40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, phòng Takemichi được một tốp các bác sĩ đến thăm.

Bác sĩ chủ trị cho cậu nhìn vào sổ bệnh án ghi số liệu vết thương mới nhất bằng nét mặt khó tả, sau đó quay sang nhìn cô y tá bên cạnh mình, nói:

"Bắt đầu tháo băng đi."

Làm trong nghề y bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bác sĩ thấy có trường hợp mới hôm qua thôi còn nhập viện vì chấn thương mắt, có nguy cơ cao đánh mất thị lực. Nay kiểm tra báo cáo đã thấy đôi mắt bệnh nhân đã phục hồi trên 70%, yêu cầu tháo băng.

Đúng là sống lâu rồi, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra.

Takemichi mà đọc được suy nghĩ của ông bác sĩ thì khẳng định rằng sẽ thấy oan ức không thể tả. Mắt cậu phục hồi rồi là sự thật, thế việc gì phải đeo băng gạc nữa. Chất liệu băng thật sự quá thô ráp, làm mặt cậu rất ngứa, hơn nữa việc đặt bản thân trong tình trạng 'nửa mù' hoàn toàn bị động làm Takemichi hơi bất an.

Nhất là cuộc gặp gỡ với 'quy tắc' đêm qua, sau khi hai người giao lưu 'tình cảm' xong, 'quy tắc' bỏ đi rồi mà Takemichi vẫn còn ám ảnh không ngủ được.

Nhất là giọng nói bất nam bất nữ ấy của nó cứ đều đều vang vọng bên tai, lải nhải với cậu về việc cậu đã làm mất trật tự nghiêm trọng kỉ cương của thế giới này ra sao, đã gây rối loạn quy luật không gian và thời gian như thế nào.

Năm trước khi 'quy tắc' đến thăm, Takemichi đã đặt ra một giả thiết rằng 'nó' chỉ dám dọa mồm chứ không dám thật sự đụng đến cậu. Vì Takemichi thật sự hơi quá tay trong việc xóa bỏ mâu thuẫn giữa hai bang lớn, ở thời gian gốc cái tên Yotsuya Kaiden không hề tồn tại sau năm 2004 nữa, mà tại dòng thời gian này bang Yotsuya không hề bị phá hủy, thậm chí còn dọn đến một nơi non nước hữu tình như Komae để chờ đông sơn tái khởi. Ryusei không chết, Kojiro cũng không vì vậy mà suy sụp. Thay đổi nhiều thế mà 'quy tắc' vẫn chỉ làm cậu ngất lịm đi chứ không gây ra bất kì một sát thương thực tế nào, thì đúng là có vấn đề.

Để kiểm chứng nghi ngờ, tối qua Takemichi đã dùng miệng dỗ ngọt 'quy tắc' rằng xin lỗi nha lần này hơi quá tay sau hứa không thế nữa. Kết quả là, không những 'quy tắc' không trừng phạt cậu, mà còn khen cậu biết điều, lui đi rất nhanh. Cuộc tâm sự giữa hai người diễn ra chưa đến năm phút.

Trở về hiện tại, các chị y tá đứng xung quanh giường bệnh cậu, cẩn thận từng li từng tí cắt băng cho khách vip. Băng gạc từng mẩu từng mẩu rơi xuống, cuối cùng cảm giác nặng đầu do đeo băng cũng không còn nữa. Takemichi hơi hé mở mắt ra, rồi lại nhanh chóng nhắm tịt mắt lại do đôi mắt cậu còn chưa quen với việc tiếp xúc với ánh sáng.

"Em từ từ thích ứng với môi trường ánh sáng nhé. Không phải vội."

Chị y tá dịu dàng khuyên nhủ, đồng thời hơi kéo rèm vào một xíu nhưng vẫn đảm bảo có ánh sáng trong phòng, phù hợp cho bệnh nhân đang tập dần làm quen với ánh sáng như Takemichi.

Takemichi lại ti hí mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mắt mình thích ứng được với cường độ ánh sáng này khá tốt, bèn dứt khoát mở hẳn mắt ra luôn.

"Chúc mừng bệnh nhân đã bình phục."

Bác sĩ chủ trị dẫn đầu vỗ tay, các y tá trong phòng bệnh cũng nối tiếp ngay sau đó.

Takemichi chẳng có thời gian mà bồi hồi cảm thán trước khả năng hồi phục vết thương trong thời gian siêu ngắn của cậu. Bây giờ khuôn mặt cậu đang dại hết cả ra, mồm há hốc, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm lên đầu ông bác sĩ.

Ông bác sĩ đang vỗ tay nhiệt liệt thấy phản ứng kì lạ của cậu thì ngơ ngác dừng lại động tác chúc mừng. Lúng túng sờ lên cái đầu hói đến mức phát sáng của mình.

Ủa, bệnh nhân chưa thấy ai hói tóc bao giờ à?

Không phải Takemichi chưa từng thấy ai hói tóc, mà là cậu chưa từng thấy một đứa trẻ sơ sinh nào còn chưa cắt cả dây rốn nhảy ầm ầm trên đầu bác sĩ khoa mắt cả...

Dường như nhận thấy tầm mắt của cậu, 'đứa trẻ sơ sinh' đang nhảy nhót, nghịch số tóc ít ỏi trên đầu bác sĩ cũng nhìn lại. Nó nhoẻn miệng cười, lộ ra khoang miệng chỉ có lợi chứ chẳng có cái răng nào.

Takemichi cứng đờ người, phân vân không biết có nên cười đáp lễ hay không.

Bỗng, đứa bé từ trên đầu ông bác sĩ nhảy bổ vào mặt cậu, Takemichi hoảng hốt, giơ tay tát bốp một phát khiến em bé văng qua chị y tá đang cầm kéo đứng gần đó, hoảng sợ hét lên:

"Đụ má đừng có lại gần anh."

Cú vả của Takemichi không chỉ vả bay em bé, mà còn đập vào chiếc bụng bia của ông bác sĩ, làm mỡ bụng dưới lớp áo sóng sánh rung rinh.

Không gian trong phòng bệnh bỗng im bặt, các chị y tá cũng dừng vỗ tay, ông bác sĩ hai mắt mở lớn, há hốc mồm kinh ngạc nhìn hành động vừa rồi của cậu.

Đứa bé vừa va vào người y tá lúc nãy bây giờ đang cuốn dây rốn vòng quanh thành giường cậu, ngước lên nhìn Takemichi bằng đôi mắt đen lay láy, toét miệng cười he he.

Takemichi sợ đến mức suýt nữa sủi bọt mép ngất luôn tại chỗ. Cậu cố lấy lại bình tĩnh dời ánh mắt sang chỗ khác không nhìn em bé nữa.

"Cháu xin lỗi, vừa nãy cháu thấy một con ruồi bay qua đây nên mới phẩy tay đuổi nó đi. Ai ngờ lại đụng trúng bác sĩ, cho cháu xin lỗi ạ."

Takemichi không hề chột dạ mở to mắt nói dối. Biểu cảm và ánh mắt trân thành cực kì, cứ như lúc nãy thật sự đã có một con ruồi bay qua vậy.

Ông bác sĩ chủ trị vẫn trân trối nhìn cậu như không thể tin giới trẻ bây giờ lại có thể vô lễ như vậy. Một chị y tá ho khù khụ, nhanh chóng bước đến kéo ông bác sĩ ra khỏi phòng, một chị y tá khác cười gượng gạo, nói với Takemichi rằng cậu đừng để tâm nhé rồi cũng chạy theo đồng nghiệp ra ngoài.

Takemichi lúc này mới dời mắt về phía em bé với làn da tím tái kia, lại phát hiện nó lúc này đang ngồi lên giường cậu, hồn nhiên nghịch... cái đầu nó?

Đờ, đờ mờ!

Takemichi suýt bị dọa đến hồn bay phách tán. Cậu nuốt nước bọt một cái, thử thăm dò mở miệng:

"Xin... xin chào?"

Con mắt đen láy trên cái đầu bị em bé bứt ra liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nhanh chóng dời đi. Một tay em bé cầm đầu của mình, một tay khác đút ngón cái vào miệng cái đầu đang nằm trên cái tay kia, mút chùn chụt.

Nhìn tình cảnh kì lạ đang diễn ra trước mặt mình, da đầu Takemichi tê dại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cậu... có thể nhìn thấy ma?

Chợt, Takemichi nghĩ đến một khả năng. Phải chăng việc cậu nhìn thấy ma lúc này cũng liên quan đến việc cậu bị dao đâm sượt qua mắt rồi lành lại một cách nhanh chóng?

Chưa kịp suy xét thấu đáo, Takemichi liền thấy một cô bác đi xuyên qua tường phòng bệnh, lướt tới bên giường cậu bằng một tốc độ mà người bình thường không thể đạt được. Cô bác tóm lấy gáy em bé, tùy tiện nhấc lên như nhấc một túi rác và nói với giọng điệu hầm hè dữ tợn:

"Bà mày nói mày ở yên một chỗ chơi mà không nghe đúng không? Ai cho mày tự ý đi ra ngoài chơi lung tung hả?"

Vừa nói, cô bác vừa giật lấy cái đầu đứa bé đang nghịch trên tay, cưỡng ép nhét lại vào phần cổ.

Đứa bé bị giật mất 'đồ chơi', ủy khuất khóc ré lên. Tiếng khóc chói tai cực kì, cứ như âm thanh khi dùng dĩa cào vào bảng phấn.

Cô bác bình tĩnh lấy từ trong túi quần ra một cái núm ti giả, nhét vào trong miệng đứa bé. Đứa bé nín khóc, mở to mắt mút chùn chụt, rồi được cô bác bế lên kẹp dưới nách.

"Chậc chậc, phòng bệnh này là phòng vip hả. Biết chọn chỗ chơi đấy."

Nói rồi cô bác quay sang Takemichi, thấy cậu đang nhìn chằm chặp mình thì nhướn mày, nói mỉa:

"Nhìn gì? Mày chưa thấy người chết nói chuyện bao giờ à?"

Bên ngoài, nét mặt Takemichi vẫn rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì tuyệt đối không. Cậu không nghe lầm đúng không, người chết?

Cô bác nói xong rồi tự thấy mình ngớ ngẩn, cười giễu:

"Mình đang nói khùng điên gì vậy, thằng thấp bé kia cũng có nghe thấy đâu. Ôi, chết lâu rồi nên giờ cảm thấy hơi cô đơn đây mà."

Cô bác vừa lầm bầm trong miệng vừa mang theo em bé bay lơ lửng trên trời, xuyên qua trần nhà biến mất.

Takemichi thu hồi tầm mắt, nắm chặt bàn tay đã mướt mồ hôi vì sợ.

Trải nghiệm vừa rồi kích thích qua, cậu cần bình tĩnh lại.

Ngồi đần trên giường một lúc, Takemichi xuống giường, bước đến bên cửa sổ, từ từ chậm rãi kéo rèm ra, để cho mắt có thời gian thích ứng với cường độ ánh sáng bên ngoài.

Dù gì thì bây giờ mắt cậu cũng có thể nhìn thấy ma... hay nói cách khác là người chết. Sao không tận dụng ưu thế này để làm vài việc?

Như gặp mặt Shinichirou - anh trai Mikey và Akane - chị gái Inui để hỏi thêm về một số thông tin ẩn, giúp hoàn thiện kế hoạch hơn.

Hoặc là, sai khiến ma quỷ thu thập thông tin chẳng hạn...

Như vậy, cậu vừa không cần nhờ vả đám vệ sĩ mà gia đình cậu thuê lúc trước đi theo dõi và thăm dò một số đối tượng giúp cậu, mà cũng không cần sợ họ có khả năng phản bội mình nữa. Tương tự, cậu cũng không cần đến sự trợ giúp của Bộ tứ Mizo trong việc tìm kiếm thông tin, điều này gián tiếp dẫn đến việc nguy cơ cậu bị đám bạn nghi ngờ do biết trước quá nhiều thông tin trong tương lai sẽ giảm xuống.

Trời đất, quá tuyệt! Một mũi tên trúng ba, bốn con chim!

Takemichi cầm điện thoại để bàn lên, quay số gọi cho quầy tư vấn trong bệnh viện.

"Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi ở số phòng V-103, tôi muốn làm thủ tục trả phòng."

Đúng vậy, bệnh nhân Takemichi vào viện và xuất viện trong vòng chưa đến hai ngày. Cậu ngông thế đó.

...

Sau khi hoàn tất xong xuôi thủ tục trả phòng trong cái nhìn khó tả của ông bác sĩ chủ trị và các chị y tá, Takemichi điềm đạm xách đồ của mình lên lượn qua phòng Draken.

Người canh tại giường cho Draken lúc này là Mikey, Emma bị hắn đuổi về với lý do là việc chăm sóc cho con trai không phù hợp với cô.

Thấy người đến là ai, Mikey ngạc nhiên đứng lên, lên tiếng:

"Takemitchy, sao mày lại ở đây? Ý tao là sao mày không ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi đi, lại còn tháo băng gạc ra nữa?"

Nhìn đôi mắt lành lặn chẳng có chút vết thương nhỏ nào, Mikey hoài nghi nhíu nhíu mày, sao thấy bảo Takemichi bị thương nghiêm trọng lắm cơ mà? Còn bị chảy máu mắt nữa, làm hắn vừa nãy suýt nữa thì lao đến phòng bệnh để thăm hỏi Takemichi xem còn đau không.

Takemichi cười đáp lời Mikey:

"Vết thương nhỏ nên lành lại nhanh lắm. Tao xuất viện rồi, mấy ngày nữa sẽ lại đến thăm bọn mày nhé!"

Mikey nhìn Takemichi cười với mình mà ngớ hết cả người. Không kìm được cũng ngây ngốc cười lại với cậu. Vài giây sau, Mikey mới chú ý đến nội dung trong câu nói của Takemichi, hắn kinh ngạc vội nói:

"Khoan đã, xuất viện? Vết thương ở mắt của mày sao khỏi nhanh thế?"

Tao cũng không biết.

Takemichi cũng bất lực lắm chứ. Cậu kiềm nén hít sâu một hơi khi thấy lơ lửng sau lưng Mikey là một cụ già đang nghịch hàm răng của mình, một lúc sau mới trả lời:

"Tao cũng không rõ lắm. Nhưng nghe bác sĩ nói điều kiện hồi phục bây giờ của tao xuất viện cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

Mikey vẫn không yên lòng bước tới gần Takemichi, nắm đầu cậu nghiêng sang bên phải nghiêng sang bên trái quan sát đôi mắt của Takemichi. Nhớ đến hình ảnh Takemichi cuốn băng quanh mắt ngày hôm qua, Mikey liền cảm thấy trái tim mình đau như cắt.

"Ừ, vậy về nhà nhớ phải thường xuyên chú ý đến chỗ bị thương nhé."

Mikey nhạt nhẽo dặn dò Takemichi những điều không cần hắn nói cậu cũng biết. Nói hết, Mikey im lặng một lúc rồi nhỏ xíu giọng lên tiếng:

"Cảm ơn mày, vì tối hôm đó."

Takemichi ngẩn người, rồi cậu dở khóc dở cười xoa mạnh đầu Mikey.

"Không cần khách sáo đâu, Manjirou."

Sau này tao sẽ vẫn luôn ở bên mày như vậy mà.

...

Bước đầu tiên của kế hoạch, chính là đến nghĩa trang gặp anh Shinichirou. Cậu dựa theo trí nhớ trong ký ức chỉ đường cho bác tài xế, chiếc xe xế hộp đắt tiền đỗ xịch một cái ngay trước cửa nghĩa trang.

Thầm động viên bản thân rằng không phải con ma nào cũng đáng sợ như cô bác ma và em bé ma trong bệnh viện, Takemichi xuống xe, chậm rì rì lê chân vào khu nghĩa trang.

Trong nghĩa trang, cảnh tượng phải nói là náo nhiệt vô cùng, những 'người' cầm trong tay những bộ phận của cơ thể rời rạc vui vẻ vung qua vẩy lại, hoặc cười nói hoặc chửi bới giao lưu cùng nhau.

Như ngay phía trước mặt cậu thôi, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang tỉ mẩn lắp lại từng cái móng tay... nhưng có vẻ cô ấy nhầm lẫn giữa móng tay ngón trỏ với ngón giữa rồi. Vừa lắp móng tay, cô gái vừa quay sang hí hứng buôn chuyện với cụ bà bên cạnh đang cố nhét cái răng cửa vào mồm.

Takemichi hít sâu một hơi, giả đò bình tĩnh đi xuyên qua tràng cảnh hỗn loạn này. Một thằng ất ơ nào đấy bằng tuổi cậu, thấy có người đến thăm nghĩa trang bèn vui vẻ há to cái mồm đầm đìa máu tươi, lao xuyên qua cậu.

Takemichi: "..."

Cậu dừng lại một chút. Từ trong túi áo lấy ra lọ thuốc trợ tim, bỏ vào mồm rồi mới đi tiếp.

"Xem nào, Sano... là cái gì Sano ý nhỉ... Shi, Shi..."

Ánh mắt Takemichi lướt qua từng ngôi mộ ở đây, lầm bầm cố nhớ tên của anh trai Mikey.

"Sano Shinichirou, nếu muốn tìm thằng nhóc đó thì đi lên trên. Hầy, đến thăm mộ người ta mà không nhớ tên là dở rồi."

Một bác ma cầm bộ tóc lưa thưa còn dính da đầu bay ngang qua vừa hay nghe thấy mấy lời lầu bầu trong miệng cậu, tốt bụng nhắc nhở dù biết chắc cậu bé sẽ không nghe thấy mình.

Takemichi chớp mắt, cực kì lễ phép mở miệng:

"Cháu cảm ơn ạ."

Ông bác cũng chớp mắt giống cậu, theo phản xạ nói 'không có gì'. Một lúc sau, một tiếng gào to vang vọng khắp khu nghĩa trang vang lên, đảm bảo ma nào cũng có thể nghe thấy:

"Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Bà con mau ra đây mà xem. Thằng nhóc này nghe thấy lời tôi nói này. Chuyện thật không đùa, nếu giả thì tóc của tôi sẽ vĩnh viễn không gắn được lên đầu nữa."

Các ma quanh đó nghe thấy tiếng gào của bác ma thì nhanh chóng hóng hớt vụt lại. Vây xung quanh cậu thành vòng tròn rồi tò mò đứng ngắm. Nom cậu bây giờ chẳng khác nào một con vật lạ trong vườn bách thú cả.

Bị nhiều gương mặt kì dị, những thân hình 'thiếu chỗ nó thừa chỗ kia' dí sát vào phục kích tầm nhìn như này thì dù tâm lý Takemichi có cứng đến đâu cũng không chịu nổi.

Cậu lau mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, cất bước đi xuyên qua những con ma đang chắn trước mặt cậu. Takemichi không hề muốn miêu tả cảm giác của mình khi mặt cậu xuyên qua mặt một thằng bé không có răng xíu nào.

Đám ma phía sau vẫn chưa vội bỏ đi, lững thững từng con bay theo cậu. Thoáng chốc, sau lưng Takemichi dần tập hợp cả một quân đoàn ma chập chững bay lên bay xuống bám sát cậu.

Đây là hình ảnh độc đáo kì lạ nhất cuộc đời mà Shinichirou được chứng kiến. Cái tay cầm điếu thuốc đang cháy của Shinichirou cứng đờ, khi thấy thằng nhóc tóc vàng dừng trước bia mộ mình, điếu thuốc trên tay hắn liền trực tiếp rơi xuống đất.

Tuy từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gào thảng thốt của ông bác, nhưng tận mắt chứng kiến một người có thể giao lưu với những kẻ đã chết như bọn họ, trong lòng Shinichirou vẫn có cảm giác chới với vô thực.

Takemichi khi thấy hình ảnh người con trai tóc đen mắt đen quen thuộc liền dừng lại bước chân, lễ phép khom lưng chào hỏi:

"Chào anh, em là Hanagaki Takemichi."

Em không nói anh còn tưởng là vua nước nào vào nghĩa trang vi hành ấy chứ.

Shinichirou khựng lại một lúc, rồi cũng chần chừ đáp lại:

"Ừm, chào em. Chắc tên anh em biết rồi đúng không?"

Tên viết lù lù ngay trên tấm bia không muốn biết cũng khó.

Đám ma phía sau lưng quay sang xì xào với người bên cạnh với vẻ mặt hóng hớt, bắt đầu đoán già đoán non.

"Trời, cậu bé đặc biệt kia quen biết thằng giang hồ Sano kìa."

"Biết rồi, tôi có mắt."

"Tôi tưởng mắt ông cho mụ hàng xóm mượn rồi?"

"Mấy người bớt nói linh tinh đi, đoán xem mối quan hệ giữa hai người họ là gì."

"Cá hai cái tai của tôi rằng thằng bé tóc vàng là thầy đồng thằng Sano bé mời đến gọi hồn thằng Sano lớn."

"Bà điên à? Muốn gọi hồn sao không gọi từ sau lúc chết luôn?"

"Vậy thì là siêu hồn?"

"Sao Sano bé biết được Sano lớn vẫn còn vất vưởng trên đời không siêu thoát được?"

"Thế chắc chắn cậu bé đặc biệt chính là người yêu của Sano lớn."

"Bà nói vớ vẩn cái gì thế, hai thằng con trai yêu nhau là không bình thường."

"Thế nhìn thấy ma có bình thường không? Người ta yêu đương ăn hết cơm nhà ông à? Chết rồi còn lắm chuyện."

"Thôi hai bác đừng cãi nhau nữa. Cháu thì lại đoán cậu bé đặc biệt là bạn của Sano lớn."

"Bạn này hơi bé."

Tiếng xì xào to đến nỗi hai đương sự phía trước đều nghe rõ mồn một không thiếu câu nào. Shinichirou buồn bực vò tóc, quát lớn:

"Mấy người nói năng lung tung ít thôi. Giải tán hết đi, không phải thầy đồng người yêu gì hết."

Vừa nói, Shinichirou vừa xua xua tay như đuổi ruồi. Nhưng dù hắn xua mạnh thế nào thì đám ma đứng hóng hớt xung quanh vẫn không chịu giải tán. Thậm chí có xu hướng càng bu càng đông.

Shinichirou bất đắc dĩ xoa xoa trán, nhìn về phía Takemichi:

"Thế em đến đây có việc gì không?"

Takemichi gật mạnh đầu, đáp:

"Có ạ, em đến đây là vì Manjirou, em trai anh, và cũng là người bạn thân thiết của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro