9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sợ sệt ngồi đối diện với khuôn mặt tức giận của Hina.

"Anh lố sáu ngày, một ngày nữa là tròn một tuần luôn rồi đó, Takemichi."

Hina chống hông hừ lạnh.

"Đồ thất hứa."

Takemichi cười xòa làm lành.

"Thôi mà Hina, anh sẽ đi chơi với em bù những ngày đó được không? À, hẳn hai tuần luôn nhé?"

Hina mím môi, rõ ràng cơn giận của cô nàng cũng xuôi xuôi rồi. Uống một ngụm trà xanh nóng, Hina phồng má đồng ý.

Takemichi cười dịu dàng, cảm thấy bạn gái mình dễ thương muốn chết.

Cậu nhìn quanh phòng Hina mà ngại ngùng, căn phòng có màu chủ đạo là hồng nhạt nữ tính. Trên kệ đặt rất nhiều gấu bông, có vài con là do Takemichi mua tặng. Trên bàn học còn sách vở và nháp đang để mở, có vẻ trước khi cậu đến cô nàng đang học bài. Đúng là chăm chỉ, chả bù cho cậu.

"Mà sao hôm nay mình em ở nhà vậy? Bố mẹ và em trai em đâu?"

Lâu rồi cậu không gặp Naoto.

Hina chớp mắt, đột nhiên xuống tinh thần hẳn.

"Bố em bị cấp trên chuyển công tác vì thiếu nhân lực, đến một ban ngành mới mở gì đó. Yêu cầu kí hiệp nghị bảo mật, thời gian công tác cũng dài hơn."

"Số lần bố em về nhà đã ít, mẹ em đã sớm có ý kiến, giờ lại có chuyện này, nên bà nhất quyết lên sở kháng nghị. Naoto và bố lo lắng nên đi theo."

Takemichi ngẩn người, cậu nhớ trong ký ức làm gì có vụ bố của Hina thuyên chuyển công tác, nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì. Không chờ bạn trai mình kịp tiêu hóa thông tin, Hina đã giận dữ nói:

"Trước khi anh đến, Naoto có gọi cho em, thật kì cục, nó nghe lén được ban ngành mà cha em được phân vào, anh có biết đó là gì không?"

Takemichi rướn người, có chút tò mò hỏi:

"Ban ngành nào vậy?"

Ban ngành nào mới có thể khiến bạn gái vốn dễ tính mềm mại của cậu giờ tức đến nổ đôm đốp như pháo hoa vậy.

"Ban ngành Xử lý và Thẩm phán Dị đoan. Không hiểu nổi Nhà nước, khẩu hiệu bài trừ phong kiến mê tín đi đâu cả rồi..."

Lời Hina nói liên miên bên tai, nhưng giờ đầu óc Takemichi đã trống rỗng.

Ban ngành Xử lý và Thẩm phán... Dị đoan?

Cái gì được gọi là dị đoan? Trường hợp như cậu... thì được tính là dị đoan không?

Đầu óc Takemichi rối như tơ vò, cậu hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh.

Không, chắc sẽ không trùng hợp như vậy đâu.

"Á, em có hẹn lấy đồ cho bạn đặt dưới sảnh, anh ngồi đây chờ chút nhé."

Hina liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn, quay qua Takemichi dò hỏi, thấy cậu gật đầu không có vấn đề gì, cô bèn khoác vội áo gió đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên bên ngoài, Takemichi ngồi thừ người trên ghế. Hai tay xoắn chặt vào với nhau, đã ướt mồ hôi.

Tâm trí cậu đối chọi gay gắt. Đột nhiên phát sinh ra vấn đề mới không tồn tại trong trí nhớ, mà điều này thậm chí rất có thể sẽ liên quan đến cậu, cậu không thể không lưu tâm.

Muốn tìm hiểu được việc gì đang diễn ra, cách nhanh nhất là vào văn phòng của bố Hina lục lọi. Có 40% xác suất giấy tờ liên quan đến ban ngành mới được đặt ở trong phòng.

Nhưng rất có thể trong văn phòng bố của Hina có gắn camera, dù sao ông ấy cũng làm ngành nghề nhạy cảm, đề cao tính cảnh giác kể cả khi ở nhà cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề đặt ra là, vì 40% khả năng mà mạo hiểu thì có đáng không.

Dù đáng, thì sau khi khám xét văn phòng của bố Hina, cậu còn mặt mũi gì mà đối diện với cô ấy nữa?

Nội tâm Takemichi kịch liệt đưa ra phương án giải quyết, rồi lại liên tục bác bỏ. Trên bàn, kim dây đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, đã trôi qua ba phút. Nếu tính toán thì tổng thời gian đi lên đi xuống lấy hàng xác nhận hàng đâu đó trong khoảng mười phút. Nếu muốn tra xét thông tin trong văn phòng bố của Hina, cậu còn hơn năm phút nữa thôi.

Làm, hay không làm?

Takemichi cấu chặt lấy lòng bàn tay, cơn đau khiến tâm trí cậu thanh tỉnh phần nào.

Cậu muốn tìm hiểu thông tin, nhưng cũng không muốn vì thế mà lợi dụng người con gái mình yêu.

Với Takemichi, thông qua Hina trực tiếp hay gián tiếp để có được thông tin hay đạt được mục đích, như cách mà Kisaki từng làm với Mikey, đều là lợi dụng.

Cậu khinh thường với hành động đáng xấu hổ này.

Takemichi nhắm mắt, hít thở sâu trấn an trái tim lại đang đập nhanh, co thắt dữ dội. Thấy trái tim vẫn không có dấu hiệu ngừng co thắt với cường độ cao, cậu nhíu mày, lấy thuốc trợ tim ra bỏ luôn vào miệng nuốt chửng xuống mà không cần nước.

Hơn năm phút sau, tiếng cửa mở ra, quả nhiên là Hina đã quay trở lại.

Takemichi vội chạy ra, giúp cô cầm gói hàng vào nhà, lòng thầm trách bản thân sao vừa rồi không chạy xuống lấy đồ hộ con gái nhà người ta.

Như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Hina cười, nói:

"Không được suy nghĩ lung tung. Gói hàng này không nặng, mà còn yêu cầu chính chủ phải đích thân kí nhận hàng nữa, anh không xuống cũng không sao."

Hina an ủi, thấy Takemichi vẫn còn ủ rũ tự trách, Hina chợt cười:

"Thôi, anh vẫn còn nhớ lời hứa sang Roppongi ăn Udon với em chứ?"

Takemichi gật đầu, Hina liền vui vẻ nháy mắt.

"Vậy đi thôi, cũng giữa trưa rồi, em đói quá."

...

Đến ga Roppongi, Takemichi và Hina xuống tàu, giắt tay nhau cùng đi dọc trên vỉa hè ngắm nhìn khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại xung quanh. Hina kinh ngạc cảm thán không hổ là trung tâm ăn chơi, Takemichi cười hùa theo cô nàng.

Hai người vừa đi vừa tán dóc, Hina chợt hỏi về cậu bạn mà Takemichi đi chơi cùng vào ngày lễ hội Musashi.

"Hôm đó vui vậy sao? Thật đáng tiếc, nếu em không vướng lịch ôn thi đội tuyển thì có thể đi chơi với anh rồi."

Hina tiếc nuối nói.

Takemichi cười tủm tỉm, bắt đầu hỏi han về tình hình học tập của cô nàng, lo lắng còn hơn cha mẹ của Hina.

"Khó lắm, ở Tokyo đúng là có nhiều người siêu thật! Có lẽ vòng thi tới em trượt mất."

Hina thở dài, rồi lại lập tức lạc quan.

"Nhưng không sao, năm nay bại thì năm sau em sẽ quay lại, biết đâu lại thành công thì sao, hì hì."

Takemichi nhìn Hina vui vẻ nhảy nhót ở bên cạnh, lòng cậu chợt trở nên ấm áp.

"Mày dán nhẹ tay cho anh."

"Đây là thái độ khi anh nhờ cậy người khác à?"

"Không phải nhờ cậy, là sai khiến, ok?"

"Không."

Takemichi và Hina đi lướt qua hai người con trai ăn mặc thời thượng, mỗi tội trên mắt đầy những vết bầm tím. Hai người có vẻ là anh em hạnh họe nhau cả đoạn đường dài, khiến ai đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn.

Takemichi không hề dừng lại khi đi lướt qua họ, như chẳng hề quen biết tiếp tục tán gẫu cùng Hina.

"Có phải chỗ này không nhỉ."

Takemichi nhìn địa chỉ đã ghi trong phần ghi chú trong điện thoại, ngước lên nhìn cửa hàng trông khá cũ nát trước mặt.

"Không phải em bảo nó mới mở sao Hina?"

Takemichi ngắc ngứ hỏi nhỏ.

"Có lẽ em nhầm, nhưng bạn em bảo quán này ngon lắm."

Hina cũng rụt rè quay lại trả lời.

Hai đứa liếc nhìn nhau, rồi cùng thở dài bước vào quán Udon tồi tàn trước mặt.

Dù sao cũng tới rồi, vào thử cũng không chết ai.

Bất ngờ là, trang trí quán ăn bên trong lại sạch sẽ và tinh tươm hơn bên ngoài nhiều. Takemichi và Hina gọi combo thêm nước để được giảm giá.

Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện tíu tít với nhau, cuộc hẹn hò này diễn ra yên bình, suôn sẻ không có biến cố.

À, cũng không phải là không có, đối với Takemichi.

Sau khi đưa Hina về nhà, rời khỏi chung cư một đoạn Takemichi bất ngờ gặp Ryusei hai tay đút túi quần đang đi về hướng ngược lại mình.

Takemichi vẫn bình tĩnh, mặt không đỏ nhưng tim thì đập nhanh dần dần tiến đến gần Ryusei, trong lòng thầm cầu nguyện rằng hôm đó bản thân mang mặt nạ nên thằng Ryu gì đó sẽ không nhận ra mình.

Với cả, mình và thằng đấy có thân quen hay giao tiếp gì đâu. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người chắc chỉ có mỗi Kojiro.

Hay mình gọi điện cầu cứu Kojiro?

Takemichi ngầm suy xét tính khả thi của khả năng này.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, tim Takemichi cũng ngày càng đập nhanh hơn, ai không biết còn tưởng là cậu đang đối diện với crush.

Khoảng cách còn 1m...

Ba bước chân...

Hai người lướt qua nhau.

Takemichi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy giọng Ryusei vang lên:

"Không cần phải trốn tránh, tao biết mày là thằng hôm đó đi cùng với Kojiro."

"..."

Takemichi dừng bước, giật mình quay đầu nhìn lại, nét mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng rất hoàn hảo.

"Ô, thì ra là cậu bạn của Kojiro-san, thảo nào mình thấy quen quen."

Dứt lời, Takemichi duỗi tay ra, tỏ ý thân thiện muốn bắt tay. Nhưng Ryusei có vẻ như không muốn làm thân với cậu, thẳng thừng hất tay ra, lạnh lùng nói:

"Đây là lần đầu tiên tao thấy Kojiro kết bạn với ai khác ngoài tao. Không cần biết mày mang mục đích gì, nếu Kojiro mà xảy ra chuyện, tao sẽ giết mày."

Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo không chút tình người, Takemichi hoàn toàn tin tưởng vào những điều hắn nói.

Nhưng chưa kịp tỏ rõ thái độ của mình, Takemichi đã chứng kiến khuôn mặt từ lạnh lẽo chuyển sang thân thiện với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai của Ryusei.

"Cơ mà, bạn của Kojiro cũng là bạn của tao, tao tên Ryusei, mày tên gì vậy?"

Takemichi mím môi, không trả lời. Tên này vừa nãy chảnh chọe gạt phắt tay cậu ra không muốn làm quen, giờ giả bộ cho ai xem?

"Mày giận chuyện vừa nãy à, nếu mày không làm hại đến Kojiro thì tao sẽ không động đến mày đâu, bình thường tao khá thân thiện đấy ha ha."

"..."

"Hay là mày muốn giữ kín thông tin cá nhân?"

Ryusei bịt mồm trợn mắt, dáng vẻ như vừa khám phá ra điều gì mới lạ.

"Bữa trước Kojiro cũng không giới thiệu về mày cho tao. Mày ở ngoài giới nên không muốn bị lộ thông tin tránh rắc rối phải không? Mày yên tâm, Ryusei tao kín miệng lắm, đảm bảo sẽ không có người thứ ba biết được tên mày."

Ryusei vừa đập bôm bốp vào ngực ra vẻ đáng tin, vừa cười hì hì ngả ngớn nói.

Sau một lúc nghe tiếng lèo nhèo bên tai, Takemichi mới bất đắc dĩ đáp:

"Tao tên Hanagaki Takemichi, cứ gọi tao là Takemichi đi."

Ryusei cười hề hề xoa đầu, bẽn lẽn hỏi Takemichi:

"Mày giới thiệu còn xưng họ à, trang trọng ghê. Vậy tao họ Satou, mày có thể gọi tao là Ryusei."

Takemichi: "..." bắt chước nhanh đấy.

"Mà sao mày làm thân được với Kojiro vậy, tên đấy chúa ghét những người yếu ớt... tựa tựa mày á."

"... Tao cũng không biết, Kojiro khó thân đến vậy sao? Tao với nó nói chuyện qua mạng hơn một tháng rồi thân thôi. Hôm lễ hội Musashi là lần thứ hai bọn tao đi chơi cùng nhau."

"Òa, vậy lần đầu tiên bọn mày đi chơi với nhau là lúc nào vậy?"

"Ừm, tầm mùng 8 hay mùng 9 tháng trước thì phải, bọn tao đến Shibuya chơi."

"Trời đỉnh ghê, lần đầu tao thấy Kojiro lết xác đi sóp pinh đấy."

"Mà sao mày biết tao đang ở đây?"

"Trời chuyện nhỏ, tao hỏi mấy đám bất lương quanh đây này. Tính ra tao cũng có nhiều bạn phết, tại tính tao dễ gần á."

"Công nhận, mày là bạn thân Kojiro được cũng dễ hiểu."

"Chứ sao, tên đấy tính cục mịch bỏ xừ, chỉ có tao chịu được. À, mày có bạn gái rồi à?"

"Ừ."

"Cậu ấy trông thế nào vậy, ý là tao chỉ muốn hiểu thêm về gu của mày."

"... Dễ thương, học rất giỏi, rất ngoan, biết làm bánh, đang học karate."

"Ồ, có vẻ gu chúng ta khác nhau đấy. Tao thích mấy chị gái ngực tấn công mông phòng thủ cơ, mày hiểu ý tao đúng không, nhà tao có một đống ảnh luôn. Khi nào mày đến nhà tao, tao cho xem."

"Nhà mày ở đâu?"

"Nhà tao ở..."

Chỉ qua vài cuộc đối thoại ngắn ngủi, Takemichi đã biết thêm được một số thông tin về đối phương cũng như Kojiro.

Thật chẳng biết nên khóc hay nên cười trước tính cách thẳng thắn của đối phương nữa.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chớp mắt đã đi hết ba vòng quanh công viên dưới nhà Hina.

Ngồi lên xích đu, Takemichi lúc này mới có thời gian quan sát cẩn thận tên này.

Ryusei mặc áo màu đen sát nách bó chặt vào cơ thể, cẳng tay cuồn cuộn những bó cơ khỏe khoắn, từ trên xuống dưới phát tán hormone nam mãnh liệt hạ gục mọi đối thủ.

A, đúng là đồ đẹp trai.



Trời đụ, Ryusei oppa sarangheeeeeeeee

otp tui là ryutake vs kojitake (cp này còn đ có hàng để sìn)

otp flop vl nên mới phải lết thân đi đẻ hàng để tự thẩm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro