1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn co thắt giữa ngực như hồi chuông cảnh báo giục giã Takemichi tỉnh lại.

Hàng mi đen ngước lên để lộ đôi con ngươi xanh ngắt như bầu trời sau cơn mưa, dường như có thể thấu triệt mọi ô uế dơ bẩn trên thế gian.

Đập mạnh vào ngực hòng ngăn cản trái tim đau đớn vì tần suất co thắt cao, Hanagaki Takemichi thở hắt ra, mở nắp chiếc điện thoại lỗi thời nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hiện tại là ngày mùng 6/7/2004.

Khoan, 2004?

Takemichi nhíu mày, nghiến chặt răng.

Sớm hơn một năm so với dự kiện, và chắc chắn đây không phải là một thông tin tốt đối với cậu.

Lần quay ngược thời gian này là lần cuối cùng, những lần trước vì lạm dụng dị năng, cậu đã bị 'quy tắc thế giới' chú ý và giám sát, cứ nhớ tới bản thể khủng khiếp ấy là Takemichi chỉ cảm thấy rùng mình.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu, có một điều đáng lo ngại cậu phải xử lí trước tiên.

Có lẽ vì năng lực nghiệp vụ không cao, cậu đã khiến các dòng thời gian lúc trước trở nên rối tung. Vậy nên trong dòng thời gian này, cậu đã bị 'quy tắc' nguyền rủa, trở thành một bé đáng thương mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tim.

"Chết tiệt thật..."

Vò mái tóc khô cứng xác xơ vì lạm dụng chất nhuộm, Takemichi lê thân thể mệt mỏi vào nhà tắm, giơ tay thích ứng nhiệt độ rồi mới trầm mình trong dòng nước ấm từ vòi hoa sen.

Đầu óc minh mẫn, cậu bắt đầu nghĩ về các kế hoạch và dự định tương lai.

...

"Xin cảm ơn quý khách, quý khách đi thong thả."

Giọng điệu đều đều của chị dược sĩ chỉ khiến Takemichi thêm chán nản. Một tay cầm túi nilon đựng ba lọ thuốc trợ tim, một tay vừa bấm ra một dãy số trên điện thoại, chuẩn bị gọi đi.

Khi ngón tay cậu chỉ cách nút bấm một xíu nữa, chợt thấy hai bóng người nghênh ngang từ đằng xa lại gần. Bóng hình quen thuộc khiến trái tim bệnh tật loạn nhịp, không sao kiểm soát được.

Takemichi khẽ gọi:

"Baji-san, cộng sự..."

Sao họ lại ở đây?

Việc khiến Takemichi trở về sớm hơn một năm chẳng khác nào là một đả kích đối với cậu. 'Quy tắc' đang nhìn chằm chằm, và cậu thì không thể lộ ra bất cứ một sơ hở nào để nó nắm thóp.

Chà sát bàn tay đã đẫm mồ hôi vào quần đùi, Takemichi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tự nhiên đi lướt qua Baji và Chifuyu.

Những người đã từng rất thân quen, nay đi trên đường lại lướt qua nhau như người lạ.

Sau khi chắc chắn hai người họ đã đi xa, Takemichi ấn gọi dãy số trên màn hình điện thoại.

"Ông nội, là cháu Takemichi đây."

"Vâng, ba mẹ đã an bài thỏa đáng, mẹ sẽ toàn quyền chăm sóc cháu cho đến năm 18 tuổi."

"Mẹ cháu sang Pháp rồi. Ông có thể đón cháu được không? Sống một mình cháu cô đơn lắm."

"Cháu nhớ ông lắm, ông thật sự không muốn gặp mặt cháu sao?"

"Dạ, cháu vẫn đang ở nhà cũ. Cháu chờ ông."

Cúp điện thoại, Takemichi bình tĩnh tháo nhãn thuốc trợ tim ra, quẹo qua khu trung cư nơi Hina ở.

"Hina..."

Takemichi lẩm bẩm.

...

Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, Takemichi thuần thục ấn vang chuông cửa, lẳng lặng chờ đợi.

Cửa mở ra, một cô gái xinh xắn đang độ xuân thì cười híp mắt xuất hiện, khiến nốt ruồi cạnh miệng càng trở nên duyên dáng hơn.

"Takemichi-san, lâu lắm mới thấy anh sang đây chơi đấy. Vào đi."

Takemichi cười mỉm lắc nhẹ đầu, đưa cho Hina một hộp quà được gói bằng giấy gói tinh xảo.

"Đây, anh tặng quà Thất Tịch sớm nhé."

Hina bĩu môi, trách yêu:

"Quá sớm, còn một tháng lận. Anh tặng sớm vậy làm gì."

Tuy nói vậy, cô vẫn trân trọng đưa tay nhận lấy món quà.

"Có lẽ một tháng này anh sẽ có việc bận, không thể thường xuyên đến tìm em."

Takemichi cười ngố giơ tay ngờ nghệch gãi đầu, vẫn là bộ dáng quen thuộc hàng ngày không khiến ai nghi ngờ. Cậu chắp tay, nhỏ giọng xin lỗi:

"Xin lỗi Hina, cho anh một tháng, một tháng sau lập rực rảnh rỗi đưa công chúa Hina đi chơi nhé."

Takemichi cười tít mắt, dỗ dành Hina mà giọng ngọt xớt.

Hina ngắm nhìn bạn trai, tâm trạng nôn nao vì xa cách người yêu giảm dần, cô mỉm cười, thấu tình đạt lí đáp:

"Không sao, nhưng một tháng sau phải lập tức trở về mang em đi ăn Udon đấy. Có một quán mới mở ở gần Roppongi."

"Ôi Hina à, anh nhớ tháng sau em đăng ký thêm lớp dạy toán mà."

Takemichi đang nói thì nhìn thấy cái trừng mắt đầy giận dữ của Hina, cậu biết điều ngậm miệng lại. Không nhắc đến vấn đề nhạy cảm này nữa.

"Rồi rồi, Udon thì Udon, chắc chắn tháng sau anh sẽ đưa em đi, anh hứa đấy."

Takemichi ngoéo tay với Hina, hai cục bông trao nhau một cái ôm rồi Hina tiễn Takemichi ra về.

"Thật sự không vào trong nhà ngồi chơi sao?"

Hina hỏi trong tiếc nuối.

"Không, anh có việc rồi, về trước đây."

Takemichi vẫy tay, toan bước đi thì nghe thấy tiếng Hina ở đằng sau gọi với lại:

"Khoan đã Takemichi-san."

Takemichi dừng bước, quay đầu nhướn mày khó hiểu.

Hina chạy bước nhỏ đến. Khó hiểu chỉ tay vào túi nilon.

"Anh bị bệnh sao, em thấy thuốc trong túi kìa."

Cô nàng đã muốn nói từ nãy, nhưng bị niềm phấn khích vì người yêu đột nhiên đến thăm cuốn lấy nên không kịp hỏi. Giờ nhìn sắc mặt Takemichi tái nhợt bất thường giữa hè, lại nhìn túi nilon hằn rõ hình dáng hộp thuốc, cô không khỏi lo lắng.

"À."

Takemichi bình tĩnh lấy một hộp nhựa ra, hồn nhiên cười đáp:

"Vitamin C bổ sung dưỡng chất thôi, dạo này anh hơi thiếu ngủ nên nhờ bác sĩ kê đơn cho ý mà."

Hina bán tín bán nghi, định truy hỏi thêm nhưng bị Takemichi khéo léo luồn lách chuyển đề tài, cuối cùng nuối tiếc không nỡ xa rời vào nhà.

Cánh cửa đóng, nụ cười ấm áp trên mặt Takemichi cũng mất tăm, cậu nhìn ba hộp thuốc trong tay bằng ánh mắt đăm chiêu, cuối cùng rảo bước rời khỏi.

...

"Anh Baji, thằng nhóc vừa nãy kì lạ thật đấy."

Matsuno Chifuyu vừa lén ngó người sau lưng vừa suýt xoa sờ vết trầy trên má.

"Mà thằng khốn Hishi gì đó đánh đau kinh. Lần sau chắc chắn em sẽ hành tên ấy ra bã."

Baji Keisuke gạt bỏ khuôn mặt ửng hồng có chút bệnh trạng của thằng nhóc ban nãy ra khỏi đầu, 'ừ' nhạt một tiếng, liếc người bên cạnh đang siết chặt nắm đấm đầy quyết tâm rồi hừ nhẹ:

"Khó nói, xem mày đánh tay đôi thắng được nó không."

Chifuyu trợn mắt, thẳng lưng nói về chiến tích của mình trong quá khứ, còn Baji nghe tai này ra tai nọ, thỉnh thoảng còn chẹp miệng một cái.

"Được rồi."

Baji đánh bốp vào lưng Chifuyu.

"Nghiêm túc đi, tao đưa mày đến cuộc họp cấp cao Toman."

Chifuyu giật mình, gật đầu nuốt nước bọt.

Chợt Baji dừng bước chân lại.

"Có... có chuyện gì vậy Baji-san?"

Chifuyu lắp bắp.

Baji nhíu mày, nghiến răng hỏi:

"Khỉ thật, tao để xe ở chỗ này đúng không nhỉ?"

Chifuyu: "...."

Hèn gì mình thấy có gì đó sai sai.

Mà đi loạn cùng tên này chưa bao giờ là đúng cả!

Chifuyu thầm thở dài trong lòng.



Ờm, hy vọng timeline không sai, hoặc ít nhất là đoán mò không sai.

Nếu không chỉnh lòi loz =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro