17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 14 ngày trước khi diễn ra cuộc chiến lớn giữa hai bang có tiếng tại Tokyo lúc bấy giờ là Toman và Yotsuya Kaidan.

Takemichi bình tĩnh xóa tài khoản của Ryusei, người mà dạo này spam một đống tin nhắn cho cậu hỏi chuyện vì sao cả cậu và Kojiro đều đầu quân vào Yotsuya, để lại mình hắn bơ vơ một mình bên Toman.

Hôm nay Takemichi có hẹn đi chơi cùng các thành viên cấp cao Yotsuya sau khi họp xong, đặc biệt là cuộc đi chơi này có sự góp mặt của hai anh em nhà Hishi. Ayumu bên cạnh không khỏi trầm trồ cảm thán vì rất lâu rồi hai anh em nhà này không xuất hiện cùng nhau.

Tuy gọi là đi chơi cùng nhau, nhưng hai tên này lại cách xa nhau cả mét, bộ dáng ghét bỏ xua đuổi tránh né đối phương như tránh tà. Mặt Kojiro khi nhìn về phía anh trai hắn tối sầm lại, lườm cháy mắt khiến cho bọng mắt đen xì như gấu trúc hằn ra vài đường rãnh.

Takemichi nhịn cười đau cả bụng, thầm nghĩ tên này mà là chồn á, là gấu trúc thì có.

Còn Kensho mỗi khi liếc về phía em trai thì khuôn mặt cọc cằn càng thêm lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén của hắn đong đầy sát khí và bất mãn, có vẻ muốn tẩn thằng em trai hỗn láo coi trời bằng vung này lắm rồi.

Địa điểm đầu tiên mà sáu tên bất lương lựa chọn đi chơi là khu trung tâm mua sắm lớn ở Shibuya. Nơi này thì Kojiro và Takemichi quá quen thuộc rồi, khi nào mà hai người đi chơi cùng nhau thì đều phải ghé ra đây. Còn bốn tên kia thì ít đến hơn, Takemichi đoán chắc đa số thời gian bọn họ hoặc là đang đánh nhau, hoặc là đang trên đường đi đánh nhau, còn không thì đang trong trại làm lao động cải tạo.

Định bụng sẽ dẫn mấy tên nhà quê này đi mở mang đầu óc, kiến thức được cách sinh hoạt của nhà giàu ba đời chính hiệu ở Tokyo.

Hồ hởi dẫn cả đoàn vào cổng khu trung tâm mua sắm, cả đám tiến vào một gian hàng bán đồ nghệ thuật, là gian hàng bữa trước Takemichi và Kojiro vào.

"Gì đây, hôm trước mua bảy cái cọ vẽ còn chưa đủ dùng à?"

Kojiro vừa thấy Takemichi định tiêu tiền lung tung liền theo thói quen mở mồm cằn nhằn.

"Cũng chẳng phải tiêu tiền của mày, mày nói nhiều thế làm gì?"

Kensho đứng ở bên cạnh trong tư thế thoải mái, hai tay đút túi, thản nhiên bật lại thằng em trai.

Kojiro giận dữ trừng lại thằng anh trai, nhưng lại á khẩu chẳng trả lời được. Đúng là Takemichi mua đồ là tự tiêu tiền của mình, hắn cũng chẳng phải là ai của Takemichi mà có quyền quản thúc, ngăn cấm cậu.

Như nghĩ đến điều gì đó không vui, sắc mặt của Kojiro sầm lại, quay ngoắt sang chỗ khác với điệu bộ mắt không thấy tâm không phiền.

Takemichi nhàn nhạt liếc mắt nhìn phản ứng giận dỗi vô cớ của hắn, bình tĩnh bỏ thêm đồ vào giỏ hàng mới nói:

"Tao không đến mua cọ. Tao mua màu để vẽ tranh sơn dầu."

Ayumu nghịch nghịch mấy cái cọ vẽ treo lủng lẳng trên những cái móc sắt trưng hàng, buồn chán nói:

"Mua màu thì mua màu, nhưng một lúc mua sáu bộ màu là khái niệm gì vậy? Mày vẽ ai mà phải dùng nhiều màu thế, vẽ Koizumi Junichiro* à?"

Takemichi bĩu môi, hời hợt đáp lời:

"Vẽ ai cũng không vẽ mày, hỏi nhiều vậy làm gì? Tránh qua chỗ khác để tao lấy bảng màu."

Takemichi hất cái tay đang chắn đường mình của Ayumu ra, ghét bỏ lầm bầm trong miệng rồi nhanh chóng lấy cái bảng màu chạy nhanh ra quầy tính tiền trước khi Ayumu kịp làm ra hành động táo bạo gì với cậu.

Kiyomaro tốt tính vỗ vỗ vai an ủi thằng bạn đang tức xì khói. Uể oải ngáp một cái đưa mắt dõi xung quanh cửa hàng bầy bán đồ nghệ thuật mà hắn chẳng có chút hứng thú nào.

Take-chan dùng tiền mua ba cái thứ vớ vẩn này sắm cho hắn một con điện thoại mới để tự sướng có phải hơn không. Hoặc bét nhất là một con dao găm nhỏ bỏ túi thôi cũng được mà.

Rời khỏi cửa hàng nghệ thuật, mọi người nhìn tổng số tiền được thanh toán mà líu cả lưỡi. Riêng Kojiro vì đã biết rõ độ điên cuồng trong việc chi tiền của cậu nên vẫn giữ vững được sự bình tĩnh ngoài mặt.

Mục đích của chuyến đi này đối với Takemichi chỉ là mua màu thôi, dạo này ngoại trừ cắm hoa thì cậu thích nhất là vẽ tranh, cứ rảnh tay là lại lôi màu ra vẽ. Vẽ tranh, nhất là vẽ tĩnh vật giúp đầu óc cậu thư giãn hơn sau khi phải căng não suy xét và sắp đặt nhiều chuyện. Trình vẽ tranh sơn dầu của cậu vẫn chưa đạt đến trình độ thượng thừa, chỉ được ông nội nhận xét là vẽ tương đối có ý cảnh. Cậu mạnh về khoản vẽ tranh thủy mặc nhất, nhưng lại không yêu thích bằng vẽ tranh sơn dầu, ông nội luôn cằn nhằn rằng tài năng như vậy mà để bỏ, đúng là phí phạm của trời.

Khẽ xoa mồ hôi rịn ra trên mặt vì đi nhiều, Takemichi quay sang nhìn bốn tên bên cạnh vẫn rảo bước liên tục, chỉ chỉ trỏ trỏ từng cửa hàng (chủ yếu là Ayumu và Kiyomaro) mà lắc đầu cảm thán sức khỏe của bất lương đúng là không phải nói đùa.

Cũng tại bệnh tim chết tiệt mà cậu bị 'quy tắc' nguyền rủa. Cũng may nhờ có tài chính của ông mà triệu chứng của cậu mới không thể hiện quá rõ ràng, kịch liệt.

"Trong này toàn bán mấy cái thứ linh tinh, chẳng giúp ích gì cho việc đánh đấm."

Đi gần hết nửa cái khu trung tâm mua sắm, Kiyomaro buồn chán rút ra được một kết luận như vậy.

Soichiro ở bên cạnh ngàn năm vẫn không đổi bản mặt hờ hững dửng dưng như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, nghe Kiyomaro nói vậy bèn bố thí cho một cái liếc mắt khinh bỉ.

"Đây là nơi cho người bình thường đến sắm sửa nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống đời thường. Mày xem mày có nằm trong định nghĩa 'người bình thường' không?"

Kiyomaro nghe vậy, ngơ ngác gãi gãi đầu rồi cười toét miệng.

"Thì cũng có khác gì nhau. Người bình thường làm gì thì tao cũng làm y như vậy thôi."

Soichiro hỏi:

"Vậy mày đã làm những gì giống người bình thường nào?"

Kiyomaro cười hề hề trả lời:

"Một ngày ăn ba bữa, tắm hai lần. Khi nào buồn chán thì hút thuốc, bực mình thì đánh nhau. Gặp được điều hay ho thú vị thì chụp ảnh, người bình thường ai chả thế."

Ayumu đứng bên cạnh nghe vậy bèn chen lời vào:

"Người bình thường khi bực mình không ai đánh nhau cả."

Kiyomaro nghe vậy toét miệng cười khinh khỉnh liếc nhìn thằng bạn.

"Không chắc à nha, bữa tao với mày đi huấn luyện bọn dưới trướng chẳng thấy hai ông tài xế đấm nhau giữa đường vì ông này cướp khách của ông nọ còn gì."

Ayumu nghe vậy biết điều ngậm miệng lại, đúng là có chuyện này thật, vậy mà lại để thằng bạn ngu ngốc nắm thóp, đúng là nhục!

"Cũng tầm giữa trưa rồi á, chúng mày có muốn đi đâu ăn không?"

Takemichi mở nắp điện thoại liếc nhìn thời gian, chợt nói.

"Ăn mì lạnh soba."

Đây là đề nghị của Kensho.

"Ăn đồ nướng."

Đây là yêu cầu của Kojiro.

Hai anh em Hishi im im từ nãy đến giờ bây giờ rốt cuộc đã mở miệng. Nhưng hai anh em họ vừa mới mở miệng là một cuộc chiến tranh mới lại sắp sửa bắt đầu. Lúc này Takemichi ước rằng thà họ cứ ngậm mồm đến kết thúc chuyến đi chơi này đi, chứ đừng có mở mồm ra rồi lại làm khổ cậu.

Y như cậu dự đoán, năm tên kia bắt đầu chia làm hai phe cãi nhau xem buổi trưa nên đi ăn gì.

"Buổi trưa nắng nóng như vậy mà cũng nuốt nổi đồ nướng thì tao đến lạy chúng mày đấy."

Ayumu quắc mắt nhìn sang Kiyomaro và Kojiro liên mồm chế nhạo. Takemichi phải công nhận một điều rằng tên này ngoại trừ có một khuôn mặt độc đáo ra thì cách văng tục của tên này cũng độc lạ không kém. Từ nãy đến giờ chửi hai tên kia như con mà mồm nhả chữ nhanh như súng bắn tỉa, đã thế nói lại còn không bị vấp, ý chửi cũng không trùng lặp nhau, đúng là thần kì!

"Thôi, lạy lục gì thì đầu năm mày hẵng làm. Ăn đồ nướng có phải ăn ở ngoài đâu mà lôi thời tiết vào đây làm gì. Chúng ta ăn ở trong khu trung tâm thương mại này oke?"

Kiyomaro cũng không vừa, nhanh mồm nhanh miệng bật lại Ayumu. Điệu cười nhếch mép khinh bỉ càng tăng thêm vẻ ngông nghênh từ hắn, khiến Ayumu càng thêm tức giận.

"Nghe lời Kensho-san nói đi. Chúng mày còn biết gì là tôn ti trật tự nữa không?"

Soichiro đanh giọng nói, hai mày nhíu chặt khiến khuôn mặt vốn lạnh nhạt thờ ơ trở nên có uy hơn. Cũng thành công khiến Takemichi ngắm nhìn khuôn mặt của tên này đến thất thần, đây là lần thứ n cậu cảm thán trong lòng rằng lông mi của Soichiro thật sự là quá con mẹ nó đẹp.

Takemichi đâu biết rằng món ăn thật sự mà Soichiro muốn ăn lúc này là đồ nướng. Hắn thèm thịt và thèm cả bia rượu nữa. Nhưng khổ nỗi lãnh đạo muốn ăn mì soba, là đàn em trung thành nhất với lãnh đạo, hắn nên là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Kensho mới phải.

"Ồ, muốn bàn về vấn đề tôn ti à? Vậy tao nói luôn, đồ nướng là tôn, mì soba là ti."

Lời nói của Soichiro như đụng chạm vào vảy ngược của Kojiro, hắn lập tức cười lạnh đáp trả. Kensho nghe vậy nhíu mày, vẻ mặt hung hãn bước tới gần thằng em trai, cậu nghĩ là hắn định đánh Kojiro một trận nhừ tử.

Ngạc nhiên thay, phản ứng của Kojiro cũng không phải quá sợ hãi như trong tưởng tượng của cậu. Mặt hắn chỉ hơi tái đi một chút, nhưng vẫn gồng cứng cả người đứng im tại chỗ không di chuyển trước áp lực nặng nề của Kensho. Khi đối diện trước áp lực mà Kensho tỏa ra, đến cả Takemichi thường xuyên phải đối mặt với cảm giác áp bách cũng phải nhíu mày. Loại áp lực này, chỉ những người đã lấy đi mạng người, tắm trong máu tanh như Kisaki hay Izana mới có.

Cậu thở hắt ra, chợt lên tiếng cắt ngang cuộc xung đột nội bộ đột nhiên nổi lên:

"Được rồi, đang ở nơi công cộng, đừng có dùng vũ lực ở đây. Nếu hai bên không ai nhường ai thì nghe theo ý tao, tao biết gần đây có một quán Nhật đúng kiểu truyền thống, ăn rất ngon."

Thấy anh em nhà Hishi có vẻ không để tâm đến lời cậu nói, cứ lăm lăm nhìn nhau như có thể lao lên xé xác nhau bất cứ lúc nào, cậu không khỏi thở dài:

"Đừng để trước khi đánh với Toman thì Yotsuya lại bại vì chiến tranh nội bộ chứ. Mất mặt chết đi được!"

Nghe vậy, anh em nhà Hishi khựng lại. Rốt cuộc mới không tình nguyện rời ánh mắt ra chỗ khác, lại trở về khung cảnh mỗi người đứng một chỗ im lặng miệng câm như hến.

Cả đám đến nhà hàng Nhật truyền thống mà Takemichi giới thiệu. Năm con người nhà quê thấy cảnh Takemichi móc từ trong túi ra một tấm thẻ bạc, là thẻ cấp kim cương với mức tiêu phí một bữa ăn trên 5 triệu yên mới được cấp mà mắt chữ O mồm chữ A.

Kensho liếc nhìn Takemichi một cái. Tuy hắn biết tên nhãi này là con ông cháu cha, một lần đi chơi vung tay quá trán hết hơn mấy trăm ngàn là điều bình thường. Nhưng vừa chơi giỏi chơi hay chơi đẹp mà tính cách lại còn ngoan ngoãn như tên này thì đây là trường hợp đầu tiên hắn thấy.

Người phục vụ rất nhanh đã ra tiếp đón, dẫn họ vào một căn phòng vip khép kín, bên trong trang trí xa hoa mà nội liễm, khác hẳn sự mộc mạc ồn ã bên ngoài.

Ayumu dường như là lần đầu tiên được ngồi ăn trong một không gian sang trọng bậc này, dù đã cố gắng khống chế bản thân để bình tĩnh nhưng cả người hắn trông vẫn co quắp cứng ngắc, nhìn rất buồn cười.

Kiyomaro thì khác hẳn bộ dáng lúng túng của thằng bạn, hắn giơ chiếc điện thoại nắp bật lung tung xung quanh để chụp hình rồi tự cười ha hả.

Soichiro và Kensho vẫn một khuôn mặt thờ ờ một khuôn mặt dữ tợn, đúng là hai chủ tớ với bộ mặt thối ngàn năm không bao giờ thay đổi.

Kojiro nhìn chỗ ăn uống thôi mà cũng trang trí xa hoa bậc này, không khỏi sầu muộn ôm trán thở dài. Hắn ôm trán thầm nghĩ người này là tiểu thiếu gia quen thói chiều chuộng và ăn xài phung phí, khi bắt người này về nhà nên uốn nắn dạy dỗ thế nào cho phải đây.

Trong đầu thì dám suy nghĩ đao to búa lớn là vậy, thế mà khi chạm mắt với Takemichi, đón nhận nụ cười rạng rỡ của cậu, Kojiro lại đỏ mặt xấu hổ quay đầu đi, hừ mạnh một tiếng tỏ thái độ.

Takemichi khó hiểu, ủa cậu lại làm gì để tên này bực dọc vậy?

Lẳng lặng thu hành động của hai người vào mắt, Kensho điềm tĩnh cầm chén trà xanh trên bàn nhấp một ngụm, dời mắt sang chỗ khác như người vừa nhìn trộm không phải là hắn. À, người có hành động này không phải chỉ có mình Kensho.

'Tách'.

Tiếng máy điện thoại chụp ảnh vang lên. Cả đám quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Nice shot! Trông đẹp đôi lắm đó Take-chan, Koro-chan ♡"

Kiyomaro ngắm hình trong điện thoại xong bèn để điện thoại lên bàn, giơ tay tạo thành hình trái tim. Takemichi đỏ hết cả mặt, còn Kojiro thì chột dạ tức điên lên suýt thì hất luôn cả bàn ăn, cũng may lúc sau kìm lại được.

"Khụ, mà tao không ngờ mày có tiền đến mức độ này luôn đó Hanagaki. Làm tao nhớ đến sự tích 'cậu chủ' trong giới chi hơn 840.000 yên dập hết mấy bất lương máu mặt ở Tokyo."

Ayumu thấy thằng bạn gay go quá bèn vội lảng sang chuyện khác để chuyển hướng sự chú ý của mọi người trong phòng. Kết quả, Kiyomaro lại là người đầu tiên bị giắt mũi.

"Vụ này tao biết, trời ơi mấy tháng trước siêu nổi luôn. Có mấy tên quay cận cảnh biểu cảm của mấy thằng đó khi bị đánh. Há há buồn cười chết mất, cứ mỗi khi buồn là tao lại lôi mấy cái video đấy lên xem lại, vậy là cười nguyên ngày luôn."

Soichiro bắt chước Kensho hớp một ngụm trà rồi cũng tham gia cuộc trò chuyện:

"Kojiro, chẳng phải mày cũng là người được 'cậu chủ' thuê à, biết gì về người đó không?"

Kojiro nhíu mày khó chịu, chuyện này vốn là một vết nhơ trong cuộc đời điên rồ của hắn. Cố che giấu sự chán ghét trong lòng, Kojiro trả lời:

"Chuyện qua lâu rồi. Ai mà nhớ được, chỉ biết họ tên đấy là Ha gì ấy, liên quan đến 'Hoa'?"

Mọi người tiếp tục bàn tán về câu chuyện truyền kì này thêm một lúc nữa. Ayumu và Kiyomaro oán trách Kojiro có mối ngon mà không rủ bọn họ đi 'ăn' cùng. Kojiro giận dữ nói lại chúng mày làm tay đấm cho người khác thì tự hào quá nhỉ. Soichiro yên tĩnh ngồi nghe hai phe chửi mắng nhau, thỉnh thoảng chêm lời đổ dầu vào lửa, là điển hình của loại đứa im im thường là đứa nguy hiểm nhất. Chỉ có Kensho là vẫn luôn như có như không liếc nhìn cậu.

Takemichi một tay bưng nước, rũ mắt nhìn nhu thuận cực kì. Thỉnh thoảng hai phe kia cãi nhau nhắc đến điều gì hài hước thì cậu lại bật cười một tiếng. Dáng vẻ thong dong không chút chột dạ cứ như 'cậu chủ' trong câu chuyện kia không phải là cậu vậy.

Thức ăn lần lượt được mang lên, câu chuyện trong bàn ăn được chuyển sang một chủ đề khác. Mọi người cũng không còn cố gắng đào sâu tìm hiểu danh tính thật sự của 'cậu chủ' đã được lưu truyền trong giới bất lương nữa.

...

Trái ngược với không khí náo nhiệt rộn ràng như đang đón Tết ở Yotsuya Kaidan, không khí tại đền Musashi nơi tập trung của Toman lại vô cùng ngột ngạt nặng nề.

Lời tuyên chiến với Yotsuya Kaidan đã được toàn thể các thành viên Toman nhất trí đồng ý. Lịch đánh là vào ngày 16/9, có thể đối với các thành viên mới hay những thành viên nhỏ của từng tiểu đội, ngày này chỉ là một ngày trong tháng 9, một ngày hết sức bình thường. Nhưng đối với cấp cao Toman, đây đã từng là ngày vui vẻ nhất khi họ đã cùng nhau đón sinh nhật với một thành viên tạo lập Toman - Kazutora.

Mikey ngồi trên nơi cao nhất, nhắm mắt im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì. Draken thẳng lưng đứng bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai nghiêm lại tỏa ra khí thế của người bề trên.

Một lúc sau, đền Musashi truyền ra giọng nói khàn khàn của Mikey:

"Toàn bang chú ý, giữ gìn sức khỏe, toàn lực ứng phó cho trận đánh sắp tới với Yotsuya Kaidan. Toman chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Thành viên trong Toman mặc bang phục màu đen như muốn ẩn mình trong bóng đêm, đồng loạt giơ tay gào to:

"Toman!!!"

"Toman!!!"



(*)Koizumi Junichiro là Thủ tướng nước Nhật vào năm 2004.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro