23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Takemichi có hẹn đi chơi với bạn gái cậu - Tachibana Hinata. Còn buổi chiều thì có lịch đi chơi với các thành viên cấp cao trong Yotsuya Kaidan. Tối đến thì phải cùng ông nội ra ngoài ăn tối và đi dạo quanh công viên.

Con người bận rộn Hanagaki Takemichi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, kim giờ và kim phút đồng thời chỉ vào số sáu. Tối qua 'quy tắc' ghé chơi, còn làm cậu ngất lăn ra giường. Cũng may cậu đã thiết lập giờ báo thức từ hôm kia.

Chỉ là, sự việc 'quy tắc' đến chơi như giáng một đòn cảnh cáo vào tâm tính thỏa mãn khi được trở về với những người thân yêu của cậu. Để mà nói thì khoảng thời gian này cậu đã quá buông thả và dễ dãi. Bằng chứng là việc cậu đã can thiệp quá nhiều vào hướng đi của trận đánh giữa hai bang lớn. Việc 'quy tắc' mò đến sờ gáy cũng là điều dễ hiểu.

Nếu không 'quy tắc' mà để yên cho cậu đi tới đi lui như mấy dòng thời gian trước thì mới loạn ý...

Cậu thở dài, gác lại âu lo khi nghĩ về việc 'quy tắc' đến có mang lại hậu quả hay tác động tiêu cực nào đến cậu hay kế hoạch của cậu không.

Cậu bị hỏng mất một quả tim mà đã khốn khổ lắm rồi!

Takemichi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, đồng thời tắm táp cho sạch sẽ cơ thể. Hôm qua 'quy tắc' làm trò khiến cậu ngất đi, nên cũng chẳng tắm rửa gì được.

Dường như mục đích chính của nó khi đến nhà cậu chỉ là để hù dọa cho cậu ngất đi thôi.

Tắm rửa xong, Takemichi bôi serum và toner lên mặt, thoa đều kem dưỡng và kem chống nắng, dùng phấn phủ che đi bọng mắt do thường xuyên lâm vào tình trạng mệt mỏi, không thể chợp mắt vì căng thẳng kéo dài mấy ngày nay.

Nhìn bản thân như phát sáng đứng trước gương, Takemichi vui vẻ nhoẻn miệng cười, cầm theo túi sách chạy xuống dưới nhà.

Dưới nhà, trước sân, ông nội cậu đang tưới nước cho mấy đóa hoa mẫu đơn diễm lệ mà tự tay ông trồng.

"Hôm nay con dạy sớm thế?"

Ông Hanagaki dời mắt khỏi khóm hoa xinh đẹp, cười hiền hỏi.

"Tranh thủy mặc cháu vẽ xong chưa?"

Takemichi kiêu ngạo ưỡn ngực, trong giọng nói đầy vẻ tự hào:

"Con vẽ xong rồi, tranh con để ở bàn ông ấy."

Mỗi tội tranh hơi bị bẩn do dính bụi lúc thanh sắt đổ xuống. Hẳn là ông sẽ không để ý đâu!

Takemichi thầm cầu mong trong lòng như vậy, đẩy cửa nhà chạy tót đến điểm hẹn với Hina, để lại ông nội ở phía sau đang lắc đầu cười bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại tràn đầy sự nuông chiều.

...

"Hina, em đến lâu chưa?"

Takemichi vỗ nhẹ vào vai Hina vừa lịch sự hỏi.

"Không lâu lắm đâu, em vừa đến thôi. Ta đi ăn sáng trước nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh bạn trai, Hina bèn đưa Takemichi đến quán tủ bán Onigiri mà cô hay ăn.

Hai người trực tiếp gọi món tại quầy, vì bây giờ còn sớm nên quán khá thưa khách. Takemichi và Hina chọn một bàn đặt cạnh cửa sổ lớn sát đất, trong lúc chờ đồ ăn thì lôi bài ra làm.

"Cô giáo chủ nhiệm đang rất bực mình về chuyện trốn học thường xuyên của anh đấy, Takemichi-kun ạ."

Hina vừa giở sách giáo khoa toán ra vừa nghiêm khắc nói.

"Takemichi-kun nên nghiêm túc trong việc học hành hơn, học tập giúp cho tương lai của bản thân anh trở nên tốt đẹp hơn mà."

Takemichi cười tủm tỉm ngắm nhìn Hina lải nhải về chuyện học hành và định hướng tương lai cho cậu. Đáy lòng vốn trống rỗng chợt được sự thỏa mãn từ khoảnh khắc ấm áp này lấp đầy.

Nhưng mắt cậu vừa lia đến chữ 'Toán' to đùng được in trên sách giáo khoa, Takemichi chỉ cảm thấy đôi mắt quay cuồng, hai chân bủn rủn.

Cậu thật sự không hợp trong việc ngồi ỳ một chỗ để suy nghĩ cách giải một bài toán khó, thời gian ấy cậu thà dùng để học cắm hoa khiến ông nội vui vẻ còn hơn.

Nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn bừng bừng, nóng lòng muốn giảng bài giúp đỡ cậu tiến bộ của Hina, Takemichi không đành lòng nói lời từ chối.

"Takemichi nhìn này, đây là tam giác vuông đúng không, đề bài yêu cầu tính cạnh huyền..."

Takemichi nghe mấy cái định lý toán mà buồn ngủ vô cùng, rất may rằng thức ăn làm xong đã được đưa ra, nếu không thì buổi hẹn hò lãng mạn sẽ biến thành buổi học nhóm đầy buồn chán mất.

"Của em nhân trứng với xúc xích, của Takemichi nhân gì vậy?"

Hina vừa cắn một miếng Onigiri vừa tò mò hỏi.

Takemichi cắn nắm cơm của mình, nhai nhai một lúc rồi nhăn mày đáp:

"Anh gọi cá ngừ, mà sao ở đây làm tanh thế."

Hina hồn nhiên chớp chớp mắt rồi phì cười:

"Trời đất, Takemichi-kun đáng yêu quá đi mất!"

Takemichi nghe vậy bèn hoài nghi liếc nhìn Hina một cái. Thầm nghĩ tâm tư con gái đúng là vòng vèo khó hiểu, sao cậu chê vị cá ngừ tanh mà bạn gái cậu lại bảo cậu đáng yêu được cơ chứ? Bộ hai chuyện này cùng hệ quy chiếu với nhau à?

Ăn xong, hai người đi ra khu vực ga Tokyo: Marunouchi để đến tham quan Bảo tàng Mitsubishi Ichigokan.

Vào đây, Hina được Takemichi chụp cho rất nhiều kiểu ảnh. Có kiểu cô đứng tạo dáng bên một bức tranh theo phong cách tả thực Phương Tây vào những năm cuối thế kỷ 19. Bộ váy dài có viền ren ở chân váy rất cổ điển mà Hina mặc hôm nay khá hợp với không khí của Bảo tàng Nghệ thuật này.

"Nhìn được đấy chứ."

Takemichi vừa nhìn những bức ảnh mới chụp trong chiếc máy ảnh kĩ thuật số của cậu, vừa khen ngợi Hina hết nước hết cái. Miệng Takemichi khen ngọt đến mức chọc cho Hina cười khúc khích cả buổi không ngừng.

Sau khi tham quan Bảo tàng xong, Takemichi dẫn Hina đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ một vòng, hai người chơi đến quá trưa rồi Takemichi mới luyến tiếc tiễn người ra ga tàu trở Hina về nhà.

"Hôm nay, thấy Hina đeo chiếc vòng cổ hôm bữa anh tặng làm anh vui lắm."

Takemichi vừa ngắm nhìn chiếc vòng cổ thạch anh tím Hina đang đeo trên cổ vừa cười ha ha nói.

Mặt Hina ngượng ngùng ửng đỏ hết cả lên. Cô đánh nhẹ vào cánh tay cậu một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt, bước lên chuyến tàu vừa cập bến.

"Em về trước nhé."

Takemichi gật đầu, giơ tay vẫy vẫy chào lại Hina.

Chờ tàu rời sân ga, Takemichi tiếp tục lên một chuyến tàu khác đi khu mua sắm Ginza mà cậu đã hẹn với các thành viên cấp cao trong Yotsuya vào chiều 2 giờ hôm nay.

Lúc này cậu đến sớm hơn nửa tiếng, cứ nghĩ sẽ phải chờ đợi rất lâu để đầy đủ tất cả mọi người, ai dè đến chỗ hẹn trước đã thấy Ayumu ở đó rồi.

"Đến sớm thế?"

Ayumu thấy cậu bèn dập thuốc lá, hắn định ném luôn tàn thuốc ra đường nhưng chợt nghĩ tới gì đó, lại chuyển hướng ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.

Takemichi bước đến bên cạnh Ayumu, cười đáp:

"Sớm sao bằng mày, lũ kia còn chưa đến à?"

"Ừ."

Ayumu trả lời, hắn chợt đưa ra lời mời gọi với Takemichi đi ăn trưa trước.

"Tao biết được một hàng bán ramen ngon lắm, đi ăn không?"

Takemichi sửng sốt, cậu liếc nhìn thời gian trên cái đồng hồ mà cậu đang đeo, nửa tiếng thì sao mà đủ ăn...

"Không phải lo đến muốn, bọn kia chuẩn bị lâu bỏ xừ ra."

Ayumu giễu cợt nói, rồi kéo Takemichi đến quán ăn mà hắn bảo.

"Ê từ từ..."

Takemichi lảo đảo không theo kịp bước chân của người trước mặt. Ayumu tuy rằng lùn nhất trong số các thành viên cấp cao Yotsuya Kaidan không tính Kojiro và Ryusei, nhưng trước mặt tên này cậu vẫn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Nghe thấy Takemichi không theo kịp bước chân mình, Ayumu bất giác thả chậm bước chân, sóng vai cùng Takemichi bước đi trên con phố náo nhiệt đông đúc.

"Chờ xíu tao đeo khẩu trang đã, chỉ số nồng độ bụi mịn hôm nay hơi cao."

Takemichi vừa nói vừa thò tay vào túi quần lấy ra một cái khẩu trang màu đen.

"Mày lằng nhằng quá thể."

Ayumu đứng bên cạnh hai tay đút túi bất mãn lầm bầm. Đi ăn đến nơi rồi mà còn đeo khẩu trang vì ba cái nguyên nhân ngu ngốc vớ vẩn. Là con trai mà đỏng đảnh lắm chuyện không khác gì con gái.

Takemichi đeo xong khẩu trang thì tiếp tục cùng Ayumu đi ăn trưa.

Hai người im lặng suốt cuộc hành trình đến quán ramen, vì giữa hai người họ không có chủ đề chung để nói. Một người trong giới bất lương mở mồm ra là đánh đấm nhau, một người là con cháu dòng tộc giàu có lời ra khỏi miệng toàn lời hay ý đẹp, chỉ biết những chủ đề về cắm hoa làm thơ, có mắng chửi người cũng chỉ biết loanh quanh mấy từ 'thằng khốn', 'mẹ kiếp'.

Cuộc hành trình đi ăn trưa đầy im lặng và lúng túng kết thúc khi hai người cuối cùng cũng đặt mông ngồi vào bàn tại quán ăn.

Sau khi trả lại menu cho chị phục vụ, Takemichi và Ayumu, cùng nhìn đầu bếp làm mì, hai người lần nữa lâm vào im lặng.

Takemichi chửi thầm trong lòng một tiếng, các tế bào não hoạt động hết công suất tìm chủ đề nói chuyện với người bên cạnh, cậu không thể chịu nổi sự trầm mặc này thêm một chút nào nữa.

"À..."

"Này..."

Hai người đồng thời mở miệng, rồi đồng thời ngậm miệng lại.

Ayumu chần chừ nói:

"Mày nói trước đi."

Takemichi mím môi, đẩy lại vấn đề:

"Thôi, mày trước đi."

Ayumu có chút nghẹn họng. Qua một lúc, hắn mới lên tiếng một lần nữa:

"Tao rất tiếc về chuyện mày không thể sang Komae cùng bọn tao."

Takemichi ngẩn người, lại nghe người bên cạnh nói tiếp:

"Tao chỉ muốn nói là, việc khai trừ... không đúng, loại bỏ... từ này nói thế nào nhỉ?"

"Nói chung là, việc mày không còn ở trong bang bọn tao nữa, tao cũng rất buồn và lấy làm tiếc."

Takemichi nhướn mày, bông đùa hỏi:

"Tiếc tao hay tiền của tao?"

Ayumu nghe vậy giật mình, chợt đập mạnh hai tay lên bàn đứng dậy nói lớn:

"Tiền cái gì mà tiền... Tao đương nhiên là tiếc mày rồi!"

Đang nói, Ayumu chợt im bặt. Hắn ngượng ngùng nhìn quanh quán rồi ngồi xuống, trừng mắt nhìn Takemichi đang híp mắt cười sau lớp khẩu trang.

"Ô kìa, tao còn đang nghĩ là thằng nào mồm to thế, thì ra là anh bạn đẹp trai bên Yotsuya Kaidan."

Chợt một giọng nói vui cười hớn hở từ đằng sau truyền đến, Takemichi và Ayumu quay lại nhìn. Thì ra là anh em nhà Kawata hôm nay cũng đến quán này ăn ramen.

"Bang mày bại trận rồi mà còn chưa biến khỏi Tokyo đi à?"

Smiley cười híp mắt thân thiết hỏi. Còn Angry bên cạnh trừng mắt đề phòng nhìn hai người.

"Cút."

Ayumu lạnh lùng gắt.

"Hôm nay bọn tao đi ăn, chứ không phải chuốc bực vào người."

"Ô kìa, tao chỉ ra chào hỏi bại tướng dưới chân tao thôi mà."

Smiley cười hề hề khiêu khích. Angry đứng cạnh kéo áo anh trai mình, nhíu mày nói:

"Kệ bọn nó đi, mình đi ăn thôi."

Bị Smiley nói là bại tướng, Ayumu cáu điên, cười lạnh đáp trả:

"Ồ, hôm nay nhìn mày cười tươi tắn quá nhỉ, vậy chắc 'con chim cúc cu' của mày không héo tàn nữa rồi ha?"

Nhắc lại nỗi đau trong quá khứ, nụ cười của Smiley trở nên sượng trân. Không khí hai bên đang giương cung bạt kiếm thì mì của Takemichi và Ayumu cuối cùng cũng làm xong, được mang lên.

Smiley vô tình quét mắt đến tô mì của Ayumu, bất ngờ trố to con mắt híp. Angry ở bên cạnh 'ồ' nhỏ một tiếng:

"Giống mì anh gọi."

Ayumu liếc xéo cặp song sinh, bực tức hỏi:

"Chúng mày lượn được chưa? Để bọn tao còn ăn."

Smiley vẫn còn muốn ở lại gây sự thì bị Angry vừa kéo vừa lôi tóm đi mất.

Ayumu vừa gắp mì vừa lầm bầm lầu bầu chửi nhỏ trong miệng, Takemichi cuối cùng cũng có thể cởi khẩu trang ra đánh chén bữa trưa.

Cũng may cậu đã mang khẩu trang vào...

"À đúng rồi, nãy mày có gì muốn nói với tao à?"

Ayumu chợt nhớ đến lời Takemichi đang nói dở thì bị mình cắt ngang ban nãy.

Takemichi vừa sì sụp húp mì vừa trả lời:

"À, tao định hỏi mày là keo vuốt tóc mày đang dùng của hãng nào vậy? Trông đẹp trai lắm."

Ayumu nghe vậy thì sặc nước mì. Ho khù khụ một hồi trong ánh mắt khó hiểu của Takemichi. Hắn không kiềm được gắt um lên:

"Sao mày có thể khen một đứa con trai khác đẹp trai chứ!"

Takemichi khó hiểu nghiêng đầu.

Tại sao không thể?

Bữa trưa kết thúc trong sự hoang mang khó hiểu của Takemichi và cái mặt đỏ chót như ăn một tấn ớt của Ayumu.

Trở về chỗ hẹn, hai người nhận ra các thành viên cấp cao đã đến đông đủ từ lâu, lúc này mặt người nào người nấy đều hằm hằm trừng mắt nhìn hai người họ.

Kiyomaro là người ré lên đầu tiên:

"Á à, bắt được hai con chuột nhắt lén đi ăn trưa cùng nhau nhá!"

Ayumu nghe vậy lắp bắp muốn biện giải, có lẽ do nói vừa nhanh vừa vấp mà cắn luôn vào lưỡi. Đành ra hắn nhục muốn chết vừa ôm mồm vừa giải thích. Giọng nói ồm ồm câu được câu mất từ bàn tay truyền ra, nghe chẳng hiểu hắn đang nói gì.

Takemichi đứng bên cạnh vân vê hai tay, dưới cái nhìn tức giận của Kojiro mà ăn năn cúi đầu xuống.

Ryusei trầm ngâm quét mắt nhìn xung quanh, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong lòng.

Soichiro hai tay thảnh thơi đút túi, thấy lãnh đạo có vẻ dần mất kiên nhẫn, bèn mở lời:

"Đi thôi nào."

Cả nhóm bảy người rồng rắn lên mây bắt đầu chuyến đi chơi cuối cùng trước khi phải nói lời chia tay. Và cũng là chuyến đi chơi đầu tiên đầy đủ các thành viên cấp cao trong Yotsuya Kaidan.

Bảy người đi khắp các khu trung tâm thương mại lớn, các khu phức hợp mua sắm mà người mua chủ yếu là Takemichi.

Mua sắm xong cả bọn lại quyết định đi chơi bowling. Hai mắt Takemichi sáng rực như đèn pha ô tô, đây là trò tủ của cậu rồi.

"Strike! Strike ba lần liên tiếp ha ha. Hanagaki Takemichi là vua strike."

Takemichi hưng phấn bừng bừng giơ hai tay lên trời, ngạo nghễ tuyên bố.

Ở dưới là đám cấp cao Yotsuya Kaidan vỗ tay rầm rộ, trong đấy người vỗ tay kêu nhất là Kiyomaro, Ayumu thậm chí còn huýt sáo cổ vũ. Náo nhiệt đến nỗi người qua đường còn phải ngoái lại nhìn.

"Gì kia?"

Yuzuha rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn đám bất lương đang hò reo bên chỗ chơi bowling.

"Chịu."

Hakkai nhún vai, chẳng chút chột dạ khi quên béng luôn những tên đối thủ mà hôm qua hắn còn đánh đấm rất sung.

Chơi bowling xong, bảy người lại kéo nhau qua Nhà hát Kabukiza, rồi lại cùng nhau đến rạp chiếu phim xem một bộ phim lãng mạn.

Trong rạp, Ryusei, Kiyomaro và Ayumu cười đùa quá to nên họ bị bảo an đuổi cổ khỏi rạp. Tuy vậy bảy người chẳng hề tức giận, thậm chí còn quàng vai bá cổ nhau cười tươi rói.

Ryusei khoác vai Kojiro, ngẩn ngơ nhìn cảnh mọi người đùa vui trước mặt. Đến cả Soichiro và Kensho trên mặt cũng nhen nhóm một chút ý cười.

Được nhìn thấy khoảnh khắc tuyệt vời này, Ryusei thật sự rất mãn nguyện.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, Takemichi từ chối ý muốn đưa mình về nhà của Soichiro, liếc nhìn Kojiro chờ cậu từ nãy đến giờ.

"Sao vậy, mày có gì muốn nói à?"

Takemichi tò mò hỏi 'cậu bạn không thân lắm' của mình.

"Ừ."

Kojiro lạnh mặt gật đầu. Rồi từ sau lưng rút ra một cành hoa hồng, đưa cho Takemichi.

"Tao thích mày."

Takemichi ngơ ngác nhận lấy cành hồng Kojiro đưa, hàng nghìn dấu chấm hỏi vút ngang qua tâm trí cậu.

Ủa?

"Tao biết mày đang quen bạn gái, Takemichi. Nhưng sắp tới phải chia xa rồi, nếu không thổ lộ lòng mình, tao thật sự không cam tâm."

Kojiro bày ra vẻ mặt lạnh te nói. Giống như không phải đi tỏ tình mà là đi đòi nợ.

Còn Takemichi mặt mũi vẫn đờ đẫn cầm hoa hồng đứng đấy. Cậu chưa kịp load lời tỏ tình đến từ người bạn cùng giới đột nhiên xuất hiện này.

Kojiro nhìn biểu cảm sốc nặng trên khuôn mặt Takemichi, mím môi nói:

"Tao chỉ muốn nói vậy thôi. Mày không trả lời cũng được."

Hắn nói rồi chạy biến đi.

Đang chạy thì bị một cánh tay trong ngõ tối kéo vào, Takemichi chần chừ không biết có nên tiến lên tương trợ hay không. Nhưng chợt nghĩ đến thân thủ của Kojiro, lại thêm lúc này cậu không muốn đối diện với Kojiro, nên thôi.

Một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt, cậu mở cửa xe ngồi lên, chiếc xế hộp trở cậu đến chỗ ăn tối với ông nội.

Bên kia, Ryusei nắm chặt cổ áo Kojiro, chẳng hiểu sao có chút lo lắng bồn chồn hỏi:

"Cậu ấy có đồng ý quen mày không?"

Nhìn Kojiro uể oải lắc đầu, Ryusei may mắn thở ra một hơi.

"Bạn mày không thành công mà sao trông mày nhẹ nhõm thế thằng xì trây?"

Kojiro cười lạnh nhìn thằng bạn trước mặt mình, đạp phát vào bụng thằng bạn không nương chân.

...

"Cháu ông đến rồi đấy à."

Ông Hanagaki vừa thưởng thức bông hoa mai cắm trong lọ vừa cười híp mắt với Takemichi xuất hiện ở cửa.

"Cháu xin lỗi vì giờ này mới đến. Ông chờ lâu chưa?"

Takemichi ngốc nghếch cười, ngồi xuống chiếc đệm đối diện ông Hanagaki.

Ông nội cậu lắc đầu ý bảo không sao, lắc nhẹ chiếc chuông đặt trên bàn. Lập tức, cánh cửa trượt shoji được kéo sang một bên, hàng dài người phục vụ lần lượt nối đuôi nhau đi vào, đặt lần lượt từng món ăn lên bàn. Đầu tiên là salad, súp miso, sashimi, sushi, cơm lươn,...

Nhìn thức ăn trên bàn mà Takemichi hoa hết cả mắt. Cậu khẽ nói:

"Ông ơi, bác sĩ bảo ông cháu mình không được ăn quá nhiều đồ có hàm lượng calo cao."

Một người lớn tuổi, hệ thống tiêu hóa đã dần thoái hóa. Còn một người thì mắc bệnh tim. Nói chung là ông cháu Hanagaki đang ở giai đoạn yếu ớt nhất.

"Ôi, hôm nay ăn thỏa thích một bữa đi. Dù sao cũng từng tuổi này rồi, hưởng thụ sớm cho đỡ phải nuối tiếc."

Ông Hanagaki cười xòa với cậu. Còn Takemichi thì nhíu mày không vui, cậu không thích cách ông nội cợt nhả khi nói về mạng sống của mình như thế.

Ông nội cậu từ tốn gắp một miếng sushi trứng vào miệng, động tác ưu nhã thoát tục. Nhai chậm rãi rồi nuốt thức ăn xuống, ông Hanagaki chợt cười.

"Cháu có bao giờ từng thắc mắc về mâu thuẫn giữa ông và bố mẹ cháu không?"

Takemichi giật mình, đôi đũa đang gắp miếng takoyaki lên chợt khựng lại giữa không trung.

"Ý ông... là sao ạ?"

Ông nội cậu mỉm cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Ban ngành Xử lí và Thẩm phán Dị đoan, hay viết tắt là DMO. Cháu đã nghe đến cái tên này bao giờ chưa?"

"Đó là Ban ngành đặc thù của Chính phủ, thành lập từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro