3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa nhà bỏ hoang vùng ngoại ô.

Hai đám người phân biệt rõ ràng một đen, một trắng lao vào đấm nhau.

Chifuyu hăng máu, hừng hực khí thế hạ liên tiếp ba tên Yotsuya vừa lao đến.

Sau khi thấy Kojiro dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu Baji khiến hắn gục ngã, Chifuyu như phát điên lao đến cạnh Ryusei.

"Thằng khốn!"

Chifuyu thở dốc đá mạnh vào thái dương của Ryusei nhưng bị hắn ta đưa tay chắn ngang đỡ được. Chifuyu không những không đánh trúng mà còn bị Ryusei đấm vào mặt làm văng xa mấy mét.

Chifuyu hộc máu ngã xuống, khuôn mặt đầy giận dữ chất vấn Ryusei:

"Dù thế nào, mày vẫn muốn theo Yotsuya và Kojiro phải không?"

"Đến mức vứt bỏ cả bạn bè luôn sao? Theo tên đó có gì tốt hả!"

Ryusei sầm mặt, nắm chặt tay, rồi mở miệng:

"Tao... sẽ cùng Kojiro thống trị thiên hạ. Tao chỉ nói đến đây thôi."

Lời nói ngừng lại, hắn ta nhìn xung quanh rồi nói tiếp:

"Cứ đà này, bọn mày sẽ thua thôi. Ngủ đi."

Hời hợt buông ra câu nói ấy, Ryusei quay người rời đi, chẳng ngờ Chifuyu nhân cơ hội này chống người ngồi dậy tung một cú đấm, và, Ryusei ăn trọn.

Lau màu bên khóe miệng, Ryusei cười nhạt:

"Mày còn đánh được? Sung sức nhỉ. Chà, Baji cũng tỉnh lại rồi."

Chifuyu giật mình, vội quay đầu về hướng Baji, rồi hắn bị Ryusei trả thù tung một cú đấm vào bên mặt. Chẳng rõ có giống với vị trí vừa nãy hắn đấm Ryusei hay không, chỉ biết giờ phút này đầu óc hắn quay mòng mòng như đuôi của Peke J mỗi khi được ăn. Và lọt vào trong tai hắn là giọng nói lạnh nhạt đầy tính chế nhạo của thằng khốn Ryusei:

"Mày còn định để tao lừa đến bao giờ đây, Chifuyu?"

Mẹ kiếp!!!

Nhớ đến cái lần quả đầu siêu ngầu của hắn bị thằng khốn trước mắt phá hỏng, Chifuyu điên tiết, gượng người ngồi dậy chưa kịp tiếp tục đấm nhau thì nghe thấy Ryusei tiếp tục nói:

"Đừng vùng vẫy nữa."

"Trụ cột là Baji ngã xuống, mọi người cũng gục cả rồi."

"Mày còn cố chấp thế làm gì?"

Chifuyu khựng lại, rồi lập tức đáp lời.

"Tao đã nói rồi, rằng vào cái ngày tao nhận đồng phục Toman, chúng ta sẽ không thua Yotsuya Kaidan!"

Nhìn đôi mắt lấp lánh tràn đầy quyết tâm của Chifuyu, Ryusei điên tiết đến độ trán nổi đầy gân xanh. Hắn vừa đấm Chifuyu vừa gào lên:

"Tao đã nói rồi!"

"Tao là kẻ phản bội!"

"Tao..." Không thể quay về như trước nữa.

"Mày cứ lừa tao bao lần tùy thích."

Chifuyu chợt mỉm cười, trước con mắt ngỡ ngàng của Ryusei.

"Vì dù sau bao nhiêu lần, tao cũng vẫn tin mày."

Ryusei sửng sốt, mấp máy môi, chưa kịp bày tỏ thái độ đã thấy cây gậy bóng chày vừa dùng để đánh Baji phang ngay vào đầu Chifuyu.

"Giờ đến lượt tao rồi nhỉ."

Kojiro mỉm cười, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười điên cuồng.

"Đội trưởng hay tên trước mặt này, ai cũng có phần nhé."

Có vẻ Kojiro bị đả kích trước cảnh thằng bạn thân mình dám thân với người khác ngoài hắn, vậy nên liền cúi đầu cười dài, dữ tợn hăm dọa:

"Vớ vẩn, mày làm tao phát điên đấy."

Kojiro vừa nói vừa giơ cao gậy bóng chày:

"Mày biết gì về bọn tao mà sủa, tao là người bạn thân nhất của Ryusei, cậu ấy cũng chỉ có mình tao thôi... Đi chết đi!!!"

Gậy bóng chày đập xuống với một tốc độ cực nhanh, bỗng bị bàn tay của Ryusei chặn lại.

"Ryusei...? Mày, làm gì vậy?"

Ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Ryusei, Kojiro lại chợt cười cợt:

"Sao, mày đau lòng khi thấy các 'bạn thân cũ' bị đánh tơi tả hửm?"

"Vậy là mày đang chống lại tao?"

"Tay mày run chưa kìa. Phư phư dừng lại đi, chúng ta..."

"Là bộ đôi bất diệt cơ mà?"

Ryusei im lặng một lúc, không biết đã thông suốt ra được điều gì, hắn chậm rãi phản bác:

"Tao đã từng nghĩ rằng mày hết thuốc chữa, Kojiro."

"Nhưng thằng ngốc tóc vàng đã dạy tao rằng, sự tin tưởng bạn bè, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không lung lay."

"Vậy nên tao sẽ thay đổi mày, bạn thân."

Ryusei cười, còn Kojiro thì chẳng vui vẻ chút nào. 'Bộ đôi bất diệt' bỗng tung cú đấm về phía nhau.

Kojiro gào lên:

"Mày nói vớ vẩn cái gì thế tao đéo hiểu mẹ gì cả."

Ryusei cũng gào lên:

"À há, tao biết mày sẽ làm vậy mà."

Ryusei hoàn hảo né cú đấm từ Kojiro, tặng lại cho thằng bạn thân một cú knock-out hoàn hảo. Có vẻ còn mạnh hơn cả khi đấm Chifuyu. Nhìn thằng bạn gục dưới đất, Ryusei còn chưa kịp ổn định nhịp thở, anh Chu cũng không kịp chạy đến quàng vai bá cổ, Baji càng không kịp hét lên ăn mừng chiến thắng. Bỗng cả đám nghe thấy một loạt tiếng bước chân, và dáng vẻ vội vã hoảng loạn của đàn em.

"H... Hishi-san, lũ... lũ người này đột nhiên xuất hiện. Bọn tao... bọn tao không ngăn được."

Cả đám ngước lên nhìn, thì thấy một dàn vệ sĩ mặc vet đen đeo kính chậm rãi đi tới.

"Xin lỗi vì làm phiền."

Người cầm đầu trông rất đô con, từng thớ cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đến Baji nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt 'ực' một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm xúc, chẳng rõ là ngưỡng mộ hay dè chừng.

"Tòa nhà đánh số Y-102 được quý chủ của tôi, tức ông Hanagaki đấu thấu vào ngày 5/5/1999. Đây là văn bản từ phía chính phủ và các cơ cấu ban ngành liên quan."

Người đàn ông cầm đầu lấy giấy tờ từ chiếc vali do một người đàn ông khác cầm từ đằng sau ra. Trước khuôn mặt nghệt ra của đáp thiếu niên mới lớn cua một vòng, đảm bảo tất cả mọi người đã thấy rõ mới cất đi, lại lấy một tờ khác trong vali ra, nói:

"Ngày 7/7/2004 tức hôm nay, quý chủ của tôi đã bàn giao tòa nhà Y-102 cho cậu chủ Hanagaki với nguyên văn như sau 'tặng sinh nhật trễ cho cháu nội'."

Tờ giấy thứ hai lại được cua tiếp một vòng trước những con mắt tròn mắt dẹt của đám bất lương máu mặt nổi tiếng cả cái Tokyo, loại mà chẳng ngán bố con thằng nào.

Không biết những chàng thiếu niên bất lương ấy giờ đã ngán ai chưa, nhưng chắc chắn một điều rằng giờ họ sốc lắm.

Tặng sinh nhật cho cháu nội... một tòa nhà?

Đây là cách chơi của người giàu à?

Kojiro vốn bị Ryusei hạ đo ván giờ hồn cũng về lại thể xác, chống tay dưới đất bật dậy, quơ vội gậy bóng chày hướng về phía nhóm vệ sĩ áo đen gằn giọng:

"Thì sao? Chúng mày muốn làm gì, tao đéo sợ cái gọi là cơ cấu gì đó trong mồm bọn chó cảnh chúng mày đâu."

Vệ sĩ đi đầu 'ồ' một tiếng, cất tờ giấy thứ hai đi. Từ trong vali lại lôi ra thêm tờ giấy thứ ba. Lặp lại động tác cua đi cua lại trước mặt đám thiếu niên, rồi cất giọng điềm tĩnh:

"Là thế này, các cậu tự ý xâm nhập vào tài sản tư nhân có giấy tờ đàng hoàng, cậu chủ của tôi có quyền kiện các cậu..."

"Nhưng đờ mờ, ai biết khu đất hoang chẳng có con chim nào thèm ỉa là đất tư nhân của cậu chủ mấy người?"

Chưa kịp để vệ sĩ đi đầu dứt lời, Chifuyu lập tức chen họng phản bác.

"... với hành vi này, các cậu có thể bóc lịch dài dài trong nhà cải tạo."

Mặc kệ Chifuyu, người vệ sĩ vẫn thông báo bằng cái giọng đều đều đáng ghét.

"Nhưng ai bảo cậu chủ của chúng tôi lại là một con người lương thiện. Cậu Hanagaki đồng ý xí xóa mọi tội lỗi của các cậu với một điều kiện."

Nghe đến đây, Kojiro đã bật cười khinh bỉ, ngông nghênh nói:

"Điều kiện đéo gì, tao đếch cần, ngon thì lại đây đánh một trận."

Chifuyu lại tỉnh táo hơn nhiều, liếc nhìn Baji và sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn mới nói:

"Các anh nói điều kiện đi."

"À, đơn giản thôi!"

Vệ sĩ cầm đầu nói như lẽ đương nhiên.

"Cậu chủ có vài kẻ thù, vậy nên cậu rất hy vọng những tay đấm thiện chiến ở đây có thể thay mặt cậu giải quyết những rắc rối ấy. Đương nhiên, về mặt thù lao..."

Ryusei nghe đến đây chịu hết nổi bèn bật lại:

"Đệch, bọn này đéo phải tay đấm. Là bất lương, bất lương đó!"

Vệ sĩ đứng đầu sao cũng được nhún vai, lặp lại nguyên văn câu nói trên chỉ thay 'tay đấm' thành 'bất lương'. Nom y hệt học sinh giỏi học thuộc định lý toán rồi đọc vanh vách.

Kojiro: "..."

Ryusei: "..."

Chifuyu: "..."

Baji: "..."

Thành viên hai bang: "..."

Rồi nó có gì khác nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro