16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi được nghe cố sự về mối quan hệ giữa Kensho, Kazutora và Baji, Takemichi vẫn luôn thắc mắc hai bang phải có thù oán lớn thế nào mà năm 2004 này mới xảy ra một trận chiến làm rầm rộ giới bất lương, mà rất nhiều năm sau Takemichi vẫn nghe thấy người khác nhắc lại.

Cả câu nói khó hiểu của Kiyomaro khi gặp mặt Baji nữa...

"Mày và thằng nhãi Kazutora là những con chó đáng yêu của Kensho-kun, phải không nào ♡"

"Kensho-kun vẫn luôn tìm kiếm thú cưng của anh ấy."

Cậu không hiểu, Kiyomaro lại ví Kazutora và Baji là con chó của Kensho, điều này mang ẩn ý gì đặc biệt?

Có phải Baji và Kazutora đã quen Kiyomaro từ trước? Toman có biết việc này không?

Nếu cậu nhớ không lầm, khi ba người Ryusei Kojiro Chifuyu chống lại thành viên cấp cao của Yotsuya Kaidan trong con ngõ, Soichiro đã nhắc đến một người...

Trong trại cải tạo, Kensho cùng một người có hình xăm con hổ ở cổ luôn kè kè bên nhau như hình với bóng. Lúc đó Takemichi đã đoán mò người đó là Kazutora, tình cảnh bây giờ càng xác nhận câu trả lời của cậu.

"Tao và Baji, Kazutora gặp nhau tại một tiệm net nằm sâu trong một con ngõ nhỏ."

Kensho với ánh mắt mơ hồ như đang chìm đắm vào kí ức xa xăm trong quá khứ. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy hắn cứ ngỡ là đã quên, nhưng khi nhắc đến nó lại giống như đèn kéo quân ùn ùn tràn về lấp đầy tâm trí hắn.

"Lần đấy là sau khi tao đấm Kojiro một trận ra trò vì dám cãi lại tao. Đang chơi game đua xe giải tỏa căng thẳng thì hai thằng nhóc đó vây quanh lại xem."

"Hai thằng đấy nhìn phấn khích lắm, như vừa hít đá vậy. Chúng nó nài nỉ tao dạy cách chơi game đỉnh như vậy."

"Mà lúc đó tao đang bực nên tao chẳng những không dạy mà còn quay sang đập bọn nó một trận, sau đó thì rời đi."

"Khoảng một tuần sau tao lại đến quán net đó, ai dè lại bị hai thằng nhãi kia đặt bẫy rồi bị chúng nó hội đồng một trận. Nghĩ lại vẫn thấy tức điên lên được."

"Người ta vẫn thường nói là không đánh thì không quen mà, nên sau vụ đó tao với bọn nó cũng trở nên thân thiết hơn. Tao dạy chúng nó chơi game, đấm nhau, cái hình xăm trên cổ thằng Kazutora là tao bảo nó đi xăm đấy."

"Do lúc đó tao có xăm hình con rắn lên cổ rồi, mà trước đó cũng từng nghe về yêu quái Nue đầu khỉ, mình chồn, bốn chân như hổ và đuôi rắn. Tao đã có dự định rằng tao sẽ là rắn, Kazutora là hổ, Baji là khỉ và Kojiro em trai tao là chồn. Bốn người bọn tao sẽ thành lập một bang đua xe, nếu tao nhớ không lầm thì tao định đặt tên là 'The Zoo' thì phải."

Takemichi:... thật may vì chuyện này không xảy ra. The Zoo là cái chó má gì, thà anh đặt tên bang là Nue nghe nó còn đỡ phèn hơn.

Kensho tiếp tục kể:

"Nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp được thực tế. Lần đó tao buôn bán chất cấm và tụ tập ẩu đả đánh nhau nên bị bọn cớm theo dõi, phải trốn đi một khoảng thời gian."

"Đến lúc trở về, tao đã gặp Baji. Thằng nhóc đó hỏi tao là 'nếu bạn anh bị một bang nhóm đua xe hội đồng, anh sẽ làm gì để trả thù bọn nó?', và tao đã trả lời rằng 'lập một bang gồm mày và bạn mày đi đánh lại chúng nó'."

"Và nó làm thật, nó đề xuất ý kiến ấy với hội bạn nó. Và cái bang Tokyo Manji chết tiệt ra đời. Tao vẫn luôn thấy hối hận khi trả lời câu hỏi của thằng nhãi ngày hôm ấy. Tuy tao đối với bọn nó cũng chẳng có tình cảm gì nhiều, nhưng nuôi chó nhiều ngày cũng vẫn phải có tình cảm chứ. Cảm giác bị hai con chó mình dạy dỗ mấy tháng qua bỏ đi thật chẳng dễ chịu chút nào."

Giọng Kensho vẫn lạnh nhạt đều đều khi nói tới đây, trong mắt trừ tiếc nuối thì chẳng có tí tình cảm nào cả, đó chính xác là cảm xúc của một người chủ khi nhắc về quá khứ từng nuôi hai chú chó con. Tuy hoài niệm ký ức đẹp ấy thật đấy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Kensho lại tiếp tục kể chuyện xưa cho cậu nghe:

"Từ khi Tokyo Manji thành lập, tao với hai thằng đấy cũng ít liên lạc hẳn. Bẵng đi một thời gian, hình như là một tuần trước ngày sinh nhật thằng Tổng trưởng Toman, tao nhớ tên là Mikey thì phải? Kazutora đã đến hỏi tao nên tặng quà sinh nhật gì cho bạn nó."

"Tao nhìn thoáng qua chiếc xe bên đường rồi trả lời bừa là tặng con xe motor, lúc đó bất lương thường đi kiểu vậy mà, nên tao đề cử thế thôi."

"Xong nó bảo không có tiền, tao bảo nó mày đi cướp là có ngay, cần gì tiền. Tao còn tốt bụng giới thiệu cho nó cửa hàng mà bọn bất lương hay tụ tập lúc bấy giờ. Hình như là S•S motors thì phải, của một tên bất lương đã 'về hưu' mở."

"Xui cái là không bao lâu sau tao bị bắt vô trại cải tạo, sau đó diễn biến thế nào thì tao không biết. Tao chỉ biết là sáng ngày 21/8 đã thấy mặt thằng Kazutora trong trại rồi. Sau đó bọn tao nói chuyện và thân thiết với nhau hơn."

"Thằng đấy bị nhốt một năm lận, tao ra trước nó nên nó có nhờ tao là 'hãy phá hủy Toman'. Rồi tao đồng ý, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, tao cũng đã sớm chán ghét Toman từ lâu."

Nói từ nãy đến giờ, Kensho cũng cảm thấy hơi khát. Hắn cầm cốc nước trên bàn tu một hơi nhuận họng rồi đặt cốc xuống bàn, khẽ xoa cái đầu đã nhú vài sợi tóc rồi uể oải nói:

"Vậy thôi, câu chuyện rất đơn giản. Toman đánh chó của tao và làm tao ngứa mắt, à giờ còn thêm tội lôi kéo em trai phản bội tao. Tao đã rất buồn đấy, nên tao quyết định sẽ xóa sổ Toman."

Takemichi im lặng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện từ nãy đến giờ. Nói tóm lại đầu đuôi câu chuyện bắt nguồn từ lời khuyên của tên này giành cho Kazutora. Khuyên với danh nghĩa là một người chủ dạy chó cách tặng một món quà ý nghĩa cho bạn nó.

Thầm thương cảm cho Kazutora còn đang ở trong trại cải tạo, Takemichi hỏi ra thắc mắc còn quanh quẩn trong lòng:

"Anh giúp Kazutora một phần là nghĩ đến tình cảm... anh em năm xưa, vậy còn Baji thì sao? Anh đánh Toman có nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy không?"

Kensho liếc nhìn Takemichi rồi đáp nhạt thếch:

"À, giống như việc nhà mày nuôi một con chó poodle và một con chó pitbull, mày sẽ thích con chó nào hơn hả Hanagaki?"

Takemichi chớp mắt khó hiểu, chần chừ nói:

"Ừm, poodle dễ thương hơn nên chắc tao sẽ thích nó hơn."

Kensho gật đầu đồng tình:

"Tao cũng giống mày, đặt trường hợp của hai thằng kia vào đây, Kazutora gần gũi và thân cận với tao hơn, việc tao chiếu cố nó nhiều hơn chẳng phải là điều tất nhiên sao?"

"Còn Baji, nó như con chó pitbull có thể phản chủ bất cứ lúc nào nếu tao lơ là. Một phần tử nguy hiểm như vậy, mày sẽ nguyện ý giành tình thương cho nó sao Hanagaki?"

Takemichi:... ờm thật ra thì, à mà thôi.

Takemichi thở hắt ra, ân oán tình thù giữa Yotsuya Kaidan và Toman nói đơn giản thì không đơn giản, nói phức tạp thì cũng không phức tạp.

Nhưng tóm lại là rất lằng nhằng.

"Vậy thôi Hanagaki, giao kèo giữa chúng ta xong xuôi rồi nhé."

Kensho lười biếng nằm trên ghế sofa lau con dao lam trong tay, trịch thượng liếc mắt nhìn Takemichi.

Cậu ngoan ngoãn đối mắt với ánh nhìn của hắn, khẽ mỉm cười.

"Được, giao kèo kết thúc. Ở đây cũng không còn chuyện của em nữa, em xin phép đi về trước."

Takemichi cầm lấy một đống đồ từ dưới đất đứng dậy, gập người cúi chào Tổng trưởng rồi mở cửa ra về.

"Mày với Kensho-kun làm gì trong đó mà lâu vậy hả hả hả?"

Kiyomaro thấy cậu ra bèn đứng phắt dậy quàng tay qua vai cậu ngả ngớn hỏi. Ayumu và Soichiro đứng cạnh khoanh tay không nói gì nhưng cũng dỏng tai lên lắng nghe.

Takemichi lạnh lùng gạt phắt cái tay của tên mặt sẹo ra, cười ruồi bảo:

"Sao mày không thử vào hỏi Kensho-kun của mày xem. Hỏi tao làm gì?"

Nói xong bèn dứt khoát bước đi, bỏ lại tên điên Kiyomaro nghe lời kháy đểu của cậu xong còn đứng đó ôm bụng cười phá lên.

Tên thần kinh!

...

Sáng hôm mùng 2/9, Takemichi thức dậy với cặp mắt gấu trúc sưng húp. Hai hôm nay cứ đến tối là cậu lại trằn trọc không ngủ được vì mải nghĩ cách giải quyết mớ bòng bong giữa hai bang lớn của Tokyo.

Nghĩ đến hôm nay phải đến nhà bạn gái chào hỏi phụ huynh đàng hoàng, Takemichi lại thấy đau đầu không tả nổi. Cậu mặc bộ quần áo chuẩn style anh hàng xóm nhà bên trong mấy bộ shounen thanh xuân vườn trường, skincare chải chuốt bản thân trước gương rồi chạy vội xuống nhà.

Ông cậu vẫn như sáng mọi khi, một tay cầm báo một tay giơ tách trà đại hồng bào nhấp một ngụm, thấy cậu cuống cuồng xuống thì ân cần mời gọi:

"Ăn đã rồi hẵng đi?"

Takemichi vội đến xoay vòng vòng, nghe vậy bước nhanh đến bên bàn cầm lấy bánh mì phết mứt dâu bỏ vào mồm rồi chạy nhanh ra ngoài xỏ giày bước ra khỏi nhà.

"Con đi đây."

Cửa nhà chầm chậm đóng lại ngăn cản ánh mắt của ông nội vẫn đang nhìn về phía cậu.

Takemichi rảo bước đến khu trung cư nơi Hina ở, trong đầu nhanh chóng  soạn sẵn văn bản những điều cần nói trước mặt ba mẹ Hina.

Quãng đường mọi khi rất dài nhưng hôm nay lại ngắn lạ thường, Takemichi còn chưa luyện tập nhuần nhuyễn cách ứng đối với phụ huynh của bạn gái thì đã đứng dưới nhà người ta rồi.

Tự hít sâu động viên chính mình, Takemichi quen thuộc lên tầng tìm đúng khu căn hộ mà gia đình Hina ở, bấm chuông.

Tiếng chuông kêu 'king kong' một cái, rất nhanh cửa đã được mở ra. Người ra mở cửa là mẹ Hina, bà cười hiền hậu với cậu, bảo:

"Takemichi đấy à? Vào đi con, nhà bác đang chờ sẵn ở trong rồi."

Takemichi nghe mọi người đều đã vào tư thế đón tiếp cậu thì sửng sốt một chút. Cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, khẽ khom người cảm ơn mẹ Hina rồi nhanh nhẹn bước vào nhà.

Trong phòng khách, bố của Hina đã khoanh tay ngồi trên ghế sofa, kế bên là Naoto, đối diện là Hina. Trên bàn để sẵn năm chén trà, một chén cho ai không cần nói cũng biết.

Takemichi theo mẹ Hina bước vào phòng khách, nhìn bà ngồi về phía đối diện Hina, cậu biết ý ngồi cạnh Hina là bên còn lại.

Những người cần có mặt đều đã có mặt, lúc này bố của Hina mới mở miệng:

"Bác xin được phép giới thiệu lại một lần nữa, bác là bố của Hina, làm nghề cảnh sát trực thuộc bộ phận Đặc biệt."

Bố Hina giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình, ông đặc biệt nhấn mạnh ở phần nghề nghiệp. Tất nhiên Takemichi đủ tinh ý để nhận ra thâm ý sau hành động này của ông.

Để cho phải phép, Takemichi cũng giới thiệu lại bản thân mình.

"Thưa bác Tachibana, con là Hanagaki Takemichi, bạn trai Hina. Học tại trường trung học Mizo."

Bố Hina giới thiệu những thông tin gì với cậu thì cậu cũng giới thiệu về bản thân mình những thông tin y như thế, không hơn không bớt một lời.

Có vẻ thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà rất trầm ổn của Takemichi làm bố Hina ngạc nhiên, hoặc nhờ khóa học kĩ năng mềm khiến khí chất của cậu trở nên nổi trội hơn, không hề giống bất lương lấc cấc ngoài đường như vẻ ngoài của cậu thể hiện. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông Tachibana bất giác thả lỏng hơn một chút, không khí xung quanh cũng hòa hợp hơn, không còn trầm lặng như vừa rồi nữa.

"Hanagaki này, con biết rõ về nhiệm vụ và chức trách của nghề nghiệp bọn bác. Và bác cũng biết rõ rằng con là một bất lương, sẽ gặp gỡ bao nhiêu nguy hiểm và bạo lực máu tanh, con hẳn là hiểu điều chú muốn nói chứ."

Bố Hina nghiêm túc khoanh hai tay đặt trên gối, khí tràng và uy áp của một người cảnh sát lâu năm không tự chủ được mà thể hiện ra.

Takemichi nghĩ rằng đây là một lời cảnh cáo ngầm mà chú ấy muốn gửi đến cậu, rằng liệu hồn thì tránh xa con gái tao ra thằng bất lương vô công rồi nghề.

Cậu không khỏi thở dài trong lòng. Takemichi từng đối diện với tình cảnh này, nhưng là vào năm 2005, chứ không phải bây giờ. Mà năm 2005 cũng chỉ là chào hỏi thoáng qua, nào có giống như một cuộc gặp mặt xét xử như lúc này.

Có lẽ cuộc trò chuyện với Ryusei không tồn tại trong quá khứ đã dẫn đến ảnh hưởng dây chuyền, khiến cho một loạt sự việc liên quan có thay đổi hoặc ít hoặc nhiều.

Takemichi hiểu mong muốn chia rẽ cậu và Hina của ông Tachibana, vì nếu cậu có cô con gái đang yêu phải một người như cậu, cậu cũng sẽ khuyên con bé từ bỏ đoạn tình cảm này.

Nhưng hiểu là một chuyện, có thể từ bỏ được đoạn tình cảm này hay không lại là một câu chuyện khác.

Nói thật, Takemichi rất không cam tâm khi phải chia tay với Hina. Hina là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu ở dòng thời gian đầu tiên, là người khiến cậu quyết định thay đổi, là lý do để cậu quay lại quá khứ chỉ để bảo vệ cô.

Tuy vậy nếu phải đặt tình yêu của bản thân và sự an toàn của Hina lên bàn cân, Takemichi sẽ không chút do dự chọn cái sau.

Hina ngồi bên cạnh nhìn bạn trai mình ngẩn ngơ mất hồn mất vía mà đau lòng không thôi. Cô nàng đương nhiên hiểu bố mình muốn chấm dứt đoạn tình cảm này càng nhanh càng tốt, đều là vì nghĩ cho cô cả thôi. Nhưng biết là vậy, trái tim con người làm bằng thịt chứ có phải bằng sắt bằng đá đâu mà nói bỏ là bỏ.

Takemichi trầm mặc một lúc, gia đình Hina cũng im lặng, không can thiệp vào mạch suy nghĩ của cậu. Naoto với vẻ mặt nghiêm túc như ông cụ non ngồi cạnh bố mẹ nghiêm khắc đánh giá cậu.

"Thưa hai bác,"

Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Takemichi lễ phép mở lời:

"... chuyện tình cảm khó nói. Nhưng con biết sự đặc thù của giới bất lương, nếu tiếp tục ở bên con thì việc Hina gặp chuyện nguy hiểm chỉ là việc sớm muộn."

Gia đình nhà Tachibana nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cậu.

"Hay là vậy, con mạn phép xin các bác cho chúng con tiếp tục ở bên nhau. Tình cảm chúng con bây giờ còn mặn nồng, tách ra bây giờ con sợ Hina không buông được."

"Cho chúng con thời hạn một năm. Một năm này đủ để tình cảm của chúng con lắng xuống phai nhạt, khi chia tay chúng con sẽ không quá day dứt."

"Con cam đoan với hai bác, nếu dám để Hina bị thương, con sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm, con sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Hina."

Bố mẹ Hina nghe vậy chỉ im lặng không nói, có vẻ đang suy xét tính khả thi của lời đề nghị này. Dưới bàn, chân Takemichi bị Hina không ngừng đá vào ra hiệu cậu đừng nói nữa.

"Được rồi bố mẹ, mới đầu tháng mà. Mình để khi khác nói được không?"

Hina sốt ruột nhíu mày, định bụng chuyển chủ đề nói sang việc khác thì chợt thấy bàn tay của bạn trai mình nắm lấy tay mình thật chặt. Lời muốn nói đột nhiên kẹt trong cổ họng, Hina mím môi yên lặng không nói nữa.

Không lâu sau, cuối cùng hai vị phụ huynh cũng đi đến quyết định, họ trao đổi ánh mắt cho nhau, là sự ăn ý phải mất mấy chục năm mới bồi dưỡng ra được. Người nói lần này là mẹ Hina.

"Takemichi, bác đã tiếp xúc với con rất nhiều lần trước đây. Không phủ nhận chuyện con là một bất lương, tuy vậy con lại là một cậu bé có trái tim trân thành, tốt bụng, là một chàng trai tinh tế hiếm có ở lứa tuổi này. Và quan trọng nhất, bác cảm thấy tình cảm con giành cho con gái bác là thật lòng."

"Bởi vậy, hai bác tán thành với đề xuất mà con đã đưa ra. Nhà bác chỉ có Hina là đứa con gái duy nhất, tương lai con bé được hạnh phúc là ước nguyện duy nhất cả đời của hai bác. Mong con sẽ đối xử với nó dịu dàng hơn."

Takemichi mỉm cười, còn khóe mắt của Hina thì đã rưng rưng.

"Con sẽ."

Cậu khẽ đáp, trong mắt ánh lên sự quyết tâm.

...

Nhà Tachibana muốn mời cậu ở lại ăn cơm nhưng Takemichi lại từ chối. Nếu đã xác định kết quả cuối cùng là đường ai nấy đi thì cậu không muốn Hina quá lún sâu vào đoạn tình cảm này. Cứ để mình cậu đau khổ là được rồi.

Từ lúc tiễn Takemichi ra cửa, Hina vẫn không chịu mở miệng nói câu nào với cậu. Có lẽ cô nàng giận việc vừa nãy cậu nói hết một năm sẽ chia tay.

Takemichi bất đắc dĩ, cậu cũng đâu còn cách nào khác. Để dỗ ngọt bạn gái, Takemichi lôi từ trong túi áo ra chiếc hộp đựng vòng cổ thạch anh tím hình cỏ bốn lá mà cậu đã lấy khi đi mua sắm với Kojiro.

Hina tròn mắt, lắp bắp hỏi:

"Quà nhân ngày gì vậy... không phải, cái này bao nhiêu tiền vậy? Nhìn đắt thế!"

Takemichi gãi đầu, tỉnh bơ đáp:

"Ha ha, thì cứ coi như chiếc vòng này tượng trưng cho tình cảm của anh giành cho em đi. Cái này không đắt, anh mua trong một chương trình xả kho cuối tháng, có 720 yên thôi."

Takemichi tỉnh bơ giảm bớt đi bốn số không đằng sau giá tiền.

"Anh đeo cho."

Takemichi nhận lấy vòng cổ từ tay Hina, cẩn thận đeo lên trên chiếc cổ trắng ngần. Nhìn Hina sung sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được nhận quà, cậu bất giác cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro