43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chuyện trò tâm sự với Baji và Chifuyu, Takemichi lững thững bước đi trên đường, chán nản nhìn mấy con ma chết mất xác theo lời anh Shinichirou nói bay lơ lửng khắp nơi.

Và thật tình cờ, trên đoạn đường đến nhà Hina, ngay đằng kia thôi là anh bạn bóng bẩy Kisaki đã lâu không gặp. Takemichi vui mừng quá đỗi, cậu chạy chậm đến bên cạnh Kisaki, hào hứng đập bộp một cái vào vai hắn.

"Chào Kisaki, tình cờ quá nhỉ. Sau lần ở đoạn đê thì cũng rất lâu rồi ta mới gặp nhau thế này đấy!"

Kisaki đang làm gì đấy, đột nhiên bị vỗ vai thì giật mình, giận dữ quay phắt sang nhìn người vừa tới. Đợi đến khi trông thấy là tên người hùng ngu ngốc Takemichi, cơn giận của Kisaki càng tăng thêm.

"Đừng có mà chạm vào tao!"

Kisaki gắt um lên, giật mạnh vai ra khỏi tay Takemichi, đồng thời lui ra sau. Khuôn mặt rám năng nhăn hết cả lại, trong mắt tràn đầy sự ghét bỏ.

Takemichi chẳng sao cả nhún nhún vai, rất lạc quan bắt chuyện:

"Sao mày lại đến đây vậy Kisaki? Đi thăm Hina à?"

Nghe đến cái tên này, người Kisaki bất giác khựng lại. Hắn trừng mắt, không chút chột dạ liếc cậu một cái rồi cộc cằn đáp:

"Không phải chuyện của mày."

Takemichi ồ một tiếng. Thản nhiên nhìn hai con ma đang nghịch tóc và kính của Kisaki. Chần chừ một lát, Takemichi không kìm được sự tò mò, hỏi:

"Mà cậu bạn Hanma gì đó bảo mày đặt ảnh tao trước đầu giường... là thật à?"

Kisaki ngớ người không kịp phản ứng. Chờ đến khi đầu óc thông suốt, khuôn mặt nâu bánh mật của Kisaki bất giác đỏ hết cả lên.

"Mẹ kiếp đéo phải."

Kisaki vừa tức giận vừa hoảng loạn gào ầm lên vào mặt cậu. Miệng hắn há to đến nỗi Takemichi có thể nhìn rõ cái lưỡi gà trong họng hắn...

Bất lịch sự quá đi mất!

Về phía Kisaki, hắn đang cuống cuồng mồm năm miệng mười giải thích với Takemichi rằng đéo có chuyện hắn đặt ảnh cậu ở đầu giường, trong mơ cũng không có chuyện này. Còn thề thốt rằng nếu làm vậy thì hắn sẽ làm chó.

Sự thật là Kisaki đã đặt ảnh Hina ở đầu giường. Nhưng tấm ảnh này lại chẳng may vướng thêm cái bản mặt của Takemichi vào, Kisaki không biết mắc bệnh gì lại nhất quyết không chịu đổi sang ảnh khác. Và giải pháp của hắn chính là cắt phần ảnh dính Takemichi đi, tuy nhiên chẳng hiểu sao Kisaki không vứt phần ảnh bị cắt đó đi, mà để nó ở phía sau bức ảnh của Hina.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời Kisaki lấy tấm ảnh có Hina ra, định thay thế bằng tấm mới hơn. Trùng hợp là hôm đấy Hanma rảnh nợ ghé chơi nhà, Kisaki lại chưa kịp nhét ảnh mới vào khung, nên bức có mặt Takemichi lộ ra ngoài. Hanma thấy hiếm lạ vì người chảnh chó như Kisaki cũng biết để ảnh người khác trên đầu giường, liền nhớ kĩ luôn mặt Takemichi, dẫn đến cuộc giao lưu ba chấm ở bãi đỗ xe hôm lễ hội đền Musashi.

Có lẽ Kisaki sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được vào đêm hôm ấy, Hanma nghênh ngang bước vào nhà hắn, hùng hồn tuyên bố đã mách tên anh hùng trước mặt rằng hắn đã lồng ảnh cậu vào khung để ở đầu giường.

Nỗi nhục nhã và xấu hổ Kisaki cố vùi lấp mấy ngày nay, vào thời khắc chạm mặt Takemichi, chính thức bùng nổ không kiềm nén được nữa.

Takemichi nhìn Kisaki bằng ánh mắt kì lạ khi hắn cố giải thích cho cậu hiểu vụ tranh ảnh đến đỏ mặt tía tai.

Rồi không phải thì không phải, sao nhìn mặt mày trông khắc nghiệt nghiêm trọng thế?

Takemichi chẹp miệng, lên tiếng cắt ngang lời phân trần của Kisaki:

"Được rồi không phải thì không phải. Mày cứ cuống lên cái gì?"

Phải thì tao ăn thịt mày chắc?

Kisaki trợn mắt, không phục cãi lại:

"Gì chứ, bố mày không cuống nhé."

Takemichi không chấp tính tình rắm thối của Kisaki, cậu chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi gần đó, đưa ra lời mời:

"Trời cũng muộn rồi, đi ăn mì không? Tao bao."

Chifuyu từng bảo cậu rằng việc đi ăn cùng nhau sẽ thêm gắn kết tình đồng chí đồng đội.

Kisaki cũng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi Takemichi chỉ, rồi lại nhìn về phía cậu. Tâm tình hiếu thắng của con trai chẳng hiểu sao lại nổi lên, với ánh mắt khinh bỉ, hắn nói:

"Tao có tiền."

Ngụ ý là ai cần mày bao, quản rộng quá ha. Lo tốt chuyện của mình đi.

Takemichi cũng không dị nghị gì, sóng vai cùng Kisaki đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Đi được một lúc, Kisaki mới nhận thấy có gì đó sai sai.

Tại sao mình phải cùng đi ăn với tên anh hùng này làm gì nhỉ?

Nhưng mà đã lỡ miệng đồng ý, bây giờ đổi ý thì mặt mũi Kisaki còn để đi đâu.

Thế là chuyến đi thăm (nhìn lén) Hina ngày hôm nay chuyển thành chuyến vào cửa hàng tiện lợi ăn mì với tình địch.

Takemichi và Kisaki ngồi cạnh nhau, sì sụp húp nước mì.

"Tao lưu số điện thoại của mày để khi nào có dịp lại hẹn nhau đi ăn đi chơi nhé."

Takemichi đề nghị. Lúc nãy khi thanh toán hai người họ có bị yêu cầu đọc số điện thoại, Takemichi tranh thủ nhớ luôn số của Kisaki.

Kisaki trợn mắt nhìn Takemichi miệng hỏi còn tay đã thoăn thoắt bấm lưu số của Kisaki vào danh bạ.

"Tao nói không thì mày sẽ không lưu à?"

Kisaki buột miệng chế nhạo người trước mắt như một loại bản năng.

"Vẫn sẽ lưu."

Takemichi rất điềm đạm trả lời. Không thèm để tâm đến nội dung câu nói đã chọc cho Kisaki bên cạnh tức điên.

Kisaki cười lạnh, đốp chát lại ngay:

"Thế mày còn hỏi mấy câu thừa thãi ấy làm gì? Thằng phiền phức."

"Tại nó có cảm giác nghi thức á."

Vả lại hỏi mấy câu để đáp ứng sự lễ phép ngoài miệng thôi, cũng chẳng mất mát gì.

Kisaki trợn mắt, chẳng hiểu nổi việc lưu số điện thoại không thôi thì cần gì phải nghi thức.

Mạch não tên người hùng này đúng là không bình thường chút nào.

Takemichi hớp một ngụm nước, liếc nhìn người mới xuất hiện trong danh bạ mình bên cạnh, bắt đầu bật chế độ nịnh nọt.

"Nghe Hina bảo mày học rất giỏi, vậy bài tập trên lớp có chỗ nào không hiểu tao có thể hỏi mày được không?"

Đồng ý đi, đây chính là tín hiệu muốn làm thân trong một mối quan hệ bạn bè. Ai sáng suốt sẽ đều hoan hỉ nhận lời.

"Không thể."

Kisaki lạnh lùng đáp.

"Ok, vậy có gì không hiểu tao sẽ không khách sáo đâu."

Takemichi điếc có chọn lọc, trực tiếp xem như Kisaki đã đồng ý yêu cầu của mình. Cậu cười híp mắt luôn mồm nói Kisaki ơi Kisaki à cảm ơn vì đã cống hiến bộ não siêu to khổng lồ của mày cho việc học hành của tao.

Kisaki: "..."

Mẹ kiếp tên khốn này! Hôm nay thật sự rất xui xẻo mới đụng phải tên này!

"Tặng mày một lá bùa bình an này."

Takemichi tốt bụng đưa bùa bình an mình tập vẽ trên mạng cho Kisaki, coi như là trả phí tinh thần cho hành động kèm cặp cậu học tập của Kisaki trong tương lai.

Kisaki mắt không thèm chớp, gom bùa cậu tặng cùng đống rác trên bàn ra thùng rác vứt.

Takemichi cũng không ngăn cản, từ nãy đến giờ cậu để ý thấy Kisaki bị ma trêu hơi nhiều. Cậu có thiện ý giúp đỡ mà hắn không cần, muốn tìm đường chết thì cậu cũng không cản.

Dù sao hắn mà 'biến mất' thì xã hội cũng sẽ tạm biệt một tên tội phạm có khuynh hướng ái kỉ và nhân cách phản xã hội. Đây là chuyện tốt, quá tốt luôn ý chứ.

Takemichi sau khi ngồi ngẫm nghĩ thì lòng thương hại đối với Kisaki có thể chất hút vong liền giảm bớt. Ngược lại, cậu có chút chờ mong không biết đám ma sẽ quậy Kisaki tàn tạ như thế nào.

...

Ăn xong đã tối muộn, không còn đủ thời gian đi đến nhà Hina trò chuyện tâm sự. Takemichi ra vẻ tiếc nuối nói lời tạm biệt với Kisaki mặt đang nhăn như khỉ, rồi mời lết bước về nhà.

Do bệnh tim nên cơ thể Takemichi rất ốm yếu, hôm nay cậu còn phải lăn lê giao tiếp với bên ngoài cả ngày. Như an ủi cổ vũ Draken này, chơi trò úp úp mở mở 'đố biết tao là ai' với Mikey này, hay lá mặt lá trái với Baji và Chifuyu, rồi cuối ngày giả bộ thân thiết lôi kéo làm thân với Kisaki. Việc nào mà không tốn năng lượng chứ, sớm muộn gì áp lực cũng đè gãy bờ vai bé nhỏ của cậu.

Vừa bước vào nhà, cậu chỉ kịp pha xong nước tắm thôi mà phía ngoài cửa nhà đã vang lên tiếng chuông cửa ngay sau đó. Takemichi nhíu mày, định lơ đi không để ý nhưng người ngoài cửa dường như không định bỏ qua cho cậu, cứ cách vài giây lại bấm chuông một lần.

Takemichi buộc phải tạm dừng động tác cởi quần áo, giận đùng đùng bước ra ngoài, thô lỗ kéo cửa ra.

"Ai giờ này vô duyên đến làm phiền nhà người ta thế..."

Giọng nói than phiền cằn nhằn của Takemichi khi nhìn thấy người xuất hiện ngoài cửa thì chợt im bặt.

"Có thể là cách mở cửa của mình không đúng..."

Takemichi vừa tự nhỏ giọng an ủi bản thân vừa bình tĩnh khép cửa lại. Sau đó, cậu mở cửa ra lần nữa, người đứng ngoài cửa vẫn là người ấy, không hề thay đổi.

Ai đó nói cho cậu biết vì sao người đáng lẽ nên cách xa Tokyo hàng trăm cây số lại đột nhiên xuất hiện ở đây, với một cơ thể đầy máu me thế?

"Hi, đã lâu không gặp."

Kiyomaro uể oải ngửa mặt lên, cười tủm tỉm vẫy tay với cậu.

Takemichi đờ mặt ra nhìn Kiyomaro một lúc rồi nhanh chóng kéo hắn vào trong nhà. Kẻo lát nữa hàng xóm mà thấy thì gọi điện báo cảnh sát mất.

"Sao mày lại ở đây?"

Takemichi sốt sắng hỏi han Kiyomaro. Tên này đột nhiên từ tận Komae trở về Tokyo mà không báo trước cho cậu biết, có phải là bọn Yotsuya ở Komae xảy ra chuyện không?

Trong đầu Takemichi nảy ra hàng chục trường hợp xấu nhất, dù là trường hợp nào thì Takemichi đều cảm thấy đáy lòng mình trùng xuống, nặng nề khó tả.

"Này Kiyomaro, mày nói gì đi..."

Chưa kịp dứt lời, Kiyomaro đã trợn mắt, ngã rầm xuống dưới chân cậu, hôn mê bất tỉnh.

"..."

Thế là, Takemichi lại phải khổ sở khệ nệ vác Kiyomaro lên cái sofa gần đó. Cậu còn chưa kịp ngâm mình thư giãn trong bồn nước tắm ấm áp đã phải è thân ra nấu thuốc cho Kiyomaro.

Còn vì sao không sử dụng thuốc viên, thì là do ông nội cậu là người của thời đại trước, chỉ chữa bệnh bằng các bài thuốc dân gian và đông y, không những thế ông còn không cho phép cháu trai mình dùng thuốc viên và tây y. Nên Takemichi cũng hình thành nên thói quen ốm đau bệnh tật gì thì bốc một vị thuốc dân gian mà nấu.

Nấu thuốc chữa nội thương xong, Takemichi bưng bát thuốc đen xì cùng băng vải băng bó ra ghế sofa mà Kiyomaro đang nằm bất tỉnh. Trước hết cậu băng bó những vết thương ngoài da cho Kiyomaro, rồi lau sơ qua người hắn.

Nhìn bát thuốc trên tay rồi lại nhìn người đang bất tỉnh nhân sự trên ghế, Takemichi chần chừ, không biết nên đút thuốc cho hắn như thế nào.

Cậu ngập ngừng một chút rồi đưa tay... bóp mũi Kiyomaro. Khi Kiyomaro khó thở, hơi hé mồm ra, Takemichi tranh thủ đổ thìa thuốc vào, đồng thời thả mũi Kiyomaro ra. Lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng không biết thuốc có vào được bụng Kiyomaro chút nào không, chứ áo ngoài là thấy ướt hết nước thuốc rồi đấy.

Takemichi chột dạ mím mím môi nhìn bang phục Yotsuya Kaiden bốc lên mùi thuốc đông y nồng nặc.

Áo là của Kiyomaro, vậy bốn bỏ năm lên áo uống cũng coi như là hắn uống rồi đi.

Đúng, nghĩ vậy cho nhẹ đầu.

Takemichi dứt khoát cầm áo bước vào phòng tắm, để tất cả mọi phiền phức ở phía sau đầu, đợi Kiyomaro tỉnh dậy rồi nói.

...

"Chuyện là thế nào?"

Hơn một tiếng sau Kiyomaro mới tỉnh. Hắn vừa tỉnh là Takemichi đã lao đến lo lắng hỏi ngay.

Kiyomaro buồn ngủ ngáp một cái, hời hợt xua xua tay.

"Không thế nào cả, tao về Tokyo đấm một thằng phản bội chạy trốn sang đây. Ai ngờ nó có đồng bọn, tao bị đánh hội đồng bất ngờ nên bị thương. Còn lại không có gì to tát cả."

Nhìn khuôn mặt căng cứng vì căng thẳng của Takemichi dần xìu xuống theo mỗi lời an ủi giải thích của hắn, Kiyomaro bất giác cười rộ lên:

"Trông mày cứ như bị táo bón ấy. Mà chỗ ở mới cũng ấm cúng quá nhỉ."

Kiyomaro hơi né tránh khi cú đấm của Takemichi lao đến, hắn nhìn xung quanh đánh giá nơi cậu ở, trầm trồ cảm thán.

Đúng là kẻ có tiền. Chán là tùy tiện đổi sang nhà mới ngay!

Takemichi tùy tiện đáp vài câu, cậu chợt hỏi:

"Mà sao mày biết nhà mới tao ở đây?"

Cậu nhớ có nói gì cho bọn Yotsuya nghe việc cậu chuyển nhà đâu?

Kiyomaro chớp mắt, cười xùy một tiếng đầy khinh thường:

"Gớm, tao đi hỏi bọn bất lương quanh đây là biết. Tên tuổi của mày dạo này ở Tokyo có vẻ vang dội, đi đến đâu cũng thấy có người nhắc."

Được Kiyomaro khen ngợi, Takemichi tự đắc cười một tiếng. Chợt như nghĩ đến điều gì, nụ cười của Takemichi tắt phụt đi.

"Mày chỉ hỏi bọn nó thôi đúng không?"

Kiyomaro gãi gãi đầu, không chút chột dạ thản nhiên trả lời:

"Lúc đấy vừa bị hội đồng xong nên hơi bực. Ngứa tay nên tao có tẩn cho chúng nó một phát..."

Mặt mũi Takemichi khi nghe đến đây liền méo xệch đi. Về Tokyo thôi cậu cũng không nói làm gì, tên này còn không biết giữ ý giữ tứ, dám hoành hành đánh người ngay trên địa bàn người ta. Ngại mình sống thọ quá à?

Đã vậy, Kiyomaro dường như còn chẳng nhận ra là mình sai ở đâu, đã thế lại còn bày ra vẻ mặt chững chạc tự tin vỗ vai an ủi cậu:

"Mà mày yên tâm, tao khống chế lực rất tốt, không chết được."

Takemichi mắt cá chết trừng Kiyomaro vài phát.

Thôi mày bớt nói giùm tao.

Vấn đề là sống hay chết chắc? Vấn đề là mày có thể bị Toman sờ gáy nếu cứ ngang ngược mãi như vậy đấy tên đần này.

Kiyomaro thấy nét mặt Takemichi không đúng, nhanh trí nói sang chuyện khác.

"Mà tao thấy gần nhà mày có đỗ một con xe ô tô... hình như là xe thuộc phía chính phủ ấy."

Takemitchy vừa nghe câu xe thuộc phía chính phủ thì đã sững người, không rảnh mặt nặng mày nhẹ với Kiyomaro nữa. Cậu ép mình bình tĩnh lại, truy hỏi kĩ hơn.

"Mày thấy con xe kia có đặc điểm gì đặc biệt không?"

Mắt thấy Takemichi không cắn mãi vấn đề hắn đánh người không buông nữa, Kiyomaro may mắn thở phào một hơi trong lòng. Hắn ngẫm nghĩ cố nhớ lại hình ảnh trước khi đến nhà Takemichi một lát rồi à lên một tiếng:

"Trên thân xe có dán mấy chữ cái, hình như là DMO thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro