10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm mãi thế?"

Ryusei nhướn mày hỏi.

"Tao biết rồi, có phải vì tao quá đẹp trai đúng không?"

Ryusei tự mãn suy đoán rồi bật cười ha há, tiếng cười mà Takemichi phải nhận xét là không khác gì tiếng ngỗng kêu.

Hai người cười đùa nói chuyện một lúc, nhìn chung không khí xung quanh khá thoải mái, cơn gió tháng 8 đìu hiu thổi qua khu công viên nhỏ, đẩy chiếc xích đu hai người đang ngồi đung đưa nhẹ.

"Takemichi này,"

Ryusei chợt nói. Takemichi quay qua tò mò nhìn hắn.

"Kojiro, cậu ấy không phải người xấu đâu. Và tao tin rằng mình có thể hoàn toàn thay đổi cậu ấy, trở lại thành Kojiro đã từng cười nói với tao trong quá khứ."

"Tao muốn bang của hai người bọn tao, à, Yotsuya Kaidan ý, trở nên đầy ắp kỷ niệm và tiếng cười như Toman. Chứ không phải là nơi tập hợp của một đám ô hợp nghiện ngập tìm kiếm niềm vui từ sự đau khổ của những người xung quanh."

Trầm ngâm một lúc, Ryusei cong hai vai xuống, siết chặt nắm tay đặt trên đùi. Takemichi có thể thấy rõ lớp cơ lưng săn chắc sau chiếc áo đen bó sát.

"Tao cần sự trợ giúp của mày, Takemichi."

"Hửm?"

"Kojiro khá tin tưởng mày, ít nhất theo tao quan sát là như vậy. Chúng ta hãy thử dùng lời nói để thuyết phục cậu ấy, còn nếu không được thì làm theo lời anh Keisuke nói, dùng nắm đấm giải quyết."

Takemichi: "..." khác gì bọn đa cấp không bòn được tiền khách thẹn quá hóa giận gọi 50 anh em ra xử không.

Tuy nghĩ vậy, Takemichi vẫn rất nể mặt đáp:

"Kế hoạch khả thi đó chứ, vậy cụ thể tôi phải làm những gì?"

"Cái này đơn giản, để mày chiếm được nhiều lòng tin hơn từ Kojiro, hãy hẹn cậu ấy đi chơi nhiều vào, như hôm lễ hội Musashi ấy, một lưu ý là skinship cũng giúp cho mối quan hệ hai bên tăng tiến..."

Takemichi: "..."

Mày đọc trong sách hướng dẫn hẹn hò à?

Trong lúc hai người chụm đầu vào nhau bàn kế hoạch khiến Kojiro hoàn lương, một chiếc xe công vụ chợt đỗ xịch trước cổng chung cư của Hina, cách công viên một đoạn nhỏ.

Takemichi lơ đãng nhìn lên, biểu tượng trên xe công vụ đập vào mắt cậu.

Một chiếc vòng tròn nguyệt quế bao quanh con quạ đen chảy nước mắt. Bên dưới có từ viết tắt DMO.

Dưới nữa là hàng chữ National Police Agency. Takemichi có một phỏng đoán có thể người ngồi trong xe là gia đình Hina.

Quả thế, bước xuống xe là một nhà ba người, cùng một người phụ nữ uốn lọn tóc màu vàng xinh đẹp.

"Sao thế?"

Ryusei thấy Takemichi ngẩn người bèn quay sang quan tâm hỏi.

Takemichi ỉu xìu đáp:

"Gia đình nhà bạn gái."

Ryusei đưa mắt nhìn sang, thấy chiếc xe công vụ màu đen thì rùng mình, lầm bầm nói:

"À, xe của bọn cảnh sát cấp cao. Bọn này siêu phiền phức, coi vẻ nhà bạn gái mày không dễ chọc ha."

Nói đoạn, Ryusei thở dài.

"Thế, có nên ra chào cho phải phép không?"

Takemichi ngẩn người, không biết nghĩ gì mà lại đồng ý.

Hai người cùng sóng vai nhau đến chỗ bốn người bên kia đứng cạnh chiếc xe công vụ. Ryusei thề là hắn bị ép, ai đời bất lương lại ra chào hỏi cảnh sát bao giờ, hắn đoán anh Keisuke cũng chưa bao giờ làm điều này, và chắc chắn đây cũng là lần đầu tiên của hắn.

"Cháu chào hai bác."

Takemichi đến gần, khẽ cúi người chào hỏi bố mẹ Hina, rồi lần lượt chào hỏi người phụ nữ tóc vàng và Naoto.

Gia đình nhà Hina gật đầu chào lại, bố của Hina và Naoto không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình, mẹ của Hina thân thiện hơn một chút, còn tặng cậu một nụ cười tươi.

Còn người phụ nữ tóc vàng từ lúc cậu đến vẫn cười tủm tỉm quan sát cậu nãy giờ. Kết thúc màn chào hỏi, đôi môi đỏ rực của cô ta mới hé mở:

"Xin chào, trông cậu quen quá. Ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Takemichi sượng cứng cả người, tuy vậy biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi. Là nụ cười gượng gạo ngại ngùng chuẩn chỉnh của một thằng con trai mới lớn khi gặp mặt bố mẹ người yêu.

"Dạ không thừa cô, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cô gái tóc vàng 'ồ' một tiếng không rõ ý tứ, rồi đút tay vào túi quần ống rộng đứng im lặng bên cạnh, không còn có ý định mở mồm nói chuyện.

Bố Hina rõ ràng hơi kiêng kị cô ta, đợi cô ta im lặng mới mở lời:

"Hanagaki này, chú đã nghe gia đình nhắc nhiều về cháu. Cháu là bất lương?"

Takemichi nuốt nước bọt vì căng thẳng, Ryusei bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi cho thằng bạn mới quen.

"Dạ... cũng có thể xem là như vậy ạ, ha ha?"

Takemichi gãi đầu cười khan. Không khí chìm vào im lặng, một sự im lặng đầy ngột ngạt và đè nén.

Ông Tachibana quan sát hai thanh niên trước mắt. Một thằng nhóc tóc vàng với khuôn mặt hiền lành lễ phép khúm núm đứng trước mặt ông, phía sau là thằng bạn tóc hồng của nó cúi gằm mặt xuống có chút sợ hãi mà co quắp.

Ông trầm ngâm suy tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

"Vậy đi Hanagaki, bác hẹn khi khác nói chuyện với con sau nhé. Hiện tại nhà bác đang có việc."

Takemichi hiểu ý gật gật đầu, kéo Ryusei vẫn còn đang lơ tơ mơ khi đối diện với cảnh sát đi.

Kể cả khi đã quay người rời đi, Takemichi vẫn cảm giác được một tầm mắt đang gắt gao dính chặt lấy cậu, như con mắt săn mồi của một con rắn độc.

Takemichi biết hành động của mình hôm nay quá cảm tính. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, xông xáo ra ngoài tìm hiểu có khi chỉ khiến cậu chết càng nhanh.

Nhưng quan điểm của Takemichi là chết thì phải chết cho rõ ràng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tiên hạ thủ vi cường mới có thể đánh địch trở tay không kịp, dành trước thời cơ.

Lần hành động này cũng lờ mờ tạo cho Takemichi một cảm giác, cậu rất có khả năng chính là dị đoan. Mikey thì cậu không rõ, nhưng chắc chắn DMO gì đó cậu buộc phải tìm hiểu rõ ràng.

Lần quay ngược thời gian này thật sự rất khó khăn. Trước có 'quy tắc' nhìn chằm chằm hòng xóa sổ cậu, sau có DMO mới mọc ra không biết rõ thực lực. Rất nhiều các sự việc đã chệch hướng, áp lực đè lên vai cậu thì nặng gấp hai.

Thấy Takemichi bên cạnh đi mà liên tục thở dài, Ryusei thấy mà phiền, vỗ vai an ủi cậu.

"Việc gì phải treo cổ trên một ngọn cây, trong khi cậu có thể sở hữu cả một rừng cây?"

Rừng mẹ mày.

Takemichi chửi nhỏ trong bụng.

Hai người chia tay nhau tại một ngã ba, ai về nhà đấy. Takemichi bước đi mà trong đầu rối như tờ vò, cậu xoa mạnh đầu, cố gắng khiến cho đầu óc tỉnh táo. Takemichi nới rộng cổ áo cho tim dễ thở, lết bước về nhà.

Vạn bất đắc dĩ, cậu buộc phải sử dụng đến thế lực của ông nội để điều tra chuyện này.

...

20/8 tại nhà Sano.

Cấp cao Toman tụ tập đông đủ tại đây, Draken cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cắm ba cái nến.

"Đã bảo không cần tổ chức sinh nhật cho tao rồi."

Mikey mỉm cười, trong mắt không rõ là cảm xúc gì. Chẳng có vẻ gì là hạnh phúc vào ngày sinh nhật của mình.

"Bé cũng được, thì cũng phải tổ chức. Đây là ngày mày sinh ra đời, Mikey."

Draken cầm bật lửa thắp sáng ba ngọn nến, đưa đến trước mặt Mikey nói:

"Nào, ước nguyện rồi thổi đi."

Mikey như thấy cái gì buồn cười lắm, phì cười. Qua loa chắp tay rồi thổi phụt một hơi, cả ba ngọn nến tắt. Sau đó hắn quẹt một phát vào cái bánh kem, bôi lem nhem lên mặt Draken.

"Mẹ cái thằng..."

Draken gầm lên giận dữ, đẩy bánh cho Mitsuya rồi vội rượt đuổi thằng bạn.

Ryusei và Chifuyu đã nghe Baji kể về chuyện xưa của các thành viên tạo lập Toman. Hai người lén liếc nhìn khuôn mặt bần thần của Baji rồi thở dài.

"Anh hai, có người gửi đồ cho anh này."

Giọng Emma từ ngoài cửa vọng vào. Mikey dừng bước chân, sơ hở một cái là bị Draken tóm được luôn, hai thằng hăng máu lao vào đấm luôn nhau.

Thành viên cốt cán xung quanh chẳng quan tâm, đứng tám xàm với nhau. Mitsuya bất đắc dĩ mỉm cười cầm bánh sinh nhật.

Emma bước vào, quắc mắt nhìn hai tên trẻ con đang vật lộn với nhau, Mikey và Draken rùng mình, cùng thả đối phương ra.

"Này."

Emma đưa gói hàng đang cầm trên tay cho Mikey.

Mikey tò mò nhận lấy, lật qua lật lại gói hàng.

"Quà sinh nhật à? Ai màu mè thế không biết."

Pachin xoa cằm đánh giá.

Mikey nhún vai, dùng dao rọc giấy rạch lớp nilon bảo hộ bên ngoài. Một hộp vuông được bọc giấy gói quà đáng yêu lộ ra. Cả đám Toman nhao nhao lên giục Mikey mở quà, vì Mikey chỉ cho phép một số người thân thuộc tặng quà vào dịp sinh nhật của mình, đây là trường hợp đầu tiên không thèm nghe mà ngang ngược tặng quà nên cả đám không khỏi tò mò.

Mikey có chút không vui khi có người không nghe lời mình. Để mặc đám bạn mở quà của mình mà nhất định không chịu động tay vì giận dỗi. Định bụng lát sẽ vứt luôn món quà này đi, Mikey chợt nghe tiếng Mitsuya trầm trồ:

"Nét thêu này đi được đấy, tinh tế chưa kìa."

"Òa, bánh taiyaki này trang trí đẹp ghê, lại còn đặt trong hộp đông lạnh nữa. Này Mikey, mày quen ai giàu có lắm hả?"

Taiyaki?

Mikey lập tức gạt phắt đám bạn ra bước đến ngó vào hộp quà. Trong hộp quà đựng một chiếc khăn mặt màu trắng, sờ lên chất liệu vải biết ngay là rất đắt tiền. Phía trên mặt chiếc khăn dùng chỉ vàng thêu tên 'Sano Manjirou' và biểu tượng của Toman.

Bên cạnh chiếc khăn là bánh taiyaki đặt trong hộp đông. Mikey mở hộp đông ra, trên chiếc bánh dùng kem tươi đồ lại vẩy con cá, cực khéo léo mà uốn lượn lại thành chữ HPBD. Bánh cá là nhân đậu đỏ lạnh, cũng có thể coi là bánh sinh nhật. Mikey thử cắn một miếng, lớp bánh không bị bột nhưng rất mềm, vừa cắn là nhân đậu đỏ ngọt ngào mát lạnh trào vào miệng. Nhấm nháp rồi nuốt xuống mà hậu vị còn đọng mãi, cảm giác ăn không hề giống với những chiếc bánh Mikey mua ngoài hàng. Đây là chiếc bánh ngon nhất hắn từng ăn!

Chỉ hai ba miếng là ngoạm xong bánh taiyaki, trước con mắt trố ra của đám bạn, Mikey nhặt tấm thiệp dưới đáy thùng lên. Vừa cầm thiệp trên tay, một mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát xộc vào trong mũi, là vị mặn mặn nhè nhẹ của nước biển, rất thơm.

"Làm màu ghê, thiệp mà cũng xịt cả nước hoa."

Không biết là ai lẩm bẩm, Mikey không quan tâm. Hắn mở thiệp ra, bên trong không phải là chữ viết tay mà là chữ đánh máy.

Gửi Manjirou thân mến!

Tuổi mới thật hạnh phúc mày nhé. Chúc những gì mày mong muốn sẽ đạt được trong tương lai gần, Toman sẽ phát triển rực rỡ dưới sự chỉ huy của mày. Hãy cười nhiều lên, và tận hưởng niềm vui mà cuộc sống mang lại với bạn bè và người thân.

Tao vẫn sẽ luôn ở đây, nhìn mày từng bước trưởng thành và thành công.

Nên mày phải luôn hạnh phúc nhé, Manjirou.

Bạn của mày,

T.

Dòng thư đến đây là hết, Mikey chớp mắt, vẫn không nghĩ ra được ai có khả năng sẽ gửi mình món quà này.

"Vậy Tổng trưởng có định vứt món quà này đi không, để Phó tổng trưởng vứt hộ."

Draken khinh khỉnh hỏi.

Mikey nghe vậy bĩu môi, ôm món quà trong lòng chạy về phòng.

"Nhiễu sự."

Tiếng nói của Mikey từ trong phòng truyền ra, không biết là nói Draken hay nói ai khác.





HPBD=Hi Pretty Black Dragon =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro