34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian tiến hành vụ kiện của cô gái, Pachin làm đúng theo kế hoạch, ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng sủi đi một khoảng thời gian. Chỉ thỉnh thoảng là xin phép mấy chú cảnh sát được gặp gỡ và trò chuyện trong mấy phút ngắn ngủi cùng Pe và Draken.

Đúng vào ngày 29/7, phiên tòa kết thúc thuận lợi, bọn hiếp đáp cô gái bị tống vào trại cải tạo 8 tháng. Những tên tụ tập ẩu đả ở căn xưởng bỏ hoang bị phạt từ 2 tháng đến 5 tháng.

Tuy hình phạt không phải quá nặng nề vì lũ chúng nó mới chỉ là trẻ vị thành niên, mức độ răn đe cũng không quá cao, nhưng đối với một nạn nhân bị tổn thương tâm lý như cô gái, việc nghe bọn ác nhân đã bị công lý trừng phạt cũng coi như phần nào đã xoa dịu được tâm hồn tổn thương.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Takemichi theo dòng người đến hầu tòa rời đi. Ra đến bên ngoài, gia đình của cô gái vội chạy đến ngăn cậu lại. Mẹ cô gái dúi vào tay cậu một phong bì dày, nói:

"Đây là một ít lòng thành của hai bác, con nhận cho hai bác vui. Hai bác muốn cảm ơn con vì quãng thời gian qua luôn giúp đỡ động viên gia đình bác. Nếu không có con, chắc con gái hai bác đã..."

Những lời sau đó mẹ cô gái không nói hẳn ra, nhưng những người ở đây đều tinh ý biết được mẹ cô gái định nói điều gì sau đó.

Takemichi không từ chối số tiền gia đình cô gái hậu tạ cậu. Không phải vì cậu tham số tiền đó hay gì, mà là Takemichi biết nếu cậu không nhận số tiền này thì gia đình cô gái sẽ bứt rứt khi không làm ra được hành động thực tế nào để cảm ơn cậu nhờ ân cứu giúp con gái họ.

Khi bố mẹ cô gái ra xe để sửa soạn lại giấy tờ tài liệu, Takemichi quay sang hỏi cô gái:

"Cậu với bạn trai thế nào rồi?"

Sau hơn nhiều ngày điều trị, tinh thần cô gái đã khá khẩm lên nhiều, không còn bài xích khi mọi người nói về người khác giới nữa. Cô gái cười, trả lời:

"Tớ với bạn trai vẫn còn yêu nhau, nhưng bọn tớ giao hẹn là bây giờ tách ra trước. Cho mỗi người thời gian để bình tĩnh lại, sau đó mới quyết định xem có hẹn hò tiếp hay không."

Takemichi thấu hiểu gật gật đầu. Truyện tình yêu vốn rất khó nói, cậu chỉ thấy đáng tiếc khi hai người vẫn còn yêu nhau sâu đậm chỉ vì một biến cố trong đời mà buộc phải buông bỏ nhau.

Takemichi chợt nhớ đến nhạc phim Titanic khi cậu và Emma cùng nhau hát. Nghĩ lại thì câu chuyện của cặp đôi bạn Pachin cũng hao hao như chuyện tình của Jack và Rose. Đều bị cha mẹ đằng gái ngăn cản không cho qua lại vì đằng trai là một tên ất ơ không học vấn không nghề nghiệp. Giờ lại phải chia xa nhau một đoạn thời gian...

Cũng may không phải là âm dương cách biệt như trong bộ phim.

"Gia đình tớ định chuyển đến Komae, một thành phố nghe nói là xanh hóa rất tốt để điều trị cho tâm lý tớ."

Cô gái tiếp tục kể cho Takemichi về những dự định trong tương lai của mình. Trông cô đã có sức sống hơn hẳn so với khi biến cố xảy ra.

Takemichi thầm cảm thán về sự trùng hợp này. Vừa hay, anh em bạn bè cũ của cậu cũng ở Komae. Bảo họ bảo kê cho gia đình cô gái không phải là vấn đề khó.

"Cậu sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, phải biết chăm sóc cho bản thân thật nhiều nhé! Mong cậu sớm hồi phục."

Takemichi vừa nói lời cổ vũ động viên cô gái, vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một cái túi vải thêu hoa sen đựng lá bùa bình an do cậu tự làm.

Cô gái nhận lấy món quà tiễn biệt cậu đưa, trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ sự bất ngờ.

"Cảm ơn, cậu khéo tay thật đấy."

Cô gái nói cười cảm ơn cậu. Buộc túi vải lên ba lô mình đang đeo. Phía xa, bố mẹ cô gái lớn giọng gọi tên cô. Cô gái vẫy tay tạm biệt Takemichi lần cuối, rồi chạy lại phía gia đình mình.

Bóng lưng ngày càng xa dần của cô gái được ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào, khiến cả người cô bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. Cứ như người con gái bầm dập mặt mũi nằm trong phòng ICU ở dòng thời gian trước chẳng hề tồn tại. Hình ảnh ấy ánh vào trong đôi mắt xanh như màu trời của Takemichi, trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất làm trái tim cậu thêm kiên định hơn trước những khó khăn trong tương lai mà sắp tới cậu phải đối mặt.

Cậu đã cứu vớt được một thiếu nữ xinh đẹp khỏi bi kịch lớn nhất cuộc đời của cô ấy.

Nhìn chiếc xe trở một nhà ba người phóng vun vút ra khỏi nơi chứa đựng những kí ức đau buồn, Takemichi cũng quay lưng, bắt taxi đến nơi mà Pachin đang bị giám sát.

...

"Mày làm gì mà bây giờ mới đến?"

Pachin - người vẫn đang bị giam giữ trong buồng tạm giam được dẫn vào trong một phòng kín, nơi Takemichi đã ngồi đợi từ trước.

Takemichi rót trà cho Pachin, đẩy tách trà sát về phía hắn. Cậu cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm thưởng thức, sau đó mới chậm rì rì lên tiếng trong ánh nhìn mất kiên nhẫn của Pachin:

"Cuộc sống tù túng mày trải qua mấy ngày qua thế nào rồi Pachin? Cơm nước ở đây ổn áp chứ hả?"

Nghe lời nói kháy đầy thâm ý của Takemichi, Pachin luôn tự dặn mình phải bình tĩnh trước người này cũng không kìm được nổi đóa cả lên:

"Thôi nói với tao bằng cái giọng mỉa mai đấy đi. Tao đã hứa với mày rằng sẽ không chém người lung tung rồi còn gì."

Takemichi điềm đạm phản bác lại:

"Lúc bọn Moebius tràn vào phòng bệnh, tao thấy mày cầm cái điều khiển điều hòa rồi nhé!"

Pachin nghẹn họng. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lời gì để cãi chày cãi cối, vì đúng là hắn định cầm cái điều khiển lên choảng chúng nó thật.

"Xin lỗi được chưa."

Pachin với khuôn mặt cau có, nghẹn một lúc tức đỏ cả mặt mới mở miệng xin xuống nước giảng hòa.

Takemichi ưu nhã nhấp một ngụm trà, chẳng nói chẳng rằng dùng nửa con mắt liếc nhìn Pachin đang tức anh ách mà chẳng cãi được gì. Đoạn, cậu nói:

"Mày đã nghĩ ra được ai là người có khả năng đứng sau mọi chuyện chưa? Tập trung chú ý đến mấy kẻ hay thở bên tai mày những câu từ kích động cảm xúc từ đầu tháng 7 đến qua 19 tháng 7 ý."

Pachin nhíu mày, cân nhắc một lát mới trả lời:

"Ngày 18 tháng này, một số lạ đã liên lạc với tao và nói rằng để chấm dứt mọi nguồn cơn đau khổ cho thằng bạn tao thì cách duy nhất đó là tiễn thằng chó Osanai xuống địa ngục."

Takemichi khẽ nhoẻn miệng cười, hỏi Pachin dãy số điện thoại ấy. Sau khi có được dãy số, Takemichi ra dấu ok với Pachin, hứa hẹn khi về sẽ tra địa chỉ IP rồi nói cho Pachin danh tính người gửi.

"Mày cũng đoảng tính ghê. Người lạ nói mà cũng tin răm rắp."

Takemichi công tâm nhận xét. Nhưng vào tai Pachin thì lại chẳng khác gì lời giễu cợt chê bai, hắn lại nổi khùng gào ầm lên:

"Ờ đấy, tao ngu thì kệ mẹ tao."

Takemichi mặt đầy dấu hỏi chấm liếc nhìn Pachin đang thở hồng hộc vì giận dữ. Rồi tao có nói mày ngu đâu, lần này là mày tự nhận đấy nhé.

Đã hết giờ thăm, Pachin tu một hơi hết luôn chén trà đã nguội ngắt rồi đùng đùng bỏ vào phòng giám sát.

Cậu quét mắt nhìn chén trà nằm lăn lóc trên bàn, âm thầm lắc đầu trong lòng.

Uống trà ai lại uống như tên này? Thật chẳng tôn trọng người pha trà là cậu chút nào.

...

Ngày 1/8.

Takemichi buồn chán hoàn thành nốt bộ xếp hình gồm 2005 mảnh ghép mà cậu đã ghép đi ghép lại rất nhiều lần. Ở những dòng thời gian trước, muốn ghép hết đống này thì cần 3 ngày lận. Nhưng vì đã ghép thành công quá nhiều lần rồi nên cậu chỉ tốn chưa đầy 15 phút là hoàn thành.

Takemichi bỏ đống xếp hình trên bàn, đi vào góc phòng mày mò cách đan bao tay.

Cửa phòng ngủ của Takemichi chợt được mở ra, bộ tứ Mizo nghênh ngang tiến vào thăm bệnh cậu. Takuya còn mang cả quà đến thăm cậu nữa.

"Bọn tao đến thăm mày nè Takemichi. Mà coi bộ trông mày khỏe dữ nhỉ."

Yamagishi với cặp kính trên đầu, hai tay đút túi rất ngầu lòi đến gần cậu bảo.

Akkun thì đứng bên cạnh kể cho cậu về tình hình Toman lúc bấy giờ. Tin tức mới nhất là Mikey và Draken đánh nhau, nội bộ Toman chia làm hai nửa.

Takemichi chẳng sao cả gật đầu tỏ ý đã biết. Chuyện này thì cậu đã biết được từ trước, sắp tới hai tên này còn đến tận nhà cậu cãi nhau rồi còn đập phá đồ đạc cậu. Lớn đầu rồi mà trẻ con hết nói nổi.

Đang tập trung đan bao tay, tiếng điện thoại của cậu truyền đến. Takemichi mở máy, thấy người gọi là Mitsuya.

"Có chuyện gì không?"

Takemichi vừa áp điện thoại vào tai vừa lúi húi tiếp tục đan bao tay.

"Takemichi này, xíu nữa tao qua nhà mày nha."

Takemichi nghe vậy ngớ người. Tên này biết địa chỉ nhà cậu từ khi nào vậy? Đang định hỏi thì cậu nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào, sau đó thì Mitsuya cúp luôn điện thoại.

Takemichi hoang mang ngơ ngác, chưa kịp định thần thì thấy không biết từ lúc nào Draken đã xuất hiện ở bên cửa phòng cậu.

À, chắc chắn là do bộ tứ Mizo khi lên nhà cậu quên chưa đóng cổng.

"Takemichi, tao tới thăm mày nè."

Vừa thấy người đến là Draken, bộ tứ Mizo vừa thoải mái cười nói nghịch ngợm phòng ốc cậu bỗng giật nảy cả mình. Thái độ phải nói là quay ngoắt 180 độ.

Draken thản nhiên bước vào phòng cậu, đưa mắt nhìn quanh phòng một lần bằng ánh mắt đánh giá soi xét.

Takemichi bình tĩnh nhìn Draken cầm cái lọ sứ đựng mấy cành hoa trị giá hơn 900 nghìn yên của cậu lên nghịch, tâm bình khí hòa nhấp một ngụm trà.

"Nghe nói mày với Mikey cãi nhau?"

Takemichi chủ động khơi ra vấn đề nhạy cảm này. Quả nhiên, sắc mặt Draken tối sầm lại, đặt mạnh bình sứ của cậu xuống bàn, gằn giọng nói:

"Mày đừng có nhắc tới thằng đấy trước mặt tao. Nghĩ đến lại thấy tức."

"Mày tức ai?"

Giọng nói âm trầm của Mikey từ cầu thang truyền vào. Cả bọn quay ngoắt ra, thấy Mikey với bộ mặt xầm xì chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Không biết tên này vì sao lại xuất hiện ở nhà cậu sớm hơn dòng thời gian trước. Rõ ràng Draken phải ngồi ăn bánh uống bia tại phòng cậu một lúc, sau đấy ra về rồi mới chạm mặt nhau ở cổng nhà cậu chứ.

"Tức mày đấy thằng chibi."

Draken cũng không vừa, tiến sát lại gần đối mặt với Mikey hầm hè nói.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tao tới thăm Takemichi, hỏi gì buồn cười."

"Takemitchy là bạn tao, ai cần mày quan tâm."

"Tao cứ quan tâm đấy rồi sao?"

Xem chừng hai tên này chuẩn bị đánh nhau ngay tại phòng cậu luôn rồi. Trong phòng ngủ này toàn mấy đồ cậu phải phí sức lắm mới sở hữu được đấy, toàn hàng limitted cả. Có lẽ do ông trời muốn đống đồ đắt tiền cậu trưng bày quanh nhà bị hai tên này đập nát như dòng thời gian trước chăng?

Như muốn chứng minh sự lo lắng trong lòng Takemichi là thật, ngoài cửa sổ phòng Takemichi bỗng vang lên tiếng đập mạnh.

Sáu con người trong phòng ngủ và một tên đang đứng ngoài cầu thang đồng loạt đưa mắt về phía cửa sổ. Đập vào mắt bảy người là bản mặt cười tươi roi rói hở tám cái răng trắng tinh của Smiley:

"Hú, Takemichi ơi mở cửa cho tao vào cái."

Takemichi giật mình liếc mắt nhìn tên mặt cười đang ịn mặt lên cửa sổ phòng cậu. Đây là tầng hai đấy.

Tên này là Đội trưởng đội bốn của Toman, cùng với Angry là hai anh em song sinh, Angry là đội phó đội bốn. Cậu đã gặp hai tên này khi cùng Ayumu đi ăn Ramen.

Có điều, Takemichi cùng với cặp song sinh này có tiếp xúc gì nhiều đâu nhỉ. Hôm gặp mặt là ngày 19/7, sau khi nghe Mikey tuyên bố là sẽ đánh Moebius thì cậu kéo Hina về nhà luôn mà.

Takemichi làm sao mà biết được rằng, anh bạn Mitsuya đã tốt bụng truyền tên tuổi của cậu đến với các đội trưởng của Toman.

Takemichi tiến tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, Smiley từ bên ngoài bò vào.

"Xin chào Takemichi, nghe danh đã lâu. Cậu là anh bạn 'trên biết thêu thùa dưới biết nấu ăn' theo lời kể của Mitsuya đó hả."

Smiley cười híp mắt, thân thiện chào hỏi với Takemichi. Ai không biết còn nghĩ rằng đây là một anh trai nhà hàng xóm hòa đồng dễ gần, chứ chẳng ai liên tưởng đây là một bất lương thứ thiệt không ngán bố con thằng nào cả.

Takemichi nghe hình dung của Smiley về cậu mà đơ hết cả người. Mitsuya rốt cuộc đã đồn thổi những gì vậy hả?

"Ê thằng kia, tao nói thế bao giờ?"

Mitsuya từ đằng sau Mikey ló đầu ra, bực bội hỏi. Và sau lưng Mitsuya, Hakkai cũng thò bản mặt đẹp trai của mình ra, hớn hở nói xin chào với Takemichi. Mấy tên này xếp hàng theo thứ tự từ thấp xuống cao, trông cứ như mấy con lật đật...

Mà Mikey ở phía trước mặt Mitsuya trông còn có vẻ bực bội hơn:

"Chúng mày đủ chưa? Sao cứ kéo nhau sang nhà Takemitchy thế?"

Draken cười mỉa, cầm cái búa đồ chơi để trên tủ gần đó phang vào đầu Mikey.

Takemichi đưa tay ra định ngăn cản mà không kịp. Trời ạ, cái búa đấy là sản phẩm đã ngừng sản xuất của Mattel đấy cái tên này...

Mikey né được cái cái búa đang lao nhanh tới, cầm con gấu Micky trên giường quăng về phía Draken.

Takemichi ai oán thở dài. Đi tong mất gấu bông Mickey, hàng hiếm của Walt Disney đấy.

Nhìn hai món đồ yêu quý đi tong, Takemichi xót xa vô cùng. Cậu có cảm giác bản thân lại lên cơn đau tim rồi.

Cậu hít sâu một cái, lấy hơi gào to:

"Hai cái tên này, muốn đánh nhau thì ra đường mà đánh. Đừng có mà làm loạn trong nhà tao."

Mutou và Angry dẫn đường cho Baji và Chifuyu lên phòng Takemichi, suýt chút thì bị tiếng hét dọa cho lăn trở lại tầng một.

Chifuyu xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, nhỏ giọng thầm thì với Baji:

"Tên này trông có vẻ khá dữ dằn đó Baji-san."

Baji hừ lạnh một tiếng, thái độ ngông cuồng không thèm để ai vào mắt.

Bị Takemichi quát, Mikey và Draken biết điều dừng lại hành động đánh nhau. Từng tên chống tay lên bệ cửa sổ từ tầng hai nhảy xuống.

"Đừng động lung tung vào đồ đạc trong phòng chứa đồ đấy!"

Takemichi mệt mỏi nói vọng ra từ trong phòng. Tiếng đánh đấm túi bụi từ ngoài vườn vọng lên đến tầng hai, chẳng biết hai tên đó có nghe thấy lời cậu nói không.

Takemichi chết lặng nhìn khung cảnh tan hoang của phòng ngủ, chống trán bất lực lên tiếng:

"Takuya, tủ lạnh nhà tao còn bánh ngọt. Mày biết chỗ để đồ ăn vặt ở nhà tao đúng không, lấy ra mời họ trước đi. Tao dọn phòng cái đã."

Takemichi vừa nói với Takuya vừa hất cằm về phía mấy tên Toman đang đứng túm tụm trên cầu thang. Lòng thầm than thở đúng là chạy trời không khỏi nắng, đồ đạc cậu vẫn không tránh khỏi kết cục tang thương.

Takuya được Takemichi tin tưởng như vậy nên rất vui mừng, dẫn đường cho các cấp cao Toman xuống phòng khách. Riêng Mitsuya thì được Takemichi giữ lại.

Đứng trong phòng, Takemichi vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện của cấp cao Toman dưới tầng một.

Smiley: "Tranh này vẽ đẹp ghê nhỉ Angry, trông như sợi mì Ramen."

Angry: "Đây là tranh trừu tượng mà."

Chifuyu: "Búp bê Matryoshka này Baji-san, trông đẹp ha."

Baji: "Có gì đặc biệt sao? Nhà tao cũng có."

Hakkai: "Nhưng mấy con này làm bằng thủy tinh đó."

Mutou: "Là pha lê."

Smiley: "Sanzu đâu?"

Mutou: "Thấy bảo đi mua đồ. Xong giờ chẳng thấy đâu."

Takemichi và Mitsuya yên lặng đứng đối mặt nhau trong phòng ngủ. Dưới sân là tiếng đánh mắng chửi rủa của Mikey và Draken, dưới tầng một là tiếng trò chuyện ồn ào náo nhiệt của cấp cao Toman khi khám phá nhà cậu.

Nguồn cơn của mọi tội lỗi, Mitsuya mỉm cười an ủi:

"Chúng nó nhìn thế thôi chứ còn trẻ con lắm. Mày thông cảm cho tụi nó chút nha Takemichi."

Rồi ai thông cảm cho tao?

Takemichi chán chả buồn nói, cậu lên tiếng hỏi Mitsuya:

"Tối hôm đó, mày đã nói gì với cấp cao Toman về tao vậy?"

Để bây giờ trông chúng nó hưng phấn như được tiêm máu gà lập thành một đoàn 'home tour', hỏi han về tao.

Mitsuya chẳng biết mình đã làm sai chỗ nào, hắn tự tin kể cho Takemichi nghe sự việc tối hôm 19/7.

...

Tối ngày 19/7, sau khi Toman họp xong.

Draken đấm một phát vào vai Mikey, cười cười nói nói trêu chọc Mikey rằng tư thế vừa rồi khi thông báo hai bang sẽ đánh nhau của Mikey trông rất ngầu.

"Ơ, Takemitchy đâu rồi?"

Mikey nhìn quanh chẳng thấy người mà hắn muốn tìm, không vui trề môi hỏi Draken.

"À, Takemichi đưa Hina về trước rồi."

Draken tốt tính trả lời thằng bạn. Mikey nghe vậy chẳng hiểu sao lại thấy càng không vui, đá viên sỏi dưới đất lăn long lóc, đập vào chân Pachin, làm cái tên đang nhếch môi khinh bỉ kêu la oai oái.

"Ê Mitsuya, tên tóc vàng đó là ai vậy? Trông quen quen."

Smiley kéo Angry mặt mày khó ở tiến tới, cười hì hì hỏi Mitsuya. Đi bên cạnh Smiley là Mutou vạm vỡ, với một khuôn mặt lạnh lùng như có ai thiếu nợ hắn vài trăm triệu.

Mutou ngắn gọn nhận xét:

"Cho người lạ vào cuộc họp bang là không đúng luật."

Mitsuya thản nhiên liếc nhìn Mutou:

"Vậy mày có thể trừng phạt Tổng trưởng thử xem. Mikey mời cậu ấy đến mà."

Nói rồi, Mitsuya mới quay sang trả lời Smiley đang cười hì hì nhìn khuôn mặt đen thui của Mutou.

"Cậu ấy là Hanagaki Takemichi, khách của Tổng trưởng. Cậu ấy dễ thương lắm, biết làm khăn quàng cổ nữa. Bọn tao có sở thích giống nhau."

Smiley với khuôn mặt cười tủm tỉm nghe bài giới thiệu dài như tờ sớ của Mitsuya cũng phải đơ mặt ra, nụ cười cũng dần trở nên méo mó.

Angry và Mutou khoanh tay, một người mặt cau có một người mặt thờ ơ đứng nghe Mitsuya kể lể ca ngợi rằng hắn và bạn mới đã thân thiết với nhau như thế nào chỉ trong vòng một buổi tối, rằng cung hoàng đạo của họ hợp nhau ra sao.

Pachin và Pe đứng cạnh Mitsuya thì xì một tiếng rõ dài, biểu lộ cảm xúc bất mãn của bản thân.

Mikey đứng nghe từ nãy đến giờ, chợt đá mạnh chân vào thân cây gần đó lên tiếng thu hút sự chú ý:

"Tao và Takemitchy cũng có sở thích chung đó nhé, đó là ăn dorayaki."

Draken đứng bên cạnh cười lạnh:

"Mày đang phê thuốc à?"

Sau đó, các thành viên cấp cao loạn thành một đoàn vì Tổng trưởng và Phó tổng trưởng đấm nhau, thêm sự kích động xúi giục từ thành phần cá biệt là Smiley nữa...

Mitsuya thảnh thơi đứng ở bên cạnh bấm bấm điện thoại, thỉnh thoảng xen miệng nói một hai câu can ngăn cho có lệ. Angry thấy hắn cứ mãi chú tâm vào điện thoại, liền tò mò hỏi:

"Đang nhắn với cái cậu tên Takemichi à?"

Mitsuya mỉm cười, lắc đầu:

"Takemichi đưa bạn gái cậu ấy về nhà xong thì giờ này chắc ngủ rồi."

Angry mặt mày đang cau có cũng phải sửng sốt há hốc miệng. Hai tên này có đúng là vừa mới quen biết nhau không vậy?

Mitsuya lại tiếp tục nói:

"Tao đang nhắn tin cùng Baji và Chifuyu á. Khoe với chúng nó về Takemichi, cậu ấy tuyệt vời lắm."

Angry: "..."

Tuyệt vời vì biết may vá như mày chứ gì.

Khác nào mày đang tự khen bản thân không.

Pe đang can ngăn hai đầu não Toman đánh nhau từ phía xa, gào mồm lên với Mitsuya:

"Đụ má đừng đứng đó nói chuyện nữa ra can hai thằng này lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro