2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng nhà Hanagaki đỗ một chiếc xe điệu thấp màu đen tuyền, biển xe nền xanh chữ trắng, dễ dàng nhận ra là đặc điểm nhận dạng của quan chức cấp cao nhà nước.

Takemichi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau rồi lễ phép gật đầu với tài xế, đoạn nói:

"Chào chú Suji, ông nội vẫn khỏe chứ ạ?"

Chú Suji cười hiền, nhẹ giọng đáp:

"Ông cụ vẫn thế, thích ăn đồ ngọt và hay thức khuya, tôi khuyên mãi không được."

Đoạn, ông thở dài:

"Cậu Hanagaki, tôi nói vậy xin cậu đừng phật lòng, nhưng mối quan hệ giữa ông cụ và... ba cậu vẫn luôn không tốt. Cậu xem thế nào, đến đó cậu lựa lời cho xuôi lòng ông cụ nhé."

Takemichi mỉm cười, gật đầu chấp thuận.

Cả một đoạn đường dài, cậu dựa người vào ghế sau ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ trong suốt. Lòng có cảm xúc khó tả khi sắp về lại chốn cũ.

Trước năm lên 4 tuổi, gia đình nhà Takemichi vẫn còn sống tại ngôi nhà cũ của dòng họ Hanagaki, nhưng không biết vì nguyên do gì bố cậu và ông nội xảy ra cãi vã, cuối cùng cả gia đình phải chuyển đi.

Takemichi siết chặt rổ hoa quả trên tay, khá bồn chồn vì sắp được gặp lại ông nội.

Xe dừng lại trước một cánh cổng to lớn mà nội liễm, lắng đọng cái đẹp của thời gian. Trên cổng gỗ khắc bông hoa anh đào năm cánh, chính là gia huy của dòng họ Hanagaki.

Được chú tài xế mở cửa, Takemichi nhẹ giọng nói 'cảm ơn' rồi bước xuống. Đè cảm giác kích động xuống đáy lòng, cậu bước qua cánh cổng to lớn đi vào nhà.

Nhà cũ của dòng họ Hanagaki nằm trên một con phố cổ ở Tokyo, nơi tấc đất tấc vàng. Ngôi nhà truyền thống Machiya đầy uy nghi, cây cỏ tỉa tót khéo léo, gậy trúc đựng nước chảy róc rách khắp nhà, từ cổng phải đi qua một con đường đầy sỏi, trước sân có một hồ nước nuôi cá koi. Những con cá koi quẫy chiếc vây lộng lẫy, càng thêm rực rỡ trong đêm đen tối mờ.

Takemichi đi qua sân, cửa trượt được một bà lão mặc yukata tối màu đẩy ra, khuỵu gối chào cậu.

Giữa tiền sảnh, một ông cụ tóc đã bạc phơ, đang nhàn nhã thưởng cảnh và phẩm trà. Trước mặt ông đặt một bàn cờ vây.

Takemichi nắm chặt tay, đối mắt với tầm nhìn của ông cụ, cậu nuốt nước bọt, chậm rì rì đi tới. Khẽ nói nhỏ:

"Cháu chào ông."

Thực sự thì, đã hơn chục năm không gặp ông nội, tình cảnh hiện tại không giống lúc trò chuyện qua điện thoại, thật sự có chút lúng túng.

Ông Hanagaki buông tách trà xuống, vuốt râu, đưa đôi mắt đã đục ngầu quan sát cháu nội đã nhiều năm không gặp này.

"Takemichi à..."

Ông cười:

"Cháu vẫn giống y như trong ký ức của ông, nhất là đôi mắt, nhìn vào nó ông như nhìn thấy được mình lúc còn niên thiếu."

Takemichi nghe giọng nói hòa ái thân thiết ấy, vô thức thả lỏng, dưới cái nhìn ấm áp của ông nội ngồi xuống chiếu tatami trải trên đất. Xong cậu mới đáp lời:

"Ông nội cũng vẫn chẳng thay đổi gì cả, trông người vẫn khỏe mạnh như vậy là con yên tâm rồi."

Hai ông cháu khách sáo nói chuyện một hồi, ông Hanagaki mới bước vào chủ đề chính:

"Mẹ cháu có nghĩa vụ phải chăm sóc cháu đến năm 18 tuổi, vậy mà cô ta lại bay sang Pháp, ta đoán cháu cũng rõ bên thông gia chẳng ưa gì cháu nhỉ."

Ông Hanagaki vừa châm trà cho cậu vừa nói:

"Đã đồng ý quay về nhà, vậy cháu phải tuân theo quy tắc của ông, đúng không nào?"

Nhìn cậu gật đầu, ông hài lòng tiếp lời:

"Ông đã nhìn bảng điểm trên lớp của cháu rồi. Có vẻ cháu không thích hợp trong việc học tập, vậy ta sẽ toàn lực bồi dưỡng kĩ năng mềm cho cháu."

"Cháu đích tôn nhà Hanagaki, không được cái này cũng phải được cái kia, cháu nói có phải không."

Takemichi mỉm cười rạng rỡ, cậu tít mắt đáp lại:

"Tất nhiên rồi thưa ông, cháu sẽ không để ông phải thất vọng đâu."

Ông cụ vuốt râu, phẩy tay, rất nhanh liền có người đưa lên một tờ giấy, là thời gian biểu ghi rõ lịch học các môn của cậu.

Trà kĩ và phẩm trà, phẩm rượu, kỹ năng xem tranh, giám định đồ cổ, cờ vây, cờ tướng,...

Takemichi thầm suy xét với đống công việc đồ sộ này, liệu còn có thời gian cho cậu hoàn thành mục tiêu không. Sau khi suy xét, cậu khẽ thở dài.

Nhớ đến người con trai tóc vàng, người truyền cảm hứng và tạo động lực giúp cậu bước tiếp trên đoạn đường đầy khó khăn, ánh mắt cậu dần trở nên mềm mại.

"Bệnh tim của cháu, ta đã biết và sẽ huy động nhân lực y tế để chạy chữa."

Tiếng nói của ông lão kéo Takemichi ra khỏi hồi ức. Đối diện, ông lão vẫn tiếp tục nói:

"Việc của cháu là chăm chỉ học tập, đừng để nhà Hanagaki mất mặt như cách mà bố cháu đã làm."

Takemichi cười, khẽ nói:

"Vâng."

...

7/7/2004.

Takemichi kết thúc buổi học trà đạo, mở máy điện thoại ra đọc thông tin mà Takuya gửi.

"Đội phó nhất phiên đội của Toman hiện tại là Satou Ryusei, cậu ta đúng là dính dáng đến băng Yotsuya Kaidan - một băng khá lớn tại Tokyo lúc bấy giờ và là kẻ thù của Toman.

Theo tình báo mà Yamagishi nhận được, tối ngày 6/7 Toman có một cuộc họp giữa các cốt cán để bàn về chuyện đánh Yotsuya.

Hôm nay 20 thành viên nhất phiên đội đồng thời tụ họp, xác suất rất cao là sẽ đánh với Yotsuya.

Địa điểm có khả năng là tòa nhà bỏ hoang tại vùng ngoại ô. Thời gian áng chừng 40 phút hơn nữa."

Đoạn tin nhắn từ cậu bạn thân đến đây là hết, Takemichi chạm nhẹ lên thái dương, nhắm mắt suy tư.

Cuối cùng, cậu từ bỏ việc suy nghĩ.

Kém thông minh hoàn kém thông minh, việc đi qua các dòng thời gian dường như chỉ tôi luyện ý chí vững vàng của cậu, chứ chẳng làm cậu thông minh ra.

Ngón tay trỏ gõ gõ trên tờ giấy ghi đầy lí thuyết về phẩm trà sao cho tao nhã, Takemichi rút một tờ giấy trắng, viết từng phương án mà mình có thể nghĩ ra lên trên giấy.

Chịu thôi, những lần quay ngược trước cậu chẳng dính dáng gì đến cái tên Ryu gì đó, băng Yotsuya biết chút ít vì dù sao cũng từng dính dáng đến Toman, nhưng giờ cũng chẳng đọng lại gì nhiều trong đầu cậu.

Cái năng lực quay ngược thời gian mà cậu xem là lợi thế, giờ lại chẳng giúp ích gì cho cậu trong trường hợp này.

Tiếng sột soạt vang lên, vài ba phương án đã được cậu liệt kê trên giấy.

1. Gọi cảnh sát ✘ -> chẳng biết tính cách Ryu gì đó có phải loại chó điên máu liều nhiều hơn máu não như Sanzu không, nó mà điên lên thì phiền lắm

2. Ngăn cản trận đánh nhau ✘ -> không quen biết gì với họ cả, mà 'quy tắc' chết tiệt còn đang theo dõi mình

3. ....

Hàng loạt phương án vừa đưa ra đã lập tức được gạch bỏ. Takemichi chống cằm suy tư, chợt nhớ đến nội dung trong tin nhắn.

... tòa nhà bỏ hoang tại vùng ngoại ô...

Takemichi giật mình, cậu vô thức nhớ đến tiết học 'tìm hiểu tâm lí đối thủ' vào 7 giờ sáng hôm nay, khi ông thầy xấu xa hói đầu đưa cậu danh sách bất động sản nhà Hanagaki quản lý và bắt cậu dự đoán quyết sách của ông nội với từng mảng đất dựa trên thời gian mua, vị trí địa hình và tình trạng hiện tại.

Takemichi cóc thèm biết dự định của ông nội với những mảnh đất kia là gì, thứ đọng lại trong đầu cậu đến bây giờ là khu nhà hoang tại ngoại ô thành phố từng xảy ra vụ nhảy lầu tập thể, hết.

Và thật trùng hợp, có vẻ nơi giao hẹn đánh nhau giữa nhất phiên đội Toman và Yotsuya vừa khéo là bất động sản dưới quyền quản lý của ông cậu.

Takemichi lắc đầu thở dài, có vẻ việc bị bỏ hoang hoặc có lẽ do sở hữu quá nhiều bất động sản mà ông nội cậu đã quên béng đi tòa nhà này.

Cậu xoa cằm, cái nhìn của cậu khi đối diện với vấn đề khó nhằn này đã được giải quyết.


Bịa hết đấy huhu nên đừng ai thắc mắc về bug nha hic.

Nhân tiện có ai biết spin off Baji end chưa v, cầu cao nhân giải đáp☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro