33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vì là nạn nhân, hơn nữa còn bị một vết rạch ở đùi nên được các chú cảnh sát tận tâm hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Phòng bệnh là ở đối diện phòng 'bạn của não nhỏ'.

Takemichi không nói cho đám người Toman biết chuyện cậu ở trong bệnh viện. Lúc này người đang ngồi bên giường bệnh cậu, lúng túng gọt táo cho cậu là Pachin.

Pachin cầm dao ngắc ngứ gọt vỏ táo, công việc mà trước đây hắn chưa từng làm cho bất cứ một ai. Vừa gọt, Pachin vừa hung dữ nhíu mày hỏi:

"Vết thương của mày sao rồi?"

Takemichi đắc ý rung đùi ăn táo được Pachin gọt cho, miễn cưỡng mở miệng trả lời:

"Tao lớn từng này rồi mới bị thương nặng thế đấy."

Pachin nghe vậy không kìm được cái miệng hỗn, buông lời giễu cợt:

"Ồ, lần Kiyomasa đá đấm mày còn không được coi là thương nặng à?"

Nói xong, như ý thức được cái gì đó, Pachin ngượng ngùng ngậm miệng lại. Có lẽ hắn ta nghĩ kí ức bị Kiyomasa bạo hành chẳng tốt đẹp gì đối với một nạn nhân như Takemichi. Tự nhiên nhắc đến sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu trong người, nhất là khi người này còn đang bị thương vì hắn...

Có lẽ Pachin sẽ chẳng bao giờ ngờ được người mà hắn nghĩ là một nạn nhân tội nghiệp bị bắt nạt, chỉ coi mấy trò mèo của Kiyomasa là lộ tuyến kịch bản bất đắc dĩ phải hoàn thành.

Takemichi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Pachin đang gọt táo rồi lại liếc nhìn mấy chú cảnh sát đang đứng canh ngoài phòng bệnh, thỉnh thoảng lại nhòm vào xem bằng ánh mắt kì lạ.

Chắc mấy chú thấy lạ vì là lần đầu tiên thấy kẻ hành hung lại đi thăm người bị hại. Hơn nữa bầu không khí giữa kẻ hành hung và người bị hại lại hài hòa như thế.

Takemichi thảnh thơi gặm thêm một miếng táo bị cắt vỏ nham nhở, nhai một lúc mới lên tiếng:

"Tao có một bất ngờ muốn dành cho mày."

Cái tay đang cắt táo của Pachin khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, hồ nghi chớp mắt. Thắc mắc một tên đâm người không thành như hắn thì một nạn nhân như Takemichi sẽ tặng món quà gì có thể xem như 'bất ngờ'.

Chẳng lẽ là mức án hắn phải chịu trên 20 năm?

Hay khi đi ra ngoài sẽ bị bất lương tên này thuê đánh bầm dập?

Hay tiền đền bù phí tổn thương thể chất và tinh thần trên 50 triệu?

Hay tệ hơn nữa là mời ông bà già đến thuyết giáo hắn?

Dù là 'bất ngờ' nào, Pachin tự nhận mình đã chuẩn bị kĩ càng tinh thần để đón nhận.

Takemichi lấy điện thoại từ trên bàn, gọi vào một dãy số, ra hiệu nói với người bên kia rằng:

"Mày sang đi."

Pachin tò mò nhìn Takemichi. Xem ra 'bất ngờ' mà Takemichi nói là một người. Sẽ là ai đây...

Cửa phòng Takemichi được đẩy vào. Từ đằng sau cánh cửa bước vào một người mà Pachin rất quen thuộc, chính là cậu bạn thân bị lũ Moebius ức hiếp, có thể coi là nguyên nhân gián tiếp khiến Pachin hành động bộp chộp đến mức phải vào trại như dòng thời gian trước.

Pachin sững người ngồi chết trân tại chỗ. Sau một lúc chìm vào sự suy tư, Pachin chợt đứng bật dậy, đập mạnh xuống giường làm Takemichi giật hết cả mình.

"Hanagaki, mày đem cả bạn tao đến đây để uy hiếp tao đúng không? Tao đã xin lỗi mày rồi, với cả ai bảo mày đá tay tao, tao cũng có cố tình đâu."

Takemichi ngơ hết cả người. Tên não nhỏ này hiểu sai ý của cậu rồi.

"Tao với cậu ấy có quen biết nhau. Không tin mày đi hỏi cậu ấy thử."

Nhìn vẻ mặt tức giận vì bị hiểu lầm ý tốt của Takemichi, Pachin ngờ vực đánh mắt về phía cậu bạn mình, nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu ta, Pachin xoa xoa gáy, ngại ngùng ồ một tiếng.

Không biết, xin lỗi nha!

Nhìn vẻ mặt gượng gạo tỏ ý xin lỗi của Pachin, tên này lại còn bóc vỏ quýt cho cậu nữa. Takemichi rộng lượng không chấp nhặt chuyện vừa rồi.

Bạn của Pachin đứng ở cửa, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Pachin:

"Pa, xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện trước mặt mày. Nhưng tao có lý do để làm thế."

Pachin giật mình, chợt nhớ đến mấy ngày trước khi hắn liên lạc với bạn mình thì điện thoại cậu ấy toàn để ở trạng thái tắt máy. Có ngẫu nhiên liên lạc được thì bạn hắn cũng sẽ dùng đủ mọi lí do để ngăn cản hắn đến thăm.

Lúc đấy, Pachin chỉ nghĩ là do tâm lý bạn mình đang bất ổn khi phải đối mặt với cú sốc bất ngờ như vậy. Nhưng xem ra, chuyện này còn có ẩn tình riêng. Và có thể còn liên quan đến nạn nhân yếu đuối đang nằm trên giường bệnh này nữa.

Pachin hết nhìn Takemichi rồi lại liếc sang bạn của mình. Cuối cùng hắn thở dài, hỏi:

"Được rồi, thế rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tao ngu nên không đoán được đâu, có gì chúng mày nói luôn hộ tao cái."

Takemichi có chút cạn lời vì lời nói thẳng thừng chỉ mình ngu của Pachin. Cậu đánh mắt ra hiệu cho bạn Pachin giải thích hộ mình. Cậu ấy gật đầu, đoạn nói:

"Takemichi nói rằng bọn Moebius vẫn đang nhìn chằm chằm mày. Sợ rằng nếu mày đến thăm tao sẽ khiến chúng nó chú ý. Nên mới bảo tao trước hết đừng cho mày đến thăm bệnh."

Bạn Pachin trước hết giải thích về việc không cho Pachin đến thăm bệnh bản thân đã. Pachin nghe vậy lầm bầm thế ít ra cũng phải tiếp điện thoại tao chứ. Bạn Pachin bất đắc dĩ cười, tiếp tục nói:

"Takemichi còn nói rằng, việc bọn Moebius tấn công bọn tao, không phải là một sự trùng hợp."

Pachin bĩu môi. Một câu Takemichi hai câu Takemichi, mày có thấy phiền không hả?

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Pachin chợt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Khoan, ý chúng mày là việc tấn công của bọn Moebius đã có suy tính từ trước?"

Cuối cùng tên này cũng biết suy luận tử tế, Takemichi thay cho bạn Pachin tiếp tục nói:

"Đây mới chỉ là suy đoán của tao thôi. Theo lời Mitsuya thì địa phận của Moebius là ở Shinjuku, vậy mà chúng nó lại trùng hợp xuất hiện ở Shibuya, lại trùng hợp có mặt ở ngay dưới hầm cầu - chỗ hẹn hò của bạn mày và người yêu. Cũng trùng hợp làm sao cậu ấy lại là bạn thân thiết với mày - một thành viên cấp cao của Toman."

"Khi có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra, liệu đó còn đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp nữa không?"

Pachin im lặng lắng nghe Takemichi phân tích, cái mặt bình thường vốn trông cộc cằn nay lại ra vẻ đăm chiêu hiếu học như một học sinh ngoan. Vào lúc Takemichi dứt lời, căn phòng bệnh cũng chìm vào trong sự yên ắng. Cả Pachin lẫn bạn hắn đều mải ngẫm nghĩ về lời Takemichi nói, không ai lên tiếng nói chuyện hết.

Mãi một lúc lâu sau, đủ để cho Takemichi uống hết ba cốc nước, Pachin mới chậm rãi lên tiếng:

"Theo như lời mày nói, vậy ai là người phải cất công bày ra kế hoạch rắc rối này? Việc hãm hại bạn tao rốt cuộc có lợi ích gì cho nó? Quan trọng nhất là, tao phải làm gì bây giờ đây?"

Takemichi nghe câu hỏi của Pachin mà trầm trồ vì tên này cũng có lúc sáng suốt khôn ngoan quá thể, uống thêm miếng nước để nhuận họng, cậu từ tốn trả lời từng câu hỏi của Pachin:

"Về ai là người đứng sau mọi chuyện, tao không biết. Ngược lại mày phải suy nghĩ xem ai có ân oán gì với mày, hay với Toman."

"Còn nếu nói là hãm hại bạn mày, mày có chắc là chỉ mỗi bạn mày không Pachin?"

Pachin ngẩn người. Nếu không chỉ mỗi bạn hắn bị hại thì còn ai vào đây được nữa...

"Còn mày nữa Pachin. Người đứng sau hẳn phải hiểu mày lắm, mới dự đoán được phản ứng của mày trước tin bạn mày bị hành hung."

Pachin ngẩn người. Phản ứng của hắn...?

Đầu óc trì độn của Pachin bỗng được thông suốt. Hắn đập bộp hai tay vào nhau, tiếng kêu rõ to, và giọng nói tỏ vẻ đã hiểu ra của hắn cũng to chẳng kém:

"Hiểu rồi. Tên khốn đứng sau đã đoán trước được việc tao sẽ có mấy hành động như đâm thằng chó Osanai một trận để trút giận. Vậy ý mày là thằng khốn chủ mưu đã thông qua thằng bạn tao để kích động tao?"

Takemichi thấy Pachin đã hiểu sương sương vấn đề, vui mừng gật đầu lia lịa. Câu chỉ sợ việc cậu giải thích mãi mà tên này không vào đầu được tí thông tin nào.

Nói cho thông suốt vấn đề thứ hai, Takemichi bắt đầu chuyển sang vấn đề cuối cùng trong bộ câu hỏi của Pachin.

"Việc của mày bây giờ là tạm thời im lặng cho phiên tòa xét xử của bạn mày và bạn gái của cậu ấy xong xuôi đã."

Pachin nghe vậy nhíu mày, mở miệng nói trong sự bất ngờ:

"Quyết định kéo nhau ra tòa thật à?"

Là một bất lương, Pachin vẫn khá e ngại khi nhắc đến vấn đề pháp luật như vậy.

Takemichi thản nhiên liếc mắt nhìn Pachin, lên tiếng:

"Bằng không thì sao? Cô gái ấy chính là người bị hại. Lời xin lỗi dù nhỏ hay lớn thì cô ấy đều đáng được nhận."

Pachin nghẹn họng. Hắn không phải có ý bạn gái của bạn hắn không nên kiện bọn Moebius ra tòa. Hắn chỉ bày tỏ sự bất ngờ và ngạc nhiên trước tinh thần dũng cảm của cô gái khi dám kiện cả bất lương mà không sợ bị trả thù thôi. Sao nghe ngữ điệu của Takemichi cứ như hắn đã phạm phải một cái sai cực kì đáng xấu hổ ấy.

Pachin chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngại ngùng trước giọng điệu như nói với trẻ con ba tuổi không rành thế sự của Takemichi. Hắn gãi gãi mũi, hỏi:

"Thế khi chúng nó kiện xong rồi thì tao phải làm gì?"

Takemichi kiên nhẫn trò chuyện với Pachin não nhỏ:

"Dự kiến kết thúc kiện cáo là 29/7. Sau lúc đó thì án phạt của mày tao sẽ đệ đơn lên trên là không truy cứu. Việc của mày là chỉ cần nộp ít tiền đền bù tổn thất cho người bị hại là tao, mọi chuyện sau đó tao sẽ giải quyết."

Takemichi nói rõ ràng dự định của mình cho Pachin nghe. Dừng một chút, cậu hắng giọng, tiếp tục nói:

"Tuy nhiên, dù người bị hại là tao đã đồng ý không truy cứu trách nhiệm với mày. Nhưng hành động cầm dao thọc người vẫn vi phạm pháp luật. Nên trong vòng một tháng rưỡi đến hai tháng, mày sẽ chịu sự giám sát của pháp luật."

Nói tóm lại là, Pachin dù có làm gì cũng không trốn được việc bị cảnh sát sờ gáy. Lưới luật pháp, tuy thưa mà khó lọt.

Ngược lại với suy đoán rằng Pachin sẽ lộ ra vẻ mặt thất vọng, hắn vậy mà toét miệng cười với cậu, một nụ cười cảm kích... tuy trông hơi kinh dị.

"Cảm ơn mày nhiều Takemichi. Nếu không có mày, chắc thứ chờ đợi tao không đơn thuần chỉ là hơn một tháng bị quản chế."

Takemichi hào phóng gật đầu, phất phất tay tỏ ý không có gì.

Chứ sao, không nhờ tao thì mày và lũ bạn sẽ phải trò chuyện cùng nhau qua một lớp kính của trại cải tạo đấy.

Takemichi và Pachin đang thảo luận cùng nhau đường đi nước bước trong tương lai... thật ra là chỉ có Takemichi ngồi nói, Pachin và bạn hắn thì ngồi vừa nghe vừa gật gù cái đầu.

Đang cùng nhau hội ý, cuộc trò chuyện bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói chuyện với âm lượng cực lớn bên ngoài. Từ ngoài cửa truyền vào giọng nói của chú cảnh sát:

"Xin các cậu đi cho, phòng bệnh này không có sự cho phép từ bệnh nhân thì không được vào."

Tiếng chửi bới đe dọa từ ngoài phòng bệnh lớn đến mức ba người trong phòng bệnh đều nghe thấy.

Pachin nhíu mày, quay về phía cửa phòng bệnh lầm bầm:

"Ngoài kia làm sao mà ồn thế..."

Không ai có thể đoán biết trước những chuyện xảy ra sau đó. Cửa phòng bị một lực đá từ bên ngoài đẩy vào, tràn vào phòng là những tên bất lương xỏ khuyên đầy mặt với một biểu cảm dữ tợn - là tàn dư của lũ Moebius.

Takemichi nhíu mày, đây là bệnh viện tư nhân có an ninh tốt nhất cả quận, sao lại để mấy loại lăng nhăng này vào?

Pachin vừa thấy là lũ Moebius liền đứng bật dậy khỏi ghế, xoa xoa các khớp ngón tay, mặt mày hung dữ nói:

"Á à, tao còn chưa tìm đến tận nơi mà chúng mày đã thò mặt tới. Được, vậy hôm nay để tao dạy chúng mày cách làm người."

Pachin hưng phấn sắn tay áo lên, hoàn toàn quên mất lời hứa ban nãy với Takemichi rằng trong khoảng thời gian nhạy cảm này sẽ khiêm tốn, không sinh sự với bất kì ai.

Takemichi ngao ngán thở dài, không biết nên nói gì với tên bộp chộp Pachin này nữa.

Đúng lúc này, bảo vệ và cảnh sát được gọi tới để chi viện cũng kịp thời lao tới, thành công ngăn chặn một cuộc chiến đẫm máu suýt thì xảy ra.

Takemichi còn chưa kịp vỗ ngực và thở phào nhẹ nhõm thì một tên bất lương bí quá hóa rồ lấy bình hoa bên cạnh mình ném mạnh về phía cậu.

"Hanagaki!!!"

Pachin bên cạnh lo lắng gào toáng lên, dùng nắm đấm của mình đấm mạnh vào cái bình hoa đang lao nhanh đến bên Takemichi, khiến cái bình hoa bằng thủy tinh vỡ tung tóe trên không trung.

Thấy mối nguy hiểm đã bị bản thân giải quyết một cách ngon ơ, Pachin rất tự hào quay về phía Takemichi định khoe khoang, nhưng chợt ngẩn tò te khi thấy người trên giường bệnh đã ngất lịm đi từ bao giờ.

"Ê ê, Hanagaki? Mày còn sống không? Ê!"

Pachin thô lỗ lay lay người Takemichi, lo lắng í ới gọi liên hồi. Cũng may cái thân xác của Takemichi cũng được giải cứu khi các bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến kịp thời khi nghe tin.

"Mời tất cả mọi người đi ra ngoài ạ."

Một chị y tá xua xua Pachin và bạn hắn như lùa vịt ra ngoài. Pachin ngồi đờ ra trên ghế, đầu óc vẫn còn chưa kịp rõ chuyện gì vừa xảy ra với Takemichi.

"Cậu Hayashida Haruki, đã hết thời gian được tự do ra ngoài. Xin mời cậu hãy theo chúng tôi về khu vực theo dõi."

Một viên cảnh sát đi đến, chào theo kiểu bộ đội rồi lôi giấy phép và thẻ công tác của mình ra, nghiêm giọng nói.

Pachin lại đờ người thêm một lần nữa.

Khoan, thế còn Hanagaki thì sao?

"Mày đi trước đi. Phòng tao đối diện phòng cậu ấy, có gì cứ để tao chú ý là được."

Bạn Pachin nhẹ giọng đảm bảo, ủn lưng Pachin về phía chú cảnh sát.

"Biết rồi biết rồi. Mày đừng có mà đẩy tao."

Pachin cằn nhằn với bạn mình. Đôi mắt ti hí cứ liếc nhìn chú cảnh sát đang đứng đợi bản thân trong lo sợ.

Hắn muốn ở lại trông chừng Hanagaki cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro