6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngay nay, Takemichi liên tục nhận được các video quay cảnh đấm nhau đến từ Yotsuya và nhất phiên đội.

Cậu thấy có vẻ Yotsuya và Toman gây hấn với nửa giới bất lương Tokyo cũng hòm hòm rồi, bèn nhắn với anh vệ sĩ của mình kêu dừng lại.

Tới đây thôi, làm nữa 'quy tắc' thể nào cũng nghi ngờ.

Takemichi nhấn vào box chat với Yamagishi, thằng bạn đã gửi cho cậu một dãy địa chỉ từ 5 phút trước.

Takemichi gập màn hình điện thoại vào, bước ra khỏi phòng.

"Bác Minamoto ơi, trưa nay bác cắt cơm cho cháu nhé. Cháu có hẹn bạn đi chơi ở Shibuya."

Takemichi lễ phép chào hỏi người phụ nữ trung niên trong bộ yukata tối màu, bác là quản gia phụ trách chăm sóc sức khỏe cho ông Hanagaki, đã gắn bó với gia đình này cả một thập kỷ.

"Được, cháu đi cẩn thận nhé, nhớ về trước giờ cơm tối."

Nghe lời dặn dò, Takemichi cười gật đầu, mở cửa chạy vội ra ngoài.

...

Kojiro đang ngồi tại công viên, đè lưỡi lên niêm mạc má trái đã bị con quái vật khổng lồ Hắc Long đánh cho ứ máu.

Mặc dù trong trận đấu với Taiju Hắc Long, Kojiro nhân lúc Taiju lơ đễnh vì chủ quan bất ngờ dùng dao lam đâm vào tay hắn mới có thể thành công chuyển bại thành thắng.

Nhưng những tổn thương Taiju gây nên trên cơ thể Kojiro cũng không nhỏ. Quả đúng với câu giết địch 1000 tự tổn hại 800.

Gửi video cho 'cậu chủ', thấy được địa điểm hẹn nhận tiền gần với công viên nhỏ này. Kojiro chớp mắt, định bụng nghỉ ngơi một lát cho đỡ đuối rồi đến nhận tiền sau.

Nghĩ đến 'cậu chủ' bí ẩn, trong mắt Kojiro chợt tràn đầy sát khí. Hắn cực chán ghét tên thiếu gia lắm tiền nhiều của này sai khiến hắn như tay đấm mà chỉ đâu đánh đó. Điều này đã xúc phạm đến lòng tự tôn của hắn sâu sắc.

Người đó lấy việc vào trại cải tạo để uy hiếp một kẻ điên như hắn, đúng là nực cười. Tốt nhất đừng để hắn biết được là ai, nếu không người đó hãy chuẩn bị tinh thần bị hắn đày xuống 18 tầng địa ngục.

Không biết vì sao lại nhớ đến Ryusei, Kojiro không khỏi ngẩn ngơ nghĩ...

Nếu là mình và Ryusei, sự ăn ý giữa hai đứa nói không chừng sẽ khiến việc hạ con quái vật Hắc Long thêm dễ dàng, có khi chưa đến 15 phút...

Kojiro chợt mở to mắt, rồi tự giễu cười cười.

Nghĩ đến người đã phản bội mày làm gì hả Kojiro, mày thảm hại đến thế sao?

"Ừm, anh bạn không có tiền mua ago...?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở sau lưng, nghe có vẻ quen thuộc?

Kojiro quay phắt về phía sau, nhìn chằm chằm người đến.

À, ra là cây ATM hôm bữa trả tiền bịch ago cho mình.

Nó đến đây làm gì, đòi tiền? Hay là chó mà 'người ấy' nuôi cử tới đây giám sát hắn?

"Là tao. Mày muốn gì?"

Hắn gằn giọng hỏi.

Tay Kojiro lén lút đầy bí ẩn sờ vào trong túi quần, nắm chặt cán dao lam.

Trước thái độ thù địch của Kojiro, Takemichi mím môi, có chút ủy khuất:

"Sao mày cộc cằn thế. Tao đến còn có thể làm gì mày chắc?"

Takemichi chậm rì rì nói, trên mặt vẫn treo cái biểu cảm tủi thân.

"Ồ, thế mày đến đây làm gì, chơi bập bênh à?"

Kojiro vẫn không buông bỏ cảnh giác, hờ hững hỏi ngược lại.

"Hừm, mục đích tao đến đây là để gặp mày nói chút chuyện. Nhưng nếu mày đã tỏ ý muốn chơi bập bênh với tao thì tao sẽ không từ chối."

Kojiro nghe vậy, nghi ngờ híp mắt.

Chẳng cần biết mục đích hay dụng ý của tên tóc vàng đối diện là gì, vừa trải qua một trận chiến cam go bán sống bán chết nên tâm trạng Kojiro giờ đang rất tồi tệ. Vì thế hắn chẳng thèm nể mặt mà nói luôn:

"Tự chơi một mình đi, đồ dở hơi."

Kojiro tự tin cho rằng không cần biết mục đích của thằng nhãi tóc vàng trước mắt là gì, hắn vẫn đủ khả năng để xử đẹp nó trong vòng một nốt nhạc.

Ngược lại với suy đoán người trước mắt sẽ có cảm xúc ngạc nhiên sững sờ rồi điên cuồng chửi mắng dè bỉu thái độ lồi lõm của hắn, biểu tình trên mặt thằng nhãi tóc vàng từ sự tội nghiệp ủy khuất giờ lại bình tĩnh đến bất ngờ. Thậm chí nó còn cười nói:

"Mày từ chối dứt khoát thật đấy. Cũng phải, hai tên người lớn ngồi trên một cái bập bệnh trông rõ down."

Kojiro: "..."

"Không phải mày tưởng câu tao nói lúc nãy là thật đó chứ? Ha ha, tao chỉ đùa thôi."

Kojiro: "..."

"Nghe nói mày là Phó lãnh đạo của bang Yotsuya Kaidan hả? Ngầu phết đấy chứ!"

Kojiro thầm cười nhạo trong lòng. Bộ dáng đạo đức giả khen lấy lệ của tên tóc vàng trước mắt thật sự rất buồn nôn.

"Mày muốn vào? Bang tao không hoan nghênh mấy thằng yếu ớt."

Vừa nói, Kojiro vừa quan sát phản ứng của Takemichi.

Lại lần nữa trái với mong đợi của hắn, Takemichi không tỏ vẻ gì là tiêu cực bi quan khi bị xúc phạm. Nở nụ cười nhẹ trên môi, Takemichi bỗng chuyển chủ đề.

"Vậy đi, mày đi chơi với tao trong 3 tiếng, tao đưa mày 30.000 yên, thế nào?"

Kojiro cụp mắt, đá đá viên sỏi dưới chân. Cười lạnh nói:

"Mày nói như thể tao chắc chắn sẽ đi theo mày vậy. Tinh tướng thế à?"

Takemichi bĩu môi, nhún vai:

"Tinh tướng bình thường, thật ra tao cảm thấy trực giác của tao tương đối chuẩn."

...

Takemichi dẫn Kojiro đi khu trung tâm mua sắm khá lớn ở Shibuya. Lượn một vòng ở khắp các brand thời trang lớn như Burberry, Valentino, Yves Saint Laurent,... đương nhiên là toàn bộ gói hàng Takemichi đều ném cho Kojiro xách hết.

"Nếu mày dám để tao cầm thêm một bịch đồ chết tiệt nào nữa thì tao chắc chắn sẽ giết mày."

Kojiro lạnh lùng nói, nhìn vào đôi mắt âm trầm của Kojiro, Takemichi biết hắn dám biến những điều hắn nói thành sự thật.

Nhưng Takemichi cũng không sợ, cậu đi đến gần Kojiro, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ:

"Mất đi tấm séc 30.000 yên, mày không đau lòng à?"

Kojiro khựng lại, chưa kịp trả lời thì Takemichi đã rụt người về, chỉ để lại một mùi hương thanh thoát của trà quanh quẩn nơi đầu mũi của Kojiro.

Buồn nôn!

Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, Kojiro không phàn nàn về việc xách đồ nữa và Takemichi cũng biết ý không mua thêm quá nhiều gói hàng.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy mà trời đã xế chiều. Bầu trời bị ánh hoàng hôn chiếu đỏ như vũng máu loang lổ.

Kết thúc 3 tiếng cầm đồ mỏi hết cả tay, Kojiro mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh Takemichi, cùng ngắm mặt trời lặn.

"Nè,"

Người kế bên hắn đột nhiên thấp giọng gọi.

"Mày có bạn thân không?"

Kojiro: "Không."

"Ồ, tao cũng thế."

"..."

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo trực tiếp tắt tiếng tại đây, ai cũng không biết nói gì tiếp theo.

Một lúc sau, Takemichi đưa Kojiro một tờ giấy ghi một dãy số điện thoại, kèm tấm séc 30.000 yên đã hứa.

"Số điện thoại tao, hai con người cô đơn không có bạn bè. Tình cờ gặp nhau và dần trở nên thân thiết, nghe lãng mạn nhỉ?"

Kojiro: "Mày nói vớ vẩn gì đấy?"

Takemichi nhún vai, chợt cười.

"Dù sao cũng cảm ơn mày, hôm nay đi chơi rất vui."

Nhìn nụ cười của Takemichi, Kojiro chợt cảm thấy ánh nắng hoàng hôn cũng chẳng rực rỡ và dịu dàng bằng người trước mắt, xúc động muốn vứt cái tờ giấy ghi số điện thoại của người kia cũng phai nhạt.

"À còn nữa, tối mày nhớ đi ngủ sớm nhé, nhìn bọng mắt mày đen xì y chang gấu trúc ha ha."

Kojiro: "..."

Thôi vứt đi cho nhẹ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro