11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười khằng khặc của người đàn ông vang vọng trong tòa nhà trống trải, thông qua thiết bị nghe lén truyền đến tai Takemichi.

Không sai, cậu đã gắn cái camera kín này vào sợi dây chuyền ruby của Kojiro. Hành động này không hề trái với thiết lập tính cách của cậu mà còn vô cùng hợp lý.

Kojiro là người mà cậu coi là 'bạn thân'. Ở lễ hội Musashi, thấy 'bạn thân' có xích mích với người khác, suy nghĩ đầu tiên của một người bình thường là tìm hiểu vấn đề của bạn mình và nghĩ cách giải quyết.

Và cách tìm ra vấn đề của Takemichi chính là gắn camera lên khuyên tai của Kojiro.

Thầm hứa sau khi xong mọi chuyện sẽ gửi lời xin lỗi trân thành nhất đến cậu 'bạn thân', Takemichi tiếp tục dỏng tai nghe ngóng.

"Tao sẽ cho chúng mày một dấu hiệu..."

"Có lẽ chúng mày sẽ biết nó là gì."

"Hình xăm con rắn của Yotsuya?"

Là giọng của Chifuyu.

"Khoan đã, cái hình xăm này... vậy mày là...?"

Giọng của Baji tràn đầy sửng sốt và bàng hoàng.

"Ha ha đúng rồi, mày biết 'anh ấy' rất rõ, đúng không..."

"Baji-chan! ♡"

Giọng nói của gã đàn ông khàn khàn, cười lên rất chói tai. Takemichi ngồi nghe lén mà cảm thấy sốt ruột vô cùng.

"Tao là Mori Kiyomaro."

Cuối cùng cũng được thông tin hữu ích.

"Nếu chúng mày định hỏi tao, thì tao xin nói luôn là tao cũng đéo biết vì sao mình lại ở đây."

"Tao chỉ biết tao sẽ biến nơi này thành cơn mưa máu bất cứ lúc nào mà 'anh ấy' muốn tao làm vậy."

"Mọi người thường gọi tôi là 'vết sẹo đỏ', rất vui được làm quen với các bạn ♡"

Sau đó chỉ thấy tạp âm truyền vào trong máy nghe lén liên tục. Có vẻ như Baji vừa leo lên đánh ông anh Mori, Chifuyu và Ryusei thì dìu Kojiro chạy xuống dưới lầu, bất hạnh thay lại va phải tay chân của Mori trong Yotsuya, nên hai bên lao vào đánh nhau.

Sau cùng, khi cảnh sát đến, Ryusei đưa Kojiro và Chifuyu về nhà mình. Takemichi được nghe về sự tàn độc và bạo lực của Hishi Kensho - người cầm quyền thật sự của Yotsuya Kaidan và là anh trai của Kojiro, kẻ đã bạo hành em trai ruột của mình suốt nhiều năm.

Chợt Takemichi có một ý nghĩ điên khùng rằng tên Kensho này và Taiju khá có điểm chung đấy chứ. Nhỡ đâu tương lai lại có thể làm bạn với nhau thì sao?

Takemichi tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện của ba người cho đến khi hai thành viên cốt cán của Kensho kéo đến phá quán của mẹ Ryusei.

Hai người họ được gọi là 'cây thông xanh' và 'chuồn chuồn vàng', cậu không kịp nhớ tên mà chỉ kịp nhớ biệt danh, một phần là vì biệt danh quá dễ thương và buồn cười.

Takemichi chợt tự hỏi có khi nào các thành viên trong Yotsuya Kaidan toàn đặt biệt danh dựa trên màu sắc không, nào là đỏ xanh vàng. Vậy Ryusei là màu gì ta, chắc hồng? Vậy biệt danh của cậu ấy liệu có phải là tóc xoăn hồng không? Rồi còn Kojiro, Takemichi cá biệt danh của cậu ta là bọng mắt vàng.

Cười sằng sặc với suy nghĩ của mình một hồi, ở bên kia Kojiro đã dụ cả đám ra một con ngõ để quán của mẹ Ryusei không bị tàn phá nặng nề hơn.

"Tên này cũng khá tốt bụng đó chứ."

Takemichi lẩm bẩm.

Cậu chợt nghe thấy giọng nói sâu lắng của tên 'cây thông xanh', công nhận tên này có giọng nói hay thật đấy.

"Bọn tao gặp Kensho-san trong trại cải tạo. Hắn đã cứu bọn tao khỏi cái chết của sự tuyệt vọng."

"Trong trại, có một người luôn đi theo Kensho-san như hình với bóng."

"Tên đấy có một hình xăm con hổ ở trên cổ."

Kazutora?

Takemichi nhướn mày, cậu đoán rất có thể thù oán giữa Toman và Yotsuya Kaidan dính dáng đến Kazutora, và thậm chí là cả Baji nữa. Vì 'vết sẹo đỏ' đã từng nói rằng Kazutora và Baji là chó cưng của Kensho.

Trong chuyện này chắc chắn còn ẩn tình.

Đầu bên kia, Kojiro đã đạt thành thỏa thuận với 'cây thông xanh' và 'chuồn chuồn vàng' nên hai người đó chỉ dẫn Kojiro rời đi. Ryusei tất nhiên không đồng ý, định xáo xào một trận thì bị Kojiro chửi cho, mới bất đắc dĩ từ bỏ.

Cậu rất muốn nghe lóm thêm chuyện sau đó nhưng không biết là ai dùng thiết bị nhiễu sóng, khiến cho máy nghe lén của cậu bị mất kết nối. Muốn biết được ngọn nguồn câu chuyện, tìm ra cách giải quyết đúng đắn thì chỉ còn cách lân la làm thân với người biết rõ mọi chuyện - Kensho.

Nhưng làm thế nào để được một kẻ ưa thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như Kensho chú ý đây?

Takemichi nhíu mày suy tư.

Là đầu não của Yotsuya Kaidan, đến cả Kojiro điên cuồng cũng phải hãi hùng rụt rè khi đối diện, sức mạnh của Kensho nhất định là khỏi phải bàn cãi. Quan trọng là hắn có cái đầu, cậu phải làm gì để có được lòng tin từ hắn đây?

Ngón tay Takemichi gõ gõ bàn, hai chữ bỗng bật ra khỏi đầu——

Đồng minh.

Đồng minh (ít nhất) sẽ là người không bao giờ phản bội bạn, là người bạn có thể yên tâm quay lưng sát cánh chiến đấu cùng đối phương.

Takemichi nhắm mắt, một kế hoạch đơn giản đã được cậu mường tượng ra trong đầu.

Tương lai không thấy bang nhóm này xuất hiện, hoặc là thua và đi sang tỉnh hoặc thành phố khác lánh nạn và phát triển, hoặc là những người đứng đầu bang vào tù, kết quả xấu nhất là chết.

Trong trận đánh này, Takemichi phải đảm bảo thành viên cấp cao của Yotsuya Kaidan an toàn, vừa phải tìm cái cớ để Kensho đồng ý phát triển thế lực ở một địa phận khác ngoài Tokyo.

Như vậy cậu mới tiện quấy tung mọi chuyện ở dòng thời gian này.

Đúng, mọi chuyện càng rối tung beng lên thì càng hợp ý cậu.

Nếu đã có kế hoạch trong đầu, cũng nên nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôi.

Takemichi mở điện thoại ra, nhắn với Kojiro:

[Bạn không thân mấy ơi, đi chơi với tao không :3]

...

Một tuần sau.

Trong một tuần này, Takemichi phải liên tục cân bằng trong việc đi chơi với Hina, đi chơi với Kojiro và học tập kĩ năng mềm.

Takemichi chẳng hiểu sao lúc đi chơi với Kojiro lại thấy chột dạ với bạn gái. Nên cậu đã mua thật nhiều những con gấu bông dễ thương tặng Hina, thỉnh thoảng còn tự tay làm bánh cho cô ăn nữa. Nhưng không hiểu sao khi tặng quà cho cô rồi, cậu lại thấy càng chột dạ hơn.

Trông cậu y hệt mấy thằng chồng trong phim sau khi ngoại tình, cảm thấy có lỗi bèn mua quà tặng cho vợ vậy... Xùy xùy!

Cả Kojiro nữa, tên này lúc nào đi chơi với cậu cũng im thin thít, toàn để cậu phải gợi chuyện. Đã thế trả lời còn cụt lủn, chuyên gia giúp cho câu chuyện đi vào ngõ cụt, kẻ phá hoại bầu không khí.

Tên này còn lúc nào cũng nhìn lén cậu, rồi đỏ mặt quay ra chỗ khác, chả hiểu kiểu gì. Đã là đàn ông, muốn làm gì thì quang minh chính đại mà làm, mắc gì lén lén lút lút, sốt hết cả ruột.

Hiện tại là 8 giờ tối, Takemichi và Kojiro vừa từ khu mua sắm ở Shibuya lúc trước trở về.

"... Mày nhìn đủ chưa?"

Takemichi hút sữa dâu rột rột, mặt vô cảm hỏi.

Kojiro ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, rồi như có tật giật mình lại quay phắt sang cậu, giương cổ gào lên:

"Ai... ai thèm nhìn mày. Đúng là đồ tưởng bở."

Takemichi cười lạnh, bắt tận mặt mấy lần rồi mà vẫn còn chối đây đẩy được, đúng là tài lanh.

Kojiro hít sâu một hơi, không biết có phải là do ánh mặt trời hun nóng hay không mà mặt hắn đỏ chín. Kojiro nuốt nước bọt, chợt lấy trong túi quần ra một cái vòng tay, dúi vội vào tay Takemichi. Sau khi đưa vòng tay cho cậu, hắn chạy phắt đi còn không quên gào lên:

"Quà đáp lễ cái vòng cổ."

Takemichi chớp mắt, ngắm nhìn cái vòng tay trong tay cậu.

Cái vòng được bện bằng dây vải khéo léo, trung tâm cái vòng đính đá trong suốt, như có thể chiết xạ được ánh sáng từ cột đèn đường.

Đang ngắm nghía cái vòng, từ đằng sau bỗng xuất hiện một cái tay bưng kín miệng cậu.

Trước mắt tối sầm, khi chưa mất đi ý thức Takemichi đã kịp điên cuồng gào lớn trong lòng.

Aaaaaaa, cuối cùng các người cũng ra tay rồi!

Trời ôi tôi đợi mãi.

Takemichi không biết rằng khi chạy đi Kojiro còn quay về, định đưa cậu về nhà vì buổi tối không an toàn. Nhưng đến lúc quay trở lại thì trên đường đã vắng tanh, người đâu không thấy, chỉ thấy dưới đất là chiếc vòng hắn vừa tặng người ta.

...

Bị nước lạnh dội cho tỉnh cả người, Takemichi rùng mình mở mắt, cả người không kìm được run rẩy, sự sốc nhiệt khiến trái tim cậu đập nhanh như nhịp trống.

"Thuốc... thuốc..."

Cậu nghẹn ngào khó khăn nói, nước mắt trào cả ra vì nỗi đau hít thở không thông ở phổi.

Chỉ nghe ai đó 'chậc' một tiếng, miệng cậu bị tay ai đó thô bạo nhét thuốc vào.

Takemichi thành thạo nuốt ực viên thuốc mà chẳng cần nước, thở đều chờ nhịp tim lắng xuống, cậu mới có thời gian quan sát khung cảnh xung quanh.

Đây có vẻ như là một xưởng chế tác gỗ bỏ hoang. Hai tay hai chân cậu bị trói lên ghế, ghế đã đổ rạp ra đất do vừa nãy cậu quẫy đạp vì hít thở không thông.

Ánh sáng ở đây cực kì thiếu thốn, gần như là tối đen. Phải cố nheo mắt cậu mới nhìn rõ được. Đứng trước mặt cậu là bốn thân ảnh mờ mờ ảo ảo, nhìn kĩ hơn thì là ba cao một trung bình.

"Ê, tỉnh chưa."

Một tên đi qua đá đá vào ghế cậu.

"Sao thằng Kojiro lại chơi với một đứa như mày nhỉ."

Giọng nói của tên đấy đầy đểu cáng ngạo mạn, Takemichi đoán hắn có lẽ là 'chuồn chuồn vàng'.

"Dậy rồi thì trả lời bọn tao vài câu hỏi, không tao đấm chết mày đó nha."

Giọng nói này thì ngả ngớn cười cợt, hắn có lẽ là 'vết sẹo đỏ'.

"Nếu mày không chịu hợp tác, bọn tao không còn cách nào khác ngoài việc phải tra tấn mày, thằng cặn bã."

Giọng nói này lại rất dễ nghe. Mỗi tội hơi lạnh lùng và cộc cằn, Takemichi chắc chắn đây chính là 'cây thông xanh' không sai vào đâu được.

"Bắt đầu đi."

Giọng nói lạnh nhạt như không tồn tại độ ấm vang lên, tưởng chừng như muốn đông cứng người trước mặt.

Có lẽ đây chính là Hishi Kensho - lãnh đạo của Yotsuya Kaidan.

'Chuồn chuồn vàng' đại diện mọi người đặt câu hỏi:

"Mày là thằng hay đi chơi với Kojiro phải không? Mối quan hệ giữa hai đứa mày là gì?"

Takemichi ngẫm nghĩ một lát mới trả lời:

"Vâng, chính là em. Mối quan hệ giữa em và Kojiro là mối quan hệ giữa những người bạn thân với nhau."

"Đừng hòng lừa bọn tao, Ryusei mới là bạn thân của Kojiro."

Tên 'chuồn chuồn vàng' tức giận nổi khùng lên gào rú.

"Ô, ai bảo các anh bạn thân là chỉ có một người thôi thế?"

Takemichi ngạc nhiên hỏi vặn lại.

"..."

"Với cả nếu Ryusei là bạn thân của Kojiro-san như lời anh nói, thì sao Kojiro không đi chơi với Ryusei đi, đi chơi với em làm gì?"

"..."

Đúng quá không cãi được.

'Chuồn chuồn vàng' có vẻ đang suy ngẫm về hai câu hỏi trên, mãi không trả lời.

"Mày với Kojiro quen được bao lâu rồi hửm?"

Lần này đến lượt 'vết sẹo đỏ' hỏi.

"Dạ, tầm trên một tháng gần hai tháng rồi á anh."

"Mày điêu, chúng mày quen nhau sớm thế làm sao là bạn thân được."

'Vết sẹo đỏ' nhảy dựng lên chỉ tay về phía Takemichi mắng. Cậu nghe thấy hắn kêu cậu là 'tên ẻo lả mệnh yểu'.

"Ô, ai bảo các anh phải quen lâu mới được làm bạn thân?"

Takemichi bình thản ung dung như bản thân không phải người bị trói, thản nhiên hỏi lại.

'Vết sẹo đỏ' nghe vậy lắp bắp:

"Trước đây người ta đều như thế."

Takemichi nghe vậy hừ cười:

"Anh cũng bảo là trước đây, còn bây giờ khác rồi. Anh đang sống ở thế kỉ nào thế?"

"..."

'Vết sẹo đỏ' không phản bác được nữa, tắt tiếng luôn.

Thấy hai thằng bạn có mỗi hỏi về mối liên hệ giữa Kojiro và thằng nhóc tóc vàng cũng hỏi chẳng ra hồn, Matsuno Soichiro đành đích thân ra trận.

"Từ giờ bọn tao không quan tâm mày có phải bạn thân của Kojiro thật hay không."

"Bọn tao có một yêu cầu cho mày, hãy lôi kéo kẻ phản bội Ryusei về đây, nó cần phải nhận sự trừng phạt thích đáng."

Takemichi chớp mắt hỏi nhỏ:

"Thế cậu bạn thân tôi Kojiro thì sao?"

Lần này là giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn của Kensho trả lời cậu:

"À, tao sẽ dùng mày như một mồi nhử để lôi kéo và trừng phạt thằng em trai tao, đó là nhiệm vụ của mày."

"Sau khi giải quyết nội bộ trong bang, tao sẽ nghiền nát Tokyo Manji."

Takemichi nghe đến đây, cậu chợt cười.

"Mày cười cái gì?"

Kensho nheo mắt đầy nguy hiểm, hắn bước tới đá một phát vào bụng cậu, khiến cậu ho khù khụ không ngừng. Cả người cậu co rút lại như con tôm, ngực lại bắt đầu quặn thắt đau đớn. Chợt, cậu phun ra một búng máu.

Thấy Kensho chẳng có vẻ gì là quan tâm, định giơ chân đá thêm phát nữa, ba tên đỏ xanh vàng kia thì đứng khoanh tay không cản. Takemichi chỉ đành nghiến răng, khó nhọc nói:

"Để đấu với Toman, anh cần tiền để rèn luyện đội quân tinh nhuệ dưới trướng mình."

Kensho dừng lại động tác, ba tên đang buồn chán kia cũng ngước mắt lên nhìn.

Takemichi cười khẽ.

"Mà em, em giàu phát gớm luôn ý."

"Mình làm trao đổi đi, em đưa anh tiền và giúp anh chuyện của Kojiro. Ngược lại, anh không được phép đánh và làm hại em."

Kensho nghe đến đây, bèn hờ hững nói:

"Sao tao phải hợp tác với mày, tao có thể đe dọa nhà mày nôn tiền ra cho tao. Thật đơn giản."

"Vả lại, sao tao biết mày có lừa dối tao hay không."

Nghe Kensho nói vậy, nụ cười trên mặt Takemichi vẫn không hề tắt:

"Thứ nhất, nhà em không phải kinh doanh bình thường. Nhà em làm việc và hợp tác với chính phủ."

"...?"

Uầy, không ngờ lại đá vào một tấm ván sắt.

"Thứ hai, anh không cần lo về vấn đề này, vì chúng ta có chung một kẻ thù."

Kensho nghi ngờ nheo mắt, Takemichi nói tiếp:

"Vâng, em cũng ghét Toman lắm. Em cũng định thuê người gây hấn với bên đó rồi, không ngờ lại gặp anh, vừa hay."

Không đợi bốn người cấp cao có ý kiến hay phản ứng gì, Takemichi đã nói tiếp:

"Tài chính cũng đồng ý cung cấp cho các anh rồi, vậy còn không đủ thành ý sao?"

Kensho không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào Takemichi, hắn ta chợt nhe răng ra cười, một nụ cười máu tanh lạnh lẽo:

"Đủ, đủ rồi."

các oppa yotsuya kaidan lên sàn ô zê

quẩy thôi hú hú, yk x take mãi ngol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro