27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành thật xin lỗi."

Hina cúi gập người, lúng túng nói lời xin lỗi với Mikey và Draken.

Mikey sờ má mình, cười ruồi bảo:

"Quả là một cái tát đáng gờm."

Hina càng lúng túng, toát hết cả mồ hôi liên tục lặp lại lời xin lỗi. Mikey chẳng để tâm mấy đến việc mình bị tát, ngược lại, hắn chu mỏ, dạy dỗ Hina không nên tùy tiện tát người khác vì rất có thể sẽ bị đánh trả. Cuối cùng hắn tự đắc chốt một cậu cũng may cô gặp phải người lương thiện như hắn.

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, khúc mắc cũng đã được gỡ bỏ. Hina biết việc Mikey và Draken làm căng lên chỉ là để thử lòng Takemichi, cô không khỏi cười trừ, chẳng biết nói gì về cách làm trẻ con này.

Vẫy tay chào tạm biệt Takemichi, Hina liếc nhìn Mikey một cái rồi nhanh chóng chạy về trường.

"Không phá hỏng buổi hẹn hò của mày với cô bạn gái nóng tính chứ?"

Draken khoanh tay, giọng điệu có chút ý tứ chế giễu hỏi.

Takemichi bình tĩnh nhìn lại hắn, đáp:

"Không hẳn, dù sao bọn tao cũng không hẹn hò hôm nay."

Một câu chặn họng Draken đang định tiếp tục tìm cớ đâm thọt cậu và Hina.

...

Takemichi trở Mikey trên chiếc xe đạp đi dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, phía sau là Draken đạp xe theo sát.

Lần này, Mikey là người mở lời trước.

"Takemitchy này, mày thật sự rất giống ông anh trai tao đấy."

Takemichi bình thản tiếp lời:

"Thế à? Anh trai mày hẳn là giống mày, ngầu lắm nhỉ."

Mikey cười khẽ, thoải mái đáp:

"Ừ ngầu lắm, anh ý hơn tao tận 10 tuổi, và luôn tìm kiếm những kẻ mạnh quanh mình để thách đấu. Liều lĩnh quá đúng không?"

"Chỉ tiếc, anh ấy chết rồi."

Mikey bình tĩnh nói ra câu cuối cùng. Sự thật mà hắn luôn chối bỏ từ sâu thẳm trong trái tim suốt quãng thời gian qua, thì ra bây giờ khi nhắc đến lại nhẹ nhàng đến vậy.

Takemichi bóp phanh, khiến xe đạp ngừng lại. Cậu quay người ra sau, nhìn Mikey bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến.

Mikey khựng người, thầm thắc mắc vì sao Takemichi lại nhìn mình như vậy thì thấy cậu đưa tay lên, chạm vào vết tát hơi sưng trên mặt hắn, vuốt nhẹ.

"Xin lỗi, để mày phải nói ra ký ức không vui. Có đau không?"

Cơn đau này chẳng biết là chỉ sự nhức nhối của trái tim hắn khi nói đến người anh đã khuất, hay vết tát vẫn còn ê ẩm lưu lại trên mặt hắn. Dù là cái nào đi chăng nữa, Mikey cũng không rảnh để tự hỏi, hắn chỉ cảm nhận được khoảng da được tay Takemichi chạm vào nóng bừng cả lên, rồi dần lan sang cả mặt.

Chẳng biết vì sao mình phải ngại ngùng khi bị một thằng con trai sờ mặt, Mikey nuốt nước bọt, lắp bắp chậm chạp nói:

"Đây... Đây là... là thế hệ có thể gọi... gọi là 'bất lương nhỉ."

Vừa nói xong, tự Mikey cũng cảm thấy được phản ứng của bản thân thật kì lạ. Hắn thậm chí còn phát giác được Draken vừa ngó hắn, với một cặp mắt khó hiểu kì dị.

Mím hôi hít thở thật sâu, Mikey mới nói tiếp:

"Ở thế hệ của anh tao, vùng này có khá nhiều băng đảng lớn. Mọi người cùng tham gia đánh nhau, rồi lại cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn họ bày ra. Tại sao lại làm vậy nhỉ?"

Mikey ngước mắt nhìn về phía mặt trời đằng xa đang dần lặn xuống, cả Draken và Takemichi cũng cùng nhìn theo về phía đường chân trời.

"Đó là lý do, tao sẽ mở ra một 'thời đại bất lương mới'. Mày cũng sẽ tham dự vào đó, Takemitchy. Tao đã chú ý đến mày."

Takemichi chớp mắt khi nghe thấy Mikey nói vậy. Cậu nở nụ cười:

"Vậy đừng thu hồi sự chú ý về tao nhé! Tao cũng sẽ bắt đầu quan sát mày đó, Mikey."

Không hiểu sao, ngay khi cậu vừa dứt lời thì Mikey đã đứng phắt dậy, vì đứng quá đột ngột còn làm thân hình hắn hơi lảo đảo. Mikey lắp bắp đáp lời cậu:

"Tất... Tất nhiên rồi. Hãy quan sát tao thật kĩ, Takemitchy."

Nhìn thằng bạn không có tiền đồ của mình đang đỏ bừng hai má, chắc do thời tiết nóng quá? Draken đứng ra nói nốt những lời cuối cùng mà bọn họ muốn nói với Takemichi:

"Bọn tao có rất nhiều tên giỏi đánh đấm. Nhưng dám đứng ra chống lại bất kì ai và cái tinh thần không từ bỏ ấy, thì chẳng có ai giống mày cả."

Takemichi khẽ mỉm cười khi nghe lời nhận xét của Draken về cậu. Dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần, nghe được bao nhiêu lời động viên cổ vũ khác, thì lời khen mà Draken dành cho cậu vẫn khiến lòng Takemichi cảm thấy rung động ấm áp không thôi.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng tiêu sái rời đi của hai người họ, kèm theo câu nói cuối của Draken theo gió truyền lại:

"Hãy nghĩ về nó nhé, Takemichi."

Ánh mặt trời dần lặn xuống, Takemichi ung dung rảo bước đi trên bờ đê. Cậu tự cảm thấy tâm tình của mình giờ đây an yên đến lạ. Ngay cả khi sắp đối diện với kẻ thù mà cậu vừa căm hận vừa thương xót, cũng là nguồn cơn của mọi tội lỗi, tâm trí của Takemichi cũng không dao động quá lớn.

Có lẽ sống trong cảnh cận kề cái chết và hiểm nguy, đã mài mòn đi một phần tâm tính nóng nảy vội vã của cậu.

Quả nhiên, rất nhanh trước mặt Takemichi xuất hiện ba bóng người đi ngược hướng với cậu. Tên đi đầu mặt mày hống hách vô cùng, cái cười ngoác miệng nhìn rất cao ngạo, mũi hếch lên trời, một bộ dáng bố đời ta đây là nhất.

Đúng là rất bất lương! Rất Kisaki!

Kisaki dẫn đầu hai tên đàn em dần tiến đến gần Takemichi, nhìn tên anh hùng rơm mà hắn đã theo đuôi suốt những năm tháng tuổi thơ, Kisaki nghiến răng đầy không cam lòng.

Một tên ngu ngốc, vô dụng như nó dựa vào đâu mà làm bạn trai Hina?

Nhưng rất nhanh mọi chuyện sẽ khác, chỉ cần hắn làm bất lương số 1 Nhật Bản...

Kisaki và Takemichi đi lướt qua nhau. Kisaki sững sờ mở to hai mắt, tên anh hùng này vậy mà không dừng lại chào hắn. Thật ngông cuồng, hay là cậu ta quên mình rồi?

Đang ức chế với suy nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt cũng méo mó đi, Kisaki chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng than đau của tên anh hùng và tiếng chửi nhỏ của đàn em hắn.

Quay phắt người lại xem xảy ra chuyện gì, Kisaki thấy Takemichi ngã nhào đè lên người tên đàn em hắn.

"Có chuyện gì?"

Hắn nhíu mày, không vui hỏi.

Tên đàn em không bị đè lên lập tức nhanh nhảu đáp:

"Dạ đại ca, là do thằng mắt mù này ngã lên người chúng em."

Tên bị đè cũng dùng hết sức gật đầu để thanh minh.

Kisaki phiền chán thở hắt ra, thầm than đám đàn em chết tiệt chỉ giỏi làm mất mặt hắn. Kisaki quay đầu, hằn học nói chuyện với Takemichi:

"Sao tự nhiên đi đường lại ngã? Mày muốn gây sự à?"

Takemichi chống tay vào đầu tên dưới đất, thoáng dùng lực đè đầu tên đàn em xuống khiến hắn ta ăn phải một đống đất cát vào mồm. Cậu chậm rì rì đứng dậy, 'vô tình' đạp phát vào lưng tên đàn em của Kisaki. Đối diện với ánh mắt không chút thiện cảm của Kisaki, Takemichi ngại ngùng gãi má, cười đáp:

"Xin lỗi, cổ chân tao hơi đau vì ban nãy đạp xe trở thằng bạn. Lâu rồi mới vận động mạnh nên người hơi mỏi, đi đứng không chú ý."

Kisaki nghe vậy câm nín, lần đầu tiên có người nói cho hắn đi xe đạp là vận động mạnh đấy.

"Mà mày nhìn quen ghê, ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Takemichi nhìn Kisaki không chớp mắt, tò mò hỏi. Không chờ Kisaki đáp lời, tên đàn em bên cạnh đã vênh váo nói:

"Đương nhiên là nhìn quen. Đại ca bọn tao rất nổi tiếng trong giới bất lương đấy, Kisaki-"

Chưa kịp thao thao bất tuyệt hết lời, tên đàn em đã bị Kisaki đạp một phát vào mông, ngã dúi dụi bên cạnh tên đàn em vẫn còn đang nằm dưới đất kia.

"Mày còn trong bất lương cơ à?"

Takemichi nhướn mày, thích thú đánh giá Kisaki. Kisaki dường như cảm thấy việc bị Takemichi đánh giá thật nhục nhã, bèn giận dữ nói:

"Đừng có đùa với tao. Tao giết mày đấy!"

Chẳng có vẻ gì là sợ lời đe dọa của Kisaki, Takemichi tiếp tục nói:

"Kisaki? Là Kisaki Tetta à? Vậy ra mày chính là bạn của Hina, Hina đã kể cho tao nghe rất nhiều về mày. Tao cũng đã được xem ảnh của mày rồi, mà hồi nhỏ mày trông trắng mà nhỉ. Sao giờ lớn lên... ừm, bóng bẩy thế?"

Bị tên anh hùng giả tạo gọi là 'bóng bẩy', Kisaki giận dữ muốn chết, cực kì hung hăng nói:

"Não mày để trưng à? Tao là bất lương, đi đánh nhau nhiều thì da phải rám nắng chứ. Đần!"

Nghe vậy sợ chưa hả tên anh hùng ngu ngốc.

"Thế á! Tao cứ tưởng mày đi nhuộm da ấy, ha ha."

Ha ha mẹ mày.

Kisaki nín giận, quắc mắc nhìn hai tên đàn em không nên thân của mình, quát:

"Đi thôi, ngại chưa đủ mất mặt à?"

Cuộc nói chuyện với Takemichi hôm nay khiến Kisaki có cảm giác tự nhiên chuốc lấy bực tức vào người. Kể cả khi biết người hắn thương là Hina vẫn còn nhớ rõ về hắn, thì cũng chẳng thể khiến hắn vui vẻ hơn.

Đúng là xúi quẩy!

Nhìn bóng lưng bực bội của Kisaki, Takemichi thu lại nụ cười ngây thơ trên mặt, trầm ngâm dõi theo bóng dáng kẻ đã reo rắc tai họa cho biết bao nhiêu người trong tương lai.

Tạm thời cậu không biết phải xử lý Kisaki thế nào cho thỏa đáng. Nhưng tạm thời cứ đặt dưới mí mắt trước, các vệ sĩ vẫn đều đặn truyền tình hình về Kisaki cho cậu. Mọi việc tiếp diễn giống y như đúc trong kí ức, việc Kisaki trở về quá khứ giống cậu là điều không thể xảy ra.

Lần này, cậu sẽ đuổi tận giết tuyệt bất cứ tác nhân nào gây xáo trộn kế hoạch của cậu. Trường hợp có con cá lọt lưới như Sanzu có thể trở về quá khứ như lần trước, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Dòng thời gian này, Sanzu hành động không có gì bất thường cả, nhưng vẫn không được lơi lỏng cảnh giác. Tên này quá nhạy bén và thông minh, nhưng lần quay ngược thời gian này, Takemichi đang nắm đằng chuôi.

Chỉ cần Sanzu có bất cứ một hành động không hợp lý nào, vậy hắn ta cũng không cần tồn tại trên đời này nữa.

...

Takemichi đến nhà Hina nhờ cô kèm cặp cho cậu mấy môn học trên lớp. Bởi trên lớp thầy cô giảng cậu có nghe đâu, toàn vẽ tranh kí họa các bạn hoặc thầy cô.

Vì năm trước vừa đến nhà Hina và đã vào chơi phòng cô rồi, nên lần nay Takemichi không còn vô sỉ nhìn ngang ngó dọc phòng con gái nhà người ta nữa. Cậu nghiêm túc chăm chú giải hệ phương trình, cái mà cậu ghét nhất.

Hina chống cằm, vui vẻ khi anh bạn trai mình cuối cùng cũng chú tâm vào chuyện học hành. Hai người học thêm mấy chục phút nữa rồi kéo nhau lên tầng thượng để ngắm pháo hoa.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cũng nở rộ trong mắt Takemichi. Cậu thật sự hy vọng rằng dòng thời gian này, cũng sẽ thật rực rỡ như pháo hoa trên trời.

Quay sang định trò chuyện với Hina, Takemichi chợt nhìn thấy Naoto đã chen vào giữa cậu và cô nàng từ bao giờ.

"Chào... Chào anh."

Naoto hơi ngượng ngùng và rụt rè khi đứng trước người yêu của chị gái mình. Cậu nhóc không còn giữ thái độ thù địch khi biết Takemichi ở trong giới bất lương như lúc trước nữa. Lần gặp lại này, cậu nhóc đã đối xử với cậu lễ phép và tử tế hơn nhiều rồi.

Takemichi ngậm cái mồm vừa há ra để bắt chuyện với Hina lại, khẽ gật đầu chào hỏi Naoto.

Lần quay ngược thời gian này, đã không còn cái bắt tay quay ngược về hiện tại như một lợi thế để thay đổi tương lai. Biết rõ điều này, nên Takemichi quyết định giữ khoảng cách với Naoto, không quá thân thiện với cậu nhóc, tránh lôi cậu vào những chuyện nguy hiểm.

Hina liếc nhìn Takemichi và Naoto đang chào hỏi nhau, cô mãn nguyện mỉm cười.

Mẹ và em trai đã mở lòng với Takemichi hơn. Tuy bố cô thì chưa, nhưng cô tin rằng gia đình mình sẽ nhận ra những ưu điểm từ Takemichi, và chấp nhận cậu.

...

Về đến nơi ở, Takemichi ngả mình ra sofa, bật đĩa than vinyl lên, chìm trong âm nhạc rồi suy tư.

Sắp tới, có một sự kiện trọng đại được coi là bước ngoặt dẫn đến cuộc chiến giữa Toman và một bang gọi là Moebius sẽ xảy ra.

Một người bạn của Pachin - cốt cán của Toman đi chơi với bạn gái thì bị một nhóm thành viên bang Moebius hành hung dã man. Bạn gái cậu ấy thậm chí còn phải nhập viện nằm trong phòng ICU.

Nhịp nhịp ngón tay lên gối, Takemichi lần lượt suy tính các bước hành động tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro