38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma lảm nhảm đe dọa với Takemichi một lúc rồi quay sang ba người cấp cao trong Toman vẫn còn đang ngơ ngác khi biết tin có người lấy ảnh Takemichi đặt ở đầu giường. Hai tay hắn chỉ thẳng vào Mikey và Draken, cất lên điệu cười chuẩn phim kinh dị:

"Hai thằng Draken và Mikey. Giết hết."

Bọn Moebius cười lớn, chưa kịp lao lên hạ gục hai bất lương nổi tiếng ở Tokyo thì chợt đằng xa, một loạt tiếng động cơ xe máy vang lên. Theo âm thanh dần trở nên rõ ràng hơn thì có vẻ như đoàn xe ấy đang tiến dần về phía này.

"Cuối cùng cũng đến."

Mitsuya nhếch môi cười, nhìn về phương hướng phát ra tiếng động cơ của hàng trăm chiếc xe.

Rất nhanh, một đoàn xe motor trở những tên bất lương mặc bang phục màu đen của Toman xuất hiện. Số lượng ngang bằng với Moebius, trong phút chốc đánh vỡ lợi thế về số lượng đầu người của bang đối thủ.

Takemichi chăm chú quan sát sắc mặt các thành viên bên Moebius, thấy vẻ mặt người nào người nấy đều xanh mét như tàu lá chuối.

Các Đội trưởng của Toman dẫn đầu bước đến, phía sau họ là hàng trăm thành viên hiếu chiến, quang cảnh trông lóa mắt rực rỡ vô cùng.

Mikey mỉm cười, tự hào nhìn về phía bạn bè của mình.

Pe ở phía đối diện cau mày, chửi nhỏ một tiếng.

Hanma thì cười hơ hớ, có vẻ rất vui. Rồi hắn lại quay sang Takemichi:

"Nhiều người quá, tí đừng để bị đánh đấy nhé."

Takemichi nghe lời quan tâm của Hanma mà da gà da vịt nổi khắp toàn thân.

Mitsuya ở bên cạnh nhíu mày, tiến lên phía trước Takemichi ngăn chặn ánh mắt nóng rực từ Hanma.

Sau câu nói 'anh em, lên' đầy khí thế từ Mikey, bang Toman và Moebius, một đen một trắng hòa vào với nhau. Hai bên vốn có thù cũ, giờ gặp nhau là đánh đến đỏ cả mắt.

Takemichi kiễng chân tìm kiếm Draken. Tên này bị thương ở đầu mà sao lẩn đi nhanh thế, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

"Chào anh bạn nhỏ~"

Giọng nói nhão nhoẹt của Hanma vang vọng bên tai. Takemichi giật mình, không biết Hanma đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

Tên khốn cao kều ấy một tay đút túi, một tay nắm lấy cằm cậu nâng lên, xoay trái xoay phải ngắm nghía.

"Takemitchy!!!"

Mikey từ đằng xa vội vàng đấm một tên Moebius vừa lao đến rồi lo lắng hét lớn về phía cậu.

Tiếc rằng Takemichi đang bị Hanma khống chế nên có muốn trả lời cũng lực bất tòng tâm.

Hanma chậc chậc mấy tiếng:

"Mày với thằng lùn đó có vẻ thân thiết ha. Ôi chao, bạn tao mà biết việc này chắc sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất thôi. Tội nghiệp thằng đấy, nhớ mày đến mức lồng ảnh vào trong khung rồi đặt ở đầu giường cơ mà."

Takemichi sợ hãi nuốt nước bọt. Bản năng của cơ thể khi đối diện với nguy hiểm làm cho nhịp tim của cậu bỗng có dao động mạnh.

Hanma nhìn đi nhìn lại khuôn mặt Takemichi chút nữa rồi nhận xét:

"Không có gì đặc biệt. Thảo nào tao không nhớ rõ."

Takemichi đè nén cơn tức trong lòng xuống. Hy vọng mày vĩnh viễn đừng có mà nhớ mặt tao.

Hanma dùng cái tay đang nắm cằm Takemichi dịch lên hai bên má rồi bóp mạnh. Động tác của Hanma làm miệng của Takemichi chu ra, trông như đang đòi hôn.

Hanma thích thú ngắm nhìn khuôn mặt bị bắt chu mỏ của Takemichi, hắn sờ tay vào túi quần định lấy điện thoại ra chụp để về khoe với Kisaki thì bị Mikey đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp của lũ Moebius chạy nhanh đến đá vào đùi một phát đau điếng.

Vì không kịp thủ thế nên Hanma bị đá văng ra xa, hắn còn đè lên ba, bốn tên đàn em Moebius vừa chạy lên muốn giúp đỡ.

"Takemitchy, mày..."

Mikey quay sang định dặn dò Takemichi mau rời xa trận hỗn chiến này thì chợt phát hiện Takemichi đã bỏ đi từ bao giờ.

"Mẹ kiếp, mày canh thời gian đúng lúc thật đấy."

Hanma uể oải thở dài, chống tay xuống đầu một tên bị hắn đè ngã mượn lực đứng lên. Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của tên đàn em bị ấn đầu, Hanma chống một chân làm điểm tựa rồi lao nhanh tới chỗ Mikey.

Mikey không còn thời gian phân tâm tự hỏi xem Takemichi đi đâu, vội dùng tay đỡ cú đấm mạnh mẽ từ Hanma.

Pe từ đâu xuất hiện, bất ngờ đẩy Hanma vào đám Toman gần đó đang sung sức đấm đá đối thủ. Hanma bị kéo vào một cuộc chiến khác, không còn tâm sức đến dây dưa với Mikey nữa, hắn ta bực tức chửi nhỏ một tiếng.

Pe tung hết sức lực đấm vào mặt Mikey, vừa đấm vừa gào lên:

"Pachin là tất cả của tao. Nếu Pachin từ bỏ Toman, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù sao?"

Nhìn Mikey cúi đầu im lặng không đáp, Pe hét lớn:

"Sao mày không đánh trả đi Mikey? Lại đây đánh một phát xem nào mẹ kiếp."

Mikey trầm mặc nhìn bộ dáng điên cuồng của Pe. Hắn chậm rãi tới gần, đặt tay lên vai Pe:

"Trông tao có vui vẻ không?"

Pe nhìn vào đôi đồng tử đen tràn trề cảm xúc đau khổ của Mikey, ngẩn người.

"Pa bị bắt, sao tao vui vẻ nổi chứ."

"Vậy nên Pe à, mày hãy cứ đánh tao nếu việc đó khiến mày cảm thấy tốt hơn."

"Tao sẽ không đánh trả đâu."

Về phía Takemichi, lúc bị Hanma bóp má cậu đã thấy thằng Kiyomasa với khuôn mặt dại ra đi sâu vào trung tâm trận hỗn chiến. Cũng tại thằng khốn Hanma làm lãng phí thời gian của cậu.

Takemichi kéo cái xe đẩy chạy thục mạng vào trong trận hỗn chiến. Bọn Moebius đã được Hanma dặn dò nên thấy cậu là lủi đi như thấy hủi. Còn Toman thì đa số đã gặp thoáng qua cậu ở cuộc họp bang ngày 19/7, nên cũng không làm ra hành động gì tổn thương đến cậu, thậm chí còn nhắc nhau tránh xa cậu ra vì cậu là khách của Tổng trưởng.

Một đường thông suốt đến nơi Kiyomasa đâm Draken. Khi thấy bóng hình quen thuộc nằm trong vũng máu trên đất, Takemichi nhận ra rằng mọi việc đã quá trễ.

"Draken!!!"

Takemichi lo lắng gọi tên hắn rồi nhanh chân chạy tới, thăm dò hơi thở của Draken.

Chết tiệt, sao lần này tình trạng vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn trước vậy?

Mikey đang đánh nhau với Hanma ở phía xa nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Takemichi thì vội liếc mắt nhìn sang. Trông thấy cảnh Draken nằm trong vũng máu, đồng tử Mikey co rụt lại.

"Nhìn đi đâu thế hả cậu bé?"

Hanma cười ngả ngớn rồi đấm một phát vào mặt Mikey. Mikey nghiêng đầu tránh né, mãi mà chẳng thoát được khỏi thằng zombie đánh mãi không chết này. Hắn nghiến chặt răng, nói lớn về phía Takemichi:

"Draken nhờ mày, Takemitchy."

Takemichi thầm chửi thằng rách việc Hanma mấy trăm lần trong lòng rồi khệ nệ nâng cơ thể to lớn của Draken lên, đặt lên xe đẩy.

Xin lỗi, lần du hành này tao bị bệnh tim nên hơi đuối. Mày thông cảm cho tao tí nhé Draken.

Xác định đã đặt Draken chắc chắn an toàn lên trên xe đẩy, Takemichi chạy ra sau nắm chặt tay cầm nhanh chóng đẩy xe chạy về hướng gần bệnh viện nhất.

Trong màn mưa, vì vận động mạnh nên hơi thở của Takemichi dần trở nên thoi thóp, trái tim thì quặn thắt vì đau đớn.

"Takemichi..."

Draken nặng nề nâng mí mắt, nhìn bộ dáng khổ sở của Takemichi khi đẩy cơ thể to lớn của hắn rời đi thì chợt cảm thấy không đành lòng.

"Mày không cần cố sức cứu tao thế đâu... khụ, tao vẫn ổn mà."

Draken che vết dao đâm ở bụng, khó nhọc nói.

Mày nhìn lại bản thân xem ổn chỗ nào?

Takemichi vừa gạt nước mưa trên mặt vừa nhanh chóng đáp:

"Thế là đủ rồi, Draken. Lần này hãy để tao bảo vệ mày đi."

Nhớ về kí ức khi Draken lao đến chắn đạn cho cậu rồi dần mất đi sự sống trong nước mắt, hốc mắt của Takemichi bắt đầu nóng lên.

"Ủa, Draken-chan còn chưa chết ư?"

"Ô kìa, kia có phải thằng sâu bọ không?"

"Tao biết ngay là mày sẽ tới đây mà."

Những giọng nói ngạo mạn quen thuộc đã từng ám ảnh Takemichi một thời quá khứ vang lên. Loại ám ảnh mà mỗi khi nghe thấy giọng nói của mấy tên đó, cơ thể Takemichi lại không kìm được mà run lên bần bật.

Nhưng giờ đã khác trước.

"Chạy đi Takemichi. Đừng lại gần bọn nó."

Draken cố giữ vững tỉnh táo trước cơn đau, vội xua đuổi Takemichi mau chạy trốn. Trong giọng nói không nén nổi sự lo lắng.

"Mày cứ để tao ở lại đây. Mau đi trước đi."

Bọn Kiyomasa ở đằng trước nghe thấy Draken nói vậy thì phá lên cười ha hả với nhau. Kiyomasa nhếch mép đầy mỉa mai, nói:

"Thằng sâu bọ, nếu mày quỳ xuống sủa tiếng chó thì tao sẽ tha cho mày một mạng."

Trước những tiếng cười cợt nhả của lũ Kiyomasa, nét mặt Takemichi vẫn rất bình tĩnh. Cậu đứng thẳng lưng, hô lớn:

"Bộ ngũ Mizo, thời khắc đã điểm. Xuất hiện đi!"

Ngay sau đó, Bộ tứ Mizo từ đâu chui ra, Takuya, Yamagishi và Makoto cầm trong tay những chiếc gương với bề mặt sáng loáng to tổ chảng. Akkun cầm trong tay một chiếc đèn pin với loại ống to nhất trên thị trường hiện nay. Trên mặt cả bốn người đều mang một chiếc kính chuyên dụng trong phòng thí nghiệm.

Nhân lúc bọn Kiyomasa còn ngơ ngác trước sự xuất hiện của bộ tứ Mizo, Takemichi điềm tĩnh mang kính lên mặt giống bốn thằng bạn, nhanh chóng quay chiếc xe đẩy về hướng ngược lại.

"Nhắm mắt lại."

Giọng nói bình thản của Takemichi vang bên tai Draken. Ý thức của hắn lúc này đã dần mơ hồ vì cơn đau, nhưng vẫn nghe lời nhắm lại hai mắt.

"Hả, bọn mày đang làm cái quái..."

"Bắt đầu đi."

Takemichi bình tĩnh cắt ngang tiếng hét đầy giận dữ của Kiyomasa. Akkun gật đầu, bật đèn pin lên, chiếu thẳng vào gương của Takuya.

Cột sáng từ ống đèn pin phóng ra, khúc xạ lên bề mặt gương của Takuya, rồi lại tiếp tục được khúc xạ qua hai lần mặt gương nữa, cộng thêm yếu tố là môi trường nước mưa xung quanh. Ánh sáng như có thêm trợ lực, cường độ chiếu sáng vô cùng mạnh mẽ chói mắt. Bây giờ đang là ban đêm mà khi ánh sáng lóe lên cứ ngỡ như là ban ngày. Yamagishi nhanh chóng quay mặt gương của mình được gương của Makoto phản chiếu ánh sáng vào mắt bọn Moebius.

Draken nhắm mắt quay lưng lại với nguồn sáng nên không hề hấn gì. Chứ bọn Kiyomasa thì thảm rồi, ngay khi ánh sáng hiện lên, tiếng thét cao vút của từng tên cứ nối tiếp nhau vang lên, nghe như một bản nhạc giao hưởng của sự đau đớn.

Akkun tắt nguồn sáng ngay khi bọn Kiyomasa bị choáng nằm la liệt đầy đất. Đảm bảo ánh sáng chỉ khiến bọn họ cảm thấy choáng váng và mất năng lực hành động một khoảng thời gian, chứ không gây mù lòa.

Nếu không cả bọn vào trại hết mất.

Takemichi gật đầu với nhóm bạn, không tiếng động nói cảm ơn.

Takuya mỉm cười, nói với Takemichi:

"Xe cứu thương năm phút nữa đến. Mày muốn làm gì thì tranh thủ làm đi."

Takemichi cảm kích mỉm cười. Cậu nhanh chóng sơ cứu khẩn cấp miệng vết thương của Draken rồi kiểm tra sơ bộ tình trạng của hắn. Cậu nhanh chóng xác định rằng việc thở đối với Draken bây giờ có chút khó khăn, hơn nữa lượng máu đã và đang thất thoát quá nhiều, thời gian dài sẽ rất nguy hiểm. Takemichi còn cần phải ra kia 'tâm sự' với Kiyomasa nữa, mà cậu thì không yên tâm khi để Draken ở lại một mình nên liền nhờ cậy bốn thằng bạn trông chừng Draken rồi từng bước tiến về phía Kiyomasa đang nằm la liệt trên đất.

"Takemichi..."

Draken nhìn về phía bóng lưng đang từng bước tới gần bọn Moebius đang thảm bại nằm dưới đất của Takemichi, lo lắng gọi tên cậu.

Takemichi quay mặt về phía Draken, dù là trong đêm đen nhưng đôi mắt xanh như màu trời của cậu vẫn rực rỡ đến nao lòng. Cậu mỉm cười:

"Đừng lo lắng."

Draken ngẩn người. Chẳng biết vì đang cận kề ranh giới tử vong hay do đối diện với nụ cười người ấy, trái tim hắn bỗng đập rộn ràng, nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực.

Mất máu nhiều thì tim sẽ đập nhanh hơn à...

"Thằng chó chết Takemichi. Mẹ mày thằng ăn gian."

Kiyomasa đau đớn ôm mắt kêu la đầy khổ sở. Do nhìn trực tiếp vào nguồn sáng nên giờ thị lực của gã có vấn đề, mở mắt ra chỉ thấy một màu đen thui, cũng có thể coi gã hiện giờ là trong trạng thái nửa mù.

"Ăn gian?"

Takemichi nhướn mày, dùng mũi giày đè đè nghiến nghiến lên bụng Kiyomasa.

"Tao chơi ăn gian đấy thì sao? Tốt hơn thằng súc vật coi rẻ mạng sống như mày."

Takemichi cười nói rồi rút từ trong túi ra một đôi găng tay giấy đeo vào, tiếp theo đút tay vào túi quần Kiyomasa lục lọi, rút ra một con dao gấp, khác với con dao cán thô dùng để đâm Draken khi nãy.

"Phi tang hung khí nhanh đấy."

Takemichi cười đểu nhận xét. Cậu lật lưỡi dao ra, chậm rãi di chuyển lưỡi dao sắc lạnh lên trên mặt của Kiyomasa.

"Mày mày mày... mày đang làm gì?"

Kiyomasa cứng đờ cả người. Sợ hãi đến mức giọng nói cũng lắp bắp.

"Biết sợ rồi à? Thế sao khi đâm Draken không thấy sợ? Vì không phải là mạng mình nên không tiếc à?"

Takemichi bật cười, lưỡi dao cứ mơn trớn quanh vùng động mạch cổ.

"Con dao này để đâm thằng nào đây? Đừng nói là mày đặc biệt chuẩn bị để dành riêng cho tao đấy nhé? Hay, mày biết trước được việc tao sẽ ghé ngang qua chỗ này?"

Ở dòng thời gian trước, rõ ràng Kiyomasa dùng con dao để đâm vào tay cậu chính là con dao hắn dùng để hành hung Draken. Vậy mà ở dòng thời gian này, loại dao Kiyomasa dùng để chuẩn bị đâm cậu lại thay đổi.

Kiyomasa ngu lắm, lúc đâm Draken xong chỉ rửa qua vết máu dính trên lưỡi dao, rồi ung dung cầm hung khí gây án lông nhông đi khắp nơi. Sau đó gã tiếp tục dùng con dao này gây án thêm lần nữa, đối tượng là cậu.

Đần vậy phải vào trại là đúng, trách ai được đây.

Nhưng bây giờ, tên này chắc chắn đã được ai đó mách nước, nên mới thông minh ném hung khí gây án đi. Lại còn câu nói bật ra ngay khi vừa nhìn thấy cậu nữa 'tao biết ngay là mày sẽ tới đây mà'.

Kiyomasa trợn tròn hai mắt, nuốt nước bọt liên tục. Con ngươi bé xíu cứ đảo trái đảo phải.

"Nếu, nếu tao nói thì mày không được phép đâm tao nữa."

Takemichi thờ ơ suy nghĩ với lời đề nghị của Kiyomasa. Đầu ngón tay cái được cái không gõ gõ vào cán dao. Nhìn bộ mặt như bị táo bón của Kiyomasa khi chờ đợi câu trả lời của cậu, Takemichi rất thánh thiện gật đầu đồng ý.

"Mày sẽ không muốn biết kết quả khi mày nói dối tao đâu, đúng không Kiyomasa-chan?"

Takemichi thân thiện mỉm cười, nhưng hàm ý đe dọa trong câu nói thì chẳng thân thiện chút nào.

Kiyomasa bị dọa cho phát khiếp. Chút tâm lí may mắn muốn nói quàng nói xiên cho qua chuyện, hòng đánh lừa Takemichi cũng bay biến.

"Cách hôm nay khoảng chừng hai ngày, vào buổi tối trước cửa nhà tao có một bức thư được gửi đến. Trong bức thư đó có cho tao thông tin về việc nhát dao của tao sẽ không thể giết chết Draken. Và rằng mày sẽ kịp thời đưa Draken đến bệnh viện, kết quả là nó sống sót, còn tao vào tù. Đây là tuyến đường mày sẽ đi qua, trong thư còn nhấn mạnh việc tao nên vứt hung khí đi sau khi đâm Draken."

Nghe lời trần thuật của Kiyomasa, Takemichi thầm sửng sốt trong lòng.

Nếu nói người nào có khả năng biết trước những việc này, thì Takemichi nghĩ đến hai người. Là Kisaki và Sanzu, chỉ có thể là một trong hai người họ.

Thảo nào vết thương lần này của Draken nặng thế, thì ra trong thư đã chỉ rõ rằng lúc cậu mang Draken đến bệnh viện thì hắn vẫn còn thoi thóp thở, chưa chết hẳn hên lần này Kiyomasa quyết định ra tay nặng hơn.

Trong mắt Takemichi xẹt qua một tia sáng lạnh lùng, cậu nhạt giọng hỏi:

"Biết ai là người gửi không?"

Kiyomasa cau mày, vắt óc nhớ lại rồi vội vàng thành thật trả lời:

"Không ghi tên người gửi. Nhưng dưới phong thư có kí tên, là ba chữ cái. Hình như là, ừm, MMO? À không, là DMO, đúng rồi, DMO."

Khi nghe đến cái tên này, tròng mắt Takemichi chợt co rút lại. Một sự bất an bỗng nảy sinh trong lòng cậu, trái tim cũng bất giác co thắt lại vì căng thẳng.

Lại là nó...

Kiyomasa nhìn nét mặt khó coi của Takemichi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa vào mắt, gã cố gắng trấn tĩnh đàm phán:

"Đó là tất cả những gì tao biết. Mày thả tao đi được chưa?"

"Tao sai rồi Takemichi. Xin mày tha thứ cho tao, chuyện của Draken là do tao giận quá mất khôn. Tao-"

"Suỵt."

Lưỡi dao chặn ngay giữa cái miệng đang đóng mở phun ra những lời lẽ dối trá của Kiyomasa, suýt dọa cho gã tè cả ra quần.

"Tao cho mày nói chưa?"

Kiyomasa rùng mình khi nghe thấy giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc của Takemichi, giọng nói y hệt như khi nói với người chết.

Kiyomasa càng thêm run bần bật trước ý nghĩ điên rồ của mình. Liên tục lặp đi lặp lại câu nói hãy tha cho tao.

Takemichi gõ gõ lưỡi dao lên đầu Kiyomasa, chậm chạp lên tiếng quẹo sang vấn đề Draken, không nói về chuyện lá thư nữa.

"Người coi rẻ mạng sống của người khác là người không đáng được sống nhất."

Vừa nói, Takemichi vừa dùng dao cắt xén tóc của Kiyomasa.

"Lần sau mày mà để tao thấy mày làm hại bạn tao, thì thứ tao cắt sẽ không chỉ là tóc mày đâu."

Kiyomasa run rẩy nằm co giật trên đất vì sợ hãi. Liên tục gật đầu cam đoan rằng sẽ không có lần sau.

Takemichi hài lòng chống đầu gối đứng lên, khẽ giật cổ tay ném con dao vào giữa háng Kiyomasa. Một tiếng 'phập' thanh thúy vang lên, hai mắt Kiyomasa trợn trắng, bất tỉnh nhân sự.

Takemichi xoay lựng, định bụng tiến về phía Draken thì chợt một lực kéo từ đằng sau đã ngăn cản bước chân của cậu. Takemichi bị kéo đến lảo đảo, theo phản xạ xoay người lại xem người phía sau vừa kéo áo mình là ai.

Là thằng tay sai thân cận của Kiyomasa - Akaishi, tên đã lân la tiến đến muốn làm quen với Mikey thì bị Draken xua đuổi.

"Thằng ruồi bọ, mày dựa vào việc gì mà có thể được cấp cao Toman chú ý..."

Akaishi hai mắt lờ đờ như người mất trí, lầm bầm lặp đi lặp lại một câu nói như người điên. Trong tay gã đang cầm con dao mà vừa rồi Takemichi ném vào giữa háng Kiyomasa.

"Tao thua mày ở điểm nào? Không, tao sao có thể thua mày, tao mạnh mẽ như vậy. Sao Mikey lại không chú ý đến tao, mà lại hứng thú với một đứa thất bại như mày!"

Akaishi giận dữ gầm lên, con dao vung một đường bén ngọt trong không khí, mục tiêu là hướng vào mặt Takemichi.

Takemichi cứng đờ cả người. Một phần là vì bất ngờ, một phần là vì xung thần kinh phản xạ của cậu tương đối chậm...

Mắt thấy mũi dao gần ngày trước mắt, cơn tuyệt vọng chợt ùa đến như muốn nhấn chìm Takemichi đến chết ngạt.

Không, cậu còn chưa hoàn thành được mục tiêu. Mọi người còn chưa được sống hạnh phúc, cậu không thể kết thúc thế này được. Cậu cũng còn chưa tìm hiểu thực hư chuyện về DMO. Còn quá nhiều điều cậu chưa hoàn thành, thật sự không cam lòng khi phải ra đi lãng xẹt thế này...

"Cẩn thận!!!"

Takuya kinh hãi hét lớn. Akkun chạy vụt lên, vươn tay muốn kéo cậu tránh xa phạm vi mà con dao đang lao tới.

Akkun kịp thời kéo áo Takemichi lùi về phía sau, nhưng mũi dao vẫn nhanh chóng xẹt ngang qua phần nhãn cầu của Takemichi.

Takemichi bụm mắt, đau đớn quỳ xuống. Máu me chảy đầy mặt cậu.

Phía sau, cậu có thể nghe thấy giọng nói hoảng hốt gọi tên mình của Draken. Bộ tứ Mizo cũng nháo nhào cả lên, Yamagishi gào toáng vào trong điện thoại rằng bác sĩ ơi làm ơn đến nhanh giùm cháu với.

Vậy là, người nằm trên xe cứu thương ngày hôm nay không còn chỉ là mỗi Draken nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro