4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nheo mắt, chợt nói câu nói đầu tiên sau khi bị Kojiro cầm gậy bóng chày phang vào đầu:

"Cụ thể, kẻ thù là đứa nào?"

Baji rất nhạy bén với trực giác của dã thú, bình thường hắn có thể làm ra những hành động 'ố dề' có phần khó hiểu như đốt xe người ta. Nhưng tùy vào từng trường hợp mà linh tính của hắn lại nhạy đến bất ngờ.

Vệ sĩ cầm đầu trầm ngâm nhìn Baji, khiến hắn sởn da gà lùi lại một bước thủ thế để sẵn sàng oánh nhau. Không đợi Baji quyết tâm chuẩn bị đánh một trận tử chiến, người vệ sĩ tiếp tục cất tờ giấy thứ ba đi, từ trong vali lôi ra tờ giấy thứ tư.

Mọi người: "..." Sao lại chẳng cảm thấy bất ngờ gì hết vậy?

Vệ sĩ cầm đầu cầm tờ giấy thứ tư trên tay, lần này hắn không cua giấy cho những người xung quanh nhìn nữa, ngược lại đọc nội dung trên giấy:

"Kẻ thù của cậu chủ có tổng cộng 20 người. Bình quân mỗi người mà các cậu hạ có thể thu được tiền thưởng tầm 5000 yên, với những người được gắn ký hiệu đặc biệt sẽ gấp đôi."

5000 yên?

Đám bất lương tuổi toàn đầu 1 sững sờ. Ở tuổi họ nhiều lắm cũng chỉ trộm vặt tầm 400, 500 yên đã là nhiều. Nay lên đến tận hàng nghìn rồi.

5000 yên đấy!

Chifuyu tính nhẩm, sốc đến nỗi há hốc miệng.

5000 yên tương đương với trên dưới hai mươi hộp thức ăn cho mèo!

5000 yên tương đương với trên dưới bốn mươi lăm quyển shoujo manga!!

5000 yên tương đương với mười ba hộp peyoung!!!

Quá hời.

Chỉ là đi đấm vài tên thôi mà.

Chuyện này hắn làm còn ít chắc.

"Đây là danh sách kẻ thù cậu chủ đã photo thành nhiều bản, đảm bảo mọi người ai cũng có thể theo dõi."

Vệ sĩ cầm đầu từ vali lại rút ra hàng chục tờ giấy nữa, lần này mọi người đã hoàn toàn chết lặng, cũng không quá để tâm.

"Tôi để tờ mục tiêu nhiệm vụ ở đây, mọi người ai quan tâm có thể đến xem thử."

"Tất nhiên, ai trong các cậu dù không muốn làm thì cũng phải làm. Nếu các cậu không sợ vào trại thì đó lại là một vấn đề khác."

Baji khựng lại khi nghe lời này, chợt nghĩ đến người bạn thân đang ở trong trại cải tạo.

"Nhưng mục tiêu có hơn 20 người, mọi người ở đây lại có hơn 100, sẽ không đủ người để bọn tôi chia nhau đánh."

Ryusei nhíu mày đặt vấn đề.

Tên vệ sĩ cầm đầu thản nhiên nói:

"Thì tôi có nói là mọi người không được phép đánh một người nhiều lần à?"

"..."

"Có một lưu ý, yêu cầu chỉ diễn ra trong tuần này, hết tuần ai ở đây không đánh bất cứ một mục tiêu nào thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận thư luật sư từ chúng tôi."

"..."

"Để tránh mọi người ăn gian bao che nhau, mỗi lần đánh mục tiêu vui lòng quay video, video độ dài nhiều hơn 2 phút và không quá 5 phút, cậu chủ không nhìn được cảnh bạo lực."

"..."

"Mỗi người khi đánh một mục tiêu sẽ được nhận tiền thưởng như đã nói, tuy vậy đánh lần hai sẽ không được nhận, đối tượng khác thì được."

"..."

Trong lúc người vệ sĩ cầm đầu nói, một số bất lương đã lục tục đến lấy tờ giấy xem mục tiêu nhiệm vụ, cả hội bốn người 'mày cắn tao tao cắn mày', 'thương nhau lắm đập chết nhau' cũng vậy.

Tuy là bất lương, nhưng họ cũng còn gia đình, còn giới hạn cuối cùng của bản thân.

À, còn Kojiro đơn thuần là vì tò mò các mục tiêu là ai mà đáng giá đến vậy, sẵn tiện nhắm đến số tiền thưởng.

Danh sách mục tiêu nhiệm vụ

1. Kisaki Tetta ¥¥¥

2. Hanma Shuuji ¥¥

3. Shiba Taiju ¥¥

4. Sanzu Haruchiyo ¥¥

5. Mocchi ¥¥

7. Madarame Shion ¥

8. ...

Đọc danh sách, không ít người cảm thấy rợn người. Một số tên họ chưa nghe bao giờ, một số tên nhìn thôi cũng gợi nên một số những kí ức kinh khủng trong tâm trí họ.

"Thằng Kisaki này là ai mà nhiều tiền thế?"

"Chẳng biết, chưa nghe bao giờ."

"Có cả thành viên Touman nữa nè."

"Vãi, Mocchi của S62 rẻ thế!"

"Mày nhìn của Shion đi đã..."

"..."

Phản ứng của từng người khác nhau, vệ sĩ dẫn đầu dửng dưng nhìn xung quanh rồi thu hồi tầm mắt. Gật đầu chào chuẩn bị ra về thì Baji vội gọi lại:

"Này... Chuyện này, nếu tao rủ thêm bạn bè đi đánh cùng thì sao?"

Tên vệ sĩ ngẩn người, dường như không ngờ tới yêu cầu này, hiếm thấy ngập ngừng trả lời:

"Đợi, tôi sẽ liên lạc với cậu chủ."

Tên vệ sĩ ấy đi ra góc khuất nghe điện thoại rồi rất nhanh đã trở lại.

"Được, cậu chủ bảo càng đông càng vui."

Tên vệ sĩ truyền đạt thông tin một cách rõ ràng trật tự.

"Nhưng về tiền thưởng sẽ giảm 50-80% của những người tham gia không có mặt ở đây phụ thuộc vào số lượng đầu người. Người rủ cũng bị giảm từ 5-10%."

Nhìn những khuôn mặt ngơ ngác của những thiếu niên bất lương trí não thấp (Baji chẳng hạn), vệ sĩ cầm đầu tốt bụng giải thích:

"Ví dụ các cậu là A rủ một nhóm người gồm 20 thành viên đi đánh Kisaki trị giá 15.000 yên, 20 thành viên ấy bị khấu trừ khoảng 60%, tức số tiền mỗi người trong tổ hợp 20 người ấy nhận được là 6.000 yên, A bị khấu trừ 10% nhận được 13.500 yên."

Mặc kệ họ hiểu hay không hiểu, tên vệ sĩ nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay rồi gật đầu tạm biệt họ rất lễ độ, mang theo những tên vệ sĩ bặm trợn khác rời đi.

Ngay khi họ rời đi, bọn bất lương nháo nhào như ong vỡ tổ, thảo luận rôm rả xôm như trẩy hội.

"Nghe gã kia nói tao chả hiểu mẹ gì, nhưng nhìn số tiền thì có vẻ to đấy."

"Chứ sao, chừng đó tiền đủ để tao hút thuốc trong 2 tháng hơn."

"Vụ này có lời, tao chắc chắn sẽ làm. Thằng Kisaki là của tao, chúng mày đừng ai giành đấy."

"Uầy, solo 1v1 luôn hả người anh em."

"Chứ gì, chưa nghe tên bao giờ, đéo hiểu sao tiền nó cao thế."

"Mà thằng Kojiro điên thế, không biết nó..."

"Tao đéo quan tâm, dù sao nó cũng chẳng nhớ mặt tao."

Mặc kệ đám người bàn luận rôm rả, Baji ra hiệu về phía Chifuyu, Ryusei và nhất phiên đội ra về.

Dù không hiểu sao trận chiến giành người lại biến thành bãi lộn xộn như bây giờ, cơ mà kệ đi, đạt được mục tiêu như mong muốn là được rồi.

Ryusei quay đầu đi cùng đám người nhất phiên đội, bỗng ngờ vực quay ra đằng sau như tìm kiếm cái gì...

Kojiro đi đâu rồi?

...

Tại cửa hàng tạp hóa nhỏ gần tòa nhà bỏ hoang, Kojiro đặt lên bàn thu ngân một hộp ago nhỏ.

"Của quý khách hết 210 yên, giảm 10 yên vì quý khách là khách hàng thứ 123 của ngày hôm nay."

Kojiro thò tay vào túi quần, lục lọi hồi lâu mà một cắc cũng không có.

Hắn chợt nhớ ra hôm nay đi đánh nhau, để hết tiền ở nhà rồi. Vả lại, hắn cũng không còn nhiều tiền cho lắm...

Định bụng lấy luôn hộp ago không trả tiền, một bàn tay trắng nõn bỗng xuất hiện thả 700 yên lên bàn, kèm theo là một giọng nói khàn khàn của thiếu niên ở độ tuổi vỡ giọng:

"200 yên cho hộp ago của bạn này, và 500 yên cho 15 bịch khoai tây chiên nhé."

Kojiro theo hướng bàn tay trắng nõn nhìn lên, một khuôn mặt tầm thường chả có gì nổi bật ngoài đôi mắt xanh sạch sẽ đặc trưng của bọn trẻ con non tơ còn chưa tiếp xúc với xã hội.

Quả đầu vàng hoe trông rất phèn, lại còn khô và xơ xác, tướng tá thì gầy gò, mặt mày trắng bệch như đã ba tháng không ra khỏi nhà. Tổng kết lại thì là vừa yếu vừa bình thường.

"Ồ, cảm ơn đằng ấy."

Kojiro cảm ơn, lời cảm ơn chẳng có miếng trân thành nào rồi lách người qua Takemichi rời khỏi.

Takemichi vẫn đứng yên, nụ cười trên mặt không đổi. Cậu cầm lấy hóa đơn, gật đầu với chị thu ngân rồi đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa.

Tìm hiểu sâu hơn về những việc có dính líu đến Toman trong khoảng thời gian này, đường lối chiến thuật của Takemichi đã có sự thay đổi đáng kể. Lúc đầu cậu khá e ngại khi thực hiện theo kế hoạch này vì sợ 'quy tắc' sẽ nắm thóp, nhưng ngẫm lại về mạch logic, cậu vẫn quyết định thực hiện.

Được ông nội tặng quà sinh nhật -> bọn bất lương phá quà sinh nhật -> bắt bọn họ bồi thường, trả cái giá tương ứng.

Hợp lý đó chứ.

Và rất may, có vẻ canh bạc cậu đặt cược đã thành công.

Mục đích của kế hoạch này rất đơn giản, có câu 'nước trong quá sẽ không có cá sống', việc của cậu là quậy đục vũng nước này, tìm được đường sống trong tình cảnh trăm đường ắt chết.

Nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng rời xa của Kojiro, Takemichi thầm nghĩ trong lòng.

Thôi, mới bị bạn thân bỏ rơi ghen tuông giận hờn cũng là điều dễ hiểu. 26 tuổi đầu rồi anh đây không chấp bọn cao trung.

Vừa an ủi trong lòng vì bị người ta ngó lơ xem nhẹ như thế, Takemichi vừa đi đến cạnh chiếc xe ô tô như hòa làm một với bóng đêm.

Cửa sổ xe hạ xuống, nếu Kojiro còn ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người ngồi ở ghế lái chính là tên vệ sĩ cầm đầu ban nãy.

Chỉ là rất tiếc, Kojiro đã đi mất rồi.

"Tôi đã làm đúng theo những gì cậu bảo, thưa cậu Hanagaki."

Takemichi gật đầu, khẽ hỏi:

"Ông nội có bảo gì không?"

"Ông cụ chỉ dặn ngài cẩn thận, phải biết tiết chế hành vi đúng lúc và kịp thời."

Takemichi cười cười, mở cửa leo lên xe. Chiếc xe phóng vút đi xe toạc đêm đen sâu thẳm ẩn chứa biết bao mối nguy mà con người không thể biết trước.


tổ sư quất 2 chương hơn trong 1 ngày bản thân ôi cậu giỏi quáaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro