44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi liên tục hít sâu thở ra, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

Cuộc ghé thăm đột ngột của Kiyomaro đã làm Takemichi tức sôi màu rồi thì chớ, đã thế tên này con đem đến một tin tức không được tốt đẹp lắm...

Có vẻ như, cậu bị cái tổ chức chết tiệt kia theo dõi rồi.

Takemichi giận cá chém thớt, lấy tay đập bộp một phát vào sau gáy Kiyomaro. Tên này dường như còn không nhận ra là cậu đang giận, hồn nhiên cười hề hề chọc ghẹo:

"Mày chưa ăn cơm à? Đập như đập ruồi."

Takemichi cạn lời nhìn Kiyomaro tự so sánh bản thân với ruồi. Đẳng cấp ngáo ngơ phải gọi là một chín một mười với Pachin.

"Không đùa nữa, khi nào mày về lại Komae?"

Tốt nhất là ngày mai, chưa đến lúc tao cho mày lên sân khấu đâu thằng đần này!

Không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Takemichi, Kiyomaro thảnh thơi dựa vào ghế, tùy tiện cầm gói bánh trên bàn bóc ra nhai nhồm nhoàm. Vừa ăn, hắn vừa nói bằng cái giọng cà lơ phất phơ:

"Trời ơi, hiếm lắm mới được về Tokyo nghỉ ngơi vài ngày. Mày nỡ lòng nào đuổi cổ tao đi như vậy sao?"

Kiyomaro cố làm ánh mắt long lanh như chú nai con hòng lung lạc trái tim sắt đá của Takemichi, tuy vậy cố mãi mà không làm được, Kiyomaro bỏ cuộc luôn, lười biếng nằm ườn ra ghế.

Takemichi kìm nén xúc động muốn đấm vào mồm Kiyomaro một phát. Nghỉ ngơi của mày là đi gây sự với bọn bất lương ở Tokyo đúng không?

"Mày hỏi bất lương bang nào đấy?"

Takemichi tạm gác chuyện của tổ chức DMO ra sau đầu, cậu càng lo lắng đối tượng mà tên khùng này vừa gây hấn xong.

Kiyomaro mệt mỏi ngáp một cái, không quá để tâm qua loa đáp:

"Ôi chả nhớ nữa, chỉ biết họ mặc bang phục trắng. Hình như có chữ BD phía sau áo thì phải."

Chẳng biết nghĩ đến điều gì hài hước, Kiyomaro cười rộ lên.

"BD, tao đoán tên bang chúng nó là big dic-"

Chưa nói hết lời, Kiyomaro đã bị Takemichi vả cho phát vào mồm.

Hay lắm, về Tokyo một chuyến, kẻ thù từ Toman giờ tăng thêm một bang khủng bố không kém là Hắc Long rồi.

Tên này muốn cậu tức chết có phải không?

Kiyomaro thấy mặt Takemichi dần trở nên tím tái, hắn thót tim vội lấy thuốc trợ tim trên bàn nhanh chóng đút vào mồm Takemichi. Còn rất tri kỉ vuốt vuốt lưng cậu.

"Ôi, cơ thể ốm yếu của mày còn chưa đỡ lên hả? Cũng may nhờ có tao, không mày sẽ phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đó."

Takemichi mặt lạnh nhìn nguồn cơn của tội lỗi vênh váo kể lể về đại ơn đại đức của hắn đối với cậu. Takemichi cam chịu nhắm lại hai mắt lại, như một cách để né tránh đối mặt với hiện thực tàn khốc.

"Sáng mai, mày đến khách sạn mà ở đi."

Takemichi lạnh lùng ra lệnh.

Còn Kiyomaro thì mắt tròn mắt dẹt, không hiểu vì sao bạn nhỏ nhà mình đột nhiên lại trở nên hung dữ xa lánh với mình như thế. Không phải ban nãy hai người họ còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ sao?

"Tại sao? Tao ở nhà mày cũng được mà."

Không biết thì hỏi, Kiyomaro thẳng thắn nói ra thắc mắc trong lòng và mong muốn ở ké nhà Takemichi.

"Bọn Toman biết nhà tao."

Nghe lí do Takemichi đưa ra, Kiyomaro càng ngờ nghệch hơn. Không hiểu việc Toman biết nhà Takemichi với việc hắn muốn ở nhờ nhà anh bạn nhỏ của hắn liên quan chỗ nào?

"Lỡ chúng nó đến đây chơi, rồi nhìn thấy cấp cao bang kẻ thù ở đây, mày nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?"

Không trông đợi vào việc Kiyomaro có thể hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu, Takemichi nói huỵch toẹt ra luôn.

Kiyomaro chớp mắt, đúng lí hợp tình nói:

"Cùng lắm thì đánh nhau thôi. Tao sợ đéo gì..."

Đây là Kiyomaro nói thật chứ không phải lời bông đùa trêu chọc Takemichi. Trong mắt hắn, bản thân luôn là nhất là số một vũ trụ, Kensho còn có thể áp chế được hắn chứ với Kiyomaro Toman chẳng là cái đinh gì. Đến một thằng đấm một thằng, đến hai thằng quật cả đôi, đơn giản vậy thôi. Nên Kiyomaro chẳng hiểu sao Takemichi phải bày ra vẻ mặt căng thẳng, nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy cả.

Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhìn vẻ mặt bất thiện của Takemichi, giọng Kiyomaro cũng dần dần nhỏ xuống. Mắt hắn láo liên đảo khắp nơi, chợt nảy ra một chủ ý táo bạo.

"Hay thế này đi, chẳng may bọn nó tới, tao sẽ giấu mình trong tủ quần áo của mày."

Kiyomaro thầm cảm thán bản thân quá thông minh. Cách này mà cũng nghĩ ra được. Dù sao nhà có một bạn nhỏ cáu kỉnh, hơi không vừa ý tí là giãy nảy lên, hắn cũng phải chịu khó động não nghĩ cách làm vừa lòng người ta.

Nghĩ cách ăn nhờ ở đậu cũng khó lắm chứ!!!

Còn Takemichi thầm cảm thán nghĩ ra được giải pháp này, đúng là chỉ có bọn biến thái điên khùng như Kiyomaro.

"Tùy mày."

Takemichi liếc mắt trừng Kiyomaro, hàm ý cảnh cáo lộ rõ.

"Nếu để chúng nó phát hiện ra, tao cũng không cứu mày được."

Tự cứu bản thân tao còn khó.

Takemichi rầu rĩ trong lòng, rốt cuộc cậu vẫn mềm lòng trước Kiyomaro, cũng không nỡ để hắn ra ngoài thuê khách sạn. Dù sao bạn bè lâu lắm mới gặp lại, cũng gần nửa năm rồi...

Hơn nữa với tính cách hay đi loanh quanh gây sự của tên này, đặt dưới mí mắt giám sát biết đâu lại là một sự lựa chọn đúng đắn.

Kiyomaro vui sướng giơ tay lên cao, vỗ bôm bốp vài cái ăn mừng.

Khi nào về, hắn đã có chuyện lồi ra khè thằng da đen Ryusei và thằng mắt thâm Kojiro.

Trời má, quá tuyệt!

"À đúng rồi, sao trên người tao ướt nước vậy?"

Lúc này, sự chú ý của Kiyomaro quay trở về cái áo ẩm ướt mà hắn không để ý nãy giờ. Hắn kéo áo lên ngửi ngửi, rồi mặt xám mày tro ọe ọe vài phát.

"Thối khiếp."

Kiyomaro đánh giá.

Takemichi bình thản liếc nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Kiyomaro, chậm rãi trả lời:

"Mày ra mồ hôi đấy."

Kiyomaro nghe vậy nhảy dựng lên, phản bác:

"Mồ hôi tao không thối như này."

Takemichi lẳng lặng nhìn Kiyomaro nhăn mặt chê thuốc cậu làm thối. Đã nấu thuốc cho uống rồi lại còn không biết điều.

Takemichi kiềm nén ý muốn đuổi cổ tên này cút ra khỏi nhà, rặn ra một nụ cười rất khó coi, rít từng chữ qua kẽ răng:

"Thấy thối thì đi vào phòng tắm rửa qua người đi. Đừng có đứng đây cãi nhau với tao."

Kiyomaro gãi gãi đầu, cầm lấy quần áo Takemichi vừa ném cho rồi đi vào nhà tắm. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm cái gì đó, rõ ràng là còn lấn cấn chuyện Takemichi bảo quần áo ẩm ướt là do hắn ra mồ hôi.

Làm gì có, mồ hôi hắn đâu có thối như vậy!

Takemichi mệt mỏi thở dài nhìn bóng dáng Kiyomaro khuất sau cánh cửa nhà tắm. Cậu bình tĩnh khoác áo, bỏ bình xịt hơi cay vào túi, đi ra ngoài.

...

Tại đầu một con ngõ nhỏ gần nhà cậu, một con xe ô tô chuyên dụng màu đen lạnh lẽo hòa vào bóng đêm, như loại quái thú khát máu có thể lao ra xâu xé con mồi bất cứ lúc nào.

Khi Takemichi chầm chậm bước đến gần xe, cửa xe cũng mở ra. Một người phụ nữ tóc vàng bước xuống, chính là người phụ nữ mà Takemichi đã gặp lúc ở nhà Hina vào năm trước.

Thời gian đã qua lâu như vậy, ai biết cô ta lại xuất hiện vào lúc này...

"Ôi chao, tôi biết ngay là cậu sẽ đến đây mà."

Tiếng người phụ nữ vọng đến. Cô ta đóng cửa xe, vẫn đứng quay lưng về phía cậu.

"Xin chào, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Takemichi bước tới, cậu vẫn giữ sự lễ phép ngoài mặt, ngoan ngoãn chào hỏi người phụ nữ.

Khi người phụ nữ quay mặt về phía cậu, con ngươi Takemichi bất giác co nhỏ lại, cậu như không khống chế được thân thể mình, hoảng sợ lùi về phía sau. Đồng thời, từ trong miệng cậu bật thốt ra một cái tên:

"... Emma?"

Không, không phải Emma. Đường nét khuôn mặt người phụ nữ này sắc sảo và trưởng thành hơn. Nhưng cậu vẫn nhận ra, qua những đặc điểm nhỏ như nốt ruồi và khóe mắt thì đây chắc chắn vẫn là người phụ nữ cậu gặp trước nhà Hina vào năm trước, không thể sai được.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người phụ nữ này, liệu có phải là mẹ của Emma không? Sao trong khoảng thời gian gần một năm này khuôn mặt cô ta lại có sự biến đổi, trở nên ngày càng giống Emma được?

Toàn thân Takemichi lạnh lẽo, như thể đang ngâm mình trong hố băng.

Người phụ nữ tóc vàng cười, một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Cô ta chậm rãi đưa tay lên, sờ khuôn mặt xinh đẹp của mình, đồng thời háo hức hỏi cậu:

"Nhìn đẹp lắm đúng không?"

Takemichi kiêng dè quan sát người phụ nữ, im lặng không nói chuyện.

Dường như người phụ nữ cũng chỉ buột miệng hỏi một câu vu vơ vậy thôi, không thèm quan tâm Takemichi có trả lời hay không. Cô ta nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng:

"Takemichi à, cậu biết về sự tồn tại của tổ chức DMO đúng không?"

Takemichi lạnh lùng nhìn cô ta, không trả lời. Người phụ nữ cũng chẳng để tâm, cô ta rảo bước đi vòng quanh cậu, vừa đi vừa nói:

"Vậy chắc hẳn cậu cũng biết mục đích thành lập tổ chức là gì. Đó chính là bảo vệ người dân khỏi những loại quái nhân, dị đoan nguy hiểm... như cậu chẳng hạn."

Takemichi lặng người đi. Lời nói của người phụ nữ đã chứng minh cho nghi ngờ của cậu suốt nhiều tháng qua... Cậu chính là một dị đoan.

Cô ta tạm dừng bước chân, vừa lúc đối diện cậu. Người phụ nữ tóc vàng xích lại gần, ghé sát vào tai cậu, thì thầm khe khẽ:

"Anh chàng nghịch ngợm của chúng ta đã làm lộn xộn biết bao nhiêu dòng thời gian rồi. Bọn tôi vẫn quyết định ngồi im, chờ đợi cậu hối cải, vì dù sao bố mẹ cậu cũng đã lập được rất nhiều công trạng cho tổ chức..."

Giọng người phụ nữ khẽ khàng thổn thức. Dịu dàng như thể cô là một người mẹ hiền từ, đang rủ rỉ bên tai người con trai ngoan của mình những lời chúc tốt đẹp nhất cho tương lai của cậu. Mà không phải những lời lẽ uy hiếp đang dần đẩy Takemichi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Vẫn cái giọng dịu dàng ấy, người phụ nữ tiếp tục reo giắc vào tai cậu những lời nói dọa nạt lạnh băng:

"Nhưng cậu bé của chúng ta quá nghịch ngợm, không biết hiểu cho nỗi khổ tâm của bọn tôi chút nào. Nên với dòng thời gian này, cậu đừng hòng thoải mái lộng hành như trước nữa."

"Cả cậu, và thứ 'quy tắc' chi phối chết tiệt kia..."

Takemichi giật mình khi nghe thấy người phụ nữ nhắc đến hai chữ 'quy tắc'. Cậu lùi mạnh ra sau tránh xa người phụ nữ, nhìn cô ta bằng ánh mắt bất ngờ không thể tin.

Người phụ nữ bật cười, cô ta ung dung trở về xe của mình, tiếng nói theo gió truyền xa:

"Sinh lão bệnh tử là điều dĩ nhiên trong cuộc đời mỗi con người. Ai rồi cũng sẽ phải chết, cậu việc gì phải chấp nhất mấy chuyện 'tương lai hạnh phúc' tào lao đó?"

Người phụ nữ mở cửa xe ô tô, quay ra đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Takemichi ở phía xa. Như thấy điều gì rất thú vị, cô ta lại dùng ngữ điệu bông đùa nói tiếp:

"Mà cậu cứ quyết định chấp nhất mãi mấy chuyện vớ vẩn đó cũng chẳng sao. Dẫu sao 'ngày lành' của cậu sắp kết thúc rồi."

Cô ta vừa nói vừa giơ tay làm thành hình cái súng, chĩa thẳng vào trán cậu rồi nhẹ giọng 'pằng pằng' mấy phát.

"Nói thế thôi, giờ tâm trạng tôi đang vui nên cho phép cậu hỏi một câu đấy. Chỉ một thôi, nhớ suy nghĩ thật kĩ nha!"

Người phụ nữ cười rộ lên rất vui vẻ. Thấy Takemichi mất tinh thần đứng đờ người ra một góc, người phụ nữ nở một nụ cười chế giễu. Chắc do nghĩ Takemichi bây giờ đang sợ điếng người, tạm thời không nghĩ ra được câu hỏi nào nên cô ta cũng chẳng thèm chờ đợi mà ngồi luôn vào xe, định đóng cửa xe lại thì giọng nói của Takemichi đã từ đằng xa truyền tới:

"Khuôn mặt cô... là chuyện thế nào? Sao lại giống một người bạn của tôi đến vậy? Có phải cô có ý đồ gì với cậu ấy không?"

Đây là câu nói thứ hai của Takemichi kể từ lúc gặp mặt.

Người phụ nữ hơi ngẩn người, cô ta quay sang, nhìn Takemichi bằng cặp mắt kì lạ. Chắc hẳn là thấy khó hiểu vì sao Takemichi lại hỏi một câu như vậy, một câu hỏi không hề liên quan đến bản thân mình chút nào dù rằng cậu ta đang ở trong thế khó.

Cô ta nghiền ngẫm một lát rồi cười hì hì trả lời:

"Cái này à? Là túi da tôi mới thay mấy năm trước. Công nhận túi da này xinh đẹp nhỉ, ai gặp cũng khen."

Giọng nói người phụ nữ ngọt ngào vô cùng, nhưng nội dung lời nói thì lại chẳng ngọt ngào tẹo nào.

Takemichi ngẩn người.

Cô ta nói túi da... là sao?

"Ý cô là gì? Vậy... vậy đây không phải là khuôn mặt cô...?"

Takemichi lắp bắp thắc mắc, hai mắt trợn to kinh ngạc.

Người phụ nữ cười nhẹ, hào phóng trả lời thêm một câu hỏi nữa:

"Là một dạng năng lực. Giống như cậu có khả năng du hành thời không, tôi cũng có một khả năng đặc biệt nào đó, vậy thôi."

Người phụ nữ thản nhiên giải đáp, cô ta nhìn đồng hồ trên tay rồi phất tay về phía Takemichi thay cho lời chào. Người phụ nữ nhanh chóng lên xe, đóng cửa, thắt dây an toàn.

Takemichi vẫn đứng đấy, đầu óc như đông đặc lại.

Nếu cô ta cũng có một dạng năng lực đặc biệt như vậy... vì sao lại không được xếp vào phạm trù dị đoan?

Thắc mắc cứ mãi trăn trở trong lòng Takemichi, cho đến khi chiếc xe ô tô phóng đi thật xa, Takemichi vẫn yên lặng đứng đấy, mặc cho những cơn gió rét buốt đập vào người mình.

...

Vừa đóng cửa lại, Takemichi đã thấy Kiyomaro như một ông hoàng, huênh hoang gác chân lên bàn, còn chiếm cứ TV của cậu.

"Mày đi đâu mà lâu thế?"

Thấy Takemichi đã về nhà, Kiyomaro định bụng ra ngoài tìm cậu cũng dừng lại ý định, đổi một tư thế thoải mái hơn lại bắt đầu an ổn chơi game.

"Đi hóng gió một tí ý mà."

Takemichi cười đáp lời, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đạm nhiên như thường, không ai nhìn ra được một chút dấu vết khác lạ nào trên gương mặt cậu.

Kiyomaro nhìn lướt qua Takemichi, chậc chậc vài tiếng rồi bắt đầu lên lớp:

"Hóng gió thì hóng gió, nhưng phải biết cơ thể mình ốm yếu thế nào chứ. Mặt mày tái nhợt hết cả rồi kìa!"

Takemichi tủm tỉm cười, đi qua vỗ lên vai Kiyomaro một phát, nhẹ giọng an ủi:

"Tao không sao, mày chơi game của mày đi. Tao lên phòng nghỉ ngơi trước."

Kiyomaro ngờ ngợ nhìn theo bóng lưng bước lên tầng của Takemichi, đè nghi hoặc trong lòng xuống.

Takemichi vừa bước vào phòng đã khóa cửa, cậu suy sụp ngồi quỳ xuống đất. Một lúc sau mới khàn giọng gọi:

"'Quy tắc', tao biết mày đang ở đây. Ra đi, tao có chuyện muốn nói."

Trong phòng vẫn im lặng, chẳng có dấu hiệu bất thường nào xảy ra, cũng chẳng có giọng nói bất nam bất nữ nào đáp lời cậu.

Takemichi cắn chặt răng, vơ vội cái ống bút bên cạnh ném mạnh vào tường như phát tiết, mất bình tĩnh gào to:

"Tao bảo mày cút ra đây, nghe thấy gì không? Cút ra đây!"

Takemichi bủn rủn hết cả người. Mục đích cậu ra ngoài tiếp cận chiếc xe trong lời Kiyomaro nói là để thám thính tình hình thôi. Ai ngờ lại bắt gặp người phụ nữ cậu tình cờ gặp năm trước, lúc chứng kiến sự thay đổi trên gương mặt cô ta, Takemichi đã không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm. Và một điều cậu không ngờ nữa là người phụ nữ không thèm giữ kẽ ngoài mặt, cô ta xé toạc tấm màn ngăn cách giữa đôi bên, trực tiếp tuyên bố hai bên sẽ đối đấu với nhau.

Cậu, một công dân bình thường chỉ có chút tài phú do ông nội để lại. Với cả một tổ chức khổng lồ hoạt động dưới danh nghĩa chính phủ.

Việc nói rằng đánh bại tổ chức này, quả thật như người si nói mộng, châu chấu đá xe.

Vào lúc Takemichi tuyệt vọng, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, như bị bàn tay ai bóp nát. Âm thanh chửi bới đồng đội gà mờ của Kiyomaro phía dưới cũng biến mất, không gian trở về trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen của màn đêm trở nên đỏ rực như vừa có ai tạt một lớp sơn màu máu.

Đối diện trước mặt Takemichi, con mắt khổng lồ lơ lửng trên không. 'Quy tắc' trầm ngâm nhìn cậu, giọng nói không phân biệt được nam hay nữ nhưng có thể nhận ra là đang châm biếm cậu lên tiếng:

"Mới đối diện với một tí nguy hiểm mà đã nhặng xị cả lên. Cậu đã hiểu vì sao ở dòng thời gian nào đó đã không phá hủy được Phạm Thiên chưa?"

"Huống chi, cái DMO chó má kia còn khó nhai hơn Phạm Thiên nhiều."

Phạm Thiên là tổ chức tội phạm lớn, nhưng vẫn còn trong phạm trù nhân loại... Mikey không bàn đến ở đây. Còn DMO, ai biết trong đó sẽ có những nhân tài quái thai nào, vụ việc 'túi da' của người phụ nữ hôm nay là một ví dụ.

Takemichi nắm chặt tay, cậu hít thở sâu, cố gắng khống chế nhịp tim đập chậm lại. Takemichi ngẩng đầu nhìn 'quy tắc', trong mắt là sự chết lặng đến rợn người.

"Chúng ta phải hợp tác."

Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, giọng Takemichi lại vững vàng bình đạm đến kì lạ.

"DMO, cũng không có ý định buông tha cho mày. Không bằng chúng ta hợp tác, kẻ thù của kẻ thù là đồng minh."

"Cả cậu, và thứ 'quy tắc' chi phối chết tiệt kia..."

Con mắt khổng lồ mới nãy còn cách cậu một khoảng giờ đã dí sát vào mặt cậu, nhãn cầu màu xanh trừng trừng nhìn vào mắt Takemichi.

"Cậu đừng có mà uy hiếp tôi."

Takemichi đối diện với cái nhãn cầu đột nhiên dí sát lại cũng không hoảng sợ, bình đạm trần thuật:

"Không phải uy hiếp, đây là đề nghị. Vả lại mày cũng có quyền kiểm soát và chi phối tao, dù ta hợp tác mày cũng nắm kèo trên, không lo phản bội."

Đây là sự thật. Dù 'quy tắc' ngu ngơ chưa thực sự làm tổn thương gì đến cậu, nhưng việc nó có năng lực áp chế cậu là điều không thể chối cãi. Trong mối quan hệ hợp tác này, cậu vừa phải đối phó với DMO, vừa phải dè chừng 'quy tắc'. Dù sao mối quan hệ giữa cậu với nó lúc trước cũng khá căng thẳng, là loại mà chỉ chăm chăm bắt lỗi rồi diệt trừ nhau cho bõ ghét.

Takemichi rũ mi, che giấu cảm xúc thật sự của mình dưới đáy mắt.

Việc Valhalla còn chưa đâu vào đâu, còn phát sinh thêm mấy vấn đề khỉ gió này.

Chết tiệt.

Con mắt xanh khổng lồ trên không nghiêng qua nghiêng lại. Có vẻ nó đang rất chú tâm suy nghĩ cân nhắc về lời đề nghị của Takemichi. Sau một lúc, dường như đã hạ quyết tâm, nó lên tiếng:

"Tôi hợp tác với người ngu xuẩn như cậu cũng không phải là điều không thể. Miễn cậu không ngơ ngơ kéo chân sau là được."

Chưa xong, 'quy tắc' còn dùng giọng chế nhạo đay nghiến DMO:

"Bọn nhân loại súc sinh không biết trời cao đất dày. Lũ vong ơn bội nghĩa vọng tưởng đến những thứ không thuộc về bản thân mình..."

"Con trai, đó là kết cục của những người dám đi ngược lại với quy luật tự nhiên, phản bội..."

"... Ông ta nên tự cảm thấy đủ vì năng lực của mình, mà không phải..."

Lời 'quy tắc' nói không hiểu sao lại trùng lên giọng nói chói tai cay nghiệt của mẹ cậu trong quá khứ. Takemichi ngây ngẩn ngồi đấy, mãi sau mới hoàn hồn. Cậu gác sự hoài nghi của mình sang một bên, dứt khoát cắt đứt lời lảm nhảm chửi bới của 'quy tắc':

"Vấn đề về mắt của tao, là do mày làm đúng không?"

Lúc 'quy tắc' xuất hiện, mấy con ma ban nãy còn lượn lờ quanh phòng cậu bỗng biến mất tăm. Vả lại vào tối trước ngày tháo băng, 'quy tắc' đã xuất hiện trong phòng bệnh cậu, ngay sáng hôm sau cậu liền có thể nhìn thấy người cõi âm. Cả việc vết thương ở mắt có thể lành lại nhanh chóng một cách vô lí. Mấy việc này mà không liên quan gì đến 'quy tắc' thì Takemichi đi đầu xuống đất.

"Hỏi thừa, không tôi thì ai. Sao, cậu định dập đầu đội ơn à?"

'Quy tắc' lượn một vọng quanh người cậu, khinh khỉnh hỏi.

Takemichi không thèm để ý đến nó. Một vấn đề luôn trăn trở trong lòng tạm thời được giải đáp, Takemichi liền đề cập đến chuyện khác.

"Lúc tao mới xuất hiện ở dòng thời gian này, vì sao mày lại ngăn cản tao đi ngược lại những diễn biến gốc để thay đổi tương lai?"

'Quy tắc' im lặng một lát rồi mới trả lời:

"Hỏi thừa. Không xem xem mình phá bao nhiều dòng thời gian rồi à? Còn kinh động đến cả DMO."

Takemichi nhìn chằm chằm vào con mắt khổng lồ, như muốn đọc được suy nghĩ thật sự của 'quy tắc' thông qua ánh mắt.

"Vậy vì sao bắt đầu từ sau trận Toman với Yotsuya Kaiden, mày không còn siết chặt việc khống chế theo dõi tao nữa?"

"Tôi có!"

"Mày không."

Lúc cuộc chiến giữa hai bang Yotsuya và Toman bắt đầu, xuyên suốt cuộc chiến Takemichi đều cảm thấy trái tim mình quặn thắt, từng cơn nhói như muốn đánh tan sự tỉnh táo của cậu. Cũng may Takemichi có phương án dự phòng, dựa vào việc vẽ tranh thủy mặc để tĩnh tâm.

Vậy nhưng khi kết thúc trận đấu ấy, sau hôm gặp gỡ 'quy tắc' ở nhà, Takemichi cảm nhận được rõ ràng việc giám sát cậu đã bị lơi lỏng. Bằng chứng là trái tim của cậu không còn thường xuyên bị nhói nữa. Đương nhiên, đó cũng có thể là do hiệu quả của những ca chữa bệnh mà ông nội đã đầu tư cho cậu, nhưng Takemichi cảm thấy khả năng này không đáng kể.

Hành động trước và sau không nhất quán thế này của 'quy tắc', khiến Takemichi cảm thấy hơi bất an.

Bị Takemichi nói cho không cãi lại được, 'quy tắc' rất tức giận. Giọng nó trầm hơn hẳn.

"Không phải việc của mình, đừng nên tìm hiểu quá sâu. Biết nhiều, dễ mất mạng."

Takemichi cười lạnh.

"Không phải việc của tao? Mày khiến trái tim tao trở nên tàn tạ thế này thì nạn nhân như tao cũng có quyền được biết."

"Với lại, bây giờ ta cũng được coi như là đồng minh. Mày có nói cho tao cũng có sao đâu."

'Quy tắc' im lặng một lúc lâu, cả căn phòng chìm vào trong sự tĩnh lặng chết chóc. Takemichi cũng không giục nó, cậu hiểu đạo lí dục tốc bất đạt nên ngoan ngoãn ngồi chờ 'quy tắc' tự mình quyết định.

Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức Takemichi cảm thấy nửa thân dưới đã trở nên tê dại vì máu huyết không lưu thông, 'quy tắc' mới hờ hững buông một câu nhạt toẹt:

"Muộn rồi. Có gì hôm nào nói sau."

Dứt lời, phòng ngủ của cậu khôi phục lại trạng thái bình thường. 'Quy tắc' đánh bài chuồn, bỏ đi mất rồi.

Rồi mày định để hôm khác nói thì mắc gì im lặng lâu như vậy?

Đồ 'quy tắc' chó má!

'Quy tắc' bỏ đi, không gian khôi phục trở lại bình thường. Takemichi đã có thể nghe thấy tiếng chửi bới của Kiyomaro ở dưới lầu trở lại.

Takemichi: "..."

"Đụ mẹ mấy thằng ngu bắn đéo gì gà thế."

Kiyomaro ở dưới tầng tức giận hét toáng lên.

Takemichi bây giờ chắc còn tức giận hơn. Vừa bị 'quy tắc' chơi cho một vố hớ hênh rồi chuồn mất, giờ lại được nghe cái giọng gào tướng lên dưới tầng. Cậu đứng dậy, suýt nữa ngã vì tê chân. Takemichi hít sâu một hơi kiềm chế lửa giận, mở cửa phòng, hét lớn xuống phía dưới:

"Câm mồm hoặc tao sẽ rút lưỡi mày mang đi om dưa."

Lời đe dọa rất có hiệu quả. Kiyomaro bên dưới rất biết thân biết phận đã nín bặt mồm mình lại.

Takemichi thô bạo đóng cửa phòng, mệt mỏi ngã lên giường.

Chậc, hình như hơn ba ngày nữa Kazutora ra trại.

Thật sự cậu không muốn dính dáng gì đến con hổ điên này xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro