41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi uể oải ngồi bệt xuống đất, làm lơ tiếng xì xào từ đám ma xung quanh. Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Shinichirou đang trầm mặc hút thuốc khi vừa nghe xong câu hỏi từ cậu. Takemichi đã hỏi Shinichirou về mối ân oán giữa ba người Mikey, Kazutora và Shinichirou, để tiện lập kế hoạch giải quyết.

Và nhìn vẻ mặt khó coi của Shinichirou lúc này thì rõ ràng anh không quá muốn nhắc về chuyện ấy. Cũng phải, đang an ổn làm dịch vụ sửa xe thì có thằng vào cướp, mình ra cản thì bị nó tiễn về chầu trời. Khéo thay thằng cướp xe cũng là thằng bạn thân của đứa em trai mình, đúng là éo le.

Shinichirou liên tục rít mây ngụm thuốc để phát tiết cảm xúc. Takemichi cũng không làm phiền hắn, cậu ngoan ngoãn ngồi bó gối dưới đất ngắm mấy bông hoa dại mọc gần đó.

"Thôi được rồi."

Sau một lúc rít hết điếu này đến điếu nọ, rốt cuộc Shinichirou cũng đã ra được quyết định.

"Dịch sát ra đây. Để anh kể cho nhóc nghe."

Shinichirou ngoắc ngoắc tay với Takemichi. Cậu cũng gật đầu vâng dạ đáp lại rồi nhanh chân đứng lên dí sát tai lại gần mồm Shinichirou.

Shinichirou lấy hơi, định bụng kể liền một lèo luôn nhưng chợt khựng lại.

"Chờ đã, nhưng trước khi anh kể chuyện, có phải em nên nói cho anh biết sao em lại có thể nhìn thấy 'bọn anh' không?"

Ban nãy bận trầm tư chuyện của thằng em, Shinichirou dù thấy việc Takemichi nhìn được ma dù kì lạ cũng sẽ tạm thời gác lại, không hỏi nhiều. Nhưng giờ anh đã cân nhắc xong chuyện của Mikey, không khỏi lưu tâm chuyển sự chú ý đến vấn đề kị dị này hơn.

Takemichi bình thản, không chút nào mảy may chột dạ trả lời:

"Ngoài việc là học sinh, em còn kiêm luôn nghề thầy đồng xem bói cho người ta nữa. Nghèo nên thế đấy anh ạ, xem lâu xong bị khí âm vận vào người, cái tự nhiên thấy được 'bọn anh' thôi."

Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết, bán tín bán nghi của Shinichirou. Takemichi từ trong túi lấy ra hai que gỗ hô lớn:

"Xem bói đây, xem bói miễn phí đây, một lần năm yên cho người hữu duyên, combo ba lần chỉ có mười hai yên thôi quý vị. Xem xong tiền vào như nước, tiền đồ thăng tiến, cơ hội chỉ có một lần nên nhanh tay quý vị ơi."

Shinichirou ngơ ngác nhìn bộ dáng hét giá giống mấy tên lửa đào đầy chuyên nghiệp của Takemichi, rồi lại trân trối nhìn vào bộ quần ào đắt tiền Takemichi đang mặc trên người.

Takemichi ngẩn người, cũng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc...

Ồ, quên thay.

Takemichi mặt không đổi sắc giải thích:

"Cái này là đồ fake đó anh. Mặc vào đi xem bói cho có uy tín."

Shinichirou im lặng nhìn cậu, không biết tin hay không. Đám ma phía sau lại rất tích cực xì xào phân tích:

"Sao lại làm cái loại nghề dối trên lừa dưới mất mặt vậy chứ?"

"Cô không nghe cậu ta nói à, do hoàn cảnh cả đấy."

"Đúng rồi, với cả một lần xem có năm, mười mấy yên. Cũng chẳng lừa bao nhiêu. Hơn nữa người ta còn có 'mắt âm dương', không chừng là thầy đồng thật thì sao."

Takemichi từ đằng sau nghe thấy lời này. Hơi gãi gãi vào lòng bàn tay, chết rồi, nói dối nhiều quá nên giờ hơi chột dạ.

Một con ma nhìn vào bộ đồ Takemichi đang mặc, rồi lại quay sang nhìn một cô ma xì tin rất biết cách ăn diện bên cạnh, tò mò hỏi:

"Này, có phải đồ cậu ta mặc là hàng fake không?"

Cô ma xì tin khịt mũi, ngúng nguẩy đáp:

"Đương nhiên là hàng fake. Nhìn bộ dáng bần bần của cậu ta giống mua được mấy bộ đồ thời trang cao cấp để mặc à."

Takemichi mím mím môi. Cậu đúng là có điều kiện mua được mấy bộ đồ thời trang cao cấp đấy.

Không để ý đến lời nhốn nháo phía sau, Takemichi nhìn về phía Shinichirou. Hiển nhiên là tên này không dễ lừa, nhưng không sao, cậu còn có phương án khác giải quyết.

Takemichi cất ba quẻ tre đi, sau đó lôi từ trong túi quần ra một tấm gỗ viết đầy kí tự khó hiểu, đã cháy đen. Cậu bình tĩnh giải thích:

"Sau khi làm quen với Mikey, em bấm tay tính số cậu ta vào năm 2005 sẽ có vận đen quấy phá, làm Mikey đánh mất chính mình. Em lo quá, thử nhìn tinh tượng thì thấy các chòm sao bảo là do một con hổ sẽ được thả ra vào mấy ngày nữa."

"Lúc đó em thấy hơi khó hiểu. Hổ ở trong vườn bách thú sao lại chạy lông nhông ra ngoài gây hại cho người ta được? Một thời gian sau khi tìm hiểu em mới biết hổ này là xổng từ trong trại cải tạo ra. Hổ chính là để chỉ Kazutora. Em lại tra thêm thì nguồn thông tin bị chặn, nên phải mò đến đây tìm anh xin giúp đỡ."

Takemichi lải nhải luyên thuyên một hồi. Cậu chán nản nhìn vẻ mặt bất biến không có chút cảm xúc nào của Shinichirou, chẳng biết hắn có tin hay không.

Shinichirou suy tư nhìn thằng bé trước mắt. Câu chuyện nghe rất ảo, cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng Shinichirou biết đây không phải là lúc để tìm tòi truy cứu quá nhiều.

Giờ anh là người chết, không gian can thiệp vào vấn đề trên dương giới thật sự rất nhỏ bé. Giờ có người có thể giao tiếp được với anh, có khi lại là 'bạn' của Mikey. Dù chẳng biết lời của cậu ta thật giả thế nào, nhưng vào những lúc này Shinichirou chỉ có thể đặt cược nếu không muốn chuyện xui xẻo lại xảy đến với em trai mình nữa thôi...

Hắn thở dài, bắt đầu kể cho Takemichi nghe về mối ân oán lằng nhằng rắc rối trong quá khứ:

"Mikey và thằng Kazutora là bạn, hai đứa quen nhau thông qua trung gian là Baji."

"Câu chuyện cũng không có gì phức tạp. Hôm đó là sinh nhật Mikey, anh nán lại ở chỗ làm xem lúc tối muộn còn khách không, định bụng kiếm thêm ít tiền mua quà tặng Mikey. Xong lúc chuẩn bị ra về thì thấy cướp vào trộm xe, anh ra đuổi đi thì bị thằng Kazutora đánh vào đầu, mất máu, chết."

Shinichirou vừa hờ hững híp mắt phun thuốc, vừa hồi tưởng về quá khứ rồi đều đều giọng kể chuyện.

Takemichi ngẩn người. Chuyện năm đó báo chí viết bậy phao tin để hút người đọc là chủ yếu. Ba thật bảy giả làm Takemichi chẳng biết sự thật thế nào mà lần, thêm nữa cấp cao Toman lại chẳng có vẻ gì là muốn nhắc đến việc này, nên Takemichi cũng không hỏi. Thật ra nói Takemichi không biết là không đúng, cậu đã nghe Kensho kể qua rồi, nhưng tên này nói ấp úng mơ hồ, cậu cũng chỉ biết phiến diện thôi. Giờ nghe tận mồm đương sự nói ra, Takemichi mới cảm giác được sự chua xót đau lòng ẩn sau câu chuyện năm đó.

Takemichi hít hít mũi, nghĩ đến khuôn mặt điển trai sáng láng của tên Kazutora, không khỏi âm thầm tiếc nuối.

Shinichirou chăm chú nhìn Takemichi, lên tiếng hỏi:

"Chuyện của em trai anh, em định làm thế nào?"

Takemichi bình thản trả lời:

"Em không biết, còn đang nghĩ."

Chuyện của Toman và Moebius vừa mới được giải quyết xong. Cậu không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn đầu óc được thanh thản thôi.

Shinichirou cạn lời nhìn Takemichi. Bỗng vươn tay thử chạm vào người cậu, ai ngờ tay hắn lại xuyên qua người cậu.

"Vô ích thôi."

Takemichi mắt cá chết nhìn Shinichirou.

"Em chỉ có thể chạm vào 'bọn anh' vào những lúc tâm lý em cảm thấy 'bọn anh' đang đe dọa đến sự an toàn của em. Những lúc còn lại thì hai bên đừng mơ chạm vào."

Giống như lúc cậu đạp văng em bé ma ở bệnh viện vậy.

Shinichirou ồ một tiếng. Rồi hắn chợt siết chặt nắm tay, dùng lực đấm mạnh một phát vào bên má trái của Takemichi.

Cảm nhận được sát khí tiềm ẩn bên trong cú đấm, tròng mắt Takemichi co rút. Cậu ú ớ hoảng loạn nghiêng người sang một bên, theo phản xạ tát bốp vào mặt Shinichirou, gào lên:

"Anh làm cái gì thế hả?!"

Shinichirou thành công ăn một cái tát vào mặt. Cảm nhận được cảm giác đau đớn bên má, nước mắt Shinichirou bất giác chảy xuống.

"Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác chân thật đến vậy."

Shinichirou cười mà nước mắt vẫn rơi. Takemichi nhìn Shinichirou với ánh mắt như nhìn một kẻ tâm thần phân liệt, cậu sợ hãi lùi ra đằng sau một bước.

"Thôi nhé, em về đây. Anh ở lại mạnh khỏe."

Nhà Sano chẳng ai bình thường cả.

Shinichirou nhìn Takemichi với ánh mắt lưu luyến làm Takemichi sởn hết cả da gà. Cậu thầm mong hắn vẫn đối xử hờ hững với cậu như một người lạ giống lúc trước đi, chứ thế này chắc tối về cậu bất an không ngủ được mất.

Bất an vì sợ bị tên này mò đến phá cậu.

"À đúng rồi."

Nhớ ra việc gì đó, Takemichi bỗng dừng lại bước chân rời đi.

"Sao, tối nay muốn ngủ tại nghĩa trang với anh à?"

Shinichirou đang nghịch cọng hoa dại mình vừa bứt được, xoay qua xoay lại, hứng thú thiếu thiếu hỏi Takemichi.

Anh bị dở à?

Takemichi thầm trợn mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười tươi rất ngoan ngoãn. Cậu trức tiếp lờ đi không trả lời vấn đề của Shinichirou, ngược lại hỏi:

"Tại sao các anh không đi ra ngoài nghĩa trang? Em thấy có mấy con ma đi qua đi lại ngoài đường, trong bệnh viện cũng có."

Shinichirou uể oải ngáp một tiếng, đáp lời:

"Ma ngoài đường là ma chết mất xác, không được chôn cất đàng hoàng tử tế. Ma trong viện có hai loại, một là bào thai do mấy cô mấy bác nạo sẽ được bệnh viện xử lý ngay tại đó luôn, hoặc vứt hoặc chôn hay hỏa táng gì đó. Vì có thể coi là được chôn cất tại bệnh viện nên đương nhiên sẽ vất vưởng tại bệnh viện rồi."

"Loại thứ hai là loại ma có thâm niên, tích lũy đủ âm khí nên theo thời gian có thể rời khỏi chỗ mình chôn cất. Không chỉ ở bệnh viện, loại ma này có thể tới bất kì đâu mà mình muốn, đôi khi có thể hiện hồn, báo mộng vân vân."

Takemichi lần đầu nghe thấy kiến thức về ma quỷ nên vừa thích thú vừa sợ hãi. Cậu hưng phấn lẫn tò mò hỏi tiếp:

"Loại ma thâm niên được phân loại thế nào ạ?"

"Chết trên 100 năm."

Shinichirou chẹp miệng nói. Nhận thấy biểu tình hơi xìu xuống chán nản của Takemichi, Shinichirou bỗng thấy dễ thương lạ kì. Thế nên, hắn rộng lượng nói thêm cho cậu biết một thông tin:

"Ma mới như bọn anh nếu ăn được ma thâm niên, thì cũng ra ngoài tung tẩy được thôi à."

Nhưng đa số đều toàn vào bụng ma thâm niên hết, cho đến giờ chưa từng có ngoại lệ.

Shinichirou thầm bổ sung trong lòng. Nhìn vẻ mắt bừng bừng hy vọng của Takemichi, Shinichirou không hiểu sao lại không muốn thấy người này phải thất vọng.

"Được rồi, em về đi. Sau này nhớ phải thường xuyên đến thăm anh đấy nhé."

Cho mấy tụi ma trong nghĩa trang ghen tị chết luôn.

Takemichi cười tít mắt, nhẹ giọng nói đồng ý.

Nể tình anh nói cho em chuyện 'cẩm nang của những con ma', em sẽ không chấp nhặt chuyện anh dọa đấm vào mặt em lúc nãy mà không đến thăm anh nữa đâu.

...

Rời khỏi nghĩa trang, Takemichi lấy điện thoại ra, gọi cho Kensho.

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Takemichi vui vẻ cười nói chào hỏi:

"Anh ơi, dạo này anh khỏe không?"

Có lẽ Kensho đang bận việc gì đó, có tiếng tạp âm bên kia vang lên liên hồi. Takemichi kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, giọng nói lạnh lùng đặc trưng quen thuộc của Kensho mới vang lên trả lời:

"Sao, cả tháng nay chẳng thấy gọi cho tao cuộc nào. Hôm nay đột nhiên gọi là có việc gì muốn nhờ đúng không?"

Nghe giọng nói tuy lạnh lùng nhưng có chút bất mãn không được tự nhiên của Kensho, Takemichi bụm miệng lén lút cười.

"Anh lại nghĩ xấu về em rồi. Tại sao các anh không phải là người chủ động liên hệ mà lại là em?"

Takemichi ra vẻ ngang bướng hỏi. Không chờ Kensho trả lời, Takemichi đã phụng phịu nói ngay:

"Các anh bận chuyện trong bang, nên lơ là trong việc gọi điện hỏi han em phải không?"

Kensho ở đầu dây bên kia chắc đã bị sự vô lý của Takemichi làm cho nghẹn họng. Phải một lúc sau, mới thấy giọng nói thỏa hiệp bất đắc dĩ của Kensho truyền tới:

"Thôi thôi không nói chuyện này nữa. Mày gọi cho tao là có việc gì muốn nói sao?"

Takemichi mỉm cười, đáp:

"Ừ, Kensho này, Kazutora sắp ra tù rồi đấy."

"..."

Đầu bên kia khi cậu vừa dứt lời cũng chìm trong im lặng. Cũng phải, Takemichi có thể hiểu được tâm tình của Kensho bây giờ khi nhắc về con poodle của mình.

Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi Takemichi mất kiên nhẫn chuẩn bị mở mồm thúc giục Kensho nói nhanh lên không phí tiền cước điện thoại của cậu, giọng nói khàn khàn lạnh lùng của Kensho mới chậm rãi truyền từ đầu dây bên kia qua:

"Sao, nhắc đến thằng đấy làm gì? Ở Toman lâu quá nên bị nhiễm tư tưởng tình đồng chí đồng đội rồi à?"

Takemichi nghe giọng nói khinh khỉnh của Kensho ở đầu dây bên kia, bất lực lắc đầu cười:

"Anh trẻ con thế, em gọi hỏi thăm ý kiến của anh về chuyện này thôi mà. Dù sao Kazutora và anh cũng từng rất thân thiết."

Người ở đầu dây bên kia lạnh nhạt ồ một tiếng, không chút để ý qua loa đáp:

"Vậy khi nó ra tù mày đến thăm đi."

Takemichi cười hì hì:

"Thế anh biết bao giờ cậu ấy ra tù không?"

"Không biết, tao bận rồi, cúp đây..."

Có lẽ là do nóng nảy vì cả một cuộc gọi chỉ xoay quanh chủ đề về Kazutora, Kensho không luyến tiếc chần chừ mà nói tạm biệt luôn.

Takemichi í ới gọi với theo nhưng không kịp, Kensho đã nhanh chóng dập điện thoại. Takemichi lạnh lùng nhìn lướt qua giao diện màn hình tối đen, dứt khoát kéo số điện thoại của Kensho vào danh sách đen.

Cứ tiếp tục chảnh đi nhé. Tạm biệt.

Takemichi bực bội đá viên sỏi dưới đất, ai ngờ đá hơi quá chân, làm viên sỏi lăn ra xa rồi va vào ống quần của một người khác.

Cậu lúng túng gãi đầu, chạy vội qua đó cúi đầu ríu rít xin lỗi:

"Ấy chết cháu lỡ chân. Cho cháu xin lỗi ạ, ông có bị làm sao không?"

Ông già hờ hững liếc nhìn cậu một cái, hai tay đút vào túi quần, trông tổng thể thì đây là một cụ già rất đẹp lão, lại còn ngầu nữa.

"Không cần chân nữa à?"

Ông già lạnh lùng hỏi, cặp mắt tím tràn đầy sát khí như có thể cầm dao xông lên chép chết cậu bất cứ lúc nào.

Takemichi ngượng nghịu xoắn hết cả tay vào với nhau, mềm mỏng nịnh nọt:

"Ông ơi, ông bớt giận. Cháu bói cho ông một quẻ, ông bỏ qua cho cháu nha?"

Chắc do thành công lừa Shinichirou trót lọt về thân phận của mình nên giờ Takemichi không còn ngại miệng khi bốc phét mình là thầy bói, thầy đồng nữa.

Cậu vừa nói vừa loay hoay lục từ túi quần ba cái thẻ tre ban nãy vừa khoe với Shinichirou, nhưng thẻ tre cậu nhét sâu quá nên lấy mãi mà không rút ra được. Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của ông già, Takemichi cuống quá, vừa sờ được thẻ tre là vội rút mạnh ra, kết quả cầm không chắc, thẻ tre văng một phát vào mặt ông già luôn.

"Ối ông ơi ông ơi, ông có sao không?"

Takemichi cuống quýt chạy lên xoa xoa mặt ông già, đồng thời vội lấy lại ba cái thẻ tre của mình, sợ ông già nằm lăn ra đất ăn vạ không chịu trả thì khổ.

Izana đang khó chịu bực tức trong người. Hôm đầu tháng là sinh nhật Shinichirou, hắn uống đến say mèm và nhất quyết không chịu đến bia mộ để nói một tiếng chúc mừng sinh nhật. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại vác xác đến đây làm gì. Chính vì điều này mà Izana bực tức không vui nãy giờ. Đang lo lắng không biết làm gì để phát tiết cảm xúc, thì có một bao cát đưa đến tận cửa luôn.

Izana kín đáo bẻ tay răng rắc, nhìn Takemichi dỗ ngọt hắn xong rồi quay qua bỏ hết ba cái thẻ tre vào trong một cái ống, lắc lấy lắc để không ngừng. Izana cười lạnh, đánh tên lừa đảo này cũng chẳng khiến hắn có cảm giác tội lỗi gì cả, vừa hay tạo phúc cho đất nước cho xã hội.

Mà trước hết để xem tên lừa đảo này có thể nói ra những lời bịa đặt gì đã.

Takemichi vừa lắc ống vừa suy tư trong lòng. Thật ra khi chạm tay vào mặt ông già, cậu đã ngờ ngợ nhận ra hẳn đây chính là Izana rồi. Cũng tại lúc đầu mặt hắn toàn lông lông lá lá trông già chát, nên cậu mới không nhận ra. Izana và cậu chỉ giao lưu 'thân thiết' với nhau đúng hai lần, một lần ở tương lai khi hắn sai Kakuchou - thằng bạn nối khố tặng cậu một viên kẹo đồng. Lần tiếp theo là khi cả hai đấm nhau ở cảng Yokohama, thực ra nói đúng hơn là Takemichi đơn phương bị ăn hành từ Izana...

Chỉ qua hai lần giao phong đó thôi cũng đủ để Takemichi nhận ra Izana là một thằng điên không có tình người. Và nhìn sát khí trong đôi đồng tử tím của Izana bây giờ thì dường như Takemichi sắp bị đánh rồi.

Cậu lí trí hít sâu một hơi, đổ thẻ ra tay. Thẻ tre rơi vào tay có đánh dấu tròn màu đỏ, đầu óc Takemichi xoay chuyển, bắt đầu ba hoa bốc phét:

"Là thẻ cát. Hôm nay chính là một ngày may mắn của ông, loại may mắn mà đi ba bước nhặt được một trăm yên á. Xin hỏi tiếp theo ông muốn xem đường nhân duyên... à mà thôi, sự nghiệp hay gia đình vậy ạ?"

Izana lạnh lùng đánh giá Takemichi, một phần do cậu bói 'chuẩn' quá, hôm nay hắn rất là xui xẻo luôn. Không có tiền uống rượu này, thằng khốn Kakuchou không nghe máy này, may mắn đầu không thấy chỉ thấy toàn là những việc phiền phức. Mãi một lát sau, hắn mới khàn giọng đáp lời:

"Xem đường gia đình, người thân."

Phét tiếp đi tao xem. Càng điêu tí nữa ăn đòn càng đau.

Nắm đấm của Izana hơi cử động.

Sắc mặt của Takemichi vẫn như thường, cậu tiếp tục nói:

"Đường gia đình người thân của ông khá ngắn ngủi, phúc trạch không lâu dài. Nhưng để phá vận xui này thì không khó, các thành viên thiếu sự thấu hiểu, có một buổi tâm sự đại gia đình là xong."

Izana ngẩn người, mắt hơi mở lớn.

Tâm sự sao?

Nghĩ đến thằng khốn tóc vàng Manjirou, Izana chỉ cảm thấy máu nóng chảy rần rần quanh người. Hai bên tai ong ong, đầu thì choáng váng, giống y hệt phản ứng của hắn khi nghe tin thằng bạn Manjirou đã giết Shinichirou.

Takemichi ba hoa chích chòe lấy từ túi quần bên cạnh ra mấy tấm bùa.

"Bùa gia đình bình an, một yên một tấm, hai yên ba tấm. Số lượng càng nhiều tác dụng càng lớn, ông mua không?"

Izana không nói không rằng, im lặng nhìn cậu. Rồi hắn bước lên một bước, giật toàn bộ số bùa cậu đang cầm trong tay.

"Không có tiền."

Tiền mua rượu còn không có nữa là tiền mua bùa.

Takemichi dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Izana, cậu mỉm cười:

"Dạ, thế cháu tặng hết bùa cho ông đấy."

Dù sao số bùa này cũng không đáng tiền, hy vọng hắn cầm lấy bùa về nhà suy ngẫm rồi ngộ ra chân lí cuộc đời đi. Đừng ra ngoài gây hại cho người khác nữa.

Izana bình thản nhét hết bùa vào trong túi. Hắn đang loạng choạng bước vào nghĩa trang thì chợt dừng lại bước chân.

"Mày, lưu số của tao vào."

Mặc kệ tên này có thật sự bói chuẩn hay không, thì cứ để dưới mí mắt theo dõi trước. Nếu người này làm ra động tác không an phận gì thì đập chết sau cũng không muộn.

Izana chậm rì rì đọc số điện thoại của mình. Takemichi ngẩn người, bất giác bấm theo dãy số mà Izana đọc, lưu xong mới ngớ người ra.

"Giữ kín chuyện ngày hôm nay. Bằng không chân của mày cũng đừng cần nữa."

Izana buông lời đe dọa rồi lại loạng quạng đi vào nghĩa trang.

Hôm nay đến xem mộ Shinichirou, Izana sẽ không thừa nhận là đến nói câu chúc mừng sinh nhật đâu. Dự định của hắn là đứng trước mộ Shinichirou nói cho người anh trai hờ về việc hắn căm ghét Manjirou và cái băng đảng đua xe của nó ra sao. Đúng vậy, Izana đến đây để xả căng thẳng, trước mộ người anh trai hờ của mình.

Takemichi mơ hồ nhìn theo bóng lưng lững thững của Izana, phiền não thở dài.

Thôi, làm quen trước cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhân cơ hội kéo gần khoảng cách rồi nói cho tên này thông não ra cũng là một cách hay.

Hy vọng trong thời gian tiếp xúc với tên này, cậu sẽ không bị bại lộ mất thân phận.

Takemichi nghĩ nghĩ thì giật mình. Chợt toát mồ hôi lạnh. Nói ra thì, cậu cũng có nhiều lớp vỏ thân phận thật nhỉ. 'Thiếu gia bí ẩn', 'thầy đồng đáng ngờ', thân phận nào mà bị thó được cũng sẽ gây ra một hệ lụy không hề nhỏ với cậu.

Tưởng tượng đến tràng cảnh lúc lật xe, Takemichi bỗng thấy không rét mà run. Cậu cố gắng an ủi bản thân trong lòng.

Chắc không xui xẻo vậy đâu, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro