26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với Takemichi được một lúc, Mikey hai tay đút túi quần, tiến tới chỗ Kiyomasa.

"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"

Mikey tò mò hỏi.

"Đúng..."

Kiyomasa toát mồ hôi, gượng cười đáp.

Mikey cũng cười, trông hắn rất thân thiện nhưng có lẽ cú đá của hắn không thân thiện như vậy. Mikey đá một phát vào cằm Kiyomasa, Takemichi để ý thấy chỗ đánh trùng hợp làm sao vào đúng vị trí cằm mà ban nãy Kiyomasa đá cậu.

Cứ như cú đá này là món quà đặc biệt để trả thù cho cậu vậy.

Chỉ với một cú đá từ Tổng trưởng Toman, hai hàng máu mũi đã chảy xuống mặt Kiyomasa, khiến mặt gã nhoe nhoét dính đầy máu. Trông chẳng khác gì khuôn mặt bẩn thỉu của cậu bây giờ.

Takemichi tự nói với bản thân rằng hành động này của Mikey có thể là để lập uy trước các thành viên có dị tâm, hay như một lời cảnh cáo đến Kiyomasa nên bớt lộng hành lại.

Tuy vậy, cảm giác xúc động khi được người trước mặt bảo vệ vẫn khiến Takemichi cảm thấy rưng rưng muốn khóc. Hình ảnh bây giờ trùng lặp với hình ảnh ở những dòng thời gian trước, dù có xuất hiện bao nguy hiểm thử thách, Mikey vẫn luôn là người chắn trước mặt, bảo vệ cậu.

Vậy, lần này hãy để cậu bảo vệ Mikey đi.

Draken đang nhàn nhã nhìn Mikey đấm vào mặt Kiyomasa phát tiết cơn bất mãn, thì chợt nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ từ bên cạnh. Ngoái đầu sang, Draken phát hiện thì ra là tên tóc vàng đang khóc.

"Ê."

Draken bối rối kêu.

"Sao tự nhiên lại khóc nhè thế? Thằng Mikey nắm tóc mày đau quá à?"

Takemichi vừa thút thít lắc đầu nguầy nguậy, vừa đưa tay lau nước mắt. Nước mắt, nước mũi và máu còn vương trên mặt được động tác lau chùi của Takemichi làm cho càng thêm be bét.

Nhìn khuôn mặt của Takemichi dần trở nên thảm hại không thể tả, Draken chậc lưỡi một tiếng, lòng thầm nhủ tên này phiền phức quá rồi lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa.

"Này, cầm cái này mà lau mặt. Eo ơi, nhìn mặt bẩn quá thể!"

Draken đưa khăn mùi xoa cho Takemichi lau mặt, tiện mồm đánh giá gương mặt cậu.

Mikey đang xử lý Kiyomasa, tình cờ quay sang bên cạnh thấy Takemichi khóc thút thít đang dùng khăn mùi xoa Draken đưa chà mặt. Hắn ngẩn người, rồi lập tức giở thói xấu không muốn thua kém Kenchin ra:

"Này, Takemitchy. Ai làm mày khóc hả? Mau nói cho tao biết."

Mikey mồm hỏi Takemichi, tay vẫn không quên đấm một phát vào mặt thằng lộng quyền Kiyomasa. Lực đấm mạnh đến nỗi máu văng cả lên mặt hắn.

Sau khi chùi sạch gần hết dấu vết ô uế trên mặt, cậu liền nghe thấy câu hỏi của Mikey. Takemichi suy nghĩ một chút, cậu khóc đúng là một phần vì Mikey thật, nhưng đâu thể nói ra điều này đúng không?

"À, Kiyomasa đánh tao hơi đau."

Takemichi vứt bừa nồi lên người Kiyomasa luôn. Dù sao lời cậu nói cũng không hoàn toàn là giả. Nhờ ơn mấy đòn đánh khủng khiếp của tên này mà có lẽ cơ thể cậu đã bầm tím cả lên rồi. Trái tim giờ vẫn đang đập nhanh ở mức nguy hiểm, Takemichi đang cố hít thở sâu điều chỉnh tần suất tim đập đây.

Mặc dù cách làm vật lý này hiệu quả không lớn, nhưng có còn hơn không.

Nghe Takemichi bảo bị Kiyomasa đánh đau, Mikey 'ồ' một tiếng đứng lên, dùng chân đập mạnh xuống đầu gã ta. Như thấy còn chưa đủ, Mikey còn đạp thêm vài phát nữa, cuối cùng mới hài lòng bước đến cạnh Draken và Takemichi.

"Takemitchy khóc trông xấu quá đi mất!"

Mikey cười ha ha đứng cạnh Draken chỉ trỏ mặt Takemichi. Draken gật đầu đồng ý, còn dùng điện thoại chụp mấy bức ảnh Takemichi đang khóc rồi vui vẻ cất đi.

"Mikey, tao sẽ bảo vệ mày. Sẽ làm cho tương lai của mày trở nên thật tốt đẹp và hạnh phúc. Mày sẽ không còn phải đau khổ nữa, nên hãy cười nhiều lên nhé."

Takemichi lau nước mắt vẫn đang ứa ra, nghẹn ngào nói. Cậu cố gắng nở một nụ cười tươi roi rói với hắn, nhưng khóe miệng cậu cứ trùng xuống vì khóc. Cố mãi mà không cười được, Takemichi uể oải bĩu môi.

Mikey liếc nhìn Draken, nhỏ giọng hỏi:

"Mày thấy tao cười nhiều không?"

Draken cũng liếc nhìn lại Mikey, đáp:

"Ờ, từ lúc gặp Takemitchy thấy mày cười nhiều này."

Mikey xùy một tiếng, nhưng khóe miệng lại kéo dài đến tận mang tai. Không hiểu sao lúc nhìn thấy Takemichi, Mikey lại cảm thấy thân thiết và quý mến vô cùng. Sau một hồi suy đi nghĩ lại mà không tìm ra lý do, Mikey tự kết luận rằng chắc là hắn nhìn thấy bóng dáng của anh Shinichirou qua con người kiên cường của cậu.

Vò đầu Takemichi coi như an ủi, Mikey cười nói với cậu:

"Thôi khỏi, bảo vệ tốt chính mình đi. Nhìn tao yếu đuối đến mức cần ai bảo vệ lắm à?"

Mikey cười đùa rồi quay sang Draken hất cằm tinh tướng:

"Về thôi Kenchin."

"Thật ngu ngốc."

Mikey nhận xét ngắn gọn về vụ mở đấu trường đặt cược tiền kiểu này của Kiyomasa. Draken hiểu ý thằng bạn, lạnh giọng nói:

"Đừng làm mấy chuyện xấu làm ô danh Toman nữa."

Mặt các bất lương tham gia trận đấu trường này xanh mét như tàu lá chuối. Sắc mặt Takemichi cũng không kém cạnh bọn họ. Cậu thầm lo lắng Mikey đánh mạnh vậy có tạo ra tổn thương não bộ gì cho Kiyomasa không. Tên Kiyomasa vốn đã hơi ngu ngốc, không biết qua trận đòn này có biến thành thiểu năng không nữa. Gã mà biến thành thiểu năng thật, là kế hoạch của cậu đi tong luôn đấy.

"Vậy nhé Takemichi, hẹn gặp lại."

Mikey quay đầu, mỉm cười chào tạm biệt với Takemichi.

...

"Đỉnh quá vậy hả Takemichi!!!"

"Mày đã thành công thu hút được sự chú ý của Tổng trưởng Mikey rồi đó."

Makoto và Yamagishi kề sát mặt mình vào mặt cậu bạn đang ngồi tức anh ách vì bị đùa nãy giờ trên thềm đá, rồi cùng phá lên cười ha há.

"Takemitchy, từ nay mày là bạn tao, hiểu?"

"Mikey gọi gì thì là vậy nhé Takemitchy, hiểu?"

"Há há há há..."

Makoto và Yamagishi diễn lại tình cảnh gay cấn lúc đó, rồi ôm bụng cười nằm bò ra đất lăn lộn không ngừng.

Takemichi nhíu mày, kín đáo dịch mông cách xa hai thằng bẩn thỉu đang lăn lê bò toài trên mặt đất.

"À còn nữa Makoto. Tao sẽ bảo vệ mày, tao sẽ khiến cho tương lai của mày được hạnh phúc, vậy nên hãy cười nhiều lên nhé ♡"

"Nhìn tao yếu đuối đến nỗi cần người bảo vệ thế à? Mày không cần bảo vệ tao đâu, ngược lại, tao sẽ bảo vệ mày."

Makoto ngẫu hứng sửa lại lời nói của Mikey, sến súa đến độ khiến Takemichi nổi hết cả da gà.

Cậu không kìm được nhíu mày:

"Mikey không có nói như thế nhé!"

Yamagishi chơi nhây nhại lại lời cậu:

"Mikey không có nói như thế nhé ~"

Takemichi tức điên, cũng may được Akkun và Takuya giữ chặt lại, nếu không cái mặt mẹt của Yamagishi sẽ bị cậu đánh thành đầu heo.

"Ha ha, chúng nó đùa vui mà."

Takuya cười cười cố phân tán sự chú ý của cậu khỏi hai thằng bạn khùng.

Hắn đứng dậy, nhường lại không gian riêng cho Akkun và Takemichi nói chuyện, bước về phía hai thằng bạn đang nói chuyện xàm xí ở bên kia.

"Ê, tao làm Draken."

Đưa mắt nhìn Takuya rời đi, Takemichi lại quay sang nhìn Akkun đầy thắc mắc.

"Takemichi..."

Akkun nắm chặt tay, cúi thấp đầu.

"Trong trận đấu ấy, tao đã định rút dao ra và đâm Kiyomasa."

Takemichi im lặng lắng nghe tâm sự của thằng bạn. Ở dòng thời gian khác đúng là có trường hợp Akkun đi tù vì tội đâm người.

"Bởi vì nếu không làm gì cả thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Mày biết Kiyomasa có thể làm vậy mà đúng không?"

Takemichi nhìn thằng bạn mình, nhẹ giọng gọi tên hắn. Không cho Akkun kết thúc câu chuyện tại đây, Takemichi nói luôn:

"Mày biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi đâm con dao ấy vào người Kiyomasa, phải không Akkun?"

Takemichi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Akkun. Thằng bạn cậu mấp máy môi, cúi đầu im lặng không đáp.

"Được, tao hiểu, Kiyomasa là một thằng đê tiện cặn bã, hắn đáng chết. Nhưng chúng ta không phải là người quyết định sự sống chết của hắn, hay của bất cứ một ai. Tại chúng ta cũng đâu phải thần thánh."

Mà kể cả có là thần thánh đi chăng nữa, định đoạt sự sống chết của một sinh linh cũng rất khó khăn. Như 'quy tắc' chẳng hạn, nóng lòng muốn giết cậu lắm rồi nhưng chỉ có thể ghen ăn tức ở dạt sang một bên nhìn cậu đi đi lại lại thay đổi các dòng thời gian. Đến dòng thời gian này nó mới chơi bẩn...

Thôi không nghĩ nữa, Takemichi tiếp tục giảng giải cho Akkun:

"Mày định vì một thằng không bằng cầm thú như thế phí hoài cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình ở trong tù sao? Còn giấc mơ, còn bọn tao nữa, mày nghĩ bọn tao sẽ có cảm giác gì khi bị bỏ lại một mình?"

Akkun siết chặt hai tay, sau một hồi lâu mới khàn giọng đáp:

"Xin lỗi, là tao suy nghĩ quá nông cạn."

"Tao cũng phải nói lời cảm ơn mày, Takemichi. Nhờ có mày mà bọn tao mới thoát khỏi kiếp nô lệ."

"Lúc đó, mày ngầu lắm."

... Cả lúc mày răn dạy tao nữa.

Takemichi nghe Akkun khen mình ngầu, ngượng ngùng xoa xoa tóc.

Chợt, Takemichi cảm thấy điện thoại trong túi quần rung. Cậu nghi hoặc mở ra xem, thì ra là cuộc gọi của Kensho.

"Tao đi nghe điện thoại một tí."

Takemichi nói trước với Akkun một tiếng rồi xoay người đi về phía góc khuất gần đó.

Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai.

"Kensho-san, sao muộn vậy rồi còn gọi em."

Takemichi nhẹ nhàng hỏi.

Kensho không phải người thích nói lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Tao nghe nói mày bị một thằng trong Toman đánh. Có đau không, vết thương thế nào?"

Nghe ra sự lo lắng sốt sắng trong câu hỏi của Kensho, Takemichi nén cười, ôn nhu trả lời:

"Em không sao, trông vậy thôi chứ em khỏe mạnh lắm đó!"

"Không được chủ quan. Bệnh tim của mày là một mối lo ngại đấy."

Kensho nghiêm khắc răn dạy Takemichi phải quý trọng bản thân mình hơn, chú ý giữ gìn sức khỏe. Takemichi vâng vâng dạ dạ một hồi, không nhịn được hỏi:

"Mà anh chuyển sang Komae rồi mà. Sao biết em bị đánh hay vậy?"

Kensho nghe Takemichi hỏi vậy, chợt cười:

"Ngốc, dù có chuyển đi nhưng tao vẫn để tai mắt ở Tokyo chứ. Vậy mới biết được chuyện mày bị đánh. Thằng đánh mày tên Kiyomasa ở Toman phải không?"

Kensho trả lời câu hỏi của Takemichi xong thì bình tĩnh quay ngược lại vấn đề Takemichi bị đánh. Cậu nghẹn lời, đã cố lái sang chuyện khác rồi, mà tên này tinh quá thể.

Takemichi thở dài, bất đắc dĩ đáp:

"Vâng, nhưng anh đừng lo. Em thật sự không có chuyện gì đâu. Anh đừng làm gì manh động đấy, cuộc sống của anh ở Komae mới bắt đầu, đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Takemichi liên mồm dặn dò Kensho đừng có đứt dây thần kinh điên khùng nào đấy rồi chạy sang Tokyo báo thù cho cậu. Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng Kensho và Mikey gặp nhau thôi, Takemichi đã sợ đến mức da đầu tê dại.

Họ có thể gặp nhau, nhưng không phải là bây giờ.

Nghe thấy Takemichi luôn mồm lải nhải ở đầu dây bên kia, Kensho nhíu mày, không tình nguyện trả lời:

"Được rồi được rồi, thế thì tao không cho quân sang Tokyo, Shibuya đập chết thằng khốn Kiyomasa nữa."

Takemichi thầm lau mồ hôi, lầm bầm trong lòng biết ngay tên điên này có ý định trả thù cho cậu sau khi biết tin cậu bị người ta đánh. Cũng may là ngăn lại kịp thời, đần quá thể!

Nghe thấy Takemichi thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia, Kensho nhếch môi cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc trở lại.

"Nhưng đây là lần cuối cùng, không được có lần sau nhớ chưa?"

Giọng điệu cứng rắn không cho phép từ chối của Kensho truyền sang. Takemichi bỗng nhớ tới năm tháng khi còn làm bạn làm bè với Yotsuya Kaidan. Tuy lúc đầu cậu đến với bang nhóm này mang chút tâm ý lợi dụng, thậm chí khi mới trở lại quá khứ còn mơ hồ cái biết cái không đối với sự tồn tại của Yotsuya, nhưng thời gian qua từ trong sâu thẳm trái tim Takemichi đã thật sự coi cấp cao Yotsuya là bạn bè của mình.

Takemichi mỉm cười, khẽ đáp:

"Dạ, em nhớ rồi. Trời cũng đã muộn, anh cúp máy đi ngủ đi."

Như nhớ ra điều gì, Takemichi vội nói thêm:

"À, anh không được kể cho mấy người họ nghe chuyện em bị đánh đâu đấy!"

Kensho nghe vậy chậc một tiếng, tùy tiện đồng ý vài câu. Hắn dặn dò Takemichi thêm vài lời nữa, chúc cậu ngủ ngon rồi mới cúp máy.

Takemichi trở về bên cạnh bộ tứ Mizo đang làm khùng làm điên nãy giờ, Akkun đột nhiên hỏi:

"Ai gọi cho mày đấy?"

Ai gọi mà mặt mày vui vẻ thế kia?

"À, một người bạn ở xa."

Takemichi cười tủm tỉm đáp lại.

...

"Chào buổi sang Takemichi."

Hina từ đằng sau chạy tới, vui vẻ chào hỏi anh bạn trai mình. Có lẽ do đột nhiên xuất hiện nên cô làm Takemichi giật mình thon thót. Takemichi nhanh chóng dấu thuốc trợ tim mà cậu định bỏ ra uống vào túi quần, không để Hina phát hiện.

"Giỏi quá đi, dậy sớm đi học như vậy mới là một chàng trai ngoan chứ."

Hina cười híp mắt khen ngợi cậu. Takemichi ngượng ngùng gãi gãi mặt, vài tháng trước cậu dậy muộn là do buổi đêm mải nghĩ ngợi chuyện của Yotsuya Kaiden với Toman, không có thời gian nghỉ ngơi đó chứ.

"Sao hôm nay em không đeo vòng cổ anh tặng?"

Thấy trên cổ Hina trống trơn, Takemichi thắc mắc hỏi.

Hina nghe vậy bèn phồng má, giống như một con sóc:

"Ngốc quá, không ai đeo đồ trang sức quý giá như vậy đến lớp học cả."

Takemichi cười cười xoa đầu Hina, chẳng sao cả nói:

"Cũng không sao, khi đi chơi riêng mình mới đeo vậy. Em đeo cho mình anh ngắm là được."

Hina nghe câu nói ngọt ngào từ miệng Takemichi, đỏ ửng cả hai má. Cô dịu dàng đánh yêu cậu, vào lúc này Hina chợt thông báo một tin:

"À, em đăng ký một lớp học thêm nữa rồi."

"Ừ."

Takemichi gật đầu đáp. Em thì học thêm suốt ngày mà, chuyện này không có gì lạ cả.

"Chúng ta đi hẹn hò trước giờ học thêm nhé!"

Hina sợ rằng lịch trình học tập bận rộn của mình sẽ không có thời gian dành cho anh bạn trai.

Takemichi nhướn mày, bông đùa một câu:

"Không sợ bố em mắng anh à?"

Ông Tachibana vốn đã không thích gì cậu rồi. Tự đùa vui rồi tự suy tư lung tung, Takemichi đột nhiên lại thấy buồn bã vô cùng.

"Anh thật là..."

Hina cười khẽ, trừng mắt nhìn Takemichi. Hai người sóng vai nhau bước vào cổng trường, trông lãng mạn như nam nữ chính trong truyện tranh thanh xuân vườn trường vậy.

"Em cứ tập trung vào môn cần học thêm đi, chuyện hẹn hò còn nhiều thời gian."

Takemichi an ủi Hina như vậy, chủ yếu là cậu biết rõ dù có đồng ý với yêu cầu của Hina thì cũng chẳng đi hẹn hò với cô nàng được. Thôi thì nói trước để đến lúc biết không thể đi chơi với cậu, Hina đỡ hụt hẫng hơn.

Quả nhiên, nghe cậu từ chối, Hina bĩu môi, khuôn mặt ỉu xìu xuống trông thấy.

...

Trong tiết học, Takemichi loay hoay kí họa thầy giáo đang giảng bài trên bục vào vở, cũng thầm đếm trong lòng xem còn bao lâu nữa thì hai người kia tới.

Rất nhanh, như cậu đã dự đoán, ngoài hành lang truyền đến tiếng chửi mắng rung trời, các bạn ngồi trong lớp cũng phải ngửa cổ lên hóng hớt.

Cửa ra vào lớp cậu bị ai đó kéo mạnh ra, khuôn mặt đẹp trai của Draken chình ình ngay sau khung cửa.

"Đi chơi nào Takemitchy."

Draken uể oải gọi cậu.

Mikey cũng thò mặt vào, ồ một tiếng:

"Ở đây à."

Takemichi bình tĩnh đứng lên, cúi chào thầy giáo vẫn còn đang sửng sốt trên bục giảng, nhanh gọn lẹ thu dọn sách vở trên bàn rồi đi tới chỗ hai người kia.

Ngoài hành lang quả nhiên nằm la liệt những tên hổ báo cáo chồn ở sơ trung Mizo, Draken và Mikey thản nhiên nhảy chân sáo trên lưng bọn họ.

Quá quen thuộc với cảnh này, Takemichi thản nhiên nhìn họ bày trò. Chẳng thèm biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên gì trên khuôn mặt.

"Ê, mày không sợ à?"

Mikey đút tay vào túi quần quay đầu ra sau hỏi Takemichi.

Sao tên này không phản ứng giống người bình thường được vậy ta?

Thấy Takemichi lắc đầu tỏ ý không sợ, Draken lại hỏi:

"Mày không có gì muốn hỏi bọn tao à?"

Nhìn hai khuôn mặt tỏ vẻ ngầu lòi cực khoa trương của hai tên đứng đầu Toman, Takemichi nhếch môi, nói:

"Sao lại đánh bọn nó?"

Mikey hếch mặt lên trời, trông kiêu căng cực kì.

"Chúng nó ngáng đường bọn tao."

Takemichi nhướn mày, chỉ cười không nói gì. Mikey lại chìm vào cơn bão thắc mắc khi Takemichi không phản ứng đúng với dự đoán của hắn.

Người này kì lạ thật đấy...

Còn Draken thì buông ra lời mời gọi:

"Muốn lên đây đi với bọn tao không? Vui lắm!"

Takemichi cười cười, lắc đầu lễ phép từ chối. Hai tên này vẫn còn nhoi nhoi quá thể, không khác gì như trong ký ức đẹp đẽ của cậu.

Đến gần cửa ra vào, Draken thân mật khoác vai Takemichi.

"Hôm nay mày thế nào?"

Draken ân cần hỏi thăm.

"Vẫn như hôm qua thôi."

Takemichi cười khẽ trả lời.

"Sao hôm nay mày không khóc?"

"Tại không ai đánh tao hết."

"Thế tao đánh mày có khóc không?"

"Mày muốn thử không?"

Mikey đi đằng trước thấy Draken muốn đánh cậu, bèn quay phắt lại gào ầm lên:

"Ê thằng to con không được đánh Takemitchy!!!"

Draken bị gào vào mặt, cũng giận dữ bật ngược lại:

"Thì tao cũng đâu định đánh cậu ấy. Đây chỉ là đùa vui thôi mà. Ngu ngốc vậy hả thằng chibi?"

Hai người xáo xào ở cửa ra vào một trận. Rồi Mikey quay sang Takemichi, hớn hở nói:

"Takemitchy, đi chơi với bọn tao đi."

Cậu đồng ý gật đầu, nhưng trong lòng thì tự nhủ sao dễ thế được, mày còn chưa chào hỏi bạn gái tao đâu.

"Khoan đã."

Y như rằng, một giọng nói nữ tính vang lên ngăn cản bước đi của ba người họ.

Hina hừng hực khí thế bước đến, đứng chắn trước mặt Takemichi không cho cậu đi.

"Hả, mày là ai?"

Draken cộc cằn khó chịu hỏi.

Hina không trả lời Draken, quay sang cho Mikey một cái tát vào mặt. Tiếng tát vang dội vô cùng, Takemichi nghe thôi cũng thấy ê ẩm hết cả mặt.

"Đi thôi, Takemichi. Anh không cần phải nghe lời bọn nó."

Hina kéo tay Takemichi muốn rời khỏi chỗ này. Cậu nắm chặt tay Hina, quả nhiên thấy được tay cô nàng đang run lên vì sợ hãi, Takemichi thấy vậy nên đau lòng vô cùng.

"Này, tao sẽ giết mày đấy."

Draken sa sầm mặt mày, âm trầm gắt giọng:

"Mày tùy tiện tát người nào đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa."

Hina nghe vậy, quay phắt sang đối diện với Draken, cô điềm đạm nói:

"Nhìn tôi giống đùa sao?"

Draken nhíu mày.

"Hả?"

"Tùy tiện đến trường bắt người ta đi, đây là chuyện mà một người bạn sẽ làm sao?"

Dù tay Hina đang run rẩy vì sợ hãi khi đứng trước bất lương, thì cô vẫn thẳng lưng, bảo vệ bạn trai mình ở phía sau.

"Tôi thấy rằng gần đây Takemichi rất hay bị thương. Nếu đây là lỗi do các người, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Hành động bảo vệ cậu bây giờ của Hina đã phần nào thực hiện được lời hứa của cô trong quá khứ với cậu.

"... Anh hãy bảo vệ mọi người, Takemichi. Còn em, sẽ bảo vệ anh."

Lúc nào cũng vậy, người con gái ấy sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện. Tachibana Hinata là tia sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của cậu.

Takemichi bước ra từ phía sau Hina, nhạt giọng kêu:

"Thôi đủ rồi, Draken."

Takemichi chạm nhẹ vào cái tay Draken đang nắm chặt lấy tay bạn gái cậu không cho cô đi.

"Thằng khốn, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả?"

Draken dí sát khuôn mặt tức giận của hắn vào mặt Takemichi, âm u hỏi.

"A, được rồi. Tao cứ nghĩ ta có thể trở thành bạn, Takemitchy."

Mikey ra vẻ sầu muộn ngửa đầu lên trời, thở dài thườn thượt. Rồi hắn bỗng thay đổi sắc mặt, quay ngoắt sang nhìn Takemichi với một khuôn mặt âm trầm đang nổi giông bão.

"Mày muốn chết thế nào đây?"

Takemichi đối mặt với Mikey, cậu bình tĩnh nói:

"Đùa vậy đủ rồi, đừng dọa Hina nữa."

Gương mặt đang đà phẫn nộ của Mikey sượng cứng lại, Draken với khuôn mặt hung thần ác sát cũng sượng trân y hệt thằng bạn.

Hai người họ chớp mắt, ngơ ngác nhìn nhau. Draken ngập ngừng hỏi:

"Sao mày biết?"

Takemichi điềm đạm không khác gì Hina trả lời:

"Chúng mày nói nãy giờ mà có thấy động chân động tay với bọn tao đâu. Dựa theo tính cách của Draken, khi thấy Mikey bị đánh mà không nổi điên đấm lại ngay tại chỗ thì quả là chuyện nghìn lẻ một đêm đấy."

Draken: "..."

Mikey: "..."








3 months later...

Dra: how did you know that 👁️👄👁️

Michi: cause i could read u like a book ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro