21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống thanh sắt rơi xuống, tiếng động to đến mức chôn vùi đi tiếng la hét của mọi người xung quanh.

Trước khi kịp lấy lại lí trí, Kojiro được Takemichi ôm vào lòng kéo vào trong tòa nhà đang thi công dở ở đằng sau, đống thanh sắt vừa rơi xuống kia trực tiếp chặn kín lối ra duy nhất, cũng ngăn cách tiếng la ó vang trời bên ngoài.

Truyện đầu tiên Takemichi làm sau khi tránh thoát được một phen nguy hiểm là sờ lên mặt xem mặt nạ cáo còn không. Sau khi xác định mặt nạ vẫn còn, Takemichi liền thở phào, cậu cảm thấy may mắn vì mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch.

Đúng vậy, cái vụ đống thanh sắt này rơi xuống là trong kế hoạch của Takemichi. Cậu nhờ mấy chú vệ sĩ đứng trên tòa nhà đang thi công ủn xuống.

Thực tế, trong mạch thời gian gốc, Ryusei đã chết ở cuộc ẩu đả giữa hai bang. Nguyên nhân tử vong do cơ sở vật chất không được gia cố thường xuyên, dẫn đến dây buộc cố định thanh sắt mòn dần theo thời gian, khiến cho mất mát xảy ra. Đương nhiên, sự việc trên là Takemichi đoán dựa vào những tờ báo lẻ tẻ ghi lại những biến cố xảy ra trong năm 2004 và qua vài lời ngắn ngủi của các thành viên kì cựu trong Toman.

Vậy nên, Takemichi đã tổng hợp lại một vài dự đoán cậu nghĩ có thể phát sinh trong trận đánh quy mô lớn này, rồi sai người đi điều tra một số người và khảo sát địa hình công trường bỏ hoang từ trước.

Quả nhiên, tại một tòa nhà đang xây dở, dây cố định vài ống thép và thanh sắt đã bị thời tiết ăn mòn, lỏng dần. Vị trí cậu đặt giường sập là ở ngay bên cạnh nơi mà các vệ sĩ dự đoán thanh sắt sẽ rơi xuống khi đã làm qua vô số thí nghiệm.

Nhận ra công sức bận rộn mấy ngày qua cũng không đổ sông đổ bể, Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Chợt cậu phát hiện là từ nãy đến giờ Kojiro vẫn ôm bụng cậu không buông, mặt áp hẳn vào ngực cậu.

"Này, an toàn rồi! Nghỉ ngơi chút đi, tí nữa chắc sẽ có cứu viện đến nhanh thôi. Không cần phải sợ đâu, cho nên mày buông tao ra hộ cái."

Takemichi gồng người cựa quậy cố vùng ra khỏi Kojiro, khó chịu nói. Thật sự là ở trong cái tòa nhà còn chưa xây xong cửa sổ, không khí đã lưu thông không tốt rất bí bách rồi, vậy mà hai thằng con trai còn ôm ôm ấp ấp. Bộ trong phổi dự trữ nhiều oxi lắm hả?

Takemichi như con cá mắc cạn dãy đành đạch muốn thoát khỏi tay Kojiro một hồi, cuối cùng đành từ bỏ do trái tim yếu ớt của cậu lại bắt đầu lên cơn.

Thầm nghĩ mặc kệ tên thiếu hơi người này muốn làm gì thì làm. Dù sao bây giờ cậu cũng đang vui như mở cờ trong bụng. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, cậu tin bước tiếp theo để đẩy lùi sự thù hằn vô cớ của Yotsuya, Ryusei có thể làm được. Dù gì những lời thuyết phục cụ thể cậu đã nói kĩ trong tin nhắn rồi, hắn mà không thực hiện được thì đầu óc hắn còn không bằng Pachin.

Sung sướng rung đùi vì 10 tháng sau cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi để đi chơi với Hina, cậu âm thầm liệt kê những địa điểm nổi tiếng có thể đi hẹn hò khám phá trong lòng.

Ừm, vậy sắp tới đi Yokohama đi...

"Lần này, mày là người bảo vệ tao, Takemichi."

Kojiro đang ôm cậu trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng.

"Tao luôn hứa là lần sau sẽ bảo vệ mày, cũng luôn thất hứa hết lần này đến lần khác."

"Tao thật sự, thật sự yếu đuối và đáng ghét như lời anh trai tao nói, đúng không?"

Takemichi nghe thấy sự thất vọng tràn trề trong lời nói của Kojiro. Cậu đau lòng xoa đầu hắn một tiếng, nhẹ giọng nói những lời an ủi động viên mà cậu vẫn thường nói với mọi người, cũng như chính bản thân mình để tiếp thêm niềm tin.

"Không cần phải sầu muộn về chuyện đó, Kojiro. Lời hứa đơn giản chỉ là một câu nói hứa hẹn đầu môi mà thôi. Sao mày phải khổ sở đến vậy chỉ vì không thực hiện được lời hứa bảo vệ tao chứ?"

Takemichi vừa dịu dàng vuốt đầu Kojiro vừa thắc mắc hỏi. Đã rất nhiều lần cậu thấy tên này ám ảnh đến điên cuồng chỉ vì một lời hứa.

Đầu tiên là Ryusei—— lời hứa cả hai sẽ là 'bộ đôi bất diệt' đánh đâu thắng đó, dẫn dắt Yotsuya Kaidan làm trùm cả Tokyo.

Sau đó là Takemichi—— lời hứa sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu một chút tổn thương dù là nhỏ nhất.

Kojiro trầm mặc một lúc, hai tay siết chặt lấy vạt áo Takemichi không buông. Thời gian dần trôi, tận đến khi Takemichi nghĩ rằng tên này sẽ không trả lời, hắn mới nói:

"Tao... đã từng không giữ lời hứa với... anh trai trong quá khứ. Kể từ lần tao thất hứa đó, khoảng cách giữa hai anh em bắt đầu rạn nứt... tao cũng dần trở nên ám ảnh với những lời hứa hẹn. Đã nói ra miệng rồi, tao sẽ phải thực hiện cho bằng được, dù dùng bất cứ mọi thủ đoạn nào."

Nhìn thấy sự cực đoan trong đôi mắt hằn rõ tơ máu của Kojiro, Takemichi khẽ thở dài phiền muộn.

"Nếu đã như thế, vậy có lẽ lời hứa giữa mày và tao không thực hiện không được."

Takemichi vừa vuốt nhẹ chiếc vòng cổ cậu tặng Kojiro mà cho đến giờ hắn vẫn đeo không hề mảy may hoài nghi, vừa thì thầm:

"Thật ra, tao chính là 'cậu chủ' nhiều tiền ngốc nghếch mà mọi người vẫn hay bảo, người đã 'thuê' mày giải quyết một số người làm tao ngứa mắt đấy."

Kojiro nghe thấy vậy ngạc nhiên cực kì, từ trong lòng Takemichi ngẩng mạnh đầu lên nhìn cậu, mạnh đến nỗi cả người suýt ngã ngửa ra sau.

"Cái... cái gì. Tao nghe... nghe nhầm đúng không?"

Kojiro bàng hoàng đến mức cái mồm dùng để kháy đểu mọi người giờ cũng phải lắp bắp mãi mới thành câu.

Hắn không thể tin được, kẻ hắn thù ghét âm thầm điều tra để trả đũa mấy tháng qua thì ra lại chính là người hắn đang thích thầm?

Đây là sự nghịch lý trái ngang gì vậy?

Từ nay hắn phải đối xử với người trước mắt thế nào? Căm hận? Hay tiếp tục theo đuổi người ấy như bình thường, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Không đợi Kojiro hoàn hồn hay tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo, Takemichi nói tiếp:

"Nếu mày muốn bảo vệ tao đến vậy, hãy thuyết phục Kensho rời bang ra khỏi Tokyo, hoặc ít nhất là rút khỏi Shibuya để phát triển thế lực ở một thành phố khác đi. Chuyện lần trước tao bỏ ra một đống tiền để chúng mày đi đánh bọn trên danh sách, cũng đủ để hiểu tao hay gây thù chuốc oán, có rất nhiều kẻ thù phải không?"

Kojiro chớp mắt, thật ra trước khi hắn biết người này là 'cậu chủ', nhìn Takemichi không khác gì con ngoan trò giỏi, là dạng học sinh mà sẽ không bao giờ dính dáng đến bất lương ý, chứ đừng nói gì là giống người hay gây thù chuốc oán.

Sau khi nghe lời Takemichi nói xong, Kojiro tạm gác lại chuyện có nên tiếp tục mối tình đơn phương này không, đáp:

"Sao mày nghĩ lời nói của tao có thể làm lay động quyết định của Kensho chứ?"

Từ 'anh trai', lúc này Kojiro đã chuyển sang cách gọi tên. Hắn cười giễu nói tiếp:

"Mày đánh giá tao cao quá rồi, Hanagaki."

Từ gọi tên cậu giờ giận dỗi chuyển sang gọi họ luôn.

Takemichi bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải mở mồm lên tiếng vì tương lai lý tưởng cậu mong đợi:

"Đừng nhận xét tiêu cực về mình như thế, Hishi, tao biết mày làm được mà, mày là một người rất mạnh, kể cả ý chí lẫn sức mạnh luôn ý. Nên tao ngưỡng mộ mày lắm."

Nghe Takemichi xưng hô với mình bằng họ, Kojiro nhăn mày khó chịu dù rằng hắn là người gọi họ người ta trước. Nhưng khi nghe thấy Takemichi bảo rất ngưỡng mộ hắn, tự nhiên Kojiro lại thấy vui vui?

"Tự tin lên, Hishi. Kensho sẽ lắng nghe ý kiến của mày thôi."

"Ừ."

Kojiro lạnh băng đáp lời.

Tại sao mày gọi anh tao bằng tên, trong khi lại kêu tao bằng họ? Rõ ràng mày và tao quen biết nhau trước mà?

...

Sau khi đống sắt đổ rầm xuống mặt đất, chắn ngang lối ra của tòa nhà đang xây dở, không gian vốn ồn ào náo động bỗng trở nên tĩnh lặng dị thường.

Các thành viên hai bang đang đánh nhau chợt dừng lại động tác, cùng cấp cao bang mình nhất trí nhìn về nơi phát ra âm thanh.

ICBM được mời đến làm trọng tài ngửi thấy mùi không đúng đã êm ru chuồn trước từ lâu.

Mikey nhìn tòa nhà bị chặn đứng lối ra kia, rồi lại nhìn sang Tổng trưởng Yotsuya Kaidan vừa bị thiệt hại đi hai thành viên cấp cao, vui mừng khấp khởi nhấp miệng cười.

Kensho lúc này không thèm chấp lãnh đạo bang bạn xấu tính, hai mắt hắn không có cảm xúc nhìn về nơi xảy ra tai nạn, rồi bước nhanh tới.

Soichiro, Ayumu, Kiyomaro và Kazuya cũng dừng lại trận đánh hội đồng với cấp cao Toman, nhanh chóng đứng thành hàng liếc nhìn nhau, chờ lệnh từ Tổng trưởng.

Người bị cuốn vào trận tai nạn đột ngột xảy ra gồm có em trai Tổng trưởng và túi tiền của Yotsuya Kaidan. Mất ai đều lằng nhằng rách việc hết.

Nhưng người mà bốn người họ lo lắng nhất là 'túi tiền' yếu ớt bị bệnh tim. Người mà ngoẻo ra đây thì họ lại có nguy cơ vào trại cải tạo một lần nữa, nên nhớ họ chỉ vừa mới ra trại được mấy tháng thôi đấy!

Kensho bước đến gần các thân tín của mình, trầm mặt không nói không rằng. Uy áp từ người đứng đầu tỏa ra, không khí xung quanh như bị đóng băng.

Ba tên cấp cao Yotsuya và một tên là thành viên kì cựu cùng căng cứng cả người chờ đón cơn thịnh nộ của Tổng trưởng. Ngạc nhiên thay, Tổng trưởng của họ chỉ im im một lúc rồi lên tiếng:

"Lần lượt bỏ mấy cái thanh sắt này ra, cứu người."

Bốn người gật đầu, phân phó đàn em hành động, họ chuẩn bị tiến lên trước bắt đầu công tác cứu người thì chợt bị chặn lại.

"Vẫn đang trong trận đánh đấy, Yotsuya Kaidan nhận thua rồi à?"

Sanzu tiến lên đứng chắn trước mấy thanh sắt, dụng ý là gì không cần nói cũng biết.

"Cút ra đi tên mồm sẹo. Đây không còn là vấn đề giữa hai bang nữa, dính dáng đến mạng người rồi đấy!"

Ayumu lạnh lùng nói. Dù rằng hắn cũng không quá quan tâm vấn đề này trong quá khứ.

"Thì sao? Cũng chẳng phải do bọn tao hại chúng nó chết. Giờ Tổng trưởng bang mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi bang tao, nếu có lòng thì biết đâu bọn tao lại giúp mày cứu người đấy."

Sanzu cười gằn, vết sẹo hai bên khóe miệng càng trở nên dữ tợn hơn.

"Này Sanzu..."

Mitsuya nhíu mày không đồng tình. Dù là bất lương nhưng đây là lần đầu tiên bang mình đánh ra mạng người, hắn cũng không kiềm được lo lắng. Vừa định tiến đến ngăn cản Sanzu thì bị Mutou chặn lại.

"Mikey cũng chưa nói gì."

Một câu đơn giản nhưng hoàn toàn chặn đứng hành động của Mitsuya. Hàm ý trong câu này là Tổng trưởng còn chưa lên tiếng phản đối, một đội trưởng như mày nhao nhao cái gì?

Mitsuya nghiến răng, dù căm tức nhưng cũng không định chửi mắng Mutou ngay tại đây. Chuyện xấu trong bang thì đóng cửa bảo nhau được rồi, không cần thiết phô ra cho người ngoài xem.

Tiếp tục dõi mắt theo tình huống bên kia, có vẻ Toman và Yotsuya lại bắt đầu xung đột rồi. Một bên muốn cứu người bang mình, còn một bên đứng chặn đường nhất quyết không cho.

"Chúng mày thật sự muốn chơi ra mạng người đúng không?"

"Đừng nặng lời vậy chứ. Trì hoãn nhiêu đây phút còn khiến hai người chết được chắc."

"Ngu thì ngậm cái mồm vào cúi thấp đầu xuống mà nghe cho kĩ này thằng chó. Cấp cao bang tao mắc bệnh tim, không được cung cấp đủ oxi sẽ lâm vào trạng thái tức ngực khó thở, gây nguy hại đến tính mạng. Thông não ra chưa?"

"Một là quỳ xuống xin lỗi vì đã gây sự với bang tao. Hai là không được cứu người, đéo nói nhiều."

"..."

Hai bên cãi nhau ỏm tỏm, không ai chịu nhường ai. Sắc mặt Kensho ngày càng sa sầm, còn Mikey trông vẫn còn rất thoải mái, hai tay đút túi ngước mắt khiêu khích nhìn Kensho.

Ngay lúc mâu thuẫn hai bên chạm vào là nổ ngay, Ryusei đột nhiên nói:

"Kensho-san, bang ta buông bỏ hiềm khích với Toman thôi."

Kensho quay sang liếc nhìn Ryusei, lạnh lẽo nói:

"Kẻ phản bội đừng có chõ mũi vào bang tao."

Ryusei không quan tâm, tiếp tục nói:

"Vì lời hứa với một người không có máu mủ ruột thịt, mà anh thật sự định làm tới bước này sao? Đã qua hơn năm phút đồng hồ rồi, ở một môi trường khép kín như vậy, anh nghĩ hai người họ sẽ cầm cự được bao lâu?"

Kensho im lặng không đáp.

"Kensho-san, đó là em trai anh, và cả... người thuộc cấp cao kia nữa, cậu ấy thậm chí còn chẳng liên quan gì đến ân oán giữa anh và Toman."

"Lựa chọn đi Kensho. Đừng để bản thân phải hối hận trước quyết định mình đưa ra. Đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa."

"Em đã hỏi ý Mikey-kun rồi. Cậu ấy không đồng ý tha thứ cho tội lỗi của anh, nhưng chỉ cần anh xin lỗi, cậu ấy có thể..."

"Tao đéo phải xin lỗi ai cả."

Kensho chợt tàn bạo nói.

"Tao chỉ đưa ra lời khuyên, còn người thực hiện là hai thằng Kazutora và Baji. Thậm chí tao còn chẳng biết rõ mối quan hệ giữa Tổng trưởng chúng mày và thằng ở tiệm sửa xe ấy."

"Người nên nói xin lỗi là hai bọn nó, chứ đéo phải tao. Và người đừng nên lừa mình dối người nữa là mày đấy Mikey. Thừa nhận đi, thằng bạn mày mới là người đã giết người anh trai yêu quý của mày, chứ-đéo-phải-tao."

Ryusei thành thạo bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, e ngại nhìn về phía Mikey.

Mọi chuyện hắn đã biết từ trước qua lời phân tích ba thật bảy giả của Takemichi, hắn cũng đã có phán đoán riêng khi anh Keisuke kể về chuyện xưa. Nhưng bây giờ khi chứng kiến hiện trường 'ai là người có lỗi', Ryusei vẫn không kìm được sự ngạc nhiên ngỡ ngàng.

Về phía Mikey, hắn khẽ rũ đầu, mái tóc vàng che khuất đi biểu tình trên khuôn mặt hắn.

"Mikey..."

Draken lo lắng gọi. Về tình, hắn hiểu tâm lý né tránh và đổ lỗi của thằng bạn như một cách để trốn tránh nỗi đau thương. Nhưng về lý, Draken rõ ràng người có lỗi trong truyện này chính là Kazutora - người bạn thân thiết của họ. Chứ không phải Kensho - một tổng trưởng của một bang lớn Tokyo từng có dính líu đến Kazutora và Baji xui xẻo bị Mikey lấy làm bao cát để trút giận. Mà bao cát này còn liên tục tìm đường chết khi khiêu khích đòi đánh Toman.

"Tao hiểu, Kenchin."

Mikey chợt ngước mặt lên, mỉm cười nói với Draken.

"Việc này... thật sự đi quá xa rồi. Tao đã quá ám ảnh về chuyện trong quá khứ."

Mikey thản nhiên đút hai tay vào túi quần, quay người bước đi.

"Thôi vậy, chuyện giữa hai bang xí xóa tại đây. Nhưng mà, không có lần sau."

"Rút khỏi Shibuya đi."

Đây là lời cuối cùng Mikey lưu lại. Còn Ryusei thì vui như mở hội, vậy là hắn không phải nói thẳng chuyện rời địa bàn rồi.

"... Được."

"Tao đồng ý, bảo lũ chó của mày cút ra, để tao cứu người."

Kensho im lặng một lát rồi mới đáp. Cuối cùng thì thằng lùn kia cũng không gửi đến hắn một lời xin lỗi vì đã đổ lỗi cho hắn vô tội vạ. Vậy nên hắn cũng đéo cần phải xin lỗi khi đã gây hấn với bọn nít ranh Toman.

"Tập trung tìm người."

Soichiro đại diện Tổng trưởng lớn giọng nói.

"Cần giúp không?"

Draken tử tế hỏi. Thằng chibi trông xuôi xuôi vậy thôi chứ chắc vẫn còn để ý chuyện cũ, hắn làm Phó tổng trưởng cũng nên làm ra vài hành động coi như là gửi lời xin lỗi đến đối phương.

Ai dè Kensho mắt không thèm chớp, từ chối luôn.

Toman cũng không ở lại mặt nóng dán mông lạnh làm gì cho mất mặt, lần lượt rút quân.

"Không đi à?"

Chifuyu đỡ Baji bị một thằng súc sinh Yotsuya chơi bẩn đấm vào chân giờ không thể tự đi được, quay sang hỏi Ryusei. Một câu hỏi mà hắn đã biết rõ câu trả lời.

"Không, tao đã xin rút khỏi Toman rồi."

Ryusei cười cười, lắc đầu. Lý tưởng và đồng đội của hắn... kì thật vẫn luôn ở Yotsuya Kaidan.

"Ờ, phải sống tốt đấy."

Baji nhạt nhẽo đáp, cùng Chifuyu vẻ mặt thất vọng ra về với Toman.

Ryusei híp mắt, quay về bên Yotsuya Kaidan, nhanh gọn né một cú đấm từ Kiyomaro.

"Hừ!"

Ayumu cười lạnh tiếp tục vứt mấy cái thanh sắt ra đào đường. Soichiro trực tiếp nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.

Kensho nhìn Ryusei trở lại, chẳng tỏ vẻ gì. Phản bội hay đồng minh cũng được, Yotsuya Kaidan bị ép rời khỏi Shibuya, rất cần nhân lực để xây dựng lại vị thế ở một nơi khác.

"Uây, tìm được người rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro