29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tứ Mizo nghe thấy tiếng thét thảm thiết đến mức da đầu họ cũng phải tê dại. Bốn người thầm cảm thấy kinh hãi về độ hung tàn càn quấy của các thành viên trong bang mà Takemichi đặt là Vô Cực. Dù họ cũng là bất lương, cũng đã trải qua vài trận đánh nhau thừa sống thiếu chết, nhưng Bộ tứ Mizo tự nhận rằng mình chưa chạm vào người vô tội lần nào. Trường hợp ức hiếp người ngoài đến tàn bạo vô nhân tính như vậy, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến.

Tiếng la hét thống khổ thông qua chiếc tai nghe không dây truyền đến chỗ Takemichi đang ngồi ở cách đó không xa. Trái tim cậu không khỏi run rẩy vì lo sợ và phẫn nội. Lo sợ trước tình trạng thảm thương của cô gái, và phẫn nộ trước tội ác vô hạn của lũ ác quỷ có thể ra tay với một cô gái, chúng nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

Dường như cảm nhận được tâm trạng lo lắng bồn chồn của Takemichi, Takuya lên tiếng trấn an:

"Đừng lo, mấy tên đó vẫn còn chưa đụng chạm gì đến cô gái."

"Ừ, bọn tao ra giải cứu người, làm một 'bất lương hướng thiện' như lời mày nói đây."

Akkun cười tủm tỉm, nói vào cái tai nghe không dây của mình.

Hai người Yamagishi và Makoto nắm thật chặt nào gậy sắt, nào gạch, nào côn sắt trong tay. Thầm nuốt nước bọt, động viên chính mình rằng hãy tưởng tượng mấy đứa trong bang Vô Cực như những cái củ cái. Mình chỉ đang đi đánh củ cải thôi mà, không phải những tên người mặt quỷ hung thần ác sát, không có gì phải sợ...

Nghe thấy Bộ tứ Mizo vì một lời nhờ vả của cậu mà gắng sức làm đến bước này, Takemichi cảm động bồi hồi không thôi. Cậu mấp máy môi, rồi quyết định cầm cái búa bên cạnh lên, chạy ra chỗ Bộ tứ Mizo hội họp.

Ban đầu Takemichi không định ra mặt. Thứ nhất là sợ Toman nghi ngờ, thứ hai là bệnh tim của cậu không cho phép.

Nhưng lúc này, nhìn thấy hình ảnh Bộ tứ Mizo khi đứng trước những kẻ mạnh, một chút cũng không chùn bước chỉ vì giữ đúng lời hứa với cậu. Takemichi chợt nhớ về bản thân của những dòng thời gian trước.

Chuyến quay ngược thời gian này, không có bùa bảo mệnh là cái bắt tay với Naoto, lại thêm nhiều kẻ thù như DMO bí ẩn đột nhiên xuất hiện, 'quy tắc' lòi ra hòng giám sát cậu đã khiến Takemichi phải dè chừng nhiều hơn. Cậu không còn dũng cảm đối mặt với thất bại như trong quá khứ, dường như lại trở về là một Takemichi khi chưa có năng lực trở về quá khứ, một 'cậu' biết lo sợ lo mất, dùng những cách lằng nhằng tốn thời gian để giải quyết vấn đề.

Lúc này, Takemichi chợt thông suốt một điều. Cậu hèn nhát như vậy để làm gì, đó vốn không phải cậu. Cậu đường đường chính chính muốn thay đổi tất cả mọi chuyện để tương lai những người bạn của cậu có thể hạnh phúc, điều đó đâu có sai? Chẳng lẽ mưu cầu một tương lai hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người là sai à? Nếu đã không sai, sao cậu phải sợ sệt dè chừng ba cái 'quy tắc' cứ lù lù giám sát cậu. Thứ chết tiệt ấy muốn làm gì thì làm, giết cậu cũng được nhưng phải để cậu hoàn thành mục tiêu đã, nếu không Takemichi cậu dù có chết, có biến thành ma cũng sẽ từ địa ngục bò lên. Giờ cậu sẽ sống với chính con người thật của mình, không núp bóng sau đồng tiền và bạn bè một cách hèn nhát nữa.

Dăm ba cái DMO, và cái thứ 'quy tắc' chết tiệt ấy đến một người chém một người, đến cả hai cậu đập cả đôi.

Đương nhiên, nếu người đến là ông Tachibana từ DMO thì cậu có thể thương lượng ツ

"Ơ, sao mày ra đây làm gì?"

Yamagishi ngạc nhiên khi thấy Takemichi cầm cái búa hưng phấn chạy tới.

Makoto cũng nhíu mày, chề cái môi dày như cặp lạp xưởng quở mắng:

"Về đi về đi, năm trước thấy mày nghỉ học do vấn đề về sức khỏe quá trời kìa. Năm nay lại vì bọn tao liên lụy mà dính dáng đến Kiyomasa..."

Chưa nói hết câu, Makoto chợt ngậm miệng. Ba tên còn lại cũng trầm ngâm, đưa đôi mắt tràn đầy tội lỗi và xấu hổ nhìn cậu.

Takemichi bị một căn bệnh không biết tên hành hạ khiến cho cơ thể trở nên yếu đuối gầy gò như vậy. Thân là những người bạn thân thiết nhất của cậu không giúp ích được gì thì thôi, đã vậy còn kéo cậu vào những nguy hiểm không đáng có.

Takemichi khẽ lắc đầu, kì thật cậu cố ý để bị Kiyomasa nô dịch mà, sao có thể nói là lỗi của họ được. Kì thật Takemichi mới có lỗi, đây là lần quay ngược thời gian được trở về trước lần bị Kiyomasa hành hạ, vậy mà cậu còn không thể bảo vệ được các bạn...

"Makoto nói đúng đấy, mày trở về đi Takemichi."

Akkun nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, yêu cầu. Takuya ở bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh tán thành.

Ngoài dự đoán của bốn người, người vốn cười hì hì và luôn đáp ứng mọi yêu cầu của họ trong điều kiện có thể, hôm nay lại ngang ngược cứng đầu đến lạ.

"Tao muốn ở lại chiến đấu cùng bọn mày."

Takemichi nắm chặt tay thành nắm đấm, khẽ nói.

Takuya nhíu mày, chưa kịp lo lắng khuyên nhủ Takemichi thì đã bị lời tiếp theo của cậu chặn họng.

"Lâu lắm rồi chúng ta không đánh đấm cùng nhau đấy! Bọn mình là Bộ ngũ Mizo, không phải Bộ tứ."

Bốn người kia nghẹn họng, nhìn trân trối cậu không thốt ra lời. Takemichi hất đầu về phía chiến trường vẫn đang tiếp diễn gay cấn bên kia, nhanh chân chạy đến và nói vọng lại:

"Tao đi trước đây, ai xử được ít tên nhất thì làm chó sủa gâu gâu nhé."

Chờ đến khi bốn người họ hoàn hồn, Takemichi đã chạy đến nơi, giơ cao búa lên, đập mạnh vào đầu tên đang đè lên người cô gái làm trò đồi bại.

"Chết tiệt."

Akkun tức tối lẫn bất lực chửi nhỏ một tiếng. Nối bước chạy theo sau Takemichi, ba tên kia thấy vậy cũng không chịu thua kém, vắt chân lên cổ chạy đến chỗ chiến trường thật nhanh.

Có vẻ không ai muốn làm con chó sủa gâu gâu cả.

Tên bị cậu đánh đến đầu váng mắt hoa hồi hồn lại sau cơn đê mê vì vớ phải một em gái ngon nghẻ. Hắn xoa vết thương chảy bê bết máu trên đầu, phẫn nộ đứng lên gầm lớn:

"Chúng mày bị dọa ngu hết rồi à? Đánh chết mẹ thằng chó này cho ông."

Lúc này, mấy thành viên khác mới tỉnh táo lại sau cơn mê man vì bị tập kích bất ngờ, chúng nhanh chóng lấy lại lí trí, lao nhanh tới chỗ năm người bọn cậu đòi đánh đòi giết.

"Mày biết bọn tao là thành viên bang nào không?"

Một tên ngổ ngáo gào lớn, hỏi.

"Bang có biểu tượng số tám nằm ngang đúng không? Thứ biểu tượng gì quê muốn chết."

Akkun phang hẳn thanh sắt vào đầu chúng nó, chế nhạo chê bai từ bang phục, màu cờ đến biểu tượng bang.

Tên ngổ ngáo đó bị vũ khí phang cho phát làm hai tai ù cả đi, trong mắt như có những ngôi sao vàng vút bay xẹt qua.

"Đụ mẹ chúng mày. Bọn tao chính là thành viên dưới trướng Moebius, không muốn bị trả thù thì cút ngay."

Một tên đang bị Makoto và Yamagishi hội đồng lớn tiếng tức giận gào thét. Tiếng gào ai oán còn chân thật và thê lương hơn tiếng thét của cô gái bị ức hiếp ban nãy.

Takemichi bình tĩnh vừa phang cây búa vào một tên lao đến chỗ cậu, vừa quay số điện thoại alo báo cảnh sát.

'Bạn của não nhỏ' đã được cậu cởi dây trói, cậu ta đã an toàn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của đám bất lương kia. Bây giờ đang che chở bạn gái đang khóc thút thít trong lòng, vừa vỗ về vừa nhìn những người vừa ức hiếp họ bằng ánh mắt căm hận.

"Em ngồi đây chờ anh một chút."

Cậu ta nhẹ giọng dỗ dành bạn gái rồi chầm chậm đứng lên, ánh mắt cực kì dữ tợn nhìn bọn ỷ mạnh hiếp yếu đang lăn lê bò toài kêu la oai oái dưới đất.

Đấu một mình với sáu, bảy thằng, cậu ta có thể thua. Nhưng khi đã cân bằng nhân số...

Ánh mắt cậu ta trở nên dữ tợn, đi qua tên vừa làm những hành động đồi bại với bạn gái mình, tàn nhẫn sút thẳng vào 'họa mi' của hắn. Takemichi đứng xa thế mà cũng nghe rõ tiếng xương gãy.

Cậu tri kỉ đến bên cạnh bạn gái 'bạn của não nhỏ', đắp áo khoác lên nửa thân trên trần trụi của cô, dùng hai tay dịu dàng che mắt cô lại.

"Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Á... không... không..."

Tên đó thê lương gào lên một tiếng, lắc đầu như muốn phủ định sự thật rằng thứ nỗi dõi tông đường của mình đã bị đá phế. Dường như cú sốc tinh thần này đối với hắn ta là quá lớn, hắn ta yếu ớt kêu lên vài tiếng rồi sủi bọt mép ngất lịm đi.

Cậu trầm trồ ồ lên một tiếng, thầm tán thưởng lực chân 'bạn của não nhỏ' trong lòng. Có thể làm bạn được với một bất lương ngông nghênh thứ thiệt, tên này cũng không phải người đơn giản.

Makoto thì không dám bày tỏ sự tán thưởng như Takemichi. Hắn đứng cách nơi 'bạn của não nhỏ' đá vỡ của quý của tên kia rất gần. Nghe tiếng thôi mà Makoto cũng cảm thấy dưới háng mình lạnh buốt.

'Bạn của não nhỏ' không dừng lại tại đó, quay sang một tên còn chưa kịp kéo quần lên do hoảng hốt bên kia, tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt hắn. Tên đó bị cú đấm kéo bay theo quỹ đạo hình parabol hoàn hảo. Takemichi có cảm giác sau buổi đánh nhau hôm nay, cậu sẽ cải thiện rất nhiều trong việc tính quỹ đạo đường thẳng ở trên lớp.

Rất nhanh, tiếng xe cảnh sát từ xa đến gần, bọn bất lương ức hiếp đôi trai gái cuống cuồng định bỏ đi thì bị đám Takemichi ngăn chặn.

"Con mẹ nó, chúng mày muốn thế nào?"

Một tên bị đấm sưng vêu mỏ tức anh ách hỏi.

Takemichi nhún vai, cười rất lễ phép nhưng trong mắt lại tràn lan sự khinh thường. Cậu nói:

"Bọn tao không muốn thế nào cả. Mình lên tòa nói chuyện."

Bảy tên kia trông tức tối vô cùng. Một thằng cắn răng, định bụng lao ra khỏi vòng vây cứu sống chính mình để mấy thằng đồng bọn ở lại thì bị 'bạn của não nhỏ' quật ngã.

"Thành thật đứng yên đó cho tao. Lố nhố là tao xiên chết."

'Bạn của não nhỏ' nói bằng chất giọng lạnh băng. Trong mắt là sát khi bức người, tay nắm chặt thanh sắt vừa đòi từ Akkun, lời nói của hắn nghe chẳng giống đùa chút nào.

Takemichi thầm than không ổn, chắc tên này bị hiếp đáp đến phát điên rồi. Cũng phải, người bình thường bị bức đến bước đường này, không hóa rồ phản kháng cũng lạ.

Takemichi mở miệng nói:

"Điều hòa cảm xúc đi. Thái độ như vậy sẽ gây bất lợi cho mày trên tòa."

Dù gì việc bọn họ cũng đánh nhau với mấy tên kia là một sự thật không thể chối cãi. Dù là bào chữa với lí do tự vệ đi nữa...

'Bạn của não nhỏ' hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chực chờ bên bờ vực đổ vỡ.

Cảnh sát nhanh chóng tiến đến, đánh giá sơ bộ tình hình rồi áp giải tất cả về đồn.

...

Trong đồn cảnh sát, Takemichi đang ngồi ngay ngắn tiến hành lấy lời khai.

"12 giờ 30 phút ngày hôm nay, cậu và nhóm bạn vì sao lại xuất hiện dưới chân cầu, địa điểm xảy ra ẩu đả?"

Cảnh sát vừa ghi chép khẩu cung vừa hỏi. Takemichi ngồi đối diện thành thật trả lời:

"Cháu xuống đấy học nhóm cùng các bạn."

Cảnh sát lại hỏi:

"Sao không vào quán cafe mà học?"

"Phí tiền lắm ạ."

"..."

Cảnh sát nhìn hồ sơ của cậu trong tay, trầm mặc liếc mắt qua số tài sản cậu có và quan hệ gia đình.

Tuy quan hệ gia đình có đóng dấu chữ Tuyệt Mật màu đỏ, nhưng chỉ điều này thôi cũng chứng minh hậu đài sau lưng cậu bé này không hề nhỏ.

Cảnh sát thở dài, theo đúng quy trình lấy lời khai xong bèn thả cậu ra.

Khi Takemichi được thả ra ngoài, cậu thấy Bộ tứ Mizo đều đã ghi chép khẩu cung xong xuôi, cả 'bạn của não nhỏ' và bạn gái cậu ta nữa.

Còn mấy tên bất lương kia, vì không chịu phối hợp mà làm ầm làm ĩ nên bị tạm giam rồi, lí do là chống đối người thi hành công vụ.

"Thành thật cảm ơn chúng mày."

'Bạn của não nhỏ' cúi gập đầu về phía bọn cậu, Takemichi có thể nhìn thấy những giọt lệ nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt tràn đầy vết xây xát ấy.

"Nếu không có bọn mày... Thì chắc tao và bạn gái tao đã..."

Lời nói cứ như nghẹn ắng trong cổ họng, những khả năng đau thương có thể xảy ra nếu không được năm người trước mặt cứu giúp như đèn kéo quân xẹt ngang qua trong tâm trí cậu ta.

Takemichi im lặng một lúc, nghĩ đến tương lai bắt gặp hình ảnh bạn gái người này nằm trong phòng ICU, bên ngoài là cặp phụ huynh với những giọt nước mắt đau đớn, chỉ biết dựa vào nhau mà đương đầu với nỗi đau thương. Còn chàng trai trẻ trước mặt, không biết cậu ta đã gặp phải việc gì mà không thấy ở trong viện...

Cậu bước đến gần, vỗ vỗ vào vai cậu ta. Nhìn cậu ta và bạn gái một lượt rồi mới nói:

"Tao đã xin phép cảnh sát gọi cứu thương đến cho bọn mày rồi. Chúng mày cứ yên tâm vào viện dưỡng thương, cảnh sát cũng hứa hẹn sẽ phải ít nhân lực đến bảo vệ chúng mày, nên không cần lo lắng bọn kia đến quấy rầy."

Takemichi ôn tồn dặn dò và an ủi cặp đôi đang không ổn định lắm về mặt tâm lí này.

"Vào đấy chịu khó dưỡng thương. Nếu muốn thuê luật sư để kiện chúng nó thì liên hệ tao, tao sẽ giới thiệu cho bọn mày vài người. Đừng lo lắng, pháp luật sẽ bảo vệ hai người."

Lần đầu tiên trong đời, 'bạn của não nhỏ' với tư cách là một bất lương nghe câu pháp luật sẽ bảo vệ bọn họ mà không buông lời cười nhạo. Cậu ta cười khổ, nhưng trông thật chua chát. Cuối cùng, hàng vạn điều muốn nói với những người ân nhân chỉ hóa thành một cậu:

"Thật sự cảm ơn chúng mày nhiều lắm."

...

Ngày 17, Takemichi cùng bốn người bạn đến bệnh viên thăm cặp đôi bị hành hung hôm qua.

Trước cửa phòng bệnh, bọn họ gặp hai người cảnh sát đứng nghiêm chắn trước cửa phòng, cùng phụ huynh của cô gái đang nằm trong phòng bệnh.

Cặp vợ chồng trung niên khẽ khom lưng với cậu, nghẹn ngào nói cảm ơn. Cảm ơn họ vì đã giang tay cứu lấy đứa con gái bé bỏng của họ khỏi tay những tên súc sinh tội đồ.

Bốn thằng bạn toàn bị chửi rủa, đánh đập hay ghét bỏ vì là bất lương đã được cảm ơn trân trọng như vậy lần nào đâu. Tên nào tên nấy đều đứng chết trân tại chỗ, mặt nghệt hết cả ra.

Vẫn phải nhờ Takemichi dẫn đầu tiến lên đỡ hai vợ chồng trung niên đang cúi gập người dậy, bốn người họ mới hoàn hồn rối rít xua tay nói không sao các bác đừng khách sáo.

Năm người vào thăm bệnh cô bạn gái kia một lúc. Cô gái không bị bọn kia xâm phạm gì nhiều, mới chỉ bị cởi quần áo và sờ soạng cơ thể thôi. Nhưng nhiêu đó cũng để lại di chứng không nhỏ cho tâm lý còn non nớt của cô gái. Bố mẹ cô gái cũng đã thừa nhận đã tiêu phí một số tiền không nhỏ cho việc điều trị và khôi phục tâm lý cho cô gái.

"Tuy đã nói điều này nhiều lần. Nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi các cậu thêm một lần nữa."

Cô gái trên giường bệnh với khuôn mặt hốc hác, nhẹ nhàng nói.

Takemichi ngồi xuống ghế, duy trì khoảng cách phù hợp rồi lên tiếng đáp:

"Không cần khách khí. Cậu ở trong này phải cố gắng gìn giữ sức khỏe, chú ý chăm sóc bản thân nhé."

Cô gái gượng cười, gật nhẹ đầu đồng ý. Hai người trò chuyện một lúc, bốn người bạn cậu cũng câu được câu không tiếp chuyện. Sau một hồi, cô gái mới nhẹ giọng nói với Takemichi:

"Bố mẹ tôi không cho tôi đến xem bạn trai. Cậu... Có thể giúp tôi sang nhìn anh ấy một lúc được không?"

Cô gái vân vê hai ngón tay vào với nhau, khẽ hỏi. Giọng cô hơi run, có lẽ do di chứng tổn thương nên lúc này cô có hơi khó xử khi nói chuyện với Takemichi.

Cậu nhận ra điều này, bèn cười đáp lời:

"Được. Cậu cho tôi số điện thoại được không? Tôi sẽ nhắn về tình trạng của bạn trai cậu vào đây."

Cô gái gật đầu, hai người trao đổi số điện thoại với nhau, rồi Takemichi gật đầu chào cô gái, cùng Bộ tứ Mizo lui ra ngoài.

"Cô ấy sao nhìn tao sợ sệt thế nhỉ?"

Makoto khều khều thằng bạn Yamagishi bên cạnh, khẽ hỏi. Yamagishi với khuôn mặt chán nản, thờ ơ đáp lời thằng bạn:

"Vì sao à? Vì mày là con trai, con gái người ta đang ám ảnh với mấy loại con trai giống mày chứ sao."

Nói xong Yamagishi liền đi nhanh hơn, bỏ lại Makoto đang đứng hoang mang tại chỗ, tự hỏi loại con trai như hắn sao lại khiến cho người ta ám ảnh.

"Nếu ám ảnh với con trai thì sao lại cho cả năm thằng đực rựa vào thăm?"

Makoto vẫn khó hiểu, lần này chuyển sang quay qua khều khều Takuya.

"Mày không để ý à? Bố mẹ cô ấy nói muốn cô ấy giao tiếp với con trai nhiều hơn. Như một cách để ổn định tâm lý đang căng thẳng bất ổn."

Takuya liếc mắt nhìn thằng bạn ngờ nghệch, cái nhìn khinh bỉ trông y chang Yamagishi khi nhìn Makoto.

Đi lên một tầng nữa thì mới tới phòng bệnh 'bạn của não nhỏ'. Có lẽ phụ huynh cô gái đã nhất quyết tách con gái mình khỏi một tên bất lương sau chuyện không may xảy ra lần này.

Phòng bệnh của cậu ta cũng được canh phòng nghiêm ngặt bởi lực lượng cảnh sát do Takemichi yêu cầu. Khẽ gật đầu với các chú cảnh sát, trước khi bước vào thăm bệnh nhân, Takemichi quay số của cô gái, bắt đầu cuộc gọi.

"Chúng mày ở ngoài này chờ tao nhé."

Takemichi dặn dò bốn đứa bạn rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

'Bạn của não nhỏ' dù là nạn nhân nhưng do đánh quá tay gây thương tích nặng nề cho đối thủ nên bị giám sát chặt chẽ hơn. Chỉ cho phép một người vào thăm bệnh.

Khác với bạn gái mình, tên này không có gia đình tới thăm.

Nhìn thấy có người tiến vào phòng bệnh, 'bạn của não nhỏ' rõ ràng rất bất ngờ. Cậu ta nhìn về phía những người tới thăm, khẽ nói câu xin chào.

"Mày tĩnh dưỡng thế nào rồi?

Nhìn khuôn mặt bầm tím phải dính đầy băng dán, Takemichi không khỏi lo lắng hỏi thăm.

"Ổn rồi, tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của bọn mày."

Cậu ta cười híp mắt, hơi cúi đầu xuống cảm ơn rồi chợt nói:

"Bạn gái tao, nhờ chúng may lên đây hỏi thăm phải không?"

Takemichi không ngoài ý muốn khi cậu ta biết được chuyện này. Không ai hiểu bạn gái mình hơn bạn trai, cũng không ai hiểu bạn trai mình hơn bạn gái. Giống như cậu và Hina vậy.

"Ừ, đúng thế."

Takemichi gật đầu thừa nhận.

Cậu ta cười, một nụ cười hào sảng chuẩn bất lương.

"Nhờ mày nói với cô ấy rằng, tao không sao. Dù cô ấy có quyết định thế nào, thì tao vẫn sẽ ở đây, yêu thương cô ấy như những ngày đầu bọn tao quen nhau."

"Nói với cô ấy rằng hãy cố gắng dưỡng thương cho tốt, đừng lo lắng gì cả. Tao sẽ ở phía trước thay cô ấy giải quyết hết mọi chuyện, nên mày nói cô ấy cười nhiều lên nhé."

"Bạn gái tao xinh đẹp nhất là khi cười."

Takemichi trầm mặc nhìn đối phương, sau một hồi suy tư mới lên tiếng:

"Mày định làm một trận sống mái với bọn đó à?"

Ngạc nhiên khi bị Takemichi đoán được ý định, cậu ta sững sờ mở to hai mắt, không trả lời.

"Mày đang đẩy bản thân vào thế khó, từ nạn nhân lại biến trở thành kẻ có tội. Sau đó mày sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề hơn, và có khi kẻ thù của mày còn được giảm án nữa."

Takemichi lí trí phân tích việc làm 'bạn của não nhỏ', không nói hẳn ra việc cậu ta làm là đúng hay sai. Takemichi chỉ diễn giải cái được cái mất nếu thực hiện lần hành động này dưới góc độ pháp luật.

"Mày thật sự cam lòng à? Còn bạn gái mày thì sao, mày thật sự nỡ để cô ấy lại, một mình vượt qua nỗi đau này sao?"

'Bạn của não nhỏ' lặng cả người. Trong đầu cậu ta lúc này bị sự hận thù che mờ đi nhận thức, nên không còn đủ lí trí để xem xét khả năng của hành động báo thù rửa hận mà bản thân vạch ra. Lời nói của Takemichi lúc này chẳng khác gì một hồi chuông, gõ vang để cảnh tỉnh cậu ta khỏi sự mất trí.

Cậu ta gục đầu, nghiến chặt răng, nước mắt bắt đầu rơi.

"Vậy mày nói tao phải làm sao? Chúng nó còn chưa thành niên, pháp luật quá lắm chỉ nhốt chúng trong trại cải tạo 5, 10 năm. Còn nỗi đau này sẽ đeo bám lấy bạn gái tao suốt đời. Tội lỗi của chúng nó chỉ nhận được sự trừng phạt ít ỏi như vậy, tao không cam tâm."

"Tao muốn tự tay giết chết chúng nó, muốn chúng nó chân chính trải qua nỗi tuyệt vọng mà bạn gái tao đã phải chịu."

"Bạn gái tao tốt đẹp như thế, tại sao phải bắt cô ấy hứng chịu những điều khủng khiếp này? Có gì cứ nhắm vào tao, đừng liên lụy đến cô ấy..."

'Bạn của não nhỏ' tuyệt vọng gào khóc. Hai bàn tay cậu ta bấu chặt lấy chăn đến mức nổi rõ cả gân xanh.

Takemichi nhìn cảnh trước mắt, thở dài trong lòng. Bạn gái cậu ấy còn chưa bị hiếp bức, mới chỉ chấn thương tâm lý một chút mà tên này đã điên cuồng đến mức độ này rồi. Vậy ở dòng thời gian gốc khi tận mắt chứng kiến bọn vô lại hiếp đáp bạn gái mình, cậu ấy phải tuyệt vọng suy sụp đến mức độ nào chứ.

Rất có khả năng lần Draken và Mikey đến thăm bệnh không thấy tên này có mặt ở đó, là cậu ta đang đi báo thù cho bạn gái rồi...

Chỉ tiếc, về sau không còn thấy được tin tức của cậu ấy nữa.

Takemichi nhìn người con trai đang đau đớn, sụp đổ về cả tinh thần lẫn thể xác ở trên giường, nhàn nhạt nói:

"Trên đời này, muốn khiến cho một người đau khổ có rất nhiều cách."

"Nhưng mày lại chọn cách làm ngu xuẩn nhất. Mày làm đau khổ kẻ thù, nhưng cũng làm đau khổ cả người mà mày yêu thương trân trọng."

"Lúc mày phí hoài thanh xuân và mạng sống của mình vì cái gọi là báo thù cho người mày yêu, mày thật sự có nghĩ tới cảm xúc của cô ấy sẽ ra sao khi nghe tin mày bị bắt giam không?"

"Đã là người yêu, thì phải đồng cam cộng khổ vượt qua thử thách cùng nhau. Thứ bạn gái mày cần không phải là cuộc gặp mặt sau song sắt nhà tù, mà là một bàn ăn rải đầy hoa hồng dưới nến và những lời động viên cổ vũ từ người bạn trai là mày."

"Mày yêu cô ấy bằng cả mạng sống, nhưng cô ấy cũng yêu mày bằng cả trái tim."

"Tội lỗi lớn nhất của một thằng con trai, là khiến người mình yêu và người yêu mình phải rơi lệ."

Takemichi vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, cô gái đáng lẽ nên nằm ở dưới tầng bước nhanh đến bên giường bệnh, hung hăng cho bạn trai mình một cái tát.

"Đồ khốn, tên ích kỉ, anh có biết nghĩ cho cảm xúc của tôi không?"

Vừa nói, cô gái vừa bụm mặt khóc nức nở.

"Anh sao biết được tôi sẽ đau khổ thế nào nếu anh có mệnh hệ gì. Vì một lũ khốn mà phải vào trại cải tạo, anh điên rồi đúng không?"

'Bạn của não nhỏ' nghe vậy ứa nước mắt, ôm chầm lấy bạn gái mình liên tục nói lời xin lỗi.

Takemichi đi ra ngoài, tốt bụng khép cửa lại dành không gian riêng cho hai người. Chợt điện thoại đổ chuông, là Kojiro gọi đến, Takemichi bấm nghe.

"Sao tao gọi mấy cuộc rồi mà giờ mới bắt máy?"

Giọng nói cộc cằn bất mãn của Kojiro thông qua điện thoại truyền tới. Takemichi cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng đáp:

"À, vừa tác thành cho một cặp đôi đáng yêu ý mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro