45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/8/2003 chính là lúc Kazutora bị bắt giữ do tội danh vô tình giết người, nạn nhân chính là ông anh của Mikey - Shinichirou.

Hắn bị kết án hai năm trong trại cải tạo, phiên tòa diễn ra vào khoảng hai ngày 14 hoặc 15. Vậy suy ra Kazutora có thể ra tù vào một trong hai ngày này là khả năng khá cao.

Ngày 14, Takemichi lượn vài vòng quanh lối ra trại cải tạo. Cậu canh me hết hơn nửa ngày mà chẳng thấy bóng dáng Kazutora đâu.

Ok, vậy khả năng ra trại chỉ có thể là vào ngày mai thôi.

Takemichi thở dài thườn thượt như ông cụ già, nghĩ đến ở nhà còn có một cậu bé lớn xác đang chờ, cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Phải nghĩ cách tống Kiyomaro về nơi hắn thuộc về thôi.

Vừa đi, Takemichi vừa mải mê nghĩ, không cẩn thận đâm sầm vào ngực của một tên con trai nào đấy. Ừm, mùi hương trên áo tên này còn khá dễ ngửi.

"Mày làm gì ở đây?"

Giọng nói có phần gắt gỏng của tên bị cậu đâm vào ngực vang lên phía trên đầu.

Takemichi ngẩng cổ lên, ồ, thì ra là anh bạn Baji.

Baji hơi đẩy Takemichi ra, phủi phủi chỗ vừa bị Takemichi đập vào một cách đầy ghét bỏ. Vừa phủi, Baji vừa ngước lên trừng mắt nhìn cậu.

"Mồm?"

Takemichi bặm bặm môi, cũng học đòi giống Baji phủi phủi chỗ trán vừa đụng vào ngực hắn, đồng thời trả lời:

"Đi dạo."

Baji cười lạnh, không thèm nể nang vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của cậu.

"Đi dạo gì mà dạo đến tận trại cải tạo cho vị thành niên vậy?"

Takemichi không bối rối không hoảng loạn tặng Baji một nụ cười mỉm rất bình tĩnh và tỉnh táo, cậu đạm nhiên trả lời:

"Tao đi dạo đến chiêm ngưỡng những cậu bé được đất nước trọng điểm bồi dưỡng và bảo vệ không được sao?"

Baji: "..."

Đờ mờ những cậu bé được đất nước trọng điểm bồi dưỡng và bảo vệ là cái quỷ gì chứ?

Mấy thắng bất lương trong đấy có biết mày hình dung về chúng nó hoa mĩ như vậy không?

Baji nhìn Takemichi như nhìn một thằng thần kinh trốn trại. Takemichi tỉnh bơ đối diện với ánh nhìn nghi hoặc khiếp sợ của Baji, thản nhiên đưa ra lời mời:

"Mày có muốn đi ăn với tao không?"

Nhìn Baji có vẻ là có khúc mắc, mâu thuẫn với cậu. Nhưng không sao, không có gì là một bữa ăn không giải quyết được!

Nhìn vào hai ví dụ như lũ Yotsuya và Kisaki là biết.

"Khỏi."

Baji lạnh lùng cự tuyệt. Hắn sợ mình đi ăn với tên khả nghi đầu óc không được bình thường này thì về cũng sẽ hóa rồ giống nó.

"Thật sự không đi à? Tao có một suy nghĩ khá sắc bén về vụ của Moebius đấy."

Takemichi mặt không đỏ tim không đập nhanh tự tâng bốc bản thân.

Baji với khuôn mặt điển trai có chút hung dữ nhìn cậu chằm chằm, Takemichi có thể thấy cái răng nanh của hắn hơi nhô ra, như loài dã thú đói khát đang chằm chằm quan sát con mồi của mình.

Có thể là bị nội dung trong câu nói của Takemichi dụ dỗ, ý muốn từ chối đi ăn cùng 'kẻ khả nghi có mưu đồ xấu với Toman' của Baji hơi lung lay.

"Tao không mang tiền."

Sau một lúc suy tư, Baji hời hợt phun ra một câu như thế.

Takemichi mỉm cười, trả lời ngay:

"Không thành vấn đề, tao bao."

Không biết cậu đã nói câu này bao nhiêu lần trong hơn một năm nay rồi...

Baji liếc nhìn Takemichi, như vô tình hỏi một câu:

"Nhà mày giàu thế à? Nói bao là bao."

Thầm than tên đần Baji mà cũng biết lằng nhằng vòng vo tam quốc hỏi mấy câu thăm dò cậu cơ đấy. Takemichi cân nhắc kĩ câu trả lời trong lòng rồi mới đáp:

"Cũng tạm, nhà coi như có của ăn của để. Mà bao có một bữa ăn thôi mà, đắt đỏ gì đâu."

Baji giống như chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi, không nắm mãi vấn đề này không buông. Hắn cùng Takemichi lững thững đi đến một tiệm cơm gia đình gần đó.

Baji dẫn đầu bước vào, ông chủ quán dường như có quen biết từ trước với hắn, hồ hởi ra tiếp đón hai người họ, ân cần đưa họ ra tới tận bàn ăn.

Cho đến khi gọi xong món, ông chủ quán còn nán lại trò chuyện rôm rả với Baji, tên này còn rất có kiên nhẫn tiếp chuyện với ông chú ý nữa.

Takemichi không phục bĩu môi. Vậy mà nói với cậu chưa được hai câu mà cái mặt đã xị xuống như sắp lao vào đấm cậu đến nơi.

Chờ đến khi ông chủ quán rời đi, Takemichi nhanh nhảu hỏi thăm:

"Mày thường xuyên đến đây lắm hả? Quen biết được chủ quán luôn."

Baji vừa hớp ngụm trà xanh đặt trên bàn, vừa hừ một tiếng trong cổ họng, rất ra vẻ.

"Ừ, vì tao thường xuyên đến đây ăn sau khi chiêm ngưỡng những cậu bé được đất nước trọng điểm bồi dưỡng và bảo vệ đấy."

Takemichi cạn lời liếc xéo Baji một phát. Thầm nghĩ tên này quá trẻ con, lời nói vu vơ ban nãy của cậu mà ghim tận tới bây giờ, chẳng hiểu sao. Tuy vậy, cậu rất hào phóng không chấp nhặt Baji khi nhại lại lời nói ban nãy của cậu.

Thời gian chờ đợi đồ ăn lên bàn, Takemichi và Baji câu được câu không nói chuyện. Chủ yếu là Baji hỏi mấy câu thăm dò ý đồ và thân phận của cậu, còn Takemichi đáp qua loa ứng đối lại.

Món ăn rất nhanh đã được bưng lên. Takemichi gọi một tô cơm lươn, Baji thì gọi một bát mì chù ụ, nhìn kích cỡ và đồ ăn kèm của tô mì thì có thể đoán được giá cả của nó không hề rẻ chút nào, ít nhất là đối với bọn học sinh.

Baji khiêu khích nhìn về phía Takemichi. Trong cặp mắt sắc lẹm ấy như muốn nói này thì bao, tao quậy tới bến luôn.

Takemichi phối hợp với mong muốn của Baji, kịp thời làm ra vẻ mặt nhăn nhó xót xa khi phải chi ra một món tiền 'khủng' để đi ăn.

Nhìn Baji khoái chí nhếch miệng, hơi ngân nga một bài hát với tone giọng lệch, Takemichi không kìm được cũng hơi kéo khóe môi lên khi thấy Baji có hành động khiêu khích đầy trẻ con như vậy.

Thật tốt quá. Cậu chắc chắn sẽ khiến người này vẫn có thể ngu ngơ hồn nhiên ngồi đây húp mì, mà không phải thều thào nằm dưới đất với cái lỗ to tướng ngay bụng.

Takemichi âm thầm thề trong lòng mình như thế. Qua một lúc, khi Takemichi nuốt một miếng cơm xuống bụng, cậu bắt đầu mở mồm dò hỏi:

"Mà sắp tới sinh nhật Mikey rồi nhỉ? Bọn mày đã có kế hoạch gì chưa?"

Khi nhắc đến mấy từ sinh nhật Mikey, Takemichi thấy rõ Baji hơi khựng người lại. Hắn trầm mặc nhìn đăm đăm vào tô mì một lát, rồi mới ngước mắt lên, thờ ơ mở miệng:

"Tao biết mày có ý đồ bất chính với Toman. Nhưng tốt nhất là chuyện này mày đừng có chõ mũi vào, mày có thăm dò tao thế nào cũng không móc ra được thông tin gì đâu."

Takemichi rất nghiêm túc dò hỏi:

"Thế thăm dò người khác có móc được thông tin không? Như Chifuyu, hay Mikey hoặc Draken chẳng hạn."

Baji như bị động đến vảy ngược. Tên này tức giận đập mạnh hai tay lên bàn, đứng bật dậy, sừng cổ gào lên:

"Mày đừng có mà thách thức tao, Hanagaki Takemichi. Tao giết mày thật đấy."

Lúc này đã là chiều muộn, trong quán có không ít khách, giọng nói to tướng của Baji ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt về phía này.

Takemichi lấy khăn giấy che miệng, dùng ánh mắt chê bai nhìn Baji, khe khẽ nói nhỏ:

"Tao cũng đâu có bị điếc, mày nói to thế làm gì? Thô lỗ ghê cơ, tao mất mặt quá đi mất, ngồi xuống hộ cái."

Baji bị chửi là bất lịch sự kiềm nén cơn bất mãn trong lòng, vùng vằng ngồi xuống dưới những con mắt kì lạ hóng hớt của những người thực khách.

"Nhìn gì? Có gì hay mà nhìn? Chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ à?"

Thấy vẫn bị những người xung quanh như có như không chú ý, Baji mất kiên nhẫn nói lớn cảnh cáo. Ánh mắt như dã thú đảo quanh quán ăn một lượt, bất kể ai chạm mắt với tên này đều rối rít cúi đầu tránh đi.

Lúc này Baji mới lại đặt sự chú ý về phía Takemichi. Với một khuôn mặt bất thiện và ánh mắt hình viên đạn, hắn lạnh lẽo dọa nạt:

"Tốt nhất là đừng để tao tra ra được mục đích của mày. Nếu không dù có là Mikey ra mặt, tao vẫn sẽ tiễn mày xuống địa ngục."

Takemichi trề môi, hơi mấp máy thì thầm với Baji rằng 'ôi tao sợ quá' một cách đầy giễu cợt. Thấy gân xanh trên trán hắn bắt đầu nổi lên, Takemichi mỉm cười, thôi không trêu nữa. Ngược lại cậu bất ngờ làm động tác chắp hai tay trước ngực, bình an nhắm mắt lại.

"Người tốt như tao, sao có thể xuống địa ngục được chứ? Khi tao chết, tao sẽ biến thành em bé có cánh, bay lên thiên đàng."

Baji hệ thanh niên nghiêm túc nghe thấy Takemichi bắt đầu bài ca xàm xí thì mặt lạnh te sửa đúng cho Takemichi:

"Em bé có cánh là thiên thần."

Mẹ kiếp, thằng học dốt như hắn cũng biết từ này. Mắc gì tên khốn tóc vàng kia phải diễn giải lòng vòng phức tạp như vậy?

Vẫn trong tư thế chắp tay cầu nguyện thành kính, Takemichi hơi hé mắt ra nhìn Baji, sự khinh thường trong mắt đậm đà đến nỗi cũng sắp tràn ra ngoài luôn rồi.

"Đương nhiên tao biết em bé có cánh là thiên thần."

Takemichi khinh khỉnh nói.

"Nhưng tao cứ thích lằng nhằng thế đấy rồi sao? Đó là nghệ thuật ngôn từ mày hiểu không?"

Chắc chắn là người cổ lỗ sĩ như mày làm sao mà hiểu được dụng ý nghệ thuật của tao!

Nhìn vẻ mặt xám xịt của Baji, Takemichi bỏ tay xuống, rất tự nhiên ăn nốt phần cơm trong tô.

Trêu vậy đủ rồi. Chọc tên này điên lên nó bụp cho cậu một phát thật thì lúc đấy cậu khóc với ai bây giờ?

Baji hậm hực gắp một sợ mì lên bỏ vào mồm. Chán nản nhai được một lúc, hắn bất ngờ lên tiếng nói tiếp về chủ đề dở dang ban nãy:

"Sinh nhật Mikey bọn tao không định tổ chức quá hoành tráng."

Không hiểu tên này ban nãy thông suốt cái gì mà tự nhiên lại mở lòng chia sẻ những điều thầm kín trong quá khứ với một tên khả nghi như cậu. Nhưng Takemichi cũng không định bỏ qua cơ hội kéo sát lại mối quan hệ giữa hai người và cơ hội tẩy não... moi thông tin quan trọng như vậy. Cậu biết ý buông đũa xuống, bày ra vẻ mặt uy tín lắng nghe Baji kể chuyện.

Baji nhìn cậu một cái không rõ ý tứ, tuy vậy cũng không dừng lại hành động mà tiếp tục nói:

"Vào sinh nhật Mikey hai năm trước. Một sự cố đã xảy ra, một thành viên tạo lập Toman vì muốn chuẩn bị món quà cho Mikey mà đã... lỡ giết anh trai của Mikey."

Việc tự tay vạch vết sẹo ra cho người ngoài xem thật sự không dễ chịu một chút nào. Baji từ khuôn mặt xám xịt, nay đã trở nên tái mét.

"Cách mấy ngày nữa, cậu ấy sẽ ra tù. Bọn tao, bọn tao vẫn không biết nên đối xử với cậu ấy ra sao cả."

Takemichi hơi ngẩn người một chút. Quả thật khi Kazutora vừa ra tù, những người đến thăm cậu ấy đầu tiên nhất định sẽ là những thành viên Toman, cậu sơ xuất quá, không tính đến điều này. Vậy có lẽ việc gặp gỡ Kazutora phải để lùi lại mấy ngày nữa.

Suy tính kĩ càng, Takemichi lại nhìn về phía Baji thì thấy tên này đang như người mất hồn gảy gảy mấy miếng thịt trên bát mì. Takemichi mím môi, cậu suy tư một hồi rồi lên tiếng:

"Chuyện của chúng mày, người ngoài cuộc như tao không tiện nhận xét nhiều. Tuy vậy người ta vẫn thường nói 'người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê' không phải sao? Mày có muốn lắng nghe một chút ý kiến từ tao không?"

Baji lạnh nhạt đáp lời:

"Không quá muốn nghe."

Takemichi lại bật chế độ điếc có chọn lọc, trực tiếp coi như không nghe thấy câu trả lời vừa rồi của Baji mà nói luôn:

"Lựa chọn đối xử với bạn bè ra sao là một việc. Nhưng xin đừng vì những khúc mắc trong một mối quan hệ mà tự làm tổn thương chính bản thân."

Takemichi nghiêm túc khuyên bảo:

"Sau cùng, người mày làm tổn thương không chỉ là chính bản thân mình, mà còn có cả những người xung quanh nữa."

Baji ngẩn người, nhìn chằm chằm Takemichi một lúc lâu mà không nói gì.

Takemichi cũng để kệ cho Baji thích nhìn thì nhìn. Những điều cần phải nói cậu cũng đã nói rồi, có giác ngộ được hay không phải tùy vào tâm tính của hắn. Nếu đến cuối cùng vẫn chưa thông suốt vấn đề ra, vẫn định tự hại mình, thì Takemichi buộc phải dùng biện pháp mạnh.

"À đúng rồi. Lát tao định vào thăm Draken, mày có đi không?"

Bốn ngày, chắc cũng đủ để cho Draken tạm thời hồi phục vết thương ở vùng bụng rồi. Cậu không quá rõ ràng về vấn đề trạng thái hồi phục của Draken vì chính trong khoảng thời gian này, Takemichi lại đang ở tương lai.

Ngày 10/8 ở dòng thời gian đầu lúc mới quay về quá khứ, sau khi đến thăm bệnh Draken, cậu đã ghé qua nhà Hina và bắt tay với Naoto nhỏ để trở về tương lai. Và vào ngày 20/10/2017 sau khi đến tù thăm Draken, vào tối hôm đó cậu đã bắt tay Naoto lớn để trở lại quá khứ, thời điểm mở mắt ra thì cậu đang ở nhà tắm công cộng cùng Mikey, Draken và chuẩn bị đến đền Musashi họp bang. Nói tóm lại, hơn hai tháng kí ức của cậu trong quá khứ là kí ức trống, không tồn tại. Cậu không có bất kì thông tin hay lợi thế nào trong những ngày tiếp theo, phải tự thân mò mẫm tìm lối thoát và đấu trí đấu dũng cùng thằng thiên tài Kisaki.

Nghe thấy lời đề nghị của cậu, bất ngờ thay Baji lại lắc đầu từ chối.

"Tao có hẹn rồi."

Baji vừa cúi đầu ăn mì vừa trầm giọng nói.

Takemichi trầm ngâm nhìn Baji, âm thầm suy đoán xác suất người mà Baji hẹn gặp bây giờ là Kisaki có bao nhiêu phần trăm.

Cuối cùng, cậu đành tiếc nuối thở dài. Dù xác suất hôm nay Baji và Kisaki gặp mặt cao thì cậu cũng không thể đi tới nghe lén được. Vấn đề bị phát hiện chỉ là thứ yếu, chủ yếu là vì hôm nay cậu đã hứa với Draken rằng sẽ đến thăm...

Nghĩ đến mấy đoạn tin nhắn dài phàn nàn ca thán đủ điều trong bệnh viện của Draken, Takemichi đã bắt đầu thấy nhức đầu rồi đấy.

"Mày không vào thăm thì tí trở tao qua bệnh viện nhé."

Bỏ ngoài tai những lời lạnh lùng nói này nói nọ của Baji, cậu lôi điện thoại ra, nhắn tin dặn dò Kiyomaro thức ăn đã có sẵn trong tủ, muốn ăn chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là xong.

Ôi, lại là một ngày vất vả của cha già Takemichi.

Takemichi đang định gập điện thoại đi, tranh thủ nói nốt chuyện đang dang dở với Baji thì chợt phát hiện có mấy tin nhắn tới từ Izana.

"Này ăn xong chưa?"

Baji phía đối diện đã đặt bát mì sạch bong xuống, phàn nàn hỏi với qua cậu.

Takemichi cất điện thoại đi, định bụng tí nữa xem sau rồi nhanh chóng và cơm vào miệng.

"Mày ợi ao íu."

Takemichi vừa cố gắng nhai thật nhanh vừa nài nỉ Baji đợi cậu, lúc này giáo dưỡng văn hóa gì đó đã bị cậu ném qua một bên. Baji khoanh tay, chán chường nhìn Takemichi cố nhồi nhét đồ ăn vào miệng khiến hai má cậu giờ phồng lên như con sóc.

Cũng đáng yêu.

Nhét nốt miếng cơm cuối cùng vào mồm, Takemichi đi ra quầy thanh toán, còn Baji thì ra khởi động sẵn xe trước. Sau khi thanh toán xong Takemichi nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu sợ tên khùng tóc dài này thất hứa phóng xe đi trước để cậu lại một mình.

"Này."

Baji đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

Takemichi nhận lấy mũ, đội lên đầu. Tuy vậy nhưng cậu lọ mọ mãi vẫn chưa thắt được nút dây bảo hiểm. Baji cắm tay vào túi quần ngồi trên xe nhìn cậu xoay đi xoay lại đến phiền, hất tay cậu ra tự cài dây cho cậu.

Vì để cài dây cho Takemichi mà mặt tên này dí sát vào mặt cậu. Ở khoảng cách gần như vậy Takemichi có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng của Baji, bờ môi mỏng quyến rũ mím chặt. Và rõ ràng hơn cả là hơi thở ấm nóng vương mùi hành do mới ăn mì ban nãy phả vào mặt cậu.

Hương hành mọi khi rất hắc không hiểu sao khi ở cùng một chỗ với Baji, lại quyến rũ thơm tho đến lạ.

Takemichi cảm thấy đầu óc mình bây giờ không được ổn lắm. Người bình thường không ai tự nhiên đi nghĩ mấy cái hành hành tỏi tỏi này như cậu cả. Chắc do mấy ngày nay quá căng thẳng, mọi chuyện cứ dồn dập nối tiếp kéo đến khiến cậu bị choáng.

"Được rồi, lên xe đi."

Cài mũ cho Takemichi xong xuôi, Baji bắt đầu vặn tay lái, tiếng xe motor ngầu bá cháy vang lên. Takemichi lúng túng loay hoay bám vai Baji nhảy lên xe, chưa kịp ngồi vững, Baji đã rồ ga phóng đi mất, khiến Takemichi suýt ngã ngửa về sau.

"Mẹ nó mày bị điên à?"

Suýt là nạn nhân của cuộc tai nạn, Takemichi vứt luôn giáo dưỡng của mình qua một bên rồi phun tục. Cũng may cậu kìm thời ôm chặt eo tên này.

Suýt nữa bị ngã vỡ đầu, càng nghĩ càng tức, Takemichi giơ tay lên nhéo vùng cổ Baji một cái thật mạnh.

"Đụ mẹ mày làm cái đéo gì thế?"

Bị nhéo vào chỗ nhạy cảm làm Baji hơi run tay, suýt nữa điều khiển xe motor đi vào chỗ vỉa hè.

Takemichi thấy Baji vừa xảy ra sai sót thì ha ha bắt lỗi ngay:

"Có cái xe cũng không lái ra hồn. Mày có được không thế?"

Baji nghiến răng, rồ ga tăng tốc. Chiếc xe xé gió lao vút đi, nghe tiếng hét ngạc nhiên hoảng sợ của người phía sau, Baji nghiến răng, gằn giọng đáp:

"Ngon mày lên lái thử. Mà đờ mờ mày bảo ai không được cơ?"

Mày là con trai, không biết hỏi một thằng con trai câu hỏi tế nhị như thế là rất đụng chạm à?

Takemichi cà lơ phất phơ trả lời:

"Đứa nào nói thì đứa đấy không được."

Baji giận dữ hét với ra sau:

"Vậy mày cũng đéo được đâu Takemichi ạ."

Ngoài dự đoán, Takemichi chẳng những không tức giận, cậu còn cười rộ lên:

"Ồ, tao vừa nghĩ ra một bài thơ hay lắm nè. Hai thằng yếu sinh lí, trên một chiếc motor, đi bon bon giữa đường, trong tiết trời tháng 8."

Baji: "..."

Thôi mình đừng nói nữa có được không?

Mày nói nữa là ở đây sẽ xảy ra một vụ tai nạn xe cộ liền đó.

Mày giữ tuyệt tác yếu sinh lí gì đó trong lòng mày đi, đừng bô bô ra ngoài nữa.

...

Baji trở Takemichi đến trước cổng bệnh viện nơi Draken đang nằm thì dừng lại.

"Thank you."

Takemichi lễ phép nói cảm ơn.

Baji rất không biết điều, được cảm ơn còn thấy không vừa lòng, mỉa mai cậu:

"Người Nhật thì nói tiếng Nhật hộ cái."

Câu này trùng hợp giống lời Pachin và Pe từng nói một cách kì lạ. Đúng là người Toman, trong một hệ thống dây chuyền thì thằng nào cũng giống nhau.

Bị mỉa thì mỉa lại, Takemichi bây giờ cũng không hiền lành đến nỗi để Baji đè đầu cưỡi cổ mà không đốp chát lại tí nào. Ngược lại, cậu mỉa mai lại Baji luôn:

"Sao? Ai đụng chạm gì mà nhạy cảm thế? Tiếng anh kém đến nỗi không hiểu thank you nghĩa là gì à?"

Baji đơ luôn, rõ ràng không ngờ đến việc Takemichi sẽ lôi trình độ học vấn của mình ra nhạo báng.

Takemichi ung dung điềm đạm cởi mũ ra, nhẹ nhàng đặt vào trong ngực Baji. Ngúng nguẩy định bước vào bệnh viện thì chạm mặt Sanzu vừa từ trong đi ra.

"Baji."

Thấy Baji, Sanzu ngoan ngoãn bước đến chào hỏi. Ánh mắt khi nhìn Takemichi dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút, chắc là vẫn ghi thù chuyện hôm nọ.

Takemichi thì chẳng muốn dính dáng đến thằng nghiện này chút nào, gật đầu xem như chào hỏi rồi rảo bước vào bệnh viện.

Sanzu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Baji đang ngẩn người theo dõi bóng dáng Takemichi, lạnh nhạt hỏi:

"Sao mày lại đi cùng với nó?"

Baji hồi hồn, cũng thu hồi tầm mắt, qua loa trả lời:

"Tình cờ gặp được."

Baji lấy điện thoại ra nhìn thời gian, chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói có phần kì lạ của Sanzu kéo lại.

"Vết trên cổ mày... là sao đây?"

Baji ngẩn người, đưa tay sờ lên cổ, chẳng hiểu lời Sanzu nói là có ý gì.

Vết nào? Hắn cũng đâu bị ghẻ lở hay hắc lào. Vết gì mà vết.

Sanzu trầm mặc đứng lặng trong gió một lúc rồi lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh rồi đưa camera chụp một phát vào cổ Baji. Sau đó, hắn đưa máy của mình cho Baji xem, còn rất tri kỉ chỉ vào cái vết mình thấy trên cổ thằng bạn.

Baji ngó vào, thấy trên cổ mình có một vết nào đó hồng nhạt đầy ám muội. Trông chẳng khác gì dấu hôn cả...

"Cái đụ... Là thằng khốn Hanagaki Takemichi làm!!!"

Baji sực nhớ đến chuyện nào đó, đầy phẫn nộ và giận dữ hét lên tên thủ phạm.

Sanzu đứng đối diện nghe vậy ngớ người, rất bất ngờ nhướn lông mày:

"Thằng đó làm... mày?"

Không ngờ được luôn, Baji lại là kèo dưới. Bị đè bởi một thằng bất lịch sự tóc vàng ất ơ nào đó...

Baji rốt cuộc cũng nhận ra lời mình nói đã gây hiểu lầm nghiêm trọng thế nào, vội cuống cuồng xua tay giải thích:

"Không phải Sanzu mày nghe tao giải thích. Bọn tao thật sự là đéo có gì cả, con mẹ nó mày biết không thằng Takemichi..."

Sanzu hời hợt gật đầu, qua loa đáp:

"Được rồi được rồi, tao hiểu. Bọn mày đéo có gì cả được chưa."

Chắc từ nay phải tránh xa Baji thôi. Chậc, hắn vẫn còn nhiều điều về vấn đề chăm sóc tóc tai chưa kịp hỏi tên này, đúng là đáng tiếc...

Với một bụng tiếc nuối, Sanzu linh hoạt né cái tay đang chìa ra hòng tóm hắn lại của Baji, lững thững bước về phía chiếc xe của mình.

"Đờ mờ đợi đã Sanzu."

Baji tức giận gọi với lại, Sanzu chẳng thèm quay đầu, hắn nhanh chóng leo lên xe rồi rồ ga phóng đi. Khi lái qua Baji còn buông ra một câu:

"Chúc mừng mày đã tìm thấy được tình yêu tuyệt mĩ của đời mình."

Câu này thành công chọc Baji giận sôi màu.

Con mẹ nó tình yêu tuyệt mĩ là cái khỉ gió gì?

Bây giờ hắn có linh cảm mình sắp nôn hết đống mì vừa ăn ban nãy ra ngoài rồi.

Baji hậm hực nhưng cũng không làm được gì. Dù sao cũng sắp đến giờ hẹn gặp với người ta, nên đi bây giờ bằng không là không kịp. Vừa mới chỉ khởi động xe, tiếng xe rồ rồ cũng vừa vang lên thì Baji lại sực nhớ ra một điều... rất quan trọng nữa.

"Con mẹ nó thằng khốn nạn Takemichi!"

Baji nghiến răng ken két, đầy đay nghiến gọi ra cái tên mà hôm nay đã làm hắn tức nhồi máu cơ tim không biết bao nhiêu lần.

Mà Baji cay cú như thế là phải. Bởi hắn chợt nhận ra rằng trong cả bữa ăn ban nãy, Takemichi chẳng hó hé nửa lời đến bọn Moebius, gì mà tao có suy nghĩ khá sắc bén chứ? Suốt cả buổi tên khốn đó chỉ lèo lái câu chuyện sang mấy chủ đề không đâu, làm hắn cứ phân tâm theo...

Vậy nên hôm nay không chỉ đi ăn không công với thằng khốn mình ghét một lần. Con không đâu tự dưng bị chọc điên mấy phát, mà hắn lại còn không thể phát giận lên người ta...

Càng nghĩ, Baji càng tức tối. Chút tâm tình mơ hồ không rõ dưới đáy lòng cũng bị sự phẫn nộ thổi bay.

Takemichi, chúng ta cứ đợi xem!

...

Takemichi vừa bước vào phòng bệnh Draken thì thấy Mutou đang ngồi cạnh giường, bàn chuyện gì đó với Draken.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa.

"Xin chào. Thật có lỗi quá, lại đến thăm mày vào lúc tối muộn như vậy."

Takemichi có chút ngại ngùng gãi má. Chủ yếu là do ban ngày cậu bận đi học, còn phải nắm kịp thời gian về nhà xem xét xem Kiyomaro có lên cơn táy máy đụng chạm gì ai không. Thời gian rảnh thì đi tìm hiểu thông tin về DMO, rồi khoảng thời gian này còn phải chạy đến trại cải tạo để canh me xem khi nào Kazutora ra trại nữa chứ. Thành ra, tối muộn như vậy mới có chút thời gian đi thăm Draken.

Draken thấu hiểu mỉm cười, vẫy tay gọi cậu vào:

"Không sao, đến cũng đã đến rồi. Vào đây."

Takemichi gật đầu, rụt rè bước vào. Mắt cũng không dám liếc nhìn sang Mutou đang ngồi bên quan sát cậu một cái.

Cứ nhìn đến hắn là lại nghĩ đến trận đòn dã man ngày đó...

Mutou thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt lên tiếng:

"Tao ra ngoài trước."

Draken gật đầu, ừ một tiếng.

Chờ đến khi Mutou ra ngoài, Takemichi vuốt ngực thở phào một tiếng, ngồi xuống chỗ Mutou vừa ngồi.

"Cậu ấy dữ thật đấy."

Takemichi nhận xét.

Draken bật cười, an ủi xoa đầu Takemichi.

"Đừng sợ, trông thế thôi chứ Mutou không có ý gì xấu đâu."

Takemichi mỉm cười không nói. Chuyện này còn chưa chắc đâu nha, để xem lúc tên đó lựa chọn phản bội Toman thì mày còn có thể nói vậy được hay không.

Vả lại, nhìn ánh mắt hung tợn lạnh lùng của Mutou trông chẳng khác gì Soichiro. Cả hai đều có ánh mắt như thể sắp lao vào tẩn người đối diện đến nơi.

Hai người nói chuyện một hồi rồi cũng im lặng, không ai tìm được chủ đề để tiếp chuyện nữa. Bầu không khí khá ngượng ngùng, một lúc sau Takemichi mở lời đầu tiên:

"Chuyện lần trước mày nói là thật sao?"

Draken tiếp lời:

"Chuyện nào cơ?"

"Thì là chuyện mày bảo đang thích thầm một người... con trai ý."

Draken không chút do dự gật đầu xác nhận. Takemichi chần chừ một lúc rồi thăm dò hỏi:

"Mày có thể cho tao biết người đó là ai được không? Hứa giữ bí mật."

Ai, là ai có mị lực vượt qua cả Emma có thể hớp hồn Draken - người đàn ông có trái tim sắt đá vậy hả?

Draken mỉm cười, ra vẻ thần bí nói:

"Tiết lộ luôn thì còn gì thú vị nữa. Giờ mỗi ngày tao sẽ cho mày một thông tin, mày lồng ghép các đầu mối rồi đoán ra đối tượng tao thầm mến, được không?"

Takemichi bĩu môi, thầm nghĩ Draken quá phiền phức, tự dưng vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng nghĩ lại thì vấn đề tình cảm đồng tính cũng khá nhạy cảm, tên này ngại cũng là điều dễ hiểu, nên thôi chấp nhận bỏ qua.

"Được rồi, vậy bắt đầu từ hôm nay luôn nha."

Cuối cùng, Takemichi cũng thỏa hiệp chấp nhận. Mỗi ngày một đầu mối thì mỗi ngày một đầu mối, dù sao cậu cũng khá giỏi mấy trò xếp hình, lắp ráp như vậy.

Nhìn khuôn mặt đầy hứng thú của Takemichi, Draken ôn nhu mỉm cười, bắt đầu nói ra đầu mối đầu tiên:

"Người này ở rất gần tao, là bạn của tao."

Ồ, được rồi. Vậy người này ở trong Toman!

Vậy thì dễ rồi, có lẽ chưa đến ba ngày cậu đã tìm ra được đối tượng của Draken.

Takemichi hưng phấn thầm tính toán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro