13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi điêu luyện dùng tay xoa nắn từng thớ cơ căng cứng trên người Kensho. Tay cậu uyển chuyển massage quanh những vùng bị bầm tím hòng đánh tan khối máu tụ.

Lúc đầu ông nội cậu không định để cho cậu học massage, ông nói rằng mấy việc này sinh ra là để dành cho những người lớp dưới vừa không có nhan sắc vừa không có bằng cấp học để mưu sinh.

Nhưng khi thấy cậu nói học để massage chăm sóc ông, ông Hanagaki vui mừng phơi phới đồng ý hơn. Cậu còn nghe chú Suji nói ông nội đã đi qua nhà mấy ông bạn già để ca ngợi sự hiếu thuận của cậu.

Nghe vậy, Takemichi chỉ biết cười trừ, lắc đầu.

"Mày ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Kensho thấy lực tay ấn lưng mình nhẹ đi, hơi ngước cổ bất mãn nói.

Takemichi tủi thân cực kỳ, ngoài ông nội ra thì Kensho là người thứ hai vinh hạnh được bàn tay ngọc ngà của thiếu gia phục vụ, vậy mà còn không biết điều.

Cho nên trong lúc vô tình, Takemichi đã giở giọng nũng nịu khi đòi ông nội cho cậu nghỉ một ngày khỏi những tiết học kỹ năng mềm ở nhà và nghỉ luôn mấy buổi học ở lớp.

"Anh thật là, em đã làm không công cho anh rồi còn mắng em, đáng lẽ ra anh nên tặng em món quà trả ơn ý."

Vừa dứt lời, cả Takemichi lẫn Kensho đều sững người sửng sốt, không khí lâm vào sự tĩnh lặng ngại ngùng.

"Kensho-san, tao đã xác định được chỗ bọn Touman thường..."

Chợt Soichiro đẩy cửa bước vào, hắn mới nói được một nửa liền tắt tiếng trước cảnh tượng trước mặt.

Tên tóc vàng yếu ớt giàu có ngồi trên tấm lưng trần của người lãnh đạo hắn. Một tư thế và một bầu không khí hết sức ái muội.

Soichiro mấp máy môi, không biết phải nói gì trước khung cảnh lúng túng này.

Takemichi giật mình thon thót khi bị bắt gặp, vội nhảy xuống khỏi lưng Kensho, chùi cái tay còn dính đầy tinh dầu vào áo Kensho vắt trên thành ghế rồi cầm lấy cái túi lách qua người Soichiro chạy biến ra cửa.

"Em... em đi trước đây. Hẹn mấy ngày sau gặp."

Soichiro im lặng nhìn lớp dầu bóng nhẫy trên tay Takemichi rồi quay qua nhìn Kensho với ánh mắt khó tả. Bị người lãnh đạo hắn trừng mắt mới biết ý nhìn sang chỗ khác.

Takemichi chạy vội vì ngại ngùng, va vào Ayumu và Kiyomaro cũng chẳng thèm xin lỗi mà ngúng nguẩy đi luôn.

"Mẹ cái thằng ẻo lả, chạy gì mà như bị ma đuổi."

Ayumu khó chịu xoa xoa vào chỗ bị đụng. Kiyomaro bên cạnh sờ sờ vào vết sẹo trên mặt rồi ngoác miệng cười ha hả.

...

"Takemichi, ở đây!"

Từ đằng xa, Takemichi đã thấy Ryusei đứng dựa vào một cây cột điện chờ cậu. Tên này hôm nay mặc áo ba lỗ mát mẻ, để lộ cẳng tay hằn rõ cơ bắp hết sức menly. Tuy không cuồn cuộn như của Kensho nhưng nhìn cũng vô cùng săn chắc, dư sức đốn gục trái tim của các cô gái đang đi lại xung quanh.

Trên cẳng tay hắn còn vắt ngang một chiếc áo khoác dài nhìn hao hao dáng áo măng tô, làm màu thật đấy!

Takemichi bĩu môi, nhanh chóng chạy đến. Vận động mạnh từ nãy đến giờ khiến tim cậu đau nhức, phải chống gối thở dốc một lát bình ổn lại nhịp tim.

Cậu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Ryusei vỗ vỗ trên lưng cậu, nhỏ giọng cằn nhằn chạy gì mà vội thế.

Takemichi ngẩng mặt lên cười với hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Mày đến lâu chưa?"

Ryusei lắc lắc đầu.

"Đến sớm hơn mày có ba bốn phút thôi."

Sau đó hai người cùng sóng vai nhau bước vào trung tâm mua sắm mới mở ở Shinjuku.

Ryusei thân mật khoác vai Takemichi, kéo cậu về sát gần mình.

"Không ngờ mày cũng khá để ý việc chăm chút bản thân đó nha."

Ryusei vừa vuốt ve vành tai cậu vừa nói.

Takemichi cau mày, đập bộp phát vào tay của Ryusei rồi mới trả lời:

"Ừ, dạo này đột nhiên biết trân trọng bản thân, cuộc sống và mọi người xung quanh hơn. Chắc an nhàn sẽ cho ta cảm giác sợ hãi về những điều bí ẩn mà tương lai mang lại."

Bị Takemichi đánh vào tay, Ryusei cũng không để ý. Hắn ta tiếp tục sờ mái tóc vàng đã được cậu chăm sóc đến mượt mà bồng bềnh như tơ.

"Tao đưa mày đến chỗ tao hay mua quần áo. Đảm bảo mày sẽ thấy trầm trồ vì gu thẩm mỹ của tao. Tao đưa Kojiro đến rồi, mới hôm trước còn dẫn cả anh Keisuke và Chifuyu đến nữa. Bọn nó rất thích, Chifuyu mua một đống đồ luôn còn anh Keisuke thì không mua, nghe Chifuyu bảo là sợ mẹ."

Nói được một nửa, Ryusei chợt nhớ tới gì đó, vội giới thiệu:

"À tao quên mày không biết hai người họ. Anh Keisuke là người tao rất quý trọng, chắc cũng ngang Kojiro trong lòng tao ấy. Ảnh là đội trưởng nhất phiên đội trực thuộc Toman, Chifuyu sắp tới sẽ làm đội phó của nhất phiên đội dưới trướng anh Keisuke."

Takemichi không phản bác lại câu nói cậu không quen biết Baji và Chifuyu của Ryusei, cậu chỉ hỏi:

"Tao tưởng mày mới là đội phó nhất phiên đội?"

Ryusei nghe vậy chỉ mỉm cười, hắn cười thoải mái đáp:

"Ừ, nhưng có lẽ tao sẽ xin rút. Vì dù có là lý do gì thì tao cũng đã phản bội Toman rồi."

Takemichi chớp mắt, không bày tỏ ý kiến.

Ryusei sầu một chút rồi cũng lấy lại tinh thần, tên này luôn tí tửng như vậy.

"Thôi được rồi không nói nữa, tao dẫn mày đến quán quần áo ruột của tao."

Ryusei quàng vai Takemichi dẫn sâu vào trong khu trung tâm mua sắm. Dòng người vốn náo nhiệt đông đúc càng đi sâu vào trong càng thưa thớt dần, càng đi càng ra khỏi khu trung tâm.

Người bình thường qua lại ít dần, Takemichi chợt nhìn thấy bóng dáng của một số bất lương lảng vảng quanh đây. Cậu chợt thấy lo ngại về phong cách của cửa hàng quần áo mình sắp tới.

Đúng là lo trước không thừa. Nhìn cửa hàng mang đậm phong cách rock 'n roll với màu chủ đạo là đen, trước cửa hàng còn có vài ba tên bất lương đang phì phèo điếu thuốc trong tay, Takemichi chán nản thở hắt ra, trừng mắt nhìn tên đầu têu bên cạnh.

Ryusei thân thuộc vẫy tay với đám bất lương trước cửa rồi đẩy cửa hàng bước vào, tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách vang lên khi cửa được đẩy ra.

"Chào mừng quý khách."

Một thanh niên đầu trọc bấm khuyên mũi đang chơi điện tử ở sau quầy, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên lớn giọng nói.

Takemichi đưa mắt xem quần áo được bầy lên kệ và treo vào móc, cậu liền cảm thấy nhân sinh sao lắm gian nan và đau khổ.

Áo phông in chữ chửi tục, áo logo đầu lâu, quần bò mài rách, thậm chí còn có phụ kiện như khuyên tai, nhẫn. Gian hàng này còn cung cấp cả dịch vụ xăm hình, bán cả thuốc lá và thậm chí là cả... cả... bao cao su!!!

Nếu là Takemichi của trước kia, chắc chắn rằng cậu sẽ thích mê chỗ này cho xem. Nhưng Takemichi của bây giờ đã bị ông nội hun đúc thành một chàng trai có gu thẩm mỹ cao, tinh tế và lịch sự, nhìn đống phong cách ngầu lòi hỗn độn trước mắt mà Takemichi thật sự không get được vẻ đẹp của nó.

Đã thế tên bên cạnh còn cười khoái trá hỏi cậu thích không, liên tục ca ngợi mắt thẩm mỹ của hắn là có 102.

Takemichi để kệ tên ấy vọt vào đống quần áo lựa đồ, cậu đi ghẹo con mèo đen ở góc cửa hàng giết thời gian. Định bụng tí nữa sẽ mang Ryusei đi trải nghiệm thế nào là cách biệt đẳng cấp giữa luxury brand và low brand.

"Này Takemichi, mày thấy bộ này và bộ này, bộ nào đẹp hơn?"

Ryusei cầm hai cái áo phông hỏi cậu. Một cái áo phông in chữ 'fuck your motther' sai chính tả, một cái áo có hình cái lỗ mũi xỏ khuyên, chất liệu in ấn phải nói là xấu thậm tệ, cay hết cả mắt cậu.

Takemichi nhắm mắt hít sâu một hơi, trả lời:

"Áo in hình ý."

Dù sao đỡ hơn mặc cái áo in sai chính tả rêu rao ra đường.

Ryusei xoa cằm, lại hí hửng chạy vào trong chọn thêm đồ.

Takemichi quay sang con mèo, lại phát hiện không biết nó đã chạy đi đâu. Trong lúc cậu đang loay hoay tìm kiếm, chợt giọng anh thanh niên sau bàn tính tiền rống lên:

"Cẩn thận kìa đầu vàng, trên đầu mày..."

Takemichi nghe vậy phản xạ có điều kiện giơ hai tay ôm đầu, một vật đập xuống tay cậu, kèm theo đó là dòng nước đổ ụp xuống người cậu.

Cũng may vẫn đang là mùa hè.

Takemichi cố tìm niềm vui trong nỗi khổ, nghĩ.

"Takemichi!!"

Ryusei ở trong cửa hàng nghe thấy tiếng động bèn vọt ra. Đồng tử hắn co rụt lại, vội chạy đến xoay qua xoay lại người cậu:

"Mày có bị thương không?"

Không chờ Takemichi trả lời, Ryusei đã gào lên về phía anh thanh niên:

"Địt mẹ ai lại để xô nước trong cửa hàng, mà lại để trên cao thế. Dở hơi à?"

Anh thanh niên cũng biết đây là sai sót của mình, cười xòa bảo:

"Chẳng phải mấy bữa trước mưa à? Chỗ đấy bị dột nên anh để xô ở đó hứng nước, mà quên cất đi. Hay thế nay, anh giảm chú 50% tổng hóa đơn được không..."

Takemichi nghe thấy Ryusei lầm bầm gì đó, hình như hắn bảo lần sau đéo bao giờ mua chỗ này nữa. Cậu mỉm cười, khẽ kéo áo Ryusei rồi lắc lắc đầu.

Chỗ này là địa bàn của người ta, không nên làm căng, dù sao cũng phải chừa cho nhau chút mặt mũi.

Ryusei chửi nhỏ, vuốt nước trên mặt và tóc Takemichi đi rồi khoác chiếc áo khoác hắn cầm trên tay lên người Takemichi rồi bỏ đi mà không mua bất cứ một món đồ gì.

"Về nhà tao đi."

Ryusei bình tĩnh nói.

"Nhà tao cũng gần đây. Mày về nhà tao tắm rửa thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh đấy."

Takemichi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu.

...

Nhà của Ryusei mở một quán bar tư nhân, giờ này đã bắt đầu tiếp khách.

Takemichi lễ phép chào hỏi mẹ của Ryusei đang chào đón cậu bằng một nụ cười nhiệt tình. Ryusei nhanh tay kéo cậu lên lầu rồi quay qua trừng mắt nhìn mẹ mình một cái.

"Đây, quần áo của tao."

Ryusei thản nhiên đưa cho Takemichi bộ quần áo mấy năm trước của mình. Nhìn Takemichi đi về phòng tắm, hắn cũng thong dong quay trở về phòng mình.

Thật ra Ryusei có một việc giấu Takemichi, mấy hôm trước hắn bắt gặp thằng bạn Kojiro của mình đọc sách đen và mua đĩa. Việc này cũng khá bình thường vì chính hắn cũng thường xuyên làm thế, nhưng điều bất thường ở đây là nội dung trong sách và đĩa là quan hệ đồng tính giữa nam và nam.

Ryusei còn nhớ như in cảm xúc sốc nặng khi biết nội dung mà thằng bạn mình xem. Và hắn cũng còn nhớ vẻ mặt chột dạ của thằng bạn khi bị mình bắt gặp, cũng như sự tức giận và buồn nôn khi hắn hỏi thằng bạn có ý gì với mình không.

Sau mỗi hồi cam đoan giữ bí mật và vất vả cạy miệng Kojiro moi thông tin, Ryusei đã biết Kojiro đang thích thầm Takemichi. Một phần là vì tò mò, cũng là vì có chuyện muốn nhờ cậy nên Ryusei mới đi chơi với Takemichi ngày hôm nay.

Trong lúc đi chơi, Ryusei cũng đã thử động chạm thân mật với Takemichi. Hắn có chút không hiểu nổi thằng bạn, không phải chỉ là tai hơi mềm một chút thôi sao, không phải chỉ là tóc hơi mượt một chút thôi sao, không phải chỉ là mùi cơ thể hơi thơm một chút thôi sao, không phải chỉ là cười hơi dễ thương một chút thôi sao, không phải chỉ là mông hơi căng một chút thôi sao,... vậy mà cũng thích?

Nhìn mấy chị ngực bự mông to thích hơn chứ?

Ryusei bĩu môi, thầm phán xét thằng bạn. Nhưng tâm trí của hắn đã bay về khung cảnh Takemichi bị nước làm ướt khắp người.

Nước làm chiếc áo cậu mặc dán chặt vào cơ thể, lộ cái eo nhỏ xinh một tay hắn là có thể ôm hết cùng núm vú màu hồng nhạt dễ thương...

Ừm, đây chỉ là lời nhận xét và đánh giá body với cương vị là một người bạn mà thôi. Hắn... hắn không có ý gì khác.

Ryusei mau bình tĩnh lại, mày thích con gái mà, nhớ về những onee-chan trên đĩa DVD của mày đi!!! Sao mày có thể nghi ngờ về tính hướng của bản thân được!

Hơn nữa, đó là người mà mày mới gặp ba lần, chỉ có thể coi như bạn mới quen, sao có chuyện vừa gặp đã yêu được chứ, mày cũng đâu phải thằng não tàn như Chifuyu.

Vả lại, đó còn là người Kojiro thích nữa.

Ryusei tự tát vào mặt mình, tự mắng bản thân trong lòng. Đè cảm giác nóng bừng đột nhiên dâng lên trong lòng xuống, Ryusei thử nghĩ xem đã bao nhiêu lâu rồi mình chưa giải tỏa nhu cầu sinh lý.

Ừm, chắc chắn là do mấy cái hormone phiền phức này lộng hành. Tính hướng của hắn hoàn toàn bình thường.

Tự trấn an mình như thế, Ryusei với lấy một cuốn sách đen đọc. Cuốn sách mọi khi rất hấp dẫn vào lúc này bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị, Ryusei thả hồn mình bay đi đẩu đi đâu...

Tắm gì mà lâu thế?

Đang ngẩn ngơ nghĩ, chợt cửa phòng hắn mở ra, Takemichi trong bộ pyjama rộng thùng thình của hắn bước vào.

Bộ pyjama quá khổ so với thân hình cậu, cổ áo rộng hơi trễ xuống làm lộ xương quai xanh quyến rũ và làn do đỏ bừng ẩm ướt vì mới tắm xong.

Ryusei nhìn chằm chằm vào Takemichi, không kiềm lòng được nuốt nước miếng ực một cái. Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Cũng... cũng để thử xem Takemichi có hứng thú với con trai không thôi. Như thế hắn cũng có cách giúp thằng bạn theo đuổi người thương đỡ vất vả.

Ryusei tự tẩy não chính mình, vứt bỏ quan niệm đạo đức hay tính hướng gì đó lên tận chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro