30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 19/7. Takemichi lững thững đi bộ trên đường, dự định ghé qua quán karaoke đã gặp mặt và làm quen với Emma.

Nếu như ở các dòng thời gian trước, thì lúc này Takemichi vừa trở về từ tương lai, tâm lý còn chưa thoát ra khỏi sự đau đớn và tuyệt vọng khi tận mắt thầy bạn thân Akkun tự tử. Cuộc gặp gỡ tình cờ với Emma, sự bối rối khi thấy cơ thể trần truồng của cô đã phần nào át đi nỗi đau trong nội tâm. Và sau đó, cậu được Draken gọi đến cuộc họp của bang Toman ở đền Musashi.

Đến trước quầy lễ tân, Takemichi đứng ngơ ra, không biết phải làm gì tiếp theo. Vì trên thực tế, khi quay về quá khứ, vừa mở mắt ra thì cậu đã gặp Emma rồi. Cậu chẳng hề biết trước đó giữa 'cậu' và Emma đã có những giao lưu gì, cũng như không biết vì sao cậu và cô ấy lại vào chung một phòng hát karaoke.

Nhìn chị tiếp tân đứng sau bàn cứ liếc nhìn cậu với một ánh mắt dò xét kì lạ, Takemichi gãi má lúng túng. Lòng thầm cầu nguyện Emma ơi mau đến nhanh giùm cái. Nếu giờ cậu đùng một cái trở về thì tối nay sẽ vinh hạnh được 'quy tắc' viếng thăm mất.

Không để Takemichi phải bối rối lâu, cửa quán KTV được đẩy mở ra từ bên ngoài. Một cô gái tóc vàng với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, mặc đồng phục học sinh sơ trung bước vào. Tuy cô có gương mặt xinh xắn đặc trưng của con gái tuổi mới lớn, nhưng lúc này biểu cảm trông chán nản mệt mỏi vô cùng.

Chắc vừa chí chóe với Draken chăng?

Nếu Emma nghe được suy nghĩ của Takemichi thì sẽ lập tức đập mạnh bàn hô to đúng vậy ba lần. Chẳng là cô vừa hẹn Draken tối nay đi chơi, nhưng tên đầu đất ấy trả lời thế nào? Hắn trả lời là 'tối nay Toman họp bang, không đi được' qua loa từ chối cô.

Không thể nói nổi, tên này chỉ biết đến đánh nhau, đua xe và Mikey thôi! Giá mà trước từ Mikey thêm hai từ em gái vào thì tốt biết bao.

Thấy một cậu trai đang đứng trước quầy, mặt đần thối ra nhìn cô. Emma nhướng mày, dù cậu trai này không phải gu của cô, nhưng làm quen xíu cho giải tỏa bớt nỗi buồn cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn thuận tiện chọc cho Draken ghen một phen! Hoàn hảo!

Nghĩ vậy, Emma nhanh chân bước tới, nháy mắt tinh nghịch đưa ra lời mời với Takemichi:

"Ê, đi hát với tôi không?"

Takemichi vẫn chưa hồi thần sau khi gặp lại Emma. Gương mặt trẻ trung tươi sáng dần xóa mờ đi hình ảnh máu me be bét, khuôn mặt tái nhợt và giọng nói thều thào của cô trong ký ức cậu.

Takemichi chớp mắt, ngại ngùng bặm môi, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai người thuê một gian phòng hát karaoke, vừa vào phòng Emma đã mở ngay một bài nhạc trữ tình buồn giọng nữ, cầm lấy micro ê a hát.

Takemichi ngây ngốc ngồi trên ghế nghe, trong tay cầm ly nước coca cola. Cậu phân vân không biết có nên gào lớn cổ vũ cho cô không, vì đây là một bài hát buồn mà...

Kết thúc câu hát cuối cùng, Emma chuyển mic cho Takemichi, hất đầu trông rất ngầu:

"Đến lượt cậu hát."

Takemichi chớp mắt, cậu muốn chọn một bài nào đó có lời lẽ rộn ràng vui tươi để kéo tâm trạng nhìn có vẻ u uất bực bội của Emma lên. Suy đi nghĩ lại, chỉ có bài Oshougatsu - một bài để đón Tết là đáp ứng được yêu cầu của cậu.

Khi Emma thấy Takemichi nhập tên bài hát lên màn hình, cũng ngớ hết cả người. Một chuỗi dấu hỏi chấm nối đuôi nhau chạy vòng quanh đầu cô.

Takemichi cầm mic lên, hít thở sâu, bắt đầu hát câu đầu tiên:

"Chỉ còn ngủ vài lần nữa là đến Tết~"

Emma: "..."

Ai đó cứu vớt đôi tai của tôi với.

Tên này không lấy hơi trước khi hát à? Hát gì mà chỉ nghe thấy toàn tiếng thở hổn hển vậy trời?

Phổi hoạt động yếu thế.

Takemichi tiếp tục hát:

"Vào ngày Tết hãy cùng nhau thả diều

Hãy cùng nhau chơi con quay...

Tết ơi, mau đến nhanh nhé~"

Emma cầm cái lắc tay, ngồi bần thần suốt quãng thời gian nghe Takemichi hát.

Vào giây phút tiếng hát dừng lại, giai điệu từ máy phát nhạc cũng ngừng, Emma thở phào trong lòng một hơi. Cô đứng lên, chống tay vào eo lớn giọng nói:

"Cậu hát dở quá à."

Takemichi nghe cô nhận xét về giọng hát của mình như vậy, cầm mic đứng ngơ ngác chết trân tại chỗ.

Dở sao? Nhưng máy chấm cho cậu tận 94 điểm kìa, còn có chữ Perfect ở bên trên nữa.

Rõ ràng muốn hát cho cô nàng vui, vậy mà lại bị chê, Takemichi lúng túng cực kì. Cậu khụt khịt mũi, mắt hơi đỏ lên, chẳng biết phải làm sao...

Điều hòa trong này lạnh ghê, chắc cậu bị cảm rồi. Có lẽ nên chỉnh nhiệt độ cao lên một xíu.

Vào mắt Emma, thì đôi mắt đỏ và hành động khụt khịt mũi của cậu là đang tủi thân vì bị cô chê hát dở.

Emma tự ngẫm lại lời nói của mình, thấy mình nói cũng hơi quá đáng, cô thở dài, đi qua lau nước mắt cho cái tên đụng tí là khóc nhè, an ủi:

"Nín đi, tôi với cậu hát một bài. Coi như là lời xin lỗi của tôi về câu nói ban nãy."

Takemichi động động mắt, làm nước ở khóe mắt rơi xuống. Emma càng thêm khẳng định rằng Takemichi vừa khóc nhè xong.

Còn Takemichi, cậu đang khó hiểu không biết Emma đang nói cái gì. Ai khóc cơ?

Emma trọn một bài hát rock 'n roll sôi động, hai đứa cầm lấy vòng lắc gắn chuông, lắc lên lắc xuống lắc điên cuồng không ngừng. Emma hát giọng nữ, Takemichi hát giọng nam, hai người lắc lư theo điệu nhạc, còn tạo dáng như một idol chính hiệu khi bài hát kết thúc nữa.

"Hát bài nữa đi."

Takemichi đề nghị. Emma cũng không từ chối, mở thêm một bài hát sôi động nữa lên. Đây là nhạc phim của một bộ phim thanh xuân vườn trường đang hot gần đây, Emma không ngờ rằng Takemichi cũng biết. Vì theo như cô thấy thì bọn con trai rất ghét mấy thể loại phim này, tiêu biểu nhất là anh trai cô nàng và Draken.

Hai người lắc lư trên nền nhạc, rồi bất giác hóa thân vào nhân vật trong bộ phim từ lúc nào không hay. Có điều vai diễn hơi bị ngược đời, Emma hóa thân thành anh chàng bất lương ăn chơi ngổ ngáo, Takemichi hóa thân thành cô gái học sinh ngoan vừa xinh xắn vừa giỏi giang.

Emma càng diễn càng hăng, còn giơ tay nắm cằm Takemichi, hư hỏng nhếch mép.

"A, B, C, D, em ấy nói rằng hãy tránh xa tôi ra."

Takemichi phối hợp bày ra vẻ mặt kiên cường trước thế lực đen tối, mềm giọng sao cho giống con gái hát theo:

"E, F, G, H, anh ấy nói hãy hôn lên đôi môi này."

Emma cầm tay Takemichi, nắm eo cậu rồi xoay một vòng. Hai đứa nhảy dance sport giữa phòng karaoke của người ta, hát í ới mà không cần mic.

Đoạn kết, Emma kabedon Takemichi vào tường, thả một nụ hôn gió đến với cậu. Takemichi ngượng ngùng, giơ hai tay che mặt y hệt con gái nhà lành.

Sau đó, hai người còn hát rất nhiều bài hát nữa. Thậm chí còn bật cả nhạc phim Titanic lên, hai đứa mù tịt Tiếng Anh những vẫn mấp máy mồm theo lời bài hát. Còn làm vài động tác kinh điển trong bộ phim nữa.

Hát hơn 30 phút không ngừng nghỉ, cả hai cũng thấm mệt. Ngồi bệt xuống ghế sofa thở hổn hển không ngừng. Takemichi vô tình chạm mắt với Emma, rồi hai đứa lăn ra cười ha hả.

Thấy không khí bây giờ khá ổn áp, Emma hít sâu động viên mình. Cô nàng đứng lên, trước ánh mắt ngạc nhiên của Takemichi nhanh chóng cởi quần áo.

Takemichi: "..."

Ê hát nãy giờ làm quên mất vụ này nha.

Thoát y xong, không chờ Takemichi kịp nói gì, Emma đã nằm đè lên người cậu, bày ra vẻ mặt quyến rũ.

"Có muốn trở thành người lớn với tôi không?"

Người Takemichi căng thẳng đến mức cứng đờ, hai tay huơ huơ giữa không trung chẳng biết nên đặt vào đâu. Cậu thầm cầu mong tiếng chuông điện thoại mau reo để cậu còn chuồn đi như trong quá khứ. Nhưng ngay sau đó cậu mới phát hiện, tiếng điện thoại đã vang lên từ lâu, khi cậu và Emma đang quẩy bài We Belong Together của Mariah Carey.

Takemichi hít sâu thở ra, dưới ánh mắt tò mò của Emma, cậu chậm rãi nói:

"Cậu gì ơi, cậu làm việc này là không được đâu."

"Ồ?"

Emma nhướn mày, khó hiểu ồ một tiếng. Ra hiệu Takemichi tiếp tục nói xem cô làm không được ở chỗ nào.

"Cậu nên có ý thức bảo vệ cơ thể của mình. Nhất là khi cậu còn là một cô gái, đó vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của cậu."

"Tôi thấy cơ thể cậu rất đẹp, hãy để nó cho người cậu yêu nâng niu trân trọng. Đừng vì... những lần giận dỗi tùy hứng, mà để tương lai sau này cậu phải hối hận."

Takemichi ôn nhu nói, giọng nói ấm áp và ánh mắt trân thành làm Emma không khỏi ngẩn ngơ. Cô mấp máy môi một lát rồi đáp:

"Cậu nói như thể rất hiểu tôi ấy."

Nghĩ Emma bắt đầu giận dỗi vì bị cậu khuyên nhủ, Takemichi bất đắc dĩ cười cười, rồi thở dài một hơi. Cậu đỡ nhẹ vai Emma kéo người cô xuống khỏi người mình, quàng áo khoác của mình lên người cô.

"Tôi đi trước đây. Cậu không cần thanh toán đâu nhé!"

Takemichi gật đầu với cô, cậu kéo cửa ra, nhỏ giọng nói hẹn gặp lại rồi đóng cửa vào.

Emma liếc nhìn chiếc áo đang quấn quanh người mình, thầm nhướn mày.

Áo khoác của Burberry cơ à...

...

Takemichi cầm túi bánh dorayaki mà cậu phải bỏ ra gấp ba lần giá tiền gốc mới có thể mua được trong khoảng thời gian tối muộn thế này. Đứng chờ một lúc, quả nhiên thấy Hina đang cầm cặp sách từ chỗ học thêm đi về phía này. Dường như Hina cũng thấy cậu, hai mắt cô ấy sáng rực lên, chạy bước nhỏ về phía cậu.

"Em vừa từ chỗ học thêm về. Sao Takemichi lại ở đây?"

Hina nghiêng đầu, cười tíu tít cùng rảo bước trò chuyện với Takemichi.

"Nè, ăn bánh đi."

Takemichi lấy từ trong túi bánh ra một chiếc dorayaki thơm ngào ngạt còn nóng hổi, đưa cho Hina. Hina nhận lấy, cắn một miếng, vừa thích thú thưởng thức miếng bánh vừa nói:

"Hôm nay toán ở lớp học thêm khó quá. Em nghe mà chẳng hiểu gì."

Hina chề môi, than phiền với Takemichi chuyện bài vở ở trên lớp học thêm. Takemichi ra vẻ là một người từng trải, vỗ vỗ đầu Hina tỏ vẻ thấu hiểu:

"Không hiểu cứ mạnh dạn hỏi. Em là người bỏ tiền ra mua kiến thức, không được để số tiền ấy lãng phí mà không gặt hái được thành quả gì."

Hina nghe lời khuyên của cậu, thấy có lý nên gật gù cái đầu nhỏ. Vẻ mặt cô nàng đăm chiêu quan sát cậu, bỗng mở miệng hỏi:

"Sao anh kinh nghiệm thế? Takemichi từng học thêm rồi à?"

Takemichi nghe vậy tỉnh bơ đáp:

"Đâu có, trên lớp học đã đủ làm anh mệt mỏi rồi."

Với cả đó đâu gọi là học thêm. Thêu cách nói của ông nội, đó là 'bồi dưỡng kỹ năng mềm'.

Hina chẳng biết có tin hay không. Cô nàng đá nhẹ viên sỏi dưới chân, lầm bầm:

"Đồ thị hàm số cắt nhau hay trùng nhau thì có gì khác nhau à. Công thức nó cứ na ná nhau, chẳng ra làm sao cả."

Takemichi nghe vậy nhanh nhảu đáp:

"Trên đời này không có hai vật nào là giống nhau cả. Em cứ nghĩ đến ví dụ là Trà xanh Gyokuro khác hoàn toàn với Trà xanh Uji Yanoen chống lão hóa. Đều là trà xanh nhưng một cái giá trên trời, một cái thì bất cứ một quý bà nào cũng có thể mua được."

Hina khó hiểu nhìn Takemichi một cái. Chầm chậm lên tiếng:

"Ồ, mẹ em chính là quý bà mua hộp Trà xanh chống lão hóa đó đấy!"

Takemichi: "..."

Chợt, điện thoại cậu đổ chuông reo ầm lên. Hina ẩn ý liếc mắt nhìn cậu, rồi cô nàng quay ngoắt đi, bảo:

"Có ai gọi cho anh kìa."

Takemichi nuốt nước bọt, thầm nghĩ tí nữa phải dỗ bạn gái mình ra sao. Cậu ấn nghe cuộc gọi đến, áp điện thoại vào tai. Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói của Draken:

"Takemitchy đang làm gì đấy?"

Không chờ Takemichi đáp lời, Draken nhanh chóng nói luôn:

"Thôi được rồi, bây giờ mày đến đền Musashi ở sông Tama đi. Mọi người sẽ tập trung ở đó."

Thông báo xong, Draken cúp máy luôn. Takemichi đã quá quen thuộc với tính nết của tên này, nhanh gọn lẹ đút điện thoại vào trong túi quần. Cậu quay sang Hina, lên tiếng:

"Draken hẹn gặp anh, em đi không?"

Thành thật khai báo tên người gọi và chủ đề nói chuyện. Đúng chuẩn một anh bạn trai ba tốt. Hina hài lòng, gật đầu đáp:

"Em đi."

Hai người sóng vai nhau cùng đi đến địa điểm hẹn. Trên đường, Hina cùng bàn với Takemichi xem lần tiếp theo hai người sẽ hẹn hò là bao giờ, lần hẹn hò ấy sẽ đi đâu. Mấy tuần nay Hina bận như con quay trong truyện học tập, không có quá nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm với anh bạn trai.

Mặc dù Takemichi đã nói với bố mẹ cô rằng nếu gây nguy hiểm đến Hina thì sẽ lập tức chia tay, nhưng cô lại không muốn dễ dàng buông bỏ mối tình này như vậy.

Hai người đứng ở chỗ hẹn, Hina nhìn ngang ngó dọc xung quanh, quay sang hỏi Takemichi:

"Hẹn ở chỗ này hả anh?"

Takemichi gật đầu, chỉ về phía xa.

"Kìa, chúng nó đến rồi."

Hina nhìn theo hướng Takemichi chỉ. Cô thấy xa xa phía kia, đèn xe sáng trưng nối liền nhau tạo thành một dải ánh sáng lớn, rực rỡ muốn chói mù mắt người ta trong đêm đen.

Tiếng thắng xe dừng lại liên tiếp vang lên. Các thành viên trong Toman cùng con xe của họ đỗ ngang dọc khắp nơi, thoải mái đập tay nhau nói chuyện. Hina lần đầu thấy thế trận lớn như vậy, không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt.

"Này, mày đứng đó nhìn cái gì hả? Biến đi!"

Một tên bất lương trong Toman với quả tóc dị hợm, mặt mũi hung tợn chợt bước đến quát vào mặt cậu. Một tên béo khác có lẽ là bạn của tên có quả tóc dị hợm, cũng cất tiếng dọa nạt cậu:

"Mày muốn gây sự hả thằng nhãi? Tao giết mày đấy."

Takemichi bình tĩnh nhìn hai tên bất lương ngang ngược trước mặt, thở dài. Cậu tốt tính không chấp nhặt đối phương, dĩ hoa vi quý lên tiếng:

"À, có ngươi hẹn tao đến đây..."

Chưa kịp dứt lời, hai tên bất lương trước mặt đã lớn tiếng cắt ngang:

"Đây là chỗ họp của Toman."

"Tên nào hẹn mày ra chỗ này?"

Động mồm thì không sao, hai tên này còn động thủ tóm cổ áo cậu. Takemichi nhíu mày, nghĩ đến Hina còn ở phía sau, Takemichi than nhẹ một tiếng. Dưới chân cậu thoáng dùng lực, sút thẳng vào háng tên đang nắm cổ áo cậu.

"Mẹ n..."

Tên bị sút háng mặt mày nhăn nhó, đau đớn ôm hạ bộ khuỵu gối xuống. Câu chửi thề chưa kịp bật ra đã nghẹn ắng ở cổ họng.

"Mày... Mày..."

Tên đồng bọn của gã bị sút hàng sững sờ trước hành động của Takemichi. Lắp bắp mãi không ra tiếng.

Takemichi thản nhiên nhìn hai người họ, dịu dàng đáp:

"Tôi khống chế lực chân rồi. Chỗ đấy vẫn còn dùng được, chỉ hơi đau thôi."

Tên đồng bọn nín họng. Trước khi hắn kịp thốt ra một lời nào nữa, một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang cuộc xung đột nhỏ bên này.

"Mày là Hanagaki Takemichi à?"

Takemichi quay sang, quả nhiên người đến đúng là Mitsuya.

Cậu gật đầu xác nhận với hắn.

Mitsuya quay sang, thấy tình trạng một lời khó nói hết của đàn em, nhíu mày hỏi:

"Làm sao?"

Tên bị đá vào hạ bộ khúm núm đứng dậy. Có lẽ là do việc bị đá vào háng là một việc rất nhục nhã, hay do thấy Takemichi quen với cấp cao mà tên này không nói gì về việc bị Takemichi hành hung. Mà chỉ cười gượng nói em chẳng may bị ngã.

Mitsuya lười quản xích mích của bọn đàn em, dắt Takemichi và Hina đi sâu vào bên trong. Đi một lát, cuối cùng Takemichi cũng thấy Draken đang hai tay đút túi, thờ ơ đứng bên cạnh Mikey đang ngồi trên chiếc xe motor.

"Chào Takemitchy, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới."

Takemichi nhún vai, không sao cả xua xua tay.

Mikey cười cười, tầm mắt hắn chợt va vào túi giấy thấm dầu trên tay Takemichi, cái mũi cũng đánh hơi được mùi vị quen thuộc. Nuốt nước bọt ực một cái, Mikey xuống xe, lân la tới gần Takemichi thăm dò:

"Takemichi, mày mang gì đến mà mùi thơm thế?"

Takemichi liếc mắt một cái là biết tỏng ý đồ của Mikey. Cậu cười nhẹ, đưa túi giấy thấm dầu cho Mikey:

"Dorayaki, hôm nay đi chơi về hơi muộn. Đói bụng nên mua ý mà, còn thừa năm cái."

Hai mắt Mikey phát sáng, độ sáng không thua kém gì chiếc đèn của con xe CB250T. Nhận lấy gói giấy thấm dầu từ tay Takemichi, Mikey hưng phấn mở ra, cầm chiếc bánh đầu tiên nhét vào mồm, hai ba miếng cắn đã ăn hết một chiếc bánh dorayaki.

Draken cạn lời nhìn vẻ mặt hưởng thụ đầy thỏa mãn của thằng bạn, quay qua Takemichi hỏi:

"Sao mày lại dẫn bạn gái đến?"

Takemichi liếc nhìn Draken, thoải mái trả lời:

"Mày cũng có nói là không được dẫn đâu."

Draken nghẹn họng, đúng là hắn không có nói không được phép dẫn bạn gái tới thật. Để chữa quê, Draken đành quay sang bắt chuyện với Hina:

"Chào Hina-chan, xin lỗi vì chuyện lúc trước tụi này dọa em để thử Takemichi."

Hina lúng túng lắc đầu, ý bảo không sao.

Draken quay đầu về phía sau, lớn giọng gọi:

"Emma."

"Đây đây."

Giọng nói đầy hời hợt nữ tính từ đằng sau vang lên. Trước mặt mọi người xuất hiện một cô gái tóc vàng xinh đẹp, khuôn mặt giận dỗi liếc sang bên cạnh chứ chẳng thèm nhìn vào mặt Draken.

Chính xác là đang giận dỗi, từ phía xa Emma đã thấy Draken đang bắt chuyện vui vẻ với một nhỏ nào đó. Tâm trí cô còn đang bực tức khi chưa kịp biết tên và lưu số điện thoại của cậu trai hôm chiều tối, lại thêm thấy được hình ảnh này nữa nên nhân đôi sự tức giận luôn.

"Đây là bạn gái Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy."

Draken dặn dò Emma.

Nghe thấy cô gái nói chuyện với Draken là bạn gái của một người khác, Emma mới bất đắc dĩ chậm rì rì đặt tầm mắt lên người Hina, rồi dời mắt sang người con trai bên cạnh...

"... Jack?"

"Rose!"

Takemichi cùng Emma kinh ngạc đồng thanh thốt lên. Draken và Hina đứng bên cạnh vẻ mặt mù mờ không hiểu gì, Mikey vẫn đang mải mê ăn những chiếc dorayaki nóng hổi.

"Gì đây, hai người quen nhau à?"

Hina nói mà gân xanh trên trán nổi hết cả lên. Cả Draken bên cạnh cũng trừng mắt nhìn cậu, rồi lại quay sang trừng mắt cả Emma.

Thấy Hina hiểu lầm, Takemichi nhanh gọn lẹ giải thích:

"Anh và cô ấy chỉ là bạn, đi hát karaoke cùng nhau hôm nay thôi. Vừa nãy anh mới biết tên cô ấy là Emma luôn, trong máy còn chưa lưu số điện thoại nữa. Hát xong là anh đi ngay, không lưu lại làm trò gì gian dối sau lưng em, không tin em đến check cam tại quán KTV ấy đi."

Nhìn bộ dáng thề thốt phủ nhận của Takemichi, Hina... và cả Draken nữa, cuối cùng cũng xuôi xuôi.

Emma khoanh tay nhìn Takemichi phân trần nãy giờ, chậc chậc mấy tiếng, nhưng cũng hiểu ý không để lộ truyện mình cởi quần áo trước mặt cậu.

Mikey nhanh chóng xử lý xong năm chiếc bánh, vui vẻ lại gần hóng hớt.

"Takemitchy của tao ới ời, mày đang làm gì vậy?"

Draken nghe vậy, không biết vì sao lại nổi điên trừng mắt với Mikey, cũng lên tiếng:

"Takemitchy nào của mày? Phải là của tao chứ!"

Emma đứng bên cạnh, không hiểu sao cũng gia nhập trận chiến giành người.

"Jack là của Rose nhé!"

Hina nhìn hai tên con trai và một đứa con gái cãi nhau trước mặt mình để giành nhau bạn trai mình, mỉm cười. Với giọng điệu của một kẻ chiến thắng, cô nói:

"Em là bạn gái Takemichi, nên Takemichi là của em nhé!"

Mitsuya tiến lên định dặn hai ông lớn Toman là đã đến giờ họp bang, tình cờ nghe thấy bốn người họ cãi cọ nhau, buột miệng nói:

"Không, Take gì đó là của bố mẹ nó chứ!"

Cuộc cãi nhau tan rã trong không vui. Emma và Hina vừa cãi nhau ganh nhau ỏm tỏi bây giờ lại chị chị em em rủ nhau ra sau đền ngắm sao đoán mệnh.

Draken thấy rõ là đang bực bội, quát lớn với các thành viên xung quanh:

"Này, tập trung lại! Cuộc họp bắt đầu rồi!"

Hai hàng người mặc bang phục màu đen đứng từ cổng đền kéo dài vào tận bên trong. Khi Mikey và Draken lững thững đi vào, hai hàng người đồng loạt cúi đầu, lớn giọng chào:

"Tổng trưởng vất vả rồi ạ!"

Takemichi nhàn nhã đi đằng sau như đi dạo trong khuôn viên nhà mình. Cho đến khi Mikey đứng lên bục cao nhất, Takemichi lượn qua chỗ Mitsuya.

Yên vị tựa bên cạnh một cái cây, Takemichi lôi cái găng tay mình đang móc dở ra, tiếp tục móc len ngay giữa buổi họp.

Mitsuya đứng bên cạnh, thấy Takemichi móc len cuốn quá nên nhìn chằm chằm. Thành ra quên luôn buổi họp bang đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro