15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 7 giờ, Takemichi uể oải thức dậy. Đánh răng rửa mặt rồi hoàn thành chu trình skincare của mình, Takemichi thay đồ rồi xuống nhà.

Ông nội cậu đang đọc báo, trên mặt bàn đặt bình trà đại hồng bào mà cậu mới mua hôm kia, khói trà tỏa ra nghi ngút, mùi trà thơm dịu thoang thoảng khắp phòng.

Takemichi bĩu môi, ông nội cậu cứ cằn nhằn cậu phí tiền vào ba thứ đồ vô bổ, vậy mà vẫn thường lấy trà của cậu ra uống đấy thôi.

Takemichi không phải tiếc rẻ gì vài cọng trà ấy, đại hồng bào chỉ được coi là hợp khẩu vị của cậu, uống cho vui mồm vui miệng giống như uống trà sữa thôi.

"Đi sớm thế, lại đây ăn sáng với ông rồi hẵng đi."

Ông nội cậu buông báo xuống, đôi mắt xanh già nua nhìn ra cửa gọi mời cậu.

"Thôi, cháu hẹn bạn 7 giờ rưỡi, giờ đi là vừa kịp. Ông ăn đi."

Takemichi lắc đầu từ chối, xỏ vội giày vào chân rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cậu vẫn không quên lời hứa với Kensho là sẽ lôi kéo Kojiro về phe Yotsuya, nghênh chiến với Toman.

Hôm nay việc cậu hẹn gặp Kojiro đi mua sắm ở Shibuya chỉ là thứ yếu, mục đích chính của cậu là dụ dỗ Kojiro về Yotsuya.

Ám ảnh do bạo lực gia đình trong quá khứ là trở ngại lớn nhất trong việc đưa ra lựa chọn sẽ về phe bên nào của Kojiro, nhưng đồng thời nó cũng là lợi thế kinh khủng nhất.

Takemichi rất chờ mong vào đáp án của 'anh bạn thân', hắn sẽ chọn gia đình hay là bạn bè đây?

...

Xuống ga tàu, Shibuya vào lúc 7 giờ rưỡi sáng cũng đã nhộn nhịp vô cùng.

Nhìn thấy dáng người quen thuộc đang tựa lựng trên chiếc cột gần đó, Takemichi chạy bước nhỏ tới, khẽ đẩy bả vai Kojiro đang mải mê bấm điện thoại.

"Tao đến rồi. Mày xem gì mà chăm chú thế?"

Soạn nốt tin nhắn gửi cho Ryusei, Kojiro cất điện thoại đi, quay sang Takemichi dùng một câu trả lời hời hợt qua loa ứng phó rồi kéo cậu vào khu trung tâm thương mại mà cả hai đã dạo chơi cùng nhau nhiều lần.

Nhìn hoàn cảnh quen thuộc, động tác quen thuộc mua mua mua của Takemichi, Kojiro đã chết lặng cầm theo túi bé túi to theo sát Takemichi.

"Tinh dầu hương la ven đơ?"

Kojiro ngọng nghịu đọc tiếng anh, xong quay qua Takemichi trào phúng nói:

"Đồ con gái. Bữa trước đã thấy mày mua một lọ tinh dầu ho ni gì đấy rồi, giờ lại thêm một lọ la ven gì đó nữa. Mày mua không phải để dùng lên người mà để uống đúng không?"

Takemichi tiếp tục chọn đồ mà không thèm ngẩng đầu lên, cậu nhạt nhẽo trả lời:

"Đồ bạo lực. Lọ tinh dầu honey dùng để pha loãng trong nước khi tắm, còn tinh dầu Lavender tao nhỏ vào máy khuếch tán tinh dầu cho thơm phòng. Hiểu chưa? Hai cái đó là hai khái niệm khác nhau đấy."

Chọn xong nhang thơm để đuổi muỗi vì dạo này ông cậu hay kêu quá, Takemichi bình tĩnh đứng dậy, lừ mắt nhìn Kojiro.

"Còn nữa, về sau đừng có đọc tiếng anh trước mặt tao. Nghe chói tai quá!"

Cậu buông lời khinh bỉ rồi cầm đồ ra ngoài tính tiền. Để lại Kojiro ngơ ngác đứng đấy một lúc rồi mới tức tối chạy theo vì vừa mới nhận ra người thương chê mình ngố.

Đi ra khỏi cửa hàng chuyên về tinh dầu và nến thơm, Takemichi bước vào một cửa hàng bán đồ chuyên dụng cho nghệ thuật mặc kệ Kojiro đứng phía sau vừa nhìn hóa đơn vừa kháy đểu cậu sao tiểu thiếu gia hôm nay tiêu ít thế.

Tiêu 22.000 yên để mua nến thơm có phải là tiêu ít hay không thì cậu không biết. Nhưng cậu biết chắc chắn một điều rằng vì sao tên này lớn từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái.

Vì mở mồm ra câu nào là câu đó sẽ khiến người đối diện tụt mood ngay.

"Đúng là thiếu gia con nhà giàu, hết bôi bôi trát trát lên người rồi giờ lại vẽ vẽ vời vời. Mày xem mày có giống đàn ông con trai tí nào không?"

Kojiro đi đằng sau lưng cậu tận trức tận trách làm nhiệm vụ khẩu nghiệp, mở mồm ra là nói này nói nọ, chê bai từ trong ra ngoài từ trái qua phải. Nghe tên này nói đểu một hồi cậu bỗng nhận ra một điều là tên này rất giỏi trong việc chỉ cây dâu mắng cây hòe. Như:

"Con chó kia mặc áo màu xanh dương trông đần thế ha ha. Ý, hôm nay mày cũng mặc áo xanh dương à?"

"Chẳng hiểu sao thằng bé kia lại có thể mở mồm ra xin mẹ mua toàn thứ vớ vẩn, lại còn đắt nữa. Mày nói xem trẻ con như nó mua cọ về làm gì?"

Takemichi nhìn sang chỗ thằng bé Kojiro nói. Cái cọ trong lời hắn nói thật ra là cái chổi đồ chơi lấy từ hàng bán đồ trẻ em bên cạnh. Ngược lại, cậu mới đang là người cầm ba cái cọ để vẽ tranh sơn dầu trên tay chuẩn bị đi tính tiền.

Nhìn anh mắt của Kojiro cứ đảo qua đảo lại giữa cậu và đứa bé kia, Takemichi mặt lạnh lấy thêm bốn cái bút lông để vẽ tranh thủy mặc Trung Quốc, một cái bút đắt gấp ba lần cọ vẽ kia mang đi tính tiền.

Kojiro xị mặt mang theo một đống đồ mới đi qua cửa hàng trang sức thạch anh, lòng thầm nghĩ Takemichi tiêu lắm tiền như vậy thì về sau ai muốn cưới?

Nếu không ai muốn cưới, hắn tốt bụng như vậy sẽ suy xét đến chuyện hạ mình ghi tên Takemichi vào gia phả.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng Takemichi đằng trước nói với chị bán hàng đứng ở quầy bán trang sức.

"Em là Hanagaki Takemichi, đến lấy đồ đặt trước ạ. Là một chiếc vòng cổ thạch anh tím khắc hình cỏ bốn lá."

Chị bán hàng đứng ở quầy lấy sổ ra kiểm tra thông tin.

"Hanagaki đúng không ạ? Đây là sản phẩm của quý khách. Cảm ơn rất nhiều vì đã lựa chọn cửa hàng của chúng tôi."

Chị bán hàng lôi từ trong tủ kính ra một chiếc hộp bọc nhung tối màu, trên thân hộp dùng chỉ bạc thêu tên nhãn hàng, một cái tên rất khó hiểu— 'bye bye'.

Kojiro bây giờ thì càng khó hiểu hơn, hắn tò mò hỏi:

"Này, tao nhớ mày thích đeo trang sức bằng pha lê và phỉ thúy cơ mà, chuyển sang đeo thạch anh từ bao giờ vậy?"

Takemichi mở hộp nhung ra, cầm dây chuyền soi độ khúc xạ ánh sáng của thạch anh dưới ánh đèn, xong mới trả lời Kojiro:

"Tặng bạn gái tao."

Kojiro khựng lại, sao hắn có thể quên mất việc người này có một cô bạn gái được... người hắn thương, đang hẹn hò với một cô gái.

"Lúc đầu tao định tặng cô ấy thạch anh xanh cơ, vì màu xanh là màu của cỏ bốn lá. Nhưng lại chợt nghĩ đến cô ấy sinh năm 1991, mệnh thổ, đeo thạch anh xanh là tương khắc rồi nên đành đổi sang màu tím, may mắn hơn."

Takemichi không để ý đến Kojiro đang mất hồn mất vía, lại bất ngờ chuyển chủ đề:

"Kojiro này, thật ra tao đang hợp tác với Kensho-kun, anh trai mày."

"Anh trai mày đã nói với tao rằng anh ấy sẽ bỏ qua sự hèn kém thất bại của mày khi đấu với nhất phiên đội lúc trước."

"Hãy quay lại Yotsuya Kaidan và đấu một trận đấu thật sự với cả Toman. Và mày vẫn sẽ là phó thủ lĩnh uy quyền như trước giờ mày vẫn vậy."

Kojiro còn chưa kịp hoàn hồn trước cú sốc người mình thương đã có bạn gái, mà mình rõ ràng biết lại quên mất điều này. Rồi lại được Takemichi gửi cho một cú sốc còn lớn hơn cú sốc trước đó.

Thật ra đối với Kojiro, việc Takemichi đã có bạn gái chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn cưa cẩm Takemichi cả. Bản thân Kojiro là một người có tính chiếm hữu rất cao, điều này cũng được thể hiện rõ ràng trong việc hắn đối xử với bạn bè thân thiết như Ryusei. Bạn bè đã thế rồi chứ đừng nói gì đến người yêu, Takemichi bây giờ là bạn trai người khác thì đơn giản cướp về là được, Kojiro hắn đã nhận định ai thì người đó chỉ được phép thuộc về hắn.

Nhưng chuyện Takemichi dính líu đến anh trai hắn thì không giống. Quá khứ bị anh trai bạo hành vẫn còn rõ như in trong ký ức, tưởng chừng như chỉ mới là ngày hôm qua. Cho dù dục vọng cầm dao xiên chết anh trai của hắn có mãnh liệt đến mức nào, thì sự sợ hãi khi đứng trước anh trai làm cơ thể hắn không ngừng run rẩy vẫn khắc sâu vào từng tế bào như một loại bản năng.

Nhưng Takemichi...

Kojiro nhắm mắt. Hắn biết bản thân đã hãm sâu vào vũng lầy tình yêu này, số lần hắn và Takemichi gặp nhau chỉ mới trên dưới hai mươi lần trong hơn hai tháng qua. Thời gian ít ỏi đến vậy, thế mà một tên máu lạnh như hắn đã động lòng, Kojiro không biết rằng nếu tiếp xúc lâu hơn với người này thì hắn sẽ còn điên cuồng đến trình độ nào.

Vậy nên dù có là bản năng gì khi đứng trước anh trai đi nữa, hắn cũng sẽ bảo vệ Takemichi, người hắn thương.

Dù có bị anh trai giết chết, hắn cũng không sợ. Vì bản thân hắn rõ nhất, hắn là một tên điên. Một tên điên dù có chết cũng không buông tay ánh sáng của đời mình.

Kojiro biết rất rõ, đứng về phe Yotsuya, hắn sẽ phải chiến đấu với người bạn thân từ hồi nhỏ của mình, Ryusei.

Takemichi thấy hai mày Kojiro nhíu chặt, đứng lặng người một lúc lâu mà chẳng nói chẳng rằng. Cậu cũng cùng người này đứng hồi lâu, tri kỉ chừa không gian riêng cho người này suy tư.

Chờ mãi làm Takemichi cứ ngỡ cuộc nói chuyện này sẽ đi vào ngõ cụt, cậu sẽ lại phải phí nước bọt và công sức thuyết phục Kojiro đồng ý thì chợt nghe hắn nói:

"Nói với anh trai tao rằng, tao đồng ý."

Takemichi nhướn mày, cậu không tỏ vẻ gì mà chỉ gật đầu đáp lời.

Quãng đường tiễn Takemichi về ga tàu là một quãng đường dài hơn lúc đến nhiều, cả hai không ai nói chuyện với nhau câu nào, bầu không khí khá âm trầm.

Dừng lại trước cửa ga tàu, Kojiro không bước tiếp nữa mà chỉ khẽ nói:

"Mày về đi."

Nói xong bèn nhấc bước chân ra về, nhìn bóng lưng thon gầy từ phía xa của hắn, Takemichi chợt cảm thấy có lẽ tâm trạng của Kojiro giờ đang trống rỗng mệt mỏi lắm.

Cũng phải, chẳng có ai vui vẻ được khi tự mình đạp đổ mối quan hệ bạn thân khó khăn lắm mới trở về trạng thái tốt đẹp như lúc ban đầu.

Takemichi rũ hàng mi che khuất cảm xúc trong mắt. Cậu cũng không lên tàu đi về nhà vội mà bắt xe đi đến khu vực gần phụ cận Shibuya. Là chỗ tập hợp mới của Yotsuya Kaidan.

Có lẽ mới ra trại nên tính cảnh giác của tên cơ bắp Kensho cực cao, cách mấy ngày lại đổi căn cứ kiêm địa điểm họp một lần, chắc tên này ám ảnh bọn cớm lắm rồi.

Rất nhanh xe đã trở cậu đến nơi, đi mua đồ với Kojiro gần ba tiếng, giờ đã sắp giữa trưa, có lẽ do giận dỗi nên Kojiro không xách đồ mang về tận nhà giúp cậu như mọi khi, ngược lại để cậu khệ nệ tự vác đống đồ trên tay.

Khẽ gõ cửa địa điểm họp của cấp cao Yotsuya phiên bản mới, từ trong truyền ra giọng nói đầy lạnh lùng gai góc:

"Ai?"

Giọng nói lạnh lùng gai góc rơi vào trong tai Takemichi thành trầm thấp gợi cảm vô cùng. Chủ nhân của giọng nói là Matsuno Soichiro, đội trưởng Đội cận vệ của Yotsuya Kaidan. Đã không dưới một lần Takemichi nghĩ nếu tên này đi hát nhạc trữ tình sẽ tuyệt vời biết bao. Dù sao nhờ giọng nói của hắn và cái họ Matsuno mà cậu có ấn tượng rất tốt về tên này, kể cả khi hắn có thái độ khó ở với cậu đi nữa.

"Em là Takemichi ạ."

Nghĩ thì nghĩ láo nháo như vậy, Takemichi vẫn ngoan ngoãn đáp lời người phía trong.

Cánh cửa sắt được mở ra từ bên trong, Soichiro nghiêng người qua một bên nhường đường cho Takemichi tiến vào.

"Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?"

Không biết vì lý do gì Kensho đã đổi xưng hô từ tao-mày sang tôi-cậu. Takemichi cũng không để ý mấy vì cậu xưng hô em-anh với đối phương mà.

"Em làm được rồi, Kojiro đã đồng ý về Yotsuya Kaidan."

Takemichi ngoan ngoãn bàn giao nhiệm vụ.

"Thật chẳng biết tên ăn hại như nó về đây có tác dụng gì không nữa."

Kiyomaro ngồi trên ghế sofa mà tư thế cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, ngứa mồm chọc khoáy lung tung. Có lẽ hắn vẫn còn ghim vụ Kojiro nói hắn là 'kinh tởm'.

Ayumu ngồi cạnh thấy vậy, cái miệng cũng không chịu thua kém đế thêm:

"Cả thằng Ryusei kia nữa, hy vọng cái chai hôm bữa tao đập vào đầu nó sẽ giúp nó thoát khỏi niềm tin vào mấy cái đạo lí bạn bè vớ vẩn của Toman."

Đang nói, Ayumu liếc mắt sang đống đồ mà Takemichi mang đến, hắn ngạc nhiên đến nỗi buột miệng 'má' một tiếng, sồn sồn lên hỏi:

"Trời ơi mày lại tha lôi một đống rác về đây làm gì?"

Soichiro đứng gần cửa liếc nhìn Ayumu một cái, đống rác gì gần 1 triệu yên?

Kensho uể oải cầm lon bia ngồi dựa trên sofa, chợt lên tiếng:

"Chúng mày ra ngoài hết đi, tao cần nói chuyện riêng với nó."

Kiyomaro còn định nói gì đã bị Ayumu và Soichiro thức thời kéo ra ngoài. Vậy là trong phòng chỉ còn Takemichi và Kensho, một đứng một ngồi.

"Em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Có phải anh nên kể cho em mối quan hệ sâu xa giữa anh và Toman như đã hứa không?"

Nhận thấy mọi người không liên quan đã ra hết, lúc này Takemichi mới chắp tay sau lưng, lắc lư đi đến trước mặt Kensho, điệu bộ tự mãn vô cùng.

Kensho bóp nát vỏ bia rỗng trong tay rồi ném sang chỗ khác. Im lặng một lúc, hắn chợt thở dài:

"Được rồi, chuyện giữa tao và Toman cũng không quá phức tạp. Chủ yếu là mối quan hệ giữa tao, Kazutora và Baji..."

...

Rời khỏi ga tàu, Kojiro chần chừ bấm vào phần liên lạc với Ryusei ở ngay đầu danh bạ. Khung trò chuyện vẫn dừng ở lúc Ryusei bày kế cho Kojiro tán Takemichi.

Ngón tay Kojiro bấm trên dãy phím, cứ gõ rồi lại xóa gõ rồi lại xóa. Cuối cùng Kojiro cũng viết được một câu hoàn chỉnh gửi cho thằng bạn. Sau khi xác nhận gửi thành công liền xóa số của Ryusei.

Nội dung tin nhắn là:

[Ryusei, Takemichi theo anh trai tao rồi. Mày từng nói "muốn theo đuổi thành công thì phải rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên", nên tao sang Yotsuya cua Takemichi đây. Mày ở lại mạnh khỏe nhé!]

Chờ đến khi Ryusei đọc được tin nhắn, đã là chuyện của 3 tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro