42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/8, đã một tuần kể từ lúc sự kiện Draken bị đâm xảy ra. Tin đồn nối tiếp tin đồn, Takemichi bỗng trở thành một cái tên được giới bất lương chú ý gần đây.

Trung tâm của sự chú ý, Takemichi hai tay đút túi lững thững đi vào bệnh viện thăm Draken.

Đếm sơ sơ đường đi từ nhà đến bệnh viện thì đã có hơn chục thằng bất lương mon men đến lân la xin làm quen với cậu.

Bước vào phòng bệnh của Draken, cậu thấy tên này đang ngồi ngơ ngẩn trên giường nhìn trời xanh, trên chăn là một cuốn truyện tranh với ảnh bìa là... hình hai thằng con trai?

Chưa kịp nhìn kĩ, Draken phát giác ra người đến vội lật ngược bìa truyện xuống. Đồng thời tức giận trừng mắt nhìn Takemichi.

"Mày là ma à? Đi đường mà chẳng phát ra tiếng động."

Takemichi ngớ người, chẳng hiểu vì sao hành động thả nhẹ bước chân để không gây ảnh hưởng cho bệnh nhân khác của mình lại bị tên này mắng.

Thấy vẻ mặt oan ức khó hiểu của cậu, Draken ho khù khụ mấy tiếng rời mắt qua chỗ khác. Hắn lúng túng lên tiếng quẹo sang vấn đề khác:

"Khụ, thôi không nói chuyện đấy nữa. Mày mau ngồi đi."

Draken hất đầu về phía cái ghế đặt cạnh giường bệnh.

Takemichi ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Thấy trên bàn có quả táo, cậu liền cầm lên bắt đầu gọt. Hành động này bất giác làm Takemichi nhớ đến việc Pachin cũng từng gọt táo cho cậu như vậy khi đến thăm bệnh cậu.

Draken nhìn bộ dáng chăm chú gọt táo cho mình của Takemichi, lén lút nuốt nước bọt, không biết là do thèm táo hay thèm người.

"Ăn đi."

Takemichi đưa một miếng táo đã được gọt vỏ xong sang cho Draken. Draken cũng vui vẻ nhận lấy, bỏ luôn vào mồm, nhai hai ba phát đã nuốt xuống.

"Này, đọc truyện cho tao nghe đi."

Draken bỗng mở lời. Nhưng yêu cầu đưa ra lại làm Takemichi hơi khó hiểu.

Ủa đang ăn táo mà truyện trò gì ở đây?

Draken đưa cho cậu cuốn truyện tranh vừa bị hắn lật úp xuống ban nãy. Lần này Takemichi có thể nhìn rõ bìa hơn, là hình ảnh hai thằng con trai rất đẹp trai, cuốn hút. Một thằng dùng cà vạt bịt mắt thằng còn lại, thằng bị bịt mắt lấy hoa hồng che mồm thằng kia.

Một hình ảnh quái dị, Takemichi chẳng hiểu thông điệp hình ảnh này muốn truyền tải là gì. Hơn nữa họa sĩ hình như là tay mơ, vẽ sai tỉ lệ khuôn mặt thì không nói, khung xương cũng lệch là không được rồi.

Takemichi cầm lấy cuốn truyện này, chẹp miệng phàn nàn:

"Truyện tranh mà cũng cần người đọc. Dạng truyện này tự đọc không thấy hay hơn à?"

Draken bắt chước Takemichi, cũng chẹp miệng nhại theo trả lời cậu:

"Nhưng tao đang là bệnh nhân mà."

Takemichi cạn lời nhìn Draken. Không hiểu việc làm bệnh nhân có gì đáng kiêu ngạo mà mặt tên này cứ vênh váo lên trông rất tự hào.

Không cãi lại được, Takemichi chấp nhận giở cuốn truyện tranh ra, nhìn vào ô tranh đầu tiên, chưa kịp hắng giọng đọc cho Draken nghe thì đã bị sốc trước nội dung của ô tranh đầu tiên.

Hai thằng con trai, đè nhau ra ở văn phòng, làm cái chuyện...

Takemichi gập bộp cuốn sách lại, mặt đỏ như máu.

Không hiểu sao Takemichi lại nhớ về lúc ở cùng Ryusei ngày hôm ấy, hôm được tên biến thái kia dạy thế nào là hành động 'tay bắt mặt mừng giữa những người đàn ông chân chính'. Mặc dù khi 'tay bắt mặt mừng' xong Takemichi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không rõ là sai ở chỗ nào. Ryusei cứ liên tục lải nhải bên tai cậu rằng đây là hành động thư giải cho nhau bình thường giữa bạn bè mà thôi, ai chẳng làm thế. Nên Takemichi cũng không để ý nhiều, vài hôm sau là quên sạch chuyện hôm ấy.

Mãi cho đến khi được Kojiro tỏ tình ngày hôm đó, Takemichi mới thấy hơi hoài nghi về vấn đề tình yêu xung quanh. Thế là cậu lên tra mạng mới biết được, thì ra con trai cũng có thể yêu nhau.

Việc này làm Takemichi sốc đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Rồi cậu liên tục ám thị bản thân rằng mấy chuyện tào lao này mình chưa từng tiếp xúc, không hề biết đến, có thế mới cứu được tâm hồn nhỏ bé đang run rẩy trước kiến thức mới làm thay đổi tam quan này.

Giờ lại thấy Draken cũng đọc thể loại sách này, Takemichi sốc đến nỗi thở hổn hển lắp bắp không ra câu, chỉ biết trừng mắt nhìn Draken.

Draken bình tĩnh nhìn cậu, mở lời:

"Bất ngờ lắm đúng không? Mấy ngày trước tao mới biết được thì ra con trai cũng có thể làm cùng nhau mấy trò này."

Nhìn vẻ mặt ham học hỏi vui vẻ tiếp thu kiến thức mới xung quanh, sự bình tĩnh nhanh chóng sụp đổ trong lòng Takemichi.

Sao tên này không có vẻ gì là bất ngờ giống cậu khi mới biết việc này vậy?

"Sao tự nhiên mày lại có hứng thú với mấy cái chuyện này?"

Mất một lúc Takemichi mới tìm về tiếng nói của mình. Cậu ngập ngừng hỏi ra băn khoăn từ nãy đã vương vấn trong lòng mình.

Có phải Draken cũng được một thằng con trai tỏ tình không?

Takemichi run tay cầm lấy cốc nước trên bàn, định bụng uống vài hớp cho bình tĩnh tỉnh táo.

Draken nhìn Takemichi, mím môi cười:

"Tao đang thích một người, là con trai."

"Phụt... Khụ khụ..."

Takemichi giật mình phun thẳng nước trong miệng vào mặt Draken, ho sặc sụa. Cậu cảm thấy con tim yếu đuối trong lồng ngực không ổn rồi, nó không thể đón nhận thêm bất kì một sự đả kích nào nữa.

Draken bình tĩnh vuốt nước trên mặt mình xuống, không nói không rằng trầm mặc vỗ lưng cho cậu.

Takemichi ho khù khụ một lúc xong cũng dừng lại. Khóe mắt cậu do ho khan đã trở nên đỏ bừng, Draken cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Kìm cảm giác không ổn trong lòng xuống, Takemichi nhíu mày hỏi:

"Thế còn Emma thì sao?"

Draken nghe Takemichi nhắc đến Emma ở đây thì nhíu mày, cũng thắc mắc hỏi:

"Emma liên quan gì đến chuyện này?"

Takemichi ngạc nhiên nhướn mày. Với lòng quyết tâm không để thằng bạn trượt xa trên con đường đen tối không lối thoát, Takemichi bất chấp nói luôn:

"Emma thích mày mà."

Emma, cậu sẽ hiểu cho tớ mà đúng không?

Draken nghe vậy, hai đầu mày đang nhíu lại cũng giãn ra. Hắn ồ một tiếng, hời hợt nói:

"Biết rồi, Emma từng nói với tao rồi. Nhưng mấy ngày hôm sau con bé lại bảo rằng là hiểu lầm, nhầm lẫn tình cảm gì đó. Với cả tao cũng chỉ coi Emma như em gái thôi."

Takemichi đã lặng người đi kể từ cái lúc Draken bảo Emma nói rằng cô nhầm lẫn trong chuyện tình cảm.

Cho nên chính vì vậy nên Draken bị sốc, hậu di chứng đó là chuyển sang thích con trai?

Tội nghiệp quá!

Takemichi nhìn Draken với ánh mắt đồng cảm, cậu vỗ vỗ vai Draken, ngậm ngùi nói:

"Dù mày có chọn yêu ai đi chăng nữa, bất kể người ấy có là giới tính nào, tao cũng sẽ vẫn luôn là bạn mày."

Thấy chưa Draken. Một người bạn tốt như tao, mày có đốt đèn lồng lên tìm cũng không thấy người thứ hai đâu.

Draken chăm chú nhìn vẻ mặt thấu hiểu đồng tình của Takemichi, chán nản bật cười.

Mày chẳng hiểu ý tao gì cả...

Đè cảm xúc bốc đồng muốn vượt rào trong lòng mình xuống, Draken lấy cái túi giấy đựng đồ bên cạnh mình sang đưa cho Takemichi.

"Đây là đồng phục của Mikey mặc lúc thành lập Toman. Mikey nhờ tao đưa nó cho mày, hãy trân trọng nó nhé."

Takemichi ngẩn người một lúc rồi vui sướng bật cười nhận lấy túi giấy.

Tên ngốc Manjirou, vẫn chẳng khác gì lúc trước.

"Tao đi gặp Mikey đây."

Takemichi cười tít mắt giơ tay chào Draken rồi hí hửng chạy ra ngoài phòng bệnh. Draken nhìn Takemichi cười vui vẻ cũng cười theo, cái tay đang vẫy chào cậu bỗng hơi khựng lại.

Takemichi biết Mikey đang ở đâu à?

Chưa kịp tự hỏi thêm, cửa phòng bệnh lại bị đẩy vào một lần nữa.

Draken liếc nhìn người đến, cười nhạt:

"Chào chúng mày, Baji, Chifuyu. Chúng mày đến thăm tao à?"

Baji một tay cầm tận ba hộp mì peyoung, liếc mắt đầy khinh bỉ với thằng bạn đang ngồi trên giường bệnh.

"Nói nhảm."

Baji nhếch môi cười, giọng điệu đầy hằn học như Draken nợ hắn mười triệu yên mà mãi chưa trả.

"Không đến thăm bệnh thì chẳng lẽ đến đây tảo mộ mày à?"

Chifuyu đứng cạnh khó xử mím môi, rất tâm lí đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa, giành không gian riêng cho Draken và Baji chuẩn bị 'trò chuyện thân mật' cùng nhau.

...

Takemichi vui vẻ cầm bang phục của Mikey chạy ù lên sân thượng bệnh viện tìm người. Giống hệt như trong kí ức, dưới ánh nắng mặt trời chói chang của buổi chiều, Mikey vẫn có thể thản nhiên nhắm mắt nằm ngủ. Takemichi của quá khứ đã không thể kiềm nén được sự tò mò rằng vì sao Mikey có thể ngủ được ở một môi trường tràn ngập ánh sáng như vậy.

Nhưng bây giờ cậu đã có câu trả lời. Đơn giản vì tên này có ngủ quái đâu, giả ngầu thôi.

Takemichi chậm rãi cất bước về phía Mikey. Dường như nghe được động tĩnh, Mikey cũng mở mắt ra, quay sang nhìn cậu.

"Tao vẫn luôn thắc mắc một điều, Takemitchy ạ."

Takemichi rất tâm lí bày ra vẻ mặt tò mò mong chờ câu nói tiếp theo của Mikey.

"Mày dường như có thể đoán biết trước được những điều sẽ xảy ra trong tương lai vậy."

"Từ vụ của Pa, đến mới đây nhất là việc Draken bị đâm. Cả phản ứng kì lạ của Hanma khi gặp mày nữa..."

"Mày rốt cuộc là ai?"

Nghe đến câu phản ứng kì lạ của Hanma đối với cậu là Takemichi suýt nhảy dựng lên kháng nghị. Thật sự là cậu cũng rất khó hiểu trước phản ứng của Hanma lúc đó, không nắm trong điều cậu đoán biết trước đâu à nha.

Chỉ nghĩ đến việc Kisaki để ảnh cậu trước đầu giường theo như lời kể lập lờ nước đôi của Hanma, Takemichi đã cảm thấy ê hết cả răng.

Buộc bản thân không nghĩ tào lao nữa, Takemichi làm bộ chớp mắt, đá ngược vấn đề cho Mikey trả lời:

"Thế mày nghĩ tao là ai hả Manjirou?"

Mikey rõ ràng không ngờ Takemichi sẽ dùng trò hỏi ngược lại này. Hắn ngây người một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại, tính trẻ con trong máu đã bắt đầu trỗi dậy.

"Tao hỏi trước mà."

Mikey đúng lí hợp tình nói.

"Ai hỏi trước không quan trọng, quan trọng là bây giờ tao muốn nghe ý kiến của mày."

Takemichi không định chơi trò ai hỏi trước ai hỏi sau với Mikey, cậu đoán tí nữa sẽ phải bận rộn với hai tên bên nhất phiên đội một phen, bởi khi cậu vừa ra khỏi phòng bệnh Draken đã thấy thấp thoáng bóng dáng Baji và Chifuyu.

Mikey nghẹn họng, hắn trề môi nghĩ một lúc, rất nhanh sau đó, Mikey với một nụ cười trên môi lên tiếng:

"Thật ra, mặc kệ mày là ai và có thân phận gì đi nữa, thì Takemitchy à, đối với tao thì mày là một người bạn quan trọng nhất."

Takemichi cũng cười đáp lại. Rất mong sau khi biết tao là cựu thành viên chủ chốt Yotsuya Kaiden, mày sẽ không đè tao ra đấm.

Mikey bước tới gần Takemichi, cầm lấy bang phục màu đen cậu đang ôm trong lòng.

"Để tao mặc cho mày nhé."

Mikey cười tủm tỉm đề nghị.

Takemichi cũng không phản đối gì. Trông Mikey vui tính hồn nhiên như vậy, đâu có vẻ gì là sẽ thích con trai giống Draken đâu mà cậu lo.

Mặc hộ thì mặc hộ thôi, bạn bè với nhau cả mà.

Không chú ý đến ngón tay của Mikey hơi run khi cầm bang phục vòng qua đằng sau cậu. Takemichi ngẩn người, thầm đềm số lông mi trên mắt Mikey.

"Được rồi."

Mặc bang phục cho Takemichi xong xuôi, Mikey giật lùi về phía sau ngắm nghía, không tiếc lời khen ngợi Takemitchy ơi Takemitchy mặc bang phục trông đẹp trai quá oách xà lách quá.

Takemichi ngại ngùng gãi gãi má, tên Mikey không biết luyện tập ở đâu ra bản lĩnh khen người, câu khen thốt ra cứ phải nói là ngọt xớt.

"Chắc vì mặc cùng áo với Manjirou, nên mới đẹp trai giống mày chăng?"

Takemichi cười cười, nháy mắt trêu chọc Mikey.

Mà chẳng biết vì sao cậu vừa nói xong thì hai mắt Mikey chợt trừng lớn, cả người cứng đơ như cây cơ. Takemichi nhíu mày lo lắng, định lại gần quan tâm hỏi han thì Mikey bỗng bỏ trốn chạy vụt qua cậu, tốc độ sét đánh cứ như hai chân vừa được bôi dầu.

Takemichi nào biết được rằng lúc này trong lòng Mikey đang vui sướng như trẩy hội.

Takemichi bảo cậu ấy đẹp trai giống mình.

Ý là nói giữa hai người họ có tướng phu thê đúng không?

Phải chạy đi khoe Draken mới được!

...

Takemichi xuống sảnh bệnh viện liền bị Chifuyu đã canh me sẵn chặn lại.

"Ra nói chuyện với đội trưởng một lúc."

Chifuyu nghiêm mặt, hai tay chắp sau lưng, trông rất chững chạc.

Takemichi đánh giá Chifuyu trên xuống một hồi, không phản kháng mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đi theo Chifuyu đến chỗ Baji chờ sẵn—— cổng sau bệnh viện.

Ra đến cổng sau, đã thấy Baji hai tay đút túi, khuôn mặt đẹp trai hoang dã có tính công kích mạnh của hắn lúc này trông có chút ngơ ngẩn. Chắc là đang suy nghĩ vẩn vơ.

"Xin chào, mày muốn gặp tao à?"

Takemichi bước đến, thân thiện giơ tay chào.

Còn Baji thì bất thiện săm soi đánh giá Takemichi một lúc, mắt sắc quét qua quét lại bộ bang phục cậu đang mặc trên người. Khí chất hoang dại như thể hắn sẽ đấm cậu bất cứ lúc nào cũng được.

Sau một hồi đánh giá, Baji trầm giọng hỏi:

"Mày là thằng nào? Tiếp cận Mikey và Draken với mục đích gì?"

Câu hỏi đầu tiên trùng hợp giống y hệt với câu hỏi của Mikey ban nãy.

Takemichi không hề sợ hãi trước ánh nhìn dọa người của Baji, cậu điềm tĩnh trả lời:

"Tao là ai? Tao chỉ là một người bình thường từng bị bọn Kiyomasa bắt nạt, tình cờ quen biết được những người bạn đã cho tao lí tưởng và dũng khí để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này thôi."

"Còn tao tiếp cận Mikey và Draken với mục đích gì? Ừm, xin lỗi nhưng sự thật là bọn nó tiếp cận tao trước á."

Mặt Baji vẫn hằm hè nhìn cậu, có vẻ không vừa lòng với câu trả lời ba phải này của cậu lắm. Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, Baji bỗng vung tay lên, đòn đấm lao nhanh về phía mặt cậu.

Cú đấm đã gần sát mặt, Takemichi vẫn đứng yên đấy, không có dấu hiệu nghiêng người né tránh. Baji hoài nghi nhíu mày, tạm dừng đòn đánh.

"Sao mày không tránh?"

Baji thắc mắc hỏi.

"Sợ quá không phản xạ kịp."

Takemichi bình tĩnh trả lời.

Hai người im lặng, nhìn nhau một lúc lâu. Chifuyu gục đầu im lặng đứng bên cạnh nãy giờ, hoàn hảo vào vai một con ma nơ canh.

"Sao mày tự nhiên lại đánh tao?"

Takemichi lần nữa lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im ắng ngột ngạt.

Baji nhướn mày, đầy hống hách trả lời:

"Câu trả lời của mày không vừa ý tao."

Takemichi: "?"

Vô lí ghê, vậy về sau mày tự hỏi tự trả lời nhé, cho vừa ý mày.

"Tao nói rồi, tao không có ý đồ xấu khi làm quen với Mikey và Draken. Trước đó bọn tao thậm chí còn chẳng quen biết nhau hay có bạn chung, tao rỗi hơi lắm mới ra làm quen để hại họ. Tin hay không thì tùy mày."

Dù sao những lời cậu nói Baji có đi hỏi cũng chẳng kiểm chứng được. Những lần giao thoa với Toman trong quá khứ ở dòng thời gian này cậu một là không đích thân xuất hiện mà sai người khác làm, hai là đeo mặt nạ. Baji có hỏi ai thì cũng chẳng cạy ra nổi danh tính cậu, trừ khi hỏi bọn Yotsuya. Nhưng đó là điều không thể nào, không bàn đến việc hai bang vốn đã có xích mích, cậu đã dặn dò trước với bọn cấp cao Yotsuya phải ngậm chặt miệng, không được hó hé nửa lời về thân phận cậu với Toman nhất là Ryusei, nên cũng không lo.

Baji đăm chiêu nhìn cậu, chắc đang phân tích xem lời cậu nói là thật hay giả, tin được mấy phần. Takemichi bày ra vẻ mặt ung dung, thản nhiên mặc Baji đánh giá.

Hai người cách không trung mắt đưa mày lại với nhau, Chifuyu lúc này đã ngẩng đầu lên, thôi không nhìn mũi giày nữa mà đổi sang nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Một lúc sau, Baji rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Nói miệng thì ai chẳng nói được. Tao sẽ không vì mấy lời ba hoa ngoài miệng mà hoàn toàn tin tưởng mày. Hanagaki Takemichi, thời gian sau tao sẽ giám sát mày thật kĩ. Nếu mày để lộ bất kì rắp tâm bất chính nào, tao tuyệt đối sẽ không để mày sống yên."

Baji trừng mắt, hung tợn đe dọa.

Takemichi gật gù cái đầu nhỏ, ra dấu ok.

Giám sát thì giám sát, ai sợ ai?

Takemichi nhẩm tính thời gian trong lòng. Chắc Kazutora cũng sắp ra trại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro