm không tệ rồi sau đó hắn tha cho mái tóc em.

Chifuyu liếc nhìn Draken, cả hai cùng gật đầu.

"Cảm ơn mày rất nhiều! Takemichi"

Đối diện với nụ cười của cả hai, mắt em ngày càng nhoè đi. Chết thật, tại sao em lại mít ướt như thế hả.

Nhưng có thể ngắm nhìn mọi người có công việc ổn định, sống một cuộc sống yên ổn thì cho dù em có quay ngược thời gian trở về bao nhiêu lần đi nữa. Hanagaki Takemichi này cũng sẽ chấp nhận.

Em lấy hai tay lên gạt đi nước mắt và rồi sao khi bỏ tay ra thì đối diện em chính là Naoto..

"Takemichi-kun, quả nhiên anh đã làm được" Naoto thấy rõ đôi ngươi ngập sắc xanh anh một lần nữa lại chứa chan nước và rồi một lực đạo mạnh mẽ kéo anh xuống, Takemichi- anh hùng của anh đang ôm chầm lấy anh.

"Naoto!!!" Takemichi chẳng hề quan tâm đến hình tượng nữa, Naoto vẫn còn sống!!

Dường như hình ảnh cái chết của Naoto vẫn còn đong đầy trong tâm trí của em. Lúc đấy Takemichi vì khóc oà trên vai người kia nên em chẳng thể thấy được gương mặt người ấy đỏ bừng như thế nào, Naoto siết chặt lấy eo Takemichi.

"Em là người kích hoạt, em không dễ dàng chết đâu Takemichi-kun à" Naoto thủ thỉ vào tai em, nhận thấy hành động của bản thân không đúng cho lắm, Takemichi ngay lập tức buông tay khỏi Naoto.

"Takemichi, anh là anh hùng của em. Anh đã cứu được chị gái của em và hơn thế nữa anh đã cứu tất cả mọi người" Naoto hướng ánh nhìn sang khung cảnh bắt hoa của dàn khách mời.

Takemichi cũng nhìn theo, khung cảnh này là một tương lai hoàn hảo nhất nhưng...

"Này, Mikey-kun đâu mất rồi?"

. . . ___ . . .

Author's note: Chỉ duy nhất Hina biết Takemichi là nữ, đó là lý do cô xưng hô với Takemichi là "Anh-em" nhưng lại gọi là Takemichi-chan

Hina ở đây là bạn thân của Takemichi và lý do lúc đầu Takemichi trở về quá khứ cũng là để cứu cô bạn thân của em. Ở đây mình không quan tâm đến vấn đề nam hay nữ chỉ cần họ yêu nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro