8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/8.

Trời tối, Kojiro khoác bừa một cái áo lững thững bước đi dọc con đường tối.

Bị nhất phiên đội đánh bại, giờ hắn chẳng là cái gì cả trong bang Yotsuya Kaidan. Đám ô hợp đó chỉ suy tôn kẻ mạnh, giờ hắn bị đánh bại nên cái kết bị bọn nó quay lưng cũng là điều dễ hiểu.

Hơn một tháng nay đúng là địa ngục.

Kojiro vừa bước đi vừa thở hắt ra. Thứ chống đỡ tinh thần cô đơn của hắn lại là người yếu ớt mà quá khứ hắn vẫn luôn khinh thường và ghét bỏ, là sự tồn tại mà lúc trước chỉ cần gặp là hắn sẽ bóp chết...

——Hanagaki Takemichi.

Một tên bình thường đến chẳng thể bình thường hơn.

Quãng thời gian giao tiếp trên mạng gần một tháng qua vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Lúc đầu duy trì liên lạc với tên tóc vàng chỉ đơn giản là tò mò tên này tiếp cận mình với mục đích gì, nhưng thời gian về lâu về dài đã vả cho hắn một cái tát. Mọi thứ hắn tưởng như một sự cố tình có sắp xếp hóa ra chỉ là một sự trùng hợp.

... Đến cả chuyện người kia biết hắn là bất lương máu mặt cũng do nghe lỏm được mấy tên con trai cùng lớp nói chuyện. Mà hắn thì mới biết tên của tên tóc vàng một tuần trước.

Nghĩ đến đây, Kojiro kiềm nén cơn ngại ngùng vì đã nghĩ xấu về đối phương. Hơn một tháng qua nói chuyện, tuy hắn không coi đối phương như bạn bè quá thân thiết giống Ryusei, nhưng cũng có thể xem là bạn qua mạng thường hay tán chuyện nói phét với nhau.

Đang đi, chợt hắn dừng bước chân. Trước mắt là tên hôm nay hẹn hắn ra ngoài đi chơi, trong một dịp hội chết tiệt mà chắc chắn hắn của quá khứ sẽ khịt mũi khinh thường không bao giờ ghé tới.

"Kojiro!"

Takemichi vẫy tay hứng khởi.

Kojiro khựng lại, rồi đút hai tay vào túi quần chậm chạp rề rà đi tới. Hắn chần chừ nói:

"Mày đến lâu chưa?"

Mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi nhạt toẹt, Kojiro chợt có xúc động muốn đập đầu mình vào thân cây bên cạnh.

Takemichi cười:

"Không, tao vừa đến thôi. Nào chúng ta đi, lễ hội Musashi đã bắt đầu rồi!"

Takemichi chạy chậm đến bên cạnh Kojiro nắm tay hắn kéo đi. Kojiro rùng mình, kiềm nén ý muốn gạt phăng tay người bên cạnh ra.

Dù sao cũng xem như bạn qua mạng, dù không phải bạn thân nhưng cũng có từ bạn, tốt nhất vẫn nên giữ thể diện cho người ta.

Tự nói với mình như vậy, Kojiro thả long cơ thể căng cứng, tùy ý Takemichi kéo mình đi chơi lễ hội Musashi.

Lễ hội náo nhiệt vô cùng, người qua kẻ lại tấp nập, nhiều gian hàng đầy màu sắc sặc sỡ.

Kojiro nhìn qua người bên cạnh đang nắm tay mình, tên tóc vàng hôm nay mặc một bộ yukata sáng màu, đi đôi guốc gỗ, khắp người tràn ngập thanh xuân phơi phới phù hợp với lứa tuổi. Đi cạnh một kẻ u ám bất lương như hắn đúng là chẳng hợp chút nào.

"Ăn dango đi, nhìn ngon quá."

Takemichi nắm tay Kojiro kéo đến một gian hàng bán kẹo dango. Trên lớp kẹo tròn dưới nước sốt ngọt ngào càng thêm óng ánh dưới ánh đèn lồng của lễ hội.

Takemichi mua hai cái, lúc đang định trả tiền thì người bên cạnh giành trước một bước đưa tiền cho chủ gian hàng.

Takemichi ngạc nhiên quay ra nhìn Kojiro với ánh mắt soi xét, Kojiro vẫn bày ra vẻ mặt thối khó ưa tinh tướng nói:

"Nhìn gì? Đi tiếp thôi."

Takemichi mím môi kìm nén nụ cười, hai người tiếp tục ghé quá nhiều gian hàng nữa xem đồ, chơi trò chơi rồi cười ha hả không ngừng. Đang đi, hai người liền bị gian hàng bán mặt nạ thu hút.

"Kojiro-san, mày thấy cái này thế nào?"

Takemichi lấy một cái mặt nạ che nửa mặt dưới hình quỷ, hai cái răng nanh vàng nhe ra, trông rất dữ tợn.

"Xấu òm, mày chẳng có mắt nghệ thuật gì cả, cái này đẹp này."

Kojiro đưa cho Takemichi cái mặt nạ cáo màu trắng kẻ eyeliner đỏ. Takemichi chớp mắt, đeo luôn mặt nạ lên mặt. Nước da tái nhợt bệnh trạng của Takemichi cùng chiếc mặt nạ cáo hòa làm một, dưới phần mắt bị khoét của mặt nạ lộ ra đôi mắt màu xanh trong vắt khiến Kojiro nhìn mà ngẩn người.

"Lấy cái này đi."

Takemichi quyết định, rồi quay qua Kojiro hỏi:

"Mày không mua mặt nạ à?"

Kojiro hừ một tiếng:

"Tao không phải là đồ trẻ con."

Takemichi nhún vai, nhìn Kojiro nằng nặc đòi trả tiền mà vô ngữ, không biết phải nói gì với tên ngoài lạnh trong nóng này.

"Giờ đi đâu tiếp đây?"

Takemichi hỏi.

"Chỗ kia nhiều người chơi kìa, hình như là gian hàng bắn súng nhận thưởng thì phải?"

Hai người tiến đến gian hàng trò chơi bắn súng, chợt nhìn thấy ba bóng người quen thuộc.

"Mày bảo mày giỏi bắn súng nên bọn tao mới cho bắn phát cuối đấy."

"Chifuyu sẽ bắn trúng thôi, dù sao cũng là cánh tay phải của anh Keisuke."

"Bắn trật là tao giết."

"Úi da..."

"Em... em xin lỗi."

"Chậc, thôi bỏ..."

Ba người kia cũng nhìn thấy hai người họ, chợt dừng bước chân, lời Baji đang nói cũng kẹt trong cổ họng.

"Kojiro?"

Ryusei ngập ngừng gọi.

Takemichi thấy Kojiro cúi đầu, lầm bầm điều gì đó mà cậu không nghe rõ, à, trừ từ 'xúi quẩy' được nhấn nhá phát âm rất rõ ràng.

"Kojiro-san, bạn mày à?"

Takemichi giả vờ tò mò kéo ống tay áo của Kojiro, ngập ngừng bẽn lẽn hỏi. Cậu có thể cảm thấy cơ tay Kojiro căng cứng dưới lớp áo do siết chặt nắm tay.

Takemichi ồ một tiếng, khá chờ mong sẽ có trận đánh nhau sắp xảy ra.

Im lặng một lát, Kojiro hờ hững đáp lời:

"Ờ, là tao. Coi chừng sau khi đánh tao mày vẫn vui vẻ thoải mái lắm nhỉ, bạn thân?"

Ryusei cứng miệng, Chifuyu tròn mắt, Baji hít sâu, anh Chu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhưng... nhưng mày cũng đi cùng bạn mới mà!"

Sau một lúc nghẹn họng, Ryusei phọt ra được câu này.

Lần này đến Kojiro cứng miệng. Hắn cũng đi chơi với bạn bè mới, chọc khoáy đối phương như vậy chẳng khác nào lấy đá đập chân.

Hai nhóm người chìm vào im lặng, một lúc lâu Ryusei lại lên tiếng:

"Không giới thiệu bạn mới của mày cho tao à?"

Không chờ Kojiro trả lời, Ryusei lại nói thêm:

"Dù sao mày và bọn tao cũng biết nhau, chỉ có tên nhóc tóc vàng là người lạ."

Ngụ ý là, mày biết tao tao biết mày, chỉ có nó là người lạ, không công bằng!

"Thì nó cũng có biết chúng mày là ai đâu."

Kojiro mặt vô cảm nói lại.

Không, biết rất rõ là đằng khác.

Takemichi chột dạ sờ sờ mũi.

"Tao không cần biết bọn mày có ý gì, nhưng không được động đến tên này. Nó không dính dáng gì đến ân oán giữa tao và bọn mày cả."

Kojiro lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ rõ ý bảo vệ.

Ryusei ngạc nhiên sững người, hắn khẽ mấp máy môi rồi chợt cười.

"Yên tâm, bọn này là bất lương nhưng không khốn nạn đến mức liên lụy người không liên quan."

Baji gằn giọng, không biết vì sao nhấn mạnh từ 'không liên quan'.

Kojiro lướt mắt nhìn cả đám Toman, rồi xoay người dẫn Takemichi đi khỏi đây.

Quay lưng rời đi, Takemichi cảm giác có ánh nhìn nóng rực cứ dán chặt vào lưng mình, làm cậu không khỏi rùng mình một cái.

Đến chỗ khá vắng vẻ, là địa điểm hai người hẹn gặp nhau. Kojiro buông tay Takemichi ra, khẽ nói:

"Xin lỗi mày, tâm trạng tao không được tốt. Chắc không đi chơi tiếp được với mày rồi."

"Gặp lại bạn bè cũ mà thôi, sao tâm trạng mày lại không vui?"

Takemichi cùng Kojiro ngồi xuống ghế đá, cậu nhẹ giọng dò hỏi.

"Nó... thằng tóc hồng ý, nó từng là bạn thân nhất của tao, bọn tao chơi với nhau từ nhỏ."

Kojiro đan hai tay đặt len đùi, uể oải tựa trán lên giấu mặt đi.

"Càng lớn bọn tao càng thân nhau, tao luôn tin rằng bọn tao là 'bộ đôi bất diệt' có thể đánh thắng mọi thứ cản trở khi có nhau bên cạnh."

"Nhưng thằng tóc hồng... nó đã phản bội tao, nó về phe bọn kẻ thù của tao, chống lại tao, còn đấm tao nữa."

"Nó bảo muốn thay đổi tao. Thật nực cười, tao không cần thay đổi, nó chỉ đang bao biện cho hành động kinh tởm của bản thân thôi."

Càng nói, hốc mắt Kojiro càng nóng, trong lòng chua xót. Dù cố phủ định thế nào, tình cảm bao năm đâu phải nói bỏ là bỏ, hắn vẫn sẽ thấy tổn thương khi bạn thân không chọn bên cạnh mình.

Chợt, người bên cạnh khẽ chạm vào mái tóc màu vàng oliu của hắn, xoa nhẹ rồi ôm hắn vào lòng.

Kojiro: !!!!!!

Takemichi nhẹ nhàng trìu mến xoa đầu Kojiro, như đàn anh vỗ về đứa em thơ, nhẹ nhàng bảo:

"Kojiro, đừng chối bỏ tình cảm của bản thân."

"Hãy nhìn vào thứ tình cảm ấy, học cách tiếp thu và chấp nhận."

"Vì tình cảm khó nói lắm, không phải muốn bỏ là bỏ, muốn quên là quên."

Kojiro im lặng, níu chặt vạt yukata của Takemichi. Cậu rũ mắt nhìn hắn, không biết suy nghĩ gì, rồi lấy từ trong túi ra một hộp vuông nhỏ lót lông nhung.

"Gì đây?"

Kojiro buông Takemichi ra, hỏi.

"Quà, mày mở ra xem đi."

Kojiro chần chừ, mở hộp quà ra. Nằm trong hộp quà là chiếc vòng cổ đính đá ruby, lóe ánh sáng đỏ trong màn đêm.

Kojiro tròn mắt, ngay lập tức trả lại.

"Không cần, tao không..."

Chưa kịp dứt lời, đã thấy Takemichi trề môi, mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Mày bao tao cả chuyến này rồi, giờ nhận một món quà nhỏ từ tao cũng từ chối."

Takemichi hít nhẹ mũi, giọng điệu oán trách.

"Mày không coi tao là bạn đúng không?"

Kojiro luống cuống, thề thốt phủ nhận:

"Đâu có, mày nói linh tinh cái gì vậy..."

"Thế mày nhận quà tao."

"Tao không..."

"Vậy mày không coi tao là bạn."

"..."

"Nhận không?"

"... Nhận."

Nghe vậy, Takemichi vui vẻ cười cong mắt. Đưa tay vào hộp quà lấy ra dây chuyền, tự mình đeo vào cổ Kojiro.

Xong việc, Takemichi chạy vài bước nhỏ ra xa, nhìn ngắm kiệt tác của mình.

Dây chuyền đá ruby vô cùng nổi bật trên nền da màu lạnh của Kojiro, thành công biến hắn từ uể oải boy sang quý tộc boy.

"Đẹp trai quá."

Takemichi cười tít mắt nói, không để ý khuôn mặt của Kojiro chìm trong đêm tối hơi ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro