32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày một số thành viên cấp cao trong Toman họp tại một căn xưởng bỏ hoang để bàn bạc chi tiết về việc đánh nhau với Moebius.

Takemichi hai tay đút túi, lững thững đi đến căn xưởng bỏ hoang ấy dựa theo kí ức. Cánh cửa của căn xưởng bỏ hoang mở rộng, thật tiện cho việc đánh úp của bọn Moebius biết bao.

Trong xưởng, Mikey, Draken, Pachin và Pe đang tranh cãi với nhau. Thấy có tiếng bước chân, bốn người quay ra, nhìn về phía cửa.

Khi thấy rõ người tới, hai mắt Mikey và Draken sáng rực như đèn pha motor. Còn sắc mặt của Pachin và Pe khó coi như vừa nuốt phải ruồi.

"Takemitchy, có chuyện gì à? Sao lại đến đây?"

Mikey đang ngồi thảnh thơi tùy tiện, thấy Takemichi liền lập tức đổi một tư thế ngồi ưu nhã hơn. Hắn cười híp mắt, quan tâm hỏi han cậu.

Takemichi cũng cười đáp lại Mikey, giơ túi đựng taiyaki trong tay lên, ra vẻ sầu muộn thở dài:

"Ở gần nhà tao mới mở một cửa hàng bán bánh mới. Thấy vị cũng khá được nên mang đến đây chia sẻ với mọi người."

Mikey híp mắt cười vui sướng, nhận lấy túi đựng trong tay Takemichi, nhanh chóng mở giấy gói ra. Một mùi thơm lập tức tỏa ra khắp không gian của căn xưởng bỏ hoang u ám. Thấy vậy, sắc mặt Pachin và Pe càng không tốt hơn.

"Ai cho phép mày đến đây?"

Pachin nhìn về phía Takemichi, trừng mắt gằn giọng hỏi. Mặt tên này vốn đã giang hồ, giờ gồng hết cả cơ mặt lên trông chẳng khác gì ông ba bị chuyên bắt cóc trẻ em cả.

Takemichi cũng không sợ Pachin lắm. Ở dòng thời gian trước cậu còn rất thân thiết với tên này ở tương lai nữa, còn lập bang đi đánh với Kanto Manji nữa mà...

Takemichi lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm một hồi trên điện thoại rồi giơ màn hình ra ngay trước mặt mọi người.

Trên màn hình là khung trò chuyện của Takemichi và Mitsuya.

Pachin và Pe đã thấy Mitsuya nhắn với Takemichi là:

[Bọn nó đang họp tại một căn xưởng bỏ hoang, cách đền Musashi không xa đâu, đi một chút là đến. Mày đến đấy đưa chút đồ ăn cho tụi nó, bàn chuyện lâu vậy chắc cũng mệt rồi.]

Takemichi phản hồi lại rằng:

[Ok nhé ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾]

Nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người, Mikey và Draken không hài lòng nhíu mày. Sao mới gặp mấy hôm thôi mà Mitsuya đã có cả số của Takemichi rồi? Đã thế còn trò chuyện thân thiết như vậy, Takemichi còn gửi thêm cả mấy cái biểu tượng cảm xúc trẻ con nữa!

Pachin và Pe thì nghiến nghiến răng, thầm mắng Mitsuya được việc thì ít hỏng việc thì nhiều.

"Như chúng mày thấy đó, Mitsuya bảo tao đến đây đưa đồ ăn cho chúng mày. Vừa hay tao đang ở gần đây nên đồng ý thôi."

Mọi chuyện xảy ra dường như chỉ là một sự trùng hợp. Xác suất có người sắp đặt thật sự rất nhỏ bé, nên bốn người Toman cũng không nghi ngờ tính chân thật của chuyện này.

Tuy vậy, Pe vẫn nhíu mày, hằn học nói:

"Đưa đồ ăn xong rồi, thì mày biến đi được chưa?"

Takemichi không chớp mắt nhìn chằm chằm Pe, Pe cũng không vừa quay đầu trừng lại. Takemichi mỉm cười nhún vai, vẫy vẫy tay với bọn họ:

"Vậy tao về trước nhé!"

Vừa định quay người rời đi, quả nhiên đằng sau truyền đến tiếng gọi của Draken:

"Khỏi đi, mày đã đến rồi thì ở luôn đây. Đỡ phải quay về làm gì cho rách việc."

Pachin không đồng ý nhíu nhíu mày, lập tức lên tiếng phản đối lại Draken:

"Tao không đồng ý, đây là chuyện riêng tư của tao và bọn Moebius."

Ngụ ý là, không đồng ý cho người không có phận sự nghe lén.

Mikey chống cằm, cười híp mắt vừa gặm bánh vừa đáp:

"Sai rồi, không phải chuyện của riêng mày đâu Pa. Đây là chuyện của Toman nữa."

Pachin im lặng, không cãi lại được vì điều này đúng quá. Mikey lại lên tiếng một lần nữa:

"Mà Takemitchy là bạn tao. Bốn bỏ năm lên, Takemitchy nghe chuyện của Toman cũng không có vấn đề gì chứ?"

Dứt lời, Mikey há mồm chén sạch chiếc taiyaki đang cầm trên tay, nhai một cách ngon lành và thỏa mãn.

Draken đứng bên cạnh hài lòng gật đầu khi nghe Mikey nói. Chợt như nghĩ ra điều gì, Draken đá một phát vào cái chân đang rung rung của Mikey vì hạnh phúc, không vui nói:

"Takemitchy cũng là bạn tao nữa. Mày quên nhét tên tao vào rồi Mikey."

Mikey không để ý xua xua tay, thò tay vào trong túi cầm ra một miếng taiyaki nữa. Draken thấy vậy cười lạnh, cũng thò tay vào túi lấy ra cho mình một cái taiyaki.

Mikey trố mắt, buồn bực hỏi:

"Làm gì? Taiyaki Takemitchy mua cho tao mà."

Draken mỉm cười sửa đúng cho Mikey:

"Là mua cho bọn mình nhé."

Nói xong rồi quay sang Pachin và Pe, lên tiếng mời gọi:

"Ăn không?"

Pachin quay ngoắt đi. Hắn vừa hằn học với người ta, bây giờ mò tới xin ăn thì mặt mũi hắn biết để đi đâu bây giờ. Pe thấy Pachin không ăn, dù cho có muốn ăn lắm thì cũng làm theo Pachin, quay ngoắt đi làm bộ không để ý.

Takemichi mặc kệ hai tên làm mình làm mẩy kia, đến bên cạnh Mikey ngồi xuống. Không để ý đôi chân của Mikey đang rung rung vì được ăn đồ ăn ngon chợt khựng lại rồi cứng nhắc vì sự xuất hiện của cậu, Takemichi nhoài người sang, lấy một cái taiyaki rồi từ tốn ăn.

Draken liếc nhìn thằng bạn tiêu chuẩn kép của mình, lườm cháy mắt. Hắn lấy taiyaki ăn thì không chịu, sồn sồn hết cả lên. Còn Takemitchy của mình ăn thì đồng ý, lại còn quay sang nhìn đắm đuối người ta ăn bánh. Vô duyên quá thể!

Nghĩ vậy, Draken ngồi xuống bên cạnh Takemichi, cũng bắt đầu nhồm nhoàm nhai bánh.

Mikey và Draken đang hồn nhiên ăn có thể không rõ, chứ Pachin và Pe đứng từ phía xa quan sát bỗng nhận ra một sự khác biệt rất rõ ràng trong cách ăn của ba người.

Mikey và Draken ăn như sóng cuộn biển gầm, vèo vèo vèo vèo đớp hai ba miếng là xong một cái bánh. Trái ngược hoàn toàn với sự ưu nhã khiêm tốn của Takemichi, cậu từ tốn cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm nuốt kĩ rồi mới nuốt xuống. Lúc nhai không phát ra tiếng động, dáng ngồi khi ăn cũng thẳng lưng rất quy củ.

Một bên thuần túy là ăn uống, một bên đã biến hành động ăn uống trở thành một loại hình nghệ thuật.

Căn bản không thể so sánh!

Pachin và Pe rời tầm mắt đi chỗ khác, không dám quá rõ ràng chê trách Tổng trưởng và Phó tổng trưởng nên nhìn nhận lại cách ăn uống sao cho lịch sự.

Vì bọn họ cũng có khác gì đâu.

"Ăn xong rồi thì bàn tiếp chuyện của Moebius thôi."

Pachin hai tay đút túi quần, nghiêm túc nói.

Mikey nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng, liếm liếm mép đầy thỏa mãn rồi gật đầu.

"Bọn chó Moebius toàn một lũ khốn vô nhân tính không gì không dám làm. Ta nên đánh cho chúng nó thôi cái thói bố đời ấy đi."

Pe nắm chặt tay, đầy giận dữ nêu ra quan điểm.

"Tao đã quyết định rồi, chúng ta sẽ tuyên chiến toàn diện với Moebius."

Mikey gật đầu, tán thành với ý kiến của Pe, chốt hạ quyết định của mình.

Draken ngồi kế bên quay sang nhìn Takemichi, hỏi:

"Mày thấy được không? Hay mày nghĩ ta nên có sự tìm hiểu kĩ lưỡng về Moebius trước."

Takemichi nghe Draken thăm dò ý kiến của mình, ngạc nhiên nhướng mày. Sao ở dòng thế giới này, mấy tên này đột nhiên coi trọng cậu vậy? Đây là điều Takemichi đã từng rất ao ước.

Cậu nhẹ giọng trả lời Draken:

"Toman rất mạnh. Nhưng Moebius cũng có thế lực không nhỏ. Có thể đánh, nhưng nên chuẩn bị đường lui."

Nói thì nói vậy, cậu biết đám này sẽ ngang ngược không làm theo đâu. Chính điều này đã dẫn tới việc tàn dư Moebius nhập vào Valhalla. Gián tiếp khiến một trận chiến quy mô lớn nữa phát sinh, còn làm cho một mạng người phải từ biệt cõi đời này mãi mãi.

Quả nhiên, Pe lập tức phản bác lại ngay:

"Dăm ba bọn Moebius, bọn tao đã từng đối phó với nhiều bang còn lớn mạnh hơn thế nhiều. Đường lui gì chứ, lằng nhằng quá thể."

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa của căn xưởng bỏ hoang đã truyền đến một giọng nói ngả ngớn ngạo nghễ:

"Xin lỗi vì đã xen vào cuộc thảo luận của lũ chúng mày. Nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên 'Moebius', bọn nít ranh."

Osanai cùng chiếc lược của gã thoải mái bước vào, nhìn tư thế nghênh ngang của gã thì có thể dự đoán được người đến không có ý gì tốt. Vẻ mặt Osanai thản nhiên, chẳng chút chột dạ vì đã đánh lén, vi phạm quy ước mùng 3/8 mới đánh.

Pachin vừa thấy cái bản mặt của Osanai đã bị chọc cho phát điên. Hắn bước về phía trước thật nhanh, lập tức tung một cú đấm vào bản mặt đang cười ngạo nghễ đầy khinh thường của Osanai.

Osanai nghiêng người, thành công né được cú đấm từ Pachin. Gã còn lật ngược lại tình thế đấm vào mặt Pachin một cú trời giáng đau điếng. Pe ở bên cạnh Takemichi lo lắng gào toáng lên, làm Takemichi đau hết cả tai.

"Tokyo Manji đúng không? Chúng mày đổi tên thành 'Liên hiệp trẻ ranh' được rồi đấy."

Osanai cười mỉa, hắn vừa lên tiếng vừa giơ cao tay búng 'tách' một phát:

"Nghe bảo chúng mày muốn đánh nhau với Moebius?"

Sau tiếng búng tay, hàng loạt những tên Moebius mặc bang phục trắng với gương mặt bặm trợn, trên tay cầm nào gậy bóng chày nào que sắt hằm hè bước vào, miệng phun lời dọa nạt.

Mikey bình tĩnh ngoạm nốt miệng taiyaki cuối cùng vào mồm, chống gối đứng lên.

"Từng này thằng tập kích một lũ trẻ trâu? Mày thật sự đúng là rác rưởi nhỉ, Osanai?"

Draken chắn ngang trước mặt Takemichi, khẽ thì thầm với cậu:

"Lùi sang một bên đi, bọn này không đùa được đâu."

Takemichi gật đầu, cậu cũng không định lao vào để bị coi thành bao cát mà đánh đập như trong dòng thời gian trước.

Pachin vặn vẹo người, khởi động các khớp rồi tiến lên một bước, đứng đối diện với Osanai.

"Đối thủ của mày là tao, thằng khốn."

Pachin siết chặt nắm đấm, hô to một tiếng rồi lao nhanh về phía Osanai.

Takemichi bình tĩnh theo dõi trận đấu, chợt Pe bên cạnh bước đến gần, và nói với cậu:

"Đừng lo lắng, Hanagaki. Pachin có học võ đạo, mười tên như Osanai chẳng nhằm nhò gì với Pachin."

Takemichi chớp chớp mắt khó hiểu. Thì cậu cũng có lo lắng đâu? Một trận chiến đã biết trước kết quả thì việc gì phải hồi hộp lo lắng.

Mikey đứng trước mặt cậu cũng lên tiếng:

"Takemitchy, đây là trận chiến của Pachin."

Takemichi gật đầu đồng tình. Ai nói không phải đâu, không phải trận chiến của Pa thì chẳng lẽ là của cậu? Thôi thôi cho xin, một Kiyomasa là đã quá sức chịu đựng của Takemichi rồi. Hơn nữa tên điên Kensho mà biết cậu bị người ta bắt nạt nữa thì...

Takemichi lắc lắc đầu, viễn cảnh đẹp quá, cậu không tưởng tượng nổi.

Thấy Pachin liên tiếp bị Osanai cho ăn đòn, Pe giận dữ đến mức buột miệng chửi thề. Hắn ta vội chạy lên trên muốn trợ giúp Pachin thì bị Mikey kêu lại:

"Pe, lùi lại. Đây là trận chiến của Pa."

Pe cắn chặt răng, dù không cam lòng đến mấy cũng buộc phải lùi lại.

"Hãy yên lặng mà nhìn đi."

Mikey trầm giọng nói.

Takemichi nghịch nghịch móng tay. Không nói gì về việc Mikey là một người tàn nhẫn lạnh lùng với bạn bè nữa.

À, còn về sợ bị 'quy tắc' ngửi thấy mùi bất thường vì cậu không làm theo đúng kịch bản? Số lần cậu không làm theo còn ít à, cũng chẳng thiếu gì một lần này.

Pachin lần lượt bị những đòn đánh từ Osanai làm cho máu me be bét đầy mặt. Cú đấm tiếp theo từ Osanai khiến cho Pachin lảo đảo, hai mắt trợn trắng, gần như suýt nữa bất tỉnh.

Pachin lảo đảo, rồi được Mikey đỡ lấy. Khuôn mặt đầm đìa máu tươi của Pachin mệt mỏi tựa lên vai Mikey.

"Xin lỗi Mikey. Tao, thua rồi."

Pachin khẽ nói. Mikey nghe vậy, bật cười đầy kiêu ngạo:

"Mày nói gì vậy Pa? Mày không thua."

Bè lũ của Moebius đang đứng dàn hàng xung quanh nghe vậy phá lên cười ha hả. Những âm thanh dè bỉu vang lên nối tiếp không dứt.

Mikey bị chế giễu nhưng vẫn rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi rảo bước tiến về phía Osanai đang nhàn nhã đứng xỉa răng.

Osanai nhướn mày, buông lời thách thức:

"Mày muốn chết à Mikey-chan?"

"Tao sẽ giết mày trong vòng 10 giâ-"

Chưa kịp nói hết lời, Osanai đã bị Mikey tung một cú đá vào bên thái dương. Cùng một nụ cười đắc thắng còn nở trên môi, Osanai ngã ầm xuống đất, trong ánh nhìn ngạc nhiên trân trối của đám đàn em.

Mikey nhìn kẻ bại trận dưới trân, ngạo nghễ cười và tuyên bố:

"Chỉ cần Toman còn có tao ở phía sau lưng, thì sẽ không thua."

Nói xong, Mikey hớn hở quay về phía Takemichi, như tranh công nói:

"Takemitchy, tao hạ hắn chỉ trong vòng một đòn đấy. Giỏi không?"

Takemichi thắc mắc không hiểu sao tên này đột nhiên nói với cậu làm gì, nhưng vẫn gật đầu khen ngợi:

"Giỏi quá, hạ trong một đòn luôn!"

Vừa nói vừa vỗ tay, cậu còn giơ ngón good động viên.

Mikey ngại ngùng cười xoa xoa đầu, Draken thấy thế bĩu môi coi thường.

Bất chợt, Osanai bật người ngồi dậy, cầm cái chai thủy tinh vỡ trong tay lao về phía Mikey, định bụng tấn công hắn bất ngờ.

Draken gào lên nhắc nhở Mikey rồi vội chạy tới chặn trước mặt hắn. Ngay khi Osanai vừa bước tới gần, Draken nhanh gọn lẹn gập chân đụng vào bụng gã, nắm chặt cái tay cầm chai vỡ kéo lên trên cố định đòn đánh.

Takemichi nhìn một chuỗi các sự việc quen thuộc, trầm tư không nói gì. Nội dung chính còn ở phía sau...

Kế tiếp, Draken lớn giọng đe dọa bọn Moebius, tiếng còi cảnh sát vang lên ở đằng xa, Pe cười nói với Mikey rằng tiếng còi như đang chúc mừng chiến thắng của chúng ta vậy.

Thắng hay thua thì Takemichi không biết. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng bọn này sắp 'rơi nước mắt' rồi đấy.

Takemichi đứng dậy, giãn giãn cơ, mắt nhìn chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của Pachin.

Cậu thấy Pachin thò tay vào túi quần, lấy ra một con dao gấp, rồi lấy đà lao nhanh đến Osanai đang bị Draken giữ chặt.

Thầm than nhẹ một tiếng trong lòng, Takemichi ngay lập tức chạy nhanh đến, đá một phát vào cái tay cầm dao của Pachin, con dao bay một đường parabol, trùng hợp cán dao đập bộp một phát xuống đầu Osanai.

Cũng may cú đá của cậu đập trúng tay Pachin, một phần là do bây giờ Pachin không quá tỉnh táo, hơn nữa còn đang bị thương. Đổi lại là ngày thường tên này còn đầy đủ sức lực, đừng nói là đá trúng tay Pachin, không bị bẻ tay ngược lại là may.

Nhìn con dao bay vút đi, Pachin ngơ ngẩn quay sang Takemichi, lắp bắp:

"Mày... Mày..."

Takemichi đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng của Pachin, hời hợt hỏi:

"Tao làm sao? Đừng nói mày thật sự định sinh sống trong tù cùng bọn Moebius, tạo dựng một gia đình ấm êm trong trại cải tạo cùng bọn nó đấy chứ?"

Pachin sững người, mấp máy môi không thốt ra lời.

"Mày làm gì vậy hả Pa?"

Draken sững người vì bất ngờ rồi nhanh chóng tìm về lí trí, tức giận gào lên.

Tuy không đâm trúng Osanai, nhưng việc cầm dao định hành hung vẫn là tội giết người không thành đó!

Tiếng xe cảnh sát dần rút ngắn khoảng cách. Chẳng biết bọn Pe còn coi đây là âm thanh chúc mừng nữa không, hay đã chuyển sang tiếng chuông báo tử. Chỉ thấy Mikey gào lên giục giã Pachin mau chạy trốn cùng bọn họ.

Pachin lặng người, rồi chợt nói:

"Chúng mày đi đi. Tao sẽ tự thú."

Mikey lại gào lên:

"Nhưng mày còn chưa đâm vào người hắn, mày không có tội mà Pa."

Pachin trầm mặc không nói, hắn ta liếc nhìn Takemichi rồi mở miệng:

"Không, mũi dao xẹt qua chân Hanagaki rồi."

Mikey ngẩn người, vội quay lại nhìn Takemichi. Thì ra trong lúc cậu vung chân đá vào tay Pachin hòng làm hắn thả con dao ra, cẳng chân không may bị con dao đang trên đà lao đến cứa vào. Khiến trên cẳng chân trắng nõn gầy guộc của Takemichi xuất hiện một đường máu kéo dài, đang rỉ máu tí tách.

Takemichi khẽ chậc một tiếng trong miệng. Thầm mắng bản thân quá bất cẩn. Nếu Pachin không cứa vào chân cậu thì mọi chuyện dễ dàn xếp rồi, cậu có thể thông não Pachin cho tỉnh hồn ra, thế lực từ ông nội và tài chính từ gia đình Pachin cũng có thể ngăn không khiến Pachin phải đi trại. Nhưng giờ xuất hiện một người bị hại là cậu, vậy khác gì với lúc Pachin đâm Osanai đâu chứ, chỉ khác mỗi đối tượng bị đâm thôi. Cậu còn tự dưng bị một vết sẹo vô nghĩa ở chân nữa.

À, cũng không phải không còn cách giải quyết. Chỉ cần người bị hại là cậu không truy cứu trách nhiệm, đè vụ này xuống là xong.

Còn người bị đe dọa lúc đầu là Osanai thì sao ư? Không quan trọng, đến 'trò chuyện' một tí là được thôi.

Có kế hoạch sơ bộ trong đầu, Takemichi cảm thấy nhẹ hết cả người.

Nhìn ánh mắt lo lắng từ Mikey và Draken, Takemichi hất đầu ra cửa, nhanh chóng nói với Draken:

"Mang Mikey chạy đi, cảnh sát sắp tới rồi. Nhanh cái chân lên."

Mikey nhíu mày, cố giãy giụa ra khỏi sự kìm kẹp của Draken, gào lên:

"Không, tao khôn-"

Chưa kịp dứt câu, đã bị Draken mím chặt môi vác lên người chạy biến cùng Pe.

Căn xưởng bỏ hoang chỉ còn lại Takemichi, Pachin và bè lũ Moebius đang xáo xào tìm cách chạy trốn. Pachin nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, chợt lên tiếng nói:

"Tao không hối hận vì hành động hôm nay. Nếu có cơ hội, tao vẫn sẽ giết thằng khốn Osanai."

Takemichi lạnh nhạt liếc nhìn Pachin, từ trong miệng phun ra một tính từ:

"Ngu ngốc."

Pachin thấy Takemichi mắng mình ngu ngốc, lập tức giận dữ cãi lại:

"Tao ngu kệ mẹ tao. Mày cãi nhau với người ngu, thì mày cũng ngu ngốc."

Takemichi nhìn Pachin loạn cào cào cãi tay đôi với cậu, chợt mỉm cười:

"Ngu ngốc không phải là mày, Pachin. Mà là cách mày giải quyết vấn đề."

Nghe Takemichi nói vậy, Pachin ngẩn tò te. Takemichi tiếp tục nói:

"Osanai khốn nạn không? Có. Hắn có đáng bị trừng phạt không? Tất nhiên. Nhưng nếu hỏi hắn có đáng chết không, thì cả mày và tao đều không có tư cách phán định, mà là luật pháp."

Takemichi cảm thấy câu nói này của mình có hơi tiêu chuẩn kép, vì nếu Kisaki vẫn không chịu hối cải, tiếp tục hãm hại bạn bè và người cậu yêu thương, thì cậu thật sự sẽ phải tiễn hắn xuống suối vàng.

Tuy vậy, để thuyết phục Pachin thì Takemichi vẫn phải lừa mình dối người, thêm mắm dặm muối làm nghiêm trọng hóa vấn đề, còn lôi cả pháp luật vào để chứng minh.

Pachin nghe vậy, không nói gì nữa, chẳng biết có nghe vào đầu không.

Nhanh chóng, cảnh sát tràn vào. Tóm lấy mấy tên Moebius đang cuống cuồng bỏ trốn. Một viên cảnh sát tiến đến chỗ cậu và Pachin, kiểm tra sơ bộ vết thương của Takemichi rồi áp giải hai người về đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro