5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, xin hãy ngồi thẳng lưng khi ăn."

"Xin đừng đưa tay hứng thức ăn, cậu phải ăn cả miếng thưa cậu chủ. Cậu chủ nhớ không được cắn đâu nhé."

Takemichi nghe đến đây bèn nhíu mày kháng cự:

"Nhưng miếng sushi này to vậy làm sao ăn hết trong một miếng được?"

"Được chứ, cậu chủ lấy tay che miệng lại rồi há miệng thật to, chẳng phải được rồi sao."

"Cô vừa nói rằng há miệng trước mặt người khác là một hành động rất bất lịch sự."

"Ồ vâng đúng vậy, nhưng cậu chủ đã lấy tay che miệng rồi thì đâu tính là há miệng trước mặt người khác đâu đúng không."

Takemichi im lặng một lúc như suy tư điều gì, tiếp đến lại cằn nhằn:

"Phiền quá đi mất, có ăn thôi mà sao rách việc thế."

"Ôi, đây mới chỉ là quy tắc ứng xử trên bàn ăn của người Nhật, sắp tới còn khóa học quy tắc trên bàn ăn của phương Tây cơ. Người không cố gắng thì sẽ không thể trở thành một cậu chủ ưu nhã lịch thiệp được đâu."

Takemichi: "..." Cậu không có nhu cầu trở thành một cậu chủ lịch thiệp gì đó, ok?

Chuyện giang hồ đâm thuê chém mướn còn chưa xong, nói gì đến ưu nhã với chả lịch thiệp.

Takemichi đảo mặt, chợt ôm ngực la lên với sắc mặt tái nhợt:

"Cô ơi, ngực em... ngực em đau quá."

Cô giáo dạy lễ nghi dựa vào mắt thường có thể thấy hoảng sợ vô cùng, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ tư nhân đến.

Takemichi len lén ngó ra ngoài, ôm ngực may mắn thở dài một hơi.

Cậu nhanh tay với lấy cái điện thoại đặt ở trên tủ phía xa, soạn một văn bản dài gửi cho nhóm bạn trong Bộ ngũ Mizo.

Takemichi chắp tay trước ngực, khẩn cầu kế hoạch diễn ra suôn sẻ.

...

Sáng ngày 8/7/2004.

Sau khi Chifuyu xóa sạch dấu vết vẽ bậy của Ryusei trên mặt mình, hắn cùng Baji và Ryusei cùng đến đến Musashi - nơi tập trung của Toman.

Những người tập trung tại đền hiện giờ là những thành viên cấp cao của Toman.

"Nói rõ chi tiết hơn đi."

Draken vừa nói vừa xé lớp giấy dầu, đưa taiyaki cho Mikey.

"Úng òi, gì mà ơn 15.000 yên? Chừng ó tiền ó mua ược 5000 cái ánh ai a i hong kenchin?"

Mikey vừa ngậm taiyaki trong miệng vừa giơ hai bàn tay ra tính toán xem 15.000 yên mua được mấy cái bánh taiyaki.

"Hong mua ược nhá."

Draken khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ nhạo báng lại cách nói chuyện trẻ con của Mikey, khiến Mikey phải trừng mắt nhìn lại.

Bên cạnh, Mutou khoanh tay ngẩn ngơ chẳng biết suy nghĩ gì, Smiley cười ha hả chọc ghẹo bên cạnh, Pachin lầm bầm lầu bầu hỏi Pe nên đeo vòng cổ xích vàng hay vòng ngọc trai để đi chơi với Yumi. Angry và Hakkai bàn xem nếu nhuộm lông chân thì nhuộm màu xanh của Angry hay của Hakkai mới đẹp.

Có lẽ người duy nhất tập trung vào câu chuyện chỉ có Mitsuya.

Baji cứng đầu chắc chắn sẽ không chịu mở miệng giải thích tình hình, vấn đề nhạy cảm giữa hai bang lại liên quan mật thiết đến Ryusei, thành ra Chifuyu lại là người đứng ra kể đầu đuôi câu chuyện cho cấp cao Toman.

"Òa, vậy Sanzu có giá tận 10.000 yên cơ à, đủ mua 7000 cái taiyaki không vậy Kenchin?"

Mikey ăn xong cái taiyaki cuối cùng rồi ủ rũ hỏi.

"15.000 yên đã không mua được 5000 cái taiyaki của mày rồi thì mày nghĩ 10.000 mua được không hả thằng chibi?"

Draken qua loa đáp, rõ ràng đã chán chả buồn nói nhiều trước thằng bạn thân.

Mitsuya lắng nghe hồi lâu, cuối cùng mới nói:

"Hành động của 'cậu chủ' kia thật đáng ngờ, danh sách mục tiêu cần hạ đều là những bất lương máu mặt. Dụng ý của cậu ta khi làm điều này là gì?"

Mutou đứng cạnh cũng góp ý kiến:

"Mặc kệ dụng ý của hắn ta là gì, chỉ cần bắt nó về rồi cạy miệng là nôn ra hết."

Mikey không bày tỏ rõ quan điểm của mình, hắn chỉ nhìn sang Chifuyu, cười híp mắt hỏi:

"Thế, mày biết gì về 'cậu chủ' bí ẩn nào?"

Lần này là Ryusei trả lời thay Chifuyu:

"Không rõ bất cứ thông tin nào về hắn trừ giới tính, điều kiện kinh tế có vẻ ổn áp, thuộc hạ dưới trướng nhìn mã ngoài trông có vẻ khỏe khoắn, thực lực thực hư thế nào thì không rõ."

Về phía Baji, từ lâu hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, gần giọng:

"Rồi có đánh hay không, tao không cần biết sẽ lấy được bao nhiêu tiền nhưng có vẻ hắn ta nói rằng tống bọn tao vào trại cải tạo không phải là giỡn chơi."

Draken trầm ngâm, Smiley bên dưới đã hô hào 'đánh' không ngừng. Cục diện dần rơi vào bế tắc, cho đến khi một thành viên mặc bang phục Toman vội vọt vào, có vẻ là người đội năm.

Mutou nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

"Có chuyện gì?"

Tên đó run rẩy bò dậy, giọng cũng có chút phát run:

"Sanzu... Sanzu-san bị bọn Yotsuya đánh hội đồng."

Con ngươi Mutou bỗng co lại, hắn từ từ đứng lên, thân hình cao lớn như con gấu đang không ngừng tỏa ra sát khí phẫn nộ.

"Người trong bang bị đánh... chuyện này không làm ngơ được rồi."

Draken thở dài.

Baji gật đầu, vì hắn là đội trưởng nhất phiên đội nên còn quản được bọn dưới trướng, bên Yotsuya Kojiro đã bị đánh bại thì thành viên bên đấy chưa chắc chịu ngồi yên.

"Mutou, mày dẫn đội đi trợ giúp Sanzu đi, về phần mục tiêu nhiệm vụ, quyền đánh hay không là do mày quyết định, Baji."

Mikey nhìn chằm chằm vào Baji. Chifuyu nhíu mày muốn nói thì bị Ryusei ngăn lại.

"Được, Mikey."

Baji chắp hai tay sau lưng, nghiêm giọng nói.

"Ryusei, liên lạc với đội một, chia làm 2 tổ mỗi tổ 10 người đi đánh những mục tiêu có thứ hạng thấp."

Ryusei gật đầu.

"Những mục tiêu bên trên cứ để kệ cho bọn Yotsuya muốn làm gì thì làm, không liên quan đến Touman và nhất phiên đội."

...

Kisaki vừa né một cú đấm sượt qua má, vừa dùng ống nước bằng thép nhặt bừa dưới đất phang vào mặt tên đối diện.

Nhìn biển người Yotsuya màu trắng, đầu óc Kisaki ong ong, hắn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Vì sao đám bất lương ngu ngốc này tự nhiên vây đánh hội đồng hắn, đã thế mỗi khi nhìn hắn là hai mắt lại sáng rực lên như nhìn thấy tiền, thật khó hiểu.

"Này Kisaki, bọn này trước đây có thù oán gì với mày à?"

Hanma vừa tiện tay đấm một thằng nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt sáng như đèn pha ô tô, vừa pha trò cười cợt hỏi.

"Tao không biết bọn này, ngược lại là mày đấy Hanma, có phải kẻ thù cũ của mày không?"

Hanma vừa nhìn hình xăm con rắn trên da của mấy tên áo trắng, vừa đáp lời:

"Không, hình như tao với bọn Yotsuya không đụng chạm gì đến nhau mà nhỉ."

Hanma nhíu mày ngẫm nghĩ xem có phải hắn đã gây sự với bang Yotsuya Kaidan rồi mà không nhớ không, cuối cùng vẫn rút ra kết luận là mình và lũ rắn con này chẳng dây dưa gì với nhau trong quá khứ.

"Chậc, bọn giun đất này dai thật đấy, đấm chết lớp này thì lớp kia xuất hiện."

Hanma lau máu trên tay vào áo một thằng, ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt.

Mẹ kiếp, đói thuốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro