14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hơi kéo kéo áo pyjama đang mặc trên người. Sợi vải tổng hợp cứ cạ cạ vào làn da trắng nõn non mềm như đậu hũ của cậu, khiến Takemichi khó chịu không tả nổi.

Cậu đưa cánh tay lên mũi ngửi ngửi, hương vị sữa tắm ngào ngạt có thể hun chết cậu trong buồng tắm cứ ngỡ sẽ lưu hương lâu trên da, ai ngờ xả nước rồi bước ra ngoài, hương sữa tắm đã bay biến đi hết.

Ăn sung mặc sướng quen rồi, Takemichi hơi bĩu môi tủi thân khi bản thân bị thiệt thòi.

Được rồi, cậu thừa nhận cậu bị ông nội chiều chuộng sinh hư, có tí uất ức cũng không chịu được đấy.

Coi như là để bù đắp những năm tháng vất vả đau đớn, thấm đẫm máu tanh và nước mắt của cậu trong quá khứ đi...

Đẩy cửa phòng của Ryusei ra bước vào, Takemichi thấy hắn đang ngồi bệt dưới tấm thảm trải sàn lông lá, trong tay cầm cuốn sách mà cậu nhìn bìa thôi đã thấy không đứng đắn.

Ryusei liếc qua cậu, rồi chợt ngoắc tay bảo:

"Lại đây."

Takemichi khó chịu nhíu mày.

"Mày gọi chó à?"

Nói là nói vậy, Takemichi vẫn nhấc bước chân rề rà lại gần Ryusei ngồi xuống. Hắn dịch mông ngồi sát lại gần cậu, cả hai cách gần đến mức kín kẽ không một khe hở nào.

"Xem sách người lớn với tao không."

Ryusei nháy mắt, cười quyến rũ. Là điệu cười hắn thường phô ra mỗi khi tán gái.

Takemichi mặt lạnh như tiền nhìn hắn, không trả lời. Ryusei dường như cũng chẳng cần câu trả lời của cậu, cái tay của hắn vòng qua eo cậu đầy thân mật và gần gũi, tay còn lại giở trang truyện đầu tiên.

Ở ô truyện đầu tiên, Takemichi đã thấy cảnh một đôi nam nữ quấn quýt triền miên ôm hôn nhau. Tay của người nam đã vói vào trong áo người nữ, xoa nắn bộ ngực no đủ...

Takemichi cố kiềm nén phản ứng sinh lý của mình, một ngồi dậy tránh đi nhưng tên đực rựa bên cạnh vẫn nắm chặt lấy eo không cho cậu trốn.

"Thích thì mày tự xem một mình đi."

Tâm trạng vốn đã tồi tệ vì bị nước rơi vào người, Takemichi chẳng nể mặt ai nói đầy lạnh nhạt.

Ryusei chẳng thèm để tâm đến thái độ của cậu, vẫn cười hề hề nói:

"Sao, đọc chung mới thấy kích thích chứ."

Takemichi nén giận, biết không nói lại được tên này, đánh cũng không đánh được bèn nhắm mắt ngồi im, mắt không thấy tâm không phiền.

Ai ngờ Ryusei lại chơi một chiêu cậu không ngờ tới, tên này đọc thoại cho cậu nghe luôn, mà đọc lại còn rất truyền cảm và cảm xúc.

"A, Monoe, ngực cậu bóp mềm quá..."

"Ư ư, Daichi... tay cậu sờ đi chỗ nào đấy? Ha, nhẹ thôi, ưm..."

"Monoe, cậu dâm thật đấy."

Ryusei vừa đọc thoại của các nhân vật trong truyện vừa nhướn mày khôi hài nhìn người trong lòng mình hai má đã đỏ ửng như tôm luộc. Nhìn chỗ đũng quần của người ấy gồ lên một khối, Ryusei nuốt nước bọt, đè giọng thật trầm nói tiếp:

"Tớ ngứa quá Daichi, cậu sờ giúp tớ được không?"

"Được chứ Monoe dâm, chỗ này phải không?"

"Á... ư, tay cậu tuyệt quá... aaaa, sướng chết mất, ưm..."

"Chết rồi Monoe, cậu rên hay quá làm tớ cứng rồi, cậu bú giúp tớ nhé."

"Ưm, được chứ Daichi, tớ cũng đang thèm."

"Úi, miệng cậu nóng thể, cậu blow giỏi thật đó Mono-"

Chát.

Ryusei chưa kịp đọc hết lời thoại, bên má đã ăn phải cú tát từ Takemichi. Cậu ngượng ngùng siết chặt cổ áo, khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên vì ngại. Khóe mắt Takemichi đã rơm rớm nước mắt, trực chờ rơi xuống.

Ryusei bị cậu giận dữ vả cho một phát cũng không tức giận. Ngược lại giả bộ cuống cuồng biết lỗi đầy điêu luyện.

"Tao thất trách quá, mày nứng phát cứng rồi mà tao không biết. Hay để bồi tội, tao sờ cho mày nha?"

Ryusei chớp mắt đầy ngây thơ, còn Takemichi bị sự dung tục và nội dung trong lời nói của Ryusei dọa choáng váng.

"Đồ... đồ điên!"

Takemichi vùng dậy muốn bỏ trốn thì bị Ryusei ghìm lại thật chặt trong lòng. Hắn ngậm lấy vành tay mềm mại của cậu, khẽ hỏi:

"Điên gì, hội con trai thân thiết cũng thường tự loát cho nhau. Sướng hơn nhiều khi tự xử đấy. Mày chưa thử bao giờ à, muốn thử không?"

Thử mẹ mày!

Takemichi bị Ryusei liếm vào chỗ mẫn cảm mà run rẩy không ngừng. Tên này còn không ngừng thổi khí vào tai cậu, triệt để khiến cơ thể Takemichi mềm thành một bãi nước.

"Có thể mày không tin, nhưng tao thấy bên Touman cũng hay làm mấy trò này suốt."

Ryusei nói dối không chớp mắt. Hắn tiếp tục dụ dỗ:

"Tin tao đi, phê lắm luôn. Mà thử một lần cũng có làm sao đâu mà mày sợ thế, đều là con trai cả mà. Mày có tao cũng có."

Takemichi mê mang chớp chớp mắt. Linh hồn là một ông chú 26 tuổi và vẫn còn zin, cậu giải phóng nhu cầu tình dục bằng cách xem DVD, tất nhiên là video nam nữ bình thường. Lúc bấy giờ quanh cậu không có bạn bè, người thân, cậu cũng không để ý mấy tin tức trên mạng mà chỉ bù đầu làm thêm nên không biết gì về khái niệm nam yêu nam. Và sau này khi chơi với mấy người trong Touman, họ lại càng không nói gì với cậu về chủ đề nhạy cảm này nên cậu hoàn toàn mù tịt về phương diện này.

Cứ thế, ông chú già đầu 26 tuổi bị một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu lừa xoay vòng vòng như con quay.

Dần dần bị lời ngon tiếng ngọt của Ryusei thuyết phục và dụ dỗ, chẳng biết bị làm sao mà Takemichi lại gật đầu đồng ý.

Ryusei vui mừng khôn xiết, hắn cứ tưởng sẽ phải tốn thêm ít nước bọt năn nỉ cậu.

Hít sâu một hơi, Ryusei nhấc bổng Takemichi theo kiểu công chúa đặt lên giường, nhanh chóng lột quần ngoài và quần trong ra.

Takemichi theo phản xạ dùng tay che chỗ nhạy cảm, Ryusei bèn nắm chặt hai cổ tay cậu, dùng cà vạt để ở đầu giường trói chặt đặt lên đỉnh đầu Takemichi.

"Mày... mày làm gì."

Cà vạt chà sát cổ tay khiến Takemichi hơi đau, cậu khó chịu cựa quậy, mềm mụp hỏi Ryusei.

Ryusei bị giọng nói dễ thương của Takemichi chọc cho tim gan phèo phổi rối tung cả lên. Vội nhỏ giọng dỗ dành:

"Không sao, cái này để lát tao tiện hành động. Nếu mày xuất tinh ra thì tao tháo ra luôn."

Lời nói thô tục của Ryusei khiến Takemichi ngượng chín cả mặt, cậu hờn dỗi đá nhẹ vào người Ryusei.

Ryusei lúc này đã chẳng rảnh để tâm đến việc khác nữa, hắn lúc này đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của Takemichi, cái mặt dày như mặt đường không bao giờ biết ngại là gì của hắn cũng đỏ ửng cả lên

Vật nhỏ của Takemichi màu hồng phấn, dễ thương y như núm vú của cậu ấy vậy.

Ryusei ra vẻ bình tĩnh cởi khuy áo cho Takemichi, trông y hệt một tay già đời lão luyện. Chỉ có hắn biết lòng bàn tay hắn đã vì căng thẳng mà ướt nhẹp mồ hôi.

Vùng bụng trắng ngần như tuyết lộ ra dưới ánh đèn phòng, hai điểm đỏ nổi bật trên ngực như đóa mai điểm xuyết trên nền tuyết trắng.

Nhìn vừa thơ vừa dâm.

Ryusei nuốt nước bọt, cúi xuống mút nhẹ núm vú của Takemichi khiến cậu cong cả người lên vì sung sướng. Tay hắn mơn trớn trên làn da mềm mại, sờ xuống cậu em của Takemichi rồi dùng ngón tay khảy nhẹ, khiến cậu nhỏ ngượng nghịu giật bắn.

Takemichi thở dốc không ngừng, khoái cảm tình dục khiến tim cậu đập nhanh, mang đến cho cậu cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích.

Bàn tay to lớn có thể đấm một tên bất lương văng xa cả chục mét giờ dịu dàng niết đầu khấc của cậu, thành thạo lên xuống xoa bóp vật đã cứng ngắc trong tay. Ngón tay mảnh dài khéo léo chăm sóc mã mắt cậu, dùng dịch nhầy dương vật tiết ra làm chất bôi trơn thoa khắp cán cậu nhỏ.

Đôi mắt Takemichi híp lại vì sung sướng, tiếng thở dốc khàn khàn đầy quyến rũ vang vọng trong căn phòng ngủ, xen lẫn trong tiếng thở của cậu là tiếng mút da thịt 'chụt chụt' và tiếng nước 'lép nhép'.

Ryusei bú mút chán chê hai điểm đỏ trước ngực rồi bèn dùng lưỡi liếm một đường lướt qua bụng đến gần dương vật.

Takemichi thấy vậy bèn hoảng loạn nói:

"Ê mày làm gì thế? Đừng liếm, dơ lắm!"

Ryusei khựng lại, bất ngờ vì hành động của mình.

Đây là hành động mà một tên thích con gái sẽ làm với một người con trai sao?

Ryusei trầm mặc, lại tự tẩy não mình là do hormone nội tiết tố nam điều khiển và làm vì giúp thằng bạn thử người thương, hắn đã chẳng còn cảm thấy cấn cấn ở chỗ nào nữa.

Tuy vậy, Ryusei vẫn quyết định không liếm mà vẫn dùng tay.

Kỹ thuật tay của Ryusei rất tốt, tìm được điểm mẫn cảm của Takemichi là không ngừng kích thích. Hắn vừa sục cho cậu vừa gặm cắn vành tai non mềm.

Đang làm được một nửa, Ryusei nhíu mày thấy vật dưới đũng quần hắn cũng đã gồ lên một khối, muốn bỏ qua cũng không được.

Nghĩ được một cách vẹn cả đôi đường, Ryusei cởi luôn quần mình ra, cầm lấy dương vật của mình và của Takemichi tuốt cùng nhau.

"Xem này Takemichi, cậu em của mày và cậu em của tao thân thiết chưa kìa."

Đến lúc này mà Ryusei vẫn còn không quên trêu ghẹo Takemichi. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, hai bóng người trần trụi nửa thân dưới triền miên trên giường.

Chẳng biết bao lâu sau, Takemichi bắn ra, dính cả vào bụng Ryusei. Hắn chẳng  để tâm, lật người Takemichi lại, bóp chặt hai đùi Takemichi vào nhau rồi xỏ xuyên qua giữa hai đùi.

Khoái cảm xông thẳng lên tận óc, Ryusei sướng đến nỗi thở hổn hển không dứt.

Chợt trước mắt trắng xóa, Ryusei cũng xuất tinh rồi nằm vật ra giường cạnh Takemichi. Đầu óc hắn trống rỗng, lâm vào trạng thái thơ thẩn hậu xuất tinh.

Thở dốc một hồi bình ổn cảm xúc, Ryusei gỡ cà vạt trói cổ tay Takemichi ra. Lấy giấy ăn lau đi bãi lộn xộn trên người cậu và hắn.

Takemichi cuối cùng cũng phục hồi được tinh thần từ trong cơn khoái cảm. Cậu ngồi dậy, cuống cuồng mặc tốt quần áo rồi lí nhí nói:

"Thôi, tao về trước đây."

Nói xong bèn cầm đồ xoay người rời đi không chút chần chừ.

Ryusei cũng không giữ Takemichi lại, hắn cần một không gian riêng lẳng lặng suy ngẫm về nhân sinh.

...

"Cậu Hanagaki về rồi à."

Bác Minamoto đang chăm sóc cây cảnh trong vườn thấy cậu về bèn híp mắt chào hỏi.

Takemichi chào bác rồi bước vào nhà, cậu vừa định về phòng đánh một giấc điều chỉnh tâm lý thì giọng bác Minamoto lại vọng vào:

"À cậu Hanagaki, ngoài này có ba kiện hàng chuyển phát nhanh giao cho cậu."

Nghe vậy, Takemichi mừng rỡ chạy tót ra ngoài. Cậu cầm lấy ba cái hộp chuẩn bị tha về phòng để khui hàng thì giọng nói hòa ái của ông nội trong phòng trà tiếp khách ngăn cậu lại.

"Khoan đã Takemichi, cháu mở hàng luôn ở đây đi. Ông muốn xem là loại kiện hàng gì mà tổng hóa đơn của ba kiện hết 2 triệu 300.000 yên?"

Takemichi vân vê hai ngón tay vào với nhau, có chút khúm núm dưới ánh mắt săm soi của ông nội mở kiện hàng thứ nhất.

Cậu dùng dao rọc giấy mở lớp bìa bảo vệ bên ngoài, rạch túi khí, băng dính và túi nilon ra, dần để lộ một cái hộp sắt tinh tế khắc chữ mạ vàng, là chữ tượng hình Trung Quốc. Trên hộp sắt còn in một bức tranh về một thửa ruộng, hình như là dùng để trồng lá trà.

"Gì đây?"

Ông nội cậu nhướn mày hỏi.

"Trà đại hồng bào, cháu đặt mua bên Trung Quốc ạ. Không tính phí ship quốc tế thì trà này hết 970.000 yên hơn thì phải."

Ông nội cậu nghe vậy, dường như là giận quá hóa cười đặt chén trà trong tay xuống, lên tiếng:

"Trà gì mà gần 1 triệu yên, cháu uống nước thánh luôn đi."

Đến ông mày uống trà còn không xa xỉ thế.

"Đắt, nhưng chất lượng ông ơi!"

Takemichi cười tít mắt lấy lòng.

Ông cậu hừ cười một tiếng, ra hiệu cho cậu mở nốt kiện thứ hai.

Kiện thứ hai được đóng gói chắc chắn, cẩn thận còn hơn kiện một. Ngoài lớp gói hàng được dán băng dính ghi hàng chữ 'đồ mỹ nghệ dễ vỡ'.

Cuối cùng, Takemichi lôi trong đống giấy gói bảo hộ ra một bình gốm sứ tinh xảo vẽ cành hoa anh đào đang rụng hoa, bên cạnh nó là một câu thơ cổ.

"Bình dùng cho tiết cắm hoa. Hết 670.000 thì phải?"

Takemichi thập thò lén lút ngó biểu cảm trên mặt ông cậu. Lý do hợp lý mà phải không?

Lần này ông nội cậu không đáp, ra hiệu cho cậu kiện hàng cuối cùng.

Takemichi thấp thỏm bất an mở kiện hàng cuối được gói với hình dạng hơi thuôn dài. Lột hết lớp giấy gói này đến lớp giấy gói khác, một cây đàn cổ Koto xuất hiện trước mặt hai ông cháu. Lớp gỗ dùng để làm đàn được gọt đẽo họa tiết mây mù trên núi, nhìn vào rất có cảm giác ý thơ. Không biết được làm bằng chất liệu gỗ gì, có lẽ là long não nên quanh cây đàn tỏa ra mùi hương rất dịu nhẹ.

"Đàn này hình như 830.000 yên thì phải?"

Takemichi không nhớ lắm, vì số đồ cậu sắm thật sự thì có hơi nhiều

"Cho nên đắt nhất là hộp trà rách kia?"

Ông cậu nhéo nhéo mi tâm, bất đắc dĩ hỏi.

Takemichi thầm nói trong lòng rách gì mà rách, tinh túy của cả một quốc gia mà ông chê. Nghĩ thì nghĩ vậy cậu vẫn ngoan ngoan gật đầu trả lời câu hỏi.

Ông nội thở dài, phất phất tay đuổi cậu lên phòng.

"Thôi thôi, muốn mua gì thì tùy cháu vậy."

Đúng là đồ phá của!

Takemichi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt như chú mèo được ăn no cầm ba món đồ mới mua chạy về phòng.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của cháu nội, ông Hanagaki thu lại nụ cười, ánh mắt ông xa xăm, không biết đang nghĩ về điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro