20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vẫn đang nghiêm túc cần cù hoàn thành bài tập về nhà ông nội giao, hoàn toàn không biết có một âm mưu vừa sinh ra để nhằm vào cậu, do 'cộng sự cũ' và 'bạn thân của bạn không thân mấy' nghĩ ra.

Kojiro đứng bên cạnh vừa khó chịu nhìn trận ẩu đả quy mô lớn diễn ra trước mặt, vừa uể oải hỏi:

"Có mỗi cái tranh thôi mà sao vẽ lâu thế?"

Từ nãy đến giờ hơn nửa tiếng rồi còn chưa vẽ xong.

Takemichi có chút cạn lời liếc nhìn hắn. Thầm nghĩ không nên tức giận trước một sinh vật không có tế bào nghệ thuật. Bộ nghĩ vẽ một bức tranh chỉ cần hơn 30 phút là có thể hoàn thành à? Nếu thế cậu cũng không phải cất công mang việc đến đây kéo rắc rối vào người.

Cậu âm thầm liếc nhìn sang Soichiro, lắc đầu thở dài:

"Xong rồi, Soichiro sắp không trụ được nữa rồi."

Một lúc đấu với hai con quái vật Toman, Phó tổng trưởng Draken và con quái vật S62 Mutou, Soichiro có thể trụ vững được đến giờ đã rất giỏi.

Cũng tại Yotsuya có quá ít thành viên cấp cao chống đỡ. Bốn đánh với sáu, không chột cũng què. Mà thành viên dưới trướng cũng ngang bằng Toman, vậy nên trong trận chiến này người có ưu thế hơn rõ ràng không phải Yotsuya 'lão làng' như mọi người nghĩ, mà là Toman 'nghé con không sợ cọp' do bọn học sinh cấp hai, đầu cấp ba thành lập.

Đúng như cậu nghĩ, bên kia Soichiro đã dần đuối sức khi phải cân một lúc hai con quái vật có dáng người cao lớn đồ sộ, bị Draken đấm một phát vào mặt, không cam lòng ngã rầm xuống đất.

Trước khi ngã, hắn còn không quên chửi bới:

"Bọn đười ươi chết tiệt."

Takemichi ồ một tiếng, số lần cậu thấy Soichiro chửi thề rất ít. Đây là một trong những lần hiếm hoi ấy.

Cơ mà, sao Draken lại phải đánh vào khuôn mặt đẹp trai của Soichiro chứ, cậu nhìn mà xót lòng. Đã quen được ông cho tiếp xúc với những món đồ nghệ thuật mỹ lệ, Takemichi rất có hảo cảm với những vật xinh đẹp.

Nhất là hai bộ mặt của Soichiro và Sanzu.

Rất hợp gu thẩm mỹ của cậu!

Thầm tiếc nuối khi Draken có thể ra tay mạnh như thế, cậu liếc nhìn Draken đang dần bước về phía mình. Còn Mutou đi trợ giúp Sanzu đánh với Kazuya, hai người đó vẫn đang đấm nhau đến bạt mạng. Hình thành nên tình huống giằng co gay gắt, kẻ tám lạng người 800 gam.

Cho đến khi cậu hoàn hồn, Kojiro đã đứng chặn trước người cậu, âm trầm hỏi Draken:

"Mày muốn làm gì? Lùi lại."

Draken nghe vậy nhướn mày. Thong dong hỏi:

"Từ đó giờ cấp cao Yotsuya Kaidan tao nhớ chỉ có Người sáng lập Kensho, Lãnh đạo Ryusei, Phó lãnh đạo là mày. Các đội trưởng là Ayumu và tên tao vừa đánh. Thành viên cấp cao có Kiyomaro và Kazuya. Vậy xin hỏi kẻ mà chúng mày chăm chăm bảo vệ từ đầu trận đến giờ là ai? Quan trọng đến mức phải huy động cả cấp cao để bảo vệ?"

Kojiro không vui trừng mắt, cái trừng mắt y hệt anh trai hắn khi tức giận. Như một con sói trên vùng cao nguyên lom lom nhìn chằm chằm về phía kẻ thù.

"Là ai quan trọng đến thế à? Mày chỉ cần biết cậu ta không thể động, động vào ắt chết."

Nghe vậy, chẳng biết Draken có sợ hãi hay không, hắn chỉ huýt sao một tiếng đầy cợt nhả, có vẻ không thèm để lời uy hiếp này vào mắt. Nhưng nếu nói hắn sợ hãi, Draken lại không tiếp tục tiến lên đe dọa đến Takemichi.

Về hành động này của Draken, cậu có thể hiểu được. Draken vẫn luôn rạch ròi trong chuyện đối nhân xử thế, trước những kẻ yếu thế, hắn vẫn luôn giữ vững ranh giới của bản thân, không đụng chạm hay xây xát gì đến họ.

Takemichi gác bút xuống, vừa định lên tiếng cứu vãn tình thế thì tay cậu bị một người bắt được, kéo mạnh ra sau va phải một lồng ngực rắn chắc.

Mùi hương quen thuộc này... là của Chifuyu.

Đồng tử Takemichi bất giác co rụt lại.

"Bắt được mày rồi nhé!"

Chifuyu lạnh lùng nói.

Còn Takemichi lúc này không quan tâm nhiều đến thế, giờ trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là làm sao để bảo vệ cái mặt nạ của mình.

Không thể để lộ khuôn mặt được!

"Bỏ cậu ấy ra, Chifuyu!"

Kojiro tức giận gào lên, chẳng thèm quan tâm đến việc thằng xăm hình rồng có đánh úp lại mình không, quay lưng về phía hắn chầm chậm dịch từng bước đến gần Chifuyu và Ryusei.

Hắn chỉ vừa mới hứa là sẽ bảo vệ được người ấy, mà chỉ một chốc sau người ấy lại lâm vào nguy hiểm, mà hắn thì chẳng làm gì được.

Lần đầu tiên Kojiro tự hoài nghi về sức mạnh của bản thân mình, thứ sức mạnh mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào.

Hắn chợt nhớ về một cuộc trò chuyện mà hắn tình cờ nghe lén được từ đám cấp dưới. Nội dung cuộc nói chuyện xoay quanh hắn và Ryusei.

"Chậc chậc, mày có cảm thấy Phó lãnh đạo mạnh không?"

"Ai? Kojiro á?"

"Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa. Mà sao mày không dùng kính ngữ với hắn ta nữa vậy?"

"Kẻ mạnh thì mới xứng để tao dùng kính ngữ. Tên đấy khi tách Ryusei ra thì chẳng là cái đéo gì cả. Chỉ một đấm của tao là có thể hạ gục hắn."

"Ha ha đúng vậy nhỉ. Một tên ỷ vào đống vũ khí để đi đánh nhau, hèn hạ chết mất. Tao đã sớm ngứa mắt thằng đấy rồi."

Và sau đó, Kojiro đã đánh hai thằng cấp dưới thừa sống thiếu chết, khiến cả hai phải làm bạn với nhau trong phòng ICU. Lúc đó là khoảng thời gian hắn cảm thấy lạc lõng và trống rỗng nhất khi nghe tin Ryusei gia nhập Toman, trở thành Phó đội trưởng nhất phiên đội. Là phiên đội từng có xung đột với hắn.

Cảm giác căm phẫn khi bị bạn thân phản bội nên khi tóm được hai thằng ngu dám nói xấu hắn, hắn bèn coi như bao cát mà đánh để phát tiết cảm xúc.

Bây giờ nghĩ lại hàm ý trong câu nói của hai tên cấp dưới, Kojiro có chút nghi hoặc có phải khi tách khỏi Ryusei hắn thật sự chẳng là cái gì hay không?

Đến cả người mình yêu cũng chẳng bảo vệ được, hắn còn sống trên đời này để làm cái gì nữa?

Ayumu đang tích cực bón hành cho thằng mặt cười và thằng khuyên tai thập tự giá, cũng như liên tục ăn hành từ bọn nó. Chợt nghe được tiếng gào của em trai Tổng trưởng liền khó chịu chậc một tiếng, dùng ám chiêu đá vào đũng quần thằng mặt cười khiến nó phải ôm bụng khuỵu xuống đầy đau đớn. Ayumu nhanh chóng lấy từ túi quần ra một cái lọ vắt nước chanh, xịt một phát vào mắt thằng khuyên tai thập tứ giá. Nghe giọng thằng tóc tím cất lên cao vút, Ayumu mĩ mãn cất bảo bối đi chạy về phía Kojiro.

Mitsuya đau đớn ôm mắt, trong lòng rủa thầm cấp cao Yotsuya đúng là toàn tên chơi bẩn. Hắn đã nhìn thấy chỗ túi quần của Ayumu phồng lên một khối, cũng biết đó là ám khí và đã tăng cường cảnh giác. Nhưng hắn chỉ nghĩ đó là dao kéo, chứ không nghĩ đó là bình xịt cay mắt.

Nước chanh còn xịt qua vết thương trên đầu hắn do gạch đập, nhân đôi cơn đau mà hắn đang phải chịu.

Nhưng khi biết thằng đồng đội Smiley còn bị đá vào 'nòi giống con cháu', Mitsuya chợt cảm thấy nỗi đau của mình cũng không tệ đến thế.

Chỉ cần bản thân không phải là đứa xui xẻo bất hạnh nhất là được.

Mikey thành công đánh một đòn vào bên eo Kensho, nghe một tiếng 'rắc' từ nơi bản thân đánh trúng bèn hài lòng nhếch mép.

"Lũ chúng mày hèn hạ thật nhỉ? Không dám đường đường chính chính đánh tay đôi, mà toàn dựa vào vật dụng ngoài thân. Nhất là em trai mày đấy Kensho, có vẻ mày đã không làm tốt trong việc dạy dỗ em trai mình."

Kensho bình tĩnh dùng tay đỡ chỗ bị tên lùn đánh trúng, thầm phán đoán sơ bộ tình trạng vết thương. Cũng do vừa nãy hắn phân tâm nhìn về hướng thằng em trai và túi tiền Yotsuya. Một lúc sau mới nhếch môi nói lại:

"Không cần mày quan tâm đến chuyện bang nhóm và gia đình tao. Em trai tao, tao sẽ dạy dỗ, trước giờ còn chưa có đứa nào lớn gan nói về chuyện dạy dỗ em trai trước mặt tao đâu. Ngược lại là mày đấy Mikey, Shinichirou chắc rất tự hào khi có được một người em trai như mày nhỉ, bạn của thằng em mình vì sinh nhật nó mà lỡ tay giết mình mất tiêu."

Trước mắt Mikey tối sầm, cơn phẫn nộ, oán hận và kích động mà hắn đã cố kiềm nén khi đối diện với người trước mặt bỗng trào ra.

Người này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của anh trai hắn, là kẻ đã dạy hư người bạn thân thiết Kazutora của hắn, khiến cậu ấy phải vào trại cải tạo.

Lí trí của Mikey dần dần bị ăn mòn, nhưng hắn nhanh chóng cấu chặt lấy lòng bàn tay, dùng sự đau đớn để lấy lại bình tĩnh. Cả Mikey và Takemichi đều không biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi Bản năng Hắc ám của Mikey suýt chiếm cứ hắn, tại một nơi cách công trường bỏ hoang hằng hà cây số, tiếng chuông báo động nguy hiểm đã reo vang ba tiếng rồi tắt ngúm trong một căn cứ bí mật.

Lấy lại được bình tĩnh, Mikey dùng sự phẫn nộ của bản thân làm sức mạnh, tung mạnh cú đấm vào bên thái dương của Kensho. Bất ngờ thay, dù bị thương ở bên eo nhưng Kensho vẫn suýt soát chặn được đòn đánh từ Mikey. Mikey dù căm hận người này đến đâu cũng phải thừa nhận rằng, vào đầu trận hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của tên này dưới cơ hắn. Nhưng không hiểu sao càng đánh, tên này lại càng hăng máu, lực đánh cũng càng ngày càng mạnh gần tiếp cận với trình độ của hắn, không hề bị đuối sức như người bình thường khi vận động quá sức trong một khoảng thời gian dài.

Lối đánh kì lạ này, làm Mikey nhớ đến một loại võ pháp của Trung Quốc—— túy quyền.

Nhưng lối đánh lại không giống. Túy quyền là lối ra đòn loạng choạng như người say, tưởng mềm nhưng thực chất lại cứng cỏi như đá. Còn tên trước mắt, mỗi đòn hắn ra đều mạnh mẽ sát phạt, như đế vương tàn sát vạn quân trên chiến trường.

Bỏ qua sự khó hiểu trong lòng, Mikey lại lao lên tiếp tục đấm đánh với con gián giẫm mãi không chết này.

"À, còn nếu mày nói dùng vũ khí khi đánh nhau là hèn hạ, thì bất lương bọn tao khi đánh nhau cũng không có luật cấm vũ khí nhé. Miễn thắng là được, bọn tao chú trọng kết quả, không phải quá trình. Thằng nít ranh ạ."

"Cho nên, em trai tao không sai, hiểu chưa?"

Né cú đá nhắm ngay mặt hắn của Mikey, Kensho trầm trọng nói tiếp lời mà lúc nãy hắn còn chưa kịp nói.

Em trai hắn, thì chỉ có hắn được phép dạy dỗ, đánh mắng.

Không đến lượt người ngoài khoa tay múa chân.

Đang né đòn của Mikey, Kensho lại mạo hiểm nguy cơ bị ăn đòn nhìn về phía Takemichi đang bị bắt giữ, trong mắt lóe qua sự lo lắng.

Hai vị Tổng trưởng giao lưu nói chuyện nhưng có vẻ không đạt được kết quả hữu hảo như ý vì bất đồng quan điểm, nên họ tiếp tục dùng nắm đấm bàn chuyện.

Bên kia, Ayumu chạy đến gần nơi phát sinh xung đột, câu đầu tiên ra khỏi miệng là trách mắng Kojiro:

"Thằng vô dụng, đây là lần thứ hai rồi đấy!"

Lần thứ hai gì, có thể mấy người Toman không hiểu, nhưng Kojiro thì hiểu rất rõ.

Lời nói của Ayumu càng thêm sát muối vào miệng vết thương chưa bao giờ khép lại của Kojiro.

Than phiền trách móc với Kojiro để giải tỏa cảm xúc xong, Ayumu liếc nhìn Takemichi đang bị Chifuyu dùng bắp tay kẹp cổ, nhạt giọng nói:

"Thả lỏng tay ra, nó bị bệnh tim đấy. Nếu mày làm nó vỡ tim thì ở tù cả đời nhé thằng khốn."

Chifuyu bất ngờ với thông tin vừa nghe được, bất giác thả lỏng bắp tay ra. Ryusei ở bên cạnh cũng bất ngờ chẳng kém trước thông tin này. Đi chơi, bầu bạn với Takemichi trong thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đến giờ hắn mới biết đến căn bệnh của người nọ.

Hèn gì mà sắc mặt người này luôn tái nhợt, vậy mà còn bảo là do lạnh. Lúc đó hắn đã thấy kì quái, lạnh lẽo gì dưới cái tiết trời 27 độ này.

Ryusei thầm hối hận vì quyết định đồng ý bắt người này làm con tin cách đây vài phút trước. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Ryusei chuyển sang trách móc giải pháp ngu xuẩn mà thằng bạn Chifuyu đưa ra.

Thật ra cấp cao Yotsuya cũng chỉ biết bệnh tình của Takemichi gần đây thôi. Họ phát hiện khi Takemichi phát tác triệu chứng, lén lút lấy thuốc trợ tim ra uống trong góc.

Ban đầu Takemichi còn chống chế đây là Vitamin C, nhưng sau một hồi vừa dụ dỗ vừa đe dọa đến từ cấp cao Yotsuya, cậu mới chịu thành thật khai báo.

Khỏi phải nói lúc biết bệnh tình Takemichi mắc phải họ đã kinh ngạc và sững sờ nhường nào. Đến mức hai khuôn mặt vạn năm không thay đổi của Soichiro và Kensho cũng phải há hốc mồm, còn Kiyomaro thì ré lên đầy khoa trương.

"Thật ra bệnh tình của tao cũng không khoa trương đến vậy đâu."

Takemichi gượng cười lên tiếng. Cậu biết ngay nếu để lộ ra bệnh tình của mình thì sẽ phải đối diện với tràng cảnh lúng túng này mà.

Chifuyu nghe cậu nói vậy hơi khựng người. Chần chừ một lúc, hắn đưa tay lên định gỡ mặt nạ cậu ra, chắc muốn để cậu dễ thở xíu.

Takemichi: !!!!

Mày làm gì vậy cộng sự?

Mày muốn hại tao à?

Takemichi vội giữ chặt lấy mặt nạ, hoảng loạn bóp giọng hỏi:

"Làm... làm gì?"

Ryusei thầm nhíu mày vì cậu nói giọng khó nghe quá. Chifuyu thì không để ý nhiều đến vậy, hắn trả lời:

"Để mày dễ thở hơn chứ làm gì. Mày chẳng bị bệnh tim còn gì?"

Takemichi luống cuống, thầm mắng Ayumu lắm chuyện cứ nhanh mồm nhanh miệng. Sau một hồi suy nghĩ, Takemichi sượng trân viện cớ:

"Mặt tao... có sẹo. Xấu lắm, không muốn bị chúng mày nhìn đâu."

Phạm vi lấy Takemichi làm trung tâm bỗng đóng băng. Thành viên hai bang đang ẩu đả lẫn nhau cũng bị cái lý do buồn cười của Takemichi khiến cho dừng lại tranh chấp.

Ủa gì vậy ba? Bất lương nào mà chẳng có vài ba vết sẹo trên mặt!

Từ đằng xa, giọng Kiyomaro phẫn nộ gào to đến mức Takemichi cảm thấy màng nhĩ của cậu cũng rung rinh chấn động:

"Ý mày là sao? Tao nhìn trông xấu lắm hả, đến nỗi không xứng khoe mặt ra ngoài?"

Baji thành công đấm được một cú vào mặt Kiyomaro, nghênh ngang đáp:

"Thì ra bây giờ mày mới biết điều này à?"

Kiyomaro cười lạnh, tiếp tục lao vào phân cao thấp với Baji.

Takemichi nuốt nước bọt, chợt muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.

Sao người bị bệnh tim lại phải đối diện với những việc này chứ!

"Được rồi, tóm lại cấp cao của bang mày đang ở trong tay bọn tao."

Mutou dẫn Sanzu hí hửng sau khi đánh văng Kazuya ra, ngạo nghễ bước đến đứng trước mặt Ayumu nói.

"Ờ, thì sao? Mày thử đánh nó xem, nghe bảo người thân của nó có dây mơ rễ má gì đó với Chính phủ."

Ayumu hai tay đút túi, chẳng sao cả nói. Tao là tao thách chúng mày động vào đứa có ô dù to luôn đấy!

Mutou khựng lại, tuy nhà hắn có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác nhưng lại không có quyền, không có tiếng nói trong lĩnh vực chính trị và quân đội của Chính phủ.

Nhà Mutou chỉ là làm kinh doanh lớn. Nếu có quan hệ với bên trên thì hắn đã chẳng phải ngồi ỳ trong trại cải tạo rồi.

Bọn Yotsuya Kaidan coi bộ lôi kéo được mối ngon rồi, thảo nào bộ dáng trông ngông thế!

Sanzu thì chẳng quan tâm mấy điều này lắm, hắn trầm mặt, siết chặt nắm đấm đi tới. Chuẩn bị cho tên bị bệnh tim trước mặt một trận, nhưng không khéo thay lại bị Mutou ngăn lại.

Draken theo dõi diễn biến tình hình từ nãy đến giờ. Bó tay thở dài.

Tóm lại, bang họ bắt được một con tin, nhìn có vẻ dễ bắt nạt dễ khống chế, nhưng thực chất lại bắt trúng phải một quả bom. Động cũng chẳng động được, nếu không muốn bị nổ banh xác.

Lúc này, nhân lúc mọi người thả lỏng cảnh giác không biết nên làm gì tiếp theo, Kojiro lấy đà chạy nhanh tới, đá một phát vào chân của Chifuyu. Tay hắn nhanh nhẹn nắm chặt cánh tay của Takemichi, kéo mạnh về phía mình.

"Con mẹ nó mày điên à?"

Chifuyu gầm rú đau đớn, nhưng tay hắn vẫn kẹp chặt lấy Takemichi, không để Kojiro kịp kéo người đi mất.

"Bỏ tay mày ra Chifuyu."

Kojiro lạnh lùng nói, trong mắt ẩn chứa sự điên cuồng như hận không thể hóa thành thực thể đâm chết Chifuyu.

Chifuyu chẳng thèm để ý, gào lên với Ryusei đang đứng đờ người ra không biết làm gì tìm kiếm sự giúp đỡ:

"Đừng đứng ỳ ra thế, lại đây kéo thằng Kojiro ra đi."

Ryusei giật mình hoàn hồn, theo phản xạ chạy đến kéo Kojiro ra. Kojiro không chịu, vẫn giữ chặt tay Takemichi, chân hoạt động hết công suất đá vào đùi Chifuyu liên tục.

"Đau đau đau đau đau đau."

Đá mạnh và nhiều đến nỗi Chifuyu thảm thiết kêu lên liên tục.

Bốn người cứ giằng co lẫn nhau, không ai chịu buông tay. Kiyomaro nhờ chơi bẩn chuyển hướng sự chú ý của Baji đi chỗ khác nên cũng nhanh chóng chạy được về hướng này.

"Mẹ cái thằng..."

Baji tức tối khi bị lừa, cũng chạy theo.

Kiyomaro hưng phấn nhìn tình cảnh giằng co trước mắt, bước đến đấm Ryusei một phát, cùng Kojiro kéo Takemichi về Yotsuya.

Baji thấy Phó đội trưởng dưới trướng mình bị đánh, giận dữ gầm lên bước tới đạp phát vào Kiyomaro, cùng Chifuyu giữ chặt con tin không để bọn Yotsuya mang đi mất.

Sau đó, Ayumu cũng gia nhập trận giành người. Smiley và Mitsuya cũng không chịu thua kém hỗ trợ bang mình giữ chặt con tin, tiện thể đá Ayumu vài phát phục thù.

Càng ngày càng nhiều người gia nhập trận giằng co, người đấm ta đá, hỗn loạn vô cùng.

Lúc này, Takemichi vẫn có thời gian cảm thán cái mặt nạ cậu mua coi bộ chất lượng cũng ổn áp phết. Bị người ta kéo đi đẩy lại nãy giờ cũng không thấy rơi ra.

Ở phía xa, Kensho và Mikey đồng thời dừng tay, đưa mắt về phía bên này.

Kojiro nhân lúc mọi người đang rối loạn, lợi dụng bốn tay đấm là Kiyomaro, Ayumu và Soichiro cùng Kazuya mới gia nhập, phí sức chín trâu hai hổ mới kéo được Takemichi ra ngoài.

"Mày không sao chứ?"

Đây là lần thứ hai Kojiro hỏi Takemichi câu này trong một ngày.

"Không sao, đừng lo lắng."

Takemichi lắc đầu. Bọn kia biết cậu bị bệnh tim nên rất cẩn thận tránh làm cậu đau, nếu không làm cậu lăn đùng ra chết thì họ có mà kêu trời trách đất.

Kojiro thở phào, còn định nói gì thêm thì chợt nghe thấy tiếng anh trai hắn vang lên:

"Kojiro, cẩn thận trên đầu!!!"

Kojiro giật mình ngẩng đầu lên, chợt đồng tử hắn co rụt.

Một đống thanh sắt thép từ công trường bỏ hoang cũ nát đổ ập xuống do thời gian đã quá lâu rồi, không có ai bảo trì nên cơ sở vật chất xuống cấp.

Đống thanh sắt thép ấy, rơi xuống đầu Takemichi và Kojiro.

Vị trí trùng hợp là ở ngay sát cạnh cái giường sập mà ban nãy Takemichi ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro