39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương xé gió lao đi nhanh vun vút trong màn đêm. Vì bất ngờ có thêm một bệnh nhân nữa nên bác sĩ phải nép mình vào trong góc mới có đủ không gian cho hai người đang bị thương nằm.

Takemichi được bác sĩ tạm thời băng bó cho phần mắt, rồi đặt cậu nằm song song với Draken đang được bịt ống thở trên mặt.

Draken khó nhọc mở mắt ra, cảm nhận được thân nhiệt của người bên cạnh, ngón tay hắn khẽ động đậy rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Takemichi.

"Takemichi..."

Draken yếu ớt khàn giọng gọi. Trong lòng hối hận vô cùng vì mình đã gián tiếp khiến Takemichi bị thương. Nếu lúc đó hắn không chủ quan, cẩn thận hơn một chút thì thằng khốn Kiyomasa cũng sẽ không thể nhân lúc hắn sơ hở mà ra tay thành công. Takemichi cũng sẽ không vì cứu hắn mà bị thương.

Điều Draken hy vọng nhất vào lúc này là nhát dao ấy đừng làm ảnh hưởng gì quá nhiều đến thị lực của Takemichi. Thậm chí tới khả năng xấu nhất là Takemichi có thể bị mù Draken cũng sợ hãi không dám nghĩ đến.

Nỗi dằn vặt khiến Draken càng thêm siết chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại mà mình đang nắm trong tay hơn.

"Tao không sao."

Draken có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi đang chậm rãi rút ra khỏi bàn tay hắn. Vào lúc đáy lòng Draken trùng xuống, Takemichi lại bất chợt đan ngón tay của hai người vào nhau, nắm chặt.

Tim Draken nảy lên một nhịp.

"Nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng."

Takemichi nhẹ giọng an ủi Draken.

Cậu đúng là không sao thật chứ chẳng phải nói qua loa để an ủi Draken đâu. Thật ra trước khi lên xe cứu thương, tầm hai mươi đến ba mươi giây sau khi bị đâm, cảm giác đau đớn nơi nhãn cầu dần dịu bớt đi. Và khi bác sĩ quấn tấm vải băng bó quanh mắt, Takemichi có cảm giác mắt cậu dường như đã khôi phục về trạng thái trước khi bị đâm.

Takemichi không vì vậy mà cảm thấy may mắn vì đôi mắt cậu đã nhanh chóng được hồi phục như lúc ban đầu, không phải chịu chút chấn thương nào. Ngược lại, Takemichi chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.

Cậu... có còn là con người nữa không?

Hay nói cách khác, bây giờ cậu... có được xếp vào phạm trù là Dị đoan không?

Năng lực du hành thời gian đột nhiên đến bên cậu, lúc đó Takemichi chưa từng tự hỏi rằng tại sao mình lại có được năng lực này. Vì sao không phải là bất cứ một ai khác, mà lại là cậu?

Liệu năng lực của cậu có giống như Sanzu - một kẻ cũng là người có khả năng du hành thời gian không?

Takemichi căng thẳng nuốt nước bọt, cậu thầm cầu mong trong lòng rằng hy vọng những dự cảm xấu của mình sẽ không dễ dàng linh nghiệm.

"Đừng sợ, Takemichi."

Draken đang im lặng bỗng mở miệng nói với cậu như vậy.

"Giả sử.... tao giả sử thôi nhé, giả sử nếu mắt mày không còn khả năng nhìn thấy nữa. Thì tao, tao sẽ làm đôi mắt của mày."

Takemichi nghe thấy lời thề thốt trẻ con của Draken, tâm tình đang căng thẳng của cậu dường như cũng theo đó mà bay biến. Takemichi bật cười đầy vui vẻ:

"Thế mày có làm đôi mắt cho tao cả đời được không mà nói năng hùng hồn thế?"

Ngoài dự đoán, Draken vậy mà nghiêm túc chuyển động cái cổ cứng đờ để gật đầu. Tay hắn siết chặt tay cậu, và giọng nói trầm ấm của hắn vang vọng bên tai:

"Ừ, làm cả đời luôn."

Nợ mày nhiều quá rồi, có lẽ tao phải dùng cả đời mình mới hoàn trả được hết.

...

Mikey và cấp cao Toman nhanh chóng tràn vào bệnh viện, chạy như điên đến phòng cấp cứu. Tại phòng cấp cứu đang sáng đèn, trên cửa treo tấm biển 'không phận sự miễn vào' và một chàng trai băng bó ở mắt đang ngồi đợi tại băng ghế.

'Takemitchy...?"

Mikey chậm rãi bước đến, ngập ngừng gọi.

Người ngồi trên băng ghế nghe thấy tiếng gọi, chậm chạp quay đầu về phía phát ra âm thanh. Khi nhìn rõ gương mặt chàng trai bị băng gạc trắng quấn quanh mắt, cả Mikey và cấp cao Toman đều chết sững cả người.

"Takemitchy, mày... mày làm sao thế này?"

Mikey loạng choạng bước đến bên Takemichi, ngồi quỳ xuống dưới chân cậu. Ngón tay hắn run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào đôi mắt xanh xinh đẹp giờ đã bị băng vải che khuất.

"Là ai... là ai khiến mày trở nên thế này? Mắt mày, mắt mày có đau không?"

Dù đã cố kìm nén nhưng Takemichi vẫn có thể nhận ra cảm xúc tuyệt vọng và bất an trong giọng nói của Mikey. Cậu thở dài, mò mẫm duỗi tay ra chạm vào mái tóc mềm mại của Mikey, xoa nhẹ.

"Không sao, tao không đau gì hết. Mikey đừng lo lắng cho tao quá nhé!"

Tao thật sự không sao đâu, mắt tao thật sự chẳng đau gì hết trừ lúc mới bị con dao quét qua mắt ra. Chỉ là giờ mắt bị bịt kín nên không nhìn thấy được gì thôi à.

Cả người Mikey khẽ run, mấp máy môi nhưng chẳng nói nên được lời nào. Vào lúc Mikey lấy hết can đảm muốn nói điều gì đó với Takemichi, từ phía xa liền truyền đến tiếng 'cộp cộp' đặc trưng của geta.

"Trời đất Takemichi!!!"

Giọng nói tràn đầy lo lắng của Hina truyền tới. Và thân ảnh của hai người con gái Hina và Emma xuất hiện trước phòng cấp cứu.

Hina đi thẳng một mạch đến chỗ Takemitchy, ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng xoay đi xoay lại khắp nơi, rồi cô nàng đau lòng hỏi han:

"Anh làm sao mà để bị thế này? Mắt anh có sao không? Bác sĩ có dặn dò gì không?"

Takemichi hồn nhiên cười, ngoan ngoãn nói cho Hina tất cả những lưu ý mà bác sĩ đã nói với cậu.

Mikey thấy Hina và Takemichi đang trò chuyện với nhau thì mím môi. Hắn đứng lên đi sang bên cạnh Takemichi, ngồi xuống.

Mitsuya liếc mắt nhìn Mikey một cái rồi dời ánh mắt đi, tiếp tục chăm chú vừa nhìn ánh đèn trong phòng cấp cứu vừa nhìn Takemichi.

"Mikey, Draken thế nào rồi?"

Emma siết chặt cái ô, đứng trước mặt Mikey nôn nóng hỏi. Đôi mắt cô cứ chốc chốc lại liếc nhìn vào trong phòng cấp cứu.

Chưa chờ Mikey trả lời, Takemichi ở bên cạnh đã lên tiếng đáp:

"Vết đâm vào bụng dưới, rất gần chỗ yếu hại, khi đến bệnh viện máu vẫn đang chảy. Bác sĩ bảo tình hình không mấy khả quan."

Emma nghe đến đó, rốt cuộc không kìm được nước mắt mà lo lắng bật khóc. Mikey siết chặt nắm tay, nhưng chỉ một lúc sau đã tự tin cười nói:

"Đừng lo lắng, Kenchin đã giao hẹn với tao rằng sẽ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà."

"Vậy nên mọi người hãy tin tưởng Kenchin."

Takemichi mím môi. Được quay trở lại quá khứ một lần nữa, cậu đương nhiên biết rằng đằng sau một Tổng trưởng Toman mạnh mẽ kiên định như lúc này chỉ là một Mikey với tâm hồn trẻ con đang lo sợ, bất an trước sự sống bị đe dọa của bạn mình.

Cậu thừ người ra một lúc rồi lén lút chọc chọc Hina, khẽ bảo:

"Đưa Hina ra mua nước đi. Tiền nước anh bao."

Hina nhanh chóng hiểu ý Takemichi muốn truyền đạt. Đúng là bây giờ Emma rất cần điều tiết lại cảm xúc của mình, nên cô nàng nhanh chóng gật đầu không có dị nghị gì.

Áng chừng thời gian hai cô nàng đã rời đi mua nước rồi, Takemichi vươn tay, nắm lấy tay của Mikey dưới ghế.

Mikey đang kìm nén sự tuyệt vọng đang chực chờ nhấn chìm hắn bỗng cảm nhận được hơi ấm áp và sự mềm mại trong lòng bàn tay. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Takemichi đang cười với hắn.

Ngón tay Takemichi vẽ lên lòng bàn tay Mikey mấy chữ.

"Đừng cố kiềm nén bản thân mình. Nếu mày cần có một người để mày phát tiết cảm xúc, tao không ngại khi trở thành người đó đâu."

Ngơ ngẩn phiên dịch lời Takemichi viết trên tay mình, Mikey bỗng đứng bật dậy, kéo tay Takemichi nhanh chóng rời đi.

"Này, chúng mày đi đâu vậy?"

Mitsuya không vui nhíu mày hỏi. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì rồi nay lại càng trở nên tồi tệ hơn.

"Tao và Takemichi nói chuyện riêng một tí."

Mikey khàn giọng trả lời. Mitsuya để ý thấy rằng giọng hắn nghe có vẻ hơi nghẹn lại.

Ủa, Mikey bị cảm lúc nào thế?

Mikey kéo tay Takemichi đến một góc khuất, là chỗ lúc trước Takemichi phát hiện ra Mikey lén lút khóc thầm, đó cũng là lúc cậu khám phá được một con người, một khía cạnh mới của Mikey.

"Sao vậ-"

Chưa dứt câu, Takemichi đã bị Mikey kéo mạnh vào trong lòng. Cái mũi cậu đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc của tên này, hơi đỏ ửng lên.

"Tao sợ lắm, Takemitchy."

Mikey siết chặt lấy lưng của Takemichi, lầm bầm tâm sự.

"Tao thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu Draken chết đi, tao sẽ ra sao nữa."

Takemichi vừa vỗ vừa xoa lưng cho Mikey, đồng thời nhẹ giọng dỗ dành vị Tổng trưởng Toman này.

"Draken là một người biết tuân thủ lời hứa. Cậu ấy đã bảo không sao, thì chắn chắn sẽ không sao. Đã hứa với mày sẽ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ, thì chắc chắn sẽ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ."

"Phép màu sẽ không xảy ra đâu, vì bản thân Draken đã là một phép màu rồi."

Mikey tựa đầu lên vai Takemichi, lắng nghe những lời cổ vũ động viên của cậu. Hốc mắt Mikey hơi nóng lên, hắn bỗng nhớ đến một người...

"Vào lúc tao chới với như vậy, Takemitchy hãy luôn ở bên tao, an ủi tao như thế này nhé."

Takemichi ngẩn người, rồi cậu bật cười, nhẹ giọng đáp ứng:

"Được."

Mikey áp mặt vào vai của Takemichi, tùy tiện để cho nước mắt của mình thấm đẫm áo của người hắn đang ôm.

"Còn nữa,"

Giọng Mikey ồm ồm khó khăn thoát ra từ trong áo cậu.

"Từ bây giờ, tao cho phép mày được gọi tao là Manjiro."

...

Khi Mikey và Takemichi quay về, Mitsuya và Pe vẫn còn lo lắng bồn chồn ngồi ở ghế.

Mikey đã trở về biểu cảm bình lặng trầm ổn của một Tổng trưởng như thường ngày, hắn đỡ Takemichi ngồi xuống ghế rồi tiếp tục cùng cậu chờ đợi cuộc phẫu thuật đang tiến hành.

Pe lén lút đưa mắt nhìn Takemichi, rồi cũng lén lút thu hồi tầm mắt lại.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Emma và Hina cũng đã mua xong nước trở về, ánh đèn báo hiệu ca phẫu thuật đang tiến hành tối dần đi, bác sĩ trong áo phẫu thuật với khuôn mặt mệt mỏi bước ra.

Emma bước vội đến, nôn nóng hỏi:

"Tình hình anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Mất máu khá nhiều, rất nguy hiểm."

Bác sĩ đẩy kính, nói như vậy. Thấy trong mắt cô bé tóc vàng trước mặt mình đã ngân ngấn nước mắt, ông thở dài, tiếp tục nói:

"Nhưng ca phẫu thuật đã thành công. Đây là một điều rất may mắn."

Khuôn mặt đang buồn bã sầu thảm của Emma từ kinh ngạc chuyển sang vui sướng. Cô nàng quay sang Hina, mừng rỡ nói trong nước mắt:

"Trời đất, anh ấy không sao."

Mitsuya và Pe quay sang nhìn nhau. Trên mặt hai người ai cũng có một biểu cảm may mắn, thả lỏng. Khuôn mặt căng cứng của Mikey khi nghe được tin tốt cũng dịu xuống, hắn mím môi, quay sang Takemichi.

"Ổn rồi nhé!"

Takemichi cười tươi roi rói, đưa tay xoa xoa đầu Mikey trước hai khuôn mặt ngơ ngác và đôi mắt trợn tròn của Mitsuya và Pe.

"Cậu cũng là bệnh nhân đến cùng một xe với cậu đang nằm trong kia đúng không?"

Bác sĩ nhận lấy sổ bệnh án từ tay y tá mới xuất hiện, lật giở vài tờ rồi quay sang hỏi cậu. Mitsuya đối diện nhanh chóng lên tiếng xác nhận thay Takemichi:

"Vâng, đúng là cậu ấy."

Mikey bị cướp lời tức giận trừng Mitsuya một cái.

"Cậu mau trở về phòng bệnh đi, vết thương ở mắt cậu khá nghiêm trọng, ai lại cho phép cậu chạy ra đây thế này?"

Bác sĩ nhíu mày không hài lòng nhìn cậu, nghiêm khắc quở mắng.

Ba tên cấp cao Toman thì ngớ người, lúc đầu đến bệnh viện họ thấy Takemichi đã băng bó phần bị thương, hơn nữa còn rất khỏe mạnh lành lặn ngồi ở băng ghế, họ cứ tưởng Takemichi chỉ bị tí vết thương nhỏ ở mắt thôi chứ. Ai ngờ, ông bác sĩ bây giờ lại nói rất nghiêm trọng...

Takemichi chột dạ mím môi. Cậu thấy mắt cậu chẳng đau hay hề hấn ảnh hưởng gì cả, cứ như vết đâm của thằng Akaishi chẳng hề tồn tại. Và cũng vì tâm lý lo lắng cho an nguy của Draken, Takemichi đã làm ra quyết định trốn khỏi phòng bệnh, ra đây ngồi chờ.

Mikey đau lòng nhíu mày, nửa dìu nửa đỡ Takemichi lên, nhẹ giọng nói:

"Đi thôi, Draken giờ tạm ổn rồi, mày không cần phải lo. Để tao đỡ mày về phòng bệnh."

Pe ở phía đối diện nghe vậy nhanh nhảu xen lời:

"Mikey ở đây trông chừng Draken đi. Để tao đưa Takemichi về phòng bệnh cho."

Mikey không hài lòng lắm, chưa kịp lên tiếng từ chối thì Mitsuya lại một lần nữa cướp lời hắn:

"Khỏi đi Pe. Để tao đưa Takemichi về phòng bệnh cho."

Mikey tức đến nghiến răng ken két. Takemichi ở bên cạnh khó hiểu trước hành động dở hơi của mấy tên này. Rồi ai đưa cậu về mà chẳng được sao phải tranh?

Pe cười khẩy, mỉa mai nhìn Mitsuya:

"Mày không về nhà chăm đàn em thơ à?"

Một câu nói lập tức thành công chặn họng Mitsuya đang muốn kì kèo mặc cả. Chọc cho Mitsuya tức điên mà chẳng làm gì được.

Pe lại nhìn về phía Mikey, 'lễ phép' nói:

"Tao thấy vừa nãy mày có vẻ lo lắng cho Draken nhỉ. Emma cũng vừa hay định ở lại chăm sóc cho Phó tổng trưởng của chúng ta. Vậy mày ở lại chăm sóc cùng em gái là vừa đẹp có phải không? Tao không giỏi mấy chuyện chăm sóc và nói chuyện cùng con gái này lắm."

Lý do Pe đưa ra rất thuyết phục. Pe không giỏi chăm sóc, mà nếu có cùng Emma chăm sóc Draken thì cũng sẽ rất ngại ngùng vì không biết nói chuyện với con gái ra sao. Mặc dù Mikey biết thừa có mười câu thì hết chín câu là lời nói xàm xí của Pe, nhưng hắn không có chứng cứ!

Vì vậy, phần thắng hộ tống Takemichi về phòng bệnh rơi xuống vai Pe.

"Giờ này đi đường nguy hiểm, anh đặt taxi cho an toàn nhé. Lúc lên xe nhớ nhìn kĩ biển, ngồi ghế sau và không được đóng cửa sổ. Nhớ chụp ảnh xe gửi cho gia đình và anh. Về đến nhà phải nhắn tin báo anh ngay biết chưa?"

Takemichi đứng một bên dặn dò Hina hết nước hết cái, Hina nghe từng lời nhắc nhở rồi cũng liên tục gật đầu.

Sau khi chào tạm biệt Hina, Takemichi được Pe chu đáo dìu đi, cả hai sóng bước cùng nhau trở về phòng bệnh của cậu.

Trên đường đi, hai người đều đồng thời im lặng, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, Pe mới lên tiếng nói chuyện:

"Takemichi, đợt tấn công Toman lần này... có phải là tao sai rồi không?"

Takemichi khập khiễng tựa vào cánh tay của Pe để bước đi. Cậu uể oải đáp:

"Một chuyện có rất nhiều cách nhìn nhận khác nhau, không thể đánh giá đúng sai cho một sự việc được. Có thể trong mắt mày đó là hành động đúng đắn, nhưng trong mắt người khác lại là sự sai trái và ngược lại."

Pe ngẩn người, trầm mặc suy ngẫm về lời mà Takemichi nói.

"Tương tự như vậy, nếu lúc đầu tao bảo hành động tập kích Toman của mày là sai trái, thì mày sẽ dừng lại quyết định của mình sao Pe?"

Pe trầm mặc. Dù không nói ra thì hai người ở đây vẫn biết rõ câu trả lời của Pe là gì.

"Nếu nhìn từ một góc độ khác, thì lần tập kích này cũng không hẳn là hoàn toàn sai, phải không?"

Takemichi chợt nở một nụ cười với Pe, nụ cười xinh đẹp chẳng khác gì đóa hoa hướng dương mà Pe từng được chiêm ngưỡng vào mùa hè lúc nhỏ.

"Nhờ lần này mà mày mới biết được một điều, rằng trong Toman mày và Pa cũng rất được yêu quý đó chứ."

Pe ngẩn người hồi lâu, rồi bỗng bật cười với Takemichi.

"Phải rồi, bọn tao được rất nhiều người yêu quý đấy."

Nhớ đến vẻ mặt đau khổ của Mikey lúc đó, Pe lại thấy tội lỗi trước hành động bốc đồng của mình. Nhưng hắn không hối hận, mượn lời Takemichi nói thì qua việc này, Pe mới càng chắc chắn hơn một điều rằng Toman là một nơi sẽ không ruồng bỏ bạn bè kể cả trong lúc khó khăn. Xóa tan những nỗi nghi kị và sợ hãi ban đầu khi Pe không thấy Toman có động thái cứu giúp Pa nữa.

Pe đưa Takemichi về đến phòng bệnh của cậu, đỡ Takemichi lên giường nằm rồi đắp chăn cho cậu.

Pe nhìn vết thương ở mắt của Takemichi, xoắn suýt một hồi mới mở lời:

"Xin lỗi nhé Takemichi. Vì tao mà mắt mày..."

Từ lúc thấy người trước mặt bị thương, Pe luôn hối hận rầu rĩ trong lòng rằng biết thế đã xếp người ở bên bảo vệ Takemichi, nếu hắn làm vậy thì làm sao xảy ra cớ sự này được chứ.

Takemichi ngẩn người, rồi cậu cười xòa an ủi Pe:

"Sao chúng mày cứ thích tự nhận hết lỗi lầm về phía mình thế nhỉ? Đây phải là lỗi do tao không cảnh giác mới đúng chứ."

Từ Draken đến Pe, cậu bị thương cái là cứ nhao nhao quy hết trách nhiệm về phía mình. Đúng dở hơi.

Takemichi vừa cười ha ha vừa vỗ bôm bốp vào vai Pe.

"Thôi, mày về đi. Tao cũng chuẩn bị đi ngủ đây."

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Không bị Kiyomasa đâm xuyên tay thì đổi lại cậu bị thằng Akaishi dùng dao đâm sượt qua mắt. Tóm lại dù có thế nào thì cậu hôm nay vẫn bị thương.

Pe thấy nét mặt mệt mỏi của Takemichi thì gật gật đầu. Trước khi đi, hắn ngập ngừng một lát rồi đưa tay lên gượng gạo xoa xoa tóc Takemichi, rồi nhanh chóng lủi đi mất.

Takemichi bật cười. Cậu mò mẫm kéo chăn nằm xuống giường, vì khi đến bệnh viện cậu đã được các anh hộ sĩ giúp lau người một lần rồi nên bây giờ không phải tắm lại nữa, tình trạng vết thương lúc này theo lời bác sĩ khuyên thì cũng không nên để nước dính vào.

Chưa kịp thả lỏng người đi ngủ, Takemichi chợt 'cảm thấy' không gian xung quanh hơi 'xao động', cảm giác này có chút quen thuộc. Nó bất giác làm cậu nhớ tới chuyện 'quy tắc đến thăm nhà' vào năm trước. Quả nhiên, không lâu sau đó, Takemichi có cảm giác trước mặt mình có một 'thứ' gì đó vừa xuất hiện, hơn nữa 'thứ' đó còn đang nhìn chằm chằm cậu. Tiếng ồn ào của bác sĩ, bệnh nhân vừa nãy còn văng vẳng bên ngoài giờ lại chẳng nghe thấy nữa.

Từ 'vật lạ' mới xuất hiện ấy, truyền ra một giọng nói bất nam bất nữ:

"Mấy hôm nay cậu không thành thật chút nào hết, Hanagaki."

"Có lẽ tối nay chúng ta nên tâm sự với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro