25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang hoàn toàn kết thúc, đã là chuyện của nhiều ngày sau.

Dường như ông Hanagaki đã cảm ứng được việc mình sắp ra đi, nên đã sắp xếp đường lui cho cậu từ sớm.

Danh tính việc cậu là cháu nội của ông Hanagaki được bảo mật gắt gao, dù việc cái chết của ông nội nháo nhào trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhiều ngày nay, vẫn không một ai biết đến sự tồn tại của người cháu nội là cậu.

1/3 tài sản được ông nội quyên góp cho những tổ chức xã hội hoạt động về nhân quyền, viện mồ côi, chùa triền,...

Số tài sản còn lại được giao cho cậu kế thừa. Trong di chúc chẳng đoái hoài gì đến tên bố cậu.

Sau khi ông nội mất, Takemichi trực tiếp dọn ra khỏi căn đại viện khang trang như một cách để trốn tránh nỗi đau. Các chú các bác phục vụ và chăm sóc ông nội cậu trong đại viện sau khi biết tin ông cậu không qua khỏi, đều rời đi về quê hết rồi. Cậu cũng chẳng còn điều gì lưu luyến ở đây nữa.

Cậu trở về căn nhà nhỏ lúc trước cậu và bố mẹ ở. Nơi đây tồi tàn hơi căn đại viện nhiều.

Nhưng dù là ở đây hay căn đại viện, Takemichi cũng chẳng xem nó là nhà nữa.

Nơi mà không có người đợi mình trở về, đâu thể coi là nhà.

Gục xuống giường, nỗi đau mất đi người yêu quý như giòi trong xương gặm nhấp tâm trí cậu, từng chút hủy hoại tinh thần yếu ớt của cậu.

Takemichi bỏ thuốc trợ tim ra, khô khan nuốt xuống họng, đắp chăn lên giường đi ngủ.

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Takemichi tiếp tục đi học và sinh hoạt như một người bình thường. Trái tim chết lặng vì đau đớn thống khổ nhờ có sự ấm áp từ Hina, từ sự trêu đùa thiện chí từ bộ tứ Mizo, từ những lời hỏi han quan tâm của Yotsuya Kaidan mà đã phần nào thoát khỏi sự đau thương buồn bực.

Trong khoảng thời gian này, để đề phòng 'quy tắc' lại ghé chơi thêm lần nữa, Takemichi thành thật không can thiệp vào bất cứ sự kiện gì tiếp theo.

Kể cả chuyện bộ tứ Mizo đi gây chuyện với Kiyomasa và bè lũ tay sai của hắn để rồi bị bắt trở thành những con hề nhảy múa trên đấu trường, bị coi như một món hàng để lũ cặn bã tiến hành cược giá.

Dù bị đồng bọn Kiyomasa đánh cho bầm dập khắp người, đến nỗi cậu nhiều lần suýt ngoẻo vì trái tim bị ảnh hưởng, Takemichi vẫn kiên trì không làm ra bất kì một sự thay đổi nào.

Takemichi không thèm mách cấp cao Yotsuya Kaiden, cậu đã không còn là một Takemichi yếu đuối làm một nhân viên nhỏ nhoi ở cửa hàng đĩa CD trong quá khứ. Mà là một Takemichi với thần kinh sắt đã trải qua bao nhiêu trận đánh mày sống tao chết, không có trận nào là không đổ máu.

Kiyomaro đã bị cậu đánh bại trong quá khứ ở lần cứu Draken, đối diện với bại tướng dưới tay, đáy lòng Takemichi chẳng có chút gì gọi là sợ sệt.

Tuy vậy, cảm xúc thần thái trên mặt lẫn động tác rúm ró của Takemichi đều thể hiện ra rằng cậu rất sợ hãi, từng chi tiết trùng lặp y hệt với quá khứ, không sai một li. Và bọn Kiyomasa có vẻ rất thích thú với dáng vẻ này của cậu.

Hôm nay, là ngày Takuya phải ra đánh nhau.

Takemichi im lặng nhìn ba thằng bạn phía trước đang vỗ vai cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho nhau, không nói gì.

...

"Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura và Yamamoto của sơ trung Mizo!!"

"Giết nó đi thằng khốn tóc dài!!"

"Nó đang sợ bĩnh ra quần đấy!"

"Tỉ lệ cược là 4 trên 6 cho Kojima!"

"Tao cược 500 yên cho mày đó!"

500 yên? Còn chẳng bằng một bữa ăn sáng của cậu. Tên này nghĩ mình là ai mà dám đặt cược thấp đến vậy cho Takuya?

Takemichi lạnh lùng nghĩ, cậu nhìn chằm chằm vào tên vừa hô đặt cược cho cậu bạn thân của mình với giá 500 yên, cố nhớ kĩ gương mặt hắn.

"Được rồi, lên đi. Tao sẽ xé mày thành ba mảnh."

Kojima vừa đưa ba ngón tay lên khiêu khích vừa cợt nhả nói.

Takuya căng thẳng nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra như suối trước tiếng reo hò chửi thề của đám bất lương xung quanh.

Chờ khi Kiyomasa đưa điếu thuốc lên miệng, ra hiệu bắt đầu, Takemichi chợt lớn giọng nói:

"Khoan đã!!!"

Đấu trường lặng ngắt, còn Takuya kinh ngạc gọi tên thằng bạn thời thơ ấu:

"Ta... Takemichi!? "

Mặc kệ ngữ điệu phàn nàn của thằng đàn em Kiyomasa, người bị Takemichi gán cho biệt danh 'mắt cá', cậu dõng dạc nói với Kiyomasa:

"Không ai muốn xem điều gì đó thú vị hơn à?"

"Người đứng đầu vs bọn tay sai, hãy đấu một chọi một nào."

Takemichi thậm chí còn chẳng thèm gọi Kiyomasa-senpai, bởi vì hắn không xứng với sự tôn trọng của cậu.

"Há."

Kiyomasa khinh thường cười cợt lời thách thức từ Takemichi. Gã chậm rãi đứng lên, cơ thể cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy Takemichi, gã liếc cặp mắt tam bạch* từ trên cao xuống với hàm ý chế giễu.

"Sau này đừng có hối hận."

Kiyomasa gằn giọng tức giận nói rồi vung mạnh tay đấm thẳng vào bụng Takemichi. Cậu suýt soát đưa tay chặn được cú đấm mạnh mẽ ấy, y như trong ký ức, cú đấm ấy mạnh đến mức khiến cậu phải loạng choạng giật lùi về phía sau dù cho đã phân tán được phần nào lực đạo từ cú đấm ấy.

Cũng may nó không đến nỗi nhấc bổng cả người cậu lên không trung như trong quá khứ. Takemichi tự tìm niềm vui trong đau khổ nghĩ vậy.

Đám đông reo hò ồn ào vô cùng, tiếng chửi thề, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay hòa vào nhau như mũi kim đâm vào màng nhĩ cậu. Đầu óc Takemichi bắt đầu ong ong, cậu cố hít thở thật sâu bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh.

Không dừng lại ở việc thụi một phát đau điếng vào bụng cậu, Kiyomasa tiếp tục ra những đòn đánh hiểm độc vô cùng. Hắn dùng cặp giò to như thân cây dừa đập vào lồng ngực cậu, dùng nắm tay to như quả dừa đấm vào giữa đầu cậu, và cả cái bàn chân hôi như nước dừa lên men đá vào cổ cậu nữa. Sau cùng, thứ khiến không khí trở nên náo nhiệt ồn ào hơn cả là khi cái đế giày rẻ tiền đập vào mặt Takemichi.

Máu mũi cậu bắt đầu chảy, nhưng cơn đau ở mũi chẳng thể sánh bằng cơn đau trong trái tim lúc này.

Takemichi thầm cảm thấy may mắn vì trong quá khứ đã nghe lời ông nội tập trung điều trị những liệu pháp cải thiện trái tim, nếu không giờ nằm ở đây sẽ là một cái xác với trái tim vỡ tan tành mất.

"Takemichi!!"

Takuya trông thấy cậu chảy máu mũi đầm đìa, hoảng sợ gào lên.

"Đủ rồi Takemichi!"

Akkun cũng không kém cạnh, giọng to chẳng thua gì Takuya gào lớn.

Takemichi hộc ra một búng máu, cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực ngày càng không ổn rồi...

Tên ngu Kiyomasa, đá đâu không đá lại đá ngay lồng ngực cậu. Não còn rận nước hơn cả Pachin.

Đám bất lương xung quanh hưng phấn hô to khẩu hiệu 'xử nó đi', Kiyomasa nhanh chóng kéo gần khoảng cách với cậu, tặng vài cú đấm đá nữa vào cơ thể mảnh mai gầy gò.

Tiếng gào thét xung quanh khiến máu nóng Kiyomasa rần rần chạy khắp người. Sự thỏa mãn khi nắm trong tay tất cả khiến gã bắt đầu có những ảo tưởng không thực tế về thân phận và địa vị của mình.

Gã mạnh mẽ như vậy, nếu làm đội trưởng... không, Tổng trưởng Toman cũng không phải là điều không thể!

Ngay lúc dục vọng nắm quyền đang bành trướng liên tục, tiếng hoan hô cổ vũ xung quanh chợt nhỏ dần và im bặt.

Kiyomasa khó hiểu, đợi khi lý trí thoát ra khỏi vũng bùn dục vọng, gã mới nhận ra tên gà mờ đáng lẽ phải knock-out từ lâu vẫn còn trụ vững sau những cú đấm, cú đá trời giáng từ gã.

Gã nào biết rằng những cú đấm, cú đá trời giáng của gã đều được Takemichi suýt soát tránh đi, nhưng không quá rõ ràng, ít nhất là không để cho bất cứ ai nhận ra là cậu có thể né đón từ Kiyomasa. Đúng vậy, Takemichi đang bị cản trở, sự giám sát của 'quy tắc' khiến các kế hoạch của cậu khi thực hiện rất vướng tay vướng chân. Dù sao cũng cần phải có mạng mới có thể nói đến chuyện thay đổi tương lai. Vụ việc sau trận đánh giữa Yotsuya Kaiden và Toman là một bài học nhớ đời với cậu, 'quy tắc' ghé chơi vẫn là một sự kiện làm cậu ám ảnh đến tận giờ.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

"Thằng kia... như chơi với một quả banh bự vậy đó."

"Ơ... Ờm."

"Tại sao tên đó lại chịu đòn dai vậy chứ?"

"Tên kia rõ ràng mạnh hơn còn gì?"

Thấy tình trạng Takemichi càng lúc càng tồi tệ, Takuya hoảng loạn nói:

"Tao nói là đủ rồi, Takemichi!!!"

Akkun theo sau Takuya cũng vội vã gào lên:

"Mày thật sự sẽ chết đó!!"

Nghe giọng nói lo lắng của hai thằng bạn, Takemichi cười nhạt:

"Chưa đủ... Chưa đủ."

Sao Takemichi lại có thể gục sớm vậy được chứ! Cậu là vua lì đòn đấy.

"Điều này không thể... chữa lành trái tim mình... khỏi những trải nghiệm... 12 năm đó."

12 năm làm nô lệ cho xã hội mà đến tận bây giờ, mỗi khi rick kid Takemichi nhớ lại, vẫn không thể tránh khỏi nỗi niềm bồi hồi xao xuyến.

"Mày đang nói cái quái gì thế?"

Hai bản mặt ngu của Makoto và Akkun đần thối ra, thắc mắc tò mò hỏi.

Chẳng để tâm đến việc trả lời câu hỏi của mấy thằng bạn, Takemichi thủ thế, nhìn tư thế thì có vẻ chuẩn bị phản kích lại Kiyomasa.

Cậu không còn thốt ra những câu từ bi quan 'tao cứ chạy trốn và chạy trốn' như trong quá khứ nữa. Bởi khi du hành thời gian, Takemichi luôn cố hết sức truy cầu hạnh phúc cho mọi người. Đó là sự nỗ lực mà Takemichi thật sự phải bỏ ra, phải đánh đổi, nên cậu trân trọng nó cực kì.

Akkun e ngại đến mức toát mồ hôi hột, tiếp tục gào rống lên khuyên nhủ thằng bạn hôm nay đột nhiên máu lửa muốn bật cả cấp cao:

"Bỏ cuộc đi, Takemichi! Mày cho bọn tao thấy sự quyết tâm của mày đủ rồi."

Takemichi nghe vậy, cười nhẹ lớn tiếng đáp:

"Tao không thể bỏ cuộc!!!"

"Tao có lí do... Để không bỏ cuộc!"

Lúc đầu là vì cứu Hina khỏi cái chết thê thảm do bị liên lụy, còn bây giờ là để tạo ra một tương lai hạnh phúc cho mọi người.

Cậu muốn nhìn thấy nụ cười tươi vui vẻ trên gương mặt mọi người, ở một tương lai hạnh phúc rực rỡ nhất do cậu mang đến.

"Kiyomasa, cách thắng duy nhất của mày là giết tao. Và tao, chắc chắn sẽ không thua."

Takemichi gằn giọng với Kiyomasa, lặp lại nguyên si câu thoại của mình ở kiếp trước. Có điều lần này cậu thấy mình ngầu hơn nhiều.

Kiyomasa nhìn tên nhãi ranh trước mặt, gã vừa thở hổn hển vừa trừng lớn hai mắt, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại bắt đầu đập nhanh.

Kiyomasa cảm thấy lòng tự tôn và quyền uy của một người đàn ông mạnh mẽ như hắn đã bị tên 'lính' nhỏ bé này xúc phạm. Như một đấng nam nhi đứng dậy để lấy lại lòng tự trọng, Kiyomasa quát tháo với đám đàn em:

"Mang gậy của tao ra đây."

"Được thôi, tao sẽ giết mày."

Kiyomasa cười dữ tợn, trên thái dương của gã chảy xuống một giọt mồ hôi.

Đám đông xung quanh nghe thấy yêu cầu của gã liền bắt đầu xôn xao trở lại.

"Nó vừa nhắc đến gậy kìa..."

"Tao nghĩ đây là trận 1 chọi 1 chứ."

Kiyomasa cười lạnh, nhưng tiếc rằng cái bàn tay 'to như quả dừa' ấy còn chưa chạm được vào cái gậy thân yêu mà đám đàn em dâng lên, thì từ đằng sau bỗng vang lên một giọng nói uy nghiêm:

"Ê! Kiyomasa."

Kiyomasa đang trong cơn điên vì bị một thằng dưới cơ mình thách thức, cơn giận lấn át lí trí, cái não vốn không nhạy bén lắm chẳng kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Hả."

Gã gằn giọng quay ngoắt sang, chắc định bụng xử luôn tên nào không có mắt dám gọi thẳng cái tên cao quý của mình.

Cho đến khi Kiyomasa nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Draken đang thờ ơ nhìn gã, thái độ kiêu căng ngạo mạn của gã bỗng như trái bóng xì hơi, biểu cảm xẹp lép xuống, trông gượng gạo khúm núm cực kì.

Bỗng chốc, bỗng từ kẻ đi trị, gã biến trở thành người bị trị.

Sự chênh lệch này xảy ra quá nhanh chóng, không cho ai thời gian kịp tự hỏi, có lẽ vì vậy mà sắc mặt Kiyomasa mới khó coi như vậy.

"Chúng mày tụ tập đông nhể."

Draken hai tay đút túi quần vừa bước đến vừa nói:

"Mày làm hơi thái quá rồi đấy. Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức, biết không?"

Akkun thấy hai người vừa xuất hiện, không khỏi trố mắt thì thầm cảm thán với thằng bạn Makoto cũng đang trừng lớn mắt há hốc mồm bên cạnh:

"Tóc vàng, và hình xăm rồng bên thái dương..."

"Chính là Phó tổng trưởng Tokyo Manji - Draken!!!"

Takemichi bình tĩnh nhìn hai con người quen thuộc ngông nghênh đi tới, giống hệt như trong ký ức của cậu, chẳng thay đổi gì cả.

"Này Kenchin ới ơi!"

"Hết dorayaki rồi."

Mikey vừa nhai nhồm nhoàm vừa kéo dài giọng gọi.

"Đã bảo đừng có gọi cái biệt danh đó ở bên ngoài."

Draken cau mày khó chịu, gắt gỏng nói.

Takemichi thấy hai thằng bạn chụm đầu ghé tai thì thầm với nhau gì đó, Takemichi đoán là về hành vi vừa nãy của Mikey. Đúng là tên này có hơi trẻ con thật...

Rồi, đám bất lương vừa rồi còn rất ngông cuồng táo bạo chợt cúi gập người, lớn tiếng chào trong biểu cảm thảng thốt của Akkun và Makoto:

"Chúc Tổng trưởng một ngày tốt lành ạ."

"Tổng trưởng một ngày tốt lành."

"Tổng trưởng một ngày tốt lành."

Tiếng chào vang dội, Takemichi để ý thấy mấy con chim trên cành cây đằng kia cũng phải sợ đến mức vỗ cánh bay vụt đi mất.

Mikey liếm vụn bánh dính bên khóe môi, cùng Draken ngạo nghễ rảo bước tới gần khu vực trung tâm cuộc xung đột.

Thằng có biệt danh là 'mắt cá' mà Takemichi đặt hưng phấn bước lên giới thiệu bản thân:

"Mi... Mi... Sano-kun! Tôi thuộc đội 3, đội tấn công đặc biệt. Tên tôi là Akaishi."

Mikey im lặng, chẳng thèm đáp lời. Draken nhìn Akaishi đang bối rối, tốt bụng giải thích:

"Mày ngáng đường quá. Mikey sẽ không nói chuyện với người thằng đấy không hứng thú."

Akaishi sửng sốt, lắp bắp xin lỗi.

Thấy hai vị mà mình muốn hạ bệ tiến về phía mình, Kiyomasa toát mồ hôi, hơi cúi lưng xuống.

"Một ngày tốt là-"

Chưa nói xong, Draken đã đá thẳng một phát vào bụng Kiyomasa khiến gã ta phải ôm bụng chúi xuống ho khù khụ.

"Kiyomasa, từ khi nào mà mày trở nên quan trọng vậy?"

Draken khó hiểu nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập ý lạnh.

"Cúi chào Tổng trưởng mà hời hợt vậy sao?"

Kiyomasa thống khổ ôm bụng, vội vàng đáp:

"Tôi... Tôi hiểu rồi..."

Mikey chẳng quan tâm đến chuyện giữa hai người họ lắm, hắn tiến đến gần Takemichi, người vẫn đứng ngẩn người từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm hắn.

Mikey dí sát mặt mình vào mặt tên bị đánh cho bầm dập, máu mũi tùm lum trước mặt để quan sát người làm mình hứng thú. Takemichi đã có kinh nghiệm, không bị hành động đột ngột này của Mikey làm ngã ngửa như trong quá khứ, ngược lại bình tĩnh đối mắt với Mikey.

"Tên mày là gì?"

Mikey hai tay đút túi, hưng thú xen lẫn tò mò hỏi.

"Hanagaki Takemichi."

Takemichi phối hợp trả lời.

"À, Takemitchy."

Mikey nghe được tên, ưng ý gật gật đầu.

Giá mà tên này đọc đúng tên cậu thì còn tốt hơn nữa.

Vì đã không ngã xuống đất khi gặp Mikey như trong quá khứ, chủ yếu là nếu cậu ngã xuống đất thì xỉu luôn đấy chứ chẳng còn cơ hội làm quen với Mikey và Draken đâu. Nên Takemichi ngoan ngoãn thuật lại lời thoại của cậu trong dòng thời gian trước:

"Hả?"

Ngắn đến mức còn chẳng được coi là một lời thoại.

Draken đáp, với một câu trả lời chẳng khác gì trong ký ức của cậu:

"Mikey nói như nào thì là như vậy. Hiểu chưa Takemitchy?"

Takemichi còn chưa kịp đáp lời Draken thì đã bị Mikey tóm đầu, bắt đối mặt với hắn, không được nhìn Draken nữa...

"Mày thật sự là học sinh sơ trung sao, Takemitchy?"

Mikey cười siêu ngầu hỏi cậu.

Không, tao tốt nghiệp rồi nha. Số tuổi của tao gần băng số tuổi hiện tại của mày nhân đôi đấy.

"Takemitchy, từ giờ mày là bạn của tao. Biết chưa? ♡"

Takemichi nhìn Mikey, nhạt thếch đọc nốt câu thoại cuối cùng:

"Hả."








Mikey:"Takemitchy, từ giờ mày là bạn của tao. Biết chưa? ♡"

Takemichi: ok ☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro