19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đang đấm liên tục vào mặt một thằng khốn Yotsuya Kaidan mà hôm bữa đã chê bang phục và Toman quê mùa, vừa lia mắt theo dõi tình cảnh hỗn loạn xung quanh.

Thấy hai vị Tổng trưởng đang ganh nhau đến lửa cháy hừng hực, mà xung quanh chỉ xuất hiện lác đác vài tên bất lương ất ương chẳng giỏi đánh đấm, Sanzu bất giác khó hiểu nhíu mày.

Hắn ta tiếp tục đưa mắt nhìn khắp chiến trường, chợt một góc hơi khép kín lọt vào trong mắt hắn. Ở đó tụ họp rất nhiều người, có cả thành viên Toman và Yotsuya Kaidan đang đánh nhau hăng say.

À, có cả tên đội trưởng của hắn nữa!

Nhìn tình hình chiến đấu gay cấn khốc liệt bên kia, Sanzu đang tính rời mắt tiếp tục phụ giúp Mikey thì một hình ảnh lại ịn vào đáy mắt hắn. Đó là thân ảnh của một người con trai mặc áo vạt dài chăm chú viết viết vẽ vẽ gì đó lên bàn.

Quan trọng hơn, ba tên cấp cao của Yotsuya Kaidan đều tập trung xung quanh người này, tạo thành một hình tam giác như một tấm khiên để bảo vệ.

Người được cấp cao Yotsuya bảo vệ, hẳn là một người rất quan trọng đối với chúng. Nếu bắt được hắn ta...

Trong con mắt xinh đẹp của Sanzu lóe lên vài tia sáng kích động hưng phấn. Hắn tiếp tục đánh các thành viên khác của Yotsuya quanh mình, chỉ khác mỗi việc không còn cố tiếp cận chiến trường của Mikey nữa mà chuyển sang rình mò lãnh địa của Takemichi. Trông hắn như một con rắn độc ẩn mình trong bụi rậm chờ đợi thời cơ xuất hiện.

Khi thấy cả Ayumu, Soichiro và Kojiro chật vật đánh nhau với các cấp cao Toman, Sanzu nhanh chóng di chuyển với tốc độ cực nhanh tiếp cận Takemichi, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, khoảng cách giữa hắn và người thấp bé kia ngày càng kéo gần, hắn cũng chuẩn bị tinh thần hạ đo ván người đó chỉ trong vòng một chiêu.

Bên tai Sanzu truyền đến tiếng hét hoảng hốt và căm phẫn của Kojiro, nhưng hắn đã chẳng rảnh mà bận tâm nhiều đến thế, vì bây giờ hắn đã đứng ngay trước mặt mục tiêu rồi. Giơ nắm đấm lên, tiếng xé gió truyền tới, ngay khi hắc chắc chắn người tóc vàng sẽ gục thì chợt một cái tay vươn tới đánh trật đường quyền của Sanzu.

Người đến là một thằng cao to vạm vỡ, mái tóc vuốt keo chỉa lên trên và cạo hai bên.

"Là Kazuya."

Kojiro thầm may mắn thở hắt ra nói. Trong lòng vẫn còn cảm giác hú hồn sợ hãi khi Takemichi suýt nữa bị đánh vào mặt, nếu cậu mà có bất kì một xước xát nào dù là nhỏ nhất, thì hắn cũng cảm thấy tội lỗi và đau lòng chết mất khi không bảo vệ được cậu.

Kazuya chặn đứng được nắm đấm của Sanzu, còn trở tay cho Sanzu hai phát đấm vào mặt, đánh đến mức cái khẩu trang mà Sanzu đang đeo theo tác động lực mạnh cũng phải văng ra ngoài, để lộ gương mặt xinh đẹp và hai vết sẹo bên khóe môi.

"Sanzu!!!"

Mutou đang đánh với Soichiro, trong một lúc phân tâm gào tên Sanzu thì bị Soichiro nhân cơ hội sơ hở đá một cú ngang bụng, lực chân tuy mạnh nhưng cũng chỉ khiến Mutou lảo đảo một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn điên tiết nhào tới đánh đấm cắn xé Soichiro. Draken đứng bên cạnh cũng phải tặc lưỡi cảm thán.

"À, thì ra là có sẹo nên mày mới phải đeo khẩu trang à, thằng xấu xí."

Kazuya cười nhạt chế giễu, khí thế hung hăng càn quấy chuẩn bất lương phát ra theo từng tiếng dậm chân tiến tới chỗ Sanzu đang chống gối thở hồng hộc.

"Thằng chó, tao sẽ đấm mày cho đến khi văng hết mấy cái răng to tướng trong mồm may ra."

Sanzu ác độc nguyền rủa, trong mắt như tẩm chất độc, hận thù theo lời nói như trào ra muốn giết chết người đối diện.

Sau đó, Kazuya và Sanzu lao vào quần ẩu nhau.

Còn Takemichi, ban nãy cậu bị dọa cho một phen hết hồn, vẫn còn đang ngồi ngẩn người hoài nghi về nhân sinh. Sao cậu chỉ ngồi im một chỗ vẽ tranh thôi mà chiến hỏa cũng lan đến trên người cậu vậy? Trời má đã là bệnh nhân dễ bị đau tim rồi mà bọn này toàn làm ra mấy trò điên khùng thật chứ.

Thành thục móc tay vào trong túi áo lôi lọ thuốc trợ tim ra, bỏ thuốc vào miệng rồi trực tiếp nuốt ực xuống. Cảm giác không có nước làm vật dẫn đẩy thuốc xuống họng mà nuốt chay thế này thật sự rất khó chịu. Cậu có thể cảm nhận được dị vật đang trượt xuống bụng trong cuống họng khô khốc của cậu, kinh tởm đến mức khiến cậu muốn phun ra.

"Mày không sao chứ?"

Ayumu vừa dùng thanh sắt vụt hai thằng khốn đầu tím đầu cam Toman, vừa quan tâm hỏi. Hắn cũng gào toáng lên giận dữ về phía Kojiro:

"Này, có mỗi trông với bảo vệ người ta thôi mà cũng không làm được, sao mày vô tích sự thế hả Kojiro?"

Kojiro nghe vậy điên tiết hết cả người, gân xanh trên trán cũng bùm bùm nổi lên.

"Nói nhiều quá nha ông già, ngon ông lại đây xử giúp tôi hai thằng ruồi bọ này đi."

Vừa nói Kojiro vừa phang mạnh cục gạch vào Chifuyu. Là một cục gạch còn bám xi măng mà hắn lụm được dưới đất.

Ayumu vừa cản đòn do Mitsuya đánh tới, vừa thầm so sánh thanh sắt trong tay mình với cục gạch của Kojiro. Sau một hồi đắn đo, thấy cục gạch có vẻ chắc chắn hơn về kết cấu và cầm tiện tay hơn, hắn bèn ném thanh sắt đập 'bốp' vào bản mặt cười tươi roi rói của Smiley, sau đó nhặt cục gạch nằm ngay dưới chân đập mạnh vào đầu Mitsuya.

Tiếng đập mạnh và thanh thúy tới nỗi Takemichi đang ngồi chờ cho cơn lợm giọng trôi đi cũng phải giật mình nhìn sang.

Ôi, cái đầu của Mitsuya...

Thái dương Mitsuya bê bết máu, còn trên mặt Smiley hằn rõ một vệt ngang đậm màu của thanh sắt. Cả hai bị chọc điên, đồng thời lao đến tay đấm chân đá với Ayumu.

Bên kia, sau khi bị Mikey đá văng thì Kiyomaro tiếp tục đánh tay đôi với Baji, hắn ngán ngẩm nói:

"Hay mình đổi người được không? Đánh mãi mà không phân thắng bại thế này thì chán lắm, tao cũng ngắm cái bản mặt mày đến phát ói rồi."

Baji cười gằn lạnh lẽo, hung tợn đáp:

"Chỉ dựa vào vài trò mèo của mày mà đòi đánh ngang tay với tao? Nằm mơ!"

Vừa nói vừa quét ngang chân về phía đầu gối của Kiyomaro. Kiyomaro nhanh nhẹn tung người nhảy lên, lực bật dẻo dai uyển chuyển như một con ếch.

Takemichi vừa cần cù mài lại mực, vừa đưa mắt nhìn bốn phía. Tầm mắt thấy bên Baji đánh với Kiyomaro, Baji thì hừng hực lửa chiến quá nhiệt tình, còn Kiyomaro thì vừa uể oải yếu ớt né đòn vừa vung tay vung chân như con loăng quăng đánh trả.

Takemichi thầm cạn lời, tên này mà cũng có lúc chán đánh nhau, vậy chắc chỉ có lý do là ngán đối thủ lì lợm như trâu quá thôi.

Cậu đưa mắt sang chỗ đáng lẽ nên nhiều người nhưng hiện tại lại là chỗ quạnh quẽ nhất, chiến trường giữa Tổng trưởng Toman và Yotsuya.

Chỉ thấy Mikey xoay người trên không tung cú đá xoáy về phía Kensho, bị Kensho thủ thế đỡ được còn nắm chặt cổ chân hắn, Mikey bèn nhanh chóng thuận đà đá tiếp chân còn lại vào cổ của Kensho.

Một đá này nếu trúng thì gãy xương cổ cũng không phải truyện đùa. Đồng tử Kensho co rụt lại, nghiến chặt răng tung người ra sau, mũi giày của Mikey sượt qua họng hắn, có vậy thôi mà cũng đau rát không sao tả nổi.

Kensho giữ vững thăng bằng, sờ trên cổ họng nơi mình bị thương rồi xòe tay ra nhìn, trên lòng bàn tay hắn đã lênh láng máu tươi từ miệng vết thương trào ra từ khi nào. Hắn cười nhẹ, nhưng trông cực kì dữ tợn như ác quỷ từ dưới địa ngục bò ra, hắn lau máu tươi vào bang phục. Màu đỏ càng thêm nổi bật trên nền đồng phục trắng.

"Đá đẹp đấy."

Không chửi bới lung tung như cấp dưới khi bị dính đòn, ngược lại Kensho còn thoải mái khen ngược lại đối thủ. Là một lời khen thật tình không chút giả dối, Kensho luôn rất tán thưởng những kẻ mạnh.

"Cảm ơn, không nhiều người đỡ được cú đá đầu tiên của tao đâu."

Mikey cười nhạt đáp lễ.

Hai vị tổng trưởng khách sáo... mà cũng không thể coi là khách sáo tán thưởng nhau một câu, rồi họ lại nhanh chóng lao lên đấm đá vào người vào mặt đối thủ. Như hai con thú giữ đang tranh giành địa bàn.

"Tao đoán mày là tên to đầu đã dạy hư Kazutora và Baji đúng không. Từng tuổi này rồi, không sớm tích đức để khi vào hòm được lên thiên đường à?"

Mikey dùng giọng điệu nhàn nhạt như đang hỏi thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, nhưng nội dung và ẩn ý trong câu nói là một sự khiêu khích và giễu cợt lớn nhất đối với một kẻ mạnh theo chủ nghĩa độc quyền mình tao chấp hết như Kensho.

"Mày gọi đó là dạy hư sao thằng lùn? Dấn thân vào giới bất lương thì mấy trò đó chỉ như ăn bánh uống kẹo. Muốn chơi mấy trò tình đồng chí đồng đội thì về nhà mà chơi đóng giả anh hùng đi nhé."

Kensho mọi khi im im, nhưng khi bắt đầu độc mồm độc miệng thì cũng không thua bất cứ ai. Lời nói trong câu đã khiến khuôn mặt Mikey vốn đã khó coi này càng tối sầm lại, tần suất ra đòn nhanh và mạnh hơn.

Takemichi trầm trồ nhìn hai tên mạnh nhất chiến trường đánh nhau bạt mạng, thầm nghĩ cảnh này mới đáng xem chứ, đánh mạnh mẽ quyết liệt làm cậu hoa hết cả mắt.

Bên phía ba cậu bạn Kojiro, Chifuyu và Ryusei cũng đang ganh nhau không kém. Ryusei đấm một phát vào bên má trái của Kojiro, cười cợt đáp:

"Có chuyện này tao muốn nói thật cho mày biết. Mấy cái biểu cảm lạnh lùng cool ngầu cộc cằn, và trả lời tin nhắn của người mày thích lâu lâu một xíu, mấy chiêu cua người thương ấy tao đọc trong sách tán gái. Còn mày mà áp dụng mấy chiêu đấy khi tán trai thì hiệu quả chắc không khả thi mấy đâu."

Kojiro nghe vậy tức nổ đom đóm mắt, như phát điên không thèm tránh cú đấm xiên từ Chifuyu mà chỉ chăm chăm đánh Ryusei.

Thảo nào dạo này người ấy có vẻ lúng túng và lạnh nhạt mỗi khi gặp hắn, chuyện tình cảm giữa hai bên cũng chẳng tiến triển chút nào. Thì ra là do thằng đồng bóng trước mặt.

Giận sôi máu, Kojiro nhặt thêm một cục gạch dưới đất nữa, hai tay cầm hai viên gạch đập lung tung vào người Ryusei và Chifuyu mặc kệ nó có trúng hay không.

Kojiro nhân lúc Chifuyu và Ryusei còn đang ngơ ngác khi hắn đột nhiên nhặt thêm một cục gạch dưới đất lên tấn công bọn họ, bèn nhanh nhẹn dùng một chân đá hai người về chỗ nhiều thành viên đang ẩu đả nhất. Chifuyu và Ryusei lập tức bị cuốn vào một trận đánh mới, không thể thoát thân solo với Kojiro được.

"Đụ mẹ mày thằng dại trai có bọng mắt thối tha như người chết."

Ryusei giận điên chửi um cả lên. Kojiro mắt điếc tai ngơ, nhanh nhẹn rút về bên cạnh Takemichi đang tiếp tục vẽ tranh thủy mặc.

Hắn nắm cằm cậu, bắt cậu ngước mặt lên đối diện với hắn. Chạm mắt với cặp mắt xanh thẳm như bầu trời trong vắt, hô hấp Kojiro chợt ngừng lại.

"Hửm?"

Takemichi nhướn mày bày tỏ cảm xúc khó hiểu với Kojiro.

"À à, tao tao... mày... lần sau... nhầm..."

Kojiro lắp bắp đến mức nói năng cà lăm. Takemichi nghe vậy thì phì cười. Mặt của Kojiro đỏ hết cả lên, hắt hít một hơi thật sâu mới nói được tử tế:

"Lần sau, tao sẽ không để mày phải chịu một chút tổn thương nào nữa, dù chỉ là đe dọa cũng vậy."

Kojiro mím chặt môi, trong mắt ánh lên sự quyết tâm hứa hẹn.

"Nếu như có người muốn làm hại mày, tao chắc chắn sẽ giế-"

Chợt Kojiro dừng lại, ngón tay mềm mại của Takemichi chặn giữa môi hắn, lời muốn nói kẹt cứng trong cổ họng, có muốn thốt ra cũng chẳng được.

"Tao biết ngay mà, đừng suốt ngày ai làm gì phật ý mày cũng lôi chém giết ra để nói chuyện."

Takemichi cười khẽ, ôn nhu nói. Còn Kojiro chỉ cảm thấy máu nóng rần rần chảy xuống đũng quần. Thầm sỉ vả bản thân đúng là đồ biến thái, hắn tiếc nuối nghiêng đầu tách môi mình khỏi tay Takemichi, tập trung tinh thần bảo vệ cậu.

Không thể đế thằng thấp bé Ayumu có cơ hội loạn ngôn về hắn trước mặt người này!

"Ryusei, người đang ngồi trên giường sập là ai vậy? Cấp cao Yotsuya có vẻ rất quan tâm đến hắn."

Chifuyu chán nản đấm một tên bất lương không có mắt dám chê Toman toàn lũ xấu trai nhà quê, vừa hỏi thằng bạn bên cạnh đang nhiệt tình đấm đồng đội cũ của mình.

"Hả, người đó sao? Hì hì, tao chỉ bí mật nói cho mày biết thôi đấy, không được kể cho anh Keisuke nhớ chưa?"

Chifuyu thấy bộ dáng thần thần bí bí của thằng bạn, bèn gật gật đầu, bày ra vẻ mặt hóng hớt hai mắt long lanh nóng lòng muốn nghe câu chuyện bí mật trong miệng Ryusei.

Hài lòng với biểu hiện của Chifuyu, Ryusei bắt đầu chia sẻ câu chuyện bí mật động trời của thằng bạn thân mà chẳng chút ăn năn khi đã phá vỡ lời thề 'sẽ không kể cho ai nghe' của mình:

"Người đang ngồi trên chiếc giường sập ấy, là người mà Kojiro thích thầm."

Nghe vậy, Chifuyu trố mắt ra nhìn trân trối Ryusei, thầm nghĩ có phải tên ngáo này nói nhầm đối tượng không.

Nếu hắn không nhìn nhầm, người ngồi trên giường sập rõ ràng là nam mà?

"Mày đùa tao à? Tên đó là nam mà, hai thằng đàn ông sao yêu nhau được?"

Chifuyu thắc mắc nên hỏi luôn ra miệng, và một cảm giác chẳng lành chợt dâng lên trong lòng hắn.

Cảm giác của Chifuyu rất chuẩn, bởi Ryusei nghe xong đã cười tủm tỉm mở miệng thốt ra một câu nói sặc mùi triết lý và trữ tình:

"Sao lại không thể yêu nhau được nhỉ? Tình yêu không quan trọng giới tính hay tuổi tác, chỉ cần là người ấy thì cứ yêu thôi ♡"

Chifuyu gượng gạo nở nụ cười, thế giới quan vẫn đang bị cảm giác choáng váng do mới biết hai thằng con trai cũng có thể yêu nhau nện xuống.

Làm sao mà hai đứa con trai có thể yêu nhau được? Chỉ nghĩ đến việc hắn và Ryusei... ọe ọe. Hay hắn và Baji... thôi không tưởng tượng được.

Chifuyu vỗ vỗ ngực, thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn bình thường, vẫn thích các em gái dễ thương hơn.

"Vậy mình có thể ra tay từ chỗ cậu ấy, vừa kiềm chế Kojiro và cấp cao Yotsuya, vừa chiếm thế thượng phong."

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, lý trí của Chifuyu quay trở về, nhanh chóng phân tích ra khả năng này và cái thiệt cái lợi.

"Chuyện này... có vẻ không được tốt lắm?"

Ryusei rõ ràng hơi chần chừ, có lẽ là e ngại trước việc động thủ với người bạn thân mình thương.

"Xem xét kĩ đi, Kensho đời nào sẽ bỏ qua cho Toman được yên ổn. Riêng lý do muốn bang Yotsuya phát triển mạnh hơn và lời hứa với Kazutora, cũng đủ để anh ta theo vụ này đến cùng rồi."

Ryusei nhíu mày, vẫn còn có chút chần chừ.

"Nghĩ về Baji và Toman đi Ryusei. Và biết đâu, Kojiro cũng có thể được giải thoát khỏi địa ngục thì sao?"

Lời nói cuối của Chifuyu rõ ràng đã triệt để làm lay động lòng quyết tâm của Ryusei, hắn mím môi, chậm chạp gật đầu đồng ý.

"Được, nhưng không cho phép làm tổn thương cậu ấy."

Sau phút giây trầm mặc ngắn ngủi, Ryusei chỉ thốt ra được lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro