22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thanh sắt dần được lấy ra, không khí cũng bắt đầu lưu thông được trong không gian bí bách này. Kojiro đỡ Takemichi đã sớm xụi lơ trên mặt đất vì thiếu dưỡng khí dậy, khuôn mặt vốn tái nhợt ban nãy của cậu nhờ có thêm oxi mà có vẻ hồng hào hơn.

Đỡ Takemichi lên lưng mình, Kojiro vững vàng cõng cậu bước ra ngoài.

Bên ngoài, mọi người thấy hai đương sự an toàn đi ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không ai gọi cảnh sát, không ai gọi cứu thương. Bọn họ đã đặt cược vào sự may rủi của vận mệnh.

Rất may rằng, thanh sắt đã không ngộ thương đến ai trong hai người họ, và họ cũng đã được kịp thời cứu ra trước khi chết vì thiếu oxi.

Với các thành viên trong Toman, thành tựu của họ lúc này là đánh đuổi được một bang lớn của Tokyo lúc bấy giờ ra khỏi quận Shibuya nói riêng và Tokyo nói chung.

Với các thành viên trong Yotsuya Kaidan bây giờ, thành tựu của họ là thành công cứu được người, trận chiến này không phải chịu chút thương vong nào cả.

Còn với Takemichi, thành tựu của cậu là thành công làm hóa giải xung đột giữa hai bang. Đương nhiên vẫn còn tồn tại mâu thuẫn, nhưng đối với cậu... không đáng kể.

"Nhìn mày trông yếu ớt thế? Có cần đi bệnh viện không?"

Soichiro hiếm khi nói được một câu quan tâm, ân cần hỏi han cậu.

"Khỏi đi, không cần lằng nhằng rắc rối vậy đâu. Để tao một chỗ ngồi nghỉ là được."

Takemichi có chút hụt hơi, thều thào nói.

Kojiro khựng người lại, rồi chậm rãi đặt cậu xuống chiếc giường sập nằm ngay cạnh bãi chiến trường đổ nát vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

"Thế giờ anh có dự định gì đây, Kensho?"

Ryusei liếc nhìn Takemichi một chút, xong rồi hắn mới nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Kensho hỏi về dự định tương lai.

"Tháng trước bang ta cho quân đến Shibuya gây sự với Toman, trước hết hãy rút quân khỏi địa bàn chúng nó đã."

Kensho thản nhiên nói. Đã đáp ứng với người ta điều gì, hắn sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó.

Takemichi thầm cảm thán trong lòng không hổ là hai anh em.

"Sau đó thì sao? Mày định thật sự rút khỏi Tokyo à?"

Kiyomaro có chút nóng lòng hỏi dò ý đồ của Kensho. Hắn không cam lòng khi phải yếu thế trước bang của bọn nít ranh xíu nào, hắn còn chưa kịp đập thằng tóc đen kia ra bã đâu.

Kensho âm trầm liếc Kiyomaro một cái, hung tợn cười lạnh:

"Không rút thì mày nói phải làm sao bây giờ? Mày nhìn xem tốc độ phát triển và bành trướng thế lực của Toman đi. Các bang đua xe chó chết khác thể nào cũng đã nghe tin ta bị Toman đánh bại, có khi địa bàn bang ta cũng bị chúng nó phân chia xong rồi cũng nên. Đến các quận khác làm lại? Không có khả năng, mấy quận lớn ở Tokyo đều bị bọn bất lương khác nắm trong tay, thế lực đều ngang bang mình thôi, không phải hao tổn nhân lực đi cướp địa bàn ở Tokyo làm gì cả."

Kiyomaro nghe vậy, dù không cam tâm cũng phải ngậm miệng không nói nữa. Ryusei thì vui sướng gật đầu lia lịa, rất tán thành với cách nói của Kensho.

"Vậy cái chính là giờ ta phải dời bang đi đâu để tiếp tục phát triển?"

Soichiro sờ vết thương bị đám chó Toman đấm trên mặt, trầm giọng hỏi.

Kensho im lặng, đó cũng là câu hỏi mà hắn đang suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ.

"Đi Komae được không?"

Kojiro im lặng lắng nghe nãy giờ, chợt lên tiếng đề xuất ý kiến.

Kensho nghe vậy quay sang liếc mắt nhìn em trai.

Cố gồng cứng người khi ánh mắt của anh trai lia tới, Kojiro khẽ nói:

"Dù sao hồi bé, anh cũng từng hứa với em sẽ đưa em đến đây."

Kensho lừ mắt nhìn Kojiro như muốn nói mày vậy mà dám nhắc về chuyện quá khứ với tao? Trông tao giống một thằng ăn mày quá khứ thế à?

Không khí chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Kensho, bao gồm cả Takemichi.

"Em thấy rời về Komae cũng được. Đây là một thành phố lân cận Tokyo, lại đang phát triển về dịch vụ du lịch, bang ta sẽ kiếm tiền tương đối dễ. Em còn nghe nói bất lương ở đó khá 'lành', mình kiểm soát cũng sẽ dễ hơn."

Ryusei cũng tán thành với ý kiến của thằng bạn.

"Hơn nữa, nhờ ơn hai người nào đó mà quán của mẹ tôi bây giờ ế ẩm vắng khách, cho nên mẹ tôi cũng có dự định đến Komae làm ăn lại luôn."

Ryusei vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ayumu và Soichiro, một người dửng dưng trừng mắt lại nhìn hắn, một người thì nhíu mày suy tư chuyện bang nhóm, không rảnh mà phản ứng lại hắn.

Tên nào tên nấy đều đáng ghét muốn chết. Chẳng bù cho Takemichi...

Ryusei bỗng lắc lắc đầu thật mạnh. Kojiro bên cạnh quái dị liếc nhìn thằng bạn một cái, chắc để xem có phải thằng bạn trộm dính phải thói quen tệ nạn nào mà mình không biết hay không.

Ryusei mà biết được ẩn ý của Kojiro khi nhìn mình thì thể nào cũng cười lạnh, nói lại sao mày không nhìn lại mình xem, bọng mắt sắp trĩu xuống tận mồm rồi kia, chắc chắn là mày giấu tao thức đêm chơi đá!

Kensho lia mắt nhìn khung cảnh thành viên bang mình dìu nhau đến một chỗ sạch sẽ ngồi xuống chữa thương cho nhau, số còn lại nghiêm chỉnh đứng chờ đợi kết quả thảo luận của cấp cao. Kensho bỗng thở dài.

"Ba đứa chúng mày có ý kiến nào không?"

Kensho hỏi Soichiro, Ayumu và Kiyomaro.

"Kensho-kun đi đâu thì tao sẽ theo đó."

Soichiro tận chức tận trách nói. Biểu diễn hoàn mĩ tinh thần trung thành đối với người dẫn đầu.

"Tao thì sao cũng được, Komae thì Komae."

Ayumu nhún vai, chẳng sao cả đáp.

"Hì hì, Komae vui thì tao nhích."

Kiyomaro cà tưng cà tưng đáp.

Thấy cấp cao đa số đều thông qua, Kensho đưa mắt nhìn thành viên cấp cao cuối cùng của bang hắn vẫn còn đang ngồi trên giường sập bình ổn hơi thở sau dư chấn suýt bị ngộp chết.

"Ý mày thế nào... Takemichi?"

Ồ, bây giờ thì chịu gọi thẳng tên cậu rồi à?

Takemichi lẩm bẩm trong lòng. Một lúc sau, cậu mới nói:

"Tao không đến Komae được, ông nội tao sẽ không cho."

Không khí chợt lặng đi, Kojiro nhíu mày nhìn về phía cậu.

"Sao lại vậy? Nhà mày giàu lắm mà, đến Komae tiện tay tậu căn nhà mới là được rồi."

Ayumu nghiêm túc bày mưu tính kế cho Takemichi.

"Không phải vấn đề tiền bạc. Ở Shibuya ông tao mới có thể chăm sóc cho bệnh tình của tao một cách tốt nhất."

Takemichi nhắm mắt, thều thào giải thích, xen kẽ qua lời nói còn có những tiếng hụt hơi mệt mỏi.

"Nếu khó thở thì sao không bỏ cái mặt nạ ra đi."

Kojiro lầm bầm lầu bầu trong miệng. Takemichi nghe vậy nhưng mặc kệ hắn, chẳng thèm đáp lời.

"Không khí ở ngoại ô Komae còn trong lành hơn Shibuya ở Tokyo nhiều. Cũng tốt cho bệnh tình của mày hơn."

Soichiro lạnh nhạt nói, nhưng dụng ý quan tâm thì lại là thật. Ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau lâu như vậy, nảy sinh tình cảm quý mến cũng là điều dễ hiểu.

"Tao biết, nhưng thế lực chính trị của nhà tao tập trung chủ yếu ở thủ đô. Còn vùng lân cận, nếu ông tao đột nhiên dời về đó..."

Lời phía sau Takemichi bỏ lửng, nhưng mọi người ở đây đủ thông minh để hiểu hàm ý trong câu sau của cậu. Chính trị thời buổi bây giờ rất thối nát và rắc rối, nếu ông Hanagaki làm ra hành động gì khác lạ, hệ lụy kéo đến sẽ rất phiền phức.

Cả đám im lặng. Mọi người hiểu có lẽ sắp tới sẽ phải nói lời tạm biệt nhau.

Trong một khoảng ngắn im lặng, Takemichi lại chợt cười.

"Trên đời này, có bữa tiệc nào là không tàn đâu? Quãng thời gian qua được chơi chung cùng với bọn mày, tao rất vui. Dù rằng có lẽ về sau sẽ không còn được hoạt động cùng chúng mày nữa, nhưng nếu chúng mày cần giúp gì, cứ liên hệ với tao."

Kiyomaro nhìn thấy nụ cười buồn man mác của Takemichi trước cuộc chia li sắp tới, bỗng nhanh mồm nhanh miệng nói:

"Nếu không thì bọn tao không đi là được..."

Rồi hắn bị Ayumu đánh bốp phát vào đầu.

"Ngu thì đừng sủa bậy lung tung. Ở lại để bị mấy bang lớn Tokyo xâu xé bằng sạch à?"

Trận đánh với Toman lần này, cả giới bất lương ở Tokyo đều biết. Nếu thăm dò rõ ràng chiến lực của bang bọn họ rồi, thì việc bang bọn họ bị đánh rồi bắt sáp nhập chỉ là chuyện sớm muộn.

Trận này Kensho nhận thua vì để cứu Takemichi và Kojiro. Theo lí mà nói, Yotsuya Kaiden sẽ sáp nhập với Toman theo đúng quy củ của giới bất lương. Nhưng Mikey lại nói không truy cứu, không ở lại dọn dẹp tàn cuộc mà dẫn bang đi luôn, vì vậy liền mặc định là không cần sáp nhập hai bang làm một. Bên Toman có thể tránh được một lần không sáp nhập, nhưng các bang khác có hữu hảo được như vậy hay không thì không biết.

Vậy nên, giờ Yotsuya Kaidan rút quân khỏi Tokyo càng nhanh càng tốt. Lui về thành phố nào đó tiếp tục xây dựng lại thế lực, mấy năm sau báo thù cũng không muộn.

Kiyomaro đương nhiên biết rõ chuyện đó, nhưng để Takemichi ở lại Shibuya lẻ loi một mình, hắn lại không cam lòng.

Đi chơi cùng Takemichi vui biết bao, lại còn được Takemichi mua đồ cho nữa!

Ryusei mím môi, có chút tiếc nuối nói:

"Có lẽ, cuối tháng 10 là bọn tao đi rồi. Trong khoảng thời gian này đi chơi cùng nhau đi, coi như là kỉ niệm cuối cùng trước lúc chia tay."

Kensho gật đầu, tán thành nhanh chóng ngay lập tức.

Kojiro cúi mặt xuống, mái tóc dài hoàn mĩ che khuất đi biểu tình trên mặt hắn vào lúc này.

"Mày có dự định gì sau khi bọn tao rời đi không?"

Ayumu lên tiếng hỏi.

Takemichi mỉm cười, bình thản đáp:

"Không biết, mà chắc tao sẽ tìm cách gia nhập Toman."

"..."

Mọi người chợt im lặng. Kensho đang ngẩn ngơ nghe cậu nói vậy liền quay sang lườm nguýt cậu.

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Tao cần vào Toman để làm vài việc."

Takemichi cười, từ chối nói rõ việc cậu cần làm là gì. Cậu cũng chả để tâm hành động gia nhập bang đối thủ nghe nó kì lạ ra sao.

Ryusei trố mắt, Kojiro cạn lời.

Thật ra, Kensho cũng chẳng quan tâm đến việc Takemichi gia nhập Toman lắm. Từ lúc hắn bảo không thù oán gì với Toman nữa, thì thật sự là hắn đã bỏ chuyện của Toman và Kazutora ra khỏi đầu rồi. Nhưng điều này không mâu thuẫn với việc nhiều năm sau hắn quay lại báo thù.

Chỉ là Takemichi, nếu cậu thành công gia nhập được vào một bang nhóm lớn mạnh hơn lành mạnh hơn thì rất tốt. Dù sao cậu cũng là người đã từng dính dáng đến bất lương, nếu có người bảo kê cậu trong khoảng thời gian bọn họ không có mặt ở Tokyo thì thật sự là rất tuyệt vời.

Kensho thở dài, đây có lẽ là ngày duy nhất hắn thở dài nhiều lần như vậy trong đời, đoạn nói:

"Tùy mày, chú ý sức khỏe là được."

Takemichi cười cười, đáp ứng.

Mọi người trò chuyện với nhau thêm một lát, rồi cũng đến lúc ra về.

"Đi thôi, để tao trở mày về nhà."

Soichiro cầm chìa khóa xe vừa nói với Takemichi, thực hiện nhiệm vụ đưa đón người này hằng ngày của hắn.

Khác là mọi khi hắn chỉ cảm thấy phiền phức, còn bây giờ lại ước khoảnh khắc này được kéo dài ra...

Vì, cả bọn sắp phải tạm biệt nhau rồi.

...

"Dừng ở đây thôi."

Takemichi vỗ vỗ vào vai Soichiro, cười ngượng ngùng đáp.

Tiếng động cơ motor ngừng lại, chiếc xe phân khối lớn đỗ lại trước một khuôn viên rộng lớn.

"Ừ, hôm nay mày vất vả rồi. Về nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng quên lịch hẹn ngày mai."

Soichiro hiếm khi dừng lại dặn dò kĩ càng cậu vài câu. Takemichi ngạc nhiên, rồi cùng cười tít mắt đáp ứng.

Soichiro nói xong rồi im lặng một lúc, chợt, hắn đưa tay lên vỗ đầu cậu.

"Takemichi, tao xin lỗi vì lần trước đã bắt cóc mày nhé. Lần đó tao chưa biết mày mang bệnh nên hơi nặng tay. Thành thật xin lỗi."

Takemichi nhướn mày nghe lời bộc bạch của tên cao to trước mặt, cậu cười xòa đáp:

"Lần đầu tiên tao thấy mày bày ra vẻ mặt ân hận như vậy đấy, Soichiro."

Biểu tình trên mặt Soichiro bối rối, không biết phải bày ra phản ứng gì tiếp theo.

"Thật ra, tao đã quên vụ đấy từ lâu rồi. Không cần để ý đâu nha."

Cậu còn cảm thấy biết ơn vì họ đã bắt cóc cậu chứ, giúp kế hoạch xâm nhập vào nội bộ Yotsuya Kaidan, chiếm lấy lòng tin của Kensho thêm dễ dàng.

Nhìn mà xem, Kensho thoải mái thảo luận chuyện nội bộ trong bang trước mặt cậu mà chẳng hề đề phòng, còn là dưới tình huống biết rõ Takemichi sẽ gia nhập bang phái đối địch lớn nhất với Yotsuya.

Soichiro ngẩn ngươi, rồi hắn bỗng cười khẽ. Tiếng cười khàn khàn, Takemichi cảm thấy rất êm tai.

"Còn nữa, cảm ơn mày. Từ khi mày gia nhập bang bọn tao, không khí giữa các thành viên cấp cao hòa thuận hơn rồi."

Chứ trước khi có mày, Tổng trưởng bọn tao hở tí là rạch mặt Kiyomaro đó.

Lời này là Soichiro nói thầm trong bụng.

Takemichi nghe vậy lắc đầu, cậu nói:

"Một người yếu ớt không đánh đấm được gì như tao thì giúp đỡ được ai cơ chứ? Mày đánh giá tao cao quá rồi."

Soichiro nhíu mày khi thấy Takemichi đánh giá về bản thân như vậy. Hắn không tán đồng nói:

"Không được nói về mày tiêu cực như vậy. Đánh đấm sao có thể đại biểu cho việc mày có tốt hay không chứ."

Takemichi chớp mắt, có chút ngạc nhiên vì đây lại là lời mà một bất lương tôn vinh thực lực nói ra chỉ để an ủi cậu.

Trong đêm đen, cậu không thể nhìn thấy hai tai Soichiro đỏ lên vì đây là lần đầu tiên hắn an ủi người khác. Soichiro khẽ nói tiếng tạm biệt với Takemichi, lên xe phóng nhanh chạy đi mất.

Takemichi sững sờ đứng nguyên tai chỗ, rồi cậu chợt lắc đầu phì cười.

Đẩy cổng bước vào trong nhà, Takemichi đi nhẹ nhàng để không đánh thức hội người cao tuổi đã chìm vào trong giấc ngủ say. Trận chiến giằng co hơn 3 tiếng, lại cộng thêm khoảng thời gian để cứu cậu và Kojiro ra khỏi tòa nhà bị chặn kín, về được đến nhà đã hơn 9 rưỡi tối.

Bước vào phòng ngủ, cậu mệt mỏi ngồi xuống giường, phân vân giữa việc nên ngủ luôn hay tắm rửa trước đã?

Đang ngồi ngẩn người suy tư, Takemichi chợt có cảm giác không khí trước mắt như bị bàn tay ai bóp méo, trở nên vặn vẹo gãy vụn...

Cậu giật mình, đứng bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Tầm mắt va vào ô cửa sổ, Takemichi nhận ra rằng bầu trời bên ngoài đã sớm trở nên đỏ rực. Hơn hết, ghé sát vào ô cửa sổ của cậu, là một con ngươi màu xanh lam to đùng đang 'nhìn' chằm chặp cậu.

Phòng cậu ở tầng 3, nói cách khác, con ngươi khổng lồ này đang lơ lửng trên không.

Takemichi rợn người, da gà da vịt nổi khắp toàn thân. Lúc này, tầm mắt của cậu đã va chạm vào 'ánh nhìn' của con ngươi khổng lồ.

Con ngươi khổng lồ bỗng híp lại, tưởng tượng nếu con ngươi này mà ở trên khuôn mặt một người, thì lúc này, người ấy đang cười. Một nụ cười tươi kéo dài đến tận mang tai.

Takemichi sợ hãi lùi từng bước về phía sau, hai chân run rẩy, còn trái tim trong lồng ngực thì điên cuồng đập nhanh, tưởng chừng như muốn vỡ ra đến nơi.

Và vào khoảnh khắc con ngươi ngoài cửa sổ nhắm lại, Takemichi ngất lịm đi, chìm vào cơn hôn mê sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro