24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rùng mình khi nghe lời ông nội nói với cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn ông, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra một chữ nào.

Tồn tại từ rất lâu rồi?

Sao Hina bảo ban ngành này mới được thành lập cách đây không lâu. Vì thiếu nhân lực nên bố Hina mới bị điều sang?

Không để ý đến vẻ mặt khó coi của cháu trai mình, ông Hanagaki gắp một miếng sashimi, đầy hưởng thụ nhai nuốt rồi mới nói tiếp:

"Bố mẹ cháu từng là những thành viên cấp cao trong DMO. Bố cháu là người tham gia quá trình giám sát và bắt giữ Dị đoan."

Ông nói được một nửa, lại chầm chậm nhấp một ngụm trà. Thái độ điềm đạm của ông trái ngược hẳn với sự sốt sắng muốn biết được chân tướng mọi chuyện của Takemichi.

"Còn mẹ cháu, lại tham gia quá trình phát triển và cải tiến Dị đoan."

Takemichi ngẩn người.

Phát triển và cải tiến Dị đoan?

Cậu không nghe nhầm đấy chứ, nhưng tên Ban ngành rõ ràng là Thẩm phán và Xử lí mà? Không có tí liên quan nào đến công việc mà mẹ cậu làm cả.

"Ông biết cháu đang thắc mắc gì, Takemichi. Thời buổi bấy giờ, giới chính trị còn hỗn tạp hơn bây giờ nhiều. Dẫn đến trong Ban ngành ấy cũng tồn tại nhiều người ở nhiều phe phái khác nhau. Ba cháu ở phái bảo thủ, còn mẹ cháu ở phái cấp tiến."

Giọng điệu của ông nội cậu khi kể về chuyện quá khứ nhạt thếch, chẳng có tí tình cảm nào.

"Tóm lại, điều ông muốn nói với cháu là hãy tránh xa người đàn bà đó ra. Cô ta không phải dạng gì tốt đẹp đâu."

Ông nội cậu đầy lạnh lùng nói. Giọng điệu khi nhắc đến mẹ cậu chán ghét cực kì như đang nhắc về một con côn trùng. Cũng chẳng kém cạnh gì sự ghê tởm của mẹ cậu khi nhắc đến ông.

"Sao tự nhiên ông lại đề cấp đến chuyện này vậy?"

Takemichi thấp giọng hỏi, dù rằng trong lòng cậu đã biết rõ câu trả lời.

"Ông chỉ muốn cháu cẩn thận hơn về người đàn bà đó thôi. Hơn nữa, còn một việc ông muốn nói với cháu, Takemichi. Sức khỏe của ông ngày càng yếu, thời gian bên cạnh chăm sóc cháu cũng không còn nhiều."

Takemichi rũ mắt, cố kìm nén cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng.

Là cảm giác bất lực khi đối diện với cái chết của người thân mình mà chẳng thể làm gì, chẳng thể thay đổi được gì.

Ông nội cậu ra đi vào lúc tuổi già sức yếu. Sự ra đi của ông hoàn toàn tuân theo quy luật tự nhiên mà không phải do yếu tố ngoại lực tác động vào, nên Takemichi có muốn cũng chẳng làm được gì.

Cảm giác thương tiếc khi chuẩn bị tiễn biệt người thân dường như đã phần nào che lấp đi cảm giác không ổn trong lòng Takemichi. Khóe mắt cậu nóng rực, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nhìn ông.

Ông nội cậu thấy vậy, bèn cười xòa:

"Sinh lão bệnh tử là những chuyện tất yếu của đời người thôi. Lớn từng này tuổi rồi mà sao vẫn mít ướt thế? Cháu ngoan, nín đi, ông gắp cho miếng thịt bò này thơm lắm nè."

Ông vừa nói vừa dỗ dành cậu nín khóc, còn gắp vào trong bát cậu một miếng thịt bò Kobe.

Takemichi thút thít gắp miếng thịt bò lên bỏ vào miệng, cười nhìn ông tỏ vẻ mình không sao.

"Ông cũng ăn đi, cháu thấy món cơm lươn ở đây khá ngon..."

...

Rất nhanh, đầu tháng 10 đã tới.

Takemichi hẹn cấp cao trong Yotsuya Kaidan đi trượt băng, kỉ niệm đầu đông sắp tràn về.

À, Kiyomaro còn mua cho cậu một cốc choco nóng. Hiếm khi thấy tên này chi tiền cho một ai đó ngoài bản thân hắn.

Ryusei thì cứ trượt kè kè bên cậu, và luôn cười nhạo mỗi khi cậu chới với suýt ngã. Cũng may 'người bạn không thân mấy' của cậu kịp thời đỡ, Kojiro vẫn là tuyệt nhất!

Soichiro có vẻ khá hứng thú với trò trượt băng, từ nãy đến giờ cậu để ý thấy hắn đã lén làm vài trò trẻ con trên sân băng rồi. Ha ha, buồn cười quá đi mất.

Còn Ayumu và Kensho có vẻ không thích thú gì với trò trượt băng này.

Có lẽ là lớn tuổi rồi nên không thích mấy trò trẻ con nữa chăng? Nhưng Soichiro nhìn có chán nản đâu?

...

5/10, Takemichi đi chơi với Hina. À, lần này có hai vị khách đặc biệt đi chơi cùng bọn họ. Là em trai Hina - Naoto. Và 'cậu bạn không thân mấy' của Takemichi - Kojiro.

Bốn người đi chơi bowling đầu tiên. Cậu và Hina là một đội, Naoto và Kojiro một đội. Mà trông hai tên này có vẻ không ưa nhau lắm, cứ hạnh họe nhau suốt cả buổi.

Kết quả cuối cùng, tất nhiên là Takemichi và Hina thắng rồi. Cậu chính là vua strike đấy!

Còn đội bạn, Kojiro chửi thề Naoto chơi dở quá thể. Naoto bật lại tanh tách không chịu thua kém, nói tôi ném hơn anh một quả đấy tên gấu trúc xấu xí. Kojiro sừng cổ nói coi bộ giáo dục nhà Tachibana có vẻ không được tốt ha, Naoto cười lạnh bất lương không có quyền nói về chủ đề này.

Một câu nói, đâm vào tim hai người luôn.

...

Giữa tháng 10.

Không biết đã là lần thứ bao nhiều trong tháng cậu hẹn đi chơi với cấp cao Yotsuya Kaidan.

Gần như cả cái Tokyo này đều đã được nhóm họ khám phá.

Nên cả bọn quyết định đến nhà anh em Hishi nấu lẩu. Hai anh em có vẻ không thích thú lắm về cuộc thăm nhà này.

Nhà anh em Hishi cũng rộng, tóm lại là đủ chỗ cho một gia đình bốn người sống. Nhưng chẳng có hơi thở sinh hoạt chút nào.

Cả bọn tranh luận một hồi, cuối cùng team Takemichi và Ayumu muốn ăn lẩu nấm cũng thắng team Ryusei, Kojiro, Soichiro, Kiyomaro, Kensho muốn ăn lẩu Thái. 2 vs 5 mà thắng được, Takemichi cũng phục cái lưỡi không xương nói liên hồi nãy giờ của Ayumu.

Người phụ trách nước dùng là Kiyomaro, Takemichi có một linh cảm không lành.

Cũng may, vị ăn khá ngon. Không khí của bữa ăn cũng rất tốt đẹp, ăn xong cả bọn còn chơi bài và xem phim, chơi điện tử trên TV.

Chỉ tiếc, khi về nhà, cậu bị đau bụng, phải uống thuốc. Mà không phải mỗi mình cậu bị chuyện này.

Đồ ăn, topping cho vào lẩu hoàn toàn bình thường vì cậu mua từ một siêu thị lớn. Vậy vấn đề ở đâu? Ở nước dùng lẩu chứ còn đâu nữa!

Lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện để Kiyomaro động tay vào nấu đồ ăn nữa đâu.

...

Gần cuối tháng 10, cấp cao Yotsuya Kaidan và Takemichi hẹn đi leo núi Mitake ở thành phố Ome ngoại ô Tokyo. Đây có lẽ là chuyến đi dài nhất mà cả bọn từng đi.

Mới leo chưa được bao lâu mà Takemichi đã thấy mệt mỏi. Nhưng Kensho tốt bụng đã cõng cậu suốt đoạn đường lên núi. Tên này trông táo tợn vậy mà tốt bụng quá đi!

Chỉ là, sắc mặt mọi người sao tự dưng sa sầm vậy? Ryusei còn phải kìm chặt Kojiro đang liên tục giãy giụa muốn đi làm gì đó? Nhìn vẻ mặt tức đến đỏ bừng của hắn, cậu nghĩ Kojiro muốn đi vệ sinh.

Cơ mà chuyện này không quan trọng, ngắm hoàng hôn ở trên núi Mitake đẹp quá đi!

...

Cuối tháng 10, Takemichi cùng nhóm cấp cao Yotsuya Kaidan ra ga tàu, nói lời tạm biệt nhau.

Lần tạm biệt này, cậu buồn đến mức nước mắt chảy dài không ngừng. Thời gian gắn bó bên nhau không dài, nhưng họ đã thân thuộc đến nỗi cứ như một gia đình nhỏ.

Trong gia đình này, có lẽ Kensho là người ba nghiêm khắc? Còn Kiyomaro là người mẹ vui tính hóm hỉnh?

Thời khắc chia tay, bầu không khí trầm lắng hẳn đi. Soichiro liên tục lau nước mắt cho Takemichi, Kiyomaro ở bên cạnh kể những truyện cười nhạt nhẽo mong cậu vui lên.

Kojiro mím môi, muốn tiến lên giỗ cậu nhưng chẳng biết vì sao lại dừng lại. Ryusei đút hai tay vào túi đứng một bên nhìn cậu khóc. Kensho đầy ẩn ý liếc nhìn em trai mình.

Ayumu khác hẳn, nhìn thấy cậu nhóc hắn còn cười ha ha chê cậu yếu đuối vãi chưởng.

Tên tồi!

Kensho bảo cậu về trước đi, hôm nay trời trở lạnh, thân thể cậu vốn yếu đuối, không nên đứng đây lâu.

Takemichi mím môi, lê chân ra khỏi ga tàu. Và cậu nhìn thấy Baji và Chifuyu lững thững đi về phía này.

... Chắc là đến để nói lời tạm biệt với Ryusei và Kojiro.

Hy vọng họ đừng đánh nhau.

Takemichi chợt nghĩ ở dòng thời gian khi Ryusei chết, không biết Kojiro và bang Yotsuya Kaidan thế nào nhỉ?

Cậu không thấy Chifuyu hay bất lương nào kể về chuyện này...

...

Khi nhóm cấp cao Yotsuya Kaidan đến Komae, họ chụp cho cậu rất nhiều ảnh về phong cảnh nơi đây. Komae đúng là một thị trấn nên thơ hữu tình, nếu có cơ hội, chắc chắn Takemichi sẽ đến thăm thú thành phố nhỏ này.

Kể cả khi xa nhau, sáu người họ vẫn đều đặn liên lạc với cậu.

Kojiro thường gửi những lời hỏi han đến tình hình sức khỏe của cậu. Có lần tên này còn tặng cậu hẳn một con gấu bông dài nửa mét ở Komae qua đường bưu điện. Quyết tâm theo đuổi phải gọi là khí thế ngập trời.

Ryusei thì gửi những tin nhắn nhí nhố, trêu ghẹo cậu. Có lần còn gửi cho cậu link truy cập vào web đen...

Ayumu thì gửi những tấm ảnh về các món ăn được coi là đặc sản của Komae. Liên tục cằn nhằn thức ăn ở Komae quá chán, hắn muốn về Tokyo đi ăn ramen với cậu.

Kiyomaro gửi toàn các ảnh đánh đấm máu me của bất lương ở Komae do hắn hạ. Khoe với Takemichi là bọn bất lương ở đây vừa non vừa xanh.

Soichiro thì kể với cậu ở Komae có bao nhiêu địa điểm du lịch, chuyển tới để nghỉ dưỡng cũng rất tuyệt vời. Ý đồ thuyết phục cậu chuyển luôn tới Komae, đỡ phải xa nhau.

Kensho tính tình trầm mặc cũng hay nhắn tin với cậu. Mà cuộc trò chuyện giữa hắn và cậu chủ yếu là... nói xấu Kojiro.

Dù có bị khoảng cách địa lý ngăn trở, tình cảm 'bạn bè' họ giành cho nhau cũng không bị phai nhạt.

...

Cuối năm 2004, Takemichi bất ngờ đón nhận cú sốc lớn nhất của đời mình ở lần du hành thời gian này.

Ông nội cậu đột quỵ khi đang ngủ, bất ngờ qua đời.

Ông ra đi sớm hơn 6 tháng. Rời bỏ Takemichi để cậu bơ vơ một mình trên cõi đời này.

Ngày mùng 1 đầu năm, tang lễ của ông nội cậu được tổ chức. Takemichi nhận ra có rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy trên TV đều xuất hiện tham gia tang lễ ông nội cậu. Nhưng lúc này cậu đã chẳng còn tâm trạng chú ý nhiều đến thế. Takemichi bị sự tuyệt vọng và đau khổ bao trùm, cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi cú sốc mất đi người thân.

Lúc này, Takemichi cũng gặp lại mẹ cậu.

Người mẹ giành quyền nuôi dưỡng cậu nhưng lại để cậu ở Nhật Bản một mình mà bay qua Pháp. Mỗi tháng chẳng có nổi một lần gọi điện thăm hỏi.

Bà ta nói:

"Con trai, không cần phải khóc."

"Đó là kết cục của những người dám đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Ông ta đã phản bội lại đất nước mà ông ta phục vụ, phản bội quy tắc của tổ chức. Đây là quả báo mà ông ta phải gánh chịu."

Takemichi ngước mắt nhìn mẹ cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Liên quan gì đến bà?"

"Với tư cách là con dâu ông Hanagaki, cũng là một hậu bối, chẳng phải bà nên quỳ lạy tiễn đưa ông sao? Hành động sỉ vả người đã khuất lúc này là sao? Tôi có thể mời bảo vệ đưa bà ra ngoài ngay lập tức."

Nghe giọng nói lạnh lùng của con trai, bà Hanagaki cười lạnh, không chút để tâm nhận xét:

"Xem ra con đã bị ông ta thành công tẩy não rồi nhỉ?"

"Chẳng cần bảo vệ mang, mẹ cũng đi ngay bây giờ đây. Dòng tộc Hanagaki, toàn lũ dị dạng quái thai."

"Hãy chăm sóc tốt bản thân, chú ý sức khỏe của mình."

Buông ra câu nói đầy ẩn ý, mẹ cậu quay gót giày, lạnh lùng đi mất. Từ đầu đến cuối thậm chí chẳng thèm liếc nhìn di ảnh của ông nội cậu.

Takemichi đờ đẫn nhìn dòng khách đến lễ tang bước qua bước lại, rồi lại nhìn ra bầu trời ngoài kia.

Ngày lễ tang của ông nội cậu, là một ngày mưa.

Cũng là ngày đầu tiên của năm mới.

Trong vòng 3 tháng, Takemichi phải nói lời chia tay với rất nhiều người

Dường như việc cậu sinh ra chỉ là để nói lời chia tay vậy

Dark Paradise

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro