31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chằm chằm động tác thành thạo khi móc len của Takemichi, Mitsuya hứng thú hỏi:

"Takemichi, mày cũng thích mấy việc khâu khâu vá vá như này à?"

Tên này cuối cùng cũng nhớ rõ tên cậu rồi à?

Takemichi thấy Mitsuya hỏi mình thì hơi ngẩng đầu lên, nhưng động tác móc len trên tay vẫn không dừng lại. Cậu vừa hoạt động tay làm khăn vừa đáp:

"Không hẳn là thích, tao chỉ cảm thấy làm mấy việc này để giết thời gian tương đối tốt."

Móc len để giết thời gian mà mày móc điệu nghệ phết. Người ngoài không rõ nếu nhìn khéo khi tưởng mày là người trong nghề á.

Trên bục, Mikey đứng thẳng lưng trước mặt các thành viên, dõng dạc nói:

"Cuộc họp hôm nay nói về bang Moebius, chúng ta sẽ có một trận chiến lớn với chúng."

"Cuộc chiến dự định sẽ diễn ra vào trận Musashi. Giờ thì, hãy nói tao nghe ý kiến của mọi người."

Draken liếc nhìn về phía Takemichi, thấy cậu đã buông cái khăn quàng đang móc dở sang một bên, chăm chú nhìn Mikey ở phía trên cao.

Chẳng hiểu sao Draken lại không thích Takemichi chỉ nhìn chăm chú Mikey như thế, bèn quay sang bảo Mitsuya:

"Giải thích cho cậu ấy về Moebius đi."

Mitsuya không có dị nghị gì. Vừa lúc hắn cũng muốn làm quen với Takemichi. Có hai lý do chính hắn muốn làm quen với người này. Một là, có vẻ như hai người bọn họ có cùng chung sở thích là thiết kế các loại trang phục nho nhỏ, có tiếng nói và chủ đề chung. Hai là, Mitsuya tò mò một người nhìn bình thường chẳng có gì nổi bật về thể hình lẫn sức mạnh như Takemichi đã thu hút hai con quái vật Toman là Mikey và Draken bằng cách nào.

Mitsuya dựa lưng vào cây giống Takemichi, cũng đưa mắt theo cậu nhìn về phía Mikey như đang phát sáng đứng ở trên cao.

"Moebius, là một bang lớn hơn ta hai thế hệ kiểm soát Shinjuku."

Takemichi thản nhiên hỏi câu hỏi mà cậu đã biết rõ đáp án:

"Ủa, chứ kiểm soát khu này không phải Toman à?"

Mitsuya cười nhẹ, giải đáp thắc mắc cho Takemichi:

"Toman là Shibuya, đây là hai khái niệm khác nhau đó. Vả lại, Toman vẫn còn là một bang mới."

Takemichi ồ một tiếng thật dài, gật gù cái đầu ra vẻ đã hiểu. Rồi cậu nghiêng đầu, nói ra quan điểm của mình:

"Tao nghĩ rằng dù là một bang mới, nhưng Toman rất mạnh luôn đó! Tao đã nghe về trận chiến của Toman với một bang lâu đời hơn là Yotsuya, nhưng trước đối thủ mạnh như vậy, chẳng phải mọi người vẫn giành chiến thắng sao?"

Mitsuya ngẩn người nghe cậu kể về sự tích giữa hai bang vào năm ngoái. Nghe những lời có cánh của cậu mà ngại ngùng chết đi được. Trận chiến đó, hắn bị một tên chơi bẩn hố cho một vố nhớ đời, mỗi khi nhớ lại là không hiểu sao khóe mắt hắn lại thấy cay cay...

Draken kiềm chế khóe miệng điên cuồng giương lên khi Takemichi ca ngợi sự mạnh mẽ của Toman. Cậu ca ngợi Toman, vậy khác nào đang gián tiếp ca ngợi hắn chứ? Ngại chết đi được!

Takemichi mỉm cười, cậu lờ mờ cảm nhận được hướng gió bỗng dao động mạnh từ phía sau lưng cậu. Thầm than có những chuyện trong quá khứ không phải muốn là thay đổi được, Takemichi định lách mình ra phía sau cây tránh thoát khỏi cú đá thần tốc từ não nhỏ Pachin. Thì chợt bị hai lực khác nhau kéo về hai hướng khác nhau. Một người kéo cậu là Mitsuya, người còn lại là Draken.

Takemichi: "..."

Ủa đừng có báo tao!

Chúng mày giữ tao thế này tao chạy làm sao được? Cái chân to như cột nhà của Pachin sắp đá vào lưng tao rồi kìa.

Vào thời khắc mấu chốt, Mitsuya thả cái tay đang kéo cậu ra, làm Takemichi theo quán tính đập vào ngực Draken. Draken không ngờ Takemichi lại 'vội vã' lao vào lồng ngực mình như vậy, tuy Takemichi nhẹ nhưng Draken vẫn bị cậu đâm đến lảo đảo vài bước. Trùng hợp làm sao cái chân của Pachin đã lao tới gần, Mitsuya thấy chân Pachin sắp đá văng Phó tổng trưởng bèn vội đưa chân vào đỡ hộ Draken cú đá này. Ai dè vừa lúc Draken lấy được đà, cũng dùng chân trụ vững chỗ mà cả Mitsuya và Pachin thò chân vào. Kết quả cuối cùng thảm không nỡ nhìn, bốn người ngã dúi dụi vào nhau, loạn thành một đoàn.

Takemichi vốn có thể tránh được việc bị Pachin đá giờ lại bị hai con báo lôi vào hiện trường ác liệt hơn: ?

Khu vực đền Musashi im phăng phắc, các thành viên Toman đưa mắt nhìn hình ảnh bốn người ngã đè lên nhau, tay chân người này 'quấn quýt' lấy người nọ. Rất có tinh thần anh em keo sơn gắn bó không tách rời.

Pe đừng đằng sau Pachin, trố mắt lặng thinh. Hắn vốn đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này, loạn tùng phèo hết cả lên.

Mikey đứng trên cao thầm tiếc nuối vì không thể xuống dưới chung vui 'quấn quýt' cùng hội anh em keo sơn... nhưng thật ra chỉ mình Takemichi thôi cũng được. Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt, Mikey vẫn bày ra dáng vẻ uy nghiêm của một Tổng trưởng, lên tiếng hỏi:

"Đằng dưới có chuyện gì vậy?"

Pe lúng túng nhìn Pachin vẫn đang lăn lê bò toài dưới đất, lắp bắp trả lời Mikey:

"Không... Không có gì. Pachin bị... à bị chuột rút chân, nên ngã vào người Draken, mà Draken đang... đang ôm thằng nhóc tên Hanagaki, nên thằng nhóc Hanagaki cũng ngã luôn. Mitsuya vì đỡ Draken nên rơi xuống đất mất tiêu."

Mitsuya: "..."

Sao đến lượt tao mày lại nói là 'rơi xuống đất' mà không phải 'ngã'?

Mày coi tao là đồ vật à?

Mikey thì chẳng quan tâm đến cách nói vô lý của Pe lắm. Cái hắn quan tâm là câu nói Draken ôm Takemichi kìa. Chẳng hiểu sao câu nói này lại khiến Mikey khó chịu vô cùng, hắn không thích cảm giác này chút nào.

Nhìn Takemichi nằm đè lên người Draken, Mikey nhận thấy rằng năm miếng bánh dorayaki hắn ăn khi nãy nếm được toàn là vị ngọt, không hiểu sao bây giờ trong mồm chua thế.

Chính vì không muốn thấy cảnh Takemichi 'chơi' với Draken nữa, Mikey lạnh giọng yêu cầu:

"Toàn là cấp cao trong bang cả, làm thế trước mặt cấp dưới không thấy xấu hổ à? Đứng hết lên đi."

Tự nhiên bị mọi người thấy trò cười khôi hài này, Mitsuya điên tiết đạp phát vào mông Pachin, khiến hắn ta kêu lên oai oái.

"Vãi chưởng thằng cuồng em gái này, hôm nay mày bị làm sao thế?"

Pachin quay ngoắt sang chửi sa sả vào mặt Mitsuya. Mitsuya nhìn hiền nhưng thực ra không hiền tí nào, hắn cười lạnh đáp trả lại ngay:

"Hơn thằng não bé ngay buổi họp bang làm mấy trò con bò, để giờ cả lũ mất mặt trước biết bao nhiêu người."

Pe thấy Mitsuya chửi đội trưởng của mình, tất nhiên là hắn ta không để yên, xắn tay áo lao vào nói lại:

"Pachin não bé đấy thì sao? Mỗi từ não bé mà nhắc đi nhắc lại không mệt à. Mà mày có mặt mũi lúc nào đấy hả Mitsuya, tao tưởng mày dùng mặt mày bán quần áo hết rồi chứ!"

Bị đâm thọc như vậy, Mitsuya tức đến đỏ bừng cả mặt. Hắn chống tay xuống đất bật người ngồi dậy trong một tư thế siêu ngầu, trước mặt Takemichi còn thể hiện đưa tay lên vuốt tóc, thuận tiện đạp thêm phát nữa vào mông Pachin, làm Pachin lại kêu rú lên lần nữa. Thế là chỗ quần ở mông của Pachin lúc này có tận hai vết giày, thật đối xứng.

Draken nửa ôm nửa đỡ Takemichi ngồi dậy, tri kỉ phủi phủi đất cát ở quần áo cho Takemichi. Takemichi nhẹ giọng nói cảm ơn, Draken đáp lời không có gì rồi liếc nhìn Mitsuya và Pe đang solo với nhau, không rõ ý tứ mở miệng chê bai:

"Lại còn vuốt tóc, làm màu cho ai xem?"

Làm màu gì, cậu thấy ngầu đó chứ.

Takemichi thầm nói trong lòng.

Pachin mặc kệ Mitsuya và đội phó của mình đang đánh nhau, bước đến bên cạnh Takemichi, hung hăng nói:

"Mày là thằng được Kiyomasa 'chăm sóc' trong mấy vụ đánh nhau đúng không?"

Pe vừa đánh với Mitsuya vừa lớn tiếng bồi thêm một câu:

"Mày đang tính cầu cho bọn tao thua chứ gì, biết thừa."

Takemichi hoang mang nhìn hai tên kẻ xướng người họa trước mặt. Sao cậu lại có cảm giác ngược ngược thế nhỉ.

Mitsuya nhíu mày, đấm Pe thêm một phát rồi vòng trở lại đứng bên cạnh Takemichi, ý tứ bảo vệ ai nhìn vào cũng rõ. Hắn nhíu mày lên tiếng:

"Này, đừng có dọa khách của Tổng trưởng. Thằng Kiyomasa sẽ chẳng bị làm sao cả nếu nó không dùng danh nghĩa Toman tổ chức mấy trận đánh nhau đó."

Pachin và Pe cũng bước tới, sừng cổ trợn mắt cãi tay ba với Mitsuya.

Pachin: "Tao đéo biết vụ này vì tao là thằng ngu đấy. Rồi sao?"

Pe: "Pachin là thằng ngu đấy, rồi sao?"

Mitsuya: "Ngu thì im lặng. Đừng có mà sồn sồn lên với người thông minh."

Ba người lời qua tiếng lại động chạm tổn thương nhau một hồi, rồi suýt chút nữa thì vung tay đánh nhau.

"Này Pa, yên lặng đi."

Mãi đến khi Draken lên tiếng can thiệp, trận cãi vã này mới đi đến hồi kết. Pachin im lặng chẳng nói chẳng rằng. Pe nói xin lỗi Draken lần sau tao không thế nữa nhưng mặt hắn vẫn rất ngông, dường như không định thực hiện câu hứa 'lần sau tao không thế nữa' của mình.

Draken quay sang Takemichi, ngẫm nghĩ một lúc mới nói:

"Đừng để ý bọn nọ nhé, Takemichi. Chỉ là Pa bây giờ quá bức xúc."

Takemichi lắc đầu, trả lời lại rằng cậu không sao. Chính vì hiểu tâm trạng của Pachin lúc này, nên cả trong dòng thời gian trước lẫn hiện tại, Takemichi chưa bao giờ để bụng chuyện Pachin đá mình.

Nếu là cậu, Takemichi nghĩ mình còn phản ứng cực đoan hơn nữa.

Mitsuya đứng bên cạnh, lên tiếng giải thích cho Takemichi về mối liên hệ giữa Pachin và bọn Moebius.

Đương nhiên, Takemichi là người biết rõ chuyện này hơn bất cứ ai kể cả khi cậu không phải người trong cuộc. Đó là bởi vì đây là lần thứ hai Takemichi trải qua sự kiện này, hơn nữa lần này cậu còn trực tiếp là người tham gia phá hủy kế hoạch của bọn Moebius... không, nói đúng hơn là của Kisaki.

Pachin chống gối, dáng vẻ suy sút đứng trước mặt Mikey, cúi đầu trầm ngâm không đáp. Mikey nhìn thằng vào Pachin, lên tiếng hỏi:

"Mày định làm gì? Đánh chứ?"

Pachin nuốt nước bọt, toát hết cả mồ hôi lạnh, hắn khàn giọng trả lời:

"Bọn nó hơn mình hai thế hệ. Toman không thể nào vì chuyện của bạn tao mà ra quân được. Nhưng, nhưng tao cay cú lắm."

Nói đến đây, Pachin đã rơm rớm nước mắt. Hình ảnh người bạn tiều tụy nằm trên giường bệnh như một mồi lửa châm ngòi sự phẫn nộ và hận thù trong lòng Pachin.

"Tao không hỏi chuyện này."

Mikey vẫn không rời mắt khỏi Pachin, với chất giọng bình tĩnh, Mikey gằn từng chữ hỏi lại:

"Đánh, hay là không đánh?"

Lúc này, phòng tuyến tâm lí của Pachin rốt cuộc cũng sụp đổ. Hắn ta quỳ xuống đất, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, và với sự phẫn nộ tột cùng, Pachin kêu gào trong tuyệt vọng:

"Tao muốn đánh. Tao muốn giết chết bọn khốn đó!!"

Mikey nghe thấy câu trả lời của Pachin, hắn chợt cười:

"Đúng như tao nghĩ."

Pachin hoài nghi hả một tiếng, cặp mắt tin hin còn lấp lánh những giọt nước mắt.

Mikey đứng dậy, trước toàn thể các thành viên Toman lớn giọng hỏi:

"Có ai không đồng ý ra quân giúp bạn Pa không?"

"Có ai không tán thành, kể cả khi bọn chúng đã làm những việc tồi tệ như vậy không?"

Phía dưới, không có bất cứ một âm thanh phản đối nào cả.

Mikey quay sang nhìn khuôn mặt sững sờ của Pachin, cười bảo:

"Thấy chưa, làm gì có ai phản đối đâu."

Pachin cảm động vô cùng, bặm chặt môi kìm nén để không bật khóc ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Xử lí bọn Moebius!!!"

Thành viên trong Toman đồng loạt giơ tay lên cao, hô lớn khẩu hiểu. Takemichi chợt thắc mắc không biết đợt đánh với Yotsuya Kaidan, Toman đã hô khẩu hiểu gì.

Từ trên cao, Mikey lớn giọng thông báo:

"Ngày 3/8, quyết chiến với Moebius ở Lễ hội Musashi."

Cả đám Toman lập tức gào thét, hô vang khẩu hiệu diệt trừ Moebius một lần nữa. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng, Takemichi để ý thấy cái cây đối diện có một con sóc vì tò mò trước sự náo nhiệt của con người mà ló đầu từ hốc cây ra xem.

Ngày mùng 3/8, Draken sẽ bị đâm. Ở dòng thời gian trước cậu còn có thể cõng Draken cao su thời gian chờ xe cứu thương đến. Nhưng bây giờ căn bệnh tim quái ác sẽ không cho phép Takemichi làm điều quá sức mình như vậy.

Đã thế, lại còn phải đối mặt với Kiyomasa nữa.

Phen này khó à nha.

...

Draken dẫn Mikey đến thăm cô bạn gái của bạn Pachin. Đúng y như những gì trong dòng thời gian trước, phụ huynh cô gái xuất hiện, nói những lời thậm tệ với Draken và Mikey.

"Chúng mày vẫn có thể đối mặt được với con gái tao sao?"

"Cút về đi, lũ rác rưởi!"

Draken cúi đầu chân thành nhận lỗi, Mikey ương bướng thì không được nghe lời như vậy. Nhưng khi chứng kiến những giọt nước mắt đau xót của người làm bố làm mẹ, Mikey khựng lại một chút, rồi chủ động cúi đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của Draken.

Ô, thằng bạn duy ngã độc tôn của mình hôm nay đổi đầu à?

"Trở về đi, lần sau đừng đến đây nữa."

Hai vợ chồng bỏ lại một câu rồi đỡ lấy nhau rời đi.

Chờ khi thấy Draken và Mikey khuất bóng ra về, Takemichi đi ra từ chỗ nấp, tiến vào phòng bệnh của cô gái.

"Đến rồi đấy à? Hai thằng bạn con bảo chú vừa đi xong."

Bố của cô gái vừa gọt táo cho con gái mình vừa mỉm cười ôn hòa nói chuyện với cậu.

Takemichi lễ phép cúi chào hai bác rồi hỏi thăm tình hình của cô gái thì biết được ngoại thương cô đã khôi phục kha khá rồi. Nhưng vết thương tâm lý thì vẫn cần điều trị thêm, chỉ tốt hơn trước là bây giờ cô gái đã có thể giao tiếp bình thường với những người khác giới, không còn hoảng loạn như mấy ngày đầu nữa.

Mẹ cô gái rót trà cho Takemichi, cậu nhận lấy chén trà, nói lời cảm ơn rồi đưa lên miệng thưởng thức.

"Tình hình bên ngoài dạo này thế nào rồi con?"

Người mẹ lo lắng hỏi Takemichi.

Còn về tình hình bên ngoài là tình hình nào, không cần nói rõ ra cả hai cũng ngầm hiểu.

Takemichi cầm tách trà nóng, vừa thưởng thức hương thơm từ lá trà vừa đáp:

"Bọn bất lương ấy vẫn chưa được thả ra, chúng còn ở trong phòng tạm giam của sở cảnh sát. Có điều bè lũ của chúng vẫn hoạt động ngoài vòng pháp luật, tuy vậy gần đây chúng trở nên khiêm tốn hơn nhiều nên cảnh sát không lấy cớ truy quét, diệt gọn một ổ được."

Lời ngầm chính là, người gây ra tổn thương cho cô gái hiện vẫn đang bị giam giữ, nhưng chỉ là tạm giam mà thôi. Lý do không phối hợp với người thi hành công vụ chỉ có thể giữ chân họ một lúc, không giữ được cả đời. Muốn tiêu diệt mầm họa một cách triệt để chỉ còn cách kéo nhau ra tòa, nhưng việc làm này cũng dễ thu hút được sự chú ý của bọn Moebius còn chưa bị bắt. Bọn nó tất nhiên sẽ không để đồng bọn phải vào trại cải tạo, việc hình thành nên mâu thuẫn và xung đột mới là một điều không thể tránh khỏi.

Hơn nữa, còn vụ việc Pachin đâm người sẽ xảy ra sắp tới. Việc nào việc nấy đều lằng nhằng phức tạp, nhưng lại có một mối liên hệ mật thiết với nhau.

Nghe thấy câu trả lời của Takemichi, mẹ cô gái hoang mang bụm mặt, trong đôi mắt đong đầy sự mệt mỏi giờ ngân ngấn nước mắt vì lo lắng.

Cô gái ngồi trên giường im lặng lắng nghe, hai tay cô siết chặt lấy cái chăn đắp trên người, mím môi không nói.

Người bố thì căm hận siết chặt nắm tay, biểu cảm trên mặt vừa tức giận bất bình vừa bất lực chán chường.

Takemichi húp thêm ngụm trà nữa, mềm giọng trấn an nói:

"Cậu và cô chú không cần lo. Người có tội cuối cùng cũng sẽ phải trả giá đắt cho lỗi lầm mình gây ra."

Sau trận chiến với Moebius ở bãi đỗ xe khu vực Shibuya, Moebius gần như đã bị diệt sạch toàn bộ bởi Toman, số còn lại được một vé vào tù ăn cơm miễn phí dài hạn.

Qua đoạn sự kiện trên, yếu tố uy hiếp đến cô gái gần như đã bị tiêu trừ toàn bộ.

Đương nhiên, đó là gần như.

Kế hoạch chu toàn của Kisaki lần này xảy ra sai sót, cô gái không hề bị bọn khốn kia hiếp đáp, cậu không thể chắc chắn rằng liệu hắn ta có phát rồ phát dại làm ra điều gì gây nguy hiểm đến cho mọi người không.

Hôm nay lại là một ngày bất lương Hanagaki Takemichi lo lắng cho sự an nguy và trật tự của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro