12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/8, là ngày đầu tiên Takemichi đến căn cứ Yotsuya Kaidan với tư cách là thành viên cốt cán của Kensho. Các thành viên cấp cao khác có vẻ không phục và không ưa gì cậu cho lắm. Điển hình là thằng 'chuồn chuồn vàng' Ayumu và thằng 'vết thẹo đỏ' Kiyomaro, mấy lần dẫn đàn em đến gây hấn với người bị bệnh tim như cậu, si đa quá thể.

Nhắc đến mấy lần gây hấn vô cớ ấy, cậu cũng phải gửi lời cảm ơn trân thành đến anh bạn 'cây thông xanh' Soichiro, tuy không phải xuất phát từ ý nguyện của hắn nhưng Takemichi vẫn vô cùng cảm động. Soichiro đã bảo vệ cậu khỏi những lần đánh hội đồng, đánh lén, chơi bẩn từ hội Ayumu. Nên bây giờ hắn là người đứng vị trí no.1 trong bảng xếp hạng những người Takemichi có thiện cảm trong bang Yotsuya Kaidan.

Đáng lẽ Kensho mới nên là người đứng thứ nhất vì chính hắn ra lệnh cho Soichiro bảo vệ cậu, nhưng ai bảo cậu ghét nhất là mấy vụ bạo lực gia đình chứ. Kojiro lại còn là bạn thân của cậu nữa, nên cho Kensho đứng hạng no.2 là Takemichi còn tử tế chán.

Còn hai tên kia? Thôi chán chả buồn nói.

Và tất nhiên là những việc trên được cậu giấu nhẹm đi với ông nội và Kojiro, Ryusei.

Hôm nay, cấp cao Yotsuya có một buổi họp bàn về việc bành trướng thế lực và đánh bại Toman. Là 'bộ trưởng bộ tài chính', Takemichi cần thiết có mặt. Không phải là để cùng thảo luận và trưng cầu ý kiến của cậu, mà là để bắt cậu xì tiền ra phục vụ cho kế hoạch.

Kết thúc tiết học viết thư pháp, Takemichi mệt mỏi cử động người vì ngồi quá lâu trong một tư thế. Đưa tay ngắm nghía cây bút lông cán gỗ cổ giá hơn 800.000 yên của ông nội, Takemichi không khỏi thở dài.

Hơn hai tháng hun đúc trong tinh hoa nghệ thuật, giờ Takemichi lại có một niềm đam mê đặc biệt với đồ cổ. Sống trong sự nuông chiều và dung túng của ông nội, trừ những lúc học hành ra, cậu đã bị sự giàu có dưỡng cho cực kì kiều khí. Giờ mà bảo cậu chịu chút khổ như năm 26 tuổi, hay phải chịu những quả đấm từ bọn bất lương thì chắc cậu phát khóc mất.

Đúng là từ sướng quen rồi chịu chút khổ cũng không được.

Bôi kem tay và xịt nước hoa Lancome dòng mới nhất, bôi cả kem chống nắng lên mặt rồi Takemichi mới cầm túi xách đựng đồ đỏng đảnh đến căn cứ của Yotsuya.

Chắc đến cả Hina cũng chẳng lắm chuyện như cậu.

Nhớ đến cô bạn gái, Takemichi cũng nhớ đến mùng hai tháng sau phải sang nhà Hina chào hỏi gia đình bạn gái một cách chính thức, tự nhiên cậu thấy e sợ và lo lắng quá.

Nhớ ông nội nói rằng mỗi khi lo lắng sầu muộn thì hãy xài tiền, xài càng nhiều âu lo càng vơi, Takemichi quyết định sau cuộc họp bang sẽ kéo Ryusei đi shopping với mình.

Cậu mua hắn cầm.

Còn về lý do vì sao không rủ Kojiro, là bởi vì mấy kèo đi chơi dạo gần đây giữa cậu và hắn đều bị hắn tìm đủ mọi loại lý do lý trấu đẩy đi. Có cùng đi chơi với cậu thì mặt cũng xị ra, hoặc mặt đỏ như đít khỉ, cậu hỏi quan tâm lại còn gắt um lên.

Thôi, không thể dây vào không thể dây vào.

...

"Thằng nhãi kia sao mà đến muộn thế."

Kiyomaro vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa tự mãn soi mặt mình vào màn hình điện thoại rồi tự nhếch miệng cười.

"Chẳng biết. Lúc nào thắng đấy cũng đủng đà đủng đỉnh, khác đéo gì con gái không, ngứa hết cả mắt."

Ayumu cười cợt bảo.

Kensho ngồi trên cao, khẽ nhíu mày liếc nhìn đồng hồ. Dục vọng bạo lực muốn phá hủy tất cả trỗi dậy vì ai đó đến muộn, không tuân thủ thời gian, điều này chẳng khác nào đánh vào mặt hắn cả.

Ngay lúc sự kiên nhẫn của Kensho sắp chạm đáy, cánh cửa sắt cũ kĩ mới 'cót két' mở ra, cậu thanh niên tóc vàng trong bộ trang phục hưu nhàn chuẩn thiếu gia con nhà giàu đi dã ngoại mới bước vào.

Takemichi bước đi chậm rãi từ tốn đến gần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khá ra hình ra dáng, là cái kiểu dáng mà Ayumu nhận xét là 'đủng đà đủng đỉnh'.

"Mày làm gì mà sao lâu vậy hả, Take-chan?"

Kiyomaro cất điện thoại đi, cười híp mắt hỏi.

Takemichi chưa kịp trả lời thì Ayumu lại gào toáng lên:

"Mày lại xịt mùi của bọn con gái lên người à. Nồng thế hả trời!"

Takemichi ngửi ngửi mùi quanh mình, tủi thân nói:

"Tao xịt lọ mới nhất trong bộ sưu tập lễ hội mùa hè mới nhất của Lancome mà. 640.000 yên đấy."

Kiyomaro trợn mắt khi nghe đến giá tiền, Ayumu thì trực tiếp lên giọng dè bỉu. Mấy lời dè bỉu khinh khỉnh của hắn Takemichi đã nghe đến mòn cả lỗ tai, đơn giản là chẳng quan tâm kiếm một góc ngồi xuống.

"Người đến đông đủ thì mở họp thôi."

Soichiro im lặng nãy giờ lúc này mới lạnh giọng lên tiếng.

Takemichi chống cằm, nhìn lông mi của tên này mà trầm trồ cảm thán không ngớt về độ xinh đẹp duyên dáng của nó.

Cậu có ảo tưởng rằng mình có thể ngẫu hứng sáng tác một bài thơ haiku ca ngợi về cặp lông mày của tên này.

"Tao nghĩ không cần phí phạm thời gian vào việc mở rộng nhân lực cho bang vào lúc này."

Ayumu nêu ý kiến.

"Thứ nhất, Yotsuya Kaidan đã có tiếng nói nhất định ở khu vực Tokyo. Thứ hai, mình không có đủ thời gian để tiến hành huấn luyện cho người mới sát nhập."

Theo Takemichi biết, tôn chỉ của Kensho trong trận đánh này là 'đánh nhanh thắng nhanh', áp dụng lối đánh du kích và hội đồng để giết chết Toman một cách nhanh chóng.

Takemichi nhớ hai bang hẹn đánh nhau là vào ngày 16/9, sinh nhật của Kazutora luôn. Kensho đã thông qua Kojiro để thông báo cho phía Toman. Ryusei chắc chắn sẽ về phe Toman, còn Kojiro là người mà cậu phải lôi kéo về Yotsuya Kaidan.

"Tao cũng đồng ý với Ayumu, Kensho-san. Tao tin rằng chỉ dựa vào chúng ta là đủ đánh bại Toman."

Soichiro là người đầu tiên tán thành với ý kiến của Ayumu.

"Nice idea, vụ này tao theo nhá."

Kiyomaro hồ hởi giơ cao tay.

Takemichi im lặng, cậu không có quyền phát biểu trong truyện này.

Kensho im lặng, không tỏ rõ ý kiến mà chỉ gật đầu.

"Số tiền dự tính tao sẽ nhắn riêng cho mày sau."

Soichiro quay qua phía Takemichi nói, cậu bèn ra dấu 'ok'.

Sau đó Soichiro lấy một tấm bản đồ ra, đánh dấu những địa điểm Toman thường hay lui tới rồi phân tích điểm mạnh điểm yếu của từng cốt cán Toman, rồi lối đánh như thế nào mới hợp lý.

Takemichi nghe tai này ra tai kia. Đơn giản là vì cậu chẳng hiểu gì. Giờ bảo cậu phân tích bức 'Đêm ngàn sao' của Van Gogh hay 'Nàng Mona Lisa' của Leonardo da Vinci thì cậu còn làm được.

Takemichi thở dài, cậu từng đề xuất ý kiến với ông cho đi học võ nhưng vì vấn đề bệnh tim nên kế hoạch bể tan tành.

Ngoại trừ ngồi không thì cũng chẳng có việc gì yêu cầu cậu phải làm, Takemichi lôi trong túi sách ra cái khung vải cố định, bắt đầu thêu hai con chim uyên ương lên mảnh vải ấy.

Cuộc thảo luận giữa cấp cao Yotsuya chẳng biết đã kết thúc từ bao giờ, khi giọng nói của Kiyomaro chần chừ vang lên Takemichi mới để ý:

"Mày... đang làm gì vậy?"

Không chỉ mình Kiyomaro có cảm xúc khó nói thành lời, ba người kia cũng y vậy. Takemichi không trách họ, bởi năm 2004 rất nhiều người vẫn còn tư tưởng cũ, quan niệm mấy chuyện làm đẹp thêu thùa này nọ là của con gái, con trai phải đua xe hút thuốc đánh nhau, vậy mới ngầu.

Soichiro là người đầu tiên dời mắt sang chỗ khác, hắn bình tĩnh nói:

"Tao đi khảo sát tình hình trước."

Nói xong bèn nhanh chóng xoay lưng rời đi.

"Vậy bọn tao đi huấn luyện bọn đàn em."

Ayumu nói rồi vội kéo tay Kiyomaro đo cùng mình. Vậy là trong phòng họp cũ này chỉ còn mình Takemichi và Kensho.
Takemichi vẫn tiếp tục thêu uyên ương, Kensho thì nằm ườn trên sofa, uể oải lau vũ khí. Không khí chìm trong im lặng, ai làm việc người đấy, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn khá hài hòa

Takemichi biết Kensho vẫn luôn ngủ tạm ở đây, hắn đã lâu không về nhà kể từ khi ra trại, có lẽ là chưa muốn gặp Kojiro vội?

Takemichi thầm suy đoán, chợt bị tiếng hít khí lạnh của tên nằm trên ghế thu hút.

Kensho xoa vết bầm trên vai, khắp toàn thân hắn đau nhức khó chịu, máu bạo lực lại trồi lên. Tối qua hắn vừa đấm nhau với một tên bên Night Dust, bị ăn vài quả đấm vào người do sơ suất, giờ toàn thân vẫn đau nhức bủn rủn. Tên quái vật đấy tên là Leanman thì phải, là một tên béo to xác.

Đang nhíu mày vì khó chịu, Kensho phát hiện Takemichi đã đứng dậy lững thững lại gần mình.

"Mày muốn làm gì?"

Kensho nhạt giọng hỏi.

Takemichi mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

"Em biết vài thủ pháp massage, anh muốn thử không?"

Không đợi Kensho phun ra lời từ chối, Takemichi đã nói tiếp:

"Giờ ta là đồng minh của nhau rồi, nhiệm vụ của em cũng không thể chỉ là đưa tiền thôi chứ."

"Phục vụ tổng trưởng, thành viên nào cũng có nghĩa vụ. Anh thấy có phải không, Kensho-san?"

Kensho nhìn chằm chằm Takemichi một lúc lâu, không nói lời nào. Thời gian dần kéo dài làm Takemichi có cảm tưởng mình sẽ bị từ chối, lúc này hắn mới trầm giọng đồng ý.

Cậu mím môi cười, chạy về chỗ cậu ngồi lấy ra lọ tinh dầu mà cậu hay thoa cho ông nội mỗi khi massage cho ông rồi lại chạy trở về cạnh Kensho.

"Cái gì đấy?"

Kensho nhíu mày, không vui hỏi.

"Tinh chất massage, giúp máu lưu thông dễ hơn, dùng thích lắm á."

Takemichi vừa trả lời vừa mở nắp lọ tinh dầu ra, đồng thời thúc giục:

"Anh nằm xuống cởi áo ra đi anh."

Khi đã đổ tinh dầu ra tay, Takemichi ngước mắt lên thấy Kensho hai mày nhíu chặt khó chịu không muốn cởi áo ra, bèn cười:

"Hai thằng con trai, em không ngại thì anh ngại cái gì."

Kensho nghiến răng, hết cách bèn dứt khoát nhanh gọn lẹ cởi áo ra rồi nằm sấp xuống.

Cơ bắp cuồn cuộn nam tính đập vào mắt cậu, những vết thương vết bầm xanh tím trên cơ thể càng làm nổi bật lên sự men lì của người đàn ông.

Takemichi huýt sáo một cái, trước con mắt giận dữ của Kensho bèn nhanh chóng ngậm miệng. Cậu bước đến, trước ánh nhìn từ giận dữ chuyển sang không thể tin của Kensho, ngồi lên lưng hắn... thật ra nói chính xác hơn là trên mông một xíu.

"Mày... cút xuống cho tao!"

Kensho gằn giọng nói, có thể thấy rõ cảm xúc của hắn lúc này đã điên tiết lắm rồi.

Takemichi nhún vai, lúc cậu bắt đầu hành sự thì hô ngừng, quá trễ rồi.

Cậu xoa mạnh tay làm ấm tay chứa tinh dầu, rồi nhẹ nhàng xoa nắm tấm lưng trần gợi cảm của Kensho.

"Tao đã bảo mày cút xuống mau, Hanagaki!"

Lần này thì Kensho trực tiếp gầm lên.

Takemichi cũng đã mất kiên nhẫn, gào ngược lại:

"Anh cứ bị sao thế? Làm đến bước này rồi còn đi xuống, đi xuống sao được." nếu đi xuống thì mất công cậu lắm!

Nghe Kensho cứ lải nhải lài nhài, Takemichi chợt xoa mạnh vào vết thương bên hông Kensho, khiến hắn hít mạnh một cái.

Cậu thề là không phải trả thù vụ hắn đá vào người cậu vào hồi lần đầu tiên gặp nhau đâu.

"Bình thường được chưa?"

Takemichi to gan dùng tay vỗ vỗ vào mặt Kensho.

"Anh nằm im đấy cho em. Em không muốn thấy cảnh Tổng trưởng của mình đem vết thương chạy lông nhông ra ngoài đánh nhau đâu. Mất mặt ghê gớm!"

Bị đánh, chẳng biết vì lý do gì mà Kensho không phản kháng dữ dội nữa, nằm im đấy cảm nhận đầu ngón tay của Takemichi lướt qua cơ thể, làn da của mình. Ở nơi Takemichi không nhìn thấy, hai mắt Kensho tối sầm lại đầy hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro